tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Nhà hàng Việt Phố

 

Khách thăm: 12230728
Thơ
12.03.2012
Đỗ Nam Cao
Đỗ Nam Cao - Thơ (6)

ĐIỆU LÝ


Bắt đầu là có chuyện nói thầm


Mắt em nhìn rất lý


Ôi cái giàn hoa mưa rét lâm râm


Cái nùi rơm ngun ngút lửa thâu đêm


 


Tình yêu bắt đầu là như thế


Em với anh đã có gì đâu


Thế mà ngày ngày rất mau


Thế mà đêm đêm rất lâu


 


Thế mà người người bỗng khác


Ai ai dáng cũng ưa nhìn


Trên đời bao nhiêu điệu lý


Mắt em bắt hết ý tình


 


Lý gì thì em thích nhất


Hay là cái lý chi chi


Yêu nhau mà chưa dám ngỏ


Thế thì về với anh đi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CHỢ BƯỞI


 


Gió mùa hun hút đường lên Bưởi


Chị gánh hàng hoa gánh gánh sương


Lên Bưởi đi em phiên chợ cổ


Để ngấm mơ hồ hương ngàn xưa


 


GỬI KACHIA


Lặng lẽ KACHIA


Như lặng lẽ mùa đông đang hình thành những bông tuyết


Lặng lẽ gõ lên ô kính cửa phòng ai


Chiều Matxcơva buồn thấm đượm buồn


KHÁCH CỦA QUÊ


Đã biết bao lần xa tết mẹ


Con đi biền biệt chẳng khi về


Xuân này mới giật mình thấy sợ


Nếu con về là khách của quê


 


NỖI BUỒN TRĂNG


Thôi lên uống rượu với chị hằng


Họa may dịu nhẹ nỗi buồn trăng


Chị hằng có kẻ mời đi vắng


Chỉ còn chú cuội đứng nhe răng


 


VÔ ĐỀ


Tặng Trần Phá Nhạc


Ngẫm mình rồi ra lạ


Chiều buồn chiều lên cơn


Uống nhiều say rờn rợn


Không uống còn say hơn


 


Đêm tuồng như mùng chiếu


Say ta chui đêm vào


Ngày lúc khi buồn chết


Bừng mắt nhà không ai


 


Mai rồi mai rồi thế


Thế rồi thế rồi mai


Giận gì quăng cả gối


Ôi trời đêm cứ dài


 


KHÔNG AI


Cả vợ con ở nhà


Gối ôm chìa khóa cửa


Con chó vàng nằm ngửa


Không ai chờ đợi ta


 


Ngong ngóng người lại qua


Tìm một gương mặt biết


Dòng sông đời chảy xiết


Không ai chờ đợi ta


 


Tiếng ve ngày xưa xa


Tuổi thơ đi cắt cỏ


Con chuồn chuồn mầu đỏ


Không ai chờ đợi ta


 


Không ai người chờ đợi


Ừ không ai đợi chờ


Một người nằm dưới mộ


Một người còn trong mơ


 


SÂN GA


Giơ tay vẫy nửa chừng


Con tầu đưa ai đi dần xa


Ai một mình thờ thẫn


 


Ai đó có còn quay trở lại


Một chuyến nào trong muôn chuyến tầu qua


Ai làm sao biết được


 


Ô tiếng thét con tầu quật quã qua ngang


Mang những gì đi mất


Ai giật mình thảng thốt


 


Ai kiếm tìm ai khao khát


Một ai một kín thầm


Ai đó đừng bồn chồn


 


Trong nhòa nhạt con tầu dần xa khuất


Lãng vãng khói xuôi về


 


THÁNG BA


Tháng ba


              Nực


                   Còn cực nữa


Tháng ba thiêm thiếp hoa vàng


Nắng ngạt


               Người ngáp


                                 Hắt xì


Ngửa tay những vết chai lì


Vẫn chưa có gì nắm được trong tay


Thật là gay


Thật gay go lắm


Tháng ba gầm gì vỡ nát


Cuối mùa khô mệt mề


Cuối mùa khô thai nghén


Chuỗi sấm chớp khô khao chuỗi buồn phiền tắc nghẹn


Chực ứa ra


                quặn thắt


                               ứa ra


 


 


MƯA RƠI


Tặng Nguyễn Thụy Kha


 


Em đẹp và điếu xì gà


Chiều mưa ngà ngà trên đường Trương Định


Rượu ngon và bạn bè ngon


Cùng một ly uống xoay tròn


 


Tôi ngồi và tôi ngẫm ngợi


Chuyện người vời vợi lẫn với chuyện ma


Rượu ngon và điếu xì gà


Em đẹp và mưa bay qua


 


Tôi ngồi và tôi buồn bã


Mặt đường lã chã mặt bàn lai rai


Bạn tôi và tiếng thở dài


Rượu vừa uống hết nửa chai


 


Một chai rồi chai chai nữa


Chuyện đời như lửa chuyện mình như sương


Ngực nặng và bàn tay run


Lạnh và mưa cũng mau hơn


 


MỘT MÌNH


Khóc một mình nuốt ực


Cười một mình bật rên


 


Một mình đi thâu đêm


 


Một mình đi thâu đêm


Một mình


 


Lá me rơi thâu đêm


Sương sương rơi thâu đêm


Một mình đi thâu đêm


 


Người và chim ngủ cả


Cả sao trời ngủ êm


 


Ngẫm cuộc đời rất tuyệt


Một mình đi thâu đêm


 


Bỗng ngửa mặt nhìn lên


Hườm hườm và tan tản


 


ĐÔI KHI


Đôi khi mình phải hét to lên


Thay cho lời khẩn cầu lời cứu chuộc


Để mong manh níu kéo gì gì


Một cái gì dường như đà vuột mất


 


Đôi khi lòng chợt nhớ vu vơ


Kỉ niệm thật đến đỗi ôm chầm được


Ôi làm sao để khóc được như ngày xưa


Ngày xưa trong dễ sợ


 


Đôi khi người hóa kẻ vô hồn


Mặt chẳng xấu xa mặt chẳng tốt lành


Người ta uống ăn nói năng cười cợt


Người ta cười lạnh tanh


 


Thì chính là em chỉ một cái nháy mắt


Một dáng ngồi nghiêng cúi nghiêng nghiêng


Một nụ cười vu vơ có thật


Thì cũng thật rồi hạnh phúc của riêng anh


 


THÁNG SÁU


Mây sũng nặng một màu trời rượu đế


Tháng sáu mưa dầm dề


Chúng tôi ngồi trong quán cóc lu loa


Đường phố rực vàng hoa lim sẹt*


 


Chuyện trong nhà ngoài phố cũ mèm


Vô tích sự nên thường hay lý sự


Vượt ra khỏi cái buồn tẻ cái ươn hèn


Đường phố rực vàng hoa lim sẹt


 


Kìa là cô gái đi giữa cơn mưa


Ngực ngoằn nghèo in chữ love


Hỡi tình cờ hoa vàng vương vai áo


Để em còn dáng vẻ của lòng tôi


 


Còn những gốc me nơi thường trú người nghèo


Hàng núi tin đồn dồn về thành phố


Trong xoáy lốc những ưu tư nghèo cực âu lo


Đường phố rực vàng hoa lim sẹt


 


Tháng sáu em nhỏ xuống đời anh ướt át


Một chút rêu dấu nhẹm mầu xanh


Anh tắt ngấm anh bừng sáng


Đường phố rực vàng hoa lim sẹt


 


* Lim sẹt: Một loại cây, hoa màu vàng rất đẹp, trồng nhiều ở TP. Hồ Chí Minh


 


MỘT NGÀY


Sáng ra đã gặp một ngày


Một ngày đập ngay giữa mặt


 


Báo đây báo đây như hát


Những hung tin


 


Người chở chum leo dốc cầu mệt lử


Cô gái nhẩy mệt lử


 


Ca sĩ chạy xô giọng khàn khàn


Người mù hát rong giọng khàn khàn


 


Đám cưới cô phù dâu ca bài Diễm xưa


Đám ma đội kèn đồng thổi bản Diễm xưa


 


Như ruồi


Tụi nhóc bán vé số


 


Như muỗi


Các cô nàng như muỗi vo ve


 


Thốt nhiên tiếng còi xé


Như vết bỏng xe cứu hỏa


 


Có đám cháy ở đâu đó


 


GỬI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA


Trường Sa ư với ngày thường xa thật


Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà


Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ


Đảo mới gần mới thật đảo của ta


 


Các anh cắm ngọn cờ tổ quốc gió cuồn cuộn


Sóng lừng ngầu bọt bãi san hô


Kẻ muốn nhổ ngọn cờ khỏi ngực


Thì nhận đây dòng máu nóng hực ra


 


Chính lúc bấy giờ tôi mới hiểu Trường Sa


Hiểu đến xót xa


Tổ quốc là vỏ con ốc biển


Anh nâng niu cất gửi tặng quà


 


Các anh chết làm gì có mộ


Làm gì có đất cho máu tụ thành hồn


Máu tan loãng thân thể chìm mất dạng


Chỉ còn đảo và cờ tổ quốc giữa trùng dương


 


Xin cứ giận các anh rồi thứ lỗi


Ôi con tôi sao nó bỗng khóc òa


Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực


Bãi đá ngầm cào rách thịt da


1987


(còn tiếp)


Nguồn: Đỗ Nam Cao – Thơ. NXB Hội Nhà văn, 02-2012.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ, Soạn giả cải lương Kiên Giang từ trần -Hoa trắng thôi cài lên áo tím - Kiên Giang 31.10.2014
Thơ Cao Tần -Lê Tất Điều - Lê Tất Điều 31.10.2014
Hãy tưởng tượng - John Lennon 27.10.2014
Chùm thơ Huy Dung - Huy Dung 25.10.2014
Chùm thơ Phạm Ngọc Cảnh - Phạm Ngọc Cảnh 24.10.2014
Chùm thơ Đặng Huy Giang - Đặng Huy Giang 19.10.2014
Thơ về Hà Nội - Nhiều tác giả 13.10.2014
Trầm tư - Trần Sơn Nam 03.10.2014
Thơ Lương Hữu Quang - Lương Hữu Quang 03.10.2014
Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh - Nguyễn Thúy Quỳnh 02.10.2014
xem thêm »