Tưởng niệm chị Thùy
I
Không biết tự khi nào chị mê bài dân ca Grudia độc đoạn “Souliko”
có thể vào khoảnh khắc mơ màng ngồi trong lớp 10C nhìn ra Hồ Tây mỏng mảnh
ẩn hiện khói sương thấp thoáng ai cười
có thể là khi cùng chị Thà song ca khơi voi
giai điệu chìm đáy ngực
có thể chiều một ngày chuyển thu rạo rực
“Bao đêm ngày tôi đi kiếm tìm quanh
nơi nao người tôi yêu nấm mồ xanh
lang thang tìm không thấy tôi đi cho đến bây giờ
chín suối em hay chăng Souliko ?”
Souliko ! Souliko !
điều bí ẩn gì mà từ Grudia xa lắc
dáng hình vô hình của nàng đã lan trùm mặt đất
đã nhập vào chị như thể nhập đồng
đã toả trong chị như một sức mạnh phi thường
và chị đã hoá Souliko ngày ấy
chia tay người nhạc sĩ chiến binh vào chiến trường lửa cháy
rồi chính chị cũng bước lên đường
Suliko như định mệnh bi hùng
chị đã luyện vào mình viết ra bao biến tấu
không biết sau phút giây chia tay mẹ và bạn thân ngày cuối năm lạnh lẽo
ngọn lửa Souliko có bập bùng lên câu hát trên môi
có dập dềnh chiếc xe bí mật chuyển rời
bắt đầu một biến tấu Souliko dọc hành trình số phận
II
Anh ơi !
không phải là chàng trai đi tìm Souliko
mà là em, nàng Souliko của anh, đang ròng rã theo dấu chân anh đã từng xuyên Trường Sơn hoang dại
con dốc này còn in bóng anh có phải
mà nụ cười ai khiến tim em nghẹn thắt lưng chừng
em đang đảo ngược đại từ nhân xưng trong bài ca mong chóng gặp anh thương
núi vút cao mà lòng em chùng xuống
cây ngát xanh mà trong em nóng bỏng
ước hiện ra một dáng thân quen
giai điệu cứ lùi dần chân em vượt lên
nắng chói chang mắt anh ngoái lại
gió rì rầm tiếng anh thầm gọi
mưa cứ tuôn như anh đàn bên em
như tách khỏi đám đông, em mỗi ngày mỗi lạc lối thêm
để mỗi ngày ngỡ gần anh mỗi bước
chẳng đỉnh rừng nào ngăn nổi tình em lá trút
câu hát băng ngàn át thác đổ đến anh
nỗi nhớ trong em ngày mỗi lớn dần
lớn đến nỗi biến tấu chừng rạn vỡ
lớn đến nỗi chính em luôn bỡ ngỡ
chẳng khốc liệt nào chặn đứng nổi nhịp tim
chẳng gian nan nào hạ gục được em
chẳng khổ đau nào làm em vấp ngã
nơi đầy bóng thù là nơi anh súng nổ
toả nhớ thương về phía em đi
chẳng thể còn dịu dàng da diết như xưa
biến tấu Souliko đã cạn khô nước mắt
không nức nở mà oằn mình chất ngất
ba lô trĩu lưng câu hát hơi thở gấp
dằng dặc đường mòn chi chít dấu chân
dấu chân nào trùng khít dấu chân anh
ôi những cánh rừng biền biệt cách ngăn
rất nhiều những đoàn quân chỉ thiếu anh, một người chiến sĩ
em làm sao tin khi tìm kim đáy bể
thất vọng nuôi hy vọng trào dâng
III
Ai cũng nghĩ khi ta gặp nhau là có thêm một lễ cưới giữa chiến trường
nhưng chuyện chúng mình có lẽ còn tiểu thuyết hơn ngàn trang tiểu thuyết
người lính có thể mất ba tháng vượt Trường Sơn là thoả thuê đánh địch
em đằng đẵng trăm ngày tới đây để vĩnh viễn không anh
tình yêu éo le đến mức chẳng có cuộc chiến tranh nào hoà giải nổi cho mình
sao anh có thể làm xước con tim em rỉ máu
Souliko không chịu bị lãng quên Souliko biến tấu
âm hưởng đạn bom gầm rú xung quanh
cứ ngỡ khi gặp nhau em sẽ ngã vào vòng tay anh
sẽ nức nở như trẻ con khóc vì sung sướng
cứ ngỡ ... cứ ngỡ hoài ... và không ngờ số phận
lại ngoặt em sang một nẻo khác thường
nhạc sĩ ! anh có thể thăng hoa ra nhạc múa “Chàm Rông”
nhưng không thể điều khiển nổi con tim một người đã từng trước anh ngưỡng mộ
người đó đã trả giá cuộc kiếm tìm này để bây giờ trước anh thành một người xa lạ
cô đơn rõ hơn, căm thù rõ hơn
người đó đã bước đi từ tan nát này đến xóm nhỏ Phổ Cường
bệnh xá lẻ loi ốc đảo vùng chiến địa
biến tấu Souliko bây giờ là dấu trường ngân lặng lẽ
con dao mổ trong tay từng ca, từng ca giật giành lại sự sống con người
những đường dao đi giữa nỗi nhớ Thủ Đô và tình yêu tuyệt vọng đầu đời
đã chính xác tột cùng trên thịt da cơ thể
những đường dao đi như nhằm giữa ngực mình mà phanh phui từng yếu mềm hèn hạ
những đường dao mang giai điệu Souliko
đã viết lên thổn thức những cơn mơ
những đường dao những đường dao bén
như ánh mắt nhìn cõi này qua trải nghiệm
lúc lạnh lùng lúc chợt hoá ánh sao băng
IV
Lâu lắm rồi mới lại hát Souliko
sau tang lễ bạn gái cùng công tác
vẫn giai điệu quen sao giờ đầy câu ca giữa chừng hay nghẹ tắc
và hình như giọng mình trầm hơn
và hình như ... đã biến tan những ngây thơ thanh xuân
có gì vừa xót xa có gì vừa cay đắng
chiến tranh thời nàng Souliko xưa quá khác cuộc chiến tranh mà mình đang chứng kiến
đã quá xa quá xa thời hiệp sĩ mang gươm
những cuộc thập tự chinh cũng đã lùi sâu vào những chuyện kể du dương
chiến tranh giờ đây tàn ác gấp ngàn lần tàn ác
những trận bom thản nhiên trút xuống từng khoảng khắc
những trận càn xả súng giết thường dân
chiến tranh hiện nguyên hình mặt quỷ sa tăng
cướp từng miếng ăn cướp từng giấc ngủ
cái chết đến bất thần không cho ai chọn lựa
có khi từ rất xa có khi ngay ở cửa miệng hầm
và những nàng Souliko ở đây cũng quá khác nàng Souliko trong tưởng tượng thiên thần
họ là những thôn nữ hồn nhiên quanh năm cấy gặt
giặc đến nhà thì hoá thành du kích
chưa trả hết thù này thù khác chất chồng lên
họ cũng yêu cũng hẹn ước những đêm
cũng mãnh liệt ái ân giữa những phút giây bình yên quý hiếm
họ ngã xuống chẳng hề toan tính
một nấm mộ xanh cho đời hát ngợi ca
mình ở đây cũng có một cái chết Souliko đang chờ
chẳng biết lúc nào ... nhưng vẫn còn để hát
vẫn còn cứu người, vẫn còn cắn răng chôn cất
vẫn còn tiếc thương vẫn còn hận thù
ơi ! những chàng trai lang thang kiếm tìm khóc hết nước mắt chưa
chẳng có thời gian đâu, ngoài kia giặc đang càn tới
lại chiến đấu, lại quên mình nhẹ nhàng gió thổi
biến tấu Souliko cho những cuộc kiếm tìm
V
Chiến tranh
anh có tin điều này dù rằng rất khó tin
nếu chỉ toàn tang tóc đau thương thôi thì tất cả sẽ rủ nhau chết hết
nhưng điều lạ lùng lại nảy sinh giữa tháng năm quyết liệt
những mầm xanh tình cảm thiêng liêng ở trên mọi thiêng liêng
chính nhựa sống này đã nuôi con người tồn tại bên nhau và chấp nhận hy sinh
thanh thản vì đã được sống trọn vẹn những gì mình cần sống
tình cảm cao quý này khiến kẻ thù chẳng thể nào lý giải được rằng vì sao chúng ta chiến thắng
đời người đâu cần sống dài, chỉ cần sống sao cho ra sống mà thôi
hỡi các thuỷ thủ tàu không số ít lời
những anh hùng đường mòn Hồ Chí Minh trên biển
chắc các anh không ngờ giữa tuyệt vọng tử sinh đã có một phép màu chợt hiện
đưa các anh tới bệnh xá này
các anh làm sao biết được giữa xa lạ nơi đây
lại có một cô gái Hà Nội, một nàng tiên áo trắng
nâng các anh về đời giữa nát tan chiến trận
để lại được an lành để được phục sinh
điều thần kỳ của chiến tranh nhân dân
ta đã biết không bao giờ biết hết
ta đã hiểu để sẵn sàng dám chết
vẫn ngạc nhiên như ở cõi tâm linh
Áctơ của chị ơi ! Chàng Ruồi Trâu thật hiền
chị đã hoàn toàn bị tình yêu sạch trong của em chinh phục
có em
mọi đớn hèn, ty tiện, hẹp hòi của người đời chợt trở nên khép nép
dưới tầm cao vạm vỡ của mến thương
có em
chị như cháy lên trong mình một năng lượng siêu phàm
vượt qua mọi hiểm nghèo tử địa
Souliko đã tìm ra biến tấu của mình để siêu thoát lạ
trước giây phút lìa xa ...
VI
Nhưng cũng chiến tranh
chẳng những cho ta thấy được những tầm cao không ngờ
mà còn tỏ tường với ta những vực sâu
trong lòng người cực hiểm
không thể hiểu nổi sao một con người lại có thể mang nhiều bộ mặt đến nhường kia
để tốt xấu cứ thoắt chìm thoắt hiện
vẫn con người ấy có lúc là một cấp trên
đạo mạo bắt xung quanh tuân theo mệnh lệnh
có lúc lại là một đồng chí chân tình
lời góp ý muốn chia gan xẻ thịt
nhưng bỗng có khi hoá thành con quỷ dâm dục
thèm khát Souliko cơn thèm khát đàn bà
kẻ ấy đã làm vấy bẩn bài ca
chỉ ở một góc làng nhỏ nhoi nhưng lại mang mọi xấu xa nhân loại
kẻ thù không rõ mặt kia tai hại hơn ngàn lần tai hại
đã mài chị nên nhọn hoắt một cô đơn
đã dồn chị vào bức bách nỗi buồn
để chảy ra láng lai những dòng nhật ký
một dòng sông suy tư miên man không ngơi nghỉ
gắng tìm ra sự thất đắng lòng
nhưng còn điều này ghê tởm đến tận cùng
mà khi sống, dù rất thông minh chị vẫn không thể nào đoán định
kẻ đã bỏ mặc chị với thương binh đói trong vòng vây để tìm đường lẩn tránh
sau cái chết của chị cái chết của Souliko
hắn lại điềm nhiên vẽ ra một kịch bản
lại bịa ra một nhân chứng để giấu che sự hèn nhát của mình
để yên tâm sống tiếp những tháng năm tẻ nhạt
những kẻ như thế trong chiến tranh giờ vẫn còn nhởn nhơ không ít
chúng vẫn mang những bộ mặt kia
len lỏi giữa con người doạ dẫm
giờ không còn những Souliko chết trận
nhưng vẫn còn những Souliko oan khuất
chết giữa đời
biến tấu này
phải thét lên
nhạc rock
mới nguôi
VII
Không cách gì có thể đoán trước được về một người
chẳng thày tử vi, thày bốc dịch nào có thể tiên tri sự phục sinh của chị hôm nay
hoá ra chàng trai lang thang trong bài ca đi tìm mộ chị
không phải chàng nhạc sĩ
cũng không phải chàng hoạ sĩ đồng hành
càng không phải chàng Áctơ Ruồi Trâu hiền lành
chàng đã hy sinh ít lâu sau chị
chàng trai lang thang lại là một chàng lính Mỹ
35 năm đọc say mê và giữ hai cuốn nhật ký của chị trong ba lô vô vọng kiếm tìm
những ngọn lửa Souliko trong con chữ của chị đã soi đường cho người lính lầm đường này tìm đến hiền minh
trở lại Phổ Cường nơi đóng quân xưa kia
và đứng im lặng khóc
chàng đã phục sinh Souliko bằng đức tin thôi thúc
những gì bất tử như bài ca thì không thể lãng quên
lớp trẻ bây giờ nhiều đứa không biết hát bài Souliko
như chị thuở thanh niên
nhưng chúng đã đọc say mê những trang nhật ký kia
như chàng lính Mỹ như chị say mê hát
chúng đã tìm lại được niềm tin giữa cuộc đời có lúc đã tưởng chừng tắt mất
thì ngọn lửa Souliko từ chị lại nhóm lên
những người chết không thể chết thêm lần
nếu người sống mang cái chết của họ ra rao bán
có lẽ chị cũng chẳng cần gì sự tôn vinh hào nhoáng
đọc văn chị viết ra hiểu chị nhắn gửi gì
đã có một thế hệ như chị ra đi
cũng thuộc lòng Souliko cũng viết đều nhật ký
cũng tự nguyện hy sinh hiến dâng mình tất cả
trong sự vô danh trong suốt thuỷ tinh
đã có một thế hệ như chị mang lý tưởng anh minh
biến tấu nàng Souliko Grudia thành nàng Souliko đất Việt
cuộc đời họ đã hát lên ngàn bài ca bất tuyệt
để cuộc chiến tranh này lấp lánh một tấm gương
soi vào gương người bỗng thấy người hơn
bỗng nhìn rõ trên mặt mình bụi bặm
bụi bặm mà cuộc đời chóng mặt này muốn mặt mình biến dạng
hãy lau sạch đi và hát Souliko ...
Hà Nội – Mùa thu 2005
NTK. |