tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23008814
Thơ
05.06.2018
Hồ Bông
Thơ Hồ Bông (2)


Nhấp chuột để đọc Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân: Khi anh nhìn em - Thơ của những tâm hồn lãng mạn, yêu thương mãnh liệt.


EM LÀ NHẤT


Phố cổ Hà thành băm sáu phố


Tô Lịch còn đâu những hẹn hò


Mong em từ khi trời nắng hửng


Nào ngờ lúc gặp đã vào xuân


 


Mà thấy em tôi từ thuở ấy


Nụ tầm xuân đâu đợi mắt người trông


Em có gợi đêm về trăm nỗi nhớ


Thần giao cách cảm, em cảm thấy không


 


Tình xưa ai gọi nên nghĩa cũ


Em một bên và ngọn nến một bên


Nến cháy đỏ và hương em thành nếp


Thơm trọn hồn anh, mặc bóng đêm!


BƯỚM VÀ HOA


Em là cánh bướm cứ chập chờn bay


Em là cánh bướm cứ nhởn nhơ bay


Tôi muốn hôn em


Làm sao hôn được!


 


Em là cánh bướm cứ chập chờn bay


Em là cánh bướm, cứ nhởn nhơ bay


Tôi muốn hôn em


Xin biến làm hoa..


Mời em đáp xuống hút chút nhụy này


Để tôi hôn em dù chỉ phút giây


Dẫu là lần cuối dẫu là lần đầu


Ta đến cho nhau!


Mời em đáp xuống, hút chút nhụy này


Rồi em lại bay


Cứ nhẩn nha bay


 Em là hồn Thơ hay là sóng Nhạc


Xin cứ là bướm


Cho tôi làm hoa


 


Hồn Thơ nhặt khoan


Sóng nhạc bổng trầm


Thì xin cứ làm bướm


Cho tôi là hoa


Xin cứ là bướm


Để tôi làm hoa!


SUỐI TÓC VÀ HƯƠNG BỒ KẾT


Mái tóc em như suối trải sông dài


Mái tóc em như suối ngọt ngào chảy


Bơi trong suối tóc em,


Nghe vẳng lời à ơi mẹ ru


Nghe thơm thơm hương đất quê mình


Nên ta yêu, yêu mãi chốn quê này


 


Bơi trong suối tóc em


Nghe thoảng hương cau ven bờ liễu rủ


Như thấy hoa cười trong một rừng mai


Một thoáng hương sen cạnh vườn dừa đang xỏa tóc


Nghe trong bình minh cuộc đời, tình em luôn tỏa ngát hương mai


Bơi trong suối tóc em


Ôi chao, hạnh phúc đang trong tầm tay


Ôi sao đẹp quá bài ca tình say


Ôi diệu kỳ thay câu ca dao này!


 


Bồ ơi duyên kết làm chi?


Hương gây thương nhớ để ngày như đêm


Thơm hoài hương suối tóc em


Bồ ơi duyên kết nặng thêm, nặng thêm câu thề!


KHÔNG ĐỀ


Tặng Đ.M.D


Sương lam mù cho dòng biệt biệt


Cũng đành xa cách chứ biết sao!


Anh chưa biết mà em đã biết


Rơi rụng bên sông một kiếp đào


KHÔNG ĐỀ


Sương mai khẽ đọng nhành mai


Dáng em đào liễu duyên cài vào xuân


Thoáng qua một chút bâng khuâng


Chùa mô buông tiếng chuông ngân thở dài!


CHUNG THỦY


Nắng mưa chia sẻ khóc cười


Buồn vui đến độ gánh đời nhẹ tênh


Đã yêu nuốt trọn sắc hình


Đã thương uống cạn biển tình nông sâu


Tái lai xuân có gặp nhau


Nào đâu thục nữ nào đâu anh hùng


Dẫu cho trời bể trập trùng


Cuối đời tái ngộ say chung rượu tình


Phù du một kiếp chúng sinh


Cao xanh hẹn gặp ta mình bên nhau!


NỮA… THÔI


Nữa thôi? Thôi nữa chuyện bình thường


Ai đã yêu rồi, yêu nữa thôi


Xin cứ lắng nghe triều sóng hát


Bể tình ai nốc mãi không vơi…


TỰ TÌNH


Phiêu lãng gót chân xa xứ ấy


Tim luôn ấp ủ dáng hình nàng


Nhìn trăng cứ ngỡ em vằng vặc


Soi sáng tình ta, mộng mãi chăng!


HÀ NỘI… TẤM LÒNG


Nhớ mãi


Đêm Hà Nội


Ngát mùi hoa sữa!


 


Yêu mãi người Hà Nội


Xin thơm mãi…


Thơm mãi


Mùi hoa sữa


Ngực em!


GIÁ NHƯ MÀ


U Linh! U Linh! U… U Linh!


Cha ông từ thuở tồn sinh tạo đời


Trái: Đại dương,


Phải: Trường Sơn một dải,


Lời người…


Sải chân theo gió, xuôi về phương Nam


Giá như còn mãi nàng Câm


Giá như hồng thủy Phù Nam đừng dìm


Giá như chim Lạc gặp nàng,


Trước khi đại nạn sóng thần phủ giăng


Thì ta rộng cánh tay dang


Cứu nàng vượt cảnh thác hoàn tai ương!


Điệu Nam, độc một Nam Xuân…


VỌNG PHÙ NAM


Phù Nam nào của riêng tôi


Nước non ngàn dặm, vòm trời xanh ngâu


Từ xưa cho đến ngàn sau


Mang gươm mở cõi bắc cầu thiên duyên


Cho dù trời lệch đất nghiêng


Thời gian in đậm khắp miền dân đi!


 


Cái duyên là cái duyên gì


Tháp Mười cổ kính còn vì ai đây


Óc Eo mời gọi tình say


Của nàng công chúa đong đầy tháng năm


Đâu chàng hoàng tử tình câm


Lấy điều chìm nổi thăng trầm làm sang


 Duyên tình đọng mãi thơ văn


Hóa Phù Nam kiếp hồi luân vạn hồi


Phù Nam nào của riêng tôi,


Việt Nam ngàn dặm


Chào cười,


Mời yêu!


NHỚ VƯỜN HỒNG SA ĐÉC


Một vườn hồng, một làng hoa


Rạng thơm Sa Đéc, nhà nhà sắc hương


Mặc cho sạt lở bến sông


Dâng đời, người vẫn vun trồng dáng xuân


Nhớ vườn, đêm trắng bâng khuâng…


QUA CẦU MỸ THUẬN


Đời rằng nếm trải đắng cay


Ngọt bùi mới thấm vị say hương nồng


Ai từng vượt sóng Cửu Long


Đầu thêm bạc tóc, máu hồng nào loang


Pháo bom tàu giặc chặn đường


Biết bao kỷ niệm chiến trường khó quên!


Hai bờ Nam Bắc sông Tiền


Đâu ngờ chớp mắt đường liền ước mơ


Cầu treo Mỹ Thuận bây giờ


Diễm kiều tuyệt tác áng thơ hào hùng


Hòa bình càng đậm chiến công!


QUA VÙNG CHĂM


Giục vó câu ruổi dong vạn dặm đường thiên lý


Qua vùng Chăm, ghi đậm nét da ngăm


Em đội nước từ đâu về, cháy nắng


Muốn dìu em cùng trầm mát nước ao, đầm!


VŨ NỮ MỸ SƠN


Bỗng nhiên ngọn gió Lào bỏ qua cơn hờn dỗi


Thịt da tươi mát Mỹ Sơn xưa!


Nàng đã thoát thai hồn đá cũ, hồn nhiên phô diễn thể hình diễm kiều trác tuyệt vũ điệu Shiva!


Ngoài biên


Chợt xào xạc tiếng lá rơi


Trời sang thu rồi a!


LÊN TÂY NGUYÊN, NGHE Y MOAN HÁT


Tôi người quê Đồng Tháp


Vừa vượt cơn lũ dài


Bước chân đi không mỏi


Ánh mắt nhìn không mòn


Lòng nghe Tây Nguyên gọi


 


Vui trong ché rượu cần


Tôi nghe Y Moan hát:


Xin em đứa con trai…


Ơn cha, người đã khuất


Thương mẹ… mát hàng tre!


Ta yêu quê M’Drak


Người đi tìm mặt trời


Và dạo chơi cùng gió


 Được nghe Y Moan hát


Như thấy cả núi rừng


Tây Nguyên đang trỗi dậy


Đất ba zan lửa chạy


Nâng màu xanh mênh mông!


 


Bạn ơi! Hãy ngắm nhìn


Những con đường đất đỏ


Hàng lớp hoa dã quỳ


Rực vàng tươi trong gió!


 


Xin cám ơn Y Moan


Cho tôi cùng tiếng hát


Về những miền đất nước


Thêm yêu người Tây Nguyên!


MƯỢN RƯỢU TÌM TRĂNG


Nhớ mãi phút giây say đắm ấy


Trong mơ, ngọt quá nụ hôn nồng


Đừng ai khuyên bảo ta quên mộng


Trong mộng gần em, em biết không?


 


Tình thắm kéo dài, đâu cam kết


Thông reo mấy mộ tím lưng đồi


Chuông chùa tĩnh lặng, quên buông tiếng


Mượn rượu tìm trăng, nốc mềm môi!


MƯỜI ĐOẢN KHÚC TÂY NGUYÊN:


1- SUỐI ĐÀN T’RƯNG


Suối rót ngân tiếng đàn


T’rưng âm vang xanh màu lá


Đừng đốn cây, suối cạn!


2- ĐÊM ĐAK MIL


 


Đêm thanh niên xung phong


Cái rét Đak Mil phải sưởi lửa


Má em hồng áo xanh!


3- ĐÀN ĐÁ


 


Cổ nhân ghè đàn đá


Lưu niềm trắc ẩn vào thanh âm


Trong đá giấu nhiều ngọc!


4- RƯỢU CẦN


Ché rượu cần ủ sắn


Với lá rừng men hương Tây Nguyên


Chưa uống đã say tình!


5- XIN ĐỪNG TRỌN CHIẾM


 


Đất, rừng, suối nuôi người


Và muông thú, và chúa sơn lâm


Người ơi! Đừng độc chiếm!


6- CÀ PHÊ BUÔN MÊ


 


Hương hoa cà ngây ngất


Trong hơi sương phun càng thơm mát


Cà Buôn Mê, thật phê!


7- QUẢ CÂY KƠ NIA


 


Kơ Nia là cây cầy


Trái rụng đầy rừng qua hè, thu…


Nhân quả cầy, ăn được!


8- ĐÓN HẠT GẠO THIÊNG


 


Hãy về với Giẻ Triêng


Nổi cồng chiêng mừng lễ Pleh Chả


Rước đón hạt gạo thiêng!


9- CƠM MỚI


Mến tặng ông bà Souleytan, Kontum


 


Vợ đồng chí Bí thư


Vẫn còng lưng tra hạt trên nương


Cơm mới thơm nồng khắp buôn!


10- XUÂN MỚI


 


Đêm quảng trường Quang Trung


Lửa từ di tích Ngục Kontum


Thắp sáng mùa xuân mới!


SA PA HỪNG ĐÔNG


Sa Pa vắng lạnh vùng cao-phố!


Thị trấn hừng đông chưa xỏ hài!


Lành lạnh, tìm em, tìm hơi ấm


Vì sao, em để hở trần ai?


 


Đồng bằng nhớ, gọi em không xuống


Dẫu tình anh chỉ một không hai


Trời đông nhớ hừng đông phố núi


Bao giờ lại gặp dáng sơn đài!


NGẮM TRĂNG


 


Trăng treo, yên tĩnh


Em tôi đang nằm


Tim tôi muốn lặng


Nhìn sao trời rơi!


NGANG HÔNG BÀNG TRỔ BÔNG VÀNG


Nhớ thời lính Vệ Quốc Đoàn


Chiến trường xưa vẫn mơ màng viếng thăm


Tháp Mười, Mộc Hóa, Mỹ An


Muỗi đàn thổi sáo nóp bàng dung thân


Ngang hông, bàng trổ bông vàng


Bao mùa ấm lạnh đầy tràn nghĩa dân


 


Ngàn sao đom đóm rặng bần


Lập lòe chớp sáng tiễn chân ngập ngừng


Mái chèo khoan nhặt thâu canh


Nhịp tim dâng trọn trái, cành thanh xuân


 


Mát mềm cọng súng tươi xanh


Ốc bươu điên điển cũng thành bát trân


Bắp khoai gạo lứt khẩu phần


No dồn, đói góp láng trơn chén dừa


 Mắm kho, thơm ngọt rau, dưa


Thanh bần đời lính, qua mùa chiến chinh


Ngàn cân nặng chữ hy sinh


Vẹn tròn nghĩa vụ, thắm tình quân dân!


 


Đời rằng còn chữ gian truân


Còn thương chiến sĩ, còn bàng trổ hông


Nở bông vàng rực bưng đồng


Cho đêm thao thức, cho lòng xốn xang


Lặng nghe nhịp phách giã bàng


Tưởng cùng ai tấu khúc đàn tri âm


Tháp Mười nghĩa nặng tình thâm!


ĐÀN SẾU BAY QUA ĐÂY


Đàn sếu bay qua đây, nghe trong veo tiếng hạc


Vẳng bên tai, giọng ngâm thơ của ai?


Yêu khóc Tố Như, thương xót nàng Kiều!


 


Đàn sếu bay qua đây


Vẳng nghe tiếng trống đồng thúc nhịp


Chắp cánh tung bay cho đàn chim Lạc Việt


Nghe dập dồn, thao thức, nhịp điệu những ngàn năm


Nghe hơi lạnh tuyết trắng Xibiar


Về sưởi ấm nắng hồng


Tràm Chim Tam Nông, Đồng Tháp


 


Đàn sếu bay qua đây


Nghe như muốn hỏi:


Sếu từ đâu tới, rồi bay về đâu


Từ chẳng rõ bao lâu?


Sếu vào đền, chùa, miếu mạo


Trầm mặc, uy nghi


Linh Phụng đứng nghĩ suy trên lưng Linh Quy


Phượng ơi! Phượng muốn nói gì?


 


Ơi người ơi! Người đừng cầm súng bắn tôi!


Người đừng giăng bẫy giết tôi


Ơi người ơi! Hãy ngưng làm bom hủy diệt hành tinh, chiếc nôi


Hãy cho tôi yên sống với đời!


Ơi người ơi! Chín mươi ngàn năm người đi đến nay


Sáu mươi triệu năm tôi bay tới đây!


Ôi cuộc sống mến yêu ơi


Xin đừng thiêu đốt


Ngôi nhà hành tinh, xin đừng thiêu đốt


Xin mãi mãi hãy còn sự sống của chúng ta và tổ ấm của chúng mình


Giữa Thiên Hà bao la


Giữa Thiên Hà


mênh mông


bao la…


THĂM TÀ THIẾT NHỚ ANH TƯ CHI


Chiều hôm trước, cơn mưa rào vừa tạnh


Sáng tháng năm, tươi mát một màu xanh


Về Lộc Linh, tôi vào thăm Tà Thiết


Chiến khu xưa còn in đậm bóng hình


Các anh chị, thời liệt oanh lãnh đạo


Cuộc đấu tranh tất thắng với niềm tin


Dẹp Mỹ ngụy, dành tự do, độc lập


Giặc thù nay còn khiếp vía hồn kinh!


 


Vẫn còn đó dáng anh, người tướng lĩnh


Rất thân thương yêu mến của toàn quân


Thắp nén nhang rưng rưng lòng tưởng niệm


Anh Tư Chi người thủ trưởng tài danh…


Nhớ thuở nào toàn miền Nam phối hợp


Chấn động địa cầu chiến dịch Điện Biên


Rừng Dương Minh Châu nhà anh, thuở ấy


Nền nhà tráng đất gò mối, láng nguyên


Sau buổi họp, đoàn Tháp Mười đến gặp


Anh tươi cười mời ăn bữa cơm trưa


Cơm độn mì cá trào câu dưới suối


Anh bảo rằng thua cá lóc đồng bưng!


 


Tà Thiết nay nhà sàn anh sạch bóng


Tưởng như anh vừa rời võng, dạo quanh rừng


Cây xoài mút bên nhà còn ghi tạc


Dáng hình anh quắc thước dưới cội tùng


 Anh Tư Chi[1], người chỉ huy thân thiết


Chúng tôi luôn tưởng nhớ mãi về anh


Dù Dương Minh Châu, Tân Biên hay Tà Thiết[2]


Lòng chúng tôi luôn đượm thắm nghĩa tình!


HB.


Rút từ tập Khi anh nhìn em. Thơ của Hồ Bông, Đoàn Vy & BT. Thanh Nga. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info


 







[1] Tư Chi là một trong những biệt danh của Thượng tướng Trần Văn Trà.


 




[2] Dương Minh Châu, Tân Biên, Tà Thiết là những căn cứ của Bộ chỉ huy Quân sự miền Nam thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Riêng Tà Thiết là căn cứ của Quân ủy và Bộ chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam hồi chiến dịch Hồ Chí Minh.


 




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đồng chí của tôi - Văn Cao 20.06.2018
5 bài thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.06.2018
Thơ Hoàng Lộc - Hoàng Lộc 18.06.2018
Đôi dép - Nguyễn Trung Kiên 17.06.2018
Khóc anh Nguyễn Nhược Pháp - Nguyễn Bính 15.06.2018
Chùm thơ Thy Nguyên - Thy Nguyên 14.06.2018
Vô đề - Thích Tuệ Sỹ (Phạm Văn Thương) 14.06.2018
Thơ Hồ Bông (1) - Hồ Bông 05.06.2018
Thơ Hồ Bông (2) - Hồ Bông 05.06.2018
Lụa là Hà Đông - Đoàn Vy 05.06.2018
xem thêm »