tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23008796
Thơ
05.06.2018
Hồ Bông
Thơ Hồ Bông (1)


Nhấp chuột để đọc Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân: Khi anh nhìn em - Thơ của những tâm hồn lãng mạn, yêu thương mãnh liệt.


MƯU SINH


Đêm đen


Tôi nép sau cột đèn


Bầu vú tôi căng


Con đang khát sữa


Chồng thất nghiệp!


Tôi chào mời khách làng chơi


-           Anh ơi! Vô đây một chút thôi!


Sau hàng rào dâm bụt


Khách đến


Chuyện ấy bắt đầu…


Bỗng nhiên


Một tia sữa nóng


Vọt ra


Vấy ướt tay người…


Sững sờ


Khách hỏi:


-           Em cần…?


-           Anh cho xin năm trăm!


Khách bật khóc


Và bỏ đi


Để lại cho tôi nắm giấy bạc


Tôi đếm được


Một ngàn năm trăm đồng!


Ước chi


Đêm nào tôi cũng hên như vầy


trong cuộc mưu sinh!


Sài Gòn, 1977


LỜI GIẢI OAN


Trong đầm gì đẹp bằng sen,


Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng,


Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh


Gốc bùn…


thơm mãi


đạm thanh


hương bùn!


VÀO THIÊN KỶ MỚI


Nhìn trang lịch tinh khôi, sao bồi hồi đến lạ!


Em yêu ơi! Thiên kỷ mới đây rồi,


Vẫn là Xuân, sao khang khác đất trời


Anh chợt hiểu, ta không còn ở lứa tuổi hai mươi!


 


Anh cùng em lại nhẹ dìu nhau vào mùa Xuân mới!


Theo vũ điệu thời gian, bước qua tân thế kỷ


Cứ nhịp nhàng nhé em, cố sao đừng chóng mặt


Giữ thật đẹp dáng hình, hồn lâng theo tiếng nhạc


Cho thật đẹp trôn ốc vòng xoay, tròn nhịp chân bước tới!


 


Vui đón tương lai, giã từ quá khứ, có vinh quang vẫn có buồn đau!


Tự hào thay! Bao máu xương đắp xây viên Hồng ngọc Việt Nam ngời rạng khắp năm châu!


Rất đỗi ngậm ngùi nhớ đến những người đã khuất


Đâu còn đâu nữa để đứng lên, giơ tay xin phát biểu lời mình


 Lời Người không nói, ta vẫn nghe trong đêm dài thao thức


Ai ai vẫn mong từ heo hút rừng sâu, đến ồn ào phố thị


Ai cũng như ai đều được no ấm, học hành


Những chàng trai đĩnh ngộ thông minh, đừng nghiện ngập xì ke ma túy


Những cô gái tươi tắn đẹp xinh, không vướng vào nghiệp chướng đứng đường!


 


Rất mong sao Tổ quốc ta dân giàu, nước mạnh!


Nhà ngủ không cài cửa, người không nhặt của rơi


Và trên khắp hành tinh xanh này, cùng biển trời, muông thú, cỏ cây, người với người là bạn!


Và nhất là, xin ai đó, đừng cắp, cướp tài sản, mồ hôi và nước mắt dân lành!


Nhịp điệu thời gian cứ gõ đều, tíc tắc


Anh và em cứ nhẹ dìu nhau theo Vũ điệu giao ban…


Cái đã cũ, xin cứ bàn giao cho cái mới


Đáng mừng vui trong giây phút Giao thừa


Đất và trời, cứ quấn quít, xao xuyến hôn nhau!


Và anh với em,


Ta vẫn cùng


Nâng nhẹ bước dìu nhau!


HÌNH NHƯ


Nhớ anh Văn


Hình như bài hát đang bay


Hồn Thơ, Sóng Nhạc còn say tình đời,


Hình như Anh khuất xa rồi


Mãi còn tiếng sóng trùng khơi khóc cười…


TÂM SỰ


Đời cho tôi vay một thời trẻ thơ,


Xin trả nợ Người một mái tóc bạc phơ!


Trời cho tôi vay phút giây biết thương,


Xin trả nợ Người, trọn đời hiến dâng…


Mẹ, cha cho tôi một tấm hình hài,


Nguyện yêu mảnh đất quê hương này mãi mãi


Và đất cho tôi một tấc chôn nhau,


Xin trả nợ Người nắm tro bón màu…


Còn em tặng anh một chiếc hôn thầm


Xin trả nợ em một trời nhớ nhung!


 


Em ơi! Gặp nhau mà không hẹn trước


Xa nhau cũng chưa kịp hẹn ước


Chưa kịp hôn nhau…


Đã đến giờ chia tay!


Dẫu chia tay ngoài đời,


Dù góc biển chân trời,


Trong sâu xa hồn anh,


Xin gần em mãi mãi,


Xin bên em đời đời,


Xin gần nhau mãi mãi


Như tình


của đất


với người!


THÀ NHƯ


Thà như tia nắng đọng ngoài hiên


Nhờ gió đưa hương thơm tóc em


Ru em giấc ngủ nồng trưa hạ


Cùng tiếng ve buồn, sóng nhạc êm!


Còn hơn làm tuyết miền băng giá


Lạnh lẽo tim đau sầu trắng đêm


Trời đông thiếu vắng xanh hoa lá


Càng nhớ hạ lan, mơ dáng em!


 


Thà như con én lộng trời mây


Liền cánh song đôi trong nắng mai


Tung tăng bay lượn mùa trăng mật


Nồng ngát hương xuân hoa bướm say!


Còn hơn vàng lá mùa thu chết


Cành héo chia ly sầu lá bay


Buồn thu, thèm nhớ màu xuân thắm


Càng nhớ mùa hoa, đôi én bay


KHÔNG ĐỀ


Xin đừng kể ngày, không nhắc đêm


Lãng mạn xuân thì chỉ nhớ em


Bàn tay nào dệt thêu chăn gối


Nhè nhẹ dìu em êm thật êm…


TỰ THÁN


Nghệ, Văn, há phải chuyện bông đùa


Chợ Trời, ai bán mấy ai mua


Ngang bằng, khoác chút danh hàn sĩ


Sổ thẳng, đánh đồng chữ được, thua


Vợ, con, ăn học đong từng bữa


Thiếp, hầu, cứ giục chuyện se sua


Đời Văn nhuận bút mong từng tháng


Đớp hít từ khuya đã cố chừa!


BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI ANH BẠC TÓC


Mạch máu tim luôn thắm đỏ dòng


Suốt đời gạn đục để khơi trong


Chim bằng tung cánh bay chưa mỏi


Ngang dọc trời xanh trải tấm lòng


 


Bát ngát mênh mông một chữ tình


Dẫu đà trắng tóc, mộng luôn xanh


Rỏ máu tưới hoa tô cuộc sống


Rút ruột tặng đời, dệt gấm, tranh


 


Bóng xế, đường xa, vẫn đón xuân


Xuân đi, xuân đến, đã bao lần


Mạch đời tiếp nối, mừng xuân mới


Gửi anh lời chúc Vạn hồi xuân!


XUÂN TÌNH


Tuyết lê em đang vừa độ chín


Biếc biếc xanh tơ chuyển hồng hồng


Nụ non mới nhú chưa lên tím


Bâng khuâng tim ai dài đêm đông


 


Khát em đành phải cầu xin mộng


Lạc vào thượng uyển trong chiêm bao


Được nếm quả tiên, say mật óng


Được pha màu vẽ sắc xuân đào!


IM NGHE


Nghe trong tôi ắp đầy giai điệu


Của cha ông từ mở cõi đến giờ


Giai nhân ơi! Tôi xin đành nhắm mắt


Giữa ngắm, nhìn tôi phải chọn im nghe


 


Tôi nào phải là anh, chàng họa sĩ!


Đời bảo tôi nghe đời tha thiết!


Nghe điệu nam xuân, nhớ oán nhớ ai…


Nghe bước ông cha, thao thiết đêm dài


 


Bạn ơi bạn! đừng khuyên tôi mở mắt


Để ngậm nghe khúc hát đường dài…


ĐÀI TƯỢNG CHO ANH


Buồn hay vui lúc anh lính tình nguyện Việt Nam trở về Tổ quốc?


Xin đừng ai hỏi tôi buồn, vui


Bạn đã đủ vui chưa? Khi cuộc liên hoan lâm thôn sắp tàn, và giờ chia tay xom lia đã điểm


Và, có người thiếu nữ, con cháu Apsara lưu luyến, rất muốn xin tôi một đứa con!


Chợ Suông đã xây rồi, cho dân có chỗ bán buôn


Nhưng, vẫn tần ngần


Vì đồng đội tôi,


Ai còn nằm sót đó


 


Không một ai quên mà để lại chiến trường


Những kỷ niệm ba năm, mười năm hay dài lâu hơn thế,


Tất cả gói gọn vào ba lô


Tôi mang về…


 


Còn một chân chống tó, ta cùng về


Ai chết, biết tên mà không biết mặt, bọc ni lông, ta mang về


Ai mới chết, vài ba ngày chôn tạm, cũng đào lên, bọc ni lông, mang về!


Nhưng,


Mười năm thấm sâu vào lòng đất Campuchia máu xương đã đổ


Làm sao mang về?


 


Nặng trĩu lòng tôi,


Buồn, vui thật khó trả lời!


***


Nhớ người đồng đội hy sinh


Anh lính tình nguyện, trong đội hình hành quân


Với những đoàn quân xa dằng dặc


Bụi đất tung mù


Từ Svaychêk, Bântiai Miên Chây hay là từ Stoun, Salavichây


Cứ ngỡ mong như là


Những máu xương mười năm đã đổ


Cũng hóa thành những hạt li ti


Bụi bốc lên mù


Bám vào xe, phủ đầy áo mũ,


Chui vào cổ, vào cả trong những lồng ngực trẻ


Mắt nhòe nước mắt cay xè


Những hạt máu đồng đội


Hóa thân


Cũng trẩy cùng đoàn quân


Cùng trở về cố quốc, cố hương!


***


Ước gì vạn quân ta về đến hậu phương


Hãy giũ riêng lớp lớp bụi đường


Mười năm chiến trường vào chung một chỗ


Bụi đất Khơme cùng máu Việt Nam


Hòa quyện cùng nước mắt người thân


Nhồi nắn làm chất liệu điêu khắc


Pha trộn cùng vô vàn thương tiếc


Tạc thành


Đài tượng cho anh - Người lính tình nguyện vô danh!


ĐÔI MẮT


Cuối đời, thất thập cổ lai hi, sắp về bên kia thế giới


Mới ngộ ra đôi mắt gọi là đẹp và tuyệt đẹp


Chỉ dành cho những nàng bịt mặt


 


Xin lỗi! Tôi không nói về những phụ nữ đạo Hồi


Của Irắc, Irăng, Ápganitxtan hay là


Của những Matxcarađ, những Cacnavan…


 


Thật lòng! Tôi rất nhớ, đến không ngủ được


Những em sinh viên, học sinh, thanh niên thời chống Mỹ


Vào chiến khu, học và nhận công tác của Thành ủy, Thành đoàn


Đôi mắt của em nào, dưới chiếc khăn che làm mạng


Cũng long lanh, long lanh…


Ai kia bảo Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!


Tất nhiên do nhiều lẽ


Tôi muốn nhắc, xin ai đừng quên


Cũng là vì đã có những đôi mắt của em tôi


Người nữ thanh đô thành một thời bịt mặt


 


Những đôi mắt


Cho tôi cảm thêm câu:


“Có một tình không


trước cả tình đầu”1


NGƯỜI EM GÁI ÁO ĐỎ


Người em gái áo đỏ


Một chiều mưa Sài Gòn


Gặp em trong ngõ vắng


Muốn mời em ly bia


Áo em mặc hở vai


Chắc là em lạnh lắm


Muốn tặng em chút tình


Cớ sao em hờ hững!


 


Người em gái áo đỏ


Một sớm vàng chiến khu


Giờ lên lớp gặp em


Đôi mắt em như cười


Dưới khăn choàng bịt mặt


Đôi mắt em long lanh


Như cười mời chào anh


Nhưng đành giữ lặng im


 Người em gái áo đỏ


Giờ ta là công dân


Thành phố mang tên Bác


Hồ Chí Minh quang vinh


Vì nước, cùng cả nước


Tự hào thay công dân


Thành phố Hồ Chí Minh


Thành phố anh hùng


 


Người em gái áo đỏ


Bây giờ em ở đâu?


Thành đô hay ruộng đồng


Hay lặng thầm xanh cỏ


Được chăn ấm, gối lành


Hay lạnh lùng cỏ xanh


Tận đèo xa núi cao


Biết tìm em nơi đâu


Biết tìm em nơi nào?


 Giờ đây tôi mới hiểu


Có mỗi tình không


Trước cả tình đầu!


Bao năm rồi chợt hiểu


Có mỗi tình không


Trước cả tình đầu


Có mỗi tình không


Trước cả tình đầu1


HÀM ƠN


Hàm ơn một giọt lệ rơi


Nặng sầu viễn xứ, đâu nơi mà về


Rằng không quên được bờ đê


Rằng luôn nhớ tiếng ve hè ngọt trong


Mang ơn hương nội gió đồng


Mang ơn sương khói bồng bềnh cùng mây


Hàm ơn em gái trao tay


Dìu nhau vào mộng chung say điệu hò


Hàm ơn hương sắc trong mơ


Hàm ơn trăm mối tình thơ mãi còn!


CHỈ TÌNH YÊU CÒN LẠI


Tôi là hình mang bóng


Bóng đuổi theo tôi hoài


Tình bóng hình sắc - không


Mong em từ xuân thì


Em đời mãi không đến


Đành mang tình không tên


 


Tình buồn rồi qua đi


Bóng tôi vẫn còn lại


Bóng không rời một ly!


 Tôi gọi bóng bằng em


Muốn tặng em hoa tím


Bóng không cần lặng im


 


Chỉ còn anh và em


Hai đứa mình chung thủy


Hình - bóng hòa thâu đêm…


KHI ANH NHÌN EM


Khi anh nhìn em, mặt trời đi ngủ


Khi anh nhìn em, mặt trăng phải tàn


Khi anh nhìn em, con chim cũng sa


Và khi anh nhìn em, con cá cũng lặn!


 


Trời cho em một hương sắc dịu dàng


Đời cho anh một cái nhìn khác thường


Anh nhìn em, quên đi tất cả…


Chỉ nhớ mỗi một điều:


Mãi mãi yêu em!


NỤ CƯỜI EM TẶNG


Khi em mỉm cười, như đóa hoa tươi, má lúm đồng tiền, cằm chẻ đôi


Đất trời cùng cười, rạng rỡ Xuân vui!


Như cùng múa, dáng đi và đôi tay em


Như cùng hát, hương thơm và ánh mắt em


Như cùng ngân nga những vần thơ hay nhất


Như mọi niềm vui trên đời đều đang ngưng đọng


trên đôi môi em cười tặng tôi!


 


Như cho quên buồn đời


Như ưu phiền cho trôi


Ơn mãi nụ cười


Mát dịu lòng tôi


Thương mãi nụ cười


cho đẹp hồn tôi!


 Như nắng gặp mưa, như tan đêm đông lồng lộng trời xuân lung linh ánh sáng


Như được nếm ngọt bùi, qua bao điều cay đắng


Tan dần nỗi đau


khi được ngắm nhìn, nghe nhìn


Ơ kìa! Em tôi đang cười


rất tươi


 


Ơn mãi nụ cười, mát dịu lòng tôi


thương mãi nụ cười


rộng lượng với đời và độ lượng với tôi


Thương mãi nụ hoa đời


Em riêng tặng cho tôi!


HB.


Rút từ tập Khi anh nhìn em. Thơ của Hồ Bông, Đoàn Vy & BT. Thanh Nga. NXB Văn học, 2008.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đồng chí của tôi - Văn Cao 20.06.2018
5 bài thơ Nguyễn Vũ Quỳnh - Nguyễn Vũ Quỳnh 20.06.2018
Thơ Hoàng Lộc - Hoàng Lộc 18.06.2018
Đôi dép - Nguyễn Trung Kiên 17.06.2018
Khóc anh Nguyễn Nhược Pháp - Nguyễn Bính 15.06.2018
Chùm thơ Thy Nguyên - Thy Nguyên 14.06.2018
Vô đề - Thích Tuệ Sỹ (Phạm Văn Thương) 14.06.2018
Thơ Hồ Bông (1) - Hồ Bông 05.06.2018
Thơ Hồ Bông (2) - Hồ Bông 05.06.2018
Lụa là Hà Đông - Đoàn Vy 05.06.2018
xem thêm »