tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23647209
Truyện ngắn
02.11.2008
Trúc Khê Ngô Văn Triện
Tình sử (30)

Nguyễn Hoa


(Tình tư)


Trong năm Thuần Hy (1174-1189) đời nhà Tống có chàng họ Nguyễn tên là Hoa, mặt mũi xinh đẹp, tính nết hoà vui, lại giỏi về đàn sáo. Người ta thường gọi là Chàng Ba. Đêm thượng nguyên, Hoa họp các bè bạn uống rượu đánh đàn, cười nói hò reo, định kéo cuộc vui cho đến sáng. Ở nhà chơi chán, Hoa lại cùng các bạn đi chơi hội đèn. Canh khuya, mọi người hầu hết đã tan về; ngẩng trông bóng trăng vằng vặc đầy trời, Hoa vui vẻ bảo các bạn rằng:


- Cảnh đẹp thế này mà về chui vào chăn, chẳng cũng uổng phụ bóng sáng của chị nguyệt lắm sao! Chi bằng ai có nghề riêng, đều đem phô diễn dưới bóng thanh quang này để cùng vui vẻ.


Các bạn bè đều khen phải.


Một bạn biết hát cất tiếng hát, Hoa thổi ống ngọc tiêu để hoạ, tiếng vang lên tận mấy lần trời.


Ở gần đấy có người con gái tên là Ngọc Lan, con quan Thái thường họ Trần. Cuộc chơi đèn vừa tan, nàng đương thủng thỉnh dạo bước trông trăng ở sân, chợt nghe có tiếng tiêu thổi véo von, nhân sai con hầu thử nhòm xem ai thổi. Con hầu trở về nói:


- Chàng Ba họ Nguyễn đương họp bạn ở ngoài kia, tiếng tiêu ấy chính chàng thổi đấy.


Lan gật đầu và đứng ngẩn ra lúc lâu, nhân khẽ ngâm lên bài thơ rằng:


Trăng khuya vằng vặc sáng đầy sân,


Sáo ngọc này ai tiếng thổi gần?


Giéo giắt gò nên thanh điệu mới,


Mặc ai trong vắng lệ đầm khăn.


Nàng ngâm rồi ngùi ngùi trở vào. Bọn Hoa cạn khúc giải tán, rồi đêm sau, lại đến hội họp ở đó. Như thế luôn trong mấy đêm. Rồi một đêm các bạn không đến, Hoa một mình thơ thẩn dưới bóng trăng khuya, tự thấy buồn tẻ vô cùng, nhân thổi một khúc sáo ngọc cho khuây khoả. Khúc chưa cạn, chợt thấy có đôi ả hoàn thoăn thoắt đi đến. Hoa đùa bảo rằng:


- Con cái nhà ai mà đi đêm về hôm thế kia!


Hai ả cười:


- Chúng tôi là những con hầu trong nhà Trần công, nhân tiểu thư chơi trăng ở sân, nghe tiếng tiêu sinh lòng ham luyến, sai chúng tôi ra đây đón mời để được trông thấy mặt tài tử.


Hoa nghĩ bụng: cửa hàu rốn bể, ra vào không phải dễ dàng, nhỡ ra thế nào, chẳng kẻo lại dại; bèn chối từ không đi.


Ả hoàn trở về rồi một lúc lại đến, đưa ra một vật và nói:


- Nếu ngài nghi hoặc, xin có vật này để làm tin.


Hoa nhìn xem thì là một chiếc nhẫn vàng, bèn đeo luôn vào tay rồi chẳng suy nghĩ gì, mừng rỡ cuống cuồng theo luôn con ả hoàn đi vào. Vào đến nơi, dưới bóng trăng sáng như ban ngày, nhìn thấy Lan đương đứng một mình dưới mái hiên, mặc áo nhiễu đỏ, phong tư dáng điệu rất xinh đẹp. Chàng đương muốn cầm lấy tay nàng để tình tứ, chợt có tiếng gọi ở nhà trong. Lan vội phải bỏ chàng chạy trốn, chàng cũng đành lật đật lén ra. Về đến nhà, Hoa trằn trọc không sao ngủ được, nhân ngâm lên một bài tứ.


Ngọc tiêu một khúc vô tình thổi.


Nguồn đào ai biết nên thông lối.


Gặp gỡ trước lan can,


Kề vai vội đã toan


Một cơn mưa gió đập,


Thoắt đã chia tay gấp


Người ngọc biến như bay


Tan đi dễ hoá mây,


Từ đấy ngày nào chàng cũng thơ thẩn ở quanh nhà họ Trần, nhưng sâu thẳm buồng hương, không có mối manh gì để  đạt tới được. Quên ăn mất ngủ, thân thể chàng ngày một hao mòn. Cha mẹ và người anh dò hỏi trăm chiều, nhưng Hoa vẫn nhất định giấu kín không nói. Một người bạn là Trương Viễn cùng Hoa chơi thân thiết lắm; nghe Hoa ốm lại thăm, nhân đến ngồi cạnh Hoa hỏi dò bệnh nguyên. Hoa im lặng không trả lời, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào ngón tay, nghẹn ngào như không nói được. Viễn để ý trông, thấy tay Hoa có một chiếc nhẫn, liền hiểu tình ý:


- Chắc anh có một mối tình duyên, nên nói thực với tôi đi, tôi sẽ hết sức giúp nếu như sức tôi có thể.


Hoa ngập ngừng không đáp. Nhưng Viễn cứ gạn hỏi mãi. Hoa biết có thể mưu tính với Viễn được, nhân thở dài mà rằng:


- Người ấy báu (nhẫn) này, chẳng duyên chưa dễ; tường cao cửa kín, nước chảy mây tan, còn nói năng gì!


Viễn dò hỏi được ngọn nghành, nhân nói:


- Nhà ấy cao tường kín cổng, việc kể cũng là khó khăn thật; nhưng may có chiếc nhẫn, vậy để tôi thử trù tính xem.


Viễn bèn cầm chiếc nhẫn bỏ túi đi ra, qua cổng nhà họ Trần, để mắt chăm chú nhìn vào xem có cách gì chăng. Chợt thấy có một vị sư nữ từ trong đi ra, Viễn dò theo sau, biết là sư ở am Tỵ Trần, mừng mà rằng:


- Ta có kế rồi.


Khi theo đến am, Viễn lấy một đĩnh bạc cho nhà sư mà nói:


- Tôi có một chút việc muốn phiền, nếu sư bà giúp cho được sẽ xin trọng báo.


Sư hỏi việc gì, Viễn nói:


- Bạn tôi là chàng Ba họ Nguyễn, chung tình với con gái quan Thái Thường họ Trần, hai bên yêu nhau mà không làm sao gặp mặt được. Nghe sư bà vẫn hay đi lại trong ấy, vậy dám phiền sư bà nghĩ cho một kế để hai người có thể gặp nhau.


Sư lắc đầu có vẻ ngại ngùng khó khăn. Nhưng Viễn khẩn khoản mãi thì sư nói:


- Vậy để tôi xem có dịp gì sẽ đến báo tin cho biết.


Bèn cầm lấy chiếc nhẫn rồi tiễn Viễn về.


Tinh sương ngày hôm sau, sư bà đến nhà Trần Thái Thường, thấy Lan mặc áo màu hạnh hoàng, tóc mây nửa xễ, đương theo mẹ ra hái hoa văn khôi ở sân. Trông thấy sư Lan kinh ngạc hỏi rằng:


- Sương mai chưa ráo, én nóc còn nằm, sư bà đến có việc gì mà sớm thế?


Sư cười:


- Tôi đến sớm vì có việc thỉnh mời.


Người mẹ Lan hỏi thì sư nói:


- Am tôi mới đúc xong pho tượng Đại sỹ, ngày mai làm lễ khánh thành, vậy xin mời phu nhân và tiểu thư đến am tuỳ hỷ, cho toà phật được thêm sinh sắc.


Phu nhân nói:


- Cháu nó đã lớn, không tiện cho ra ngoài, mai chỉ một mình tôi đến thôi.


Bấy giờ Lan đương dịp buồn rầu, rất muốn được ra ngoài cho khuây khoả, nghe mẹ không cho đi, nét mặt sa sầm. Nhà sư khẩn khoản nói hộ mãi, phu nhân mới thuận cho Lan đi. Phu nhân mời sư ở lại ăn cơm sáng và để chuyện trò. Sư vì lúc nào cũng có người, chưa tỏ ý cho Lan biết được, nhân mượn cớ muốn thay áo để ra chỗ vắng đằng chái buồng của Lan. Lan theo sư ra, sư khẽ để lộ chiếc nhẫn vàng cho Lan trông thấy. Lan nhìn thấy giật mình, cầm lấy ngắm nghía bất giác ứa hai hàng nước mắt.


Nhưng rồi nàng gượng cười, hỏi sư sao lại có chiếc nhẫn này.


Như sư nói:


- Hôm nọ có người con trai đến am, cứ cầm chiếc nhẫn này mà khấn khứa ở trước toà phật, ra dáng buồn rầu đau khổ lắm. Khấn một hồi lâu rồi đưa nhẫn cúng vào nhà chùa mà đi.


Lan hỏi tên họ rồi nức nở khóc mãi.


Nhà sư giả cách kinh ngạc:


- Tiểu thư thấy chiếc nhẫn này mà thương khóc, chắc là có duyên cớ gì chăng?


Lan hổ thẹn ngập ngừng lúc lâu mới ngậm lệ mà nói:


- Mối tình này tôi chỉ có thể nói ra với sư bà, mà cũng chỉ sư bà có thể thông tin giúp được. Nhưng khổ nỗi ngượng miệng khó nói ra quá.


Sư gạn hỏi mãi, Lan mới kể rõ duyên do. Sư nói:


- Tiểu thư đã có một mối tình như vậy, sao không mưu lấy một cuộc gặp mặt?


Lan thở dài:


- Đài Tầu phượng vắng, núi Sở mây mờ, then khoá nhặt cài, cánh lông khôn chắp, không do hồn mộng, còn cách gì mà gặp gỡ nhau!


Sư thấy tình của Lan tỏ ra một cách chân thành, bèn nói thực cái cớ mình đến. Lan mừng rỡ quá không nói được, chỉ cười tủm tỉm và gật đầu. Nàng nhân biên bốn bài thơ khuê oán mới làm để làm hồi âm cho chàng Nguyễn:


I


Ngày dài ôm hận tựa câu lơn,


Lạnh lẽo buồng hương lại những cơn.


Ruột tựa kim châm đau dấm dứt;


Lòng nào dệt kép với thêu đơn!


II


Đêm khuya giá lạnh biếng lên giường,


Khêu ngọn đèn toan tả tấm thương,


Hai chữ tương tư chưa kịp viết,


Lệ tuôn dài vắn đã muôn hàng


III


Bên tai thánh thót giọt đồng hồ,


Gối lạnh màn đơn ai biết cho!


Có phải năm canh hay ức vạn?


Đêm sao đêm mãi lối mò mò!


IV


Trời mai thơ thẩn trước song đào,


Buồn biết duyên kia sẽ thế nào?


Bói toán trộm mời thầy số đến,


Ngày ngày kể đã khá hư hao.


Lan lại lấy thêm một chiếc nhẫn cùng với chiếc nhẫn trước đưa cho nhà sư đem về. Lúc lâm biệt nàng nói với sư:


- Kế của sư bà hay thật, nhưng chỉ sợ mẹ tôi cũng đi, sẽ không sao gặp nhau được thôi.


Sư cười:


- Tôi đã trù tính kỹ rồi. Tiểu thư đến am, nên giả cách mỏi mệt muốn nằm, như vậy tôi sẽ có kế.


Đoạn, nhà sư ra chào biệt phu nhân, định về báo tin cho Viễn biết. Nhưng vừa ra khỏi mấy bước đã thấy Viễn đón để hỏi chuyện. Hai người bèn cùng đến nhà Nguyễn Hoa, đưa thơ và nhẫn cho chàng. Hoa mừng rỡ vô cùng, bệnh lập tức thời khỏi hết. Chàng liền dậy chải đầu rửa mặt; đêm khuya đi kiệu đến am, vào nằm sẵn trong một phòng vắng.


Sáng hôm sau, Trần phu nhân và Lan quả đến am lễ. Nhà sư mời nước đoạn, dẫn đi chơi mấy dãy hành lang. Lan theo mẹ lúc lâu, trong mình mỏi mệt muốn được nằm nghỉ. Nhà sư bảo với phu nhân rằng:


- Tiểu thư mỏi mệt muốn nghỉ, trong phòng tôi sạch sẽ kín đáo, vậy để tiểu thư vào nằm nghỉ một lúc sẽ về, phỏng có tiện không?


Phu nhân bằng lòng. Sư bèn đưa Lan vào trong một phòng nhỏ rồi đóng cửa lại.


Lan thấy cái phòng ấy quả là kín đáo u nhã. Đương lúc để mắt ngắm nghía, bỗng thấy Hoa từ chỗ sau giường thò ra. Nàng vừa sợ vừa mừng bảo Hoa rón bước khe khẽ chứ. Hai tình hoà hiệp, ôm nhau cùng bước lên giường; dải là khi đã tuột ra rồi, dù cá vàng vờn sóng, bướm thắm say hoa, chưa đủ mà so sánh được.


Đương lúc nồng nàn mê mệt, bỗng Hoa lặng im không cựa quậy. Lan kinh ngạc nhìn xem, thấy chàng đờ ra và đã tắt thở, sợ hãi quá vội gạt xuống, dậy sửa quần áo mở cửa đi ra ngoài, mái tóc mây xễ xuống không kịp sửa lại.


Mẹ Lan tuy cũng hơi lạ vì thấy con thần sắc khác thường, nhưng cho là tại trong mình khó ở nên như thế, bèn gọi lấy kiệu rồi từ biệt nhà sư trở về.


Kiệu vừa đi khỏi thì Trương Viễn và người anh Hoa cùng vào hỏi nhà sư:


- Thế nào, việc có thành công?


Nhà sư cười:


- May không đến nỗi phụ lòng uỷ cậy.


Viễn hỏi Chàng Ba hiện ở đâu.


Nhà sư trở vào trong cái phòng mà nói:


- Giấc mộng đương dài còn mơ màng chưa tỉnh.


Đẩy cửa cùng vào, gọi mấy tiếng chẳng thấy Hoa thưa, lay xem té ra Hoa đã chết, mọi người cùng tái mặt im lặng. Nhân nghĩ vì Hoa yếu lâu mà gần đàn bà cho nên đến nỗi thế. Người anh về báo với cha mẹ, rồi nói thác là Hoa đến nằm dưỡng bệnh ở trong am, chẳng may tạ thế. Việc kín ỉm đi, người ngoài không ai biết gì cả.


Duy Lan lòng riêng đau đớn, lúc thức lúc ngủ, nỗi sầu đè nặng ở bên mình; nàng lại làm bốn bài thơ, nối vào bốn bài trước như sau:


I


Mây mưa một giấc đứt non vu,


Từ đấy đài trang biếng điểm tô.


Tiều tuỵ soi gương nhìn thẹn bóng,


Vì ai chải chuốt? Luống công phu.


II


Dấu cũ còn đâu? Những tưởng mơ,


Bên hoa từng lúc đứng bơ thờ.


Thương thay giọt lệ tương tư chảy,


Nhuộm đỏ bao cành hoa nhặt thưa.


III


Sóng gió từ phen dậy Sở đài,


Buồng sâu đau khổ một mình ai,


Lô hương khói nhạt tro dần nguội,


Lòng muốn như tro tắt lạnh hoài.


Vò võ ôm đàn ngủ được đâu.


Trong sân trăng đã đứng ngay đầu.


Điệu sầu vừa nẩy lên vài tiếng,


Thấm ướt dây đàn: giọt lệ châu.


Từ đấy ngày đêm ngây ngất, té ra Lan đã có thai. Người mẹ thấy khác, dò hỏi. Lan biết không giấu được, phải thú thực cả, và khóc mà nói rằng:


- Cái thân tội lỗi của con, dù có chết cũng không đáng tiếc; sở dĩ còn mặt đầy sống gượng, chỉ vì cái thai ấy đấy thôi. Nếu cha mẹ cho con được sống, con xin làm một người quả phụ của nhà họ Nguyễn, như thế đã là đủ rồi.


Người mẹ đem chuyện mật nói với Thái thường. Thái thường giận lắm, nhưng cũng chẳng làm sao được nữa. Đành phải mời ông họ Nguyễn đến, vào phòng vắng kể câu chuyện ấy. Ông Nguyễn mừng rỡ. Nhân nói thác với ngoài là hai bên đã từng đính hôn từ trước, rồi nhà họ Nguyễn đón Lan về.


Sau mấy tháng, Lan sinh một đứa con trai, lấy tên là Học Long. Từ đấy nàng cơm rau áo vải, giữ tiết với Hoa, trọn đời không nhìn ra đến cửa.


Sau Học Long năm 16 tuổi thi đỗ, làm đến quan Mục ở châu kia. Lan nhân thế được triều đình tinh biểu.


Nguồn: Tình sử. Trúc Khê dịch. NXB Văn học, 2002.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vách đá cheo leo - Nguyễn Mộng Giác 21.08.2018
Tiếng đàn thầm - Nguyễn Mộng Giác 20.08.2018
Nước cạn, hoa lau - Nguyễn Mộng Giác 17.08.2018
Mẹ và con - Nguyễn Mộng Giác 17.08.2018
Gió hú - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Ngựa đá sang sông - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Tên đào ngũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Cho tay này, lấy tay kia - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Pì Pế Hán - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Ăn cơm chưa - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
xem thêm »