tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23575748
Truyện ngắn
27.03.2018
Sơn Yên
Ông già Ó đâm hay là Chuyện ở xóm 12


“Xóm 12” hôm nay nhộn nhạo khác thường. Mới sáng sớm, tiếng loa tụng kinh, tiếng mõ, tiếng kèn, trống… nhão nhẹt, bi ai, đã vang lên ầm ĩ. Hai bộ kèn trống, hai dàn âm thanh không cùng tông, khác màu âm sắc, vang lên; cứ như thách thức, so đọ, ganh đua với nhau, nên mỗi lúc càng thêm âm vang. Không mấy khi có dịp thi thố như vậy, nên các nhạc công tranh nhau trổ tài, ai cũng muốn tỏ ra mình siêu hơn kẻ khác. Tiếng kèn, tiếng nhị của họ có vẻ như điêu luyện hơn so với thường sự. Cũng bởi vậy, nên tâm trạng của cư dân “xóm 12” như thêm phần xốn xang, phấn kích.


            “Xóm 12”, thực ra là ngõ 12. Chính xác, nó là phố, là thành thị, chứ không phải nông thôn, không phải xóm. Địa chỉ đầy đủ của nó là: ngõ 12, phường Châu Giang, thành phố HT. Có điều, dân ở đây thích gọi chỗ của mình là xóm hơn. Nguyên do, một phần, bản chất nông dân trong máu thịt của những con người ở đây vẫn còn nguyên; một phần, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, làm con người chưa kịp thay đổi lối sống. Bởi vậy, họ thích gọi là “xóm”, và vẫn tự coi có nghĩa vụ giúp đỡ, đùm bọc nhau khi “tối lửa tắt đèn”. Hôm nay “xóm 12” có đám tang. Không chỉ thế. Có đến hai đám. Hai ông già, suýt soát tuổi nhau, cùng chết đêm qua. Đám tang diễn ra cùng ngày, cùng giờ, cùng trong ngõ. Đó là chuyện hiếm hoi. Chính vì vậy cư dân của xóm mới phấn khích tợn. Kẻ hăng hái nhất, là lão Tam loe. Từ sớm, khi những người khách đầu tiên đến viếng, lão đã có mặt. Hóng hớt, đưa chuyện, chỉ đường... Ai cần gì lão giúp, ai cần hỏi chuyện, lão nói, ai tâm sự lão nghe… Tất! Cứ như đó là trách nhiệm của lão vậy. Mặc dầu không có ai trong hai gia đình người chết mướn, hay nhờ vả lão. Cũng không ai trách cứ gì lão, bởi lẽ cư dân “xóm 12” đã quá quen với một lão Tam như vậy từ lâu rồi. Trước đây, khi còn trẻ, lão Tam làm nghề ba toa, kiêm chạy bàn, mâm bát… Hễ trong xóm ai có chuyện gì đụng mâm, đụng chén là lão tới, không cần nhờ vả. Mổ lợn, giết gà, làm món, bày mâm… Đụng việc gì lão cũng làm, mà làm rất nhanh, rất giỏi. Tiền công đối với lão Tam không thành vấn đề, đưa bao nhiêu cũng lấy, không mè nheo, miễn là được ăn, được uống một bữa bét nhè là lão sướng! Giờ thì lão Tam loe đã già. Lâu rồi không ai thuê lão nữa. Tuy vậy, nhà ai có việc gì, lão vẫn đến. Người ta vẫn cho lão Tam ăn nhậu, vì quý lão một phần, cái chính là người ta thích những câu chuyện lão buôn. Chuyện gì ở đâu, lúc nào, nhà ai, lão cũng biết, cũng nhớ. Mỗi lần kể chuyện, hứng lên, bộ râu nửa đen, nửa bạc của lão cứ dựng ngược, mắt long sòng sọc, miệng loe ra như miệng kèn, trông rất ngộ.


Hôm nay lão Tam không vô nhà ai mà đứng giữa đường. Có lẽ lão nghĩ, vô nhà này, không vô nhà kia, bất tiện. Với lại, khách đi viếng đông, rất nhiều người muốn bắt chuyện với lão, chuyện của cả hai nhà, nên lão đứng ở giữa.Tầm trưa, khách đi viếng đông, lão Tam đứng quay mặt về phía đường cáihóng hớt, cứ như người nhà đón khách. Bên tay phải lão là nhà ông Xuân, tay trái là nhà ông Tâm, hai người chết.Thực ra, khách đến viếng không cần sự giúp đỡ của Lão Tam. Người ta biết rõ cả. Vì người đi viếng ông Xuân là nhiều. Nhà ông Xuân, cái biệt thự to đùng, đẹp, khang trang, uy nghi; tọa trên đám đất rộng dễ tới ngàn thước vuông, chung quanh có tường cao bao bọc. Cổng biệt thự to, cao, ốp đá đỏ, trên lợp ngói đỏ, sừng sững. Cổng mở rộng. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy phía trong, khoảng sânmênh mông xếp đầy những chiếc xe hơi bốn chỗ, vòng hoa lớp, lớp; người đi, kẻ lại nhộn nhịp, khói nhang nghi ngút…


“Đẻ con khôn mát cái l… rười rượi…”. Một ông khách, không biết có phải đi viếng hay chỉ vô tình ngang qua, dừng xe máy lại, ngó nghiêng. Chắc chắn, giờ ông khách mới thấy cái biệt thự của ông Xuân lần đầu. Ông khách“mắt tròn, mắt dẹt”, ngỏ lời khen với lão Tam loe, vậy là lão “bung” ra hàng tràng câu nói, không cần biết khách có nghe, có hiểu hay không.


“Người cũng có năm, bảy hạng. Cha làm bí thư tỉnh ủy, đẻ con làm chủ tịch. Chu cha…”. Lão Tamlại xù râu, trợn mắt, nói với một người khác…Lão ca tụng ông Xuân hết lời, không cần quan tâm khách có biết, hay không biết gia chủ.


Chiều. Khi mặt trời đã khất sau những dãy nhà lầu, nắng nhạt, khách phúng viếng đã vãn, lão Tam cũng đã mệt vì đứng nhiều, nói nhiều… bỗng ngõ 12 xuất hiện một người khách lạ. Ông khách tầm ngoài bảy chục tuổi, dáng người nhỏ nhắn, thanh lịch.Ông khách đi xe đạp, mặc quần tây, áo sơ mi cộc tay, đội mũ phớt màu ghi sáng, đeo kính gọng vàng. Đạp xe đến ngang nhà ông Xuân, ông khách dừng lại, vẫn ngồi nguyên trên xe, ngó ngiêng nhìn vào trong sân, nhưng hình như không có ý vào.


Thấy người khách lạ chần chừ, lão Tam bước tới hỏi:


-          Bác đi viếng đám ma ông Xuân à?


Người khách đang mải nhìn, hơi giật mình, quay lại nhìn lão Tam, buột miệng:


-          Dạ ...


Hai người nhìn nhau, cả hai cùng ngờ ngợ. Một lúc, lão Tam chợt nhớ ra, lão hỏi:


-          Có phải bác là bác sĩ Đoàn không ạ?


Ông khách tươi cười:


-          Dạ… Đúng.


-          Bác sĩ không nhận ra tôi à? Lão Tam nói- Tôi là Tam đây mà. Tôi


đã đến làm đám nhà bác vài bận…


            Ông bác sĩ tươi cười, những nếp nhăn trên mặt giãn ra:


            -À… Tôi nhớ ra ông rồi. Ông Tam… loe. Đúng không? Hề hề…


Hai người cùng cười, bắt tay nhau thân mật.


Lúc sau, lão Tam nói:


-          Sao bác không vô viếng đi, giờ rảnh rồi- Lão Tam nói và chỉ tay về phía cổng


nhà ông Xuân.


-          Ông Xuân nào? Bác sĩ hỏi, vẻ ngạc nhiên.


Lão Tam cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, nhìn bác sĩ Đoàn lom lom, nói:


-          Ông Xuân bí thư tỉnh ủy, bố ông Son chủ tịch tỉnh, chứ ông Xuân nào nữa?


Ông ấy về hưu lâu rồi. Chếttối qua vì bệnh nhồimáu cơ tim. Mà … cơ bản là vì già, yếu. Người đi viếng nườm nượp từ sáng tới giờbác sĩ không biết à?


Thấy ông Đoàn có vẻ ngơ ngơ, không hiểu, lão Tam nói tiếp:


-          Mà bác Đoàn này. Bác biết không? Đừng nói là đám ma ông Xuân, đến con


chó mực nhà ông Son mà chết, nếu ông Son tổ chức đám ma, chắc chắn người đến viếng cũng đông không kém!


            Bác sĩ Đoàn nhìn lão Tam, cười hiền lành, nói:


-          Nhưng tôi không đi viếng ông Xuân, bác ạ.


-          Vậy chứ bác đi viếng ai? Lão Tam ngạc nhiên, tròn mồm, hỏi.


-          Tôi đi viếng ông Tâm.


Giờ thì lão Tam không chịu nổi nữa. Lão như không tin ở tai mình. Mắt lão trợn


ngược, râu xù ra, hàm cứng lại, cái miệng loe ra nhết cỡ, nhưng không nói được. Trông lão rất kỳ quái. Một lúc lâu, lão mới ấp úng:


-          Không viếng ông Xuân. Viếng ông Tâm! Mà ông Tâm nào? Lão hỏi.


-          Ông Tâm đi bộ đội về, phục viên, có vợ là bà Hồng, ở ngõ 12 này…


-          À… Bên này- Lão Tam ngắt lời ông Đoàn, chỉ tay sang phía đối diện ngôi biệt


thự, gương mặt lão vẫn chưa hết ngạc nhiên.


            “Bên này” mà lão Tam nói, là một căn nhà cấp bốn, bề ngang rộng chừng ba mét, thấp tè, cũ xì, mái tôn xỉn màu, thủng lỗ chỗ. Ngoài cổng có treo cờ tang, nhưng cả cờ và căn nhà quá nhỏ nhoi, yếm thế so với cái cổng nhà ông Xuân, nên nó bị khuất lấp, không ai để ý. Phía trong, khoảng sân hẹp, che bạt tối um, không có khách phúng viếng. Trên manh chiếu trải dưới đất,vài ba người nhạc công đang ngồi ngủ gục, nhị kèn nghiêng ngả…


            Bác sĩ Đoàn nhìn theo hướng chỉ tay của lão Tam, gương mặt lộ vẻ ưu tư.


-          Bác sĩ là người nhà của ông Tâm à? Lúc lâu, lão Tam hỏi.


-          Dạ không ạ. Tôi… chữa bệnh cho ông ấy.


-          À… Là vậy- Lão Tam “à” một tiếng dài, như vừa trút được gánh nặng- “Một


đời áo gấm xông sương. Một đời ỉa trịn cũng qua một đời”. Lão ngâm nga.


-          Ý bác là sao ạ? Bác sĩ Đoàn nhìn lão Tam, thắc mắc.


-          Còn sao nữa? Ó đâm. Phạm phòng! Già mà không nên nết- Lão Tam trợn mắt,


xổ một tràng.


            Ông bác sĩ tỏ ra lúng túng, nói:


-          Bác nói gì tôi không hiểu. Cái gì ó đâm, ai phạm phòng?


-          Ông Tâm chứ ai? Gần tám chục tuổi, không chịu sống cho yên thân, chết


cho mồ yên mả đẹp như người ta- Lão Tam hùng hổ nói, vừa chỉ tay sang phía nhà ông Xuân một cách ngụ ý- Ai đời, già mà không trót. Chừng ấy tuổi đầu mà còn leo lên bụng vợ. Phạm phòng. Chết. Chết để vợ xấu hổ, không dám ngẩng mặt nhìn người ta,con cái không muốn nhìn. Chết không ai viếng. Nhục. Ó đâm! Diều tha! Quạ mổ!


-          Bác nói ông Tâm chết vì phạm phòng à? Ông bác sĩ, vẻ mặt lúng túng, khổ sở,


giật giật tay lão Tam, lo lắng hỏi.


-          Chứ còn gì nữa! Vậy mới có chuyện. Đúng là đồ ó đâm, đồ không ra gì-


Lão Tam vùng vằng.


Bác sĩ Đoàn nhìn lão Tam, nghĩ ngợi, cặp mắt sáng sau tròng kính hấp háy, ngấn


nước. Một lúc lâu, chừng như để suy nghĩ, vừa đợi lão Tam nguôi, ông nói, giọng trầm:


-          Không hoàn toàn như bác nghĩ đâu, bác Tam ạ…


-          Thế bác sĩ nói tôi nói điêu à? Lão Tam cắt lời bác sĩ- Đêm qua, cả xóm ầm ầm.


Tôi chạy vội qua nhà lão Tâm, bởi tiếng kêu cứu thất thanh của con, cháu lão. Đến nơi, lão chết rồi. Vẫn nằm trên bụng vợ.


Bác sĩ Đoàn vội xua tay, nói:


-          Dạ không. Không sai. Nhưng ý tôi là… Ông Tâm không phải là người ham hố


chuyện đó như mọi người nghĩ đâu. Vì tôi là người chữa bệnh cho ông ấy, tôi hiểu…Có nguyên do cả bác à…


-          Ý bác sĩ là sao? Có nguyên do gì là sao?- Lão Tam nóng nảy cắt lời ông Đoàn.


Ông bác sĩ nhìn lão Tam chăm chăm, như cân nhắc có nên cởi mở trò chuyện


với lão hay không. Một lúc lâu, ông nói, giọng nhỏ nhẹ:


-          Chuyện là thế này bác Tam ạ… Cách nay gầnmột năm, một buổi sáng, phải


nói là mới sáng tinh mơ, ông Tâm xuất hiện ở phòngkhám của tôi. Một ông già nhỏ thó, hiền lành, gầy gò, đen đúa, sắc mặt không tốt, biểu hiện của người mang nhiều bệnh tật. Ông đề nghị tôi chữa cho ông ấybệnh … yếu sinh lý. - Ông bác sĩ ngừng lời, nhìn lão Tam dò xét thái độ, nhận thấy lão đang chăm chú lắng nghe, bác sĩ nói tiếp- Phải nói là lúc đó tôi rất ngạc nhiên và có phần bực mình. Tuy nhiên, là bác sĩ, tôi vẫn quen lắng nghe người bệnh. Ông Tâm trình bày, kể cho tôi nghe mọi chuyện của ông, về bệnh tật về ước muốn cải thiện khả năng sinh lý. Ông ấy bị nhiều bệnh: huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống… Toàn những bệnh nan y. Nhưng ông Tâm rất chịu khó chữa trị, nên bệnh tật cũng tạm ổn. Riêng bệnh yếu sinh lý thì bệnh viện không chữa được. Nên ông tìm đến tôi. Ông Tâm cũng biết, tuổi già như ông mà đi chữa bệnh yếu sinh lý là rất xấu hổ, có vẻ như không đúng với thuần phong, mỹ tục… Hơn nữa, chắc chắn làrất khó. Tuy vậy, ông vẫn mong muốn chữa trị. Lý do là … ông rất thương vợ. Ông Tâm kể. Cả cuộc đời ông đi bộ đội, đi chiến đấu, xa vợ. Vài lần ông về phép, là lúc hai vợ chồngở gần nhau, được chung chăn, chung gối. Ba đứa con ra đời, là ba lần ông được về phép! Mãi sau ngày giải phóng miền Nam, ông Tâm mới xuất ngũ. Về nhà một thời gian ngắn, nhận thấy gia cảnh quá khó khăn, vợ con nheo nhóc, ông Tâm lại khoác ba lô trở vào Nam làm thuê, làm mướn. Kiếm được đồng bạc nào ông gửi về cho vợ con. Lâu thật lâu, ông mới về thăm nhà một lần. Thời gian cứ thế trôi đi. Về chuyện quan hệ vợ chồng, không phải ông Tâm không quan tâm, chỉ là ông nghĩ, cả hai người đều đã lớn tuổi, có những ba mặt con, lớn cả, nên chuyện đó cũng không quan trọng. Với nữa, vợ chồng ông quanh năm đầu tắt mặt tối, chỉ lo cơm gạo áo tiền… Rồi cứ thế, nó quen dần, quên dần đi. Khi ông Tâm không còn làm thuê kiếm tiền được nữa, phải trở về nhà, là khi ông đã già yếu, bệnh tật đầy mình. Tuy vợ chồng ngủ chung, nhưng ông Tâm không bao giờ quan hệ với vợ nữa. Từ lâu rồi, ông đã không còn ý thức về chuyện đó. Vả lại, ông nghĩ, vợ ông chắc cũng vậy, không còn ham muốn. Bà Hồng tuy trẻ hơn ông hàng chục tuổi, nhưng cũng đã ngót nghét sáu mươi, già rồi, tắt kinh mấy năm rồi, còn gì? Thế rồi… Một bữa nọ, ông Tâm vô tình nghe được câu chuyện giữa vợ ông với mấy bà bạn hàng xóm. Mấy bà tưởng ông Tâm đã đi ra ngoài, nên thả sức tán với nhau. Chuyện của các bà, trên trời, dưới đất, cuối cùng cũng quay về “chuyện đó”. Khi chỉ có các bà với nhau, các bà  nói chuyện tục rất ghê, không kém gì bọn đàn ông cả. Nghe lõm chuyện của bà Hồng, ông Tâm giật mình. Thì ra, lâu nay ông đã nghĩ sai. Vợ ông, dù rất thương yêu, tuyệt đối chung thủy với ông, không bao giờ đòi hỏi, nhưng không phải là không ham muốn. Chỉ vì thói quen nín nhịn, cam chịu, hy sinh… nên từ lúc trẻ, cho đến khi già, chưa một lần bà đòi hỏi, chưa một lần dám thổ lộ ham muốn với chồng mà thôi… Kể cả bây giờ, khi tuổi cao, đã tắt kinh, bà Hồng vẫn mong muốn được mây mưa một trận, cho ra một trận, với chồng, cho bõ những năm tháng dai dẳng khát thèm!  Ông Tâm đau khổ, ân hận và cảm thấy có lỗi với vợ nhiều. Thảo nào, có đêm thức tỉnh, ông Tâm nghe tiếng bà Hồng thở dài khe khẽ. Ông hỏi, thì bà nói, uống nước chè xanh, khó ngủ, với lại, bà lo cho ông, bệnh tật nhiều. Rồi bà hỏi ông, đã uống hết trà linh chi chưa, để bà mua thêm. Ông Tâm tin, càng thêm thương vợ. Đôi lần, ông quay sang ôm bà, gác chân lên mông bà. Nhưng, cũng chỉ đến vậy thôi…Từ bữa ấy, ông bắt đầu nghĩ về chuyệnđó. Ông Tâm dò hỏi bạn bè, đồng đội cũ. Nhiều người nói chắc với ông rằng, đàn ông tám mươi tuổi vẫn có thể làm chuyện đó. “Cắt đầu gối còn máu, là còn “mần” được”- Có người khẳng định. Ông Tâm, vì thương vợ, muốn tạ lỗi với vợ, nên quyết tâm điều trị. Ông lặng lẽ đi hết bệnh viện này, đến bệnh viện nọ; ra cả ngoài Hà Nội tìm thầy, tìm thuốc, nhưng không hiệu quả.


Ông bác sĩ ngừng kể, như để sắp xếp ý nghĩ, cũng để thăm dò thái độ của lão Tam. Một lúc, không thấy lão Tam phản ứng gì, ông nói tiếp.- Tôi là bác sĩ tây y, nhưng từ khi nghỉ hưu, tôi nghiên cứu đông y, để kết hợp điều trị cho bệnh nhân. Tôi biết, ca ông Tâm khó, nhưng nếu kiên trì, có thể chữa được. Thấy ông Tâm rất kiên quyết, nên tôi muốn giúp đỡ. Nhưng cái chính, là vì câu chuyện của ông Tâm kể. Cả hai chúng tôi đều rất kiên trì. Khoảng nửa năm thì có kết quả khả quan. May thầy, phước chủ. Một hôm, ông Tâm nói với tôi, ông ấy có thể làm được chuyện đó. Cả hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà mừng. Vài tháng nay, đến phòng khám của tôi, lúc nào ông Tâm cũng rất phấn khởi. Tôi cũng vui lây với ông ấy. Vậy mà, sáng nay… Một bệnh nhân quen, ở gần đây, đến khám bệnh, nói với tôi, ông Lâm qua đời…


Hai ông già cùng im lặng. Lão Tam có vẻ xúc động bởi câu chuyện của bác sĩ Đoàn. Lão nhìn ông bác sĩ, không nói gì, đầu hơi cúi, cặp mắt hấp háy.


-          Thôi. Tôi phải vào thắp cho ông Tâm nén nhang. Lúc lâu, ông bác sĩ nói- Bác


Tam có muốn đi cùng tôi không?


            Lão Tam hơi giật mình, nói, giọng ngân nga:


-          Lẳng lơ chết cũng ra ma. Chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng.


Hai ông già cùng bước về phía cổng nhà ông Tâm. Nhà đã lên đèn. Tiếng kèn, tiếng nhị bi thương, ai oán nổi lên.


Tháng 4, 2017.


SY.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


           


 


           


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Gió hú - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Ngựa đá sang sông - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Tên đào ngũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2018
Cho tay này, lấy tay kia - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Pì Pế Hán - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Ăn cơm chưa - Bình Nguyên Lộc 30.07.2018
Chiếc ví {Truyện hay, lượm trên facebook} - Tư liệu sưu tầm 16.06.2018
Anh em song sinh - Võ Chí Nhất 30.05.2018
Quà tặng tương lai - Nguyễn Trường 22.05.2018
Bóng tối buổi trưa - Nguyễn Mộng Giác 18.05.2018
xem thêm »