CÁI THỜI
Cái thời lãng mạn đã tan hơi
Hương thầm là mùi hương ngửi được
Vỏ ốc vỏ sò bạn bè gặp nghêu ngao
Hát những bài ca không ai còn hát nữa
Cái thời thiếu vắng hơi ấm lửa
Ta ngờ ta sống nửa tâm hồn
Ta ngờ luôn nửa hồn ta còn lại
Một nửa bao giờ lên cháo cơm
Cái thời đầy ứ ự thông tin
Bộ lọc ta quen một chiều một cửa
Có tin vui lại ngỡ tin buồn
Đời sống động bỗng thấy đời phát sợ
Cái thời mình như xiếc leo dây
Thăng bằng là tột cùng bản lĩnh
Trọng tâm rơi di động khôn lường
Khôn hồn thì đừng rơi lộn xuống
Cái thời yêu lẹ quá đi thôi
Một cái chạm tay một cái chạm môi
Thế là xong một cuộc tình bốc lửa
Thế là rồi một mảnh vụn sao rơi
Trên tất cả đang cái thời chuyển động
Dữ dằn chưa đầy xúc động chưa em
1989
LẠI NÓI VỀ CON CÒ
Về thăm quê mẹ
Trông con cò gầy
Và vua chúa cũng dính cứt cò
Và trắng xác áo bào tanh tưởi
Núm nhau của con chôn ngoài bụi ruối
Có lẽ nào cò không bậu quanh nôi
Thương cò cò đứng một chân
Đứng một chân cò mỏi gân không cò
Thương mưa dáng bước lò dò
Thương nắng nứt ruộng cò hò khàn hơi
Đẹp như mộng ở lưng trời
Cò bay rát rạt mặt người ngửa lên
1989
GHI VỘI Ở LÀNG
Bỗng muốn về quê lấy vợ
Được cả em được cả quê
Ôi những dậu bờ hư thực
Đường khuya lối tắt lằng nhằng
Hôn trộm gái làng một cái
Má người thơm ngõ đầy trăng
Ao làng hụp đầu tắm gội
Sạch trơn bụi đất đời thường
Tận bùn sen lên nở ngát
Tận lòng làng xóm xạ hương
Người xưa cảnh xưa bỗng gặp
Trừa gà nhẩy ổ nín thinh
Ô quả trứng hồng nho nhỏ
Ổ tròn to như bóng mình
Nhìn vào bờ tre tĩnh lặng
Bình tâm dông bão đời mình
Măng tơ ngực non nhú nẩy
Lậy thần làng rất thiêng linh
Những tưởng thôi về thăm khổ
Giờ đi lòng bớt nguy nan
Dẫu tít xa làng đâu nỡ
Chùa cong mái đỡ thời gian
HOA HỒNG HÀ NỘI
Và nhỏ xíu
Xinh xinh
Bông hồng quấn trong chiếc lá dong
Và xuyên qua mặt lá
Nhỏ xíu
Mấy cái gai
Và ào ạt hương bay
Khi cởi ra
Sợi lạt
Và xinh xinh
ngột ngạt
Những ngón tay em cầm
Và rung lên
Khi ta gần
Chút xíu
HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
Yêu sao Hà Nội những quán nước chè mùa đông
Người im xe điếu tay cầm
Nuốt vào khói nước trầm trầm trông mưa
Tường rêu góc phố ai chờ
Cành bàng khô những gió mùa lượn quanh
Hồ Gươm ghế đá vắng tanh
Chiều Cổ Ngư nắng tắt nhanh trên đường
Sông Hồng
Ô ngô lên thắm bãi bồi
Người ơi nhớ nhé mai rồi bẻ ngô
Để thơm hè phố xửa xưa
Lửa than hồng quạt vào mưa lạ lùng
Nhà ai quấn chiếc chăn bông
Dấu trong chăn ấm lòng không nghĩ nhiều
Mênh mông góc phố buổi chiều
Tôi đi qua gió
Thổi nhiều hơn lên
MÙA HẠ SẤU
Vọt từ đông sang hạ sấu chín rồi
Mùa hạ đấy tiếng ve sầu đâu mất
Tiếng chuông tầu đâu nữa gõ leng keng
Rồi tất cả sẽ trôi vào quên lãng
Sẽ trôi vào tất cả hả em
Lá day dở gió đùa lên xào xạc
Thời gian chao tao tác những mảnh đời
Qua khe khắt ngày thường phơi trần trụi
Ta quên mình ngốc nghếch tuổi hai mươi
Ta quên mình đã có một thời
Đã đốt hết một thời lên thành lửa
Trong xác lá phủ dầy ai biết nữa
Hương tro còn ngần ngận ở đâu đâu
Và nắng nóng rộp lưng người rôm đốt
Vị nước rau chua mát giữa trưa hè
Cây trút xuống sục chân vào lá sấu
Se sẽ về đầu mùa hạ năm sau
Đời đâu để nuông chiều anh bị quất
Em đôi lần có được đòn đau
Thật là tiếc chúng mình không ở cạnh
Nhưng đâu còn bé bỏng để ôm nhau
Nhưng vẫn còn một chút gì thăm thẳm
Bừng sáng lên đường sấu mỗi ban mai
Từng chùm quả mắt nhìn chua cả gió
Thổi lang thang suốt tháng năm dài
TIỄN
Bỏ qua mùa thu
Em về buốt
Hà Nội phố PHÁI buồn
Hồ Gươm ôi em gió nắng Tháp Rùa
Hà Nội nhé
Bước từng bước lắng thầm
Ngoái nhìn gót
Gót mùa đông bừng nắng Sài Gòn
Sài Gòn mùa gió lá bay cuồng lên nhớ
Thu đã thu rồi
Mưa phùn hay là khóc
Hay tiếc nuối thở than hay ước mộng muộn màng
BIẾT
Trời cho lộc biếc
Để mình non tơ
Có những người hoa thương nhỉ
Anh về khóc tỉ tì ti
Ôi em trẻ trung hiền hậu
Tóc dài buông thõng dáng đi
Biết em nhằng muôn ánh chớp
Trời rung sấm nổ đùng đùng
Suối cùng sông tràn lấp cả
Bến bờ bỗng hóa mung lung
Biết anh trái già rắn mặt
Hết mùa phượng đứng khát khô
Biết mai hoa rồi nắng ngợp
Nóng và mềm những non tơ
Biết em người quê sông ấy
Biết sông ấy lấy em rồi
Đi muốn tàn đời bỗng thấy
Chợt hờn ghen tuổi hai mươi
(còn tiếp)
Nguồn: Đỗ Nam Cao – Thơ. NXB Hội Nhà văn, 02-2012.
www.trieuxuan.info
|