tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19333377
17.05.2017
Phan Quang
OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn



Tháng 6 năm 2016, tại Đại hội lần thứ 26 của Liên đoàn báo chí quốc tế  IFJ họp thành thành phố Angers, Pháp, được sự ủy nhiệm của ông Suleiman Al-Qudah, Chủ tịch đương nhiệm và ông Manuel Tomé, Chủ tịch danh dự Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ được bầu tại Đại hội cuối cùng của OIJ họp tại Amman thủ đô nước Jordan năm 1995, Giáo sư Kaarle Nordenstreng, cựu Chủ tịch OIJ từ năm 1976 đến năm 1990, đọc thông điệp của Ban lãnh đạo OIJ gửi Đại hội IFJ. Thông điệp viết: “...Ngày nay IFJ hiển nhiên là tổ chức quốc tế duy nhất mang tính toàn cầu của báo chí thế giới… Tiến triển lịch sử đã dẫn tới sự kết thúc hoạt động của OIJ. Chúng tôi hân hạnh chuyển giao cho IFJ di sản của FIJ trước Chiến tranh thế giới thứ hai và di sản của OIJ sau Chiến tranh”[1].


Thông điệp được các đại biểu dự Đại IFJ nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy tiếng OIJ không xa lạ với người Việt Nam[2], đặc biệt lớp người trên 40 tuổi, ra đời trong chiến tranh và trải qua tuổi ấu thơ thời khó khăn nhất, khi Việt Nam phải đối mặt với hậu quả chiến tranh, kinh tế suy thoái và bị cô lập do cấm vận của các nước phương Tây. Nhắc đến OIJ là bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với các nhà báo tham gia tổ chức quốc tế ấy, khoảng 130.000 người thuộc 108 nước - số liệu Đại hội VI của OIJ tại Berlin tháng 10 năm 1966, khi Hội nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam chính thức trở thành thành viên của OIJ, và nhà báo Nguyễn Văn Hiếu[3] làm việc tại miền Nam Việt Nam được bầu làm thành viên Đoàn Chủ tịch OIJ, thay mặt báo chí Việt Nam ở cả hai miền.


Đối với hơn 24000 hội viên Hội nhà báo Việt Nam ngày nay, nói đến OIJ là nói đến bản “Những nguyên tắc quốc tế về đạo đức nghề báo”, mà Việt Nam dựa vào để soạn thảo bản Quy định đạo đức của mình, sau 20 năm qua ba lần sửa đổi hiện đang được những người làm báo chí, truyền thông cả nước thực hiện. Nói đến OIJ là nghĩ đến nhu cầu “Bảo vệ sự an toàn của các nhà báo khi tác nghiệp”, mối quan tâm thường xuyên của tổ chức quốc tế ấy, mà thực tế cay nghiệt nhất là tại Việt Nam. Qua bốn cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, giúp nước láng giềng Campuchia diệt Khơme đỏ, hơn 400 nhà báo Việt Nam đã ngã xuống các chiến trường và được vinh danh “Liệt sĩ”, trong khi dân số Việt Nam thời ấy khoảng 25-26 triệu người.


Nói đến OIJ là nói đến lòng kính trọng của người Việt Nam đối với nhiều nhà báo tên tuổi trên thế giới, với chính kiến và niềm tin đa dạng, đã đến hành nghề tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 những năm đầu thập niên 1980, góp phần thông tin cho nhân dân thế giới hiểu rõ cuộc chiến tranh vì chính nghĩa của chúng ta, từ đó khởi động phong trào nhân dân các nước lên án thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, đã kế chân nhau gây nên mấy cuộc chiến tranh thảm khốc, một số người trong những nhà báo nước ngoài ấy đã bỏ mạng trong khi đang tác nghiệp tại Việt Nam.


Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, sự có mặt của các nhà lãnh đạo OIJ như cựu Chủ tịch Jean-Maurice Hermann người Pháp, Chủ tịch Kaarle Nordenstreng người Phần Lan, Tổng Thư ký OIJ Jiri Kubka người Tiệp Khắc... tại Việt Nam những ngày chiến tranh tới hồi khốc liệt nhất hay vừa kết thúc chưa lâu, là những kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Đầu năm 1979, Chủ tịch OIJ Kaarle Nordenstreng đến Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành OIJ ngày 27 và 28/2/1979. Hội nghị ra “Tuyên bố từ thành phố Hồ Chí Minh” lên án quân Trung Quốc xâm lăng biên giới Bắc Việt Nam, tàn sát nhiều dân thường. Một tuần sau, ngày 6 và 8/3/1979, tại Helsinki thủ đô Phần Lan, Chủ tịch Kaarle Nordenstreng lại tổ chức và chủ trì “Hội nghị quốc tế Đoàn kết với Việt Nam”[4].


Báo chí giúp người dân Pháp thay đổi cách nhìn


Hội nhà báo Việt Nam (VAJ) ra đời ngày 21/4/1950 tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong kháng chiến chống Pháp. Đại hội bầu nhà báo Xuân Thuỷ, Chủ nhiệm báo Cứu quốc xuất bản hằng ngày, làm Chủ tịch Hội[5]. Hội đã cử đoàn đại biểu gồm nhà báo Trần Lâm, Giám đốc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, và nhà báo Thép Mới, biên tập viên tuần báo Sự thật (tiền thân của báo Nhân Dân ngày nay), sang thủ đô Helsinki, Phần Lan dự Đại hội lần thứ 3 của OIJ (15-17/9/1950).


Việt Nam chính thức trở thành thành viên của OIJ từ đại hội lịch sử ấy[6].


Khi Trần Lâm và Thép Mới lên đường sang Helsinki, biên giới phía Bắc Việt Nam cũng như đường biển đều bị quân đội Pháp kiểm soát. Hai nhà báo phải bí mật xuyên rừng vượt suối, tránh các trạm kiểm soát dày đặc của địch để ra nước ngoài. Mấy tháng sau, khi hai ông trở về, với chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đánh tan hai binh đoàn hùng mạnh của quân đội viễn chinh Pháp tại Viễn Đông[7] do đại tá Lepage và đại tá Charton chỉ huy, biên giới Việt Nam đã khai thông. Nhà báo Thép Mới hào hứng viết mấy bài đăng báo Cứu quốc và tuần báo Sự thật về Đại hội OIJ ở Helsinki, thuật lại sự ủng hộ nồng nhiệt của các đại biểu dự Đại hội đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam gìn giữ nền độc lập vừa mới giành lại được chưa lâu, tháng 8 năm 1945.


Đó là những thông tin đầu tiên về các hoạt động của OIJ đến với nhân dân Việt Nam.


Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, Lãnh đạo ba nước Đồng Minh họp tại Postdam (Đức) quyết định giao cho hai nước là Anh và Trung Hoa (Tưởng Giới Thạch) tiếp nhận sự đầu hàng của quân đội Nhật và tạm thời quản lý lãnh thổ Việt Nam bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng từ sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945 lật đổ Pháp. Nước Anh chịu trách nhiệm từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, từ vĩ tuyến 16 lên phía Bắc. Tướng De Gaulle, được sự đồng tình của Anh, cất quân sang Viễn Đông với mưu đồ áp đặt trở lại nền đô hộ của Pháp lên ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, mà họ gọi là “Indochine Francaise” như thời trước chiến tranh. Nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Pháp, lúc đầu chưa hiểu thực chất cuộc xâm lược ấy, thậm chí một số nghị sĩ cánh tả Pháp còn bỏ phiếu ủng hộ việc tướng De Gaulle đưa quân trở lại Việt Nam.


Người có công đầu khởi động việc làm thay đổi dư luận Pháp về cuộc chiến tranh ở Việt Nam bằng những thông tin chân thực qua các phương tiện thông tin đại chúng là nhà báo Léo Figuères, chủ nhiệm báo L’Avant Garde (Tiền Phong), Paris, hội viên Nghiệp đoàn quốc gia các nhà báo Pháp (Syndicat national des Journalistes - CNJ), một tổ chức thành viên của OIJ. Ông đến Việt Nam theo lời mời của Hội Nhà báo Việt Nam.


Tại chiến khu Việt Bắc, Léo Figuères được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn. Ông tiếp xúc với một số nhà lãnh đạo Việt Nam, thăm và làm việc với một số tổ chức, cơ quan, bao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Minh, gặp một số đơn vị quân đội và dân quân Việt Nam, thăm nhiều vùng tự do tại miền Bắc, nhờ vậy có điều kiện trò chuyện với nhiều người dân và hiểu được thực tế Việt Nam.


Thăm tòa soạn báo Cứu quốc, Léo Figuères hết sức ngạc nhiên. Ông nói: “Các báo Việt Nam đã làm những việc ngoài sức tưởng tượng của tôi... Thời kỳ chống phát xít Đức, báo chí Pháp chỉ ra được khổ nhỏ và in ronéo thôi mà cũng ra thất thường. Vậy mà các bạn làm được báo in khổ lớn, phát hành đều đặn hằng ngày, hằng tuần”.


“Trở về Pháp - vẫn lời Léo Figuères - tôi sẽ nói cho nhân dân Pháp hiểu rõ cuộc chiến tranh bẩn thỉu Pháp gây nên tại Việt Nam. Tôi sẽ nói cho mọi người Pháp biết, tôi đã được gặp Cụ Hồ Chí Minh. Cụ vẫn khoẻ mạnh, còn khoẻ hơn hồi Cụ tới Fontainebleau[8], và hậu thuẫn cho Cụ và Chính phủ kháng chiến Việt Nam là cả một khối đoàn kết dân tộc.


Về Pháp, ngày 13/7/1950 Léo Figuères diễn thuyết tại một cuộc họp báo chí, kêu gọi các đồng nghiệp ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Ông đi nói chuyện nhiều nơi về những điều mắt thấy tai nghe tại đất nước ấy. Hãng thông tấn AFP ngày 27/8/1950 đưa tin: “Chính phủ Pháp vừa ra lệnh bắt giam Léo Figuères, cựu nghị sĩ vùng Đông Pyrénées trở về từ “khu vực Việt Minh tại Đông Dương”. Ông bị khởi tố về việc đăng lên báo chí Pháp bài phỏng vấn ông Hồ Chí Minh. Bài phỏng vấn đã gây tranh luận nảy lửa tại Quốc hội Pháp”[9].


Tiếp theo báo L’Avant Garde và Léo Figuères, báo L’Humanité, nhiều cơ quan báo chí khác đã cố gắng chân thật, đúng với thực tế ở Việt Nam, đặc biệt về những tội ác đạo quân viễn chinh Pháp gây nên và cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam, “Trường ký kháng chiến nhất định thắng lợi”, “Độc lập hay là chết”. Báo chí tiến bộ Pháp dần dà tạo nên bước ngoặt trong cách nhìn của người dân Pháp, làm chuyển hướng dư luận Pháp. Qua báo chí, người Pháp “ngộ” ra, cuộc xâm lăng của quân đội họ tại Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và nhất định sẽ thất bại. Dấy lên phong trào nhân dân Pháp phản đối cuộc “chiến tranh bẩn thỉu” do nhà cầm quyền nước họ gây nên, đòi chấm dứt ngay cuộc chiến. Nhiều người Pháp không ngại hiểm nguy tính mạng đã đấu tranh hết mình, những tấm gương tiêu biểu là Raymonde Dien, Henri Martin…, những người dám nằm vắt ngang trên đường sắt, chặn các đoàn tàu chở vũ khí về cảng biển, đưa xuống tàu sang Viễn Đông trang bị cho đạo quân xâm lược.


Báo chí Việt Nam và OIJ


Tôi kể hơi dài về một sự kiện, một chuyến đi, bởi đó là chuyến đi mở đầu của một nhà báo thành viên Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ, tạo nên tác động lịch sử. Tiếp theo, trong hơn nửa thế kỷ, từ năm 1945 nước Việt Nam ra Tuyên ngôn độc lập cho đến cuối thập niên 1990, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Tổ chức quốc tế OIJ, các hội, đoàn báo chí thế giới thành viên của tổ chức ấy, cũng như những người làm báo tuy không tham gia OIJ nhưng có đủ lý trí và lương tâm để nhìn rõ sự thật, từ đó đã thông tin chân thực, khách quan về tình hình Việt Nam. Những hoạt động vì nghĩa cả, những cây bút “phò chính trừ tà” ấy, người Việt Nam không bao giờ quên ơn.


Từ ngày trở thành một tổ chức báo chí quốc gia thành viên của OIJ, Hội nhà báo Việt Nam tham gia hầu hết các hoạt động của tổ chức ấy. Đại biểu Việt Nam được bầu làm thành viên Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch OIJ từ năm 1966 đến nay. Trong chiến tranh chống Mỹ, Hội nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam (gồm những nhà báo làm việc tại chiến trường và các vùng giải phóng, các nhà báo từ miền Bắc vào, và một số ký giả làm việc ngay tại Sài Gòn và các đô thị ở miền Nam) ra đời, và tham gia OIJ song song với Hội Nhà báo Việt Nam (hoạt động chủ yếu từ vĩ tuyến 17 trở ra). Đại hội OIJ lần thứ 6 họp tại Berlin. CHDC Đức tháng 10 năm 1966 bầu nhà báo Nguyễn Văn Hiếu công tác tại miền Nam thay mặt báo chí cả nước làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch OIJ[10].


Sau chiến thắng lịch sử tháng 4 năm 1975 giải phóng và thống nhất đất nước, giới báo chí Việt Nam có yêu cầu hợp nhất. Ngày 7-7-1976, tại Hà Nội, Hội nghị hợp nhất hai tổ chức báo chí hai miền, mang tên Hội nhà báo Việt Nam (Vietnam Association of Journalists (VAJ), và là thành viên duy nhất của Việt Nam tại Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ.


Theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam muốn là bạn của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, năm 1996 Hội Nhà báo Việt Nam tham gia Liên đoàn báo chí các nước Đông Nam Á (CAJ - Confederation of ASEAN Journalists).


Dấu ấn OIJ tại Việt Nam


Dấu ấn Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ để lại cho giới báo chí và quốc gia Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua thể hiện rõ nhất ở ba mặt sau:


- OIJ kiên trì ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của người dân, thể hiện suốt cả quá trình chiến tranh, hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế cho đến đổi mới, phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1946, năm OIJ ra đời đến nay.


- Giúp đỡ Hội nhà báo Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày cho các nhà báo. Do hoàn cảnh đất nước Việt Nam trước thời kỳ đổi mới (1986), cả nước chỉ có một cơ sở duy nhất đào tạo người làm báo hệ đại học. Một số sinh viên được cử đi học báo chí tại các trường đại học nước ngoài, tuy nhiên số này rất ít do học bổng dành cho sinh viên du học hạn chế (kể cả học bổng của Bộ Giáo dục Việt Nam và học bổng nước ngoài tài trợ). Việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ ngắn ngày, Hội Nhà báo Việt Nam dựa một phần vào hệ thống các trường nghiệp vụ của OIJ. Viện báo chí Berlin, Trường Báo chí OIJ ở Budapest, Trường báo chí OIJ tại Prague… là những nơi liên tục nhận và tạo điều kiện cho nhiều nhà báo Việt Nam đến dự các lớp học ngắn ngày nâng cao tay nghề.


Mùa xuân năm 1988, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, chúng tôi sang La Habana, nước Cuba dự kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Đào tạo nhà báo trực thuộc OIJ (IOJ Council for Training of Journalists) ngày 21-24/4/1988, và được mời làm thành viên Hội đồng đào tạo nói trên do Giáo sư người Đức Ernst Heinrich làm Chủ tịch. Hội nhà báo Việt Nam lên kế hoạch thành lập Trường báo chí OIJ tại Hà Nội, với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo OIJ và một phần tài trợ khiêm tốn của UNESCO thông qua Chương trình quốc tế Phát triển Truyền thông (IPDC). Tiếc là trường này triển khai hoạt động mới được có mấy năm thì OIJ gặp khó khăn do tác động của tình hình thế giới từ giữa thập niên 1990 trở đi. Trong lúc đó, ở nước ta, bên cạnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có từ trước, Việt Nam lần lượt thành lập Khoa báo chí tại các trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, những gì gọi là nền móng do OIJ giúp chúng tôi xây dựng Trường báo chí OIJ tại Hà Nộingày  ấy nay phát triển thành Trung tâm đào tạo báo chí (tên tiếng Anh: Vietnam Journalists Training Center - VJTC), trụ sở đặt tại Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


- Hội nhà báo Việt Nam tham dự hầu như tất cả các Đại hội của OIJ, từ Đại hội Helsinki năm 1950 cho đến Đại hội cuối cùng họp tại Amman năm 1995, phần lớn các kỳ họp của Ban Chấp hành hoặc Đoàn Chủ tịch OIJ, và đã nhiệt tình đóng góp vào mọi hoạt động của OIJ không chỉ ở nước ta mà còn giúp một số nước bạn bè.


Chặng đường cuối: từ Amman nhìn sang châu Đông Á


Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dự Đại hội Amman (Jordan) ngày 28-31/01/1995 gồm ba người do Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn cùng hai đại biểu, một từ Hà Nội một từ thành phố Hồ Chí Minh.


Ngay từ buổi sáng khai mạc, qua các cuộc tranh cãi về vấn đề tài chính của những người lãnh đạo tiền nhiệm, chúng tôi đã cảm thấy bất ổn. Thủ tục bầu Ban lãnh đạo OIJ lại phức tạp, tốn nhiều thời gian. Việc bầu nhà báo người Jordan Suleiman Al Qudah làm Chủ tịch mới của OIJ tương đối thuận, bởi đã có sự đồng thuận từ trước. Các Phó Chủ tịch OIJ phụ trách các khu vực được Đại hồi toàn thể bầu riêng mỗi khu vực một lần. Khu vực châu Á - Úc, các đại biểu Ấn Độ, Nhật Bản muốn ứng cử làm Phó Chủ tịch phụ trách, cuối cùng mọi người nhất trí đề cử Việt Nam và được phiên họp toàn thể bầu với số phiếu tập trung. Với cung cách làm việc ấy, việc bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới kéo dài suốt cả buổi chiều và gần hết đêm 31 tháng 1 vẫn chưa xong. Trong khi đó, nước chủ nhà thông báo: Mọi công việc của Đại hội phải kết thúc trước khi trời sáng vì ngày mai nước này bước vào tháng Ramadan của người Hồi giáo.


Giã từ Amman, tôi cảm nhận đây là Đại hội cuối cùng của OIJ!


Tổng thư ký mới của OIJ, nhà báo người Philippines Antonio N. Nieva là người có nghị lực, tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì OIJ. Ông đã từ bỏ công việc đang làm trong nước, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ tại Manila, một mình sang sống và làm việc tại Praha, gần như cô đơn trong điều kiện vật chất khó khăn và môi trường chính trị không thân thiện lắm. Sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, dấy lên lời đồn đại cho rằng OIJ chẳng qua là công cụ của Liên bang Xô Viết, của chủ nghĩa cộng sản, mà Liên Xô nay không còn. Căn bệnh ung thư trong người A. Nieva bột phát. Các bạn Tiệp vội đưa ông về nước, ông qua đời ít lâu sau đó tại quê hương.


Sau Đại hội Amman, những người lãnh đạo chủ chốt của OIJ mong muốn chuyển trọng tâm hoạt động của tổ chức quốc tế này sang châu Á, nơi có nhiều nước đang trên đà phát triển, bao gồm những nước đông dân nhất thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia. Tôi được Chủ tịch OIJ Suleiman Al Qudah đề nghị, ông muốn cùng ông Thủ quỹ Alexander Angelov người Bungari và tôi đến Bắc Kinh làm việc, thuyết phục Hội nhà báo toàn Trung Hoa (ACAJ) trở lại tham gia OIJ. Trong trường hợp nước ấy đồng ý, ông Suleiman Al-Qudah sẵn sàng nhường vị trí Chủ tịch của mình cho đại biểu Hội nhà báo toàn Trung Hoa.


Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội hồi đó, ông Lý Gia Trung, tốt nghiệp đại học tại Hà Nội, là người thành thạo tiếng Việt. Khi được Hội Nhà báo Việt Nam thông báo, ông nhiệt tình làm cầu nối. Mấy hôm sau, chúng tôi nhận được lời mời chính thức của Hội nhà báo toàn Trung Hoa. Ông Suleiman Al-Qudah từ Amman, ông A. Angelov từ Sofia bay sang Hà Nội, từ đây đoàn đại biểu ba người bay thẳng tới Bắc Kinh. Chủ tịch ACAJ Triệu Hoa Trạch cùng Ban thư ký ACAJ đón tiếp trọng thị và làm việc với đoàn đại biểu OIJ. Đoàn cũng có tiếp xúc một số cơ quan tại Bắc Kinh, và trên đường trở về được mời thăm Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu. Tuy nhiên đến đâu và tiếp xúc với ai, chúng tôi đều được nghe câu trả lời giống như lời ông Triệu Hoa Trạch tại cuộc hội đàm: “Chúng tôi hoan nghênh các bạn đến thăm Trung Quốc. Chúng tôi coi trọng ý kiến đề xuất của các bạn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và trả lời các bạn sau”. Cá nhân tôi hiểu đó là một cách Trung Quốc khước từ, tương tự như từ năm 1965 trở đi, Hội nhà báo toàn Trung Quốc thôi không tham gia bất cứ hoạt động của OIJ nữa dù chưa bao giờ tuyên bố chính thức ACAJ rời khỏi OIJ.


Ông Chủ tịch OIJ Suleiman Al-Qudah đã cố gắng hết mình phục hồi một phần hoạt động của tổ chức này. Một thời gian sau chuyến thăm Bắc Kinh ấy,  có việc đến thủ đô Amman, tôi tìm gặp ông Suleiman Al-Qudah, thăm tòa soạn tờ nhật báo mà ông làm Chủ nhiệm, và có bữa ăn trưa-làm việc tại nhà riêng của ông. Ông cho biết, sau khi Tổng thư ký Antonio N. Nieva qua đời, ông đã cử luật sư người Tiệp vốn là cố vấn của Tổng thư ký OIJ tên là Josef Komarek tạm điều hành công việc của Ban thư ký OIJ tại Praha với danh nghĩa Phó Tổng thư ký OIJ. Tuy nhiên ở Hà Nội, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ một thông tin nào từ Praha về hoạt động của Ban Thư ký OIJ.


 


Kỳ họp cuối của Ban Chấp hành OIJ – Việt nam bày tỏ lòng biết ơn


 


Được sự chấp thuận và giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ họp Đoàn Chủ tịch OIJ mở rộng tại Hà Nội năm 1996, cũng là năm kỷ niệm tròn 50 năm Ngày thành lập Tổ chức quốc tế này của giới báo chí hơn 100 nước, với ý thức đây là cơ hội cuối cùng để người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với OIJ và các đồng nghiệp báo chí thế giới đã trong hơn nửa thế kỷ qua đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong những ngày khó khăn nhất.


Dự kỳ họp Ban chấp hành OIJ mở rộng có đại biểu đến từ 25 nước, bao gồm một số nước ở rất xa nước ta như các Phó Chủ tịch OIJ Tubal Paez Hernandez đến từ Cuba, Kevin P. Lynch từ Bắc Mỹ, Jean-Francois Tealdi từ Pháp, Chủ tịch danh dự OIJ Samuel Tomé đến từ Mozambique... Chúng tôi có mời Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Báo chí các nước ASEAN (CAJ), ông Bandhit Rajavatanadhanin người Thái Lan và ông Abduhah Tahir Saleh người Malasia, Chủ tịch đương nhiệm CAJ tham dự buổi họp mở đầu.


Lễ khai mạc Kỳ họp cuối cùng của Ban Chấp hành OIJ (11-12/7/1996) diễn ra tại Hội trường Ba Đình, với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác, đặc biệt có hai nhân vật mà nhiều đại biểu nước ngoài muốn được tiếp xúc và phỏng vấn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp Phó Thủ tướng Chính phủ, và bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước Việt Nam, cựu Bộ trưởng ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ cách mạng và dân chủ cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968 - 1973) lập lại hòa bình tại Việt Nam.


Sau Lời khai mạc của Chủ tịch Suleiman Al-Qudah và Báo cáo chính của Tổng Thư ký Antonio A. Nieva, Lãnh đạo Hội nhà báo trao Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”[11] cho ông Chủ tịch Suleiman Al-Qudah cùng các vị lãnh đạo chủ chốt của OIJ, ông Bandhit Rajavatanadhanin, Chủ tịch danh dự và ông Abduhah Tahir Saleh Chủ tịch CAJ. Ban lãnh đạo OIJ cũng mang theo từ Praha tới Hà Nội 20 bằng danh dự “Scroll of Honor”, uỷ thác Hội nhà báo Việt Nam lựa chọn và trao tặng những nhà báo Việt Nam có nhiều đóng góp cho các hoạt động của OIJ trong 50 năm qua.


Tại buổi kết thúc Hội nghị Ban chấp hành OIJ, thay mặt giới báo chí Việt Nam, chúng tôi nói lời cảm ơn và giã biệt, chúc các vị khách nước ngoài thượng lộ bình an nhưng không nói mấy từ quen thuộc theo thông lệ: “Hẹn gặp lại nhau tại kỳ họp sau của Ban Chấp hành OIJ!”. Chúng tôi ý thức rõ, đây là hoạt động cuối cùng của Ban lãnh đạo OIJ, và trên thực tế  từ sau tháng 10 năm 1997, với sự qua đời của Tổng Thư ký A. Nieva, trong hoàn cảnh ông Chủ tịch OIJ Suleiman Al Qudah cũng như ông Thủ quỷ Alexander Angelov đều không thể rời công việc tại nước mình sang Praha làm chuyên trách, OIJ chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.


***


Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với Thông điệp do Chủ tịch đương nhiệm OIJ Suleiman Al-Qudah và Chủ tịch danh dự OIJ Manuel Tomé cùng ký tại Amman thủ đô Jordan và Maputo thủ đô Mozambique (Thông điệp này được Giáo sư Kaarle Nordenstreng người Phần Lan, Chủ tịch OIJ từ năm 1976 đến năm 1999 chấp bút và được ủy nhiệm trình bày trực tiếp tại Đại hội lần thứ 29 của Liên đoàn báo chí quốc tế (International Federation of Journalists IFJ) họp tại thành phố Angers, Pháp từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016. Thông điệp khẳng định: “Ngày nay, IFJ hiển nhiên là là tổ chức quốc tế duy nhất đại diện báo chí chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Điều đó không có nghĩa IFJ là người trực tiếp kế tục FIJ[12] trước Chiến tranh thế giới thứ hai, mà di sản hợp pháp của FIJ đã được chuyển giao sang OIJ năm 1946, khi tổ chức nàychính thức ra đời tại Copenhagen. Nhân Đại hội lần thứ 29 của IFJ năm 2016 này, điều quan trọng đối với IFJ là các bạn nên tự coi mình, trong Lịch sử Phong trào báo chí quốc tế, vừa là người kế nhiệm FIJ trước Chiến tranh vừa là người kế nhiệm OIJ sau Chiến tranh[13]. Chúng ta không ai được phép quên: OIJ đã ra đời tại Copenhagen tròn 70 năm trước, ngày 3-9 tháng sáu năm 1946 với biết bao kỳ vọng, cho đến cái ngày bất hạnh tổ chức ấy bị tách làm đôi do hệ quả của Chiến tranh lạnh (...) Tiến triển lịch sử đã dẫn tới sự kết thúc hoạt động của Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ ngày nay. Lật qua trang sử, với tư cách Chủ tịch và Chủ tịch danh dự của OIJ được bầu tại Đại hội năm 1995 tại Amman, chúng tôi hân hạnh chuyển giao cho IFJ di sản của FIJ trước Chiến tranh thế giới thứ hai và di sản của OIJ sau Chiến tranh”.


Đối với những người làm báo và nhân dân Việt Nam, Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ tuyên bố chính thức chấm dứt tồn tại của mình, tuy nhiên những gì OIJ đã làm trong nửa thế kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, vì một nền báo chí tự do và có trách nhiệm, có đạo đức, vì sự an toàn của những người làm báo, và đặc biệt tất cả những gì OIJ đã làm cho đất nước Việt Nam mãi mãi vẫn còn[14].


Phan Quang


Nguồn: Rút từ tác phẩm Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm. Tập bút ký của Phan Quang. NXB Trẻ, 2016. Cám ơn nhà văn Phan Quang đã gửi bài tới www.trieuxuan.info







[1] Viết tắt theo Pháp ngữ Organisation Internationale des Journalistes, được sử dụng song với IOJ, viết tắt theo Anh ngữ International Organisation of Journalists (Tổ chức quốc tế các nhà báo).




[3] Ông Nguyễn Văn Hiếu sau là Bộ trưởng Văn hóa trong Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.




[4] Feb 27-29. International Meeting on the armed agression of China against Vietnam,; Mar 6-8. Internastional Solidarity Conference with Vietnam , Helsinki (Tư liệu chính thức lưu trữ tại Praha và Helsinki).




[5] Ông Xuân Thuỷ là nhà báo Việt Nam đầu tiên được OIJ tặng Giải thưởng báo chí quốc tế mang tên Julius Frucik (1959).




[6] Xem tư liệu trong Khung cạnh bài.




[7] Tiếng Pháp: Corps  Expédionaire Francais en Extrême Orient (CEFEO)




[8] Hội nghị giữa Việt Nam DCCH và Cộng hòa Pháp diến ra tại thành phố Fontainebleau, Pháp  năm 1946. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn.




[9] Báo Cứu quốc số ra ngày 8/9/1950 đã đăng lại toàn văn bài Léo Figuères phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh.




[10] Theo tư liệu chính thức của OIJ, nửa cuối thập niên 1980, Tổ chức quốc tế các nhà báo OIJ đóng trụ sở tại Praha có tới 300 000 nhà báo thuộc 130 nước tham gia, số đông thuộc các nước đang phát triển.




[11] “Huy chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” là một kỷ niệm chương trao cho những nhà báo chuyên nghiệp Việt Nam có thời gian làm việc từ 25 năm trở lên (nam) và 20 năm (nữ).




[12] Tổ chức quốc tế đầu tiên của các nhà báo hình thành từ cuối thế kỷ 19, những phải chờ đến sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động thế giới ILO và Liên đoàn các Quốc gia, tiền thân của Liên Hợp Quốc ngày nay, năm 1926 Liên đoàn quốc tế các nhà báo Fédération Internationale des Journalistes  gọi tắt FIJ ra đời, đóng trụ sở tại Paris.


Năm 1941, nước Pháp bị quân đội Đức chiếm đóng, FIJ phải dời sang London, rồi chấm dứt hoạt động ít lâu sau. Sau chiến tranh, Tổ chức quốc tế các nhà báo (International Organization of Journalists IOJ - ta quen gọi tắt theo tiếng Pháp là OIJ - thành lập tháng 6 năm 1946 tại Conpenhagen thủ đô Đan Mạch, lúc đầu có 21 nước tham gia, bao gồm các nước châu Âu, Liên Xô, châu Mỹ, châu Úc, và lớn mạnh khá nhanh.


`Tuy nhiên thời hoàng kim ngắn ngủi. Do tác động của Chiến tranh lạnh, OIJ bị phân liệt. Năm 1952, hội nhà báo các nước Tây Âu và Hoa Kỳ tách khỏi OIJ, thành lập tổ chức riêng của mình, đặt tên theo tiếng Anh là International Federation of Journalists, gọi tắt IFJ, trụ sở đặt tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Trong khi phần lớn còn lại vẫn giữ tên IOJ (tức OIJ) và chuyển trụ sở về Prague, thủ đô Tiệp Khắc. OIJ phát triển có thời lên đến hơn 130 nước thuộc năm châu lục, gồm 300 000 người làm báo thuộc đủ mọi loại hình.




[14] Bài (rút gọn) in trong sách The Rise and Fall of the International Organization of Journalists (1946-2016) của nhiều tác giả do Giáo sư Kaarle Nordenstreng, Giáo sư danh dự chuyên về Báo chí và Truyền thông, Đại học Tampere, Phần Lan, cựu Chủ tịch OIJ từ 1986 đến 1990, làm chủ biên, Nhà xuất bản Karolinum Press, Đại học Charles Praha phát hành mùa hè năm 2017.




 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc người Việt - người Mường: Nước Xích Quỷ - Tạ Đức 21.05.2017
Nói có sách (1) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (6) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (5) - Vũ Bằng 18.05.2017
OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn - Phan Quang 17.05.2017
Ký ức tháng Tư - Trần Đăng Khoa 02.05.2017
Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười (4) - Hà Minh Đức 04.04.2017
Gặp một người “Hà Nội Xưa và nay” và… - Thái Thành Đức Phổ 04.04.2017
Ma túy, những câu chuyện khốc liệt - Hoàng Điệp – Mai Vinh 23.03.2017
Một làng biên giới - Võ Phiến 23.03.2017
xem thêm »