tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21264557
Lý luận phê bình văn học
07.10.2017
Maciej Skórczewski
Hoàng đế – cuốn sách về chế độ toàn trị Etiopia


Etiopia, thập niên bảy mươi. Đêm yên tĩnh, có thể cảm nhận trong không trung sự căng thẳng và hãi hùng. Đâu đó ở một nơi cách xa thủ đô Addis Abeba, tại một ngôi nhà điêu tàn nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, trong điều kiện như đang hoạt động bí mật, một cuộc phỏng vấn được bắt đầu, đúng hơn là một câu chuyện dài dưới dạng độc thoại của các nhân chứng. Những người vì các hoạt động trong quá khứ, nay phải chịu một bản án vô hình là thường xuyên sống chui lủi, ẩn mình. Bên ngoài, một cuộc cách mạng đang diễn ra. Đất nước bao trùm một cuộc nội chiến, cuộc chiến giành quyền lực. Ưu thế áp đảo thuộc về phái của những sĩ quan quân đội nổi dậy, cái quân đội cách đây không lâu còn phụng sự một cách trung thành vị chúa tể của mình – hoàng đế Hajle Sellasje I. Năm 1975, giông bão tạm thời lắng xuống, cuộc chiến thứ hai bắt đầu, đó là cuộc chiến trong đó những người thắng cuộc tìm diệt những người thất bại, cuộc chiến trong đó người ta bắn giết nhau không nhờ vào kỹ thuật hiện đại mà dựa trên hình thức tố giác lẫn nhau của những người láng giềng „bình thường”. Trong những điều kiện hoàn toàn bí mật như vậy, chúng ta được làm quen với những con người cách đây không lâu còn phục vụ quyền lực cao nhất ở Etiopia – hoàng đế Hajle Sellasje I. Và cuốn sách tiếp theo này, cũng là một trong số những cuốn sách hay nhất của Ryszard Kapuściński nhan đề “Hoàng đế” đã ra đời như vậy. Nó lập tức được dư luận rộng rãi thừa nhận là tác phẩm văn học đặc sắc viết về chế độ toàn trị tại Etiopia.

Những lời kể đầu tiên của các nhân chứng vừa có vẻ vô lý vừa buồn cười. Qua đây chúng ta làm quen với những người trong hơn mười năm của cuộc đời mình đã „vinh dự” được đảm nhiệm những vị trí đặc biệt trong đội quân phục vụ vị hoàng đế mà họ coi là anh minh nhất trần đời. Chẳng hạn đó là người duy nhất được giao nhiệm vụ kê gối dưới chân hoàng đế. Người thứ hai chỉ chuyên làm công việc lau sạch cái mà con chó cưng của hoàng đế thải ra. Người thứ ba kiêu hãnh kể về công việc của mình với tư cách người chuyên mở đóng cửa cho hoàng đế ra vào. Tất cả những người này nói về công việc của mình với niềm tự hào và sự hài lòng thật sự. Người đọc đi từ sự ngạc nhiên đến cảm nhận sự phi lý và mỗi lúc với sự ngạc nhiên lớn hơn khi nhận ra một điều rằng nhân vật hoàng đế và những người xung quanh ông ta không hiện lên do thủ pháp „hư cấu văn học” của tác giả. Ngược lại Ryszard Kapuściński, bằng tài năng văn học bậc thầy của mình, đã thu thập tư liệu và kết nối những chi tiết nhỏ và thường là vụn vặt trong cuộc đời hoàng đế lại thành một câu chuyện hấp dẫn. Từ những mảnh quá khứ đó, chúng ta đứng trước một bức tranh có phần hài hước về một vị hoàng đế – chúa tể tuyệt đối. Những chi tiết lấy từ cuộc sống của Hajle Sellasje đã giới thiệu ông ta với danh nghĩa một con người mà thoạt nhìn đã thấy ngay là mang đặc điểm hướng nội.


Kapuściński tập trung vào cái luôn hấp dẫn mọi người khi miêu tả các vị hoàng đế hay vua chúa, đó là sự đỏng đảnh, thái độ giả tạo và sự giàu sang. Hoàng đế Etiopia lập kế hoạch chi tiết cho công việc hàng ngày của mình và cố gắng bằng mọi giá thực hiện những gì vạch ra trong ngày hôm đó. Ông đã làm như thế trong suốt 44 năm trị vì. Một ngày mới luôn được ông bắt đầu bằng việc nghe những lời tố giác. Chuyện tưởng như vụn vặt – nhưng ở một quốc gia như Etiopia, chúng lại vô cùng  quan trọng. Đêm là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với hoàng đế. Khi ngủ, ông không có ảnh hưởng gì đến quốc gia. Thời gian ngủ của hoàng đế là khoảng thời gian thuận lợi cho hoạt động của những người nuôi âm mưu tổ chức đảo chính, lật đổ. Nhờ có mạng lưới mật vụ của mình, hoàng đế nhận định, đánh giá tình hình một cách chính xác. Ông là người đa nghi và sống khép kín. Không ai có thể đoán biết được hoàng đế Etiopia  nghĩ gì. Tất cả những chi tiết, dù nhỏ nhất, liên quan đến đời sống đất nước, nhất định phải được ông cho ý kiến trước khi giải quyết. Đối với những việc đó, ông là người vô cùng thận trọng (ông đòi hỏi phải có báo cáo về các cuộc giao dịch, chi tiêu trị giá từ 10 dollar trở lên). Dù có nhiều thói quen kỳ quặc, ông lãnh đạo đất nước bằng cảm nhận chính xác và thận trọng. Đáng tiếc những người xung quanh hoàng đế lại tỏ ra thiếu trung thực, giả dối. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của hoàng đế Etiopia.


Ryszard Kapuściński, ở phần đầu cuốn sách, đã miêu tả con người hoàng đế và cách thức ông lãnh đạo đất nước bằng một thủ pháp nghệ thuật được chọn lựa một cách có chủ định. Nhân vật hiện lên có phần hài hước và hơi lố. Nhưng người đọc nhanh chóng chấp nhận nhân vật Hajle Sellasje. Đôi khi ta còn thấy nhân vật dễ thương là khác. Kapuściński cố gắng giới thiệu hoàng đế với tư cách một chiến binh cô đơn, con người luôn được kính trọng và tìm mọi cách thay đổi cái đất nước mà ông lãnh đạo. Ban đầu tác giả tái hiện một con người hướng nội, con người thuần phác, bị tước bỏ mọi thứ tình cảm, coi trọng hình thức hơn là lý trí. Thủ pháp nghệ thuật này đã hoàn thành vai trò của mình. Những câu chuyện kể của các nhân chứng thường xuyên gây cười, đôi khi cũng làm mọi người ngạc nhiên. Người đọc thấy thương cho những người ở quanh hoàng đế, mà trước hết là thương cho dân chúng Etiopia vì họ buộc phải trở thành nô lệ của một vị hoàng đế như vậy. Và ở thời điểm hình như mang tính bước ngoặt này, tác giả bắt đầu miêu tả và giới thiệu với chúng ta hình ảnh chính phủ của hoàng đế. Thì ra Hajle Sellasje là mẫu người lãnh đạo lý tưởng. Vị hoàng đế này thực sự là một chính khách, là người có tấm lòng đối với dân (ông phân phát tài sản của mình cho người nghèo). Hajle Sellasje xây dựng các lâu đài nguy nga tráng lệ, mời các kỹ sư từ châu Âu xa xôi sang nước mình, ông muốn xây dựng một Etiopia hiện đại, một ốc đảo văn minh và giàu có trên lục địa châu Phi nghèo rớt mùng tơi. Ông thay đổi hiến pháp, pháp luật cũ theo hướng văn minh, hiện đại. Ông cho xuất bản những tờ báo đầu tiên trên đất nước mình, mở ngân hàng đầu tiên, đưa điện vào sử dụng trong sinh hoạt, xoá bỏ nạn buôn bán nô lệ, thành lập bưu điện, áp dụng công nghệ mới, những thứ trước đó không hề được biết đến ở Etiopia (ô tô, máy bay). Cuối cùng ông quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ, mà bằng chứng là thành lập trường đại học tổng hợp đầu tiên ở nước mình và bỏ tiền túi ra để gửi sinh viên đi du học. Tất cả những cái đó đã góp phần  xây dựng nên hình ảnh đẹp về một vị hoàng đế. Nhưng vị chúa tể Etiopia này có một nhược điểm rất cơ bản – ông là một con người đặc biệt hào phóng. Mặc dù ông đích thân kiểm soát các khoản chi tiêu trị giá rất thấp, mặc dù kinh tế đất nước rất lạc hậu, ông vẫn sẵn sàng chi các khoản tiền khổng lồ cho cuộc sống riêng của mình và nhằm mục đích phô trương. Ông xây dựng những lâu đài, cung điện chỉ để đến một ngày trong năm. Tất cả những cái đó gợi cho người ta nhớ đến những hòn đảo chứa kho báu chìm trong sự nghèo khổ không hy vọng cải thiện của xã hội Etiopia. Không bao lâu sau, sự không tưởng và lãng mạn ấy đã gặp trục trặc do xảy ra những sự cố và hiểu lầm. Lực lượng thứ hai ở Etiopia đã lên tiếng – đó là lực lượng phục vụ hoàng đế. Chúng ta thử bắt đầu đi sâu vào ngóc ngách của một quốc gia được điều hành theo kiểu toàn trị này.


Vậy sự thật về bộ máy quyền lực ở Etiopia là thế nào? Đọc “Hoàng đế”, chúng ta thấy bộ máy quyền lực ấy đang bước vào giai đoạn quyết định và quan trọng nhất của nó. Nhờ các câu chuyện kể tuy hơi lộn xộn của các nhân chứng, người đọc có thể tự mình nhận ra bộ mặt thật của vị chúa tể nước này. Chúng ta bắt đầu trực tiếp làm quen với những con người, chúng ta cảm nhận được nỗi lo lắng, sợ hãi của họ trước quyền lực. Hajle Sellasje là một người đa nghi và sống khép kín. Ông muốn mình được bao bọc bởi những người trước hết phải rất mực trung thành với mình. Ở điểm này, cũng cần lưu ý một điều rằng những lo ngại của hoàng đế về những người dưới quyền là hoàn toàn có cơ sở. Chính ông đã lơi dụng sự sơ hở và yếu kém của người tiền nhiệm để vào năm 1916, nhờ sự trợ giúp của một số sứ quán phương Tây, tiến hành cuộc đảo chính lật đổ người kế vị ngai vàng hợp pháp là Lydż Ijasu. Hajle Sellasje là người bình tĩnh và luôn mong muốn bình yên. Nhược điểm mang tính bệnh hoạn của ông là rất sợ bị phản bội và bị bí mật lật đổ. Vì thế thay đổi đầu tiên và quan trong nhất mà ông tiến hành sau khi nắm quyền trong tay là mở ra một mạng lưới thám báo, mật vụ trên phạm vi toàn quốc. Etiopia dưới thời trị vì của ông là một quốc gia mà một nửa cư dân là mật vụ, gián điệp. Không ai cảm thấy mình được sống an toàn. Con người thường xuyên mất tích hoặc chết trong những hoàn cảnh vô cùng bí ẩn. Mỗi một người dân Etiopia, khi nhìn thấy điều gì bất ổn, anh ta có quyền và có trách nhiệm chạy đi ton hót ngay với đích thân hoàng đế. Những người thân cận, làm việc trực tiếp với hoàng đế là những người được tin tưởng, song họ không yên tâm đến cùng. Cho nên hoàng đế đã tìm được cách xử lý họ. Thì đây Hajle Selasje đã trả tiền cho lòng trung thành. Ở một đất nước nghèo nàn như Etiopia, mục đích duy nhất trong đời mỗi người là vươn tới sự giàu có. Hoàng đế rất hào phóng ban thưởng cho bất cứ biểu hiện trung thành nào, dù là biểu hiện nhỏ nhất. Người cũng rất rộng rãi trong việc cất nhắc. Đã rất thường xuyên xảy ra trường hợp một người hoàn toàn do tình cờ, một người tự nhiên mọc ra từ đám đông nào đó trở thành bộ trưởng, thư ký riêng của hoàng đế – tức là cánh tay phải của người. Đúng là vô lý, song kỳ lạ hơn là những nhân vật do tình cờ mà có này lại hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình. Nhưng khi máu kiếm tiền của họ không tương đương với mức trung thành nữa thì hoàng đế lại áp dụng chính sách thăng quan cho những người nghèo khó. Cách xử lý thiếu lôgich này lại tỏ ra rất hiệu quả. Nhưng mọi cái cũng cho thấy đây là khâu yếu nhất trong bộ máy quyền lực khổng lồ của hoàng đế. Nhờ những khoản tiền được chi trả một cách hào phóng, Etiopia trở thành một quốc gia có sự phân biệt giàu nghèo rất lớn. Tầng lớp cầm quyền, đó là những người giàu nứt đố đổ vách, kiêu kỳ, ngang ngạnh, không coi ai ra gì. Tầng lớp bị trị – đó là những nông dân, công nhân nghèo khổ đến cùng cực. Rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn nội bộ trong số những người cùng phục vụ hoàng đế. Ai cũng muốn được gần gũi hoàng đế nhất, bởi điều đó có nghĩa là túi tiền của mình nhanh căng đầy bởi những khoản tiền mới có và mỗi ngày một lớn hơn. Tầng lớp sinh viên mới xuất hiện đã có tiếng nói và đó là tiếng nói có ý thức. Té ra lòng tốt của hoàng đế đã không được đánh giá đúng. Các sinh viên vốn trước đây được gửi đi học nước ngoài, khi trở về, họ đã thay đổi hẳn. Họ không muốn xây dựng đất nước Etiopia như hiện nay, họ muốn thay đổi nó và áp dụng các mô hình châu Âu. Thế là trong nước bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ và phát sinh mâu thuẫn. Tại đây bắt đầu hình thành các tổ chức bí mật và âm mưu lật đổ. Thành phần ưu tú của xã hội đứng lên, các sinh viên nổi loạn, thậm chí giai cấp nông dân mà hoàng đế nhìn thấy chỗ dựa cơ bản nhất của mình, cũng đứng lên đòi được đáp ứng những quyền lợi chính đáng của mình. Dần dần cái vòng vây này mỗi ngày một siết chặt – hoàng đế mất dần chỗ dựa vững chắc, phản ứng một cách mất bình tĩnh và thiếu cân nhắc kỹ càng. Ông luôn nhìn thấy cái phao cứu mạng của mình là quân đội mà ông cho là luôn trung thành với mình. Quân đội xuống đường đàn áp các cuộc mít tinh, tàn sát những người biểu tình. Đất nước rõ ràng đang lăn tới bờ vực. Không bao lâu sau, quân đội cũng nổi dậy, một cuộc cách mạng mang tính toàn quốc đã nổ ra. Tác giả trở lại một cách có chủ định với nhân vật hoàng đế. Nhà văn giới thiệu ông ta với danh nghĩa một con người bị bỏ rơi và bị phản bội. Hoàng đế muốn điều tốt đẹp cho nhân dân, muốn vực dậy đất nước từ bùn đen và sự nghèo đói của châu Phi. Nhưng ông lại muốn bằng mọi giá tiếp tục nắm giữ quyền hành, muốn đứng đầu, muốn trở thành một uy tín lớn, muốn thành chúa tể, muốn thành thượng đế... Tất cả những cái đó mở ra trước chúng ta một bức tranh nhất thể, tổng hợp về một chúa tể tuyệt đối. Một vị chúa muốn mở mang đất nước giống như mở mang cánh đồng của chính mình và bằng cách đó vươn tới hiện thực hoá những tầm nhìn hết sức vô lý và bệnh hoạn.


“Hoàng đế” của Ryszard Kapuściński là một cuốn sách đặc biệt chứa đựng sự thông thái của tác giả và nói về những vấn đề rất thực tế. Nó miêu tả một chính quyền toàn trị với  một văn phong đầy tính hài hước. Kapuściński đã cố gắng chỉ ra cho chúng ta thấy rằng toàn trị và độc đoán là một hệ thống bệnh hoạn và thể hiện sự bất lực. Những mâu thuẫn nội bộ của hệ thống đó sớm muộn gì cũng dẫn nó đến diệt vong. Điều này có thể thấy rõ trong những cảnh cuối cùng của cuộc đời hoàng đế, khi những người lính đến hoàng cung để khoá tất cả các cửa ra vào, một hình ảnh mang tính biểu trưng rất rõ ràng. Hoàng đế trở thành nạn nhân của chính cái hệ thống do ông ta tạo ra. Đã diễn ra cái gọi là vị chúa tể tự xúc phạm mình và xúc phạm lý tưởng của mình. Tự xúc phạm mình cũng là thái độ của Hajle Sellasje khi  con người này đã mất hết mọi thứ mà vẫn tự coi mình là hoàng đế Etiopia. Mặc dù sống trong sự khốn khổ về vật chất và tinh thần, ông không thấy mình mất hết danh dự, ngược lại ông vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như cách sống cần phải có của một vị hoàng đế thật sự. “Hoàng đế” là cuốn sách trực tiếp mỉa mai chế độ toàn trị. Nó mang đậm tính mỉa mai, trào lộng, thuần khiết. Tuy nhiên tất cả những thủ pháp nghệ thuật được dùng để thể hiện tất cả những cái đó không hề cường điệu mà là kết quả lao động của một tài năng văn học trong nghệ thuật miêu tả sự kiện. Nó chứng tỏ tác giả sở hữu một tài năng viết phóng sự xuất sắc. Kapuściński là nhà văn biết thông qua  những vấn đề riêng của một vùng, một địa phương nâng lên thành vấn đề quốc tế chung. Trong “Hoàng đế” Kapuściński đã làm được một việc kỳ diệu khi ông kết hợp phóng sự với phỏng vấn và ghi chép trong một tổng thể. Về tác phẩm “Hoàng đế”, không thể nói rằng đó là tác phẩm thuộc thể loại phóng sự một trăm phần trăm, nhưng cũng không thể nói nó là tiểu thuyết. Ryszard Kapuściński đã sáng tạo nên một thể loại văn học hoàn toàn mới, nhưng nó thật tuyệt vời vì không mang tính điển hình của thể loại truyền thống. Tất cả những cái đó đã góp phần làm cho tác phẩm trở nên đáng đọc.


Maciej Skórczewski


Nguyễn Chí Thuật dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan.


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
"Thành phố lên đèn”, niềm thơ thắp sáng trong đêm - Nguyễn Đình Phúc 11.12.2017
Sao lại nói chữ quốc ngữ Việt Nam "rất nực cười"? - Nguyễn Hải Hoành 11.12.2017
Đọc lại bản dịch nổi tiếng Chinh Phụ Ngâm - Vương Trọng 03.12.2017
Thế giới “con rối” trong thơ Nguyễn Đức Tùng - Mai Văn Phấn 25.11.2017
Nguyễn Quang Thiều với "Câu hỏi trước dòng sông" - Tâm Anh 25.11.2017
Nhà thơ Thanh Tùng: "Hoa cứ vẫy hồn người trở lại..." - Đỗ Anh Vũ 13.11.2017
Sự biến mất của thể loại Song thất lục bát - Tâm Anh 02.11.2017
Một cách nhìn mới về Băn khăn của Khái Hưng - Aki Tanaka 31.10.2017
Nhất Linh – Bướm Trắng - Đặng Tiến 31.10.2017
Nguyễn Bắc Sơn, một đặc sản của thi ca miền Nam - Đỗ Trường Leipzig 31.10.2017
xem thêm »