tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19700123
Thơ
09.05.2017
Trần Mai Hưởng
Thơ trong tập "Lời người bán rong"



 NHÂN DÂN


Từ thuở hồng hoang nhân dân luôn có mặt
Phù sa non vương dấu chân trần
Châu thổ đơn sơ mịt mờ bờ cõi
Khi có Người tổ quốc mới khai sinh


 


Lịch sử mấy ngàn trang giông bão
Máu nhân dân tưới đẫm từng dòng
Mỗi thanh gươm một đường cày hy vọng
Hạnh phúc gieo trên mỗi mảnh đất cằn


 


Bao trận cuồng phong nhân dân là gió
Cuốn phăng đi cung điện đền đài
Đưa đất nước qua thời tao loạn
Lại trở về với hạt lúa củ khoai


 


 


Bao biến động nhân dân là biển
Triệu giọt li ti nên sóng cả muôn trùng
Ẩn trong những phận người phiêu dạt
Từng mảnh nhân dân khắc khoải điêu linh


 


LỜI NGƯỜI BÁN RONG


“Sự thật là muối của cuộc sống”


 


Thành phố thời mở cửa


Em đi bán muối rong


Một khối tình của biển


Trĩu nặng đôi vai trần


 


Chân bước qua phố phường


Cất lời rao đậm nhạt


Những âm thanh trầm buồn


Trôi theo lòng phố hẹp


 


Thành phố thời mở cửa


Anh đi bán báo rong


Thồ những trang sự thật


Vòng bánh xe gập ghềnh


 


Lắc lư những ngả đường


Chữ chất chồng nghiêng ngả


Nghe giấy thở xốn xang


Nỗi nhân gian mờ tỏ


 


Gặp em trên hè phố


Chút tình biển mặn trào


Trên từng trang báo nặng


Muối của đời nôn nao


 


GIẾNG NƯỚC DƯỚi ĐỊA ĐẠO


Bài thơ nhỏ này được viết năm 1972 ở Vĩnh Linh và đăng trên báo Văn Nghệ cùng thời gian đó


 


Chẳng có bóng cau xoã ngang trời


Những đám mây trôi các cô gái làng đùa nghịch


Chỉ mạch nước ngàn đời trong vắt


Giếng giữa lòng địa đạo hầm sâu


 


Cội nguồn nước ở tận đâu


Mà mắt đất mở ra lúc nào cũng long lanh thế


Cũng cái gầu đứt dây rơi xuống


Biết mượn ai xuống vớt lên


 


Giếng nước này là nơi mẹ dặn con


Tối nhớ rửa chân tay cho sạch


Lời dặn ân cần như trên mặt đất


Làm con quên không biết ở làng hầm


 


Giếng nước này là nơi anh và em


Đêm tuần biển về múc lên rửa mặt


Ngẩng nhìn chẳng bóng trăng bát ngát


Chỉ mắt người lung linh


 


Bom Mỹ không ngừng dội xuống đêm đêm


Pháo biển cày từng vuông cát nhỏ


Địa đạo bình yên trong lòng đất mẹ


Có tiếng cười mặt giếng khẽ rung rinh.


Vĩnh Mốc, 1972


 ĐÊM HOA LƯ


 


Đêm vắng lặng


Khói hương trầm mặc


Bạch lạp  rơi


Những giọt nước mắt ngàn năm tuổi


Nóng hổi lăn


Một thoáng rùng mình


Trong từng mạch gỗ


Thái Hậu ơi


Mười thế kỷ  qua rồi!


 


Đêm oan nghiệt


Nội cung hoảng loạn


Kẻ sát nhân cuồng vọng


Mơ sao rơi như táo rụng


Muốn ăn tươi nuốt sống một ngai vàng


Đất bằng sóng nổi


Chôn chồng tiễn con


Hoàng đế ra đi


Trăm họ bơ vơ vận nước mất còn


Vó ngựa Tống khua ngoài biên ải…


 


Đêm sâu thẳm


Lịch sử đang trở dạ


Giới hạn này cần phải bước qua


Gió vẫn vẫy cờ lau


Nhưng vận nước cơ trời đã khác


Áo Hoàng bào phải tìm người mặc


Xã tắc linh thiêng hơn mọi vương triều


Tổ quốc cao hơn mọi vinh quang dòng tộc!


 Người đã khóc giữa tột cùng số phận:


“Dương Vân Nga này hẳn chịu nhiều tai tiếng


Tiên Đế anh minh sẽ hiểu lòng ta…”


 


Đêm trong vắt


Muôn dòng suối vẫn ca hát


Những ngọn cỏ vẫn nhớ gót chân ngà ngọc


Trăng vằng vặc  như ngàn năm trước


Cung điện xưa thành dấu tích xa vời


Bao triều đại đã trôi qua


Những lời thị phi lặng vào vách núi


Hoá nỗi buồn Thái Hậu ngàn năm


Trên gương mặt khoan dung


Những giọt nước mắt nóng


Vẫn đang chảy


Từng mạch gỗ vặn mình nhắc lời thơ cũ


“Nín đi thôi  !  Nín đi thôi !


Một vai gánh vác cả đôi sơn hà”


 


 VIẾNG BÀ PHI YẾN


Con xin có nén nhang này
Viếng bà Côn Đảo giữa ngày bão giông
Từ trong lòng biển sóng cồn
Nỗi niềm xưa lại một lần quặn đau...


Thời gian đâu dễ phai màu
Vọng lời Người giữa xanh cao đại ngàn
"Cùng là máu đỏ da vàng
Cớ sao phải viện ngoại bang tương tàn
Có thắng cũng chẳng vẻ vang
Tránh sao muôn sự luận bàn đời sau..."


"Trung trinh tiết liệt" anh hào
Một mình nhận lấy bao nhiêu bạo tàn
Con chết, mẹ ở đảo hoang
Tử sinh ly biệt muôn ngàn xót xa
Chúa còn ham mộng sơn hà
Thì tình cốt nhục có là gì đâu
Ném hoàng tử xuống biển sâu
Mặc người vợ trẻ dập đầu khóc than...


Bao phen binh lửa hoang tàn
Máu xương người Việt ngập tràn muôn nơi
Bình yên khát vọng ngàn đời
Lời ru còn mãi khôn nguôi nhớ Người
"Gió đưa cây Cải về trời


Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay..."


 


GỬI NGƯỜI HÁT THEN



Điểm tựa năm xưa em hát


Điệu then mềm mại chơi vơi


Áo chàm xanh màu biên giới


Người nghe kín một vùng đồi


 


Những chàng trai từ muôn nẻo


Lên đây giữ đất Cao Bằng


Vỗ nhịp theo từng câu hát


Chiến hào lá ngụy trang rung


 


Đất trời bồng bềnh nghiêng ngả


Thác cao cũng chợt ngừng lời


Ngước trông lên đỉnh Phia Oắc


Núi còn muốn ghé xuống chơi


 


Những con bồ câu bé nhỏ


Lính nuôi cho bớt nhớ nhà


Cũng say với nhịp tính tẩu


Lượn vòng theo những lời ca


 


Năm nay anh về thăm lại


Đồi xưa cây đã thành rừng


Pờ Tẩu thành nơi họp chợ


Bản Giốc nước chảy đôi dòng


 


Chợt nhớ về người năm ấy


Vui buồn giờ một miền xa


Trên dòng thời gian xanh thẳm


Tiếng đàn rơi xuống ngân nga


 


 MẶT THẬT


 


Mũi khoan xoáy vào thềm lục địa


Đất nước nhói đau từ biển lên rừng


Buốt tim 90 triệu người dân Việt


Lưỡi Bò này toan liếm gọn Biển Đông!


 


Lại một lần, một lần…lần nữa


Những mặt nạ rơi tơi tả dọc đường


Bao thật giả vàng thau lẫn lộn


Mỗi lỡ lầm là biết mấy máu xương !


 


Người lính Điện Biên niềm vui chưa trọn


Chiến thắng rồi mà tổ quốc chia đôi


Những toan tính lạnh lùng từ phương Bắc


Hiền Lương xanh một tiếng thở dài!


 


Lạ lùng thay ngọt ngào “đồng chí”


Trục lợi chiến tranh trên sinh mạng của người


B52 đánh giữa lòng Hà Nội


Bắt tay Nixon, lạnh ngắt miệng ai cười ?


 


Hoàng Sa ơi, nỗi đau khắc khoải


Mộ gió người đi thao thiết trùng khơi


Gạc Ma,Trường Sa sóng cồn bão nổi


Máu của bao đời người Việt đã rơi…


 


Biên giới Tây Nam một thời tang tóc


Vũ khí ai trong tay lính áo đen?


Cánh Đồng Chết mang tên Khơ Me Đỏ


Đất nước này không được phép bình yên!


 


Nhớ Ải Bắc năm xưa đỏ lửa


Kẻ xâm lăng từng là chỗ người nhà


Một cuộc chiến với bao dằn vặt


Bài học này muôn nỗi xót xa!


 


Lần này nữa cuối cùng thôi nhé


Mặt thật phơi ra dưới mặt trời


Nàng Mỵ Châu còn khóc bên bờ biển


Nỗi giận mình bao thế kỷ chưa nguôi


 


Trái tim lớn không thể nào nhầm chỗ


Minh triết Việt chỉ đường qua gian khó hiểm nguy


Bờ cõi núi sông ngàn năm tiên tổ


Ảo ảnh tan rồi thêm rõ đường đi


5/2014


 


ĐỨNG TRƯỚC BIỂN


Nặng lòng thế sáng nay trước biển


Nước vẫn xanh thăm thẳm một màu


Bình minh mong manh mây đùn chân sóng


Những bóng thuyền tản mát nơi đâu


 


Một dân tộc sinh ra từ biển


Đàn con theo Cha về lại đồng bằng


Từ thuở hồng hoang ngập bùn châu thổ


Bước chân người in dấu Lạc Long Quân


 


Cả đất nước trải dài theo biển


Ôm lấy đại dương như máu thịt của mình


Những lá phổi phập phồng nhịp thở


Muôn dải đồng xanh nuôi cấy gieo trồng


 


Sống với biển chết không rời biển


Dẫu bao phen gió bão dập vùi


Người với biển đã chung số phận


Những làng chài nghèo vẫn vượt trùng khơi


 


Đất đoàn tụ mà nước còn chia cắt


Đau đáu Hoàng Sa mong đợi ngày về


Lũ cướp biển đến từ phương Bắc


Máu người Việt còn loang sóng Gạc Ma


 


Trường Sa đã bao mùa biển động


Lòng người chân sóng phút nào yên


Biển đảo ta chúng ngang nhiên chiếm


Cửa nhà ta chúng đã chặn trước thềm


 


Những vùng biển đang nồng mùi thuốc súng


Ngư trường thân quen với người Việt bao đời


Những con tàu vẫn bền gan bám biển


Giữa những hiểm nguy rình rập đêm ngày


 


Thuyền muốn vươn xa phải từ bờ bến


Đất chẳng bình yên khi sóng dậy trùng khơi


Tổ quốc tựa vào từng ngư dân vững chãi


Cả quê hương bên mỗi con người


 


Biển xanh quá sao lòng không yên tĩnh


Nghe trong sóng vỗ tiếng gươm khua


Hồn nước mênh mang trong gió chướng


Muôn đội hùng binh cưỡi sóng hiện về.


 


TIẾNG TRỐNG Ở LŨNG CÚ


Âm vang tận đỉnh trời


Vách núi rung nhịp trống


Đá tiếp lời vang vọng


Lũng Cú trập trùng mây


 


Lô Lô Chải mình đây


Tay chung tay mở hội


Chào gọi mùa xuân mới


Mong mưa thuận gió hoà


 


Trống Mẹ và trống Cha


Trống Trời và trống Đất


Hồn vía người Lô Lô


Ngân lên theo tiếng nhạc


 


Trống của ngàn năm trước


Thổi lửa qua thời gian


Qua bao nỗi thăng trầm


Tổ tiên cùng có mặt


 


Trống gọi rồng thiêng đến


Muôn mạch đá quy chầu


Cuộn thành giăng Ải Bắc


Từ lòng núi thẳm sâu


 


Trống của người giữ đất


Hoàng đế đã lệnh trao:


Hỡi thần dân, cảnh giác


Nơi xã tắc khởi đầu!


 


Lời người xưa lay động


Nhịp trống giục mê say


Muôn chỉ màu ngũ sắc


Hoà sắc trắng mây bay


 


NGƯỜI MẸ ẤY


Người mẹ ấy ngược chiều đoàn quân


Xa lộ oằn xích xe tăng


Bình minh mờ khói đạn


 


Mẹ chở xác con


Người lính Sài gòn chết trận


Trên một chiếc xe lam


Tấm khăn rằn mẹ mang


Phủ ngang mặt người xấu số!


 


Anh sinh viên rời ghế nhà trường


Tổng động viên đợt cuối


Ngày chia tay


Mẹ còn kịp nói :


“Anh Hai theo giải phóng lên rừng


Chẳng biết mất còn, no đói


Bay đừng để đạn lên nòng…”


 


Người lính ấy


Chưa nổ phát súng nào


Về phía người thân


Anh ngã vào lòng đất


Trong ngày cuối cùng của chiến tranh


 


Bà mẹ đơn độc đi về phía bình minh


Tâm hồn xé thành hai nửa


Đất câm lặng dưới chân


Một pháp trường không tiếng súng !


 


Ngày hoà bình đầu tiên


Gương mặt mẹ rơi


Giọt lệ cuối cùng !


 


TẠ TỪ


Lòng em thương chị muôn phần
Chắp tay tạ chị một lần cuối thôi
Phận mình bên lở bên bồi
Dòng sông ám ảnh một thời khổ rđau


 


Người thì xa bặt tin nhau
Mấy mươi năm nước qua cầu chảy trôi
Bao đêm lòng khắc khoải rồi
Quê Nam mình chị đầy vơi tủi hờn
Tháng ngày sống cũng như không
Nhìn về phương nhớ  mà trông sao trời


 


Người thì thân phận nửa vời
Cầm lòng sống giữa  bao lời thị phi
Bỗng dưng gặp gỡ làm gì
Mấy lần toan dứt bỏ đi không đành
Gió lùa xứ Bắc phong phanh
Thương anh lầm lũi mong manh giữa đời


 


Luỵ vào nhau gánh phận trời
Lỗi lầm em nhận xin người  bao dung
Ngày đoàn tụ chị nhớ không?
Bao nhiêu nước mắt bão giông một thời
Giận năm rồi lại thương mười
Nén lòng đêm khóc ngày cười héo hon


Dở dang chắp lấy vuông tròn
Trớ trêu hai nỗi sầu trong gượng ngoài
Niềm riêng khó nói thàmh lời
Thì xin giữ lấy cho người cho ta
Chị về nơi ấy đường xa
Nghĩa tình sau trước vẫn là thương yêu


 


TỔ QUỐC Ở TIÊN LÃNG


̣t tiếng súng


Bao miền quê ngơ ngác


Tiên Lãng


Điều gì đã xảy ra ?


 


Từ rất xa


Đất gặp nước nơi Đầu Sóng


Mấy ngàn năm


Bao lớp người lấn biển


Tiếng trống Mê Linh còn vọng


Nữ tướng Lê Chân cũng xuống công trường


Cả dân tộc hướng Đông


Mồ hôi quánh đặc


Mỗi vòng đê quai


Tổ quốc lớn từng ngày


 


Những người dân thường


Gánh xứ sở này trên vai


Đi dọc thời gian


Máu thắm từng khoảnh đất


Chiến tranh, hoà bình


Đổi mới và xây dựng


 


Từng mảnh ruộng là cơm ăn áo mặc


Mỗi vạt đầm là cơ hội đổi đời


Đối với họ đấy chính là tổ quốc


Khát vọng ấm no, khát vọng làm người


 


Một tổ quốc nhỏ nhoi phập phồng sinh nở


Sau mỗi ngọn triều sau mỗi mùa trăng


Một tổ quốc vun trồng khai phá được


Gian khó truân chuyên cay đắng nhọc nhằn


 


Đất nước rộng dài


Được ghép nên từ triệu triệu mảnh ruộng


Nhân dân là muôn ngàn số phận


Hãy ngắm nhân dân trên gương mặt mỗi người!


1/2012


 


 


BIỂN CHẾT


Cả vùng biển miền Trung cá chết


Trắng xoá bụng phơi bao xóm chài nghèo


Những bãi cát miên man gió hát


Giờ nồng mùi xú uế tanh hôi


 


Cái chết giấu mặt trong làn nước


Vốn trong xanh đã tự bao đời


Những hiểm hoạ ám sát ngay cả biển


Lại được gieo từ chính tay người


 


Những chất thải ống chìm ống nổi


Đang đêm ngày tiêu diệt đại dương


Có những kẻ đang bán mua lợi ích


Đánh bạc biển xanh mặc cả với môi trường


 


Con người sống sao khi biển chết


Đất mặn khô cằn rừng hoá đồi hoang


Trên mảnh đất quê hương yêu quý


Gấm vóc giang sơn bị dồn đến chân tường?


 


Cuộc thảm sát nhân danh đồng loại


Con người đang tự giết chính mình


Những  lạnh lùng phi nhân tính


Đẩy cộng đồng đến bờ vực tồn vong !


 


Hãy cứu lấy những con thu con nục


Ân nghĩa biển xanh nuôi dân tộc ngàn đời


Hãy cứu lấy lòng tin đang cạn kiệt


Khi mẹ trong chiều ngồi khóc biển khơi !


                                   


HỒN LÀNG


 


Ông lão ngồi  bán quán


Cạnh cổng làng ngày xưa


Giờ  siêu thị vừa mở


Chen chúc người bán mua


 


Chiều cuối năm gió bấc


Cứ thốc  lên từng hồi


Mấy tấm  bạt tơi tả


Bập bùng mãi không thôi


 


Ủ chén trà nóng gắt


Trong bàn tay chai sần


Ông ôn lại chuyện cũ


Mắt chợt  buồn xa  xăm


 


 Đất làng mình ngày ấy


Thơm thảo  lúa và hoa


Mùa qua  rồi  mùa đến


Hò hẹn từ xa xưa


 


Người làng mình ngày ấy


Chân chỉ  và hiền hòa


Con trai yêu  con gái


Giếng làng trăng ngân nga


 


 


Hội làng những  năm trước


Bao nhiêu là sắc màu


Tổ tiên cùng con cháu


Quây quần về bên nhau


 


Thế mà tan tác cả


Hoa lúa dạt  quê người


Mùa màng thành ký ức


Những ngày chưa xa xôi


 


Cao ốc mọc hối hả


Ngửa  cố mới thấy trời


Đền chùa bị vây kín


Mồ mả cũng di dời !


 


Dân làng phiêu bạt hết


Đất bán cho người giàu


Nơi  giếng làng ngày trước


Giờ thành  quán cơm Tàu


 


Những nông dân không ruộng


Bỗng dưng thành  mồ côi


Những làng đang tan vỡ


Hồn về đâu cả rồi ?


 


Chiều cuối năm gió thốc


Ông lão bỗng nghẹn lời


Đôi mắt ầng ậng nước


Lặng lẽ giọt  giọt rơi


 


Làng sẽ còn  khắc khoải


Bên ông suốt  cuối  đời


Hồn làng trong tâm khảm


Thì thầm mãi không thôi ./.


 


 THU NHỚ MỘT NGƯỜI


Gửi nhà văn Vũ Bằng với "Thương Nhớ Mười Hai "


 


Nơi mùa thu ở lại
Trang sách cũ cựa mình
Sen Tây Hồ ngơ ngẩn
Thầm thì hương cốm thơm


 


Thậm thình đêm hát đối 
Xào xạc lá ngô đồng
Khăn xanh và yếm thắm
Mùa thu cũng thẹn thùng


 


Mười hai niềm thương nhớ
Đất Bắc mãi xa xôi
Những năm đi biệt xứ
Mùa thu cũng theo người


 


Nắng vẫn vàng người ạ


Cúc hoạ mi mong manh
Thời gian đi chầm chậm
Sợ ai đó giật mình


 


Mùa thu này Hà Nội
Vẫn thấp thoáng bóng người
Trang sách xưa gõ cửa
Sao chưa về người ơi!


 


NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI


 


Đến cuối đời con càng thương bố
Những tháng ngày lặng lẽ cô đơn
Mẹ đi trước , bố một mình lẻ bóng
24 năm không có người phụ nữ ở bên


 


Sao có lúc con vô tình đến thế 
Chỉ thấy bố vui với cháu con
Không nhìn được nửa bên kia khuất lấp
Đêm đơn thân dằng dặc những canh trường


 


Có những ngày con sống bằng ảo tưởng
Cứ nghĩ lúc nào cũng có bố ở bên
Bao sóng gió cuộc đời yên ắng 
Bố mãi chờ con với nụ cười hiền


 


Bố thương cả những điều hay dở
Những dại khôn con chưa thấu lẽ đời
Trái tim lớn bao dung nhẫn nại
Đủ chỗ cho con sai đúng , ngược xuôi


 


Chưa hết thương con lại đắm đuối sang đời cháu
Một lũ ngu ngơ nào đã biết gì
Một thế hệ có ông che chở
Lẫm chẫm nên người thì ông đã ra đi...


 


Lặng lẽ lo toan chẳng bao giờ phiền trách
Nước mắt xuôi theo năm tháng ghập ghềnh
Bao giọt yêu thương cho đời sau hết cả
Những mặn chát đắng cay bố giữ lại trong lòng


 


Con đã đến tuổi thành ông chăm cháu
Lại lo toan thêm một vòng đời 
Có những chiều lòng chợt như lửa cháy
Những giọt nước mắt muộn màng chảy ngược bố ơi !


 


EM


Tặng KV,  người phụ nữ đã bên tôi trên những nẻo đường đời


 


Em hiền như mẹ ngày xưa


Bao nhiêu gian khó cũng vừa hai vai


Ngổn ngang quang gánh đường dài


Qua khói lửa đến những ngày bình yên


Suốt đời quen sống nhịn nhường


Chắt chiu gom hết tình thương cho người


Hồn nhiên trong trẻo nét cười


Khi buồn không nói chỉ ngồi lặng yên


Chờ cho lắng hết ưu phiền


Nhẹ lòng rồi lại sớm hôm tảo tần


Cửa chùa mồng một ngày rằm


Lòng Thiền nhẫn nại tháng năm dãi dầu


Phần riêng luôn nhận về sau


Lo thì lo trước bao nhiêu tháng ngày


6/3/2016


                                                           


NẮNG VÀ MƯA


 


Em vừa là nắng là mưa
Dòng sông chảy giữa hai bờ mong manh
Mưa rơi trong trẻo mát lành
Để bao khô hạn bỗng thành tốt tươi
Nắng thơm chín đỏ lưng trời
Thương nhau mây cũng kết đôi giăng thành
Xin đừng giông bão ngập tràn
Giận hờn đốt lửa cháy lòng người ơi
Xin đừng bên lở bên bồi


Nắng thưa mưa nhặt thuyền tôi lạc dòng


 


TUYẾT


 Tặng một người Việt xa xứ


 


Thôi đành lơ lửng giữa trời


Mênh mông trắng những tháng ngày cách xa


Nhẹ nhàng bay giữa bao la


Tưởng như năm tháng lướt qua bên mình


Mong manh một cõi nhân tình


Đất trời đôi ngả nỗi mình nỗi ta


Khổ đau vẫn cứ mặn mà


Lênh đênh phiêu dạt vẫn là yêu thương


Vừa hiện hữu vừa hư không


Ngẩn ngơ một đoá phù dung đợi chờ


Nhạt nhoà giữa thực và mơ


Nhớ thương chẳng thể cầm về trên tay


Một khoảnh khắc giữa bao ngày


Không giữ mà cũng không bay được cùng


Mai này về lại xứ mìnrái tim vẫn khắc khoải miền xa xôi


Có ai nối được đất trời


Để cho tuyết trắng về nơi cội nguồn


 


LƯU BÚT Ở NAM CỰC


 


Dòng chữ ấy cuối trời xa anh viết


Trang giấy đơn sơ Nam Cực gió luà


Thảo nguyên rộng gió tung bờm hoang dã


Sông băng triệu năm khe khẽ giấc trẻ thơ


 


Những con chữ níu vào nhau nghiêng ngả


Uà ra trong ánh sáng cuối ngày


Hoàng hôn buông bên thềm em đang đợi


Hồng hạc tìm đôi xao xác lá bay


 


Không nhớ hết những gì muốn nói


Nét thấp nét cao vội vã liêu xiêu...


Ơi mảnh đất địa đầu xa ngái


Tóc em bay gió đổ muôn chiều


 


Tạm biệt nhé, Rebeca, lần cuối!


Những con chữ mong manh gửi lại bên trời


Mỗi ngày mới lặng thầm trang giấy gọi


Tiếng vọng từ anh nơi đêm rất xa xôi


TMH


Rút từ tập thơ Lời người bán rong. NXB Hội Nhà văn, 2014.


Cám ơn tác giả đã gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thư (Thơ) ngỏ gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Lê Thống Nhất 16.06.2017
Múa kiếm hát đáp lại bài Cai Hạ ca - Ngu Cơ 11.06.2017
Cai Hạ ca - Hạng Tịch (Hạng Vũ) 11.06.2017
Hai bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh - Minh Đức Hoài Trinh 11.06.2017
2 bài thơ mới của Trần Quang Quý - Trần Quang Quý 09.06.2017
Rồi chúng mình vô nghĩa nhạt phai nhau - Đinh Thị Thu Vân 09.06.2017
Theo chân Lưu, Nguyễn - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Can thuyền vua - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Gió chiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
Khúc tiêu thiều - Phạm Huy Thông 07.06.2017
xem thêm »