SAO ĐỔI NGÔI
Chưa một lần gặp mặt
Khi cất tiếng chào đời,
Con sống… giữa đơn côi
Mẹ… xót xa ngày tháng!
Con ước mơ cuộc sống
Của lứa tuổi ngây thơ
Lớp trường vui sách vở
Sớm chiều bố đón đưa.
Một tối con nhìn trời
Thấy một vì sao… rơi
Bố hy sinh trận tuyến
Có sao gì?... Đổi ngôi?
Những người ra chiến trận:
- Là những vì sao băng
Vạch một đường chói sáng
Thành ánh sáng thời gian
Nhà neo đơn… quạnh quẽ
Lạnh lùng… một bình hương
Thuở ấy… nơi chiến trường
Bố - thành đêm… lặng lẽ…!
Việt Trì, 1970
VIẾT TRONG ĐÊM MƯA
Gió mưa dầu dãi tiết trời đông
Lá rụng, heo may đến lạnh lùng,
Tôi gọi vầng dương mùa nắng trước
Trả về sưởi ấm buổi đông phong!
Đâu đó sương rơi giọt nặng nề
Canh gà thao thức giữa đêm khuya
Mênh mang chầm chậm thời gian bước
Chở tuổi xuân đi chẳng trả về.
Việt Trì, 1970
MƯA NGÂU
Nào biết ai sang để đón chờ
Trăng thề mòn mỏi đợi… chơ vơ,
Ngưu Lang còn bận thân chăn dắt
Chức Nữ sụt sùi vương vấn tơ.
Mưa ngâu chuyền nước tương tư chảy
Ướt cả dương trần, ngập bến thơ
Ngưu Lang đến tận Ngân Hà nhắn:
“Chức Nữ Tiên Nương gắng đợi chờ”
Việt Trì, 1970
NGÀY THÁNG PHAI
Tôi tiếc tôi thương những tháng ngày
Tóc thề buông xõa má hây hây,
Mượt mà nhung lụa lòng son trẻ
Hương phấn rộn ràng trăng nước say.
Mình cũng như ai giữa cuộc đời
Theo dòng quy luật của muôn nơi,
Yêu thương hò hẹn rồi ly biệt
Tình đến tình đi chẳng đón mời.
Nẻo quạnh chiều buồn vẫn mải mê…
Xuân qua tiễn biệt chẳng tin về!
Bốn mùa sương khói phai mưa nắng
Luân lạc đôi dòng… dấu ngựa xe…!
VỀ ĐÂU
Có một thời chinh chiến
Anh là Vệ quốc quân
Cầm súng diệt xâm lăng
Giữ vẹn toàn đất nước
Đá tai mèo lởm chởm
Nâng bước chân anh qua
Gió núi rừng hun hút
Đường Trường Sơn dài xa.
Chiến trường nơi máu đổ
Đạn réo với bom cày
Chẳng hổ phận râu mày
Máu xương ghìm trận chiến
Đất Trường Sơn che chở
Thân thể người chiến binh
Lúc bom đạn quân thù
Phạt ngang mầm sự sống
Đìu hiu tràn xóm vắng
Vời vợi giữa cơn mơ,
Người vợ trẻ… đợi chờ
Mái tóc xanh… bạc trắng
Về đâu anh Vệ quốc?
- Khi hiệu lệnh khua vang
Người chiến binh hiên ngang
Bảo tồn trang lịch sử…!
TRĂNG ĐƠN
Hiu hắt trong đêm ánh lửa chài
Chập chờn theo gió, sóng xa khơi,
Trăng nghiêng chênh chếch bờ sông quạnh
Sóng vỗ thì thầm nước mãi trôi
Tôi đứng bơ vơ giữa bến đời
Âm thầm chờ đợi bến đò xuôi,
Chạnh lòng thương mảnh trăng đơn chiếc
Vò võ chung soi giữa đất trời...!
CHIỀU
Chiều đã đến….
Rồi chiều đi…
Chiều đã trôi qua
Rồi xa biền biệt!
Chiều nhớ nhung gì
Mà cứ…
Đằng đẵng…
Tháng năm trôi?
Khi chiều trở lại
Buồm căng hồn tôi
Thẳng tầm bánh lái
Hướng về xa khơi…
Ai đã thấy
Chiều buồn?
Ai đã từng
Khóc thầm
Trong quạnh quẽ?
Ai đã nghe
Nước mắt rơi
Khi hoàng hôn
Chìm sâu
Vào lặng lẽ?
Chiều vẫn đến
Và… chiều đi
Chiều vẫn trôi qua
Rồi xa… mãi mãi
Chiều đợi chờ ai
Mà cứ…
Đằng đẵng…
Tháng năm trôi?
Phú Thọ, 1972
TRĂNG CÔ TỊCH
Một dải sông khuya
Tiếng mái chèo,
Đêm đã về…
Đâu bến hẹn
Để về theo…?
- Cô tịch
Trăng ngàn
Chênh
Bãi vắng!
Thuyền ngược xuôi dòng
Trăng
Không có bến
Để buông neo…!
Huế, 1980
GIẤC MƠ HOA
Trăng sáng lững lờ sương dịu êm
Rì rào gió hát khúc thiên nhiên,
Lao xao cánh lá xanh xanh thắm
Đón bóng trăng suông ngả mé thềm.
Gió gọi hương cau ngát bốn bề
Thơm lừng hoa mộc giữa đê mê,
Phong lan náo nức khoe màu sắc
Ngan ngát màu xuân thắm giấc hòe…
Nước chảy mây trôi chuyện dãi dầu
Tình trăng ngàn đón gió đêm thâu,
Thiên nhiên lưu chuyển hương nhân ái
Cho giấc mơ lành vợi nỗi đau…
Phong Châu, 1972
HƯƠNG RỪNG
Một khoảng trời mơ đẹp tựa tranh
Mơ vàng trĩu trái dưới cành xanh,
Phảng phất hương rừng nâng cánh gió
Dìu dịu lan xa… thấm vị lành.
Khúc khuỷu ghập ghềnh lối uốn quanh
Nhẹ nhàng sơn nữ hái me xanh,
Rừng xanh ríu rít mùa chim hát
Tiết tấu mừng Xuân điệu trữ tình…
Sơn nữ hồn nhiên ngước mắt trông
Một thoáng xuân tươi đắm đuối lòng,
Trong trắng ngọt ngào cô những tưởng
Mơ vàng vướng vít ánh trăng thanh.
Ngan ngát… thời gian lặng lẽ trôi
Hương rừng xao xuyến nắng rừng tươi,
Có nàng sơn nữ mùa mơ chín
Má thắm xuân tình rạng rỡ vui.
Phú Thọ, 1965
CHUYỆN TÌNH YÊU
Mây trôi trong dòng nước
Giữa cảnh đời thiên nhiên
Tình yêu thật vô biên
Gió trăng tràn nhựa sống
Màu thời gian linh hoạt
Sắc thời gian trong lành
Theo mây trời định đoạt
Em vướng vào tình anh
Gia đình là nền tảng
Tình yêu không bến bờ
Những hoài bão ước mơ
Là cánh diều no gió
Anh hững hờ buồm lái
Khi đứng mũi chịu sào
Em lận đận lao đao
Giữa dòng đời ngang trái
Đến khi nào anh hiểu
Nghĩa vụ và tình yêu,
Em hết ngày tươi trẻ
Tóc thề pha muối tiêu
Đến khi nào anh hiểu
Nghĩa sống và tình yêu,
Em như thuyền lạc bến
Bơ vơ trong sương chiều!
Hà Nội, 1985
PHAI NHẠT
Ánh ngày vui le lói
Thoang thoảng phút đơn sơ,
Mà nỗi buồn len lỏi
Vào đến giữa cơn mơ.
Gió thu lộng bờ đê
Vàng thu hiu hắt nắng,
Sương thu tràn bến vắng
Mưa thu rụng bốn bề.
Nỗi thương buồn tái tê
Khi tình phai sắc thắm,
Ngày lại ngày xa vắng
Đường xưa… lặng dấu về.
Phú Thọ, 1970
ĐƠN SƠ
Gió chở hồn mây trôi bảng lảng
Thu vàng dệt thắm nắng vàng hanh.
Nhớ thương gửi gió qua đồng nội
Để chắt chiu thêm chút nghĩa tình…
Tiếng chim ríu rít đậu cành cây
Hoa ngát hương lòng ong bướm say,
Thiên thu tình đất ươm hồn lá
Thênh thang vũ trụ gió trăng đầy!
Bát ngát mênh mông chuyện đất trời
Gió trăng mây nước cỏ cây tươi
Hồn nhiên bình dị niềm vô tận
Nắng thuận mưa hòa gió thảnh thơi…
Sài Gòn, 1980
LẶNG LẼ
Bàng bạc ánh trăng đêm
Rót tràn bầu sữa trắng
Lòng mẹ như ánh nắng
Sưởi ấm dòng đời con
Mai này con lớn khôn
Nhìn tiền đồ phía trước
Đường thênh thang rộng bước…
Đâu có nhớ nhung gì
- “Ngày ấy thuở hàn vi
Mẹ tháng ngày vất vả”.
Lúc chân chồn gối mỏi
Con nhìn về quê xa
Chợt thoáng bóng mẹ già
Giữa đường đời lặng lẽ.
Huế, 1975
TRĂN TRỞ
Nắng tràn cuối bãi xa xa
Thuyền chưa về bến chiều tà nhẹ rơi,
Ven sông khúc lở khúc bồi
Đục-trong-sâu-cạn ai người thương vay?
Buồm căng gió lộng chiều nay
Ra khơi thuyền nhận những ngày sóng xao…
Triều dâng biển cả rì rào
Tình yêu nào, bến bờ nào, thủy chung?
Trùng dương sóng nước mênh mông
Truân chuyên mấy nẻo chông chênh dặm dài
Nghĩa tình trăn trở hai vai
Hương quê vời vợi nối dài nhớ thương!
Sài Gòn, 1990
THƠ VÀ RƯỢU
Lênh đênh khắp chốn giang hồ
Giả chân âu cũng chuyện đùa như không!
Trót đa mang kiếp tang bồng
Cánh phù du nhuốm bụi hồng sương thu…
Hãy ung dung sống giữa đời
Túi thơ bầu rượu ngời ngời gió trăng,
Trong cơn say thấy chị Hằng
Nấp vào đáy cốc nhả trăng sáng vàng.
Huế, Tết 1994
GIỌT CHIỀU
Nếu giọt mưa rơi
Là những lời
Thương yêu nhắn nhủ
Lòng người nhẹ rũ
Nhọc nhằn tái tê…
Nhưng giọt mưa đang mãi rơi
U ám đất trời
Mưa rơi… mãi mãi!
Trầm lặng không gian
Ngày xế chiều tàn
Hoàng hôn sầu lạnh
Chìm vào hiu quạnh…
Vẫn mang theo hình ảnh
Giọt chiều buồn
Thánh thót
Tiếng mưa rơi!
Phú Thọ, 1962
(còn tiếp)
Nguồn: Hương Giang chiều. Tập thơ của Lan Châu Công Tằng Tôn Nữ Tùng Nương. NXB Văn học, 2008.
www.trieuxuan.info
|