tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22954607
Thơ
07.01.2018
La Mai Thi Gia
Chùm thơ La Mai Thi Gia



Ở CHÍNH NHÀ MÌNH SAO KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO?


Đàn bà tôi đái không qua ngọn cỏ


Làm được gì để bảo vệ đàn con?


 


Đất của tôi ơi, người mất hay còn


Khi loang lổ trong từng thớ thịt sâu ngàn muôn vết loét


Biển của tôi ơi, cái mặn ngàn năm đã thành đắng ngắt


Những xác mắm người đang rã dưới vực sâu


 


Đất của tôi đâu, biển của tôi đâu?


Những đứa trẻ thơ hôm nay có lớn lên thành người vong quốc


Sáng nay cài cho con chiếc khăn quàng đỏ


Tay mẹ run run, bất lực lắm rồi


 


Này hồng suối, xanh đồi


Này vàng rừng, bạc biển


Này địa này thiên


Đất không còn là đất


Trời chẳng thể còn trời


Mẹ, đàn bà đái không qua ngọn cỏ


Biết lấy gì để che chở cho con?


 


Biết dạy con thế nào về hai chữ nước non


Khi chính mẹ cũng hoang mang liệu nơi đây có hóa thành cố quốc


Khi tận đáy tâm can cứ trào lên ngàn lời nhức buốt


Sao ở chính nhà mình mà ta chẳng được tự do?


 


Sao ở chính nhà mình mà mẹ cứ mãi miết lo


Gói ghém hành trang cho những đứa con thơ lớn lên rồi xa mẹ


Đời mẹ rồi có như đời sông đời bể


Chất độc đớn hèn nào đã ngấm vào tim


 


Lạy đất trời này cho con của mẹ bình yên


Bình yên làm người vong quốc


Bởi mẹ - đàn bà đái không qua ngọn cỏ


Nhiễm nặng lắm rồi…


Căn bệnh của nước non.


 25.4.2016


 


PHẬN CÁ - PHẬN NGƯỜI


Em mệt rồi


Con tim thấm mệt rồi


Đôi chân rã rời trong đám đông sáng nay


Nỗi buồn vây quanh thành phố


Trời tháng năm vần vũ mây


 


Ai dạy loài người đổ lỗi bởi thiên tai


Sao cứ mặc cả với cao xanh khi ta nợ Người từng hơi thở


Đám đông kéo qua em, kéo theo cả những niềm tin vụn vỡ


Phận người, phận cá


Hoang mang


Phận người phận cá


Tan hoang


 


Những con cá sinh nhầm hải phận


Chẳng được chọn đâu cái chết của mình


Cái chết trong những mâm cơm no ấm yên bình


Không phải vùi thây trong uất hận


Những con cá sinh nhầm hải phận


Người ta thiêu xác em trong nỗi hồ nghi


 


Những phận người lũ lượt kéo nhau đi


Đòi bình yên cho phận cá


Đòi bình yên cho biển cả


Và tự do cho cháu con mình


 


Họ đi và em đi


Mắt nhìn nhau nghi ngại


Những con người lầm than biết gì mà nói chuyện giang san


Ngoài nỗi lo cơm áo mệt nhoài


Bởi khi sinh ra không được chọn tháng ngày


Thì xin cho chúng tôi được chọn nơi mình chết


Như một người tự do


 


Đêm qua em mơ


Mơ thấy mình đuối nước


Mà bờ bãi còn xa, xa tít cuối hành trình


1.5.2016


 


CHÍN NỐT CHO ANH


Em vẫn thường hôn chiếc áo ngực của mình


Bằng đôi môi xót xa


Nỗi xót xa nhiều dần lên theo từng size áo giảm


Quanh khuôn ngực của mình, em thấy thanh xuân đi qua


 


Em cũng từng nhiều lần rơi nước mắt


Khi cài chiếc áo mong manh bằng đôi nút trong cùng


Giọt nước mắt thương mình ngày con gái


Cài đôi nút ngoài cùng mới thấy vừa xinh


 


Nhớ những sớm tinh khôi khi em vừa thức dậy


Bầu ngực em như đôi quả mọng cành


Đôi quả chín ươm tình em ở đó


Hương sắc đầu mùa yêu thương cho anh


 


Yêu thương cho con đôi mắt tròn xoe ôm bầu vú mẹ


Mẹ trở giấc trong đêm, con no sữa ngủ vùi


Những bé thơ lần lượt lớn lên


Đôi quả mọng giữa mùa không thể mọng thêm


 


Em vẫn thường hôn chiếc áo ngực của mình


Trong nỗi biết ơn dịu dàng cho mẹ


Đôi quả mọng giữa mùa son trẻ


Mẹ nuôi em thơ ngây khôn lớn vẹn lành


 


Khi em hôn chiếc áo ngực của mình


Em chạm… dấu môi anh


Đôi môi thật ngoan, nồng nàn, trẻ dại


Nhanh nào người ơi, mùa không chờ ta mãi


Đôi quả mọng cành


Chín nốt để cho anh.


17/8/2017


 


TỪ NHỮNG CƠN ĐAU MÀ HÓA PHẬN NGƯỜI


Mẹ!


Con đau về phía trái


Nơi chốn ngàn thương trăm nhớ dồn về


Con không thể chờ lâu thêm nữa


Đã đến ngày về nơi con gọi là quê


Mẹ!


Con đau ngay phía rốn


Nơi bờ nhau có hơi thở mẹ truyền


Nơi sự sống dẫn vào con từ mẹ


Gốc chuối vườn nhà, cọng dây rốn chôn sâu


Mẹ!


Con đau ngay bầu ngực


Nơi vẫn cưu mang thương ái ngọt ngào


Nơi cơn khát tình yêu và khát sữa


Đã nhiều lần làm con khóc vì đau


Mẹ!


Con đau từ phía dưới


Quặn từng cơn thời con gái dại khờ


Đêm giông ấy bỗng dưng mà con lớn


Sau một lần đau đến ngẩn ngơ


Mẹ!


Con đau khi rời mẹ


Và đau khi con làm mẹ con mình


Ai đó bảo cửa sinh là tử huyệt


Chôn những người con gái đó mẹ ơi!


Đau lần nữa, đau thêm ngàn lần nữa


Từ những cơn đau mà hóa phận người


Mẹ,


Có phải ngày sinh con mẹ khóc?


Nên đến bây giờ tim đau mãi mẹ ơi!


13.9.2017


Á ĐÙ…!


Bữa bạn bảo: Á đù tau nhớ mẹ!


Cái đứa đàn ông ngồi khóc thiệt tình


Tại bữa ấy mưa dầm trời dầm đất


Cả vũ trụ buồn chớ mình đếch chi tau


 


Bữa bạn bảo: thôi tau về với mẹ


Chừ sức mẹ còn ngon đang cười nói rộn nhà


Về rủ bạn bày bừa ăn nhậu


Để nghe mẹ chửi ầm: mày giống hệt thằng cha


 


Bữa bạn xỉn, tụt quần khoe mớ sẹo


Chằng chịt bờ mông lằn nhỏ lằn to


Bạn nhếch mép, roi ba tau tuốt xác


Và mẹ hằng đêm đắp thuốc khóc oà


 


Bữa bạn xỉn khóc bù lu như con nít


Tau từng tưởng mẹ tau không phải đàn bà


Gạch đá vữa vôi đội đầu thoăn thoắt


Đội bốn thằng con coi như không có cha


 


Nhà tau dột từ trên dột xuống


Dột từ cha khốn đốn bần cùng


Dột trong cơn say người chồng nghiện ngập


Mẹ nát một đời trong cái thói bao dung


 


Chừ bạn gọi: Á đù, mẹ mất!


Tau về quê lo cho mẹ chỗ nằm


Sống chẳng được cái nhà che sương gió


Chết phải được cái mồ cho ấm mẹ, mày ơi!


LMTG. Rút từ tập “Thơ trắng”.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Hoàng Lộc - Hoàng Lộc 18.06.2018
Đôi dép - Nguyễn Trung Kiên 17.06.2018
Khóc anh Nguyễn Nhược Pháp - Nguyễn Bính 15.06.2018
Chùm thơ Thy Nguyên - Thy Nguyên 14.06.2018
Vô đề - Thích Tuệ Sỹ (Phạm Văn Thương) 14.06.2018
Thơ Hồ Bông (1) - Hồ Bông 05.06.2018
Thơ Hồ Bông (2) - Hồ Bông 05.06.2018
Lụa là Hà Đông - Đoàn Vy 05.06.2018
Bến - Trần Quang Quý 02.06.2018
Thổ tả - Trần Quang Quý 02.06.2018
xem thêm »