tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087782
Thơ
14.07.2017
Nguyễn Việt Chiến
Thơ giỗ trận Vị Xuyên



VỊ XUYÊN NGÀY GIỖ TRẬN


Những cựu binh năm ấy


Ngược về chiến trường xưa


Trái tim như lửa cháy


Chưa nguôi quên bao giờ


 


Bao người con ngã xuống


Bên sông Lô những ngày


Như mộc miên hoa rụng


Đỏ một trời đạn bay


 


Trên Vị Xuyên, Thanh Thủy


Các anh quyết tử rồi


Sống bám trụ cùng đá


Chết hóa thành đá thôi


 


Ba mươi hai năm trước


Trời Vị Xuyên đạn bay


Đất Vị Xuyên máu đổ


Nhức nhối đau thương này


 


Bao lớp người giữ đất


Hồn thiêng trong cỏ cây


Vô danh không cần kể


Công lao với đất dày


 


Lên Hà Giang chợt thấy


Giời như gần đất hơn


Ông cao xanh trên ấy


Thương dân, có thấy buồn?


 


Ta buồn nỗi giặc giã


Trăm năm bạn lẫn thù


Tình người dễ hóa đá


Trong bạo tàn hoang vu


 


Ta đau nỗi chúng sinh


Oán thù mong hóa giải


Mà sao đến muôn đời


Hận biên cương còn mãi


 


Chúng đừng mong thôn tính


Một dải biên cương này


Máu thiêng bao người lính


Vẫn sục sôi đâu đây


 


Vị Xuyên ngày giỗ trận


Bao lớp người lên đây


Màu áo xanh lính trận


Điệp trùng dưới ngàn mây


 


Người chết đã hóa đá


Người sống hóa ngàn cây


Rưng rưng một màu lá


Phủ xanh non nước này.


 


12-7-2016


NĂM ẤY, VỊ XUYÊN


Năm ấy dọc sông Lô


Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống


Xẻ làm áo quan


 


Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang


Mưa biên thùy đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi


Gió biên thùy tiễn các anh vào đất


 


Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở


Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan


Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì…


 12-7- 2016


HAI NGÀN TAY SÚNG CHỐT TRÊN ĐỒI NÀY


Các anh nằm lại Vị Xuyên


Hai ngàn liệt sĩ ở trên đồi này


Nén hương đầu gió khói lay


Khói hương chia khắp bia này mộ kia


 


Âm dương hai ngả cách chia


Hai ngàn tay súng đi về tận đâu


Mẹ ơi! Đất nước thương đau


Chúng con nằm lại núi sâu rừng già


 


Hai ngàn trái tim xót xa


Hai ngàn câu hát tình ca tắt rồi


Hai ngàn nỗi nhớ mồ côi


Hai ngàn ngọn lửa quên đời trong đêm


 


Các anh nằm lại Vị Xuyên


Hai ngàn tay súng chốt trên đồi này


Các anh vẫn mãi còn đây


Đội hình đánh giặc bao ngày không quên


Thưa mẹ, sớm nay bình yên


Hai ngàn gương mặt hồn nhiên hiện về.


 


14-7-2016


NVC.


vanvn.net


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »