Lời tựa và Lời bạt của Nhà văn Triệu Xuân & Hoàng Minh Tường
LỖI HẸN
Miên man
Hoa lá dâng hương
Đón
Tết về
Vời vợi
Nỗi niềm quê
Con thuyền đưa khách
Ngày xuân ấy
Chẳng khứng
Sang ngang
Để lỗi thề!
Mùa xuân cũ Huế
LÒNG MẸ
Chim bay về núi tối rồi
Cò còn lặn lội kiếm mồi nuôi con
Hoàng hôn buông phủ cánh diều mơ
Gió hắt hiu đưa cát bụi mờ
Một đời lận đận thân mưa nắng
Thầm lặng, đơn côi sải cánh cò
Cành cao giá lạnh gió mông lung
Vắt vẻo cheo leo đến hãi hùng
Có đám cò con đang nháo nhác
Ngóng tìm hơi mẹ giữa không trung
Sải cánh cò bay giữa mịt mù
Dặm ngàn lãng đãng buổi canh khuya
Chẳng thương thân thế buồn mưa nắng
Lặn lội vì con dám quản chi?
Sài Gòn, 2002
THĂM ĐỀN HÙNG
Đền Hùng thắng cảnh tự ngàn xưa
Mãi đến muôn sau dáng chẳng mờ
Non nước in hình Long Phượng Vũ
Quách thành vững chãi chống phong ba
Lô Giang, Đà Thủy xanh xanh dải
Tam Đảo, Ba Vì trấn ải xa…
Đến đây lòng những bâng khuâng lắng
Buồn cháy tâm tư, nắng xế tà
Chiều tà nắng đã xế ngàn cây
Ngày tháng trôi mau hận vẫn đầy
Hận bởi tâm tình khôn giãi tỏ
Hận vì sự nghiệp cứ lắt lay
Hận với tương lai đành bỏ dở
Hận thân chìm nổi kiếp mây bay
Vua Hùng lẫm liệt muôn thu cũ
Khắc dấu cho con gỡ hận này
Dâng nén hương thơm, phút kính thành
Thông ngàn khải tấu nhạc rừng xanh
Chiều dâng bóng nắng ngang đồi núi
Một dặm quan san vạn lý tình
Phong Châu, 1960
VỀ VỚI HUẾ
Tôi lại về với Huế
Vào mùa nắng tháng ba
Vẫn một dòng thu cũ
Êm đềm xanh giấc mơ
Tôi lại về với Huế
Ngày 26 tháng 3
Con đường vui rộn rã
Đón bước chân người xưa
Quê không còn bóng giặc
Hết hằn vết giày đinh
Xóm làng hoen nước mắt
Giữa không gian thanh bình
Mẹ già bên song cửa
Thanh thản đón chờ con
Trong mắt Người muôn thuở
Gợn lên ánh trăng tròn
Núi Ngự Bình trầm mặc
Ngàn sau nối ngàn xưa
Dòng Hương Giang dìu dặt
Cờ đỏ trời cố đô…
Tôi lại về với Huế
Vào mùa nắng tháng ba
Vẫn một dòng thu cũ
Êm đềm xanh giấc mơ…
Huế, 1975
NHỚ QUÊ
Chiều nay lộng gió heo may
Cây nghiêng bóng rủ hoa gầy mưa sương
Lòng tôi đòi đoạn tơ vương
Ngược xuôi mong đợi nhớ thương dạt dào
Mây trôi nước chảy lao xao
Phím chùng dây rã nối sao được lành
Sợi buồn giăng kiếp mong manh
Chắp chưa xong đã hình thành giọt rơi.
Ngỡ ngàng sông nước chơi vơi
Tôi lênh đênh mãi chân trời viễn phương
Chiều nay ngồi nhớ quê hương
Nâng niu kỷ niệm vui buồn ấu thơ.
Sài Gòn, 1995
BÍ ẨN TRONG TÔI
Mặt trời
Sáng soi vũ trụ
Luân chuyển và hồi sinh
Vạn vật ở trên đời
Nhịp đập trái tim
Lưu thông dòng huyết quản
Để duy trì
Sự sống ở muôn loài
Sứ mệnh tình yêu:
- Vượt gian lao
- Nâng đôi cánh
- Dựng xây thành trì
- Hạnh phúc!
Nhưng tôi tìm gì
Đã bao năm đằng đẵng
Bao nhiêu lần
Cây đổi lá
Bao mùa lúa chín vàng bông…
Ra đi mưa dầu nắng lửa
Lúc trở về
Phòng lạnh, bóng đêm đông!
Trang sách đời còn bỏ ngỏ
Những dòng chữ nhỏ
Ước mơ sức sống
Mang đầy triển vọng
Vẫn mênh mông thầm lặng
Như lâu đài hoang vắng
Hững hờ… Bí ẩn…
Cả bốn mùa
Ngưng đọng nỗi cô liêu!
Phong Châu, 1970
SÔNG QUÊ
Sông xanh êm ả dòng trôi mãi
Lấp lánh ngàn sao nối sóng dài
Lặng lẽ trời buông sương bát ngát
Gió buồn lay động khúc Nam ai…
Bến tắm sông trăng nước mượt mà
Nhặt khoan sanh gõ rộn bờ xa
Kim tiền khơi dậy Nam bằng tiếp
Ngàn dặm phương trời chạnh tiếng ca
Lưu luyến sông quê mấy đoạn hò
Thuyền qua Vĩ Dạ vướng duyên thơ,
Kim Long thổn thức tình xuôi ngược
Sông chuyển hương chiều nối bến mơ…
Đò trăng phiêu bạt tận nơi đâu
Nhớ cố đô: - Tình nghĩa thẳm sâu,
Một dải sông Hương chiều Huế tím
Trường Tiền vững nhịp bước xưa sau…
Huế, 1985
HƯƠNG GIANG CHIỀU
Gió gọi trăng lên nước gọi bờ
Trăng vàng soi tỏ bức tranh thơ
Non xanh nước biếc từ muôn thuở
Hưng phế xuôi theo bóng lững lờ
Thương Bạc - Nghinh Lương lạnh ngỡ ngàng
Lối về phai lạt dấu vàng son!
Chiều rơi nhuộm úa màu kim cổ
Vời vợi đôi bờ sóng nhặt khoan.
Sóng nước âm thầm gợi nhớ thương
Chiều quê dừng bước bến sông Hương
Khí thiêng trời đất hồn sông núi
Kết áng mây lành tỏa bốn phương
Huế, 1978
BẾN SÔNG THƠ
Về lại sông quê đã mấy tuần
Ráng chiều vẫn gợn khúc dư âm
Lao xao gió thổi nghiêng lòng nước
Sóng nối bờ xa đến bến gần…
Một khúc dương cầm luyến ước mơ
Mắt ngời ánh sáng mượt dòng thơ
Chạnh lòng thương nẻo đường khuya khoắt
Bến nắng nào đâu để đón chờ?
Trở lại sông thơ buổi xế chiều
Phương trời rũ sạch nét cô liêu
Giọt trăng đọng mắt tình tiên nữ
Thắp sáng hương đời nghĩa mến yêu
Nha Trang, 1985
THĂM LĂNG CŨ
Kính dâng Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế
và liệt vị Tổ Tiên triều Nguyễn
Rêu phong lặng lẽ giấc ngàn thu
Lãng đãng hồn sương bóng lững lờ,
Một thuở kiêu hùng xây dựng nước
Lạc bến dương trần phai ước mơ.
Tượng đá thanh nhàn ngắm bóng mây
Ngàn xanh lảnh lót tiếng oanh gầy,
Thênh thang mặt nước im lìm ngủ
Thao thức gió ngàn sương trắng lay!
Gian khổ trung kiên dựng cõi bờ
Tử sinh chẳng quản giữa Thiên Cơ,
Non sông gấm vóc lưu truyền lại
Thống nhất giang sơn vững nước nhà.
In bước chân lên dấu ngỡ ngàng
Lung linh hư ảo bóng thời gian,
Về đâu những tháng năm oanh liệt
Mà để sương gieo lệ dưới ngàn!
Nghi ngút hương bay khối kính thành
Ngàn sau còn vọng bóng uy linh,
Biên cương ghi tạc phần ranh giới
Tô thắm muôn đời trang sử xanh.
Huế, 2005
DẤU QUÊ HƯƠNG
Quê mẹ xa vời gợi nhớ thương
Hoàng hôn mờ phủ dấu quê hương
Đêm tàn mơ tiếng chuông Thiên Mụ
Vang vọng tâm can khắp nẻo đường
Hồn gió gọi thông reo đỉnh Ngự
Nam Giao mờ nhạt khói trầm hương
Nhặt khoan mái đẩy vờn sông nước
Đêm hoa đăng gợi khúc Nghê thường
Sen Tĩnh Tâm bồi hồi luyến tiếc
Nắng mai hồng ngào ngạt đưa hương
Hoàng bào thấp thoáng say trăng nước
Dựa thuyền rồng ngự bến Kim Luông
Thời xa xưa gió thoảng hương đưa
Tuế nguyệt phôi phai, chuyện thiếu thừa,
Sông Hương núi Ngự cung đình cũ
Mỗi dấu quê nhà một ý thơ.
Đêm tàn mơ vọng chuông Thiên Mụ
Mang dấu quê nhà, dấu núi sông,
Người xa khát vọng hồn mây nước
Khắc dấu quê hương nhuộm thắm lòng!
Huế, 2000
LẠC MÙA
Lá thắm đề thơ lạc cuối mùa
Phương trời, lắng đắng giấc mơ xưa,
Lá trôi hoài bão còn mang nặng
Dáng dấp thu buồn, đọng gió mưa.
Chiều lắng buông hương, bến nước tràn
Cánh buồm lộng gió gọi không gian,
Nâng màu hy vọng lên xanh mãi
Cho giọt xuân tươi đẫm sắc vàng.
Hoàng hôn mờ nhạt lẫn đâu đây?
Sải gió bơ vơ nhạn lạc bầy
Bến cũ lá còn vương vấn mãi
Chân trời thơ lạc, có ai hay?
Sài Gòn, 1980
GỬI MẸ
Tháng Chạp mưa dầm trải khắp nơi
Không gian lá rụng cánh chiều rơi,
Thời gian nín bước trong thầm lặng
Ngọn cỏ - màu quê- giấu ngậm ngùi.
In bước chân con khắp mọi miền
Lòng quê mở rộng gió quê lên,
Bóng con sưởi ấm nâng lời mẹ
Gửi gió về ru giấc ngủ yên.
Rồi một ngày hè tỏa nắng tươi
Tiếng con ve vọng khắp chân trời,
Ven sông xóm lặng chim chuyền cánh
Quả chín vườn thơ ngọt giọng mời…
Mẹ vẫn chắt chiu bếp lửa hồng
Mái đầu sương gió phủ thành bông,
Con đi năm tháng dài thêm nhớ
Hồn vẫn mơ: - Thuyền cập bến sông…!
Huế, 1980
(còn tiếp)
Nguồn: Hương Giang chiều. Tập thơ của Lan Châu Công Tằng Tôn Nữ Tùng Nương. NXB Văn học, 2008.
www.trieuxuan.info
|