tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21049152
Lý luận phê bình văn học
07.07.2017
Quang Chiến
Đôi lời về Vecte và nỗi đau của chàng


 


Có một lần, nhân nói chuyện về Vecte, cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, đại thi hào Đức J. W. von Goethe (1749 –1832) đã đột ngột hỏi viên lục sự thành phố tới thăm ông:


– Thế nào, anh đã say bao giờ chưa? Chắc có chứ? Người chân chính nào mà lại chẳng có lần để lại lời đàm tiếu sau lưng mình!


Không đợi viên lục sự trả lời, ông nói tiếp:


– Thế đấy, chỉ khác một điều là cơn say của anh ngủ qua đêm là hết, còn cơn say của tôi thì lưu lại trên trang sách!


Trong cuộc đời trường thọ của mình, Goethe – người được Các Mác tôn vinh là người Đức vĩ đại nhất và nhà thơ vĩ đại nhất – đã có nhiều lần say. Nhưng lần say nào ông cũng để lại cho hậu thế những áng văn chương tuyệt mỹ mà người đọc hôm nay không thể không nghĩ đến những bóng dáng yêu kiều, những tâm hồn hoà điệu đã khơi nguồn cảm hứng sáng tác của thi nhân.


Ở tuổi bảy mươi hai, cái tuổi xưa nay hiếm ở xứ ta, ông đã say như điếu đổ tiểu thư Lêvêxốp mới mười bảy tuổi xanh, say tới mức muốn cưới nàng làm vợ khiến ông hoàng xứ Vaima là đại công tước K.Aoguxtơ phải đứng ra cầu hôn cho ông và dàn xếp mọi chuyện. Cuộc hôn nhân không thành. Quan thượng thư Goethe để lại những lời đàm tiếu khắp kinh thành, xa hơn thế, ông đã để lại cho văn chương Đức một chùm thơ tuyệt tác về Nỗi đam mê của con người[1].


Và trước đó đúng một nửa thế kỷ, năm 1772, khi viên quan đại thần của triều đình Vaima đang còn là một chàng luật sư trẻ tuổi đến thực tập ở thị trấn Vetxla, ông cũng một lần say như thế, và đã say với tất cả nỗi đam mê nhiệt cuồng của tuổi trẻ đầy khát vọng, đã đam mê với tất cả niềm thôi thúc của một trái tim yêu, bởi cái lẽ thường tình, như trong thơ ông viết: yêu – và được yêu. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất ở trên thế gian này. Nhưng tình yêu ấy cũng không thành. Song văn học Đức nhờ đó có được một tác phẩm tiêu biểu nhất cho cả phong trào Bão táp và Xung kích, gây chấn động khắp châu Âu, đó là cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Nỗi đau của chàng Vecte, xuất bản năm 1774, lưu lại trên trang sách cơn say của Goethe trẻ tuổi đối với nàng Lôtthê, con gái một viên pháp quan ở một vùng quê đầy thơ mộng.


Ngày ấy, theo lời khuyên của cha, chàng luật sư trẻ tuổi J.W. von Goethe đến thị trấn Vetxla để thực tập nghiệp vụ. Vetxla là một thị trấn nhỏ với những vùng phụ cận, những thung lũng, những triền đồi và phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, khiến chàng rất say mê, nhất là việc tiếp xúc với những người dân quê thuần phác, đôn hậu đã giúp chàng lấy lại được sự thư thái trong tâm hồn, sau khi phải giã từ Sesenhaimơ và tình yêu của chàng đối với con gái một viên mục sư là nàng F. Bơrion. Nhung chỉ ba tuần sau khi đến Vetxla, ngày 9 tháng Sáu năm 1772, Goethe đã tham dự một đêm vũ hội ở vùng phụ cận Vonpehaosen và bị Thần Ái tình dẫn lối đến với một tình yêu ngọt ngào và cay đắng khác. Chính tại đây Goethe đã quen biết Saclôtthê Buphơ và chồng chưa cưới của nàng là Crixtian Kesnơ, một viên thư ký của toà lãnh sự Hanôvơ. Chàng nhanh chóng trở thành bạn thân thiết của cả hai người. Nhưng tình bạn ấy đã sớm rạn nứt, bởi Goethe mê đắm Lôtthê, tìm thấy ở nàng một tâm hồn nhân hậu, hồn nhiên và hoà điệu với hồn mình, một cô gái xinh đẹp, thông minh, giàu xúc cảm và tế nhị, một thiên thần ở vùng quê thơ mộng và hữu tình. Crixtian Kesnơ, trong một bức thư tâm tình gửi cho bạn mình, đã nhận xét Goethe là một người giàu tài năng, một “thiên tài đích thực”, “một chàng trai có trí tưởng tượng rất phong phú, có cá tính… nhưng chưa vững vàng trong các nguyên tắc sống!”… Chẳng bao lâu sau đó, trong những dòng nhật ký viết vào cuối tháng Sáu năm 1772, người đời sau hiểu rằng Kesnơ đã lâm vào một tâm trạng u uất và khó xử, vì biết Goethe yêu Lôtthê của chàng. Bút tích của Kesnơ còn lưu lại cho thấy chàng rất kiềm chế, cố cư xử một cách cao thượng, nhưng trong thâm tâm bị giằng xé khốn khổ, vì “một mặt, tôi nghĩ mình không có khả năng làm cho Lôtthê hạnh phúc bằng anh ta, nhưng mặt khác, tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ là tôi sẽ mất nàng. Và ý nghĩ sau đã chiến thắng”. Nghĩa là Kesnơ, trong cuộc đời thực khác với Anbec trong tác phẩm điềm đạm và thận trọng, đã phản ứng gay gắt với Lôtthê và Goethe. Và sau một cuộc nói chuyện căng thẳng giữa ba người, Goethe đã quyết định từ giã Vetxla. Với một trái tim tan nát và tâm trạng sầu muộn và nuối tiếc khôn nguôi người con gái đã như giọt nắng ban mai rọi xuống tâm hồn xuân trẻ và đầy khát vọng của mình, Goethe lặng lẽ rời Vetxla vào ngày 11 tháng Chín năm 1772, trở về sống ở Frankfurt quê hương.


Về Frankfurt chưa được bao lâu Goethe bỗng được tin bạn mình là K. W. Giêrusalem đã tự sát. Giêrusalem là một trí thức tư sản thông minh và tài năng. Vì uất ức bởi giới quý tộc phong kiến phỉ báng và cô lập, thất vọng trong tình yêu mê đắm đối với vợ của bạn mình, Giêrusalem đã mượn súng của Crixtian Kesnơ để kết liễu cuộc đời vào ngày 30 tháng Mười năm 1772. Theo yêu cầu của Goethe, Kesnơ gửi cho chàng một bản tường thuật khá chi tiết về cái chết của Giêrusalem. Goethe rất xúc động. Chính trong khoảnh khắc đó Goethe nảy ra ý định viết một cái gì đó về số phận của Giêrusalem cũng như về chính mình. Nhưng phải đợi tới hơn một năm sau, vào tháng Giêng năm 1774, ý định này mới được thực hiện. Đó là quãng thời gian nhà thơ trẻ lại lâm vào một cảnh ngộ u buồn khác. Quan hệ tình cảm của chàng đối với Maximilian, con gái nữ văn sĩ la Roche, được khơi dậy, sau khi nàng theo người chồng già hơn mình 21 tuổi là nhà buôn Brentano về sống ở Frankfurt. Tuy nhiên quan hệ này vừa được nhen nhóm đã bị chính nhà buôn dập tắt một cách thảm hại. Brentano ghen tuông nổi giận lôi đình, làm om sòm mọi chuyện và cấm cửa Goethe. Sau những đau khổ nặng nề ở Vetxla, Goethe lại lâm vào tâm trạng u sầu và chán ngán. Chính trong thời kỳ khủng hoảng đó của tâm hồn, Goethe quyết tâm viết Vecte, viết để giải thoát mình khỏi tâm trạng bị hành hạ khốn khổ, như ông sau này đã thú nhận.


Có thể nói rằng: mối tình bất hạnh của Goethe ở Vetxla, sự xung đột với giới quý tộc phong kiến và cái chết oan khuất của Giêrusalem, sự đổ vỡ trong quan hệ tình cảm của nhà thơ với Maximilian đã là ba yếu tố chủ đạo tạo nên cái nền cho tiểu thuyết hình thành. Tuy nhiên những kỷ niệm cá nhân trong tình yêu với Lôtthê, những trải nghiệm trong cuộc sống nơi thôn dã, những dữ liệu từ nguyên mẫu… khi đưa vào tác phẩm đã được ngòi bút tài năng Goethe tái tạo, bồi đắp và hư cấu rất công phu, giàu sáng tạo nghệ thuật để có được một chàng Vecte điển hình cho cả một thế hệ thanh niên đương thời bị tù hãm trong xã hội phong kiến chuyên quyền, một thế hệ khao khát vươn tới tự do, hạnh phúc và bình đẳng xã hội, ước mong được “cưỡi lên cánh hạc đê bay tới bên bờ của đại dương vô lượng, ao ước được ghé môi vào chén rượu sủi tăm của Vô Biên để trong lấy niềm hoan lạc của Đời đang ầm ào vỗ sóng…” Có điều là Goethe đã viết nên tác phẩm này với tất cả tâm hồn, hoặc như sau này đã thú nhận với viên thư ký Eckermann vào ngày 2 tháng Giêng năm 1824, ông “giống một con chim bồ nông, nuôi dưỡng tác phẩm bằng máu của chính trái tim mình”.


Và như người Đức thường nói, cái gì đến từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Vecte của Goethe cũng vậy. Nó được tác giả viết bằng cả trái tim liên tục trong một tháng và đã đến được với trái tim của muôn vạn con người.


*


Mùa hè năm 1774, tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Vecte đã được in và bày bán trong Nhà sách Vâygang tại Laixich. Ngay lập tức tác phẩm gây xôn xao trong dư luận, tạo một cú sốc mạnh với công chúng và khơi nguồn cho “Cơn sốt Vecte” hoặc như có nhà phê bình khẳng định, nó đã tạo nên một “trận dịch Vecte” từ Đức lan tràn khắp châu Âu. Chỉ riêng năm 1775, ngoài những lần in theo nguyên tác của nhà sách Vâygang, ở Đức đã có tới tám lần các nhà xuất bản “khuyết danh” in chui và phát hành. Vecte đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Đức và châu Âu. Tác phẩm nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng và truyền bá rộng rãi ngoài biên giới nước Đức. Ngay đầu năm 1775, Vecte được xuất bản ở Pháp, liên tiếp ba năm sau đã có tới năm bản dịch Vecte khác nhau sang tiếng Pháp được công bố. Rồi Vecte hành trình sang hầu hết các nước trên châu lục.


Ở trong nước, Vecte được giới trẻ đón nhận cuồng nhiệt, trong khi đó thì nhà thờ và giới chức trách nhìn nhận nó một cách thù địch và coi đó là một ấn phẩm nguy hại, “một con rắn độc”, “một món ăn mê hoặc của quỷ Satăng”. Thậm chí viên cha cố khét tiếng là J.M. Goexe đã kêu gọi công luận và chính giới kiên quyết chống lại cuốn sách này, vì theo ông ta, Vecte không những “bênh vực cho sự tự sát, kêu gọi phá vỡ hôn nhân” mà còn can tội “xúi giục giết đức vua”! Vecte bị cấm phát hành ở Laixich năm 1775, sau đó bị cấm in và phát hành ở nhiều thành phố khác, tiếp đến bị cấm ở Viên (vương quốc Áo) và Kopenhagen (Đau Mạch). Khắp nơi cảnh sát áp dụng những biện pháp kiên quyết để ngăn chặn việc in ấn và tiếp tục phát hành tác phẩm này. Nhưng lẽ đời xưa nay vẫn thế, trái cấm thường là trái ngon, tác phẩm bị cấm chỉ tăng thêm sức hấp dẫn của nó, giúp nó được phổ biến ngày càng rộng rãi hơn.


Khắp nơi người ta tìm đọc Vecte, săn lùng cuốn sách bị nhà thờ và giới cầm quyền phê phán và kết tội. Nhất là các bạn đọc trẻ tuổi đã tìm thấy ở Vecte nỗi đau của chính mình. Và “cơn sốt Vecte”, sự sùng bái Vecte đã thực sự trở thành một hiện tượng kỳ lạ hiếm thấy trong lịch sử văn chương Đức và châu Âu. Cô gái nào cũng muốn mình là Lôtthê, chàng trai nào cũng ước ao chìm đắm vào thiên nhiên và tình ái như Vecte, chí ít cũng phải giống hai nhân vật nói riêng kia về trang phục bên ngoài. Thế là mốt thời trang Vecte hình thành và lan rộng khắp châu lục. Con trai mặc áo khoác ngoài màu xanh da trời, áo gilê màu vàng và quần bó ống, con gái cài nơ trước ngực giống chiếc nơ Lôtthê đã tặng Vecte mừng sinh nhật. Thanh niên nam nữ từng đoàn, từng đoàn hành hương về mộ chí của Giêrusalem, nguyên mẫu của tác phẩm, đặt vòng hoa tưởng niệm, cùng nhau dạo gót dưới ánh trăng, say đắm những phong cảnh kỳ thú của thiên nhiên như Vecte đã từng ngây ngất trước cảnh tượng hùng lệ của hoá công. Hơn thế nữa, tác phẩm văn học này còn tác động mạnh mẽ đến giới sản xuất kinh doanh: khắp nơi người ta phe phẩy những chiếc quạt có hình Vecte, xức nước hoa Vecte (Eau de Werther), uống trà bằng những chiếc tách có hình Vecte, thậm chí – như Goethe kể lại – hình tượng Vecte và Lôtthê còn xuất hiện cả trên các sản phẩm đồ sứ Trung Hoa du nhập vào châu Âu. Tác phẩm không những đã gây ra cơn sốt Vecte kéo dài nhiều năm trên châu lục, nó còn là xung lực khơi nguồn cho cả một phong trào sáng tác theo “tinh thần Vecte” ở khắp trong và ngoài nước. Các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên đua nhau làm thơ về Vecte, sáng tác kịch và viết truyện mô phỏng theo Vecte, thậm chí có cả những tác phẩm “phản Vecte” với ý đồ cứu vớt Vecte khỏi cái chết và ban cho chàng một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn với người chàng yêu thương[2]. Vecte không những đã trở thành hình mẫu của nhiều tác phẩm văn học mà còn là môtip của rất nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc ở thế kỷ XVIII. Tuy nhiên, đối với Goethe, có lẽ điều làm ông thích thú hơn cả là Vecte của ông đã chinh phục cả Napôlêông, người đã đọc Vecte tới bảy lần, đã mang Vecte bên mình trong khi đi chinh phạt xứ sở Kim tự tháp. Goethe đã mỉm cười mãn nguyện khi thấy vị hoàng đế lừng danh này, trong cuộc tiếp xúc với ông vào ngày mồng 2 tháng Mười năm 1808 tại Erfurt, tỏ ra am hiểu tường tận tác phẩm của ông, thậm chí còn phê phán một số chi tiết không hợp lý trong cuốn sách mà tác giả đã phải công nhận là chính xác.


Vecte ra đời đem lại vinh quang cho một cây bút trẻ, khiến Goethe mới 25 tuổi xuân đã trở thành một ngôi sao sáng được ái mộ trên văn đàn châu Âu. Vecte cũng trở thành một biểu tượng xuất sắc của phong trào văn học Bão táp và Xung kích ở Đức thời kì 1770 –1815, một trào lưu văn học chịu ảnh hưởng sâu sắc của triết học Rutxô và Hecđơ, phản ứng lại tư tưởng Khai sáng chỉ chú trọng đến Lý trí và sự Bao dung, là một trào lưu mới nhấn mạnh đến mặt tình cảm của con người, ca ngợi thiên nhiên và cuộc sống giản dị, lành mạnh nơi thôn dã; ca ngợi tình yêu, tình bạn và đấu tranh kiên quyết chống lại các áp chế phong kiến giam hãm tài năng và sự phát triển xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà văn Bão táp và Xung kích như Suba, Lenxơ, Klinge đã không tiếc lời ca tụng Vecte, bởi với họ, Goethe chính là một thiên tài thực sự, không những đã sáng tạo ra một Vecte đúng sát với tâm trạng thời đại, một Vecte hiện thân cho lý tưởng Bão táp và Xung kích, mà về mặt nghệ thuật, Goethe cũng phá vỡ nhiều quy luật mỹ học truyền thống, tạo ra một áng văn xuôi tân tiến, giàu chất thơ, một cuốn tiểu thuyết tâm lý – xã hột đặc sắc, một văn phong mới mẻ và khác lạ. Nhưng trước hết, tài năng của Goethe là ở chỗ, thông qua một câu chuyện tình u buồn, thông qua một tác phẩm viết dưới dạng những bức thư tâm tình được hư cấu rất thông minh, giàu tính nghệ thuật và triết lý tinh tế, nhà văn đã khắc họa trên cái nền văn chương Đức một hình tượng văn học rất mới mẻ, cô đúc nên từ hiện thực tồi tệ của một nước Đức cát cứ phong kiến lạc hậu về kinh tế, chậm tiến về xã hội, từ khát vọng vươn lên đòi giải phóng của tầng lớp tư sản và thị dân còn non yếu và bất lực, từ ước nguyện đòi giải phóng tình cảm, giải phóng cá nhân, đòi tự do và bình đẳng xã hội của thế hệ trẻ tuổi muốn có một quốc gia thống nhất và tiến bộ. Hình tượng tiêu biểu đó chính là Vecte. Nhưng nhân vật điển hình này chưa phải là một Prômêtê can trường hành động, mà như nhà văn Lenxơ nhận định, Vecte mới chỉ là biểu tượng của một “Prômêtê bị đóng đinh lên cây thánh giá” trong một nước Đức lạc hậu ở châu Âu.


Đó cũng là một Vecte hiện thân cho rất nhiều, rất nhiều những Vecte khác trong giới thanh niên trí thức thời đó, cho những con người có tài năng và khát vọng nhưng sống khốn khổ trong sự hành hạ và giằng xé giữa nỗi đam mê và hiện thực, giữa một tâm hồn ứ tràn ước vọng và suy tư với những áp chế phong kiến, những quy tắc bảo thủ, và rồi bất lực chìm đắm trong lối sống tình cảm thái quá, trong hy vọng giải thoát bằng sự hồi hương về với thiên nhiên và tình yêu lứa đôi. Và Vecte, cũng như nhiều thanh niên đương thời đã huỷ hoại chính mình và tài năng của mình, bế tắc không tìm thấy lối thoát, bất lực trước thực tại xã hội, chạy trốn vào cái tôi và đắm mình rền rĩ trong những xúc cảm cá nhân, trong những ước vọng và ảo tưởng triền miên. Goethe đã rất tinh tế phê phán lối sống duy cảm mà thời đó được xem là căn bệnh thời đại, nhất là sau quá trình thế tục hoá của thuyết giáo sùng đạo.


Đó cũng là một Vecte theo tinh thần Rutxô, trở lại với thiên nhiên, tìm niềm vui sống và cảm hứng nghệ thuật trong sự hoà điệu với thiên nhiên, trong sự trân trọng và yêu mến cuộc sống bình dị và thanh bạch nơi thôn dã. Tuy nhiên, khác với nhiều cây bút đương thời, thiên nhiên được tác giả miêu tả tài tình trong tác phẩm luôn luôn hoà quyện với nhân vật, luôn luôn là một thiên nhiên sinh động, có hồn, mang nặng tâm trạng của con người. Thiên nhiên ấy bừng sáng, diễm lệ, dạt dào sức sống và đầy thơ mộng khi Vecte ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc và cũng thật ảm đạm, u buồn với những “ngọn cỏ lắt lay trong ánh nắng chiều tà”, với những chiếc lá vàng rụng rơi khi “mùa thu đã đến quanh tôi và trong tôi”, khi Vecte bất hạnh trong tình yêu.


Sau cùng, cũng cần phải nói rằng, ngoài ý nghĩa phê phán xã hội sâu sắc và tinh tế, ngoài sự phản ánh đặc sắc thực trạng xã hội và sự cùng đường, khốn quẫn của tầng lớp thanh niên trí thức cũng như tâm trạng uất hận và nổi loạn của họ, Vecte còn là một thiên tình sử, một tác phẩm đề cập sâu sắc đến tình yêu lứa đôi. Với nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ và khả năng phát hiện thế giới nội tâm nhân vật, sử dụng cấu trúc tác phẩm theo trình tự những bức thư tâm sự với một người tri kỷ tri âm, với một bút pháp miêu tả thiên nhiên và tâm trạng nhân vật hết sức linh hoạt, tinh vi, giàu hình ảnh và chất thơ, Goethe đã sáng tạo ra một Vecte rất điển hình cho một người tình của thời đại, thông minh, biết tự trọng, mê đắm đến tận cùng cung bậc, một Vecte yêu và được yêu rồi thất vọng với tất cả cái thế giới nội tâm đa dạng, phong phú, phức tạp và uẩn khúc của chàng, với tất cả những thăng trầm của tình cảm và suy tư, một Vecte yêu hết mình và đánh mất mình trong tình yêu đối với một thiêu nữ chàng cho là lý tưởng, nhưng đã thuộc về kẻ khác, một Vecte ngộ nhận được giải thoát khỏi mọi sự kiềm toả xã hội và các chuẩn mực luân lý đạo đức bằng cách đắm chìm vào thiên nhiên và vào một tình yêu đầy sự dâng tặng, tôn thờ hơn là được đón nhận. Dù rất yêu Vecte, dù cảm thông sâu xa với chàng và hoà điệu với tâm hồn chàng, nhưng Lôtthê không thể vượt qua những quy ước xã hội, cam chịu lấy một Anbec “tử tế”, sống đúng khuôn phép mà mình quý trọng hơn là yêu thương.


Đối lập với những người Khai sáng đề cao lý trí, Vecte là hình tượng của lối sống nặng về tình cảm, về trái tim và hành động theo tiếng gọi của trái tim. Chàng hiện thân cho tâm trạng bất mãn của giai cấp tư sản yếu kém đương tìm cách vươn lên đòi giải phóng, cho khát vọng tự do của những người trẻ tuổi bất bình với xã hội phong kiến, và vì thế, Vecte đã được đón nhận như một thông điệp từ trái tim đến với trái tim, được tiếp nhận như một tiếng kêu phẫn nộ và cảnh tỉnh của một Prômêtê Đức bị đóng đinh lên cây thập tự Đức…


Hà Nội, 16.5 – 31.7.1998


Quang Chiến


___


[1] Tại Marienbad, nay thuộc Cộng hoà Séc, nơi Goethe gặp nàng Levêxốp, chính phủ Đức đã cho dựng một pho tượng Goethe bên cạnh một cô gái trẻ để kỷ niệm vĩ nhân và mối tình của ông (ND).


[2] Friedrich Nicolai: Những niềm vui của chàng Vecte, xuất bản tại Berlin năm 1775, theo đó Vecte đã không chết. Chàng cưới Lôtthê, có 8 con với nàng và cùng nàng sống rất hạnh phúc đến cuối đời (ND).


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Thanh Tùng: "Hoa cứ vẫy hồn người trở lại..." - Đỗ Anh Vũ 13.11.2017
Sự biến mất của thể loại Song thất lục bát - Tâm Anh 02.11.2017
Một cách nhìn mới về Băn khăn của Khái Hưng - Aki Tanaka 31.10.2017
Nhất Linh – Bướm Trắng - Đặng Tiến 31.10.2017
Nguyễn Bắc Sơn, một đặc sản của thi ca miền Nam - Đỗ Trường Leipzig 31.10.2017
Sở Cuồng Lê Dư – học giả tiên phong trong việc nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Nhật Bản - Đoàn Lê Giang 21.10.2017
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
xem thêm »