Mẹ viết thơ
Nhân đọc tin “Vùng Vịnh” và Côsôvô, nhớ các con…
Mẹ viết thơ cho các con
Và thầm đọc…
Âm thầm chắt lọc
Sữa nuôi con
Và câu hát làm người…
Mẹ buồn, câu thơ cũng buồn riêng
Những âm điệu mang nỗi niềm sương gió
Rồi chợt nghĩ ở một nơi nào đó
Bao người mẹ xé lòng khi những đứa con xa…
Chiến tranh và khói lửa
Cũng đang đòi “đơm hoa”
Cho con trẻ hãi hùng giấc ngủ!
Mẹ của con giữa bình minh, khao khát
Chiếc cầu thơ vượt sóng lúc đang chiều…
Trẻ tật nguyền
Thăm trường khuyết tật Đồng Nai
Cháu thì “ngắm gió”, cháu “nhìn mây”
Cháu đi không nổi bò lê lết
Mỗi cháu tật riêng… Tôi buồn riêng!
Có cháu cha ở chiến trường xưa
Có cháu mẹ vướng “màu cam độc”…
Mỗi dòng thơ tôi nhòe con chữ
Câu thơ run lên. Nghẹn ứ
Là mưa chiều hay nước mắt rơi.
1996
Gọi đò
Kìa ai bến Thụy dòng sông Luộc
Đôi bờ cây lá xanh xanh
Mặt nước pha lê óng ánh
Thuyền em ghé bến sông anh.
Thuyền em bươn chải dòng xanh
Mượn bờ anh neo đậu…
Sông gọi thuyền về vui với bến
Một chèo một bến một dòng trong…
1980
Thao thức
Nhà tre, đố nứa, cột vầu
Dẫu vắng người thân, chẳng lụy cầu.
Sống thẳng lưng
Hát bài ca tự chọn
Dư hương đọng mãi mai sau…
Giỡn trăng ngà, cợt nắng sương
Giọt máu hồng hòa thơ phổ nhạc
Đêm thao thức cùng câu hỏi
Tự trả lời với chính lòng ta.
Hồi ức
Quê tôi: Hải Yến – Thụy Lôi
Cha giặc giết, cửa nhà tan nát
Mẹ tảo tần nuôi con trong nước mắt
Nợ nước thù nhà hai vai…
Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ
Mắt mẹ nhòa mây nước sớm hôm
Thân cò lặn lội bờ sông
Thương cha cỏ nội bềnh bồng khói nhang…
Cái ngày tôi bước vu quy
Cò con cò mẹ bay đi cõi người…
4-1999
Xuân xa quê
Sương chiều dần buông xuống
Chuông chùa xa ngân nga
Màn đêm về êm ả
Bâng khuâng nơi phương xa.
Bao mùa xuân trôi qua
Giấu kín lời hẹn ước
Xuân này còn xa cách
Nỗi nhớ cùng đơm hoa…
Hà Nội nhớ
Tàu điện leng keng
Chạy theo vào ca sớm
Thuở tóc mình còn xanh
Nhiều bộn bề vất vả.
Giờ Hà Nội vào đêm
Bên hàng me xanh mướt
Gió đi về ríu rít
Lá đầu cành nghiêng nghiêng…
Hà Nội thành cõi nhớ
Cho người xa nên gần!
Tắm trăng
Ẩn hiện bên bờ giếng
Thiếu nữ tắm trăng vàng
Trăng rơi rơi từng hạt
Đọng trên mái tóc nàng.
Trăng ngơ ngẩn rồi ư
Cõi trần hay cõi mộng?
Tâm sự
Thánh thót mưa rơi trời se lạnh
Cùng thơ vương víu khách chờ thơ
Bâng khuâng dòng chảy bao mưa nắng
Bến nước Hương Giang gió lững lờ.
Dòng dòng tâm sự xuôi về đâu
Nâng chén tương phùng có dễ đâu
Nào khách văn chương giờ đâu hỡi
“Sông Tương” khúc phổ thuở ban đầu.
Hoa tím bằng lăng cùng nở rộ
Giật mình nghe lạnh dưới trăng thâu…
Huế tháng 2-1997
Nợ
Tặng những em gái có hoàn cảnh riêng
Cuộc đời bao giờ hết nợ?
Nợ lúc ra đời oe oe tiếng khóc
Nợ lời ước hẹn trăm năm
Nợ câu thơ nước mắt
Nợ thiên đàng, nợ trần gian…
Nhắm mắt, nợ mơ hồ đâu đó
Mở mắt, bộn bề món nợ quê hương
Hỏi trời đất bao giờ trả được
Những nợ nần chồng chất nhân gian?
1997
Sa mạc
Leng keng trên sa mạc
Cát vàng với nắng hòa tan
Bước lạc đà
Lang thang cơn khát
Leng keng
Sa mạc mênh mông
Lạc đà cõng trên lưng cơn khát
Lại cõng người đi tìm nước!
Nghển cổ trông trời, đầu ngúc ngoắc
Chuông rung leng keng
Thức giấc. Tôi giật mình
Ngủ mơ trên sa mạc
Lạc đà ơi!
1998
Cảm thông?
Khi muốn là mây
Lưng trời chờ gió
Khi muốn là cánh buồm chờ đợi
Con sóng tin yêu vỗ mạn thuyền…
Muốn là cát
Để chân ai lạc bước
In gót chân hẹn với nắng chiều.
Là mây bên em nghe gió hát
Cho sóng vỗ bờ trò chuyện với đại dương
Là cát, thương dã tràng đêm giá lạnh
Xây những lâu đài
Ngồi ngắm sóng trùng dương.
Là mây, là gió, là cát, là bờ?
Là gì? gì nữa?
Có cảm thông nhau nỗi đoạn trường?
6-1999
Định mệnh?
Sóng vỗ trùng dương
Bao vui buồn dang dở
Đứng, ngồi chờ ai đây?
Người đi trong hôm nay
Em lắng nghe tiếng hát
Hôm nay…
Tiếng ca nào vọng vang
Xa xôi từ mấy kiếp
Người vẫn còn đâu đây
Dù trăm năm cách biệt.
Dù nghìn năm khuất bóng
Đằng đẵng tự thuở nào
Định mệnh chờ đó sao?
4-1997
Nhớ… em và biển
Nhớ chiều đi bên em
Anh nhớ em, nhớ biển
Biển kỳ ảo mênh mông
Em, một chiều say đắm
Biển lặng lẽ ôm bờ
Anh, một thời bơ vơ…
Nhớ… chiều đi bên em
Nắng vàng chia nửa bãi
Em thì thầm với biển
Nghe biển kể chuyện tình
Anh lặng nhìn chiều rơi…
Chiều rơi đi bên em
Anh nhớ em nhớ biển
Thương cho bãi cát vàng
Vắng bóng anh, bóng em…
Chiều rơi đi bên em
Gió lùa thơ theo biển
Hình như Hàn Mặc Tử
Ngồi đợi nàng trăng lên…
Hè 1997
Chuyện ly dị của biển và bờ
Biển với bờ bên nhau bao thiên kỷ
Không cần trầu cau sính lễ cưới xin.
Bỗng bây giờ biển đòi ly dị!
Ta yêu em từ khai thiên lập địa
Từ hồng hoang, trao nụ hôn đầu
Có trời và đất hiểu cho nhau
Nay ly dị, em đòi… chia đôi biển!
Thôi, đành vậy
Em cứ việc ngăn rào
Và chọn phần nào tùy thích.
Nơi bờ biển mới này, xin chúc:
Nhiều sóng cả bão giông
Đấy mới thực là hạnh phúc!
1996
(còn tiếp)
Nguồn: Xuân Quỳ Thơ Tuyển. NXB Văn học, 2011.
www.trieuxuan.info
|