tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20193361
22.03.2017
Ngô Vĩnh Bình
Ở nơi “con chim bay bạc đầu chưa tới”



Mùa hè năm 1978, trước cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới xảy ra chừng hơn một năm, Nông Văn Cử – một đảng viên trẻ 26 tuổi giã từ một viện nghiên cứu khoa học, tạm biệt bạn bè Hà Nội lên miền Tây theo chủ trương tăng cường cán bộ cho vùng sâu vùng xa của Đảng. Chừng một tháng sau, anh viết về cho tôi vài câu ngắn gọn: “Tớ đang ở Mường Lèo, làm Phó Bí thư xã. Xa xôi lắm, đến huyện lỵ Sông Mã rồi còn phải đi tiếp hơn 90 cây nữa mới tới. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau. Có đi “điền dã” ghé chỗ tớ nhé…”. Tôi hứa với bạn rằng, tôi đang làm đề tài về những đặc trưng nhà sàn của người Thái ở Sơn La thế nào cũng sẽ lên đó…Nhưng rồi vì nhiều lẽ, phải mất 34 năm sau, mãi đến mùa hè vừa qua tôi mới có điều kiện thực hiện được lời hứa với bạn…


Vẫn trên những con đường đoàn quân Tây Tiến đã qua năm nào với “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm/ Heo hút cồn mây súng ngửi trời” một bên và một bên “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” chúng tôi cùng trung tá Vũ Đức Tú cán bộ cơ quan chính trị Bộ đội biên phòng Sơn La thực hiện một cuộc “Tây Tiến nhỏ”, “hậu Tây Tiến” vào vùng thượng nguồn Sông Mã…


Sông Mã có hai nguồn chính, nguồn thứ nhất từ phía nam tỉnh Điện Biên (núi Tuần Giáo) chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, qua huyện Sông Mã của tỉnh Sơn La rồi qua tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), nguồn thứ hai bắt đầu từ sườn phía Bambusao, hai nguồn này đều đổ vào Thanh Hóa qua địa phận tỉnh Sầm Nưa.


Thượng nguồn Sông Mã – nơi chúng tôi đang đến hiện nay là đất thuộc hai huyện: Sông Mã và Sốp Cộp. Sốp Cộp là huyện được thành lập theo QĐ ngày 02/12/2003 trên cơ sở tách ra từ huyện Sông Mã.


Thượng nguồn Sông Mã – nơi chúng tôi đang có mặt, không chỉ có dòng sông Mã mà còn có núi Mường Hung – hai địa danh nổi tiếng làm nên bài hát "Tình ca Tây Bắc" của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh.


Bài hát được làm từ bài thơ Dòng sông Mã, núi Mường Hung của nhà thơ người xứ Thanh tên…rất Thái là Cầm Giang viết từ tháng 2 năm 1953 với những câu:


Anh là núi Mường Hung


Em là dòng sông Mã


Sông nhiều rêu, nhiều cá


Núi nhiều thú, nhiều măng


Chiều bóng anh che sông


Sớm mắt em long lanh


…Em cứ về nhà trước


Đợi anh ở bên sông


Anh làm no lòng mường


Em làm vui ấm bản


…Anh là rừng thẳm


Em là suối sâu


Cây rừng anh làm cầu


Bắc ngang lên dòng suối


Hoa sim nở đỏ chói


Soi bóng xuống lòng em


Nếu hùm về, suối em thành thác


Nếu sói về, rừng anh sẽ thành chông


Nơi đây có nhiều suối nước nóng, nhiều hang động đẹp, đặc biệt là quần thể động Ten Ư (Chiềng Sơ) .


Nơi đầu tiên chúng tôi đến không phải là Mường Lèo – địa chỉ mà anh bạn thời trai trẻ của tôi hẹn gặp mà là đồn biên phòng 449 - Nậm Lạnh, trung tá Tú bảo, nơi này khi xưa theo như một câu trong bài hát Miền quê yêu thương của tác giả Mùi Hái thì nó xa xôi tới mức: “con chim bay bạc đầu chưa tới”, nhưng hôm nay không còn xa ngái như ngày nào nữa. Đoạn đường từ huyện lỵ Sốp Cộp vào đồn cũng không xa, nhưng “ôtô Hà Nội” – bà con ở thị trấn mới bảo vậy - không thể vào được, các chiến sĩ phải dùng xe máy ra đón chúng tôi.


Viên trung tá dẫn đường cho chúng tôi vốn là chính trị viên của đồn này. Anh thuộc từng khe suối, góc rừng, con dốc nơi đây. Anh cũng rành rẽ con người và phong tục tập quán ở xứ này. Là thế nên suốt dọc đường bao nhiêu là em ún và rất nhiều chiến sĩ trẻ đưa tay vẫy chào anh, toe toét cười với anh. Anh cũng thuộc tạng người vui vẻ và dễ hoà đồng. Anh bảo, Tây Bắc là xứ Thái, Sơn La là xứ Thái. Ở đây có Thái trắng, Thái đen lại có Thái …là


thế nên mới có câu: Thái đen, Thái trắng, Thái Bình / Ba Thái đồng tình xây dựng Sơn La. Là anh muốn nói ở miền Tây Bắc này người Thái là đông nhất, dân tỉnh Thái Bình lên khai hoang lập nghiệp, lên công tác cũng rất đông chứ xứ này còn người Mông, người Dao, người Xinh Mun, Người Khơ


Mú, người Lào, người Lự…rồi người Hưng Yên, Sơn Tây, Vĩnh Phú, người Nam Bộ tập kết…và cả người Tày Bắc Cạn như bạn tôi lên tăng cường, lên cắm bản xây dựng Sơn La năm nào. Ở đồn biên phòng Nậm Lạnh cũng vậy, những giống cây ở đây cũng là cây đến từ tứ xứ: mãng cầu miền Nam, nhãn vải Hưng Yên, xoài đào Mộc Châu, sưa Nghĩa Lộ, tre Bát bộ Lao Cai…tất cả đều từ tay người lính trẻ quê từ mọi miền đất nước tới trồng…Nhớ hôm gặp Đại tá Đỗ Quốc Vinh – Chính uỷ Bộ đội biên phòng tỉnh, trong bữa sơ giao anh bảo: “Anh em ta quân mình cả, tôi dân Hưng Hà, Thái Bình. Ông già vốn dân Tổng cục Chính trị. Bà xã tôi cũng quê dưới xuôi, quê nhãn Hưng Yên, nhưng giờ cả vợ chồng con cái thành người Sơn La!”. Anh nói thêm: “Ở đâu 5C (tức là con cháu các cụ cả) bị phê phán, chứ ở trên này lớp cha trước lớp con sau nối nhau vào biên phòng chúng tôi rất khuyến khích!”


Ở đồn biên phòng 449 chúng tôi được biết cán bộ chiến sĩ ở đây đều còn rất trẻ và cũng từ mọi miền quê tới: thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng gốc Nghệ An, đại uý Đào Minh Thái quê Thái Bình trong ban chỉ huy đồn, các thiếu uý mới ra trường như: Mùa Lao Sông, Hoàng Văn Lực, Phạm Tiến Hiệp, Đào Quang Hoàng, Nguyễn Văn Nghĩa… cũng “năm anh em mỗi đứa một quê”. Đặc biệt là Mùa Lao Sông, anh chính là con trai của đồng chí Đại tá Mùa Lao Lù, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Sơn La. Ở đồn 449 này ông có hai người con trai đang phục vụ là Mùa Lao Sông – đội trưởng trinh sát và một chiến sĩ đội tuần tra…Rất tiếc hôm chúng tôi tới không gặp được ông và người con trai, ông mắc công tác, còn người con trai thì đang trên đường tuần tra!


Biết tôi đang quan tâm đến “đầu vào”, đến những con người trẻ của bộ đội biên phòng, Vũ Đức Tú cho biết: Ở Sơn La không ít trường hợp “cha truyền con nối” vào bộ đội biên phòng, chuyện Lớp cha trước lớp con sau / Đã thành đồng chí chung câu quân hành cũng không phải là hiếm. Khi đến đồn biên phòng 457 Chiềng Khương, chúng tôi mới hay: quả vậy!.


Sau khi giới thiệu về đồn Chiềng Khương – Đơn vị Anh hùng LLVTND (1973), báo cáo về việc vừa cắm xong 8 cột mốc, phổ biến rộng rãi quy chế cửa khẩu với dân và chuẩn bị dựng Quốc môn trên biên giới Việt


– Lào, Trung tá Chính trị viên đồn Trần Thái Sơn “tiết lộ”, anh vào biên phòng từ năm 1979, vợ tên Thuận – cán bộ Sở Giáo dục Sơn La, và anh là con trai của đồng chí Trần Tiến – vốn là cán bộ biên phòng tỉnh, nguyên học viên khoá I Học viện Biên phòng.


Chính trị viên Đồn biên phòng Chiềng Khương còn cho biết thêm, ở đồn này không chỉ có anh là con em cán bộ biên phòng, không chỉ có anh là gia đình biên phòng mà còn có Đại uý Nguyễn Đình Huân - đồn phó cửa khẩu đang đi làm nhiệm vụ cùng với đội cắm mốc trên biên giới Việt –Lào. Đại uý Huân là con trai của Anh hùng LLVTND Nguyễn Đình Thử.


Đồng chí Nguyễn Đình Thử sinh năm 1933, quê ở xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (lại là Thái Bình). Khi được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND (01 tháng 01 năm 1967) đồng chí là Đảng viên, thiếu uý Công an Nhân dân vũ trang tỉnh Sơn La.


Từ khi nhập ngũ (1955) đến năm 1958, đồng chí Nguyễn Đình Thử cùng đồng đội làm nhiệm vụ tiễu phỉ ở vúng Sông Mã. Có trận tổ công tác bị địch đánh úp, đồng chí đã mưu trí cùng anh em dũng cảm đánh trả quyết liệt diệt 4 tên thu nhiều súng và lựu đạn. Lại có trận khi được tin phỉ xâm nhập vùng Huội Ca, Huội Miêng sát biên giới Việt – Lào dụ dỗ cưỡng ép đồng bào di cư theo chúng, đồng chí Thử đã kiên trì vận động bà con không nghe theo chúng ở lại cùng bộ đội tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống, xây dựng chính quyền nhân dân. Và bằng những biện pháp nghiệp vụ, đồng chí đã đi sâu vào nội tuyến của chúng bắt được 2 tên, thu 2 súng. Sau đó phá được hai vụ xưng vua, bắt sống Sào Adơ – một tên thổ phỉ khét tíếng cùng 12 tên khác đang chuẩn bị vũ trang bạo loạn ở vùng biên giới Việt – Lào.


Đồng chí đã cùng cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Sốp Cộp được tặng hai Huân chương Chiến công hạng 2, 3, bản thân 4 năm liền là Chiến sĩ thi đua và được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngày 01 tháng 01 năm 1967 vì thánh tích chống gián điệp biệt kích Mỹ, bảo vệ an ninh chính trị vùng Sông Mã…


Người dẫn đường cho chúng tôi thực hiện cuộc Tây Tiến mùa hè vừa qua cũng là dân gốc xuôi, quê Hà Tây cũ. Anh bảo anh là người Hà Nội nhưng là “Hà Nội 2”. Xuống bản dân quen gọi anh là A Tú. Anh lấy vợ người Thái Mộc Châu và đã định cư ở thành phố Sơn La cả mấy chục năm rồi. Anh bảo, việc xây dựng gia đình, lấy vợ người địa phương bám bản, thực hiện tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương” cũng được lãnh đạo, chỉ huy khuyến khích. Trung tá Thuya từ Học viện Biên phòng mới về


Đồn biên phòng Chiềng Khương cho chúng tôi biết có đến cả chục sĩ quan lã kết hôn với các cô gái địa phương, đông hơn cả là các cô giáo dạy tại các trường phổ thông Mường Sai, Chiềng Khương. Ở Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, chúng tôi cũng được biết các sĩ quan trẻ ở đây cung đang “đua nhau” xây dựng tổ ấm nơi quê hương mới. Chỉ huy đồn Nậm Lạnh cho biết ở đơn vị có nhiều cán bộ chiến sĩ lấy vợ người Sốp Cộp. Không chỉ là anh em dưới xuôi như Nghĩa, như Nam mà là cả Pó người Mông cũng vừa đẹp duyên cùng một cô gái Thái. Sơn thì khác, anh đưa vợ từ mãi dưới xuôi lên và tuyên bố “định cư”!


Hôm chúng tôi qua huyện lỵ Sốp Cộp, đến đâu dù là vào chợ huyện, đến Hiệu sách Nhân dân hay đi ăn sáng đều gặp “người nhà mình”. Đó là vợ các sĩ quan biên phòng, người bán quần áo, người đứng bên quầy sách, người tranh thủ những ngày hè mở quán ăn...Cho dù không thấy tóc chị nào “tăngcẩu” nhưng chúng tôi vẫn nhận ra các chị là người Thái chính hiệu qua cách ăn vận và qua giọng nói. Một sáng chúng tôi đội mưa đi tìm quán ăn, đi từ đầu Sốpcộpcity đến cuối CitySốpcộp không tìm ra. Sau cùng phải gọi cho “người nhà” là anh Lê Hồng Sơn quê Nghệ An cũng là một sĩ quan biên phòng đang nghỉ phép ở thị trấn mới tìm ra một quán có tên Tùng Dương. Quán bán toàn đồ ăn của dân tộc Thái do các cô gái Thái chế biến và phục vụ. Ba cô đều là vợ bộ đội hoặc sắp là vợ lính biên phòng. Món ăn rất lạ với chúng tôi nhưng ăn rồi ai cũng thấy hài lòng. Lúc chía tay, các chị các em cứ bịn rịn mãi, cứ tiếc mãi thiếu món “nậmpịa” đãi bộ đội dưới xuôi lên!.


Nhà văn Nguyễn Đình Tú bảo: “Quán các chị nhất định sẽ sớm có thương hiệu, nhưng trước hết nên đổi tên quán thành Quán Ba Cô, chứ Tùng Dương có vẻ quán hát quá!”. Cả mấy chị em cùng cười tỏ vẻ tán đồng.


Người đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những ngày Tây Tiến – Trung tá Vũ Đức Tú suốt trên con đưồng từ thượng nguồn Sông Mã về thành phố Sơn La cứ tiếc hoài rằng chúng tôi lên quá trễ, rằng sao không “Tây Tiến” vào mùa xuân. Anh bảo, lên Tây Bắc phải lên vào mùa xuân, mùa ấy, nước sông Mã và các chi lưu cạn mới thấy được những “dáng người trên độc mộc / Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”. Và lên vào thời khắc ấy mới thấy những vạt hoa đào hoa mận nở sáng các triền núi, hoa cúc quý vàng, hoa trạng nguyên đỏ tưng bừng cùng cả vạn, cả triệu cánh bướm rập rờn dọc suốt hai bên đường cái quan, dọc những con đường dẫn và các bản mường. Anh cho biết thêm, nếu “Tây Tiến” vào dịp Tết còn thú vị hơn nữa. Ngược chiều những con đường về xuôi tấp nập những đoàn người với những gương mặt rạng ngời mang theo những hoa mận, hoa đào, những túi quà Tết là những chiếc ôtô biển đỏ, biển xanh và xe máy mang theo nào gà nào vịt, nào bánh chưng giò lụa…từ dưới xuôi lên. Âý là xe chở bộ đội biên phòng trả phép. Họ đi cùng vợ con lên ăn Tết ở các trạm các đồn. Ấy còn là xe của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương và quân đội cùng các đoàn thể lên chúc Tết anh em biên phòng. Năm nào cũng vậy, quân số trực Tết tại các đồn dù là xa hay gần cũng phải đảm bảo 90% quân số. Tết ở các đồn biên phòng miền Tây thật…khác người. Có xe đẩy, xe lắc, có tiếng trẻ nô đùa nơi sân đồn. Có các chị các bà ngồi quanh bếp lửa luộc bánh chưng, có khách bản xa bản gần đến chúc Tết, có cả các bạn nước bạn Lào sang vui cùng…


Bộ đội biên phòng miền Tây, biên phòng Sơn La là vậy. Trao đổi với các nhà văn – chiến sĩ, Đại tá Trần Đức Uẩn, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Sơn La tâm sự, anh vốn quê dưới Nam Định, nhưng gia đình ở Sơn Tây và hiện đang “ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân” tại Sơn La. Anh vào bộ đội biên phòng từ lúc còn rất trẻ. Là học viên rồi là cán bộ nghiên cứu giảng dạy có học vị Tiến sĩ ở Học viện Biên phòng, nhưng anh cũng đã từng ra Bắc vào , từng cắm đồn, cắm bản. Về Sơn La nhận trọng trách mới một thời gian anh nhận thấy rằng, đây là một miền đất văn hoá có bề sâu trầm tích, một miền quê giàu truyền thống yêu nước bất khuất.


Truyền thống ấy, văn hoá ấy đã làm nên tình cảm, tính cách con người nơi đây. Muốn có một biên giới minh định, hoà bình và hữu nghị phải hiểu văn hoá, phải hiểu con người nơi đây…


Đại tá Trần Đức Uẩn cho biết nhiệm vụ rất quan trong trước mắt của bộ đội biên phòng Sơn La là đấu tranh chống buôn lậu ma tuý. Suốt chặng đường mấy trăm kilômét biên giới, dọc hai bên quốc lộ số 6 hoạt động buôn bán và tệ nạn ma tuý sảy ra có thể nói là “như cơm bữa”. Rất nhiều điểm nóng, rất nhiều “đoạn đường trắng” và rất nhiều thủ đoạn, tinh vi xảo quyệt có, manh động có… trong khi cuộc đấu tranh của các lực lượng chức năng chống tội phạm ma tuý gặp không ít khó khăn (địa hình rừng núi hiểm trở, mối quan hệ dân tộc dòng họ, quốc gia phức tạp, lực lượng mỏng, phương tiện thiếu…) và mất mát hy sinh có thể xảy ra bất cứ lúc nào…Đồng chí Chỉ huy trưởng vừa đi dự một cuộc họp chống tội phạm ma tuý dưới xuôi về nét mặt còn vương nét ưu tư, mệt mỏi kể về những kỷ niệm mà anh cho là “sâu sắc nhất, khó quên nhất” trong cuộc đời bộ đội của mình. Đó là hai lần tiễn đưa những người trẻ lính hy sinh trong cuộc chiến đấu cống tội phạm ma tuý vì an ninh biên giới mà mới nhất là cuộc tiễn đưa Anh hùng LLVTND, thiếu uý Lù Công Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng. Những cuộc đưa tiễn đồng đội về nơi an nghỉ ngay giữa thời bình, không có tiếng hờ, tiếng khóc chỉ có những tiếc nấc nghẹn, chỉ có sự im lặng cùng những bó hoa rừng và sau rốt là loạt súng chào vĩnh biệt!


Và phải đến mấy phút im lặng, người chỉ huy cao nhất của bộ đội biên phóng Sơn La mới gỡ cặp kính cận ra lau và tiếp tục câu chuyện. Để xây dựng “biên giới lòng dân”, người lính biên phòng miền Tây Bắc của Tổ quốc đã “lớp cha trước lớp con sau” thực hiện khẩu hiệu “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, bám dân bám bản hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và quân đội giao phó… Nghe những lời tâm sự đầy chất “nghề nghiệp” và rất cởi mở trên tinh thần đồng chí đồng đội của đồng chí Chỉ huy trưởng, chúng tôi hiểu vì sao anh và các cộng sự của anh rất quan tâm đến việc xây dựng một tuyến biên giới vừa thể hiện được tình hữu nghị anh em đặc biệt Việt – Lào như lời Bác Hồ dạy: Việt – Lào hai nước chúng ta / Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long vừa thực hiện được lời khuyên Yêu nhau rào dậu cho kín của ông cha ta…


Lên Sơn La, làm cuộc “hậu Tây Tiến” mùa hè này không hẹn mà lại trùng với đùng dịp bóng đá Euro 2012. Hôm ấy chúng tôi đang cùng bộ đội Đồn biên phòng 449 tập trung ở phòng giao ban xem trận thư hùng Ý- Croatia thì mất điện, trời bỗng dưng nổi gió ầm ầm…Người đưa đường chúng tôi – trung tá A Tú bỏ ra ngoài nghe ngóng một hồi rồi cả quyết, sẽ có mưa lớn trong một vài ngày tới và táo bạo đề xuất: phải đưa gấp xe ra khỏi khu vực đồn, chí ít là 30 cây số, nếu chậm trễ mưa xuống, lũ về, đường sạt lở sẽ phải lưu lại cả tuần!. Nói rồi kéo vội nhà văn Phùng Văn Khai, lái xe Nguyễn Xuân Đại lên xe nổ máy... Lúc đó đồng hồ chỉ 0 giờ 3 phút ngày 14 tháng 6 năm 2012. Phán đoán tình hình mưa lũ chính xác cùng với đề xuất táo bạo “rút quân chiến lược” của Mùa A Tú đã giúp chúng tôi thoát khỏi tình thế “vũ vô kiềm toả năng lưu khách” (Mưa gió không phải là cái then cửa mà lại giữ được khách) và lỡ luôn những chương trình tiếp theo, nhưng với riêng tôi hoá ra lại thêm một lần lỡ hẹn!. Chả là lên miền Tây lần này tôi đã bí mật vạch ra kế hoạch riêng, sau khi đến Sốp Cộp nếu mưa thuận gió hoà sẽ “dấn” thêm tí chút đến Mường Lèo với hy vọng sẽ gặp ông bạn người Tày Nông Văn Cử như đã hẹn với nhau 34 năm về trước. Dẫu buồn nhưng không sao! Dù lỗi hẹn, dù chưa nhận được tin gì về bạn trong lần đi lên Tây Bắc này, tôi vẫn vui vì rằng, tôi và bạn đã đến với Sơn La, đã vào Sông Mã. Và, như thế với Sông Mã, với Sơn La tôi và anh như vẫn còn duyên nợ.


Thập Tam trại, mùa hè 2012


NVB


Nguồn: Văn nghệ. Hội Nhà văn VN.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »