tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23212005
Lý luận phê bình văn học
08.10.2008
Triệu Xuân
Bông cỏ lau - Quá khứ sẽ còn thao thiết mãi

Âm hưởng chính của chín mươi chín bài trong tập thơ Bông cỏ lau là vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu, của nghĩa tình đồng đội trong cuộc kháng chiến giành độc lập, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Những câu thơ, bài thơ xúc động nhất chính là những câu thơ, bài thơ nhớ về Trường Sơn, những kỷ niệm chiến trường, những vui buồn thời thiếu nữ tình nguyện ra mặt trận, sống chết với rừng, với đồng đội, không quản hy sinh, không màng tư lợi, tất cả cho chiến thắng. Tác giả Huỳnh Kim Mai là bác sỹ quân y, vốn sinh ra tại Củ Chi đất thép thành đồng, sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, tập kết ra Bắc, học trường học sinh miền Nam, học trường Sỹ quan Quân Y khóa I, trường C 500, tình nguyện ra mặt trận. Chị đã từng đi ra nước ngoài, đi khắp mọi miền Tổ quốc. Thế nhưng bao nhiêu chuyến đi kỳ thú trong cả cuộc đời mình, chị không viết, mà chỉ đau đáu viết về Trường Sơn, về cái nơi mà “Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình”! Đó là những tháng năm nhiều gian khổ, hàng ngày đối mặt với đạn bom chết chóc. Với Huỳnh Kim Mai, đó là những tháng ngày oanh liệt nhất, đáng trân trọng nhất trong đời. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, trong đó có người yêu của chị:


 


… Tổ quốc đang có giặc


Cả nước là chiến trường


Người đi hay người ở


Đều sống vì quê hương


 


Có một chiều như thế


Em ở tận Trường Sơn


Nhận tin anh ngã xuống


Trận không chiến Khâm Thiên


 


Trường Sơn là tiền tuyến


Em vẫn còn tươi xanh


Sao anh vội lìa cành


Giữa Thủ đô yêu quý


 


Người đi khóc người ở


Chiến trường đau hậu phương


Có một chiều như thế


Giặc giết người em thương!


(Có một chiều như thế)


 


Cuộc sống thanh bình hôm nay, bởi thế, là vô cùng quý giá! Khi chiến tranh kết thúc, Huỳnh Kim Mai chạy về tìm mẹ, mới tới đầu làng, như thuở ấu thơ đi học về, chị reo lên: Mẹ ơi! Con đã về! Nhưng mẹ chị không còn nữa! Nỗi đau xé lòng khi mất mẹ phải kìm nén lại, bởi quy luật của chiến tranh là thế! Không thể cứ mãi chìm đắm trong niềm đau. Để đứng thẳng dậy mà sống tiếp, chị thổ lộ với hương hồn người mẹ:


 


Hành trang theo về là vết thương trên đầu


Sốt rét rừng trọc tóc tím bờ môi


Dép không đủ quai, áo quần một bộ


Nhưng con là người giàu nhất trên đời!


 


Tài sản con là cả đất trời


Giang sơn ta quy về một mối


Sắc vóc con là mùa xuân đang tràn tới


Là nụ cười trên triệu bờ môi


(Mẹ ơi! Con đã về!)


Thật lạc quan! Phải yêu đời mãnh liệt mới có được niềm lạc quan ngay sau chiến tranh như thế! Cả một thế hệ chúng tôi đã hăng hái tình nguyện vào chiến trường, đã vượt qua hết thảy hiểm nguy, máu lửa... Đã có hàng triệu người không còn trên cõi đời này để được hưởng hòa bình, được thấy giang sơn ta quy về một mối. Đọc thơ Hùynh Kim Mai tôi chắc chắn sẽ có nhiều người xúc động, rơi lệ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được đọc một tập thơ gợi lại bao kỷ niệm ở Trường Sơn đầy ắp ân tình. Là bác sỹ, chị Kim Mai đã trực tiếp cứu chữa cho biết bao thương binh, bệnh binh sau mỗi chiến dịch. Tình cảm của chị đối với đồng đội trong chiến tranh sẽ còn thao thiết mãi trong lòng. Hương hồn những đồng đội dường như vẫn ở đâu đây khi ta về sống giữa phố thị đông vui: Đất nước ngưng tiếng bom/ Chia tay rừng về phố/ Cuộc sống như thác đổ/ Cuốn ta vào dòng trôi… Nhưng khi phố lên đèn/ Dòng đời vơi cuộn sóng/ Ta nghe trong đồng vọng/ Tiếng gọi hồn lưu vong… Như tiếng sấm tháng ba/ Lúa lên đòng trổ hạt/ Ta chợt nhận ra ta/ Không thể nào sống khác/ Sốt rừng làm môi nhạt/ Thì cứ thoa son hồng/ Xin tình người đừng nhạt/ Gắng giữ hồn sáng trong! (Gọi hồn).


Nốt nhấn của mảng thơ về quá khứ trong tập này là bài Bông cỏ lau. Tác giả viết về hoa lau nhưng mượn hình tượng hoa lau để ca ngợi con người, những người đã xả thân vì nghĩa lớn:… Không hương hoa sữa/ Không gai hoa hồng/ Không tím hoa mua/ Như dấu lặng âm thầm trong bản nhạc/ Một đời ôm vầng trăng mà hát/ Một đời cõng nắng mưa đạn bom đọ sức/ Mảnh mai vóc hạc/ Dẻo dai bách tùng/ Đi qua những cơn lũ quét rừng/ Vẫn sinh vẫn nở/ Giữa muôn loài, lau như hạt nắng rơi/ Đêm thức cùng tiếng chó kêu, tiếng gà đập cánh/ Tiếng sao rơi vạch đường sáng phía chân trời/ Màu trắng sáng đằm trong hư ảo/ Ôi cái màu thương nhớ xôn xao/ Thay nén nhang thay vành tang trắng/ Cho những hương hồn đã hóa trăng sao/ Một đời lau – Nỗi đau nhân bản/ Khuất giữa muôn loài/ Bông cỏ lau…


 


Dẻo dai bách tùng… Gắng giữ hồn sáng trong! Giữ được tâm hồn sáng trong giữa thời buổi kinh tế thị trường, đất nước đang vươn ra hội nhập với toàn cầu đâu phải dễ! Không ít lần tác giả ngộ ra mình quá cô đơn giữa ồn ã phố thị. Thời con gái ở rừng tại sao không thấy cảm giác này? Dẫu biết đâu cũng có niềm vui nỗi khổ/ Nhưng ở rừng không sợ cô đơn! Vì ở rừng không khái niệm thiệt hơn/ Mọi người chung niềm thương nỗi nhớ/ Không kẻ cho vay, không người mang nợ/ Một tiếng thở dài cũng xót lòng nhau. Còn bây giờ: …nhà ổ chuột bên khách sạn ba sao/ Ông chủ, con sen kẻ cao người thấp/ Hạnh phúc người này trên nỗi đau người khác/ Kế sanh nhai đánh cuộc với nghĩa nhân/ Giữa phồn hoa con người hóa cô đơn/ Lạnh lùng xua em bé mời mua vé số/ Những cuộc trả ơn vừa ăn vừa đổ/ Mệnh danh nhân ngày giỗ ông bà. (Phố và rừng).


Quả là nghịch lý! Khao khát tự do, hòa bình, phải trả giá quá đắt để giành được mục tiêu; đến khi sống trong thanh bình rồi lại nhớ thời con gái ở rừng! Bởi ở đó tình nghĩa, đạo lý mới cao đẹp làm sao! Người phụ nữ làm thơ mà ta đang đọc quả là rất đa đoan! Biện pháp nào hóa giải nghịch lý này? Làm thơ! Một giải pháp độc đáo? Chị Kim Mai đã vịn vào câu thơ mà đứng dậy! Và chị đã đứng vững, như bông cỏ lau: Mảnh mai vóc hạc/ Dẻo dai bách tùng! Sau những bài thơ xúc động gợi nhớ quá khứ oanh liệt trong chiến tranh, phần còn lại của tập Bông có lau là những bài thơ đầy ắp tâm trạng của một cựu chiến binh, một trí thức, sống trong đời sống hiện thời đầy biến động xã hội, rất nhiều cảnh nhiễu nhương… Đây là thời kỳ người người thỏa sức mưu sinh, làm giàu, nhiều người có tài thì thành đạt, đã đành, nhưng nhiều kẻ bất tài, bất lương, chỉ nhờ mánh mung mà phất lên rất lẹ. Giàu sang phú quý, ai mà chẳng ham, nhưng có không ít kẻ làm giàu bằng mọi giá để rồi phải trả giá, bị tha hóa, xa rời phẩm chất người, đi vào sa đọa, trụy lạc… Trong mảng thơ này, chị Kim Mai tiếp tục tạo được ấn tượng, lôi cuốn người đọc bởi sự thẳng thắn, chân tình. Và, điều quan trọng hơn, chị viết như con tằm rút ruột nhả tơ chứ không phải chị làm thơ. Những bài thơ nói với chồng, với con, với chính mình, với cụ già kiếm ăn bằng việc nhặt bông sứ rơi, với người thương binh bán lu, v.v… là những khúc tâm tình vô cùng thành thật. Ngỡ là chuyện riêng tư của một kiếp người, bất quá cũng chỉ lay động tâm thức của người thân trong gia đình, nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng ấy, nghĩa nhân ấy hóa ra là đồng điệu với nhiều người!


Thả câu thơ vào dòng chảy


Lời trôi đi tôi lại nghĩ về mình


Lẫn trong buồn vui còn nhiều lầm lỗi


Nhưng chẳng bao giờ đánh mất lòng tin!


 


Nhớ những chuyện phiêu bồng thời xuân sắc


Chưa hết ngu ngơ đã muốn bạc đầu


Sợ dan díu nhưng trái tim dễ vỡ


Chơi hết mình và cũng cạn hiến dâng


 


Có câu thơ nhọc nhằn lận đận


Ray rứt bồi hồi không thể viết ra


Có nỗi lo lặng thầm vác nặng


Gắng quân bình chức phận nhận, cho


 


Nay lại gửi câu thơ vào gió


Có hay không đồng sấp ngửa cho mình


Tuổi xế chiều mong manh lá cỏ


Cát qua lò gắng hóa thủy tinh!


(Tự sự)


Qua tập Bông cỏ lau, người đọc cảm nhận bác sỹ Hùynh Kim Mai có tâm hồn trẻ trung, lãng mạn, có tình yêu mãnh liệt, sâu sắc. Những bài thơ về biển Vũng Tàu, về Đà Lạt, về Hạ Long… cho ta thấy tác giả phơi phới sức xuân! Mặc dù tác giả tự ý thức một cách vô cùng tỉnh táo: Tuổi xế chiều mong manh lá cỏ/ Cát qua lò gắng hóa thủy tinh! Tác giả Gửi câu thơ vào gió mà gửi cả tâm tư của một kiếp người, cát đó phải ra lò với thủy tinh, pha lê trong suốt là đương nhiên rồi!


Sinh năm Quý Mùi 1943, làm thơ từ thuở mười chín đôi mươi - tất nhiên là thơ của tuổi học trò - nay chị Kim Mai đã ở tuổi sáu mươi lăm. Sắc vóc ắt không cưỡng được thời gian nhưng tinh thần, ý chí Kim Mai vẫn tràn trề sức xuân; và thơ thì bỏng cháy nghĩa tình! Đây là tập thơ đầu tay được chọn lọc từ gần hai trăm bài thơ của chị. Tôi tin rằng, sau tập Bông cỏ lau, chị Kim Mai tiếp tục sáng tác thơ, có nhiều bài thành công hơn; cũng như tin rằng quá khứ hào hùng sẽ còn thao thiết hoài trong trái tim bác sỹ Hùynh Kim Mai…


 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Bẩy năm 2008


Nhà văn Triệu Xuân


Nguồn: Bông cỏ lau. Thơ Huỳnh Kim Mai. NXB Văn học, 2008.


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết, truyện ngắn trên báo chí Sài Gòn 1945-1954 - Nguyễn Thị Phương Thúy 09.07.2018
Hoàng Cầm mưa - Khuất Bình Nguyên 09.07.2018
Vũ Trinh - tác giả Lan Trì kiến văn lục - một dấu ấn lớn trong văn xuôi Việt Nam - Anh Chi 05.07.2018
Bài thơ "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" của Nguyễn Duy đạo 4 câu thơ… - Trần Mạnh Hảo 30.06.2018
Tháng Giêng mơ về trăng non rét ngọt - Hoàng Thị Thu Thủy 24.06.2018
Hát nói, thời điểm hình thành và quá trình phát triển - Nguyễn Đức Mậu (Mậu Tuất) 24.06.2018
Thơ văn Lý – Trần – Nghĩ về “tư cách trí thức” (1) của GS. Nguyễn Huệ Chi - Boristo Nguyen 23.06.2018
Một cách nhìn khác về chiến tranh trong trường ca và thơ Việt Nam hiện đại - Lưu Khánh Thơ 18.06.2018
Khi anh nhìn em – Thơ của những tâm hồn lãng mạn, yêu thương mãnh liệt - Triệu Xuân 05.06.2018
“Tụng giá hoàn kinh sư” bài thơ chói ngời khí phách, khát vọng Việt - Trầm Thanh Tuấn 21.05.2018
xem thêm »