Ở NHA TRANG
Về Nha Trang đổi gió
Nhưng gió có đổi chiều
Từ đảo Yến rãi bọt chim phết tổ
Tận tít mù trời biển ôm nhau
Em ôm tôi tôi ngồi ôm biển khóc
Thế đếch nào mà khi ngụp xuống biển
Nhớ những thằng chết bạn tôi ở Trường Sa muốn khùng
Tôi nức nở dưới tận cùng nước mặn
Nhỏ muối lòng hòa lẫn biển Nha Trang
Nha Trang biển em xanh khủng khiếp
Xanh đến nhìn nuối tiếc tuổi trai
Có lẽ lòng anh tan nát mất
Anh quăng người như sóng tơi bời
Anh vô tình làm ướt em rồi
Anh là nắng gió Nha Trang hong khô mái tóc
Là cát bỏng đâu đâu cũng mọc
Trên những nẻo Nha Trang chờ in dấu chân em
Một bãi biển đêm đêm rì rầm tiếng nói
Cát thở dưới lưng người nằm ngửa mặt nhìn sao
Nha Trang ngả lịm đi trong êm ái
Nha Trang biển trời lộng lẫy
Những linh hồn bè bạn ở nơi nao
Gió đã lặng rồi thôi giã biệt
Sóng mãi còn ngơ ngẩn dáng Hòn Chồng
Biển dương cầm Nha Trang về đổi gió
Gió đổi chiều biển còn có mặn không
NHÀ THƠ CỦA MỘT MẦU
Kính tặng nhà thơ Hữu Loan
Người từng nắm cục than
Gan cóc tía
Để một đời niu niu hoa lúa
Thế giới lắm sắc mầu
Đi tận cùng mầu ấy
Người khóc người vợ chết cực kỳ
Khóc ai còn che dấu
Kìa xem con cá sấu
Nước mắt cũng lắm mầu
Đi tận cùng mầu ấy
Người giữ lửa
Nùi rơm ngun ngún cháy
Có một chiều mưa nào chạnh thấy
Mống cụt cũng bẩy mầu
Đi tận cùng mầu ấy
Người câm như hạt thóc
Ba mươi năm
Ba mươi năm là mấy
Bỗng nẩy mầm
Òa lên mùa màng con gái lúa ứa sữa
Người hư thực bên tôi
Mái tóc bạc ảo mờ sương dĩ vãng
Bất chợt
Chảy nhểu ra từ bên con mắt lớn
Giọt nước mắt mầu sim
THẾ LÀ VẮNG
Tưởng nhớ Trần Vũ Mai
Thế là vắng
Một người
Để ghét yêu
Có lẽ chẳng bao nhiêu
Có lẽ nhiều lắm đấy
Nào có phải ai đâu
Ai cũng có
Nỗi giận hờn
Cơn cuồng nộ
Nào có phải ai đâu cũng để ghét yêu
Sẽ chẳng nhớ gì nhiều
Nhưng sẽ nhớ
Một chiếc ly
Một quán cóc
Một góc bàn như đất bão tràn qua
Bất chợt hét toáng lên
Bất chợt ngồi lẳng lặng
Cuộc cãi lộn với chính mình dai dẳng
Như lửa thiêu như rượu đốt chính mình
Thế là vắng
Một người
Thế là hên
Sẽ thoát
Những nhì nhằng yêu ghét
Sẽ thoát những nhì nhằng yêu ghét được chăng?
HƯ KHÔNG
Viếng mộ Trần Vũ Mai
Thốt nhiên từ đáy mộ
Nghèn nghẹn kêu một lời
Xuân quá chừng quả đấm*
Chắc nện vào gáy tôi
Thốt nhiên kêu lần nữa
Đời thiếu vắng linh hồn
Thơ không còn đất sống
Ta tự đào mồ chôn
Rồi tự dưng lặng phắc
Lọc cọc chiếc xe tang
Trên cánh đồng hoa cải
Mùa đông hoe sắc vàng
Rồi tự dung ngập mắt
Rượu tràn đê sông Hồng
Chảy tuốt vào cái cốc
Trên chiếc bàn hư không
* Câu thơ của Trần Vũ Mai
TỈNH LẠI CHƯA
Tưởng nhớ Định Nguyễn
Còn đó
Những bức tường
Ai rờ tay
Lần theo về
Ngả nghỉ
Như mộng mị
Nơi bấu vúi vào đời
Ngửa nghiêng cây
Say với cùng năm tháng
Không ngẫm ngợi
Không buồn vui
Có lẽ đời vui buồn quá thể
Đêm đêm nằm như thế
Nghe rạn nứt trong lòng
Nghe nổ vỡ trong lòng
Rồi chắc có một ngày
Chắc có
Đời khấm khá lên chăng
Lành tốt lên chăng
Dù sao nữa
Đừng ngoảnh mặt làm như xa lạ
Tỉnh lại chưa
Khe khẽ rên
Khe khẽ
Không biết cậu đang hoan hỉ ngượng ngùng hay giận dữ đớn đau
NHỮNG NHÀ THƠ ĐỘT TỬ
Bỏ lại những bông hồng
Bỏ lại
Cao vọng hình vỏ ốc
Quyến rũ sắc mầu vỏ ốc
Thoi thóp thở trên bùn
Cá ao tù kiệt nước
Giẫy lên khát thèm
Người mẹ nằm ru con
Chim sẻ ru mái ngói
Mái ngói ru trời xanh
Trời xanh ru hiểm họa
Trời xanh ru rú lên
Lối mòn chân quen bước
Tia mắt nhìn dựng đứng gốc thông
Có một người đàn ông
Trong một người đàn ông khóc
Chết như chạy trốn
Những người đau đớn yêu
TÌNH YÊU
Như một vì sao xa
Một vì sao rất lạ
Là tình yêu em ạ
Là tình yêu em ơi
Khi vì sao vụt rơi
Thì tim anh vỡ rồi
Lơ lửng giữa bầu trời
Một vì sao rất lạ
Một vì sao rất xa
RU
Em ru bằng ngực biển ru bằng bờ
Mùa ru mùa ru mùa ru
Ru lên ngan ngát cu gù nao nao
Làm sao làm sao làm sao
Mắt tôi lệ đẫm em trào ướt mi
Chim ri chim ri chim ri
Em tha cọng cỏ làm chi hở trời
Trời ơi trời ơi trời ơi
Em ru biển nữa ru tôi ngập chìm
Thôi im thôi im thôi im
PHAN THIẾT
Mắt em buồn
Như mắt lưới phơi ngày biển động
Sao buồn khi về Phan Thiết
Sao không ôm riết lấy em
Để em nhảy cuồng xuống biển
Để anh nhẩy cuống lên trăng
Để anh ăn nằm với gió
Gió xô sóng đánh vào bờ
Bờ trơ ngực trần mũi Né
Xé thành trăm mảnh hư vô
Để anh ăn nằm với cát
Mẩy mình bỏng rát nắng trưa
Sông Mường khi mờ khi tỏ
Đêm đêm thuyền đậu thuyền chờ
Chờ mai rồi ra biển lộng
Mở buồm căng rộng tâm hồn
Miệng mồm ngậm ngụm nước mắm
Lặn vào cõi mộng biệt tăm
ANH NÀO ĐÂU MUỐN THẾ
Không ai sống dài hơn cuộc đời mình
Chết dài hơn có thể
Anh nào đâu muốn thế
Có khi buồn nức nở khóc trên ngực em
Không thể viết câu thơ nào cả
Không thể khắc trên ngực em lời thề
Ôi em mềm tóc môi mềm thân thể ấm mềm run rỡ
Anh có thể yêu trái tim vỡ
Không thể vượt lên số phận nghiệt ngã
Cõi âm dương nằm giữa lòng tay
Anh có thể là hồn ma bóng quế
Hù dọa em trong mộng mị đêm đêm
LY HÔN
Gửi
Nghĩ cho cùng em với anh đều tốt
Sao chúng mình không ở được cùng nhau
Từng tế bào cứ tự nhiên phân hủy
Từng gia đình như chiếc áo cũ nhàu
Anh những muốn thử tan và thử hợp
Thử dấn thân rồi cũng thử bước lùi
Như tóc rối mỗi ngày em chuốt mượt
Chiếc lược nào em gỡ chải dùm anh
Anh những muốn một lần đập vỡ
Một cái gì có cỡ chắc bền
Muốn ghê gớm tự tay tát má
Tự tay túm tóc nhấc mình lên
Những muốn một lần anh thử chết
Thử xem ai sẽ khóc thương mình
Có cái chết còn sướng hơn cái sống
Có thiên đường ác quỉ thần linh
Nghĩ cho cùng riêng ai người được mất
Chỉ có con mình chúng chịu thiệt thua
Vị chát chuối có thành đời chua chát
Trong mắt nhìn ngơ ngác trẻ thơ
Nghĩ cho cùng ta làm sao cưỡng được
Cả bầu trời dông gió đến ghê chưa
Em với anh sót còn tia nắng cuối
Sẽ tắt và biến mất trong mưa
Mưa có thể thấm nhuần cây tươi tốt
Em có thể còn sau rốt trong anh
Rồi anh sẽ yên nằm dưới cỏ
Thì tình yêu chưa thể đã yên nằm
(còn tiếp)
Nguồn: Đỗ Nam Cao – Thơ. NXB Hội Nhà văn, 02-2012.
www.trieuxuan.info |