tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20055769
14.07.2017
Phan Quang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người



Nhà văn Ngô Tất Tố đi vào lịch sử văn học như một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất của nước ta trước Cách mạng tháng Tám. Tác phẩm của ông được học ở trường phổ thông, thân thế và sự nghiệp của ông được giảng dạy ở bậc đại học.


Ngô Tất Tố còn là một nhà báo tài ba và hùng hậu, đến Vũ Trọng Phụng còn phải thốt lên, là "một tay ngôn luận xuất sắc...; làng báo Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ cũng như độc giả hẳn không ai không biết danh tiếng; một người đã viết nhiều bài đại luận, khảo cứu, bút chiến, phê bình, nhiều truyện lịch sử rất có giá trị trong nhiều tuần báo, tạp chí cả Nam lẫn Bắc"[1]. Một con người kiêu kỳ như Vũ Bằng mà công khai thừa nhận: "Thực tâm lúc nào tôi cũng kính phục Ngô Tất Tố về đức độ, về văn tài; học lực, như một bậc đàn anh"[2].


Thế nhưng sự nghiệp báo chí ấy ngày nay không được mấy người biết đến, trừ một số các bậc cao niên và những nhà nghiên cứu. Phải chăng đấy là số phận của nghề này: bằng ngòi bút và tâm huyết của mình, người làm báo khuấy động dư luận, góp phần thúc đẩy cho đời tốt hơn, cho cuộc sống đi lên, để rồi khi thời cuộc qua đi, tác phẩm báo chí cùng với người tạo ra nó đi vào quên lãng.


Có thực tế phũ phàng là vậy nhưng tôi nghĩ cũng chưa đến nỗi như vậy. Một nhà văn lớn của châu Mỹ La Tinh, A. Carpentier có nói: "Người ta có thói quen gọi một người là nhà văn và nhà báo, hoặc ông ta nhà báo hơn nhà văn, hay nhà văn hơn nhà báo. Riêng tôi, tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể phân biệt được hai chức năng vì, theo tôi, nhà báo và nhà văn cùng hòa chung trong nhân cách một con người".


Ông viết tiếp: "Tôi có thể nói mặc dù đã có và sẽ còn có những nhà văn, nhà tiểu thuyết, nhà làm sử ít tiếp cận nghề báo, hơn nữa có một số ít người chưa từng làm báo bao giờ, chúng ta vẫn phải ghi nhận rằng hầu như tất cả những nhà văn, nhà tiểu thuyết, nhà làm sử lớn từ đầu thế kỷ 19 cho đến nay đều là những nhà báo tài ba.


Nhằm minh họa ý kiến của A. Carpentier, kẻ viết bài này xin đơn cử một người, mà tên tuổi đã trở thành di sản của toàn nhân loại. Tôi muốn nói đến Victor Hugo. Tôi có toàn tập tác phẩm của ông, in thành 70 tập sách lớn, trong đó khoảng 10 tập là những tác phẩm thuộc về nhà báo".Thể loại được dùng để biểu đạt có thể khác nhau; nhưng tài năng, cống hiến và nhân cách thì chỉ có một. Một tên tuổi quen thuộc nữa : Stendhal tác giả tiểu thuyết « Đỏ và Đen », một nhà văn lớn khác của Pháp. Chẳng mấy ai, kể cả người Pháp biết ông từng làm báo. Để kiếm thêm tiền sinh sống, ông nhận lời làm cộng tác viên của một tờ bào lớn ở London. Mãi đến đầu thiên niên kỷ này, nhừ sự góp sức của những người mến mộ ông, một nhà xuất bản lớn ở Paris cho sưu tầm, dịch lại từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, in ra thành cuốn sách dày ngót ngàn trang !


*


Lớp hậu sinh chúng tôi đọc lại những tác phẩm báo chí của Ngô Tất Tố nhiều khi thảng thốt: ngạc nhiên và thú vị. Làm sao một nhà nho áo the khăn xếp, từng bị đồng nghiệp ác ý chế giễu là "suốt đời không biết ăn kem Bờ Hồ" lại có thể viết nên những bài báo sắc sảo, hiện đại đến vậy?


Tài năng, đã đành.


Nhưng trước hết phải chăng là cái tâm của ông, là ngọn lửa trong ông?


Cái tâm của một người sinh ra và lớn lên giữa đám nông dân nghèo suốt đời đầu tắt mặt tối vì cuộc sống và vì lo toan "việc làng", cái khí tiết của một nhà Nho yêu nước trong cảnh nước mất nhà tan, sự bức xúc giữa thời cuộc của một trí thức hấp thụ tư tưởng tiến bộ của những nhà dân chủ phương Tây và phương Đông.


Suy nghĩ của Ngô Tất Tố không phải lúc nào cũng đúng hướng - vả chăng trên cõi đời ai dám tự cho suy nghĩ của mình bao giờ cũng đúng - nhưng cái tâm của ông thật sáng tỏ và không hề biến thiên. Cái tâm, như tôi hiểu, chính là cái quyết định chỗ đứng, thái độ và cách nhìn.


Phải chăng từ cái tâm mà Ngô Tất Tố viết nên những tiểu phẩm sắc như dao; chính ngọn lửa bên trong đã thôi thúc ông chiến đấu không mệt mỏi, đả kích không nương tay quan tây và quan ta, cường hào và hãnh tiến, bọn vô lại và tất cả những điều chướng tai gai mắt trong xã hội và trên chính trường thời ấy.


Trong lòng không có lửa, làm sao có thể viết lên những bài có sức chiến đấu cao? Cái tâm không lành, làm sao truyền cảm? Nếu tâm ta chưa thật sáng, còn chông chênh vì bị chi phối bởi những điều tầm thường, làm sao mong mỏi những điều ta viết ra sẽ khách quan, trung thực và thật sự hữu ích cho đời?


Trước năm 1945, Ngô Tất Tố đã làm báo khoảng 14-15 năm. Nghe nói thời ấy, những người cầm bút đã sống về nghề này thì ngày nào cũng phải đẻ ra bài. Vậy trong khoảng 14-15 năm ấy, khoảng đời trôi dạt của một nàng Kiều, Ngô Tất Tố đã viết bao nhiêu tác phẩm, không tính những tác phẩm văn học, những công trình khảo cứu và dịch thuật, những bài "đại luận"? - như chữ dùng của Vũ Trọng Phụng.


Lớp hậu sinh chúng tôi chỉ được đọc một phần nhỏ trong những gì nhà báo Ngô Tất Tố đã cho in ra dưới nhiều tên ký có thể ngày xưa rất quen thuộc với bạn đọc, như tác giả Số đỏ đã khẳng định, mà ngày nay dễ mấy ai còn biết. Tuy nhiên, với phần rất nhỏ ấy thôi cũng đủ cảm nhận được cái tâm, hiểu rõ thái độ và được khích lệ bởi sức chiến đấu của người cầm bút.


Giáo sư Phan Cự Đệ có lần nhận xét: Tuy có những hạn chế trong thế giới quan, nói chung không khi nào Ngô Tất Tố không chĩa mũi dùi đả kích vào hàng ngũ cách mạng và quần chúng lao khổ, không khi nào ông tô son vẽ phấn cho bọn quan lại, dù chúng là Nho học hay Tây học[3] Tôi hiểu đấy là nhờ cái tâm trong sáng của ông, nhờ trực giác và sự thức thời của ông chứ không phải bắt nguồn từ triết học hay lý luận, cho dù ông không phải là người thiếu kiến thức. Phải chăng ấy cũng chính là nguyên nhân đưa nhà báo, nhà văn, nhà văn hóa từng trải ấy đến với Đảng cộng sản vào lúc tuổi đã vượt quá kỳ "tri thiên mệnh", khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống ngoại xâm đang ở vào thời điểm khó khăn.


Theo những người đương thời, Ngô Tất Tố học rộng biết nhiều nhưng không nói tiếng Pháp, tiếng Anh hay một ngoại ngữ nào khác. Là một nhà thâm Nho, những kiến thức kinh điển và tư tưởng mới của ông tích lũy được đều thông qua Trung văn, và chủ yếu từ sách chứ không phải từ báo. Đọc ông, tôi thường tự đặt câu hỏi: Làm sao một người không tiếp cận thẳng với báo chí thế giới hiện đại lại có thể viết nên những bài báo "Tây" như vậy về phong cách, mới như vậy về văn phong, từ cách vào đề, dắt dẫn sự việc cho đến chọn câu kết thúc sao cho thật đắt, và cả cách đặt đầu đề mà những người làm báo chúng tôi quen gọi là "rút tít". Đương nhiên ta vẫn có thể nghĩ tới ảnh hưởng của Lỗ Tấn, của Hồ Thích. Nhưng hầu hết những tiểu phẩm của ông lấy đề tài từ thời sự Việt Nam và thể hiện dưới hình thức rất có bản sắc. Đọc ông, lúc nào ta cũng có cảm giác người viết tự tin và ung dung làm chủ ngòi bút của mình. Qua một bài báo dù rất ngắn, vẫn thấy được cái nền học vấn của ông.


Nói theo ngôn ngữ tin học ngày nay, "người ta chỉ có thể xử lý thông tin trên cơ sở những thông tin mà ta thu nhận", thì chỉ có một cách suy luận là để viết nên những bài báo mới như vậy, ngoài cái sở học của mình, Ngô Tất Tố chịu khó đọc nhiều nghe nhiều, bám rất chắc thời cuộc và quan tâm học tập các đồng nghiệp trong nước, cho dù nhiều người trong số này kém hẳn ông về tri thức, tư cách cũng như tuổi đời và tuổi nghề. Đấy chính là một nét đáng chú ý trong tư chất Ngô Tất Tố, trong đạo đức nghề nghiệp của ông.


Học rộng, đọc nhiều, quan sát kỹ, quan tâm đến từng chi tiết nhưng không câu nệ những điều mình đã học đã nghe mà có đầu óc suy nghĩ riêng, cách phán xét riêng, tôi cảm nhận đó lại là một yếu tố nữa làm nên tài năng Ngô Tất Tố.


*


Nói về sự đồng nhất trong nhân cách, trong hoạt động báo chí và sáng tạo văn học, trên đây A. Carpentier có dẫn một tên tuổi lớn: Victor Hugo. Chúng ta có thể kéo dài danh sách: Albert Camus, Ilya Ehrenbourg, Constantin Simonov, Gabriel Marquez... Trở về đất nước Việt Nam, với tất cả sự khiêm tốn vốn có của dân tộc, sao ta lại không thể nhắc tới Nguyễn Tuân, Nam Cao, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Bùi Hiển, Nguyễn Văn Bổng, chỉ kể một ít tên tuổi nay đã trở thành thiên cổ hoặc thuộc lớp người xưa nay hiếm.


Tôi vẫn tin rằng hoạt động báo chí có thể mở đầu cho một sự nghiệp văn học và văn hóa lớn, như trường hợp Albert Camus, Gabriel Marquez, Lagerkvist... và nhiều giải Nobel khác, cũng như những nhà văn đã nổi tiếng mà vẫn tham gia hoạt động báo chí thì không chỉ làm dày dặn hơn tác phẩm và sự nghiệp văn học của mình, mà còn có thể qua báo chí thực hiện một cách trực tiếp, kịp thời vai trò công dân, như trường hợp Victor Hugo, Ehrenbourg, Simonov...


Tôi nghĩ một nhà văn, một học giả có thể để ra hai mươi, ba mươi năm thậm chí cả cuộc đời để làm nên một tác phẩm. Tác phẩm có thể được công bố khi tác giả còn sống hoặc sau khi đã qua đời, trong đó sẽ nói lên trực tiếp hoặc không trực tiếp quan niệm của tác giả về thế giới và con người. Song song với việc đó, qua những hoạt động báo chí, nhà văn có thêm điều kiện để bày tỏ kịp thời quan điểm của mình về cuộc sống ngày thường, về thời cuộc với tư cách là một công dân, một chủ thể của xã hội, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi lo hàng ngày của nhân dân trong sự nghiệp chung phát triển đất nước, chấn hưng văn hóa. Ước mong các nhà văn tài năng, các nhà văn hóa lỗi lạc của ta tham gia hoạt động báo chí nhiều hơn nữa.


PQ.


Nguồn: Thời gian không đổi sắc màu. Tập Phê bình – Tiểu luận của Phan Quang. NXB Văn học, 6-2017.


www.trieuxuan.info


 







[1] Báo Thời vụ, số ra ngày 31 - 3 - 1939.




 




[3] Phan Cự Đệ, Ngô Tất Tố sống mãi trong lòng Cách mạng.




 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »