tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23293256
Thơ
28.06.2018
Nguyễn Quang Thiều
Chùm thơ Nguyễn Quang Thiều


Sáng Chủ nhật


Quả bóng bay hình cá


Tuột khỏi tay đứa trẻ hàng xóm


Bay vào phòng tôi


Nó chập chờn bơi


Mũi rúc vào giá sách


Tôi thấy nó lôi từ đó ra những con bọ


Không.


Đó là những chữ


Và nuốt chửng từng con


Giờ những cuốn sách đã được dọn sạch sẽ


Để bắt chúng ta viết lại.


 


Con đường


Đêm qua có một con đường


Hiện ra từ khoảng mờ sương giấc nồng


Một người biền biệt quê chồng


Giờ về rối tóc giữa đồng gọi tôi


Con đường xưa gãy làm đôi


Tôi buồn bên những ngọn đồi mây bay


Xin người trở lại chốn này


Vén mưa cho tỏ những ngày biệt ly


Dọc con đường thuở người đi


Tôi trồng tôi xuống những gì khổ đau


Một mai tôi có xanh màu


Lá xòe tay xóa vết nhàu thuở xưa


Con đường giấc mộng đêm mưa


Người về như thể cây vừa mọc lên.


Thư gửi những manơcanh trong một hiệu áo cưới ở Hà Đông


Tặng nhà thơ Lương Tử Đức


Không có ai đến cửa hiệu trong đêm khuya khoắt này


Những cô dâu của hôm qua đã trả lại quần áo, những cô dâu của ngày mai chưa tới


Những manơcanh không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay mời gọi


Với tất cả không loại trừ một ai và cả lúc không ai


Họ nhìn những cô gái hạnh phúc bước vào cửa hiệu


Không phải những nhà tiên tri nhưng họ biết ai sẽ hạnh phúc, sẽ khổ đau, ai trở nên thù hận


Họ ghé tai nói thầm cho những cô gái đang đắm mê vuốt ve áo cưới


Nhưng hình như không ai nghe thấy gì.


Sao tất cả những ma-nơ-canh đều mỉm cười hạnh phúc?


Sao mỗi manơcanh không mang một gương mặt riêng cho mỗi số phận riêng?


Một manơ-anh cười, một manơ canh khổ đau, một manơcanh mãn nguyện, một manơcanh khóc


Để tất cả được quyền chọn lựa số phận của mình.


Một manơcanh trẻ nhất bóc lá thư đọc xong, mỉm cười, nàng nói:


- Chàng là một thi sĩ ngờ nghệch trong thị xã này nên chàng chẳng bao giờ biết. Tất cả những con người ở ngoài cửa hiệu này mới thực là những manơcanh.


Và một manơcanh đã già, thất nghiệp, từ lâu phải đứng trong góc cửa hiệu thiếu sáng khẽ thở dài và nói:


- Mọi bi kịch khởi đầu đều mang gương mặt cô dâu.


NQT


nhandan.com.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tỉnh giấc chiêm bao - Nguyễn Bính 21.07.2018
Mùa Thu không bình yên! - Nam Thái Trần 15.07.2018
Lời người dân đất Việt - Lê Khánh Mai 15.07.2018
Giang hồ - Phạm Hữu Quang 13.07.2018
Chùm thơ Bertolt Brecht - Bertolt Brecht 06.07.2018
Nhớ về Maria - Bertolt Brecht 06.07.2018
Cuộc chiến tranh sắp đến - Bertolt Brecht 06.07.2018
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa... - Nguyễn Duy 30.06.2018
Lời ru - Xuân Quỳnh 30.06.2018
Chùm thơ Nguyễn Quang Thiều - Nguyễn Quang Thiều 28.06.2018
xem thêm »