tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23647205
Truyện ngắn
02.11.2008
Trúc Khê Ngô Văn Triện
Tình sử (31)

Lý Ích


(Tình báo)


 


Trong năm Đại Lịch (766-779) đời nhà Đường, ở Lũng Tây có chàng Lý Ích, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Vì định sang năm lại thi khoa bạt tuỵ, nên tháng 6 năm ấy đến kinh Tràng An, trọ một nhà ở xóm Tân Xương.


Lý vốn dòng phiệt duyệt, tuổi trẻ có tài văn chương. Những thơ từ của Lý làm ra, văn giới nhiều người khen ngợi và phục tài trác tuyệt. Lý cũng tự căng về tài điệu của mình, muốn kén lấy một người lứa đôi xứng đáng mà chưa kén được người vừa ý.


Ở Tràng An có một mụ mối tên gọi là mụ Bão Mười Một, vốn trước là kỹ nữ trong dinh Tiết Phò mã, nhưng hoàn lương đã được hơn mười năm nay. Mụ tính quái quắt và khéo nói, thường hay lui tới khắp các nhà hào phú, mối manh lo chạy việc này việc khác. Lý sinh nhân uỷ cậy mụ tìm hộ mình một trang diệm sắc, tặng lót cho mụ rất nhiều tiền. Mụ cảm lòng tốt của sinh lắm.


Sau vài tháng, một buổi chiều kia sinh đương ngồi buồn ở nhà trọ, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa rất gấp và nói có mụ Bão Mười Một đến chơi. Sinh mở cửa ra đón vào và hỏi:


- Mụ Bão hôm nay đến có chuyện gì thế?


Mụ cười:


- Thật tôi chưa thấy một nàng tiên nào như thế, một nàng tiên đày xuống hạ giới, không ham gì tiền của mà chỉ thích về tài điệu phong lưu. Sắc ấy, tài ấy, thật là xứng đáng.


Sinh nghe nói mừng rỡ cuống quít, thần hồn như muốn bay tung lên, chắp tay vái mụ để tạ ơn mà rằng:


- Nếu mụ tìm giúp tôi được người xứng ý thì suốt đời tôi, không bao giờ dám quên ơn mụ.


Nhân hỏi tên họ và nhà cửa. Bão nói:


- Cô này là con gái Hoắc vương, tên là Tiểu Ngọc; mẹ cô là Tĩnh Trì, là một người nàng hầu yêu dấu của vương. Vương mất đi, Tiểu Ngọc vì là con một người nàng hầu hèn mọn, nên không được đếm xỉa và săn sóc đến, chỉ được chia một ít của và cho ra ở ngoài, Từ khi ra ở ngoài. Tiểu Ngọc đổi họ là họ Trịnh, người ta cũng không ai biết cô là con một vị thân vương nữa. Cô ta người đẹp, nhất sinh tôi chưa từng thấy ai bằng thế; lại thêm tính tình cao nhã, và chữ nghĩa, âm nhạc cũng đều làu thông. Hôm nọ cô có nhờ tôi để ý kén hộ một tài lang, tôi đem Thập lang (tức Lý Ích) giới thiệu thì ra cô cũng đã biết tiếng và tỏ ra vui lòng lắm. Nhà cô ta ở ngõ chùa tại phường Thắng Nghiệp. Tôi đã hẹn đến trưa mai, ngài đến đấy rẽ vào trong ngõ, sẽ có con Quế tử nó đón và đưa vào nhà chơi.


Bão về rồi, sinh bèn sắm sửa việc ngày mai đi chơi, sang tên gia đồng là Thu Hồng đến nhà người anh họ hiện làm chức Kinh triệu Tham quân, nhờ cho mượn con ngựa ly câu và bộ yên khấu vàng. Tối hôm ấy, sinh tắm rửa mình mẩy, chải chuốt dong nghi. Lòng khấp khởi mừng, suốt đêm không ngủ được. Sáng hôm sau trở dậy, khăn áo chỉnh tề, đứng trước gương ngắm nghía giờ lâu, chỉ lo có một điệu bộ nào không được như ý.


Quanh quẩn chẳng mấy đã đến trưa, sinh sai gióng ngựa rồi thắng ruổi đến phường Thắng Nghiệp. Tới chỗ hẹn, quả thấy có một người con gái áo xanh đứng đợi, đón hỏi rằng:


- Dám hỏi có phải ngài là Lý Thập lang:


Sinh gật đầu xuống ngựa, theo ả dẫn vào.


Cổng vừa mở, đã thấy mụ Bão ở trong ra, từ đàng xa cười mà nói rằng:


- Kìa anh chàng nào mà đường đột vào đây thế kia?


Sinh cười, rồi do mụ đưa vào cửa giữa.


Trước sân có bốn cây anh đào; trên cây phía tây bắc treo một lồng chim anh vũ. Con chim anh vũ lúc ấy thấy người lạ, liến láu nói:


- Có người lạ đến, buông rèm xuống mau.


Sinh tính vốn bẽn lẽn, tuy vào nhưng bụng vẫn phân vân; chợt nghe con chim nói, trù trừ không dám tiến nữa. Bão bèn bảo Tĩnh Trì ra ngoài thềm đón rước, mời vào trong nhà ngồi chơi. Tĩnh Trì tuổi độ ngoài 40 người vẫn xinh giòn, trò chuyện nói cười rất vui vẻ, nhân bảo với sinh rằng:


- Tôi vẫn từng nghe tiếng Thập lang là người tài điệu phong lưu, quả nhiên không phải là người ta đồn hão. Tôi có mụn con gái, nhan sắc không đến nỗi xấu lắm, có thể sánh cùng người quân tử. Nhân có mụ Bão mách mối, nếu ngài vui lòng, tôi xin cho em nó được về hầu hạ túi khăn.


Sinh cảm tạ:


- Chúng tôi là một kẻ ngu vụng, không ngờ được chỗ cao môn rủ lòng yêu thương đến, hân hạnh biết là chừng nào!


Tĩnh Trì bèn sai bầy tiệc để thiết đãi. Rồi Tiểu Ngọc từ gian phòng phía đông đi ra. Sinh đứng dậy chắp tay đón chào, thấy trong nhà lúc ấy, chẳng khác như cây quỳnh cành ngọc cùng nhau ánh chiếu, sáng loáng như muốn hoa cả mắt.


Tiểu Ngọc rón rén đến ngồi bên cạnh mẹ; người mẹ bảo:


- Con vẫn thường yêu hai câu thơ:


Gió đưa cành trúc la đà.


Mở rèm trông, chợt tưởng là cố nhân.


Chính là thơ của Thập lang đó. Ngày đêm ngâm nga tưởng tượng, sao bằng được trông thấy mặt của thi nhân.


Ngọc cúi đầu mỉm cười, khẽ nói:


- Thấy mặt không bằng nghe danh; nhưng người tài hoa vẫn thường là có cả dong mạo.


Sinh vội đứng lên vái mà nói:


- Nương tử yêu tài, tiểu sinh trọng mạo, tài này mạo ấy, hai bề vẹn hai.


Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười.


Rượu uống được mấy tuần, sinh đứng lên xin Ngọc hát chơi cho nghe.


Ban đầu Ngọc từ chối; sau vì người mẹ nài ép, Ngọc mới vâng lời. Tiếng hát cất lên lanh lảnh như tiếng vàng, mà nhịp điệu rất đâu ra đấy.


Tiệc tàn trời đã tối, mụ Bão đưa sinh sang tây viện nằm nghỉ. Nhà sâu sân rộng, cửa vẽ rèm hoa. Bão sai hai con hầu là Quế tử và Cán Sa vì sinh tháo giầy, cởi áo.


Một lát Tiểu Ngọc đến, chuyện trò thuỳ mỵ, cười nói dịu dàng. Rồi nàng cũng cởi áo cùng sinh lên giường, gối ấm chăn êm, hương lửa mười phân nồng đượm; sinh cho là những cuộc hoan hội ở Lạc phố Vu sơn cũng không hơn được.


Đêm khuya, Ngọc chợt ứa nước mắt nói với sinh rằng:


- Thiếp vốn phận mọn, tự biết là không xứng đáng sánh với chàng. Nay yêu hoa yêu được một màu điểm trang, rồi ra nhạt phấn phai hương, lòng kia giữ được thường thường mãi chăng? Chỉ e rồi tầm gửi mất nương, quạt thu bỏ xó. Vì thế giữa lúc vui vẻ nhưng lòng thiếp không khỏi sinh mối lo buồn.


Sinh nghe nói cảm động vô cùng, khoanh tay gối đầu cho Ngọc và thủ thỉ bảo:


- Chí nguyện bình sinh, ngày nay được thoả mòn xương nát thịt, thề chẳng rời nhau. Phu nhân sao lại nói câu ấy làm gì? Tôi xin lấy một miếng lụa trắng để viết lời thề ước.


Ngọc thu nước mắt, sai con hầu Anh Đào vén cửa màn lên, đốt sáp và lấy nghiên bút cho sinh dùng. Ngọc xưa nay ngoài thú đàn ca, vẫn thường lưu tâm về sách vở. Thi đồng bút giá, đều là vật cũ của nhà Vương. Nàng giở một cái đẫy thêu, lấy ra ba thước đoạn trắng trao cho sinh. Sinh vốn sẵn văn tài, cầm bút liền viết nên câu, viện dẫn non sông, chỉ thề nhật nguyệt, lời lời thiết tha, khiến người xem rất phải cảm động.


Lời thề viết xong, cất vào trong một cái ngăn hòm cẩn trọng. Từ đó thiếp chàng quấn quít, như đôi chim phỉ thuý trên mây.


Như thế trải hai năm, đến mùa xuân năm thứ ba, sinh đỗ khoa bạt tuỵ, được bổ làm chủ bạ huyện Trịnh. Tháng 4, trước lúc đi lĩnh chức, sinh bầy tiệc mừng; thân thích ở Tràng An đến dự đông lắm. Bấy giờ cảnh xuân còn vương, tiết hè mới đến, tiệc tàn khách vãn, sầu biệt ly vương vấn bên lòng. Ngọc bảo với sinh rằng:


- Cứ cái tài học và tiếng tăm của chàng, thiên hạ chẳng thiếu gì người mến yêu muốn kết duyên cầm sắt. Phương chi nhà còn có tứ thân, buồng chưa người chủ vị, chàng đi chuyến ấy, chắc gặp duyên lành. Lời thề ước xưa, e không khỏi là lời phí bỏ. Song thiếp có một điều muốn nói, chẳng hay chàng có sẵn lòng nghe cho không?


Sinh ngạc nhiên:


- Tôi có điều lầm lỗi gì, sao em lại nói ra câu ấy? Em muốn gì cứ nói, tôi xin sẵn lòng vâng nghe.


Ngọc nói:


- Thiếp năm nay 18 tuổi mà chàng 24. Tính đến khi chàng tới tuổi tráng niên thì còn 6 năm nữa, Một đời vui thoả về tình ái, thiếp chỉ xin chàng một trong thời kỳ này. Sau 6 năm, chàng sẽ tìm chỗ cao môn để kết duyên tấn thần tưởng cũng chưa muộn. Đến bấy giờ thiếp xin bỏ hết nhân sự, cắt tóc đi tu; ước nguyện bình sinh, như thế cũng đã là đủ lắm.


Sinh cảm động ứa nước mắt, bảo với Ngọc rằng:


- Lời thề năm nọ, sống chết còn ghi; với em đầu bạc cùng già còn e chưa thoả lòng, lẽ đâu lại nửa vời rẻ bỏ! Xin em cứ vững lòng chờ đợi, không phải ngờ gì. Tháng 8 này tất anh sẽ đến Hoa Châu, bấy giờ lựa dịp đón em, ngày gặp nhau chẳng phải xa xôi là mấy.


Sau mấy ngày, sinh bèn từ biệt đi đông. Đến nhậm sở được độ một tuần, sinh xin phép nghỉ về Đông Đô thăm mẹ.


Về đến nhà, mẹ sinh đã thương lượng lấy người em gái họ ngoại là Lư Thị cho sinh, sự ước định đã xong đâu đấy. Mẹ tính nghiêm nghị, sinh lúng túng không dám chối từ.


Họ Lư vốn là một họ lớn, gả chồng cho con gái. Tiền sính lễ tất phải tới hàng trăm muôn, không được thế thì người con gái không chịu đi, vì e mất giá.


Sinh nhà vốn nghèo, phải đi khắp gần xa, xuống vùng Giang Hoài để vay mượn những nhà thân cố; và đành lỗi lời ước với Ngọc, sinh dặn những người quen, đừng ai cho Ngọc biết tin tức của mình.


Ngọc từ khi sinh sai hẹn, cho người đi dò hỏi, nhưng bóng chim tăm cá, tin tức mỗi buổi một trái nhau. Lại thường đón thầy bói thầy số, để hỏi về số phận tương lai của mình. Ôm sầu chứa hận, đằng đẵng năm dư, chiếc bóng phòng không, dần thành ốm bệt. Tuy thư tín của sinh đã tuyệt, mà ước mơ của Ngọc không dời. Thường đưa tiền cho những người quen, nhờ tìm đến sinh để thông tin tức hộ. Vì dùng tiền vào việc đi tìm sinh mãi mà lưng vốn ngày một hết dần, phải giở những đồ phục dụng chứa trong hòm, sai con hầu đem cầm bán cho nhà Hầu Cảnh Tiên ở chợ Tây. Một lần, Ngọc sai con hầu Cán Sa đem một chiếc thoa bằng ngọc tía đến nhà Cảnh Tiên để bán. Giữa đường, Cán Sa gặp một người thợ ngọc. Người thợ nhìn chiếc thoa ấy rồi bảo Cán Sa rằng:


- Chiếc thoa này chính tay ta làm. Năm xưa cô con gái của Hoắc vương sắp sửa búi tóc, bảo làm chiếc thoa này, công làm tới một vạn đồng tiền, ta vẫn còn nhớ. Nay chị là ai mà lại được có chiếc thoa ấy?


Cán Sa nói:


- Cô chủ tôi chính là con gái của Hoắc vương. Ngày nay cảnh nhà sa sút, đã trao thân cho một người kia. Người ấy năm trước sang Đông Đô, rồi chẳng thấy tin hơi gì. Cô tôi buồn rầu thành ốm, đã gần hai năm. Nay cô tôi sai đem bán chiếc thoa này, lấy tiền thuê người đi tìm.


Người thợ ngọc nghe nói cảm động, ứa nước mắt mà nói:


- Con cái của một bậc quý nhân, đến nỗi phải sa sút truỵ lạc đến thế! Ta nay tuổi tác, trông thấy một cuộc thịnh suy biến đổi như vậy, lòng này buồn ngán vô cùng.


Người thợ ngọc bèn đưa Cán Sa đến nhà Duyên tiên công chúa, kể rõ câu chuyện. Công chúa cũng phàn nàn thương cảm lúc lâu, bèn cấp giúp cho mười hai vạn đồng tiền.


Người vị hôn thê của sinh là Lư Thị chính ở Tràng An, sinh đã lo xong khoản tiền cưới, và bấy giờ đã về cung chức ở huyện Trịnh. Tháng chạp năm ấy, sinh xin phép nghỉ đến Tràng An, định thuê một cái nhà sạch để sẽ cưới vợ, giấu tiếng không cho ai biết. Có viên Minh kinh là Thôi Doãn Minh cùng với sinh là chỗ anh em họ ngoại, tính vốn trung hậu, vả năm trước đã từng đến chơi với sinh, ăn uống ở nhà Ngọc, qua lại tình cũng hơi thân. Nhân thế trước đây hễ được tin tức gì về sinh, Thôi thường đến báo cho Ngọc biết. Ngọc lại hay cấp giúp tiền nong quần áo cho Thôi, Thôi càng cảm tấm lòng tốt ấy. Nay sinh đến Tràng An, tự nhiên Thôi lấy tình thực cho Ngọc được biết tin. Ngọc tức giận than rằng:


- Thiên hạ lại có cái sự như thế ư?


Nàng nhờ khắp các bạn bè mời hộ sinh đến.


Sinh nghĩ mình lỗi lời thề ước, lại biết Ngọc đương ốm nặng, xấu hổ ngượng thẹn, nhất định không đến. Từ bữa ấy đi sớm về khuya, để tiện tránh mặt.


Ngọc ngày đêm khóc lóc, bỏ ngủ quên ăn, mong được gặp mặt sinh một lần mà không sao được. Oán phẫn càng sâu nên bệnh thế càng nặng. Từ đấy ở Tràng An những người quen biết, kẻ sĩ phong lưu thì cảm Ngọc là kẻ đa tình, hạng người hào hiệp thì giận Ích là phường bạc hạnh. Bấy giờ vào độ tháng ba, ngoài đường khách du xuân lũ lượt. Sinh cùng với năm, sáu người bạn, hôm đó đến chùa Sùng Kính xem hoa mẫu đơn, thủng thỉnh đi trong dẫy hành lang phía tân, ngâm thơ đọc phú. Trong bọn cùng đi có Vi Hạ Khanh là người bạn thân mật, bảo sinh rằng:


- Cảnh xuân sáng đẹp, hoa cỏ tốt tươi; thương thay Trịnh nương (tức Tiểu Ngọc), ngậm oan trong chốn cô phòng tịch mịch! Bác có thể ruồng bỏ người ta như vậy, thật là nhẫn tâm. Đấng trượng phu tưởng không nên thế. Bác nên nghĩ lại một chút.


Đương lúc nói chuyện, chợt có một người hào sĩ mình mặc áo nhiễu vàng, tay mang cái cung đỏ, phong thần tốt đẹp, dáng bộ nhẹ nhàng, rón bước đi theo sau nghe ngóng. Rồi người ấy bỗng rảo lên trước, vái Ích mà rằng:


- Dám hỏi có phải ngài là Lý Thập lang? Tôi vốn người Sơn Đông, cùng ngài có tình họ ngoại.


Tuy mình kém tài văn mặc, nhưng rất ngưỡng mộ thanh danh ngài, vẫn mong có một phen được gặp. Nay may gặp đây, thật là hân hạnh vô cùng. Nhà chúng tôi cách đây không xa, trong nhà có sẵn âm nhạc, cùng là gái đẹp tám, chín ả, ngựa hay mười lăm con, tuỳ ý ngài sở thích. Mong ngài quá bộ đến chơi thì hay lắm.


Bọn sinh nghe nói đều háo hức, nhân cùng lên ngựa theo vị hào sĩ ấy đi. Vùn vụt qua mấy phường, đến phường Thắng Nghiệp. Sinh nghĩ chỗ ấy gần nhà Ngọc, không muốn đi qua, thác cớ toan quay ngựa trở lại.


Hào sĩ nói:


- Nhà tôi chỉ còn cách đây trong gang tấc, lại nỡ không đến chơi ư?


Bèn nắm lấy cương ngựa của sinh sóng đôi cùng đi. Lần lữa một lát đã đến ngõ nhà Ngọc. Sinh tinh thần hoảng hốt, quất ngựa muốn quay đầu lại. Song hào sĩ vội sai mấy người đầy tớ, ôm xốc lấy sinh chạy vào nhà Ngọc, thả sinh xuống rồi khoá cổng lại, vào báo với trong nhà: Lý Thập lang đến. Một nhà kinh lạ và mừng rỡ, tiếng lao xao vang ra đến ngoài.


Đêm hôm trước, Ngọc chiêm bao thấy người đàn ông áo vàng ôm sinh đến nhà bảo Ngọc cởi hài. Giật mình thức dậy, Ngọc kể chuyện cho mẹ nghe, rồi lại tự đoán mộng rằng:


"Hài là giầy đồng âm với chữ hài là duyên hài, vậy là cái điềm vợ chồng tái hợp. Hài mà lại cởi, vậy có tái hợp thì cũng đến vĩnh quyết. Cứ cái mộng này, vợ chồng tất là được gặp mặt; nhưng sau khi gặp mặt, mình cũng đến chết."


Sáng sớm hôm sau Ngọc bảo mẹ trang điểm cho mình. Người mẹ cho là con ốm lâu, trong lòng mê loạn, không tin gì ý nghĩa giấc mộng, nhưng chiều con cũng phải gượng trang sức hộ. Vừa trang sức xong thì quả nhiên sinh đến.


Ngọc ốm nặng lâu ngày, dù lúc trở mình cũng phải người nâng đỡ. Vậy mà hôm nay nghe sinh đến, bỗng tự ngồi vùng dậy được, thay áo lần ra, tựa như có sức thần nâng đỡ. Hai người giáp mặt nhau, nàng căm tức sinh, nhìn chòng chọc hồi lâu không nói; mình gầy vóc yếu, tỏ lộ ra một cách thảm hại; thỉnh thoảng lại kéo áo che mặt như là muốn khóc. Lý sinh cảm vật thương người, ngẩn ngơ thờ thẫn. Mà cử toạ cũng đều ái ngại phàn nàn.


Một lúc, bỗng từ ngoài có mấy mâm cỗ bưng đến. Cử toạ kinh ngạc hỏi cớ, té ra đều của vị hào sĩ sửa ra để thết mọi người. Ai nấy ngồi vào bàn tiệc, Ngọc lại nghiêng mình nhìn sinh một lúc lâu, rồi nâng chén rượu đổ xuống đất mà nói:


- Tôi là phận gái, bạc mệnh dường này: anh là con trai, phụ tình đến vậy! Đầu xanh tuổi trẻ, ôm hận lìa đời. Mẹ già tóc sương, không thờ phụng được. Gấm là đàn địch, xếp bỏ từ đây. Chín suối hàm oan, đều vì anh cả. Anh Lý! Anh Lý! Từ nay vĩnh quyết! Sau khi tôi chết, sẽ hoá làm ma thiêng quỷ dữ, làm cho vợ con anh không lúc nào yên.


Nói rồi, một tay cầm lấy cánh tay tả của sinh, một tay ném chén xuống đất, khóc gầm mấy tiếng rồi tắt nghỉ.


Mẹ nàng đặt thây nàng vào lòng sinh nhờ kêu gọi hộ, nhưng nàng không hồi lại được nữa.


Sinh bận đồ tang, ngày đêm khóc lóc thảm thiết. Đêm hôm sắp cất đám, sinh bỗng thấy Ngọc ở bên trong màn tang, mặt mũi xinh đẹp vẫn y như lúc sống, quần hồng áo tía, đứng tựa bên màn, tay nắm chiếc dải thêu, ngoảnh bảo sinh rằng:


- Việc tang săn sóc, chàng còn có chút dư tình, trong cõi u minh, thiếp cũng cảm về tấm lòng ấy.


Nói xong, liền không thấy đâu nữa.


Ngày hôm sau, linh cữu của nàng đem chôn ở cánh đồng Ngự túc. Sinh đưa đến bên mồ, khóc lóc rất thảm thiết rồi về.


Sau hơn một tháng, sinh cùng Lư Thị làm lễ cưới. Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa, sinh rầu rĩ không vui.


Mùa hạ tháng 5, sinh cùng Lư Thị về huyện Trịnh. Đến huyện được độ một tuần, hôm sau sinh đương cùng Lư Thị nằm ở trong màn, bỗng thấy ngoài màn có tiếng động. Sinh giật mình nhìn ra, thấy người con trai tuổi chừng ngoài đôi mươi, mặt mũi giỏi giang, đang đứng thập thò lấy tay vẫy Lư Thị, sinh vội vùng dậy xuống giường đuổi bắt, đuổi quanh màn vài vòng, không thấy người kia đâu nữa. Từ đó đối với vợ, sinh đem lòng ngờ vực ghen tuông, vợ chồng thường xảy chuyện cãi nhau lục đục.


Sau có người thân khuyên giải, sinh đã hơi khuây khoả. Nhưng được một tuần, sinh lại từ ngoài về, Lư Thị đương ngồi ở trên giường gẩy đàn; bỗng từ phía cửa có một cái hộp sơn vuông vắn mỗi bề hơn một tấc, ngoài lại dùng một chiếc dải lụa buộc nút đồng tâm, không biết ai ném vào giữa lòng Lư Thị. Sinh mở ra xem thấy trong hộp có hai hạt tương tư, hai con sâu gật đầu, một cái phát sát chuỷ, một ít lư câu mỵ(1). Sinh tức giận gầm lên như cọp, giật ngay lấy cây đàn đánh vợ, bắt phải kể thực đã ngoại tình với ai. Nhưng Lư Thị chỉ đành ngạc nhiên, không hiểu từ đâu có cái hộp ấy.


Từ đó sinh thường đánh đập Lư Thị tàn nhẫn, rồi sau kiện đến cửa công mà đuổi về.


Sau khi ly dị với Lư Thị, sinh mua tỳ thiếp rất nhiều, nhưng chỉ chăn gối ít lâu lại sinh lòng ngờ vực ghen tuông mà đánh đuổi, có khi đến giết chết nữa.


Một lần sinh qua chơi Quảng Lăng, lấy được một người vợ lẽ là nàng Doanh, nhan sắc xinh đẹp, sinh lấy làm yêu lắm. Nhưng khi ngồi đôi, sinh thường bảo Doanh rằng:


- Ta từng lấy một người vợ lẽ ở đây ở đó, vì ả phạm lỗi nọ mà ta dùng cách kia giết chết.


Sinh ra có ý nói để Doanh phải sợ mà không dám tư tình với ai. Có khi đi, bắt Doanh nằm lên giường, lấy cái thùng tắm úp lên, chung quanh đánh dấu, khi về tất xem xét dấu vết kỹ lưỡng mới mở. Lại sắm một con dao ngắn rất sắc, bảo những thị tỳ rằng:


- Dao này đúc bằng thứ sắt Cát Khê ở Tín Châu, dùng để chém đầu những đứa nào có tội.


Phàm sinh gần người đàn bà nào cũng đều nghi ngờ ghen bóng; lấy đến người vợ thứ ba mà cũng vẫn như thế.


Nguồn: Tình sử. Trúc Khê dịch. NXB Văn học, 2002.


 


 







(1) Phát-sát-chuỷ chưa rõ là cái gì. Còn Lư câu mỵ thì là cái vật giống như miếng thịt ở trong miệng con ngựa lư câu mới sinh. Tương truyền người đàn bà lấy cái ấy mà đeo sẽ đẹp người ra.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vách đá cheo leo - Nguyễn Mộng Giác 21.08.2018
Tiếng đàn thầm - Nguyễn Mộng Giác 20.08.2018
Nước cạn, hoa lau - Nguyễn Mộng Giác 17.08.2018
Mẹ và con - Nguyễn Mộng Giác 17.08.2018
Gió hú - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Ngựa đá sang sông - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Tên đào ngũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Cho tay này, lấy tay kia - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Pì Pế Hán - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Ăn cơm chưa - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
xem thêm »