tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19350990
Thơ
14.05.2017
Tế Hanh
Tập thơ Nghẹn ngào (4)



Đắng cay


Vui không dám vui nhiều,


Miệng cười như thể mếu!


Lo lắng nỗi đìu hiu


Vấn vương người yểu điệu.


 


Đau buồn che dấu lệ;


Ta có thở than đâu!


Em xinh tươi như thế


Ai nỡ sẻ chia sầu.


 


Một lời em nói vội,


Một bước em đi nhanh,


Ta tưởng chừng thế giới


Sụp đổ vỡ tan tành.


 


Quen biết, vẫn cô đơn,


Lứa đôi thêm tẻ lạnh;


Ta ôm chịu tủi hờn,


Chết dần lòng kiêu hãnh.


 


Bấy lâu ta vẫn ngỡ


Đi kiếm chút êm đềm


Nay lòng tan nát vỡ,


Đau đớn quá đi em!


 


Thắc mắc


Tặng Lưu Quang Thuận


Hỏi mượn nhiều khi chẳng để dùng


Đến hồi giao trả mắt rưng rưng;


Lòng riêng lủi thủi xin từng tý


Lo sợ người ta quá lạnh lùng.


 


Người mượn, rồi người trả lại thôi


Thế mà tôi đã xót xa rồi!


Trách ai hờ hững đành xô đuổi


Một tí tình tôi gửi lên người


 


Em nói làm chi tiếng "cám ơn"?


Anh mong giúp đỡ phải đau hờn;


Nói chi kiểu cách lời "xin lỗi"?


Quen biết sao đành tính thiệt hơn!


 


- Thắc mắc tìm thêm lẽ tủi sầu,


Đau buồn vì những cớ không đâu.


Bao điều vụn vặt người không nhớ


Đã chạm lòng tôi, những vết sâu.


 


Viết tên trên cát


Tặng Phan Ngô


Ngồi viết tên yêu trên bãi cát,


Kỹ càng, chậm rãi, rõ như kêu


Ngón tay ấn mạnh từng đường kẻ


Cho thấm mong chờ, sâu mến yêu.


 


Bỗng thấy lòng đau nhẹ khác thường.


Hình như yêu, ghét, giận, hờn, thương


Bấy lâu chất chứa trong tim nặng


Đã chảy tràn lan xuống kẽ đường.


 


Cả nỗi niềm riêng chẳng một lời


Chiều nay trên cát nhẹ bày phơi:


Gió qua, tình sẽ bay lên núi...


Nước lớn, lòng tôi đến biển khơi...


 


Từ thở nào đâu vẫn lặng thinh


Yên vui ai có rõ tâm tình


Cực lòng đi kiếm quên trên cát,


Cát nhẹ xa đi nói chuyện mình.


 


Chiêm bao (I)


Tỉnh mộng rồi sao? Có lẽ nào


Ân tình ngắn ngủi thế chiêm bao?


Tay không trơ trọi tìm tay ngọc


Môi lạnh mân mê vị má đào.


 


Lẩn bóng nương hình gặp gỡ em,


Mến yêu ảo ảnh cũng êm đềm.


Nhưng thôi lỡ dở cơn yêu mến!


Mộng có về đâu với những đêm.


 


Rồi vẫn cô đơn, vẫn tủi sầu.


Nỗi niềm ai có biết cho đâu?


Cơn mơ mai mỉa thêm cơn tỉnh


Quạnh quẽ thâu canh gối dãi dầu.


 


Mong manh


Trong chậu, một đóa hoa vừa nở,


Một đóa hoa tươi buổi sớm đầu.


Vì biết đời hoa mau héo rũ


Nên tôi mong mỏi giữ cho lâu.


 


Tôi đem để chậu dưới hiên nhà,


Cho đóa hoa cười khỏi nắng mưa


Tôi không dám ngửi e hương nhạt;


Sợ sắc mau phai chẳng dám sờ.


 


Nhưng chỉ bày thêm niềm tiếc rẻ;


Mới chiều hoa đã sắc hương bay.


Bao nhiêu tính toán, bao khôn khéo,


Không giữ cho hoa quá một ngày.


 


Dẫu được em cười vẫn quạnh hiu,


Không gần em lắm, ngó em nhiều;


Thiệt thòi, lủi thủi ta mang hết


Đôi lúc ta ngờ chẳng có yêu.


 


Tưởng biết lo xa chịu tủi sầu,


Mối tình nhỏ nhẹ sẽ bền lâu,


Than ôi, tình cũng như hoa mỏng


Ta có bao giờ giữ được đâu.


 


Hờ hững


Anh tưởng chỉ cần trông thấy thôi,


Là em hiểu rõ lòng anh rồi.


Mối tình chan chứa trong đôi mắt,


Anh biết làm sao nói những lời.


 


Không có khi nào gặp gỡ em,


Mà anh giữ được vẻ điềm nhiên:


Dáng anh bẽn lẽn, lời anh ngượng;


Em thử đôi lần nhớ lại xem.


 


Anh tưởng là em đã biết rồi,


Những câu trò chuyện, giọng đùa chơi,


Những thư thăm hỏi, lời vơ vẩn,


Những sách anh đưa nói chuyện đời,


 


Những bữa trời mưa, những buổi chiều,


Lòng nghe rưng rức nỗi đìu hiu,


Những khi trăng sáng, khi hơi gió


Nhẹ thôi vào lòng cơn mến yêu.


 


Và những đêm khuya giấc mộng đào,


Mơ màng trên gối gặp chiêm bao,


Anh yêu, anh nhớ, anh thầm trách:


Em chẳng lần nào cảm động sao?


 


Sao em hờ hững thế cho đành,


Duyên mới cùng người hất hủi anh.


Tội nghiệp cho đời anh biết mấy!


Trăm năm chưa chắc vết thương lành.


 


Kể lể


Em bỏ anh là phải lắm rồi!


Mến yêu chi kẻ chỉ buồn thôi,


Mến yêu chi kẻ bao giờ cũng


Ngơ ngác in như lạc giữa đời.


 


Kể từ gặp gỡ buổi ban sơ,


Len lẻn thư đi lại mấy tờ


Anh đã làm buồn màu giấy trắng


Với sầu không cớ, nhớ bâng quơ.


 


Kịp đến trao duyên những chuyện đầu,


Trời ơi, anh có nói gì đâu


Cho vui, cho đẹp lòng anh tý,


Quanh quẩn không qua chuyện tủi sầu.


 


Người ta mạnh mẽ biết bao nhiêu,


Lo lắng cho nhau thật đủ điều;


Anh chỉ đem tấm lòng yếu ớt


Như nhờ, như dựa ở tình yêu.


 


Người ta lo nghĩ đến tương lai:


Kết tóc xe tơ, chuyện vững dài,


Anh chỉ yêu suông vì anh biết


Không làm sung sướng được cho ai.


 


Quen biết em chi tội lắm mà!


Anh trông ngày tháng hững hờ qua


Mà lo, mà sợ, mà đau đớn;


Một phút cùng em một cách xa.


 


...Bây giờ em đã có nơi,


Biết phận anh đâu dám trách người,


Vội vã, anh đi như trốn tránh;


Tấm lòng hết cả những màu tươi.


 


Tâm lý trên trời


Lòng em thay đổi như là,


Đổi thay cô ả Hằng Nga trên trời:


Có khi rực rỡ sáng ngời,


Có khi nhợt nhạt, khi thời đi đâu.


Để cho đêm tối u sầu,


Để cho vũ trụ nhuộm màu héo hon?


Hôm rằm hớn hở xin tròn,


Vài hôm sau đã hao mòn mình tiên.


Nhiều đêm quá nặng ưu phiền


Thân se như cái lưỡi liềm lửng lơ...


Biết đời yêu dấu ước mơ


Làm duyên khi sớm, khi trưa ẩn mình.


Bắt người chờ đợi từng canh;


Nhiều khi khuya vắng cô mình mới ra.


 


Mặt trời khờ dại như ta:


Ngẩn ngơ tròn mãi, thiết tha nóng hoài,


Lửa lòng đeo đẳng cho ai


Để ai đem rải cho người trần gian.


 


Thương


 


Đâu người em của thuở duyên thơ?


Đâu buổi lòng ta trống hững hờ


Bóng tối ý buồn len lỏi đến


Tìm người san sẻ bớt bơ vơ?


 


Người có mơ màng một vẻ tiên:


Thân lơ lửng dáng, trán mơ huyền,


Lung linh ôi mắt cười tinh nghịch


Buồn ẩn xa xôi thoáng dịu hiền...


 


Không khí chung quanh hoá nhẹ nhàng


Nỗi buồn bứt rứt bỗng tiêu tan


Khi từ cái miệng xinh tươi ấy


Những tiếng ngây thơ toả dịu dàng


 


Ta thấy lòng ta bớt thiết tha


Chỉ thương nhè nhẹ, mến ôn hoà


Bùi ngùi ta nghĩ: vì sao nhỉ?


Người chẳng là người em gái ta?


 


Vườn cũ


Kỷ niệm Tường Đông


 


Cánh cổng đi vào run rẩy đưa;


Lối đi cỏ rậm phủ che vừa.


Ngôi nhà mái cũ rêu in lớp


Hé bức rèm đơn đỡ nắng trưa.


 


Nắng nhớ rưng rưng chớp lệ mờ


Mây buồn đôi mảnh vẩn lơ thơ.


Cỏ cây im lặng như từ thuở


Đôi lứa xa nhau vẫn đợi chờ.


 


Cây ổi, cây xoài vẫn đứng đây;


Cây lê vẫn ngả ở bên này


Ngoài kia hàng chuối thân trơn mát


Đôi lứa hay ôm áp má đầy...


 


Đôi má tròn xinh của tuổi đương


Mê ăn, mê ngủ sống như thường


- Một mình trở lại bên cây chuối


áp má vào cây thấy cấn xương.


 


Phượng


Lưu ly chất ngọc đọng màu bông


Cánh rực hừng theo trận gió nồng


Ơi phượng! ngươi là cây đuốc sáng


Đất đầy tin tưởng vọng lên không


 


Đốt cháy bao la sánh mặt trời


Linh hồn mùa hạ hiện thân ơi!


Đời người kết tụ bao nhiêu nắng?


Trưa chói chang cao, lửa rạng ngời


 


Phung phí tình yêu quá mực thường


Sống thời hoàng tử, chết quân vương


Nguy nga cây nở bừng son thắm


Lộng lẫy hoa rơi sắc ngợp đường


 


Ta đứng trên cao gió lộng bày


Ngọn đèn tâm tưởng đảo điên lay


Cầu ngươi hỡi Phượng tươi như máu


Dâng sáng linh hồn cánh dợn bay


1944


Trái chín


Hỡi trái dưa lơ lửng trên cành


Sắc vàng chín nổi giữa màu xanh


Biết bao huyền diệu trong đời trái


Từ cõi hư vô đến tượng hình?


 


Giữa lòng đất mẹ, giữa lòng sâu


Đây rễ lo toan kiếm mỡ màu


Nhựa sống chuyền lan lên nhánh đợi,


Nhịp nhàng theo tiếng gọi trên cao


 


Đây nặng niềm xuân máu nhớ bông


Điểm thưa chòm biếc, lá chen hồng


Nhịp nhàng giây phút âm dương gặp


Khao khát tình cây, ân ái nồng.


 


Đây lúc hoa tàn, cánh rã rơi


Hồn theo gió nghĩa thổi qua đời


Nỗi vui sáng tạo đưa hoa chết


- Còn lắm công trình trái nhỏ ơi!


 


Nâng niu sớm trắng bao êm ấm


Âu yếm chiều lam thấm ngọt ngào


Với của đêm dày sương mát dịu


Mặn nồng nung nấu của trưa cao


 


Thức suốt năm canh trăng mớm sữa


Choàng cành tay gió vuốt yêu đương


Mưa thu, nắng hạ thay nuôi nấng


Cho trái chua me hóa ngọt đường


 


Cho chát chua đầu được kết tinh


Nâng cao rạng rỡ mọi công trình


Cho hồn hoa tạ không ai oán,


Chất đất, màu cây đã đượm tình


 


Cho một ngày kia lúc rụng rơi


Hân hoan trái chín biệt ly đời


Vào trong tất cả, vào trong chết


Mang nặng mầm sinh buổi Phục Hồi.


Hè - thu 1944


Nguồn: Nghẹn ngào xuất bản lần đầu 1939. Rút từ Tuyển tập Tế Hanh. NXB Văn học: Tập I-1987. TậpII, 1997.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiếng hát quốc ca - Huỳnh Văn Nghệ 15.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (tiếp và hết) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (4) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (3) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (2) - Tế Hanh 14.05.2017
Tập thơ Nghẹn ngào (phần 1) - Tế Hanh 14.05.2017
Chùm thơ Đàm Khánh Phương (2) - Đàm Khánh Phương 10.05.2017
Chùm thơ Đàm Khánh Phương - Đàm Khánh Phương 10.05.2017
Thơ trong tập "Lời người bán rong" - Trần Mai Hưởng 09.05.2017
Chùm thơ nhà giáo trẻ Hồ Tịnh Văn - Hồ Tịnh Văn 08.05.2017
xem thêm »