tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19350977
Thơ
14.05.2017
Tế Hanh
Tập thơ Nghẹn ngào (tiếp và hết)



Chùa


Tặng Quách Tạo


In rõ rệt chân trời quá khứ,


Chùa không thôi tình tự thuở xa xăm


Tuổi thơ tôi là cả một đêm rằm


Trăng tỏ rạng sáng chầu quanh đức Phật


Hồn thanh thoát chưa hề vương vật chất


Đồng vọng xa cùng nhịp tiếng chuông bay


 


Này hai cây bạch lạp ánh hai tay


Đôi mắt chói này rung trong ngọn nến


Niềm tin cẩn tượng hình nên trái chín


Phút tâm thành ngào ngạt tỏa hương hoa


 


Ôi buổi lớn khôn! Ơi buổi xa nhà


Tôi đâu biết cách xa chùa đến thế!


Gió lãng mạn thổi qua buồn thế hệ


Sóng thị thành tan rã cả lòng tin


Thuyết hoài nghi mờ xóa những kinh nguyền


Buồn số kiếp đưa về cơn gió lạnh


 


Bước chán nản trên những đường hiu quạnh


Chiều hôm nay tôi chạnh nhớ chùa xa


Tiếng chuông kêu như mẹ gọi chan hòa


Tôi ôm ngực tưởng chừng tim sắp vỡ


Bóng đêm xuống bao trùm trong tín mộ


Đường sương ơi! Người chạy đến thời xưa ?


Dắt ta đi trở lại viếng thăm chùa.


1943


 


Cảm thông


Nằm trong cỏ một chiều man mác


Nghe gió xuân thổi quạt hồn cây


Thái bình xanh ngắt từng mây


Lá phơi sắc biếc, đời gây mộng đào


 


Chiều trầm mặc, dáng chiều lặng lẽ


Dãy bàng cao đượm vẻ đoan trang


Thân nghiêm đứng thẳng làm tàn


Hồn vui ngự giữa nhịp nhàng bao la


 


Này khăng khít da ta, da đất


Mạch cảm thông ngây ngất tâm can


Giác quan mở rộng dặm ngàn


Nghe như cỏ mọc bàng hoàng khắp thân


 


Giọng suối ngân trong tay sôi nổi


Trong chân mê bối rối dặm đường


Ngạt ngào đôi mắt đưa hương


Bông hoa đất nở giữa vườn lòng tươi


 


Giờ thanh thoát. Đất ơi! có biết ?


Ta không buồn tử biệt, sinh ly


Tao phùng ấy buổi ra đi


Đến khi ta chết là khi trở về.


 


Hà Nội - Huế 43


In báo Thanh niên (của KTS Huỳnh Tấn Phát) số Tết 1944, ở Sài Gòn)


 


Một nỗi niềm xưa


Kính dâng cha tôi


Chim quyên xuống đất ăn trùn


Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than


 


Tôi đã sống võng nôi trong tiếng hát


Của người cha thất chí trở về quê


Khi trưa vắng cây buồn lay bóng nhạt


Khi đêm im gió bạt ánh trăng hè.


 


Tiếng trầm nặng vang âm như lệ ứ


Tháng năm đầy tâm sự giải khôn ra


Đôi mắt rộng vọng xa về quá khứ


Trên trán sầu vơ vẩn bóng ngày qua


 


Bóng đau thương mấy mươi năm về trước


Núi sông buồn trang sử mở suy vong


Đường số mệnh là con đường của nước


Nợ nam nhi canh cánh giục bên lòng...


 


Bao hoài vọng xa xôi dần nhạt mắt,


Phôi pha rồi bao ý nghĩ hiên ngang!


Con chim quyên có ngày ăn dưới đất


Người anh hùng lỡ vận phải bán than


 


Hương hoa thơm một mai trong kẽ vách


Mặc thế thường lầm lẫn sạch cùng nhơ


Tìm tri kỷ nơi vài ba quyển sách


Ru tâm tình theo tiếng võng đung đưa


 


Tôi cảm thấy tỏa trong không khí nóng


Một nỗi buồn u uất trĩu trên mi


Trưa sao gắt gao như niềm thất vọng


Đêm sao não nề như buổi chia ly!


 


Và bao ai oán ngậm ngùi ngột ngạt


Bao ước mơ xưa, bao xót xa lòng,


Đều lần lượt lên giây trong tiếng hát


Đưa hồn tôi vào nỗi nhớ hưng vong.


Quảng Ngãi - Huế - Đà Nẵng, 1944


 


Trăng tàn


Ta là mảnh trăng đến hồi le lói


Nằm trên cao thương hại kẻ trần gian:


Nhân nghĩa thờ ơ, thú vui mê mải;


Thấy ta tươi, không thấy thuở ta tàn.


 


Ta có lúc lên ngôi trên nguyệt điện


Giữa muôn hoa thượng uyển một hoa trăng


Cánh bằng ngọc, sáng ngời màu ảo huyễn


Nhị bằng vàng ẩn hiện bóng tơ giăng


 


Nhưng vũ trụ không nằm trong bất dịch


Sự mất còn tan hiệp tiếp liền nhau


Núi lở, sông mòn, hoa rơi, lá chết


Ta xinh tươi có lúc cũng phai màu!


 


Tàn tạ tâm hồn, hao gầy thân thể


Sông buồn ta trôi về bể cô đơn


Và sau hết ta chỉ là ngấn lệ


Nằm rưng rưng trong mắt của đêm hờn


 


Nỗi cô quả cũng theo niềm héo hắt


Đâu người thương, đâu kẻ nhắc là đâu?


Chỉ nghe vẳng trong bóng đêm khuya khoắt


Tiếng cú kêu lạnh lẽo giục cơn sầu


 


Ta trơ trọi như một người lữ thứ


Quán trọ nằm không ngủ, nhớ quê hương


Ta thơ thẩn như một cô trinh nữ


Lỡ mộng đầu rã rượi khóc tình thương


 


Ta bè bạn với những chùa mái lạnh


Ta tự tình với những bãi tha ma


Ta ẩn mặt sau những khu rừng quạnh


Ta nghiêng mình trên những nhánh sông xa


 


Ta lủi thủi đi sâu vào cõi mất


Hồn rã rời, thể chất hóa sương băng


Cho đến lúc bóng đêm tràn mặt đất


Người mới hay nhân loại thiếu tình Trăng.


Thu 1944


 


Người mẹ


Người mẹ đầu tiên lặng ngó con,


Nao nao nghe tự đáy tâm hồn,


Nỗi niềm xương thịt tan như nước


Sự sống nhân đôi, sóng dập dồn


 


Mới mẻ người mang một mối tình


Bàng hoàng cơ thể chói tâm linh


Từ ta-như-thế sang ta-phải


Người đứng cao hơn số phận mình.


 


Trông đứa hài nhi thịt thắm tươi


Y nguyên người gặp lại thân người


Tưởng đà chia xẻ trong sinh hóa


Nay lại giàu thêm hạt máu rơi


 


Người bế con lên trong ánh sáng.


Vui mừng bày tỏ với xa khơi,


Từ trong vật chất vô tri giác


Sự sống vươn lên ánh mặt trời.


1944


 


Hoàng hôn


Trái tim hấp hối của ngày tàn


Ứa lệ chan hòa ám thế gian


Ấy lúc trời cao buồn goá bụa


Cúi ôm trái đất đỡ băng hàn


 


Có phải vì tôi kiểu cách đâu!


Khách quan, ngoại cảnh gợi khêu sầu


Hư vô, ý chết luồn trong gió,


Hồn đứng bơ phờ trước vực sâu


 


Lẻ loi cho đến cả bên chân


Cái bóng trung trinh cũng chẳng quầng


Tay trái thờ ơ, tay phải lạnh


Hững hờ buông thõng hết tương thân.


 


Một con gà nhỏ lạc trong thôn


Mất mẹ bi thương gọi đứt hồn


Có phải lòng tôi đau quạnh quẽ


Kêu tìm lòng bạn giữa hoàng hôn ?


1944


 


Một làng thương nhớ


Làng ấy, buồn ủ rũ một bên sông


Hồn thương nhớ đắm chìm trong dĩ vãng


Thuở phong lưu, sắc đời đầy tươi sáng


Tơ lụa vàng chói rạng khắp bao thôn


Dưới trời xanh, soi biếc cả tâm hồn


Dâu tăm tắp từ đồng ra đến bãi


Đi hái lá, buổi chiều về cô gái


Vẳng lời ca ân ái khúc xuân tình


Tiếng chim ca nô nức với bình minh


Người thôn nữ thấy lòng như lụa mướt


Tay đưa thoi, ngồi dệt tình mơ ước


Đời thanh bình mây gió giục yêu đương


Đôi chàng trai lơ đãng để tơ vương


Đem tâm sự gửi vào giây chỉ mộng


Và con sông tưng bừng theo nhịp sống


Cũng rộn ràng lộng bóng những Tây Thi...


*


Nhưng một hồi tơ lụa phải ra đi


Hàng ngoại hóa giết dần hàng nội hóa


Vắng bóng kẻ sớm chiều đi hái lá


Dáng dâu mềm lả lướt đã nhường cho


Vẻ nặng nề không sắc của khoai ngô


Cỏ từ đây hắt hiu niềm nhớ tiếc


Những đôi lứa bỗng nhiên đành vĩnh biệt


Thôi còn đâu tha thiết với đường tơ


Việc hàng ngày vất vả, quá thô sơ


Đời lam lũ lấy gì thơ với mộng


Trước khung cửi nằm im chờ nhện đóng


Phận con tằm lỡ dở nghĩ mà thương


Bao trái tim goá bụa giữa tầm thường


 


Một thế hệ hao mòn trong lặng lẽ


Cho đến nỗi cháu nghe bà kể lể


Hạnh phúc xưa như thể chuyện hoang đường


Chỉ làng buồn còn giữ một màu tang


Và đất nhớ võ vàng mơ ước cũ


 


Và con sông âm thầm trong nước ngủ


Vẻ mồ côi của một xứ buồn tênh.


1942


 


Không đề (I)


Những đoạn thơ về tình yêu


 


Em là cơn gió mát lừng


Thổi rung tất cả lá rừng đời anh


Em là giòng nước long lanh


Soi trong tất cả đồng anh đợi chờ


Đêm dày anh bước bơ vơ


Em đem nắng dọi tan bờ sương che


Thể tình anh sống si mê


Em đem mắt đẹp gọi về với thơ


*


Yêu em, trao cả tâm hồn,


Lòng thu ngày vắng, tình dồn dặm xa


Ngàn năm sau, chỗ đôi ta


Yêu nhau có lẽ lá hoa mọc đầy


*


Cảnh cây trụi lá hôm qua


Hôm nay nhựa chuyển lá ra mịn màng


Con chim hôm trước lạc đàn


Hôm nay nô nức khúc đàn xuân vui


Thiên nhiên mãi mãi yêu đời


Héo hon như để đến thời tươi thêm


Tấm lòng trần thế sao em


Kiêu căng chi để đời thêm bẽ bàng!


*


Bạn đừng tìm ở ái tình


Căn nguyên hạnh phúc, ảnh hình khổ đau


Lần yêu là một lần giàu


Thêm hương vĩnh viễn với màu vô biên


Hồn ta là một con thuyền


Bâng khuâng dợn sóng trước miền biển khơi


Lòng ta lạc giữa lòng đời


Như con chim nhỏ giữa trời mênh mông


*


Hỡi người tác giả vô danh


Câu thơ cùng với trời xanh mãi còn


Nỗi niềm thúc đẩy tâm hồn


Cơn đau sáng tạo mỏi mòn tâm tư


*


Ta yêu dãy núi chân trời


Xa trông đôi nét, tới nơi vạn cành


Tâm hồn mai đỏ, chiều xanh


Đổi thay như những tâm tình nhân gian


Ta yêu biển rộng muôn vàn


Long lanh đáy ngọc, chói vàng dòng sao


Đêm đêm sóng vỗ dạt dào


Hồn ta như biển khát khao lạ thường.


(1942-43-44)


Nguồn: Nghẹn ngào xuất bản lần đầu 1939. Rút từ Tuyển tập Tế Hanh. NXB Văn học: Tập I-1987. Tập II, 1997.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiếng hát quốc ca - Huỳnh Văn Nghệ 15.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (tiếp và hết) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (4) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (3) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (2) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (phần 1) - Tế Hanh 14.05.2017
Chùm thơ Đàm Khánh Phương (2) - Đàm Khánh Phương 10.05.2017
Chùm thơ Đàm Khánh Phương - Đàm Khánh Phương 10.05.2017
Thơ trong tập "Lời người bán rong" - Trần Mai Hưởng 09.05.2017
Chùm thơ nhà giáo trẻ Hồ Tịnh Văn - Hồ Tịnh Văn 08.05.2017
xem thêm »