MẮT NẮNG THÁNG BA
Lóng lánh hoài chi mắt nắng?
Tháng ba hơi thở em nồng nàn
Đêm mật mả ú ớ con chim gọi bạn
Ngoài sân thơm sực hoàng lan.
Tháng ba áo bà ba nắng
Lụa là căng ngực thanh tân
Hai vạt áo ngày hờ hững
Gió lay mắt nắng… bần thần!
Tháng ba ướp đông vào siêu thị
Giọt mồ hôi, mắt nắng hồng
Cái bánh kem gọi nhau sinh nhật
Bạn bè xưa con sít… sang sông…
Em trưa đường nắng, mắt thiu thiu
Hoa osaka vàng chanh chiu
Cái nón trắng mọc phía xa mắt nắng
Người nhìn có ngọn lửa thiêu?
Thôi tan vào tháng ba sợi tóc
Người cuộn vào trăm năm
Mắt nắng màu như ngọc
Tháng ba thức dậy hương rằm…
MUỐI
Tôi nhặt hạt muối từ biển,
Từ vai áo cha đồng bãi chiều về
Trong giọt mồ hôi và sữa của mẹ
Nón cời rách cả gió quê…
Hạt muối ngày xưa không có I-ốt,
Lấm lem như trẻ đánh bi, chơi khăng!
Hạt muối, chén cơm trắng,
Nhai, nuốt, ăn, ăn…
Hạt muối mặn rát vết thương ngày yêu em, rướm máu
Tan bầm, vết cắn môi hôn
Hạt muối ngày biết buồn,
Ta khóc.
Hạt muối em đỏng đảnh lầu cao rắc xua tà ma ngạ quỹ
Hạt muối tống âm binh, lặn tan vào đất
Ngọn núi muối cao ngất
Chưa đủ đổi trao một chỉ vàng ròng!
Ai có lòng,
Đến với muối ?
Câu cửa miệng một đời rong ruỗi
“Hạt muối cắn đôi”, làm ba, làm bốn…
N lần, nát ra từng tinh thể và hơn thế,
Đơn giản, chỉ một mình…
Sẽ nhận về mặn, chát, đắng…
Không thể lặng thinh.
Bạn bè tôi một thời thiếu muối
Đồng bào tôi một thời đói muối
Phù thủng, bũng beo…
Diêm dân thừa mứa muối vẫn nghèo!
Tôi lại đi nhặt hạt muối trên đầu ngọn sóng
Mặn chát chiều về,
Chẳng biết cắn chia ai ?
TA LẠC NHAU
Ta lạc nhau hoang hoải chiều buồn
Con chim hót lơ ngơ giọng lạ
Chiều xưa ngày hạ…
Mưa mấy lần ướt thấm qua truông!
Ừ thì nắm tay chưa chặt
Hương tình bảng lảng như mây Vai tóc gầy, Bấu vịn vào nhau.
Thâm thấm niềm đau,
Trường sân cỏ úa
Một mai góa bụa
Ta lạc nhau hai phía cầu tàu.
Sông dài nước chảy, cá nhảy…
Tìm nhau đèn hiu hắt bóng
Nụ hôn đầu nóng bỏng
Lạc nhau…
Còn thưa…em ạ. Con ve sầu
Đưa tiễn,
Khóc hết mùa phượng đỏ
Ta lạc nhau vô hạn chẳng hẹn ngày
Giọt mưa lay
Tay chẳng cầm tay. Buồn suốt kiếp…
SÔNG ƠI CHIỀU TÍM RỒI.
Nắng vẽ màu son thiếu nữ
Chiều hồng lên khúc sông xanh
Mắt lúng liếng và sông lúng liếng
Mây trôi, sông trôi, chiều trôi nhanh.
Rừng rựng cái nhìn, rừng rựng mây
Chiều nghiêng sông duyềnh nước phương nầy
Gượng với cỏ lau, thuyền kề mạn
Em phía đông và anh phía tây!
Nhà ai núp phía mênh mông lúa
Khói với mây cao tíu tít đùa
Chầm chậm nghe sông hào hển thở
Nước, thuyền dào dạt khúc tiễn đưa.
Còn xanh, xanh khướt miền hư ảo
Líu ríu vì nhau đám lục bình
Chiều đã ngang lưng ngày thấm mệt
Thức dậy mùa hoa tím chung tình!
Sông ơi! Chiều tím rồi sông ạ.
Một ngã ba dan díu thương hồ
Bìm bịp đâu mà kêu thấp thỏm
Chạnh lòng, tay chạm đóa hư vô.
Tan giữa khói mờ, sông tím nhớ
Cuộn áo mây phơi ngọn…lục bình
Ô hay, trời giũ hoa trong gió
Loang giữa màu sông tím lạnh mình.
Chiều tím rồi sông hỡi, sông ơi!
Vàm Cỏ, cuối tháng 6/2008.
ĐÊM PHỐ
Một mình,
Mình với phố đêm.
Ly cà phê đắng,
Đắng mềm môi xưa…
Nốt buồn, giọt nhỏ,
Ru mưa.
Thuở em mười bảy,
Hồn chưa nhuốm sầu!
Cầm tay,
Run rẩy lần đầu
Mà nghe dư chấn,
Một bầu trời khuya.
Phố mình tôi,
Tiếng giày khua.
Lang thang chiếc lá,
Cuối mùa chiêm bao
Vấp vào đêm phố tiếng rao
Hai tay tôi lạnh,
Đan vào…tìm nhau.
Giật mình.
Một giọng gào đau.
Con mèo hoang,
Cắn rách nhàu
Mảnh trăng…
CÁI NHÌN EM VỢI CẢ THU
Mới…đã gợn vào cánh tay trần nõn chuối,
Thu ướp vào hơi thở thanh tân
Tôi đã ngợp chiều mắt đen như thế
Này em…một chút ngại ngần.
Khăn voan mỏng, sót chút mây cuối hạ
Ngày xanh ngằn ngặt trời cao
Thoang thoảng , nôn nao
Mùi nước hoa rất lạ!
Tay ôm một ngày thu rất…nhẹ
Cười như hoa ngâu
Hay Ngọc lan ngát hương vườn mỗi tối
Chiếc lá lạc đường, nhớ xào xạc cành cao.
Run lẩy bẩy con tim khờ khạo
Cái nhìn hun hút dòng sông
Cứ nhẹ mài mòn cát đá
Phiêu du bốn cõi tang bồng.
Con mắt hình trăng non đăm đắm
Tôi chèo suốt tối ngây thơ
Ly ST-Remy vơi một nửa
Thu vợi dần trong mỗi câu thơ…
QUÊ
“Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa…”
Bùi Giáng.
Lá hoa, cây cỏ, quê nhà
Vào trong giấc mộng cười xòa rằng quê
Tên từ đất, nước, sơn khê
Bặt vô âm tín. Tìm về rằng xưa
Quê phờ phạc trắng cơn mưa
Nhà xiêu xiêu mái lốc vừa sang thăm
Hỏi nhau chỗ mộ cha nằm
Gò nghiêng nghiêng bãi nước xăm xắp bờ
Hỏi quê? rằng ấy quê hờ
Ngụ cư bốn cõi mịt mờ ngàn dâu
Mang trong mình nắm đất màu
Rằng là quê đó dãi dầu nắng mưa
Mong mình trở lại ngày xưa
Tắm sông thơ ấu lăn bừa đất quê
Quê giờ ở giữa tỉnh mê
Đêm chiêm bao mộng nhập về đất quê…
ĐỐI THOẠI ĐÁ
ngộ tâm đá, núi hoa vàng
trưa hoang hoãi nắng. Đại ngàn gió reo
hốt nhiên đá dựng lưng đèo
đá người, người đá cheo leo vô thường
thưa rằng đèo núi cố hương
vàng màu nắng, trắng màu sương quê rừng
giữa trời đất, giữa lưng chừng
đen đêm, xám trắng lừng khừng mù sương
mơ chi về chốn phố phường
mài trơn, vỡ nát vô lường lương tâm
nâng ngang mày, đá tri âm
này vân huyết lệ, này đầm tịnh sen
đá ngàn năm xanh biếc men
nên trong tâm thạch có đèn hoa đăng
ta ngồi đối đá mây giăng
hoa vàng năm trước còn hăng hái vàng…
THV.
www.trieuxuan.info
|