Gửi vào hoa
Mẩu thuốc đắng cuối cùng
Giọt rượu chát cuối cùng
Chừng muốn khóc trước màu hoa thắm lại
Hương nồng nàn run rẩy thấm vào ta
Chim lại hót trên vòm lá biếc
Nắng lung linh theo những nẻo phố dài
Lòng day dứt thương về con ngõ hẹp
Gỡ bước mình sang kịp phía ban mai
Thôi dõi mắt tìm bóng hình phấp phỏng
Thôi ngả nghiêng vật vã với nhạt nhoà
Hơi thổn thức mê cuồng như cháy bỏng
Đỡ chân mình trên những chặng đường xa
Nhả hơi thuốc cuối cùng nghe nhẹ bỗng
Hắt cạn ly giã biệt chút yếu mềm
Nghe dịu ngọt một bài ca mới
Đêm ngập tràn, giây phút - ngập tràn em.
Viết bên cầu Cốc Lếu
Tất tần tật đều thừa
Cả chăn ga gối đệm
Cả tủ lạnh, điều hoà và vô tuyến...
Đêm phương anh - không em
Điện thoại nằm bên lạnh ngắt im lìm
Không một lần run rẩy
Có lẽ nào bên ấy
Chìm vào lãng quên
Căn phòng đẹp bình yên
Cứ cồn cào bão nổi
Có một vùng sẫm tối
Choàng lên hình bóng quen
Hơi gió lạ động rèm
Ngó sông Hồng cuộn chảy
Cốc Lếu đã đông rồi
Ngóng một người - chẳng thấy
Em đang đâu bây giờ
Không một lời nhắn gọi
Chợt thấy nơi ngực mình
Có một vùng buốt nhói.
ĐKP.
vannghequandoi
|