tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19690020
15.03.2017
John "Jack" Silas Reed
Mười ngày rung chuyển thế giới (11- tiếp và hết)



Cả nước nổi dậy như gió bão. Đâu đâu cũng vậy bọn “đào ngũ” không được phép “tự thanh minh trước quần chúng công nhân và binh lính”; những lời buộc tội gắt gao của nhân dân đối với bọn “đào ngũ” đập vào ủy ban trung ương toàn Nga như những ngọn sóng dồn. Trong nhiều ngày, Xmon-ni tràn ngập những đoàn đại biểu và những ủy ban tới để nói lên sự bất bình của tiền tuyến, của miền Von-ga, của các nhà máy ở Pê-tơ-rô-gơ-rát: “Tại sao họ lại dám ra khỏi chính phủ? Phải chăng họ đã ăn tiền của giai cấp tư sản để giết cách mạng? Họ phải trở lại và phục tùng những nghị quyết của Ban chấp hành trung ương”.


Chỉ có đội quân thường trú Pê-tơ-rô-gơ-rát là còn do dự. Ngày 24 tháng 11, có một cuộc mít tinh lớn của binh lính; các đại diện của tất cả các đảng phái chính trị lên phát biểu. Tuyệt đại đa số tán thành chính sách của Lênin và đề nghị nhóm xã hội cách mạng cánh tả phải tham gia chính phủ.


 Bọn men-sê-vich đưa ra một tối hậu thư cuối cùng đòi thả tất cả các bộ trưởng và học sinh sĩ quan, trả lại quyền tự do báo chí cho tất cả các báo, tước vũ khí của xích vệ và đặt quân đội thường trú dưới quyền chỉ huy của Viện Đu-ma, Xmon-ni trả lời lại rằng tất cả các bộ trưởng xã hội và hầu hết học sinh sĩ quan đã được tha từ trước rồi, rằng báo chí, trừ báo chí tư sản, đều được tự do và Xô-viết sẽ vẫn giữ quyền chỉ huy các lực lượng quân sự… Ngày 19, Hội nghị để thành lập chính phủ mới giải tán và từng người một, các đại biểu của phe đối lập chuồn đi Mô-hi-lép… tại đó, dưới sự bao che của bộ tổng tham mưu, chúng tiếp tục lập ra hết chính phủ này đến chính phủ khác, cho tới phút cuối cùng…


 


Đồng thời, những người bôn-sê-vích đã tiến hành tiêu hao quyền lực của Công đoàn đường sắt. Xô viết Pê-tơ-rô-gơ-rat ra một bản kêu gọi hô hào tất cả công nhân đường sắt buộc Công đoàn đường sắt phải trao lại các quyền hành. Ngày 15, Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga, áp dụng sách lược đã dùng trước đây đối với nông dân, triệu tập một Đại hội công nhân đường sắt toàn Nga vào ngày 1 tháng 12; Công đoàn đường sắt trả lời lại bằng cách triệu tập đại hội riêng vào hai tuần lễ sau. Ngày 16 tháng 11, các ủy viên chấp hành Công đoàn đường sắt đến nhận những ghế của họ tại Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga. Trong đêm mồng 1 rạng ngày mồng 2 tháng 12 tại phiên họp khai mạc Đại hội công nhân đường sắt toàn Nga, Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga chính thức đề nghị Công đoàn đường sắt nhận bộ Cầu đường và Giao thông; Công đoàn đường sắt nhận…


Giải quyết vấn đề chính quyền xong rồi, những người bôn-sê-vích quay sang những vấn đề thực tế. Trước tiên là phải tiếp tế thành phố, toàn quốc, quân đội. Từng toán thủy thủ và xích vệ tới xem xét các kho, các nhà ga, đi thăm thuyền bè trên các kênh, đào lên và tịch thu hàng ngàn pút (một pút bằng khoảng 16 ki-lô) thực phẩm do bọn đầu cơ vơ vét. Các phái viên được cử về các tỉnh và với sự giúp đỡ của các Uỷ ban ruộng đất địa phương, tịch thu các kho của các nhà buôn ngũ cốc lớn. Từng đoàn năm nghìn người một gồm lính thủy có vũ khí đầy đủ, được cử xuống phía Nam và đi Xi-bê-ri với nhiệm vụ chiếm lấy các tỉnh còn do bọn bạch vệ giữ, lập lại trật tự và tìm kiếm thực phẩm. Việc chuyên chở hành khách trên con đường xuyên Xi-bê-ri phải ngừng lại trong hai tuần lễ và mười ba đoàn tàu, mỗi đoàn tàu do một ủy viên lãnh đạo, được phái về phía Đông, chứa đầy những tấm dạ và những thanh sắt do các Uỷ ban xí nghiệp thu nhập được để đổi cho nông dân ở Xi-bê-ri lấy lúa mì và khoai tây.


 


Do Ca-lê-đin nắm các mỏ than miền Đô-nét nên vấn đề nhiên liệu trở nên cấp bách. Xmon-ni cắt điện trong các rạp hát, hiệu buôn và tiệm ăn, rút bớt những chuyến xe điện và tịch thu những kho củi dự trữ của các nhà buôn… Khi các nhà máy ở Pê-tơ-rô-gơ-rát sắp phải đóng cửa vì thiếu than thì những thủy thủ Hạm đội Ban tích gửi đến cho công nhân 200.000 pút than lấy ở hầm than của các chiến hạm…


 


Khoảng cuối tháng 11, xảy ra những vụ cướp phá các hầm rượu, bắt đầu từ những hầm rượu của Cung điện Mùa Đông. Trong nhiều ngày liền, phố xá đầy những binh lính say nhè. Trong việc này, người ta thấy rõ ngay bàn tay của bọn phản cách mạng; bọn chúng phát trong các trung đoàn những bản đồ chỉ rõ địa điểm các kho chứa rượu. Lúc đầu, các ủy viên ở Xmon-ni còn dùng lời lẽ kêu gọi họ nghe điều phải, nhưng biện pháp đó không có kết quả: tình trạng mất trật tự tăng lên và biến thành những cuộc đánh nhau to giữa binh lính và xích vệ. Cuối cùng, Uỷ ban quân sự cách mạng phải phái các đại đội thủy thủ có súng liên thanh đến và ra lệnh bắn thẳng tay vào bọn gây lộn; một số đông bị chết. Sau đó, những đội quân đặc biệt được lệnh mang rìu tới các hầm rượu và đập vỡ các chai rượu hoặc dùng thuốc nổ phá các hầm rượu…


 


Các đại đội xích vệ, có kỷ luật và được trả lương cao, ngày đêm thường trực trong các trụ sở của các Xô-viết khu, thay thế dân vệ cũ. Trong khắp các khu, công nhân và binh lính đã bầu ra các tòa án cách mạng nhỏ để xử những vụ phạm pháp nhẹ…


Xích vệ bao vây các khách sạn lớn tại đó bọn đầu cơ vẫn tiếp tục kiếm chác bẫm, và bắt giam chúng lại…


Luôn luôn tỉnh táo và cảnh giác, giai cấp công nhân tự tổ chức thành một hệ thống kiểm sát rộng lớn, dò xét nhà cửa bọn tư sản qua những người hầu và chuyển tất cả những tin tức thu lượm được tới Uỷ ban quân sự cách mạng. Uỷ ban này luôn luôn giáng những đòn bằng bàn tay sắt. Nhờ đó mà khám phá ra vụ âm mưu bảo hoàng do Pu-rích-ki-ê-vích, nguyên ủy viên Viện Đu–ma, cùng một nhóm quý tộc và sĩ quan tổ chức; chúng chuẩn bị một cuộc nổi loạn của các sĩ quan và đã viết thư cho Ca-lê-đin để mời hắn về Pê-tơ-rô-gơ-rát. Cũng bằng cách đó đã khám phá ra vụ âm mưu của bọn K.Đ ở Pê-tơ-rô-gơ-rát; bọn này gửi tiền và người cho Ca-lê-đin…


 


Nê-ra-tốp, hoảng sợ trước sự tức giận của nhân dân do việc hắn đi trốn gây ra, trở về nộp những hiệp ước cho Tơ-rốt-xki. Tơ-rốt-xki bèn cho công bố ngay những hiệp ước đó trên báo Sự thật khiến cả thế giới phẫn nộ.


 


Một sắc lệnh được ban hành tăng cường thêm những hạn chế về tự do báo chí, tuyên bố rằng các cơ quan chính thức của chính phủ giữ độc quyền làm quảng cáo. Để phản đối lại, các báo khác đình chỉ. Mãi ba tuần sau, các báo đó mới chịu tuân theo.


 


Trong các bộ, những cuộc bãi công của viên chức những hành động phá hoại và cản trở đời sống kinh tế bình thường vẫn tiếp diễn. Làm hậu thuẫn cho Xmon-ni chỉ có ý chí của quần chúng, lớn lao nhưng chưa được tổ chức; chính nhờ có sự ủng hộ của quần chúng mà Hội đồng ủy viên nhân dân đã lãnh đạo thắng lợi hoạt động cách mạng quần chúng chống kẻ thù. Bằng những tuyên ngôn hùng hồn tung đi khắp nước Nga, Lênin dùng những lời giản dị giải thích cho nhân dân về cách mạng; ông hô hào nhân dân tự mình nắm lấy chính quyền trong tay, dùng vũ lực đập tan sức kháng cự của các giai cấp hữu sản, dùng vũ lực nắm lấy các cơ quan chính quyền. Trật tự cách mạng! Kỷ luật cách mạng! Kế toán chặt chẽ và kiểm sát gắt gao! Không đình công! Không lãn công!.


 


Ngày 2- tháng 11, Uỷ ban quân sự cách mạng ra bản cảnh cáo sau đây:


 


Các giai cấp giàu có chống lại Chính phủ Xô-viết mới, chống lại chính phủ công nông binh. Bè lũ của chúng cản trở công việc của các viên chức, kêu gọi nhân viên ngân hàng ngừng làm việc, tìm cách cắt đứt liên lạc bằng đường sắt và bằng bưu điện.


 


Chúng tôi cảnh cáo chúng là chúng chơi với lửa. Nước nhà và quân đội bị nạn đói đe dọa. Để chống nạn đói, điều cần thiết là các cơ quan phải làm việc đều đặn. Chính phủ công nông đang áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để đảm bảo những nhu cầu của nước nhà và của quân đội.


 


Chống lại những biện pháp đó tức là phạm một trọng tội đối với nhân dân. Chúng tôi cảnh cáo các giai cấp giàu có và bè lũ của chúng rằng nếu sự phá hoại không ngừng và nếu việc tiếp tế bị gián đoạn thì chúng sẽ là những kẻ đầu tiên phải chịu đựng.


 


Các giai cấp giàu có và bọn đồng lõa sẽ bị tước quyền được lĩnh thực phẩm. Tất cả những kho dự tữ của chúng sẽ bị trưng thu và tài sản của những thủ phạm chính sẽ bị tịch thu.


 


Chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ khi báo trước cho những kẻ chơi với lửa biết.


 


Chúng tôi tin rằng nếu những biện pháp gắt gao đó trở nên cần thiết, chúng tôi sẽ được toàn thể công nhân, binh lính và nông dân hoàn toàn tán thành.


 


Ngày 22 tháng 11, trên các tường thành phố thấy dán đầy tờ yết thị dưới đây:


 


    THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT


Hội đồng ủy viên nhân dân đã nhận được của ban tham mưu mặt trận Bắc điện văn khẩn sau đây:


“Không thể tri hoãn được lâu hơn nữa; đừng để chúng tôi chết đói. Từ mấy ngày hôm nay, quân đội mặt trận Bắc không còn một mẩu bánh mì nào; số lương khô dự trữ tới nay vẫn để nguyên, nay phải đem ra phân phát, và chỉ trong hai ba ngày nữa sẽ hết. Các đại biểu của các quân đoàn đã phải tuyên bố rằng nhất thiết phải chuyển một cách có kế hoạch một phần binh lính về hậu phương, đề phòng trong vài ngày nữa sẽ bắt đầu có một sự tan rã hoàn toàn trong quân đội, vì binh lính đang chết đói, kiệt sức sau ba năm chiến tranh trong chiến hào, ốm đau, thiếu quần áo, không có giày, mất trí vì những thiếu thốn vượt quá sức con người.”


 


Uỷ ban quân sự cách mạng loan báo cho quân đội thường trú và công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát biết tình hình đó. Phải thi hành ngay những biện pháp kiên quyết nhất. Tuy nhiên, những viên chức cao cấp trong các cơ quan chính phủ, các nhà ngân hàng, kho bạc, ngành đường sắt, bưu điện phá hoại sự hoạt động của chính phủ hiện đang cố gắng tiếp tế cho mặt trận.


 


Uỷ ban quân sự cách mạng cảnh cáo những kẻ phạm tội đó một lần cuối cùng. Nếu chúng kháng cự hoặc chống đối, những biện pháp gắt gao sẽ được áp dụng, tương xứng với tội lỗi của chúng.


 


Quần chúng công nhân và binh lính sôi sục căm thù làm rung chuyển khắp nước Nga. Tại thủ đô, công chức và nhân viên nhà ngân hàng tung ra hàng trăm bản tuyên bố và kêu gọi để phản đối và tự bào chữa. Dưới đây là một bản:


 


Toàn thể đồng bào chú ý!


 


Ngân hàng Quốc gia đóng cửa.


 


Vì sao?


Vì những hành động cường bạo của bọn bôn-sê-vích đối với Ngân hàng Quốc gia đã làm cho không thể tiến hành được công việc. Lần đầu tiên, các ủy viên nhân dân đến yêu cầu đưa mười triệu rúp, ngày 27 tháng 11, họ lại đòi những hai mươi nhăm triệu, mà không hề đưa một lý do nào về việc sử dụng số tiền đó…


 


Chúng tôi, những viên chức của Ngân hàng Quốc gia, chúng tôi không hề tham gia vộêc cướp phá tài sản của quốc gia được. Chúng tôi đã ngừng làm việc…


 


HỠI ĐỒNG BÀO! Tiền của Ngân hàng Quốc gia là tiền của đồng bào, là tiền mà đồng bào đã kiếm được bằng công sức, mồ hôi và máu.


 


HỠI ĐỒNG BÀO! Đừng để tài sản của Quốc gia bị cướp phá. Hãy bảo vệ chúng tôi chống lại những hành động cường bạo rồi chúng tôi sẽ trở lại làm việc ngay tức khắc.


 


    Các nhân viên Ngân hàng Quốc gia.


Liên tiếp xuất hiện các bản tuyên bố của bộ Tiếp tế, bộ Tài chính, Uỷ ban tiếp tế đặc biệt. Tất cả các bản tuyên bố đều viện cớ rằng vì Uỷ ban quân sự cách mạng mà các viên chức không sao làm việc được, và kêu gọi dân chúng ủng hộ họ chống lại Xmon-ni. Nhưng quần chúng công nhân và binh lính không tin những lời đó; nhân dân tự xác định rõ rằng chính các viên chức phá hoại, làm cho quân đội và dân chúng đói. Ngoài đường phố giá lạnh, những dãy người xếp hàng mua bánh mì ngày một dài thêm, nhưng người ta không nguyền rủa chính phủ như dưới thời Kê-ren-xki nữa, mà nguyền rủa bọn công chức, bọn phá hoại; là vì chính phủ ngày nay là chính phủ của họ, là các Xô-viết của họ, mà các viên chức ở trong các bộ chống đối lại…


Trung tâm của sự chống đối là Viện Đu-ma với cơ quan chiến đấu của nó là Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu cách mạng; ủy ban này phản đối tất cả các sắc lệnh của Hội đồng ủy viên nhân dân, luôn luôn biểu quyết đòi không công nhận Chính phủ Xô-viết, và công khai hợp tác với các chính phủ giả mạo phản cách mạng ở Mô-hi-lép… Ngày 17 tháng 11, Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng gửi tới “tất cả các Hội đồng thành phố, các dem-xtơ-vô, các tổ chức dân chủ và cách mạng của nông dân, công nhân, binh lính và các công dân khác” lời kêu gọi sau đây:


 


1- Đừng công nhận chính phủ bôn-sê-vích và hãy đấu tranh chống lại nó.


 


2- Hãy thành lập các Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng toàn Nga bằng cách đoàn kết tất cả các lực lượng dân chủ, và hãy giữ liên lạc chặt chẽ với nhau và với Uỷ ban toàn Nga.


 


Trong lúc đó, trong các cuộc bầu cử vào hội nghị lập hiến ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, những người bôn-sê-vích quốc tế chủ nghĩa cũng phải tuyên bố là phải bầu một Viện Đu-ma mới vì Viện Đu-ma cũ đã không còn đại diện cho thành phần chính trị của dân nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát nữa… Các tổ chức công nhân, các đơn vị quân đội và cả nông dân ở các vùng lân cận trút lên đầu Viện Đu-ma hàng mớ quyết nghị tuyên bố rằng Viện Đu-ma là phản cách mạng, là coóc-ni-lô-vít, và đòi nó phải từ chức. Trong những ngày cuối cùng của Viện Đu-ma đã diễn ra những cuộc tranh luận giông bão gây nên bởi những yêu cầu của công nhân thành phố đòi trả lương tử tế và bởi những sự đe dọa đình công.


Ngày 23, Uỷ ban quân sự cách mạng ra một sắc lệnh tuyên bố giải tán Uỷ ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng. Ngày 29, Hội đồng ủy viên nhân dân ra lệnh giải tán và bầu lại Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rát.


Vì rằng Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rát bầu ra ngày 2 tháng 9 trước vụ Coóc-ni-lốp, đã hiển nhiên và dứt khoát mất quyền đại diện nhân dân Pê-tơ-rô-gơ-rát, hoàn toàn đi ngược lại tâm lý và những nguyện vọng của nhân dân; vì rằng các ủy viên của phe đa số trong Viện Đu-ma, tuy không còn một chút tín nhiệm chính trị nào, vấn tiếp tục sử dụng những đặc quyền của họ để âm mưu phản cách mạng chống lại ý chí của công nông binh và phá hoại hoạt động của các cơ quan Nhà nước.


Hội đồng ủy viên nhân dân thấy rằng cần phải kêu gọi nhân dân thủ đô tỏ thái độ đối với chính sách của Chính quyền tự trị thành phố.


Bởi vậy, Hội đồng ủy viên nhân dân ra sắc lệnh:


1- Viện Đu-ma thành phố bị giải tán kể từ ngày 30 tháng 11 năm 1917.


2- Những viên chức do Viện Đu-ma hiện tại cử ra sẽ giữ nguyên chức vụ của họ và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ cho tới khi Viện Đu-ma mới chọn được những người thay thế.


3- Tất cả các viên chức của thành phố sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của họ. Người nào bỏ việc sẽ coi như bị thải hồi.


4- Cuộc bầu cử mới vào Viện Đu-ma Pê-tơ-rô-gơ-rát sẽ tiến hành vào ngày 9 tháng 12 năm 1917 và sẽ theo đúng những điều quy định của “Sắc lệnh về bầu cử các ủy viên Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rát ngày 9 tháng 12 năm 1917” đồng thời công bố với sắc lệnh này.


5- Viện Đu-ma thành phố mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 11 tháng 12, hồi 2 giờ.


6- Kẻ nào vi phạm sắc lệnh này hoặc kẻ nào cố tình gây tổn thất hoặc phá hoại những tài sản của thành phố sẽ lập tức bị bắc và đưa ra trước Tòa án quân sự cách mạng.


Viện Đu-ma bèn họp lại và thông qua những nghị quyết lời lẽ huênh hoang nói rằng “sẽ bảo vệ vị trí của mình tới giọt máu cuối cùng” và kêu gọi một cách tuyệt vọng nhân dân hãy cứu vãn lấy “chính quyền thành phố được bầu ra một cách tự do”. Nhưng nhân dân tỏ thái độ thờ ơ hoặc ác cảm. Ngày 30, viên thị trưởng Sơ-rai-đơ và nhiều ủy viên Đu-ma bị bắt và bị thẩm vấn, rồi lại được tha. Cũng ngày hôm đó và hôm sau, Viện Đu-ma tiếp tục họp; cuộc họp luôn luôn bị ngừng vì có các xích vệ và thuỷ thủ lễ phép đến yêu cầu hội nghị giải tán. Trong phiêm họp ngày 2 tháng 12, một sĩ quan và vài thuỷ thủ vào phòng Ni-cô-la giữa lúc một diễn giả đang phát biểu, và ra lệnh cho các đại biểu đi ra, nếu không họ sẽ dùng vũ lực. Hội nghị phải tuân theo, tuy vẫn phản đối đến cùng rút cục lại thì cũng vẫn phải ô nhượng bộ trước bạo lực ”.


 


Viện Đu-ma mới được bầu ra mười ngày sau ; bọn xã hội ‘ôn hoà’ từ chối không tham gia và Viện hầu hết gồm những người Bô-sê-vích...


 


Nhưng hãy còn một số trung tâm chống đối nguy hiểm ; trong số này, có các nước ‘cộng hoà’ U-cơ-ren và Phần-lan biểu thị những xu hướng chống Xô-viết rất rõ rệt. Cùng một lúc, ở Hen-xinh-pho và Ki-ép, các chính phủ tập hợp những quân đội tin cẩn nhất để tiêu diệt chủ nghĩa bôn-sê-vích, đồng thời tước vũ khí và đuổi quân đội Nga ra. Viện Ra-da ở U-cơ-ren, vẫn thống trị được miền Nam nước Nga từ trước, cung cấp viện binh và lương thực cho Ca-lê-đin. Phần-lan và U-cơ-ren mở những cuộc thương lượng bí mật với bọn Đức và được các chính phủ đồng minh công nhận và được cho vay những món tiền kếch xù, liên kết với các giai cấp hữu sản nhằm gây những cơ sở phản cách mạng tấn công vào nước Nga Xô-viết. Cuối cùng, khi chủ nghĩa Bôn-sê-vích đã thắng ở hai nước đó, giai cấp tư sản thất thế kêu gọi bọn Đức đưa chúng trở lại nắm chính quyền...


 


Những sự đe doạ ghê gớm nhất đối với chính phủ Xô-viết lại phát sinh từ trong nước; nó gồm có hai mặt; phong trào của Ca-lê-đin và bộ Tổng tham mức ở mô-hi-lép đứng đầu là tướng Đu-khô-nin.


 


Mu-ra-vi-ốp, hình như có tài có mặt khắp mọi nơi cùng một lúc, được cử giữ chức chỉ huy tác chiến chống quân Cô-dắc, và tiến hành mộ một đạo hồng quân trong hàng ngũ công nhân xí nghiệp. Hàng trăm người làm công tác tuyên truyền được phái tới miền Đông. Trong một bản tuyên bố gửi những người Cô-dắc, Hội đồng uỷ viên nhân dân giải thích cho họ hiểu Chính phủ Xô-viết là gì, và các giai cấp hữu sản, công chức, địa chủ, chủ nhà băng cũng như bọn chúa đất và thượng tá Cô-dắc âm mưu tiêu diệt cách mạng như thế nào để tránh khỏi bị nhân dân tịch thu những tài sản của chúng.


 


Ngày 27 tháng 11, một uỷ ban Cô-dắc đến Viện Xmon-ni để gặp Tơ-rốt-xki và Lê–nin. Họ hỏi xem có thật là Chính phủ Xô-viết không có ý định chia đất đai Cô-dắc cho nông dân nước Đại Nga không. Tơ-rốt-xki trả lời:


 


- Không.


 


Những người Cô-dắc thảo luận với nhau một lúc rồi lại hỏi:


 


- Được, nhưng Chính phủ Xô-viết có ý định tịch thu đất của bọn địa chủ Cô-dắc và chia cho những người lao động Cô-dắc không ?


 


Lênin trả lời:


- Việc này chính các anh phải làm. Chúng tôi sẽ ủng hộ những người lao động Cô-dắc trong mọi hành động của họ. Phương pháp tốt nhất là trước tiên các anh hãy thành lập các Xô-viết Cô-dắc. Lúc đó, các anh sẽ được đại diện trong Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga và Chính phủ Xô-viết sẽ là chính phủ của các anh....


 


Những người Cô-dắc trở về vẫn nghĩ kỹ lưỡng về những lời tuyên bố đó. Hai tuần sau, tướng Ca-lê-đin tiếp một đoàn đại biểu quân đội của y. Đoàn đại biểu hỏi y:


 


- Ông có hứa với chúng tôi là chia tài sản của bọn chúa đất Cô-dắc cho những người lao động Cô-dắc không ?


 


Ca-lê-đin đáp:


 


- Thà chết còn hơn !


 


Một tháng sau, nhìn thấy quân đội của y tan rã, Ca-lê-đin tự bắn vỡ sọ chết. Phong trào Cô-dắc thế là đi đời....


 


(Tác giả khi viết quyển này không phân biệt tới sự phát triển về sau của phong trào phản cách mạng Cô-dắc – ghi chú theo bản dịch Pháp)


Trong khi đó ở Mô-hi-lép, Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga cứ tập hợp lại, cùng với lãnh tụ xã hội “ôn hoà” – từ Áp-xen-ti-ép đến Tréc-nốp bọn lãnh tụ hoạt động của những Uỷ ban quân đội cũ và bọn sĩ quan phản động. Bộ tham mưu một mực không công nhận Hội đồng uỷ viên nhân dân. Bộ tham mưu đã tập họp quanh nó những Tiểu đoàn quyết tử, những Hiệp sĩ của Thánh Gióoc-giơ và quân Cô-dắc ở mặt trận, và bí mật liên lạc chặt chẽ với các uỷ viên quân sự của Đồng minh, với phong trào Ca-lê-đin và Viện Ra-đa U-cơ-ren.


 


Các nước đồng minh không hề trả lời Sắc lệnh hoà bình ngày 8 tháng 11, trong đó Đại hội các Xô-viết đề nghị một cuộc tổng đình chiến.


 


Ngày 20 tháng 11, Tơ-rốt-xki gửi một công hàm cho các đại sứ đồng minh:


Thưa ngài Đại sứ,


Tôi hân hạnh báo để ngài biết là Đại hội Xô-viết toàn Nga các đại biểu công nhân và binh lính… ngày 8 tháng 11 đã thành lập một chính phủ mới của nước Cộng hoà Nga, dưới hình thức Hội đồng uỷ viên nhân dân. Chủ tịch chính phủ là Vơ-la-đi-mia I-lích Lê-nin. Việc lãnh đạo công tác ngoại giao đã được trao cho tôi, Uỷ viên nhân dân phụ trách ngoại giao...


 


Trong khi lưu ý Ngài tới bản đề nghị đình chiến và hoà bình dân chủ không xâm chiếm đất đai hoặc bồi thường, trên cơ sở quyền tự quyết của các dân tộc – bản đề nghị đó đã được Đại hội toàn Nga thông qua – tôi trân trọng đề nghị ngài coi văn kiện này như một lời đề nghị chính thức đình chiến lập tức trên mọi mặt trận, và mở ngay những cuộc thương thuyết hoà bình; chính phủ nước Cộng hoà Nga đồng thời gửi đề nghị này tới mọi dân tộc tham chiến và chính phủ của họ.


 


Tôi xin đoan chắc với ngài Đại sứ sự quý trọng sâu xa của chính phủ Xô-viết đối với nhân dân nước ngài, hiện cũng mong mỏi hoà bình như nhân dân mọi nước khác đã bị kiệt lực bởi cuộc chém giết chưa từng có này…


 


Cùng đêm hôm đó, Hội đồng uỷ viên nhân dân điện cho tướng Đu-khô-nin như sau:


 


Hội đồng uỷ viên nhân dân thấy cần thiết đề nghị đình chiến ngay với mọi dân tộc tham chiến, địch cũng như đồng minh. Một bản công hàm phù hợp với quyết định đó đã được Uỷ viên phụ trách ngoại giao gửi tới các đại diện của các cường quốc đồng minh ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.


 


Hội đồng uỷ viên nhân dân ra lệnh cho ông là Tổng chỉ huy quân đội, ngay sau khi nhận được điện này, phải thi hành nghị quyết của Đại hội Xô-viết toàn Nga của các đại biểu công nhân và binh lính, và đề nghị với các nhà cầm quyền quân sự của địch lập tức ngưng chiến và mở rộng những cuộc thương thuyết hoà bình. Hội đồng uỷ viên nhân uỷ cho ông phụ trách tiến hành những cuộc thương thuyết sơ bộ và ra lệnh cho ông:


 


1- Phải dùng đường dây trực tiếp báo cáo thường xuyên trước Hội đồng sự tiến hành của những cuộc thương thuyết với các đại biểu toàn quyền của quân đội địch.


 


2- Chỉ ký hiệp ước đình chiến sau khi được Hội đồng uỷ viên nhân dân thông qua.


 


Các đại sứ đồng minh nhận công hàm của Tơ-rốt-xki với một sự im lặng khinh bỉ, tiếp sau đó là những bài phỏng vấn vô danh trong các báo đầy lời lẽ chế giễu cay độc. Lệnh gửi cho Đu-khô-nin bị công khai coi như một hành vi phản bội…


Còn về phần Đu-khô-nin thì chẳng thấy động tĩnh gì. Đêm 22 tháng 11, Hội đồng uỷ viên nhân dân gọi điện thoại trực tiếp cho y, hỏi y có tuân lệnh không. Y trả lời là không thể tuân lệnh được, trừ phi lệnh là do một “Chính phủ được quân đội và cả nước ủng hộ”


 


Lập tức, y nhận được điện cất chức Chỉ huy tối cao, và Cơ-ri-len-cô được cử giữ chức đó. Theo đúng sách lược của ông là kêu gọi quần chúng, Lênin gửi vô tuyến điện văn cho mọi Uỷ ban trung đoàn, sư đoàn và quân đoàn, cho mọi binh lính và thuỷ thủ trong quân đội và hạm đội, để báo cho họ biết lời từ chối của Đu-khô-nin và ra lệnh cho “các trung đoàn ngoài mặt trận cử đại biểu mở những cuộc thương thuyết với những đơn vị địch đối diện với vị trí của mình…”.


 


Ngày 23, các tùy viên quân sự các nước đồng minh, tuân theo chỉ thị của chính phủ họ, gửi công hàm cho Đu-khô-nin, trịnh trọng cảnh cáo y không được “vi phạm điều khoản của những hiệp ước đã được ký kết giữa các cường quốc có chân trong khối đồng minh chống Đức”. Bức công hàm lại nói tiếp là nếu ký kết đình chiến riêng rẽ với Đức thì “hành động đó sẽ mang lại những hậu quả tối nghiêm trọng” cho nước Nga. Đu-khô-nin lập tức thông tri bức công hàm này đi khắp các Uỷ ban binh lính…


 


Sáng hôm sau, Tơ-rốt-xki lại gửi lại một bản kêu gọi binh lính trong đó ông cho bức công hàm của các đại diện đồng minh là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước Nga, một âm mưu láo xược “dùng thủ đoạn đe dọa bắt buộc quân đội và nhân dân Nga phải tiếp tục chiến tranh để thi hành những hiệp ước do Nga hoàng đã ký kết…”


Từ Viện Xmon-ni cuồn cuộn tuôn ra hết tuyên ngôn này đến tuyên ngôn khác tố cáo Đu-khô-nin và bọn sĩ quan phản cách mạng quanh hắn ta, tố cáo bọn chính khách phản động tụ tập ở Mô-hi-lép, làm nổi dậy trên khắp mặt trận dài một ngàn dặm hàng triệu binh lính ngờ vực và giận dữ. Đồng thời, Cơ-ri-len-cô cùng với ba đơn vị thủy thủ gồm toàn những người tuyệt đối trung thành, lên đường đi tới Đại bản doanh quân đội vừa đivừa đe dọa trả thù, và tới đâu cũng được binh lính hoan hô nhiệt liệt. Thật đúng là một cuộc hành quân thắng lợi. Uỷ ban quân đội trung ương vừa ra một bản tuyên bố bênh vực Đu-khô-nin thì lập tức một vạn binh lính tiến về Mô-hi-lép….


 


Ngày 2 tháng 12, quân đội thường trú ở Mô-hi-lép nổi dậy chiếm thành phố, bắt giam Đu-khô-nin và Uỷ ban quân đội, và trương cờ đỏ thắng lợi tiến ra ngoài thành phố để đón vị chỉ huy tối cao mới. Sáng hôm sau. Cơ-ri-len-cô vào thành phố, và thấy một đám đông quần chúng hò hét tụ tập quanh chiếc toa xe lửa trên đó Đu-khô-nin bị giam. Cơ-ri-len-cô phát biểu yêu cầu quần chúng binh lính đừng phạm đến Đu-khô-nin, vì y sẽ bị đưa đi Pê-tơ-rô-gơ-rát và xét xử trước Tòa án cách mạng. Khi Cơ-ri-len-cô nói xong, thình lình Đu-khô-nin đứng ra cửa sổ, hình như có ý định nói với đám đông. Thế là quần chúng gầm lên xô đến toa xe, lôi tên tướng già ra đánh chết ngay trên thềm ga….


 


Thế là cuộc nổi loạn của Đại bản doanh chấm dứt….


 


Thành lũy cuối cùng của chính quyền quân sự đối lập ở Nga sụp đổ khiến chính phủ Xô-viết được củng cố mạnh mẽ, và bắt tay vào công cuộc tổ chức nhà nước với lòng nhiệt thành tin tưởng. Nhiều công chức cũ xô nhau đến đứng dưới cờ, và nhiều Đảng viên các đảng phái khác cũng vào làm việc trong các cơ quan chính quyền. Những kẻ có tham vọng tiền tài bị ngăn chặn ngay bởi sắc lệnh về lương của nhân viên Chính phủ; Lương các ủy viên nhân dân – lương cao nhất - được quy định là 500 rúp (khoảng 50 đô-la) một tháng. Cuộc đình công của các viên chức nhà nước, do Liên hiệp các Liên hiệp lãnh đạo, đã sụp đổ vì bị các nhóm tài chính và thương mại bỏ rơi. Nhân viên nhà ngân hàng cũng quay lại làm việc


 


Cùng với sắc lệnh về việc quốc hữu hóa các nhà ngân hàng, sự thành lập các Hội đồng kinh tế nhân dân tối cao, sự thi hành sắc lệnh nhà đất ở các thôn xã, sự tổ chức lại quân đội theo nguyên tắc dân chủ, và sự thay đổi tận gốc trong mọi ngành của chính quyền và của đời sống (Tất cả những việc này chỉ có thể thực hiện được do ý muốn của đông đảo quần chúng công nông binh), sự hình thành của Nhà nước Nga vô sản từ từ bắt đầu, trải qua nhiều lầm lẫn và khó khăn....


 


Những người bôn-sê-vích đã giành được chính quyền, không phải bằng cách thỏa hiệp với những giai cấp hữu sản hoặc với những lãnh tụ chính trị khác, không phải bằng cách tranh thủ bộ máy chính quyền cũ. Và cũng không phải do hành vi bạo lực có tổ chức của một tập đoàn nhỏ. Nếu đông đảo quần chúng trong khắp nước Nga đã không sẵn sàng khởi nghĩa thì cuộc khởi nghĩa ắt đã thất bại. Lý do độc nhât của sự thắng lợi của những người bôn-sê-vích là đã thực hiện những nguyện vọng rộng lớn và giản đơn của các tầng lớp cơ bản nhất trong nhân dân, kêu gọi họ phá tan cái cũ và sau đó, trong khói bụi của sự sụp đổ này, cộng tác với họ để dựng lên cái mới....


 


Chương XII. Đại hội nông dân


Tuyết bắt đầu rơi ngày 18 tháng 11. Khi chúng tôi thức dậy thì các rìa cửa sổ đã phủ một lượt tuyết trắng và các bông tuyết bay dày đến nỗi chỉ cách ba thước là chẳng nhìn thấy gi. Bùn đã biến hết; chỉ trong nháy mắt, cái thành phố buồn tẻ và xám xịt đã trắng trẻo, nõn nà. Xe ngựa với các anh xà ích áo mũ tùm hum đã đổi thành những xe trượt tuyết đi nhanh vun vút trên những chỗ mấp mô ngoài phố, người đánh xe thì băng đóng cứng cả râu cằm... Mặc dầu cách mạng, mặc dầu cái nhảy ghê gớm của cả nước Nga vào khoảng không mịt mù, thành phố tràn ngập niềm vui mừng khi thấy tuyết đến. Ai nấy đều tươi cười hớn hở: người ta ra ngoài phố chìa tay đón những bông tuyết dịu như tơ. Màu xám đã đi hết. Chỉ còn lại ánh vàng và những màu sắc rực rỡ của các tháp chuông và vòm mái nổi bật trên ánh tuyết trắng ngần, và vẻ huy hoàng phương Đông của chúng lại càng được tăng thêm.


 


Đến trưa thì cả mặt trời cũng hiện ra, một mặt trời nhợt nhạt và như vừa rửa sạch, thế là hết những cơn rức đầu sổ mũi, đau xương đau cốt của những tháng mưa dầm. Đời sống ở thành phố nhộn nhịp hẳn lên, và ngay cả cách mạng cũng như rảo bước.


 


Một buổi tối, tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ trước cổng Viện Xmon-ni. Đây là một nơi ồn ào, trần thấp, lấy tên là "Cái lều của chú Tôm" , luôn luôn có các xích vệ lui tới. Họ ngồi chen chúc qquanh những bàn nhỏ có phủ khăn hoen ố, trước mặt có những ấm trà bằng sứ to tướng, nhả khói thuốc lá mù mịt, trong khi những người phục vụ vừa chạy tới tấp vừa nói to: "Có ngay! Có ngay!".


 


Ở một góc có một người mặc quân phục đại úy ngồi. Anh ta cố gắng nói với mọi người xung quanh, nhưng luôn luôn bị ngắt lời. Anh kêu to:


- Các anh thực chẳng hơn gì quân giết người! Ở ngoài phố, các anh bắn cả vào đồng bào ruột thịt!


 


Một người thợ hỏi:


- Bao giờ nào?


 


- Chủ nhật trước ấy, khi những học sinh sĩ quan…


 


Một người chìa ngay ra cánh tay buộc băng:


- Thế thì dễ chúng nó không bắn vào chúng tôi đấy hẳn? Tôi còn giữ kỷ niệm của bọn kẻ cướp ấy đây


 


Thế là viên đại úy phồng mang trợn mép:


- Các anh phải đứng trung lập! Các anh phải đứng trung lập! Các anh lấy quyền gì mà phá chính phủ hợp pháp? Lênin là ai? Là một tên Đức...


 


Mọi người hét lên:


- Còn anh là một thằng phản cách mạng, một thằng khiêu khích.


 


Khi đã êm êm, viên đại úy đứng dậy:


- Được. Các anh tự xưng là nhân dân Nga. Nhưng nhân dân Nga không phải là các anh. Nhân dân Nga là nông dân. Các anh hãy chờ xem nông dân…


 


Mọi người trả lời:


- Đúng, hãy chờ nông dân lên tiếng! Chúng tôi biết họ sẽ nói gì. Họ chẳng là những người lao động như chúng tôi sao?


 


Thực vậy, đứng về lâu dài thì mọi sự đều tùy thuộc ở nông dân. Mặc dầu họ lạc hậu về chính trị, nhưng họ cũng có ý kiến của họ, và học chiếm hơn 80 phần trăm dân số. Những người bôn-sê-vích có tương đối ít người ủng hộ trong nông dân, và không thể chỉ thiết lập một nền chuyên chế của riêng công nhân công nghiệp… Đảng truyền thống của nông dân là đảng xã hội cách mạng; trong số tất cả các đảng ủng hộ chính phủ Xô-viết thì đảng xã hội cách mạng cánh tả đương nhiên kế thừa nhiệm vụ lãnh đạo nông dân, và cũng vì họ bị lệ thuộc vào giai cấp vô sản được tổ chức ở thành thị nên họ càng cần được nông dân ủng hộ hơn hết cả.


 


Về phía Xmon-ni thì cũng không quên nông dân. Sau Sắc lệnh ruộng đất, một trong những việc làm đầu tiên của Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga mới là phớt Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân mà triệu tập một Đại hội nông dân. Vài ngày sau thì ban hành điều lệ về các Ủy ban ruộng đất hàng tổng, và sau đó là huấn thị của Lênin gửi cho nông dân, dùng lời lẽ giản dị giải thích cho họ hiểu thế nào là cuộc cách mạng bôn-sê-vích và chính phủ mới. Ngày 16 tháng 11, Lênin và Mi-li-u-tin công bố bản "Chỉ thị cho các đặc phái viên về các tỉnh", bản chỉ thị này đã được phát hàng ngàn bản về các làng:


 


1- Khi về tỉnh, đặc phái viên phải họp ngay Ban Chấp hành xô-viết công nông binh trình bày luật ruộng đất và đề nghị triệu tập phiên họp toàn thể các xô-viết quận và tỉnh;


2- Đặc phái viên phải tìm hiểu tình hình ruộng đất trong tỉnh:


a) Ruộng đất của bọn chúa đất đã bị tịch thu chưa? Ở đâu, trong quận nào?


b) Ai quản lý những ruộng đất bị tịch thu, các Ủy ban ruộng đất hay bọn chủ cũ?


c) Nông cụ và gia súc ra sao?


3- Diện tích do nông dân cày cấy có tăng không?


4- Tỉnh đã đạt được tỷ lệ nào trong năng suất toàn diện quy định?


5- Đặc phái viên phải giải thích rõ là hiện nay ruộng đất đã về tay nông dân nên cần phải cố gắng tăng năng suất và tiếp tế lúa mì cho các thành phố vì đó là phương pháp duy nhất để tránh nạn đói;


6- Đã thi hành hoặc định thi hành những biện pháp nào để hoàn thành việc chuyển giao ruộng đất cho các Ủy ban ruộng đất tổng và quận và cho các Xô-viết đại biểu công nông binh?


7- Nên giao những tài sản được quản lý và trang bị tốt cho các Xô- viết công nhân nông nghiệp dưới sự lãnh đạo của những chuyên viên nông nghiệp có năng lực.


 


Làng xã nơi nơi đều sôi sục. Đó không phải là riêng kết quả của Sắc lệnh ruộng đất với tác động như một luồng điện mà cũng là do hàng ngàn nông dân đi lính trở về làng mang theo tinh thần cách mạng của tiền tuyến… Đặc biệt là những người đó hoan nghênh nhiệt liệt việc triệu tập Đại hội nông dân.


 


Hành động y hệt Ủy ban Trung ương Xô-viết toàn Nga cũ đối với Đại hội thứ hai các Xô-viết công nhân và binh lính, Ủy ban chấp hành các Xô-viết nông dân cố gắng ngăn trở việc Xmon-ni triệu tập Đại hội nông dân. Và cũng như Ủy ban Trung ương Xô-viết toàn Nga cũ, khi thấy hành động này thế nào cũng thất bại, Ủy ban chấp hành các Xô-viết nông dân gửi điện khắp nơi ra lệnh phải bầu những đại biểu bảo thủ đi dự. Lại còn phao tin đồn là Đại hội sẽ họp ở Mô-hi-lép, và có một số đại biểu thực sự đi tới thành phố đó; tuy nhiên ngày 23 tháng 11 cũng có khoảng 400 đại biểu tới Pê-tô-rô-gơ-rát và những cuộc họp sơ bộ giữa các đảng phải đã bắt đầu…


 


Buổi họp thứ nhất họp ở phòng A-lếch-xăng của Viện Đu-ma. Cuộc bỏ phiếu thứ nhất chỉ rõ rằng quá nửa đại biểu thuộc nhóm xã hội cách mạng cánh tả; nhóm bôn-sê-vích chiếm một phần năm và nhóm xã hội cách mạng cánh hữu một phần tư; còn lại bao nhiêu thì chỉ đoàn kết trên lập trường chống lại Ủy ban chấp hành cũ, đứng đầu là Áp-xen-ti-ép, Trai-cốp-xki và Pi-ê-sê-khô-nốp.


 


Phòng họp đầy ắp và vang động tiếng hò hét. Các đại biểu chia thành từng nhóm đối lập nhau một cách sâu sắc. Phía hữu thấy lấp lánh những ngù vai sĩ quan và những bộ râu sum suê, đạo mạo của những nông dân già khá giả; ở giữa có một ít nông dân, những hạ sĩ quan và một ít binh lính; về phía tả thì hầu hết đại biểu đều mặc quân phục của binh lính thường: đó là thế hệ trẻ đã ở trong quân đội…Các khán đài chật ních công nhân: ở Nga, công nhân luôn luôn nhớ tới nguồn gốc nông dân của mình.


 


Trái với Ủy ban Trung ương Xô-viết toàn Nga cũ, Ủy ban chấp hành khi khai mạc không công nhận cho Đại hội một tính chất chính thức; Đại hội chính thức sẽ khai mạc ngày 13 tháng 12. Giữa một trận bão hoan nghênh và phản đối, người phát ngôn của Ủy ban chấp hành tuyên bố rằng hội nghị này chỉ là một "hội nghị bất thường". Nhưng "hội nghị bất thường" tỏ ngay thái độ với ban Chấp hành bằng cách bầu Ma-ri-a Xpi-ri-đô-nô-va, lãnh tụ xã hội cách mạng cánh tả, lên ghế chủ tịch.


 


Gần trọn một ngày đầu chỉ bàn cãi rất hăng về vấn đề: có công nhận các đại biểu hàng tổng hay không, hay chỉ công nhận các đại biểu tỉnh? Cũng như ở Đại hội công nhân và binh lính, tuyệt đại đa số đòi hỏi phải có một sự đại diện càng rộng rãi càng tốt, và thế là Ủy ban chấp hành cũ rời bỏ phòng họp…


 


Hầu như ngay từ đầu, đã rõ ràng là đại bộ phận các đại biểu chống lại chính phủ các ủy viên nhân dân. Di-nô-vi-ép định nhân danh nhóm bôn-sê-vích phát biểu, nhưng bị la ó. Và khi ông ta rời diễn đàn thì giữa những tiếng cười có tiếng người kêu to: "Thế là một vị ủy viên nhân dân bị sa lầy!"


 


Na-da-rép, một đại biểu tỉnh, nói:


 


- Chúng tôi, những người xã hội cách mạng cánh tả, chúng tôi từ chối không công nhận cái chính phủ tự xưng là công nông này chừng nào mà nông dân còn chưa được đại diện trong đó. Hiện giờ thì chỉ có nền chuyên chính của công nhân... Chúng tôi đòi phải thành lập một chính phủ mới, đại diện cho toàn thể nền dân chủ.


 


Bọn đại biểu phản động khéo léo khai thác ngay những tình cảm ấy và, giữa tiếng phản đối của nhóm bôn-sê-vích, tuyên bố là Hội đồng các ủy viên nhân dân có ý định bắt Đại hội phải tuân theo ý muốn của mình, nếu không sẽ dùng võ lực giải tán. Lời tuyên bố này gây ra những la thét căm phẫn của nông dân.


 


Ngày thứ ba, thình lình Lênin xuất hiện ở diễn đàn: trong mười phút, hình như hội nghị lên cơn điên. Tiếng la thét: "Đả đảo! Chúng tôi không nghe các ủy viên nhân dân của các anh! Chúng tôi không công nhận chính phủ của các anh!"


 


Lênin rất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy rìa diễn đàn, đôi mắt nhỏ chăm chú nhận xét đám ồn ào bên dưới. Sau cùng, hội nghị êm dần, trừ về phía hữu. Lênin nói, thỉnh thoảng lại dừng lời cho tiếng ồn ào êm đi:


 


- Tôi đứng đây không phải với tư cách ủy viên trong Hội đồng ủy viên nhân dân, nhưng với tư cách đảng viên Đảng bôn-sê-vích, được ủy nhiệm hợp pháp đi họp Đại hội này.


 


Và ông giơ ủy nhiệm thư cho mọi người nom thấy. Ông lên tiếng rắn rỏi tiếp tục:


 


- Nhưng không ai chối cãi rằng chính phủ Nga hiện tại được thành lập do Đảng bôn-sê-vích (ông lại phải im lặng một lúc) cho nên, đứng về phương diện thực tế mà nói, cũng cùng là một việc thôi.


 


Nghe thấy câu đó, phía hữu la ó ầm ỹ, nhưng phía giữa và phía tả muốn biết thêm nữa nên đòi phải im lặng. Lênin lý luận rất giản dị:


 


- “Các đồng chí nông dân, chúng tôi đã trao đất của đại địa chủ cho các đồng chí. Bây giờ các đồng chí hãy nói thật cho tôi rõ, có phải các đồng chí định ngăn trở không cho công nhân kiểm sát công nghiệp không? Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp. Lẽ tất nhiên là địa chủ chống lại nông dân, và bọn chủ công nghiệp chống lại công nhân. Các đồng chí có định để hàng ngũ vô sản chia rẽ không? Các đồng chí đứng về phe nào?


 


Chúng tôi, những người bôn-sê-vích, chúng tôi là đảng của vô sản, của vô sản nông thông cũng như của vô sản công nghiệp. Chúng tôi, những người bôn-sê-vích, chúng tôi là những người bảo vệ các Xô-viết, Xô-viết nông dân cũng như Xô-viết công nhân và binh lính. Chính phủ hiện tại là một chính phủ của các Xô-viết. Không những chúng tôi đã mời các Xô-viết nông dân tham gia chính phủ, mà chúng tôi cũng đã mời đại diện xã hội cách mạng cánh tả tham gia Hội đồng ủy viên nhân dân.


 


Các Xô-viết là đại diện hoàn toàn nhất của nhân dân, của công nhân xưởng máy và hầm mỏ, của những người lao động ngoài đồng ruộng. Kẻ nào định phá các Xô-viết, kẻ đó phạm một hành động phản dân chủ và phản cách mạng, và tôi nói trước để các đồng chí xã hội cách mạng cánh hữu cũng như các ông K.D. biết rằng nếu Hội nghị lập hiến định phá các Xô-viết thì chúng tôi không để yên cho mà làm đâu”.


 


Buổi chiều ngày 25 tháng 11, Tréc-nốp được Ủy ban chấp hành triệu tập, vội vã từ Mô-hi-lép tới. Mới hai tháng trước, y được coi là một nhà cách mạng cực đoan và rất được nông dân ưa thích nhưng bây giờ thì người ta phải gọi đến y để ngăn không cho Đại hội nghiêng về cánh tả nữa. Khi tới, Tréc-nốp bị bắt và giải tới Xmon-ni, nhưng sau một cuộc nói chuyện ngắn, lại được tha.


 


Việc đầu tiên của y là trách các ủy viên Ủy ban chấp hành sao lại bỏ Đại hội. Họ đồng ý cùng y quay trở lại phòng họp. Và Tréc-nốp bước vào phòng họp giữa tiếng hoan nghênh của đa số và tiếng la ó chế giễu của nhóm bôn-sê-vích. Y nói:


 


- Các đồng chí, tôi đã đi vắng. Tôi đi dự Hội nghị của quân đoàn 12 để triệu tập một đại hội các đại biểu nông dân của các bộ đội mặt trận miền Tây. Do đó tôi không rõ lắm về cuộc khởi nghĩa đã xảy ra ở đây...


 


Di-nô-vi-ép chồm dậy nói:


- Phải, anh đi vắng ... mất vài phút! (Ồn ào, ầm ỹ. Có tiếng kêu: Đả đảo bọn bôn-sê-vích!)


 


Tréc-nốp lại tiếp:


- Lời buộc cho tôi là tham gia vào việc dẫn một đạo quân về Pê-tơ-rô-gơ-rát là vô căn cứ: lời buộc tội đó hoàn toàn sai. Ở đâu ra lời buộc tội đó? Cho tôi xem nguồn tin của các anh!


 


Di-nô-vi-ép:


- Báo Tin tức và báo Sự nghiệp nhân dân tờ báo của chính các anh, đó, nguồn tin đó.


 


Bộ mặt to của Tréc-nốp với đôi mắt bé, bộ tóc bù xù và bộ râu lốm đốm hoa râm, đỏ dừ vì tức giận, nhưng y cố nhịn và tiếp tục:


- Tôi nhắc lại là tôi hầu như không biết gì về những việc đã xảy ra ở đây, và tôi đã không dẫn đầu một đạo quân nào khác hơn là đạo quân này (y chỉ tay vào những đại biểu nông dân), đạo quân này có mặt ở đây là công của tôi (Tiếng cười và tiếng hoan hô). Khi tôi trở về, tôi đã đi tới Xmon-ni. Ở đấy, người ta không buộc tội cho tôi như thế... Sau một cuộc nói chuyện ngắn, tôi lại ra đi và sự việc chỉ có thế. Bây giờ, thử có ai lên đây nhắc lại lời buộc tội đó xem nào?


 


Một trận ồn ào ghê gớm bùng ra. Nhóm bôn-sê-vích và một số xã hội cách mạng cánh tả đứng dậy và vung tay gầm thét; trong lúc đó thì phần còn lại của hội nghị cố thét to hơn họ. Tréc-nốp kêu to:


- Thật là xấu hổ, đây không phải là một buổi họp!


 


Và rời phòng họp. Buổi họp phải hoãn lại vì ầm ỹ và mất trật tự quá.


Trong lúc đó, vấn đề vị trí pháp lý của Ủy ban chấp hành khiến mọi người băn khoăn. Khi tuyên bố là Đại hội chỉ là một “hội nghị bất thường”, người ta định ngăn trở việc bầu lại Ủy ban chấp hành, nhưng việc này lại là một con dao hai lưỡi. Thực vậy, nhóm xã hội cách mạng cánh tả tuyên bố là nếu Đại hội không có quyền lực gì đối với Ủy ban chấp hành thì Ủy ban chấp hành cũng không có quyền gì đối với Đại hội. Ngày 25 tháng 11, hội nghị quyết định rằng quyền lực của Ủy ban chấp hành sẽ do hội nghị bất thường nắm giữ, và chỉ những ủy viên nào trong ban chấp hành đã được ủy nhiệm hợp pháp làm đại biểu mới được tham gia biểu quyết.


 


Hôm sau, mặc dầu nhóm bôn-sê-vích cực lực phản đối, quyết nghị đó được thay đổi: tất cả các ủy viên trong ban chấp hành, dù là đại biểu hay không, cũng được biểu quyết trong hội nghị.


 


Ngày 27, cuộc thảo luận về vấn đề ruộng đất vạch ra những sự cách biệt giữa chương trình ruộng đất của nhóm bôn-sê-vích và của nhóm xã hội cách mạng cánh tả.


 


Nhân danh nhóm xã hội cách mạng cánh tả, Cát-trin-xki nêu lại lịch sử của vấn đề ruộng đất trong quá trình cách mạng. Ông ta nói rằng Đại hội thứ nhất các Xô-viết nông dân đã thông qua một quyết nghị đòi giao ngay những tài sản ruộng đất lớn cho các Ủy ban ruộng đất. Nhưng những lãnh tụ cách mạng và bọn tư sản trong chính phủ đã chống lại không cho vấn đề được giải quyết trước khi họp Hội nghị lập hiến... Giai đoạn thứ hai của cách mạng, giai đoạn “thỏa hiệp” đã được đánh dấu bởi việc Tréc-nốp tham gia chính phủ. Nông dân tin tưởng rằng vấn đề ruộng đất sắp được giải quyết trong thực tế; nhưng mặc dầu quyết nghị rõ ràng của Đại hội nông dân thứ nhất, bọn phản động và bọn “thỏa hiệp” trong Ủy ban chấp hành đã ngăn trở mọi hành động. Chính sách này gây ra ở nông thôn những sự hỗn loạn chứng tỏ rằng những nguyện vọng của nông dân bị bóp nghẹt và nông dân đã mất kiên nhẫn rồi. Nông dân hiểu rõ đường lối đúng của cách mạng, họ muốn từ lời nói bước sang việc làm... Diễn giả nói:


 


- Những sự việc gần đây không phải là một cuộc nổi loạn giản đơn, một cuộc “phiêu lưu” bôn-sê-vích, nhưng là một cuộc khởi nghĩa nhân dân, được cả nước ủng hộ...


 


“Nói chung thì nhóm bôn-sê-vích đã có thái độ đúng đắn về vấn đề ruộng đất; nhưng khi họ khuyến khích nông dân dùng võ lực chiếm đất, họ đã phạm sai lầm lớn... Ngay từ những ngày đầu, họ đã tuyên bố rằng nông dân phải chiếm lấy ruộng đất bằng “hành động cách mạng quần chúng”. Thế là gây hỗn loạn; nhẽ ra việc chuyển giao ruộng đất có thể thực hiện trong trật tự... Đối với những người bôn-sê-vich thì những vấn đề cách mạng phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng họ không chú ý đến vấn đề phải giải quyết như thế nào...


 


“Sắc lệnh ruộng đất của Đại hội các Xô-viết cũng có nội dung y hệt những quyết định của Đại hội nông dân thứ nhất. Thế tại sao chính phủ mới lại không theo sách lược đã được Đại hội này vạch rõ? Đó là vì Hội đồng ủy viên nhân dân muốn giải quyết nhanh vấn đề để Hội nghị lập hiến khỏi mó đến nữa...


 


"Chính phủ hẳn đã hiểu rằng cần phải có những biện pháp thực tế. Nhưng chính phủ không suy nghĩ sâu hơn mà đã chấp nhận ngay điều lệ về các Ủy ban ruộng đất, và do đó đã tạo ra một tình thế lạ lùng: vì rằng Hội đồng ủy viên nhân dân thì xóa bỏ quyền tư hữu, trong khi đó thì các điều lệ đặt ra cho các Ủy ban ruộng đất lại đặt cơ sở trên quyền tư hữu. Tuy vậy, điều đó cũng không gây tai hại gì, vì các Ủy ban ruộng đất cũng chẳng chú ý gì đến các sắc lệnh xô-viết, mà chỉ áp dụng biện pháp của riêng họ, những biện pháp dựa trên cơ sở ý chí của đại đa số nông dân...


 


"Những Ủy ban ruộng đất đó không định tìm ra cho vấn đề một giải pháp pháp lý: đó là công việc của Hội nghị lập hiến... Nhưng Hội nghị lập hiến có ý định thỏa mãn nguyện vọng của nông dân Nga không? Điều đó chúng tôi không khẳng định được... Điều mà chúng tôi chắc chắn là ý chí cách mạng đã thức tỉnh trong nông dân và Hội nghị lập hiến sẽ bắt buộc phải giải quyết vấn đề ruộng đất theo ý nguyện của nông dân... Hội nghị lập hiến sẽ không dám coi thường ý chí của nhân dân ..."


 


Sau Cát-trin-xki, Lênin lê diễn đàn, và lần này được nghe rất chăm chú.


 


- Giờ đây, chúng ta định giải quyết không những vấn đề ruộng đất mà cả toàn bộ vấn đề cách mạng xã hội, và không chỉ trong nước Nga, mà trên toàn thế giới. Vấn đề ruộng đất không thể giải quyết tách rời khỏi những vấn đề khác của cuộc cách mạng xã hội. Thí dụ việc tịch thu ruộng đất sẽ gây ra sự chống đối không những của địa chủ Nga mà cả của tư bản ngoại quốc vì nó có liên quan tới các tài sản ruộng đất lớn thông qua các ngân hàng...


 


"Chế độ chiếm hữu ruộng đất ở Nga đã dẫn đến một sự bóc lột khủng khiếp, và việc nông dân tịch thu ruộng đất là một trong những việc quan trọng nhất của cuộc cách mạng của chúng ta. Nhưng hành động này không thể tách rời những hành động cách mạng khác, như những giai đoạn mà cách mạng đã trải qua đã vạch rõ. Sự sai lầm của những người xã hội cách mạng cánh tả là lúc đó đã không chống lại chính sách thỏa hiệp, viện cớ rằng ý thức quần chúng chưa phát triển đầy đủ.


 


"Nếu chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thực hiện khi tất cả mọi người không trừ một ai đều đã tới một trình độ phát triển đầy đủ thì có lẽ phải năm trăm năm nữa chúng ta mới thấy chủ nghĩa xã hội. Chính đảng xã hội chủ nghĩa là tiền phong của giai cấp công nhân: chính đảng đó không được để trình độ thấp kém của quần chúng kìm nó lại, trái lại, nó phải lôi kéo quần chúng bằng cách dùng những Xô-viết như những lợi khí của sự chủ động cách mạng của mình... Nhưng muốn lãnh đạo được những người chần chừ thì bản thân những đồng chí xã hội cách mạng cánh tả cũng phải thôi chần chừ mới được.


 


"Ngay từ tháng 7 trước, đã có những chỗ rạn nứt trong sự quan hệ giữa quần chúng nhân dân và những kẻ "thỏa hiệp"; vậy mà nagfy nay, tháng 11, cánh tả xã hội cách mạng hãy còn chìa tay cho Áp-xen-ti-ép là kẻ lừa dối quần chúng. Nếu sự thỏa hiệp không chấm dứt thì cách mạng sẽ không còn. Đối với giai cấp tư sản, không thể nào thỏa hiệp được mà phải vĩnh viễn tiêu diệt lực lượng của nó ...


 


"Chúng tôi, những người bôn-sê-vích, chúng tôi không thay đổi chương trình ruộng đất của chúng tôi. Chúng tôi đã không từ bỏ việc xóa bỏ quyền tư hữu ruộng đất, và hiện nay chúng tôi không định từ bỏ việc xóa bỏ quyền đó. Chúng tôi đã chấp nhận điều lệ về các Ủy ban ruộng đất, điều lệ này hoàn toàn không phải căn cứ trên quyền sở hữu ruộng đất, vì chúng tôi cố gắng thi hành ý chí của nhân dân theo đúng sở nguyện của chính nhân dân, đặng thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết giữa mọi phần tử đang đấu tranh cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.


 


"Chúng tôi mời những người xã hội cách mạng cánh tả tham gia liên minh này, nhưng chúng tôi nhất quyết đề nghị họ thôi đừng nhìn về phía sau nữa và phải đoạn tuyệt với những kẻ "thỏa hiệp" ngay trong đảng của họ.


 


"Còn về Hội nghị lâoj hiến thì đúng như diễn giả trước đã nói, kết quả công việc của nó tùy thuộc ở quyết tâm cách mạng của quần chúng. Tôi xin nói thêm: Các bạn cứ tin tưởng ở quyết tâm cách mạng ấy đi, nhưng đồng thời phải nắm chắc tay súng!"


 


Rồi Lênin đọc dự thảo bản nghị quyết bôn-sê-vích:


 


Toàn thể Đại hội nông dân nhất trí tán thành Sắc lệnh ruộng đất ngày 8 tháng 11 năm 1917, đã được Đại hội toàn Nga các đại biểu công nhân và binh lính thông qua, và đã được Hội đồng ủy viên nhân dân với tư cách Chính phủ lâm thời công nông của nước Cộng hòa Nga ban hành.


 


Đại hội nông dân bày tỏ quyết tâm vững chắc và không gì lay chuyển nổi là sẽ mang hết sức lực ủng hộ sự thi hành sắc lệnh này; Đại hội đề nghị nông dân nhất trí ủng hộ sắc lệnh đó và tự mình đứng ra thi hành ngay; Đại hội cũng đề nghị nông dân chỉ bầu lên những chức vụ quan trọng những người nào đã chứng tỏ, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm, sự trung thành tuyệt đối của họ với quyền lợi của nông dân lao động bị bóc lột, ý chí và khả năng của họ bảo vệ những quyền lợi đó chống lại mọi sự kháng cự của bọn đại địa chủ, bọn tư bản và phe lũ cùng đồng lõa của chúng.


 


Đồng thời Đại hội nông dân tuyên bố tin chắc rằng sự thực hiện hoàn toàn những biện pháp cấu thành Sắc lệnh ruộng đất chỉ có thể có được do sự thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa công nhân bắt đầu ngày 7 tháng 11; thật vậy, chỉ có cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa mới có thể đảm bảo việc chuyển giao vĩnh viễn ruộng đất cho nông dân lao động, việc tịch thu những máy móc nông nghiệp, việc bảo vệ mọi quyền lợi của các công nhân nông nghiệp bằng cách xóa bỏ ngay lập tức và vĩnh viễn toàn thể chế độ nông nô tư bản chủ nghĩa, bằng sự phân phối đều đặn và hợp lý những sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp giữa các miền và trong dân chúng, việc tịch thu các nhà băng (không có việc tịch thu này thì sự chiếm hữu ruộng đất của nhân dân không thể có được) và việc Nhà nước giúp đỡ những người lao động và những người bị bóc lột, vv... Vì tất cả những lẽ đó, Đại hội nông dân – đã nhất trí ủng hộ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày 7 tháng 11- bày tỏ quyết tâm không gì lay chuyển nổi là sẽ thực hiện từng bước nhưng không chần chừ, những biện pháp cần thiết để cải tạo xã hội chủ nghĩa nước Cộng hòa Nga.


 


Điều kiện cần yếu cho sự thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà chỉ có nó mới có thể đảm bảo thắng lợi lâu dài và sự thi hành toàn diện của Sắc lệnh ruộng đất, là sự đoàn kết chặt chẽ giữa những người lao động bị bóc lột ở nông thôn và giai cấp công nhân cùng vô sản tất cả các nước tiên tiến. Từ nay trở đi, ở nước Cộng hòa Nga, tổ chức của Nhà nước từ trên chí dưới sẽ phải dựa trên sự đoàn kết ấy. Chỉ có sự đoàn kết như vậy – bằng cách tiêu diệt mọi âm mưu trực tiếp hay gián tiếp, trắng trợn hay che đậy, nhằm quay lại một sự cộng tác đã bị thực tế đời sống lên án với giai cấp tư sản và những kẻ lãnh đạo chính sách của nó – mới có thể đảm bảo sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.


 


Bọn phản động trong Ủy ban chấp hành không dám thò mặt ra công khai nữa. Tuy vậy, Tréc-nốp nhiều lần phát biểu với một vẻ vô tư nhũn nhặn và gây được cảm tình. Y được mời lên ghế chủ tịch đoàn ... Phiên họp đêm thứ hai của Đại hội, viên chủ tịch nhận được một mảnh giấy không ký tên đề nghị đưa Tréc nốp lên ghế chủ tịch danh dự. Ut-xti-nốp đọc to mảnh giấy, nhưng lập tức Di-nô-vi-ép chồm lên thét to rằng đây là một cái bẫy của Ủy ban chấp hành cũ nhằm giành quyền lãnh đạo Đại hội; trong phút chốc cả hai bên phòng họp chỉ còn là một cái biển gầm thét đầy những cánh tay vung lên và những bộ mặt giận dữ... Tuy vậy Tréc-nốp vẫn được ưa chuộng lắm.


 


Trong những cuộc thảo luận giông bão về vấn đề ruộng đất và nghị quyết của Lê-nin, đã hai lần nhóm bôn-sê-vích định bỏ hội nghị ra về, nhưng các lãnh tụ của họ giữ họ lại... Tôi có cảm tưởng là Đại hội ở một tình trạng không có lối thoát.


 


Nhưng chẳng một ai trong chúng tôi biết rằng đang có những cuộc thương thuyết bí mật ở Xmon-ni giữa cánh tả xã hội cách mạng và nhóm bôn-sê-vích. Thoạt đầu, nhóm xã hội cách mạng cánh tả đòi thành lập một chính phủ gồm mọi đảng phái xã hội, dù họ có đại diện hay không trong các Xô-viết, chính phủ này chịu trách nhiệm trước một Hội đồng nhân dân gồm một số bằng nhau những đại biểu các tổ chức công nhân và binh lính và các tổ chức nông dân, và được bổ sung bằng các đại biểu các Đu-ma thành phố và các dem-xtơ-vô. Họ đòi loại Lênin và Tơ-rốt-xki ra ngoài và giải tán Ủy ban quân sự cách mạng cùng mọi cơ quan đàn áp khác.


 


Sáng thứ tư 28 tháng 11, sau một cuộc đấu tranh gay go kéo dài suốt đêm, một sự thỏa thuận được ký kết. Ủy ban chấp hành trung ương toàn Nga các Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính, gồm 108 người, được tăng thêm 108 người do Đại hội nông dân bầu ra bằng phương pháp đầu phiếu tỷ lệ, 100 đại biểu do lục quân và hải quân bầu ra bằng phương pháp đầu phiếu trực tiếp và 50 đại biểu các công đoàn (35 đại biểu các công đoàn toàn Nga, 10 đại biểu đường sắt và 5 đại biểu bưu điện). Không nói đến các Đu-ma và dem-xtơ-vô nữa. Lênin và Tơ-rốt-xki vẫn ở trong chính phủ, và Ủy ban quân sự cách mạng vẫn tiếp tục hoạt động.


 


Trong khi đó thì Đại hội chuyển sang họp ở Trường Luật, số 6 phố Phông-tan-ca, trụ sở của Ủy ban chấp hành các Xô-viết nông dân. Buổi chiều thứ tư, các đại biểu họp ở đại giảng đường. Ủy ban chấp hành cũ đã rút lui và cùng lúc đó triệu tập ở một phòng khác một phiên họp ngoài lề, với sự tham gia của những đại biểu bất mãn và những đại biểu của các Ủy ban quân đội.


 


Tréc-nốp đi lại từ phòng nọ sang phòng kia, chú ý theo dõi cuộc thảo luận ở cả hai hội nghị. Y biết rằng đang có những sự thương lượng với nhóm bôn-sê-vích, nhưng chưa biết rằng đã có ký kết thỏa thuận. Y nói với hội nghị ngoài lề như sau:


 


- Bây giờ thì ai nấy đều muốn một chính phủ thuần là xã hội, nhưng nhiều người quên rằng chính phủ đầu tiên không phải là một chính phủ liên hiệp và chỉ có một người xã hội là Kê-ren-xki: hồi đó chính phủ này được hoan nghênh lắm. Bây giờ người ta buộc tội Kê-ren-xki và quên rằng đưa ông ta lên nắm chính quyền không những là chỉ do các Xô-viết mà còn do quần chúng nhân dân nữa.


 


“Tại sao dư luận quần chúng lại thay đổi đối với Kê-ren-xki? Bọn man mọi khi có điều gì cầu xin thì thờ thần cúng thánh nhưng khi cầu không được thì lại trừng phạt cả thần thánh... Chuyện đang xảy ra hiện giờ cũng y hệt. Hôm qua là Kê-ren-xki, bây giờ thì Lênin và Tơ-rốt-xki, mai kia thì lại một kẻ khác...


 


“Chúng ta đã đề nghị cả Kê-ren-xki và nhóm bôn-sê-vích phải từ bỏ chính quyền. Kê-ren-xki đã nhận lời; từ nơi ẩn trú của ông ta, ông ta đã cho biết là ông từ chức thủ tướng. Còn nhóm bôn-sê-vích thì cứ khư khư giữ lấy chính quyền, mặc dù không biết sử dụng ra làm sao...


 


Dù nhóm bôn-sê-vích thành công hay thất bại, số mệnh nước Nga cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Các làng xã Nga đều biết rõ mình muốn gì; họ đang tự họ thi hành những biện pháp của chính họ... Rút cục lại, chính nông thôn sẽ cứu chúng ta...”


 


 


Trong khi đó, trong đại giảng đường, Út-xti-nốp đã báo cáo về sự thỏa thuận giữa Đại hội nông dân và Xmon-ni: các đại biểu đều vui mừng khôn xiết. Bỗng chốc Tréc-nốp xuất hiện và đòi phát biểu:


 


- Tôi vừa được biết là một sự thỏa thuận sắp được ký kết giữa Đại hội nông dân và Xmon-ni. Sự thỏa thuận ấy là bất hợp pháp, vì Đại hội các Xô-viết nông dân chính thức chỉ tuần sau mới họp... Vả chăng, tôi muốn nói trước cho các ông biết rằng bọn bôn-sê-vích chẳng đời nào chấp nhận những yêu sách của các ông đâu...


 


Y bị ngắt lời bởi một chuỗi cười rộ. Hiểu biết tình thế, y dời diễn đàn và phòng họp, sự ưa thích của quần chúng đối với y cũng theo y mà đi mất ....


 


 


Xế chiều hôm thứ năm 29 tháng 11, Đại hội họp phiên bất thường. Không khí vui như hội, mọi người đều tươi cười... Những việc đang làm dở được thanh toán nhanh chóng, rồi vị lão thành Na-tan-xông với bộ râu bạc thuộc cánh tả xã hội cách mạng đọc “bản giá thú” giữa các Xô-viết nông dân và các Xô-viết công nhân và binh lính.


 Giữ lời hứa, tôi sẽ gõ nốt mấy trang còn thiếu của chương 12 lên đây.


 


Xế chiều hôm thứ năm 29 tháng 11, Đại hội họp phiên bất thường. Không khí vui như hội, mọi người đều tươi cười... Những việc đang làm dở được thanh toán nhanh chóng, rồi vị lão thành Na-tan-xông với bộ râu bạc thuộc cánh tả xã hội cách mạng đọc “bản giá thú” giữa các Xô-viết nông dân và các Xô-viết công nhân và binh lính. Giọng ông run run, mắt ông ướt lệ. Mỗi khi đọc đến chữ "đoàn kết" lại có tiếng hoan hô vang dậy... Về cuối phiên, Út-xti-nốp báo tin có một đoàn đại biểu từ Xmon-ni đến, cùng đi theo có các đại diện của Hồng quân. Tiếng hoan hô phấn khởi đón chào tin đó. Lần lượt, một công nhân, một người lính và một thủy thủ lên diễn đàn chào mừng Đại hội.


 


Rồi đến Bô-rít Rai-stai-nơ (Boris Reinstein), đại biểu Đảng công nhân xã hội Mỹ, phát biểu:


- Ngày đoàn kết giữa Đại hội nông dân và các Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính là một ngày hội lớn của cách mạng. Sự đoàn kết này sẽ có tiếng vang trên khắp thế giới, từ Pa-ri, Luân-đôn sang bên kia đại dương, tới Niu Oóc. Sự đoàn kết này sẽ là một nguồn vui sướng cho hết thảy những người lao động. "Một lý tưởng lớn đã chiến thắng. Phương Tây và châu Mỹ chờ đợi ở nước Nga, ở vô sản Nga, một cái gì vĩ đại... Vô sản thế giới nhìn về cách mạng Nga và chờ đợi sự nghiệp vĩ đại mà cách mạng Nga đang thực hiện..."


 


Xvéc-lốp, chủ tịch Ủy ban chấp hành các Xô-viết toàn Nga, cũng tới chào mừng Đại hội, sau đó, giữa tiếng reo: "Nội chiến kết thúc muôn năm! Nền dân chủ đoàn kết muôn năm!" nông dân rời nơi họp.


 


Trời đã tối mịt, ánh trăng sao lấp lánh trên tuyết đã đóng băng. Trên bờ sông đào, trung đoàn Páp-lốp đứng dàn hàng, ban quân nhạc của trung đoàn bắt đầu nổi bài Mác-xây-e (la Marseillaise). Giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt của binh lính, nông dân đứng vào hàng ngũ diễu hành và nêu cao biểu ngữ của Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân toàn Nga, bằng vải đỏ thêu chữ vàng: "Tình đoàn kết giữa quần chúng lao động cách mạng muôn năm".


Tiếp sau là nhiều biểu ngữ khác của các Xô-viết khu, của xưởng Pu-ti-lốp, trên có mấy hàng chứ: "Chúng tôi nghiêng mình trước lá cờ này, để xây dựng tình huynh đệ giữa tất cả các dân tộc!".


Những bó đuốc được thắp lên, ánh lửa màu da cam rọi trên băng tuyết phá toang màn đêm, những làn khói bay trên đám người biểu tình vừa tiến bước vừa ca hát vang lừng dọc sông đào Phông-tan-ca, giữa những người xem ngạc nhiên và im lặng.


"Quân đội cách mạng muôn năm! Đội xích vệ muôn năm! Nông dân muôn năm!"


Đoàn biểu tình vĩ đại đi khắp thành phố, mỗi lúc một to, mỗi lúc một thêm biểu ngữ đỏ chữ vàng. Hai lão nông, lưng còng vì một đời người lao động, khoác tay nhau cùng đi, nét mặt vui sướng như trẻ con. Một cụ nói:


- Nào, chúng có giỏi cứ lấy lại ruộng đất thử coi!


Gần Viện Xmon-ni, xích vệ đứng dàn hai bên đường, niềm vui sướng tràn ngập. Lão nông kia bảo bạn:


- Tôi chẳng mệt tí nào, hình như suốt đoạn đường này tôi đã bay trên không.


Trên bậc bước lên Viện Xmon-ni, khoảng một trăm đại biểu công nhân và binh lính cầm cờ đứng in bóng trên nền ánh sáng từ trong tỏa ra. Như một làn sóng, họ chạy xổ xuống đón các nông dân, ôm chầm lấy họ mà hôn, rồi cả đoàn người qua cổng lớn, trèo lên bậc thềm giữa tiếng hoan hô như sấm dậy...


Trong phòng họp lớn màu trắng, Ủy ban chấp hành Xô-viết toàn Nga đang đợi, cùng với toàn thể Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát và khoảng một ngàn khán giả, trong bầu không khí nghiêm trang của những giờ phút lớn của lịch sử.


Giữa tiếng hoan hô, Di-nô-vi-ép báo cáo về sự thỏa thuận với Đại hội nông dân. Tiếng hoan hô lại càng nổi lên như bão tố khi tiếng quân nhạc vang trong hành lang và đoạn đầu của đoàn biểu tình bước vào phòng họp. Chủ tịch đoàn đứng dậy để lấy chỗ cho Chủ tịch đoàn Đại hội nông dân, và hai bên ôm nhau hôn. Đằng sau họ, hai lá cờ được đặt chéo nhau trên tường trắng, trên cái khung ảnh đã bị lột mất chân dung Nga hoàng...


 Rồi phiên họp thắng lợi bắt đầu. Sau vài lời chào mừng của Xvéc-lốp, Ma-ri-a Xpi-ri-đô-nô-va lên diễn đàn, người bé nhỏ xanh xao, đeo kính và tóc chải mượt như một bà giáo của xứ Tân Anh-cát-lợi, người đàn bà được yêu mến nhất và có quyền uy nhất nước Nga:


- Ngày nay, trước công nhân Nga đã mở rộng những chân trời mới chưa từng có trong lịch sử... Trong quá khứ, mọi phong trào công nhân đều kết thúc bằng thất bại. Phong trào ngày nay là một phong trào quốc tế, và vì thế nó không thể nào thất bại. Không một lực lượng nào trên thế giới có thể dập tắt ngọn lửa cách mạng. Thế giới cũ sụp đổ, thế giới mới ra đời...


Sau đó, Tơ-rốt-xki phát biểu đầy nhiệt tình:


- Các đồng chí nông dân, tôi xin chào mừng các đồng chí! Ở đây các đồng chí không phải là khách mà là chủ của cái tòa nhà này trong đó đập con tim của cách mạng. Ý chí của hàng triệu công nhân tập trung trong phòng này. Từ nay trở đi, trên đất Nga chỉ có một chủ, đó là sự đoàn kết vĩ đại của công nông binh...


Rồi bằng một giọng chế giễu cay độc, ông ta nói tới các nhà ngoại giao đồng minh cho tới nay vẫn không đếm xỉa đến đề nghị đình chiến của nước Nga, đề nghị mà các cường quốc Trung Âu đã chấp nhận.


- Ngày nay một nhân loại mới đã ra đời. Trong phòng này, chúng ta thề với công nhân toàn thế giới là chúng ta nhất quyết giữ vững vị trí cách mạng. Nếu chúng ta có ngã chăng nữa thì là ngã trong lúc bảo vệ lá cờ của chúng ta...


Cơ-ri-len-cơ báo cáo về tình hình mặt trận, ở đó Đu-khô-nin đang chuẩn bị chống lại Hội đồng ủy viên nhân dân.


- Đu-khô-nin và đồng lõa nên biết rằng chúng ta sẽ thẳng tay đối với kẻ nào ngăn trở chúng ta tiến tới hòa bình.


Nhân danh hải quân, Đi-ben-cô chào mừng hội nghị, và Cơ-ru-trin-xki, ủy viên Ủy ban trung ương toàn Nga công đoàn các công nhân đường sắt, tuyên bố:


- Giờ đây sự đoàn kết của các người xã hội chủ nghĩa chân chính đã được thực hiện, toàn thể đạo quân của các công nhân đường sắt sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh của nền dân chủ cách mạng.


Rồi đến Lu-nát-sác-xki, rưng rưng nước mắt, rồi đến Pơ-rô-tri-an phát biểu nhân danh cánh tả xã hội cách mạng, rồi sau cùng đến Xa-kha-rát-svi-li tuyên bố nhân danh nhóm quốc tế chủ nghĩa thống nhất, gồm những người thuộc nhóm của Mác-tốp và Goóc-ki.


- Trước đây chúng tôi đã rời bỏ Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga vì chính sách không nhân nhượng của nhóm bôn-sê-vích và để buộc nhóm này phải chịu những sự nhượng bộ cần thiết để thực hiện sự đoàn kết trong tất cả nền dân chủ cách mạng. Giờ đây sự đoàn kết đó đã được thực hiện nên chúng tôi tự coi như có nhiệm vụ thiêng liêng phải quay trở về chỗ cũ của chúng tôi trong Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga... Chúng tôi tuyên bố rằng tất cả những ai đã rời bỏ Ủy ban này đều phải quay trở lại.


Stác-cốp, một lão nông cao tuổi, ủy viên Chủ tịch đoàn Đại hội nông dân, nghiêng mình chào mọi phía trong phòng và nói:


- Xin chúc mừng tất cả các bạn nhân dịp đời sống mới và nền tự do mới của nước Nga bắt đầu.


Gơ-rông-xki, nhân danh những người xã hội dân chủ Ba-lan, Xcơ-ríp-ních, nhân danh các Ủy ban xí nghiệp, Ti-phô-nốp, nhân danh bộ đội Nga ở Xa-lô-ních, và nhiều người nữa, kế tiếp nhau lên diễn đàn, nói tất cả những điều ấp ủ trong tim với sự hùng hồn vui sướng của những nguyện vọng đã được thỏa mãn...


Đêm khuya, hội nghị nhất trí thông qua bản nghị quyết sau đây:


Ủy ban chấp hành trung ương toàn Nga các Xô-viết công nhân binh lính, Xô viết Pê-tơ-rô-gơ-rát và Đại hội nông dân bất thường toàn Nga thông qua Sắc lệnh ruộng đất và Sắc lệnh hòa bình đã được thông qua tại Đại hội lần thứ hai các Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính, và Sắc lệnh về quyền kiểm soát của công nhân đã được Ủy ban chấp hành trung ương Xô-viết toàn Nga thông qua.


Các hội nghị hợp nhất của Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và của Đại hội nông dân toàn Nga tin tưởng vững chắc rằng sự đoàn kết của công nông binh, sự đoàn kết huynh đệ ấy của tất cả những người lao động và những người bị bóc lột, sẽ củng cố chính quyền đã chiếm được và sẽ thi hành mọi biện pháp cách mạng cần thiết để công nhân các nước mau chóng chiếm được chính quyền, và như vậy đảm bảo một thắng lợi lâu dài cho sự nghiệp hòa bình chính nghĩa và chủ nghĩa xã hội.


 


Hết


Nguồn: Mười ngày rung chuyển thế giới (Ten Days that Shook the World). Ký của John Reed (John "Jack" Silas Reed). Đặng Thế Bình và Trương Đắc Vỵ dịch. NXB Văn hóa, 1960. NXB Văn học, 10-1977.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
Nói có sách (4) - Vũ Bằng 06.06.2017
Người Tây bái phục cách chửi nhau của người Việt! - Nguyễn Công Tiễu 06.06.2017
Nói có sách (3) - Vũ Bằng 06.06.2017
xem thêm »