tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22315852
25.01.2018
An Bình Minh
Trường Sa mùa biển lặng



Hàng năm, từ cuối tháng ba đến giữa tháng sáu là mùa biển lặng ở quần đảo Trường Sa. Trùng dương êm đềm mênh mông cho ta một cảm giác sung sướng, tự hào được sở hữu một vùng biển rộng lớn, giàu có... Dường như ai cũng chung cảm giác ấy


Tôi đã được ra Trường Sa hai lần. Còn bây giờ là chuyến đi thứ ba, trong đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đoàn khá hùng hậu, tổng cộng hơn 200 người do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn dẫn đầu...


ĐỔI THAY ĐÃ NHIỀU


Vẫn giống hành trình ra Trường Sa lần thứ hai của tôi cách nay mười năm. Hòn đảo đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là đảo chìm Đá Nam. Có vẻ như cảnh vật ở nơi đây vẫn thế. Vẫn khối bêtông được nung nóng qua thời gian như một tảng thép khổng lồ trụ vững trên thềm lục địa. Vẫn một “nội thất” với giường tầng, tủ sách, giá súng, kệ mũ sắt.., tất cả đều ngăn nắp, sạch sẽ... Đã qua mười đợt thay quân, nhưng tưởng như vẫn là những anh lính năm xưa, đẹp trai, khỏe mạnh, tươi vui, mến khách. Trên gương mặt không hề phảng phất nét khắc khổ của những tháng ngày gian truân, vất vả.


Đúng ra thì có một cái đã nhiều thay đổi. Đời sống bộ đội đã “tươi” hơn. Bốn thứ thuộc vào hàng tứ quý là nước, rau, thư nhà và văn công thì nay không còn khan hiếm như trước. Mùa khô này ở đảo chìm mỗi người, một ngày cũng được sáu, bảy lít nước (không còn cảnh hàng ngày chỉ 4 lít nước cho từ nấu ăn, rửa mặt, đánh răng đến tắm giặt, tưới rau, nuôi súc vật). Tại đây đã có hầm chứa nước mưa, mỗi năm chỉ phải tiếp tế từ đất liền cho khoảng 5 tháng. Không bì được với đảo nổi có hầm trữ nước lớn, dùng sang đến hơn 4 tháng mùa khô. Rau xanh ở các đảo chìm đã được trồng bằng đất sinh học trong những khay nhựa vuông vắn, có che chắn vững trãi, thoát hẳn cái cảnh mùa gió bão, lính phải bê từng khay đất vào nhà, giống như bồng đứa trẻ đạt vào nôi. Không còn “canh mây”, nấu với vài cọng rau xắt khúc, khoắng không chạm đũa. Còn thư nhà và văn công thì mỗi năm đã có hàng chục chuyến tàu chở hàng hóa, đưa các đoàn đại biểu ra đảo... Con thoi giao lưu giữa đất liền và quần đảo đã làm yên lòng tiền tiêu và hậu phương lớn. Không còn cảnh xưa, một người lính đọc được dòng chữ “dạo này bố mẹ vẫn khỏe” thì sức khỏe ấy đã từ 8 tháng trước... ở đảo Song Tử tây, Thiếu tá Nguyễn Văn Dương, Chính trị viên Cụm chiến đấu 3, hồ hở khoe lá thư của con trai Nguyễn Hoàng Sơn, 12 tuổi từ quê nhà Hải Dương mới viết ngày 20-4. Thư viết; “Gửi Bố kính yêu/ Bố ơi, con nhớ bố rất nhiều dù biết rằng khoảng cách giữa đất liền ra Trường Sa xa lắm nhưng con tin ở nơi ấy bố luôn cảm nhận được tình cảm vô cùng sâu sắc của con trai yêu quý luôn muốn gửi tới bố từng ngày, từng giờ.


Bố yêu quý! Con vẫn nhớ bố thường kể cho con nghe cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ của những người lính đảo nhưng ai ai cũng luôn vững niềm tin, chắc tay súng để bảo vệ biển trời yêu thương của đất nước (...) Niềm tự hào đó đã khiến con mong ước từ rất lâu được ra thăm Trường Sa và sau này lớn lên con sẽ làm được việc giống như bố...


“Sau này con sẽ làm công việc như bố” - Con nhà tông có khác. Vậy là muôn đời sau này, Việt Nam đã có những con cháu như Hoàng Sơn tình nguyện ra Trường Sa bảo vệ, xây dựng biển đảo thân yêu của tổ quốc


VÔ TƯ VÀ BĂN KHOĂN


Ở Trường Sa, một trăm phần trăm chiến sĩ đều đạt điểm xạ kích khá giỏi. Trường Sa là nơi rèn luyện tốt nhất, nhưng cũng là nơi kiến tạo ước mơ. Trung sĩ Nguyễn Văn Long, ở đảo Sinh Tồn Đông, quê Thanh Hóa dự định sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội. Tháng 7 này, em sẽ về Lữ 125, Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh thi Đại học quân sự.


Không thể không nhận thấy ở quần đảo Trường Sa, từ đảo nổi đến đảo chìm, cuộc sống đã ổn định và phát triển đáng kể. Bốn mươi năm rồi, phong trào thi đua “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân” đã làm thay da đổi thịt nơi đây. Cùng với đảo Trường Sa lớn, thị trấn huyện Trường Sa là ba xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây. Nơi đây đã có các hộ dân sinh sống. Chiều chiều, tiếng chuông Chùa hòa lẫn tiếng ríu rít của trẻ thơ, phảng phất một khung cảnh làng quê thanh bình


Ở đâu cũng vậy, sự nghiệp bảo vệ biển đảo được quyết định từ sự chi viện của đất liền. Cả nước vì Trường Sa và Trường Sa vì cả nước là mệnh lệnh thiêng liêng với những đòi hỏi cụ thể. Chi viện về quân sự đảm bảo cho bộ đội trụ vững, đánh thắng hẳn đã có, nhưng chi viện để quân và dân trên đảo có được chất lượng cuộc sống tốt thì vẫn còn cần đầu tư rất nhiều. Hiện đã gần 70% quạt gió phát điện hư hỏng, pin mặt trời thì 40%; còn máy lọc nước ngọt chỉ như một... ví dụ. Khoảng 50% nước sinh hoạt (và 100% nước dùng để trộn betong) vẫn phải chở từ đất liền.


Không thể cắt giảm chuyến ra Trường Sa dù phải chấp nhận tốn kém. (Tính trung bình chi phí cho một người ra đảo gồm xăng dầu, ăn uống, phục vụ, đảm bảo an toàn là trên dưới 70 triệu đồng. Vậy tại sao ta không đưa khoản chi này vào ngân sách của địa phương? Làm được vậy sẽ giảm ngân sách quốc phòng, đồng thời tăng trách nhiệm của xã hội đối với biển đảo.


Một băn khoăn khác, người bảo nhỏ, người bảo lớn. Nhưng cũng chính họ lại đã giải đáp, nếu lớn thì đưa vào công trình quốc gia ắt sẽ làm được. Đó là việc cải thiện nâng cấp quân cảng Cam Ranh. Tiềm năng mặt nước của Cam ranh thì đã rất tuyệt vời, nhưng từ nhiều năm nay và cho đến tận bây giờ, Cam Ranh vẫn chỉ là một mảnh đất quanh năm khô cằn với cát sỏi, cây lúp xúp. Vậy thì sao ta không chở đất ba dan từ Tây Nguyên san lấp có chọn lọc cho Cam Ranh. Một xe đất sẽ có một cây ăn quả, một vườn rau xanh tốt; một trăm, một ngàn xe đất sẽ có một cảnh quan môi trường xanh sạch cho hạ tầng kho tàng, doanh trại và gia đình quân nhân ở Cam Ranh. Kinh nghiệm này có thể lấy từ thuở Đại tướng Nguyễn Chí Thanh xây dựng điển hình phong trào “Gió Đại Phong”, với sáng kiến đưa đất về vùng cát, tạo ra những “trảng” màu để trồng bí ngô...


TRƯỜNG SA, BIỂN KHÔNG LẶNG


Cả một đoạn hành hải vạn dặm trên biển suốt từ các đảo Đá Nam, Song Tử Tây, Đá Thị, qua Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, đến Cô Lin, Len Đao, Đá Lát, Trường Sa lớn... nước êm như ru. Nhưng thực ra biển không hề lặng. Sóng ngầm tiềm ẩn ở ngay đây.


Có thể nhìn thấy điều này bằng mắt thường và rõ mồn một trong ống kính tele của máy ảnh. Kìa, chừng hơn 3 hải lý là đảo Gạc Ma lừng lững một tòa nhà 6 tầng, lô nhô ụ pháo, tháp quan sát không lưu đang trong bước hoàn thiện. Xung quang nó, trong diện tích đã được mở rộng14,3 ha, 4 cần cẩu lớn, các tầu vận tải, máy súc, máy đóng cọc đang cấp tập hoạt động... Không chỉ thế, con số cụ thể ở 4 điểm khác mà Trung Quốc đánh chiếm là vầy: Ga ven đã xây thành đảo hình chữ L với diện tích 15 ha, kè xong toàn bộ khu trung tâm, đang hoàn thiện cảng chính. Huy Gơ, mở rộng  diện tích lên 9,5 ha, làm một luồng cảng dài 860 mét, rộng 160-340 mét, sâu 12-15 mét, đủ cho tàu hộ vệ tên lửa ra vào, neo đậu; Châu Viên, xây thành đảo nổi diện tích 24 ha, tạo một luồng dẫn dài khoảng 650 mét, rộng 120-150 mét, sâu 12-15 mét. Nhất là bãi Chữ Thập, vừa xây dựng thành đảo nổi diện tích khoảng 180 ha; làm đường băng dài 3.000 mét, và xây một âu neo đậu tàu có trọng tải hàng nghìn tấn... Dã tâm của Trung Quốc trong việc mở rộng lấn chiếm đảo này là hòng xác lập chủ quyền, hoạt động quân sự, phát triển kinh tế biển và kiểm soát hàng hải.


*


Ra quần đảo Trường Sa lần này, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đem theo 3 bộ ảnh đồ sộ, gồm trên 100 tấm bản đồ “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, bằng chứng lịch sử” để triển lãm, trao tặng các đảo Nam Yết, Sơn Ca và Trường Sa (lớn). Giới thiệu với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa (lớn), Thứ Trưởng Tuấn cho biết: “Đây là một phần tư liệu thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới; là những pháp lý và lịch sử mạnh mẽ trong việc khẳng định, chứng minh chúng ta - các triều đại phong kiến và nhà nước Việt Nam sau này đã từ rất sớm, liên tục thực thi và xác lập chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nguồn tài liệu này là từ một số nước Phương Tây và do cả chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua, cho thấy Trung Quốc không hề có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Lãnh hải cực Nam của Trung Quốc không vượt xuống phía dưới vĩ độ 18...”


Đứng xem triển lãm, binh nhất Lê Văn Tâm, người Bố Trạch, Quảng Bình, buột miệng nói tức tối: “Thế này mà nó còn cãi mình”. Không chỉ thế đâu. Hai ngày sau, lúc đoàn của chúng tôi neo lại ở vùng biển Vũng Tầu để làm tổng kết chuyến công tác, thì trên sóng FM đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM phát tin ta phản đối việc Trung Quốc “tố cáo” Việt Nam mở rộng, đảo ở Trường Sa. Nếu Tâm biết điều này thì chắc hẳn anh sẽ quát lên: “Đúng là quân - vừa - ăn - cướp vừa la làng”.


Thế đấy, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Chính vì vậy mà chiến sĩ Trường Sa phải ngày đêm cảnh giác. Một mặt họ phải điêu luyện tay súng, mặt khác phải kiềm chế với kẻ khiêu khích phá rối an ninh. Một mặt họ phải sẵn sàng chiến đấu đánh thắng, mặt khác lại phải kiên trì đấu tranh, nén lòng căm hận, để “ứng với vạn biến”, phát huy truyền thống kiên cường bất khuất, thông minh sáng tạo của cha ông thực hiện “dĩ bất biến” bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.


ABM.


Văn nghệ số 23/2015


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sơn Tây Tứ quý - Nguyễn Xuân Diện 19.04.2018
Con nuôi - Trần Thanh Phương 16.03.2018
Giáo sư Trần Văn Giàu – cây đại thụ của ngành Sử học Việt Nam - Trần Thanh Phương 08.03.2018
Cà Mau có thầy Phan Ngọc Hiển - Trần Thanh Phương 07.03.2018
Cao Xuân Huy và Cao Xuân Hạo - Trần Thanh Phương 07.03.2018
Cha tôi - Nguyễn Thế Thanh 25.02.2018
Người Trung Quốc xấu xí (7) - Bá Dương 25.01.2018
Chuyện trà - Triệu Xuân 25.01.2018
Trường Sa mùa biển lặng - An Bình Minh 25.01.2018
Chuyện nhân thế đời thường, chuyện facebook - Triệu Xuân 04.12.2017
xem thêm »