tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20518373
Truyện ngắn
07.06.2017
Ngọc Toàn
Nghĩa địa bên sông Chanh

 


1. Ra khỏi đình thần, nơi làm việc của hàng tổng, Mai Hạo Nhiên gặp một cô gái khá xinh. Nàng mặc một áo tứ thân đổi vạt, yếm đào, thắt lưng xanh nhiễu Tam Giang, nhưng búi tó ngược lên đầu trông khá ngang tàng, cứ như sắp đi đánh ghen.


Cô gái bắt chuyện trước:


-          Anh vào đình đòi đất thu hồi sai pháp luật phải không?


Hạo Nhiên ngạc nhiên:


-          Sao cô biết?


-          Ông chánh tổng bụng phệ bê cả bộ luật Hồng Đức của thời vua Lê Thánh Tôn và cả phần bổ sung thời vua Lê Cảnh Hưng, rồi trịnh trọng ngâm nga như đọc văn tế cho anh nghe: Đất bỏ hoang ba năm thì tổng, làng có quyền thu hồi. Khi nào đem đủ văn tự đến thì được đền bù cho nơi khác. Ông chánh tổng tung hứng với ông lý trưởng mắt lác gầy như cây sậy về tội sai phạm của anh cứ như cặp hề đực cái trên sân khấu chèo giễu nhau.


Cô gái uốn éo trong bộ điệu của các vị chức sắc này khá tức cười.


Mai Hạo Nhiên hỏi:


-          Sao cô rành vậy?


-          Anh có bao nhiêu đất bị thu hồi?


-          Năm sào vườn và hai mẫu ruộng.


-          Anh có biết đất và ruộng bây giờ ai sử dụng không?


-          Vợ con ông chánh tổng đấy.


-          Họ đền anh thửa đất ở cạnh sông Chanh, phụ lưu của sông Bạch Đằng chứ gì?


-          Đúng thế!


Cô gái cười mỉa mai:


-          Thửa đất đó rộng đấy, khoảng mười mẫu, bên trong có hai cái mả của hai người được đền bù từ năm ngoái. Nếu anh vui vẻ nhận đất thì sẽ được ông chánh tổng và ông lý trưởng đến thắp hương trên cái mộ thứ ba là của anh!


-          Giời ơi! Thế là thế nào?


-          Bây giờ tôi với anh đến xem đất rồi tôi kể anh nghe về tội ác của bọn cường hào này.


Thửa đất khá cao ráo, chiều dài khoảng một trăm trượng, chiều ngang khoảng bảy mươi trượng, nằm áp sát sông Chanh, cách một con đê, ở trong có một điếm canh xuống cấp. Bên trái thửa đất là một nghĩa địa của người Hoa rộng mênh mông.


Cô gái nói:


-          Tên tôi là Lý Mỹ Hảo. Còn anh?


-          Tôi là Mai Hạo Nhiên.


-          Bây giờ ta có thể gọi tên nhau cho tiện. Đây là hai cái mả của hai người được đền bù đất.


Hạo Nhiên đọc trên hai mộ chí. Họ được táng vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, nghĩa là mới được chôn cất từ một, hai năm trước.


Chàng hỏi:


-          Ai giết họ?


Cô gái chỉ cái nghĩa địa người Hoa:


-          Ma giặc phương Bắc. Đêm nào chúng cũng hiện lên phá phách. Anh nhìn xem, trong vòng ba dặm không có ai dám cất nhà để ở.


-          Cô có biết chủ yếu chúng là những người đời nào không?


-          Theo ước tính có khoảng từ bốn đến năm vạn tên giặc tử trận được người Đại Việt chôn cất ở đây. Trận Bạch Đằng lần thứ nhất có cả thái tử Lưu Hoàng Tháo của nhà Nam Hán bị Ngô Quyền giết chết cùng với một vạn tên lính. Trận Bạch Đằng lần thứ hai, vua Lê Hoàn cũng ném vào cái nghĩa địa này dăm bảy ngàn tên. Riêng trận Bạch Đằng lần thứ ba, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tiêu diệt đám thủy binh của Ô Mã Nhi và Tích Cơ Lệ bốn vạn tên. Không một tên giặc nào chạy thoát. Số bị bắt làm tù binh còn tám trăm. Trừ một số xác giặc trôi ra biển làm mồi cho cá kình, số bị chết đuối và chết cháy cũng được ném vào đây. Rồi thời Lê, bọn hải tặc nhà Minh cũng có nhiều tên tình nguyện “đến cư trú” ở cái nghĩa địa này.


-          Có ai đến cúng tế cho bọn ma đói này không?


-          Mọi cái nghĩa trang, người ta chỉ hương khói xuân thu nhị kỳ. Nhưng các chức sắc địa phương năm nào cũng cúng đủ bốn mùa. Họ cấu kết với ma giặc làm đồng minh để nhờ chúng giết hộ những người bị cướp đất.


Hạo Nhiên cau mày:


-          Cô Lý Mỹ Hảo, sao cô biết nhiều quá vậy? Cô là ai?


Cô gái tủm tỉm cười:


-          Tôi là… ma. Chắc chắn là ma xó, cái gì cũng biết. Hạo Nhiên, anh có định chống lại cường hào cấu kết với ma giặc không? Có dám chống lại cái triều đình nhà Lê mục nát này không?


-          Tất nhiên cái gì của tôi, tôi sẽ lấy về. Nhưng chống lại nhà Lê, tôi chưa quyết định được.


-          Vua Lê Chiêu Thống đang mời giặc Mãn Thanh vào Đại Việt. Quan lại địa phương cấu kết với giặc. Tôi biết anh đã đỗ Tạo sĩ tức là Tiến sĩ võ, làm quan ăn lộc của nhà Lê nên băn khoăn không dám chống lại họ. Anh đã làm quan trấn thủ biên thùy, bây giờ anh có cái gì và họ đã tưởng thưởng cho anh cái gì?


-          Tôi theo ai bây giờ? Liệu ai đủ sức chống lại nhà Lê đã có ba trăm sáu mươi năm trị vì?


-          Lê Chiêu Thống chuẩn bị cho bọn giặc người Hán vào Bắc Hà để đánh lại anh em nhà Tây Sơn. Đúng là một tên cõng rắn cắn gà nhà!


Hạo Nhiên đăm chiêu:


-          Cô nghĩ thời cuộc sẽ như thế nào?


-          Đây là dịp tốt để nhà Tây Sơn thống nhất đất nước bị chia cắt mấy trăm năm giữa hai họ Trịnh – Nguyễn.


-          Nếu giặc Mãn Thanh đưa sang đây vài chục vạn quân thì anh em Tây Sơn có thể thắng được chúng không?


Mỹ Hảo cười:


-          Đại Việt sẽ dạy cho chúng thêm một bài học mới. Chuyến này,thiên hạ lại được chứng kiến một trận Bạch Đằng Giang trên đất liền.


Hạo Nhiên dịu nét mặt:


-          Cô sắp thuyết phục được tôi rồi, nhưng tôi cần suy nghĩ thêm một thời gian.


-          Anh nên về đền Thánh Trần nằm mộng để Hưng Đạo Vương và thất hổ tướng của Người chỉ giáo.


-          Khi nào muốn gặp cô thì hẹn nhau ở đâu?


Mỹ Hảo cười khanh khách:


-          Tôi là… ma. Tôi sẽ hiện lên khi nào anh cần bàn bạc.


Cô gái bước nhanh về phía Nam. Chiếc bóng đổ dài trên bờ đê. Mai Hạo Nhiên mỉm cười, cô ta là người vì ma không bao giờ có bóng.


 


2. Đền Đức Thánh Trần ở xa khu dân cư nên ít người lai vãng. Chỉ có ai oan ức hoặc cầu xin việc thiện thì mới được linh nghiệm. Còn bọn tham quan ô lại không bao giờ bén mảng đến, chúng sợ bị Đức Thánh quở hoặc mang vạ vào thân.


Mai Hạo Nhiên bước vào đền. Cảnh vật vẫn như hồi chàng đến đây từ lúc còn bé. Tượng Hưng Đạo Vương ngồi giữa đền, hai bên tả hữu là bảy vị tướng nổi tiếng thời Trần gọi là thất hổ tướng.


Hưng Đạo Vương ngự trên ngai, khoác hoàng bào, tay trái cầm cuốn Binh Thư Yếu Lược, mắt nhìn ra xa như suy tư những chuyện lớn lao.


Bên phải đại vương là Phạm Ngũ Lão mặc áo bào trắng, trước mặt có ngọn giáo bằng sắt đen bóng.


Bên trái là tướng Phạm Hữu Thiết, tức Yết Kiêu, mặc hồng bào. Dưới chân ông là bầy chó yết, loại chó đặc hữu của Đại Việt.


Các vị hổ tướng khác ngồi ở những gian bên cạnh.


Thắp hương khấn vái xong, Mai Hạo Nhiên vừa bước ra cửa thì gặp hai người quen: cụ thủ từ và cụ tú Mền. Cả hai người vồ vập lấy chàng:


-          Chúng ta xuống hậu cung trò chuyện, nhiều việc cần bàn lắm…


Cụ thủ từ trông coi đền Thánh Trần đã trên hai mươi năm, từ lúc Hạo Nhiên còn bé. Lần nào cụ cũng cho chàng mấy quả muỗm trong đền. Cụ tú Mền dạy học, qua tay cụ đã bao nhiêu học trò. Số cụ lận đận, thi ba lần chỉ đậu Tú tài. Thời Lê, đỗ Tú tài lần thứ nhất được gọi là ông Tú, thi tiếp đỗ lần thứ hai thì được gọi là Tú Kép, đến lần thứ ba được gọi là Tú Mền…


Cụ thủ từ nói:


-          Trước tiên là phải ăn, người đời bảo “dĩ thực vi tiên”. Hạo Nhiên, cháu lấy cần câu ở ngoài hiên, đi bắt châu chấu, rồi ra ruộng lúa nhử mấy con cá rô. Năm nay, cá nhiều lắm, chắc chắn được mùa. Không con sâu bọ nào có thể đẻ trứng trên thân lúa. Cá rô ăn sạch cả sâu lẫn trứng.


Hai món ăn dân dã, cá rô ron rán già cả con chấm với tương và cá rô mề luộc, gỡ lấy thịt nấu canh rau cải, ăn với cơm gạo dự hương nấu bằng nồi đất. Hạo Nhiên vừa ăn vừa khen:


-          Lâu lắm cháu không được ăn ngon như thế này. Mùi vị quê hương không ai có thể quên được. À, mà rau cải trồng ở làng Hoàng Long, Thanh Đặng phải không cụ?


Cụ thủ từ cười:


-          Anh tinh lắm, tôi phải xin giống từ làng Hoàng Long ở Thuận Thành Kinh Bắc về trồng. Tôi đã phát hiện bí quyết của họ là trồng hành tỏi xen lẫn những luống cải. Rau thơm và ngọt hẳn lên, hành tỏi củ cũng to ra.


Cụ Tú Mền hỏi:


-          Anh về làng định làm gì?


-          Cháu đòi đất. Họ đền cho thửa vườn cạnh sông Chanh.


Cả hai cụ đều nói:


-          Nếu không muốn lâm nạn thì đừng đến nhận. Tối nay, cháu nằm trên thạch mộng ở trong đền, xin Đức Thánh và các Đức Ông chỉ bảo.


-          Cảm ơn hai cụ!


 


3. Hạo Nhiên thấy mình đứng trước một cái điện rộng, vàng son lộng lẫy. Ở giữa có cái bàn tròn, Đức Thánh Trần và các hổ tướng ngồi xung quanh, khác hẳn các buổi họp quân cơ nghiêm nghị. Đức Ông Phạm Ngũ Lão nói to:


-          Ngươi đến rồi đấy à? Vào đây ăn sáng với chúng ta! Ta và ngươi là người làng Phù Ủng đấy!


Trên mặt bàn bày ra món bánh đúc lạc chấm tương. Thời Trần, các tướng lĩnh đều ăn cùng binh sĩ, không phân biệt trên dưới. Đúng là “phụ tử chi binh”. Người lính nào cũng liều mình vì non sông xã tắc.


Bỗng từ ngoài chạy vào hai con chó lông đen, mõm ngắn, răng to, đuôi có một túm lông trắng. Chúng nhìn Hạo Nhiên và vẫy đuôi mừng rỡ.


Một cách vô thức, Hạo Nhiên reo lên:


-          Tấn Tài, Tấn Lộc phải không?


Hai con chó ôm lấy chân chàng. Yết Kiêu cười:


-          Đã năm trăm năm rồi mà các ngươi còn nhớ đến nhau. Hạo Nhiên, ngươi có còn nhớ đời Trần, ngươi là người lính trong đạo quân Thánh Dực bảo vệ nhà vua không? Trong trận Bạch Đằng, khi tướng quân Đỗ Hành bắt sống Ô Mã Nhi và Tích Cơ Lệ, ném lên thuyền rồng, ngươi và ba người lính khác trói chúng. Ô Mã Nhi hung hăng không chịu quỳ, ngươi đá vào khoeo làm hắn ngã khuỵu xuống sàn thuyền rồng.


Hạo Nhiên tươi hẳn lên:


-          Đức Ông nhắc lại làm tôi nhớ đến cả chuyện đi bắt tù binh trốn trại.


… Tám trăm tù binh bị bắt ở Bạch Đằng Giang bị giam giữ ở Đông Triều. Một đêm có hơn ba chục tên bỏ trốn, đến sáng quân ta mới biết. Hạo Nhiên cùng mười người lính và mười con chó yết đuổi theo. Chàng biết rằng từ Đông Triều về đến châu Tư Minh cả mấy trăm dặm, bọn tù binh sẽ rụng hết đầu. Người Đại Việt căm thù quân Mông Cổ, họ sẽ băm nhừ chúng bằng cày cuốc.


Chó yết đánh hơi giỏi hơn các loài chó săn khác. Đêm trước, trời mưa xóa hết vết chân và mùi từ cơ thể giặc tiết ra mà chúng đuổi không sai đường quân giặc đào tẩu.


Vừa trông thấy đàn chó yết, những tên giặc Nguyên vứt vội gậy gộc xin trở về trại tù binh. Không cần phải trói, tù binh đi ở giữa, đàn chó chạy xung quanh, sẵn sàng nhảy lên cắn nát gáy chúng.


Để trừng phạt bọn giặc trốn trại, chúng bị bắt nhịn đói một ngày.


Bữa ăn kết thúc, Đức Thánh Trần phán:


-          Không cần nói, ta biết ngươi cầu khẩn gì rồi. Hãy nhớ lời ta: Chim đại bàng bao giờ cũng tìm chỗ cao mà đậu.


Đức Ông Phạm Ngũ Lão nói:


-          Đừng luyến tiếc cái cũ khi trở thành rào cản làm hại sơn hà xã tắc. Ta sẽ ban cho ngươi kính chiếu ma.


Đức Ông Nguyễn Chế Nghĩa vui vẻ:


-          Ta sẽ tặng ngươi loan đao!


Đức Ông Yết Kiêu cười:


-          Ta sẽ lại cho Tấn Tài, Tấn Lộc đi bảo vệ ngươi!


Đức Ông Dã tượng gật gù:


-          Đàn voi chiến của ta sẽ giúp ngươi những việc nặng nhọc.


Đức Ông Nguyễn Địa Lô bảo:


-          Ta sẽ cho ngươi mượn nỏ thần không bao giờ bắn hết tên.


Đức Ông Cao Mang sôi nổi:


-          Ta sẽ mang bộ trống đồng tới để tăng sĩ khí cho ngươi.


Đức Ông Đại Hành chậm rãi:


-          Ta luôn luôn ở bên ngươi, cùng đánh giặc.


Hạo Nhiên chắp tay vái lạy:


-          Bao giờ Đức Thánh và bảy Đức Ông cho tôi mượn vũ khí?


Đức Ông Dã Tượng cười:


-          Khi nào ngươi cần, voi sẽ mang đến.


 


***


Hạo Nhiên thức dậy, vẫn thấy mình nằm trên thạch mộng.


Có ba người chờ chàng, ngoài hai ông cụ còn có Lý Mỹ Hảo. Cô gái cười:


-          Có phải Đức Thánh khuyên anh bỏ chỗ tối đi tìm chỗ sáng không?


Hạo Nhiên khẽ gật đầu và thuật lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Trần và thất hổ tướng.


Cụ thủ từ nói:


-          Trước tiên ta phải tìm cách tiêu diệt bọn ma quỷ ở cái nghĩa địa chôn xác giặc. Nơi đó là chỗ dựa của giặc sống và bọn bán nước.


Cụ Tú Mền trịnh trọng:


-          Đức Thánh cùng các Đức Ông sẽ giúp anh và cô Mỹ Hảo dẹp bỏ cái nghĩa trang đó. Nhưng phải cẩn thận! Từ nay, đền Thánh Trần là chỗ ta bàn bạc, không để cho bọn cường hào biết.


Hạo Nhiên hỏi Mỹ Hảo:


-          Cô tá túc ở đâu?


-          Tôi ở miếu Vua Bà, nơi thờ phụng bà cụ bán chè tươi, người đã chỉ điểm cho Hưng Đạo Vương biết tính năng của thủy triều sông Bạch Đằng và Đức Thánh đã làm nên trận thủy chiến đánh sập ý chí xâm lược của giặc phương Bắc. Khi Hưng Đạo Vương thắng trận trở về thì bà cụ đã đi đâu mất. Có lẽ là thủy thần cải trang làm người giúp Đại Việt đánh giặc. Vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương cho xây miếu gọi là miếu Vua Bà.


 


4. Hạo Nhiên đến điếm canh cạnh nghĩa địa người Hoa thì đã thấy Mỹ Hảo ngồi chờ sẵn. Trên chiếc bàn đá có chiếu ma kính bằng đồng, loan đao bằng vàng trắng, nỏ liên châu và năm cái trống đồng.


Mỹ Hảo nói:


-          Ta cứ để chiếu ma kính chĩa ra cửa thì chẳng có ma quỷ nào vào đây được. Thông thường thì giờ Tí chúng mới đến phá phách. Chúng ta cứ ngủ một mắt, còn mắt kia cảnh giác. À này, tôi ngủ phía trong sát tường, còn anh nằm giữa điếm. Tôi sẽ để kiếm cạnh người đấy.


Hạo Nhiên cười nhạt:


-          Tôi chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng là người có học, không biết làm bậy. Cô yên tâm! Nếu không tin tưởng nhau thì ta nên chia tay, tôi về đền Đức Thánh nghỉ ngơi đêm nay. Coi như chúng ta không có duyên cùng làm việc.


Mỹ Hảo thở dài:


-          Tính tôi ương bướng, lại hay ăn nói hồ đồ, thẳng ruột ngựa, nên đến giờ đã hai lăm tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ về Nam Hà, tôi và nhiều người đi theo. May mắn tôi được đô đốc Bùi Thị Xuân nhận làm đồ đệ và dạy võ nghệ. Bà cũng khuyên tôi bỏ bớt tính ngang ngạnh nhiều rồi đấy!


Hạo nhiên an ủi:


-          Cô hãy sống thành thật, mềm mỏng. Đã thông minh lại đẹp thế này thì lo gì không có người thương yêu.


-          Hôm nào tôi lấy chồng, anh phải đến dự.


-          Cũng mong rằng ngày ấy sớm đến.


 


***


Đúng giờ Tí thì cửa điếm bị gió mở tung. Ánh trăng non chiếu lờ mờ mặt đất. Hàng ngàn bóng ma chạy qua chạy lại hò hét ồn ào các ngôn ngữ phương Bắc. Binh lính đủ các sắc tộc từng đến xâm lược Đại Việt diễu võ dương oai. Quân Tống không ưa gì quân Mông Cổ, người Mông Cổ căm ghét quân Minh, người Minh hận thù người Mãn Thanh. Sáu trăm năm qua, các triều đại này đã giết hại nhau mấy chục triệu người. Nhưng sang Đại Việt ăn cướp thì chúng là đồng minh, chiến hữu, là bạn bè thân thiết của nhau. Dù đã là ma, chúng vẫn rủ nhau đi ăn cướp, phá phách nước làng giềng…


Chiếu ma kính bằng đồng sáng bóng soi rõ những bộ mặt ma méo mó, dị dạng của giặc. Chúng không dám xông vào điếm. Mỹ Hảo nói:


-          Cho chúng thưởng thức một loạt tên đi!


Dây nỏ rời khỏi nẫy là hàng loạt tiếng kêu thét đau đớn. Nỏ thần có khác, bắn một lúc mười mũi tên, loạt tên này phóng đi thì thân nỏ lại được lắp hàng loạt tên khác. Nhưng càng ngày giặc đến càng đông, nhiều nhất là quân Mông Cổ. Lác đác có những cái đuôi sam của người Mãn Thanh. Bọn này là cướp biển đến thăm dò và chiếm các đảo ở ngoài vịnh Hạ Long, bị quân lính nhà Lê tiêu diệt. Bỗng tiếng trống đồng nổi lên, đạo quân ma hoảng hốt co cụm cả lại. Hàng ngàn năm nay, tiếng trống đồng đã làm chúng thất đảm tinh thần. Trần Phu, sứ giả nhà Nguyên đã bị tiếng trống đồng làm cho bạc cả tóc.


Từ trong đạo quân ma xuất hiện cái kiệu, ngồi trên là một người to béo, mồm có nốt ruồi đỏ mọc ra mấy sợi lông dài. Bọn ma cung kính dạt ra hai bên chờ lệnh. Tướng ma khệnh khạng chỉ vào điếm, tay vung lên trời tuyên bố:


-          Tất cả đất đai, biển cả, núi non, sông nước trong thiên hạ đều là của thiên triều. Sao các ngươi dám chống lại?


Mỹ Hảo vung tay ra cửa điếm cười to:


-          Đã đến lúc cho chúng nếm mùi loan đao rồi đấy!


Loan đao trắng toát, cong như một cái liềm dài khoảng ba gang tay trông giống vành trăng hạ huyền, bay lượn trong không khí tựa vì sao đổi ngôi. Loan đao đi đến đâu, tiếng khóc, tiếng kêu rên rỉ đến đấy. Năm trăm năm nay nó lại tái xuất giang hồ tắm máu giặc. Tên thủ lĩnh ma chui vào gầm kiệu chạy trốn. Loan đao bay vòng trở lại tay Mỹ Hảo. Mỗi lần nàng ném ra là bọn ma chạy toán loạn. Nhưng giặc đến ngày càng nhiều, hai người đã mệt nhọc, giết mãi không xuể.


Bỗng tiếng gà rừng ở những bụi cây hai bờ sông Chanh nổi lên, mặt trời đỏ rực hiện lên ở cửa sông Bạch Đằng. Đạo quân ma tan dần.


Ngoài cửa điếm đầy giẻ rách quần áo, giấy vụn xanh đỏ và cả tóc người ngổn ngang. Mỹ Hảo thở dài:


-          Chúng đông quá, đánh nhau đến cả tháng cũng không thể tiêu diệt được mấy vạn con ma này. Người Đại Việt vất vả quá, phải đánh nhau với cả giặc sống lẫn giặc chết.


Hạo Nhiên nói:


-          Tôi có cách tiêu diệt toàn bộ ma quỷ này trong một đêm.


-          Anh để tôi nói xem có trùng ý nhau không nhé!


-          Được, cô nói đi!


-          Ta đào một con mương qua thửa ruộng này, cho nước sông Chanh chảy vào nghĩa trang vốn là chỗ trũng. Đây sẽ là cái hồ chứa trong bụng nó mấy vạn bộ xương quân xâm lược.


Hạo Nhiên ngẫm nghĩ:


-          Vấn đề là con mương dài quá, ba mươi người đào và đắp phải mất năm ngày, lấy đâu ra người làm!


-          Ta đi về bàn với hai ông cụ. Sáng ngày kia lại đến đây xem có cách nào phá được cái ung nhọt này.


 


5. Hạo Nhiên đến điếm canh đã thấy Mỹ Hảo ngồi chờ. Cả hai người ngạc nhiên, công trình đã hoàn thành, Nghĩa địa người Hoa đầy ắp nước, tất cả mồ mà đều chìm xuống đáy.


Vừa khi ấy, viên chánh tổng và viên lý trưởng cùng chín tên tuần đinh phi ngựa đến. Tên chánh Phệ quát:


-          Sao chúng mày dám cho nước phá mồ mả người ta? Tuần đinh đâu, bắt hai tên này lại!


Mỹ Hảo cầm loan đao chắn ngang đầu ngựa:


-          Ông chánh hãy tự trọng, không được ăn nói mày tao với dân. Việc này chúng tôi không làm. Có hai người thì phải bỏ vào đây mấy tháng mới xong.


Tên tuần đinh chạy cuối cùng nói:


-          Có rất nhiều vết chân voi ở chỗ con mương. Không lẽ mấy “ông bồ” chán rừng xuống đây định làm ruộng?


Một tên tuần đinh khác phát hiện:


-          Có vết chân chó kìa! Ồ, mà sao lại có màng như rái cá?


Tất cả vào điếm. Viên chánh tổng quát to:


-          A! A! A! Chúng mày ăn cắp trống đồng ở đền Đức Thánh, lại lấy cả nỏ và đao cong nữa. Chúng mày có hai tội, đã ăn trộm lại vào đây tình tự. Bay đâu, mang trống đồng về và trói chúng lại, đưa ra đình xét hỏi. Nếu hai đứa kháng cự, cho chúng mày đánh chết!


Năm tên tuần đinh vào lấy trống. Nhưng trống đồng như gắn chặt vào bàn đá thành một khối. Rồi việc lạ lùng xảy ra, mười bàn tay dính chặt vào trống và nhiệt độ thân trống tăng dần. Tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy tỏa ra mùi khét lẹt, ngột ngạt cả điếm.


Viên chánh tổng lại hét:


-          Chém chét hai đứa này đi, bọn chúng có tà thuật!


Một tên tuần đinh vung mã tấu chém Mỹ Hảo. Cô gái giơ tay ra đỡ. Đúng là điên! Mang xương thịt chống với vũ khí sắc bén. Mỹ Hảo chuyển hai chân sang bên phải. Mã tấu vạch một đường cong sát với ống tay áo của nàng. Lật bàn tay ngửa lên, cô gái bóp chặt cổ tay tên tuần đinh. Nàng dúi mạnh về phía trước, hắn mất đà, loạng choạng, lùi lại và bị cú đá mạnh vào bụng. Cả thân thể to lớn bay vèo vào bụi tre gai.


Ba bốn cái mồm gào to:


-          Tây Sơn đoạt mệnh cước!


Bốn động tác trong một cái chớp mắt: né mã tấu, bóp tay địch, đẩy mạnh về phía trước, đá trúng cơ hoành kẻ thù. Tây Sơn đoạt mệnh cước do Nguyễn Huệ sáng tạo chỉ có chín chiêu. Biết sử dụng thành thạo đầy đủ thì đoạt mệnh địch thủ dễ như trở bàn tay.


Ba tên tuần đinh chém vào hai người loạn xạ. Nhưng chỉ một hiệp thì chúng mất vũ khí và bị đá bay vào bụi tre gai, nằm chồng lên đồng bọn. Viên chánh tổng, viên lý trưởng hoảng hồn chạy ra tháo cương ngựa, định đánh bài tẩu mã. Loan đao bay ra, hai con ngựa bị chém gãy chân sau. Cả hai tên ngã sõng soài ra đất. Hạo Nhiên và Mỹ Hảo xách cổ chúng như xách cổ gà ném xuống nền điếm. Năm tên tuần đinh vừa được trống đồng nhả ra định chạy xuống sông nhúng tay vào nước. Mỹ Hảo lấy trong tay nải ra một ống tre có chứa mỡ trăn đã chế biến:


-          Các anh bôi ngay vào chỗ bị bỏng. Rửa nước,vết thương sẽ bị làm độc, mất tay như chơi!


Năm tên tuần đinh đã đỡ đau, xun xoe nói:


-          Cô tha cho chúng tôi chứ?


Mỹ Hảo cười nửa miệng:


-          Bắt tội các anh làm gì? Các anh đâu có tội. Chẳng qua là hai ông kia sai các anh làm chuyện thất đức. Cả bốn anh ở trong bụi tre ra đây để xem chúng tôi xử những tên cường hào cướp của, hại dân!


Viên chánh tổng chồm lên:


-          Chúng mày không có quyền xử mệnh quan của triều đình!


Hạo Nhiên quắc mắt:


-          Ông chỉ là một tên “chánh mua”, dùng tiền kiếm cái chức chánh tổng. Do phe cánh mạnh, tiếm quyền làm láo. Không có ai phong cho ông làm mệnh quan cả! Tôi đỗ Tạo sĩ, tức Tiến sĩ võ, có sắc phong và bằng cấp của triều đình mới là mệnh quan. Biết không?


Viên chánh tổng quát lớn:


-          Tao sẽ xin triều đình trị tội chúng mày!


Mỹ Hảo vung tay. Mồm tên chánh tổng đầy máu. Gã nhè ra hai cái răng cửa bị gãy.


Cô gái gay gắt:


-          Nếu ông còn mày tao, tôi sẽ cho ông mất cả hàm răng, khỏi phải ăn.


Chín người tuần đinh ngồi bệt xuống đất xem cuộc xử án hiếm thấy. Chức sắc của làng xã bị dân vạch mặt. Mỹ Hảo hỏi:


-          Các ông có nhớ thầy tôi không?


Cả hai tên đều chối đây đẩy, nói không biết. Cô gái mở khăn gói, lấy ra một cái ống tre có nắp như cái hộp, bên trong chứa mấy chục con kiến cả thân hình màu đen, riêng cái đầu màu đỏ với hai răng to tướng. Mỹ Hảo hỏi:


-          Các ông có nhớ đã tra tấn thầy tôi bằng những con vật này để chiếm hai mẫu ruộng không?


Cả hai tên cùng kêu lên:


-          Kiến sát thủ!


Hạo Nhiên nói:


-          Hãy thú tội đi thì đỡ bị ăn đòn!


Bọn chúng lặng thinh.


Mỹ Hảo nói trong kẽ răng:


-          Ông chánh thưởng thức món kiến trước. Ông béo thế kia, thích chúng đốt vào mũi hay vào rốn?


Cô nhanh như cắt lấy chút mỡ lợn trong cái hộp bôi vào mũi tên chánh tổng. Gã chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng nhặt một con kiến đặt lên mũi. Kiến sát thủ thích ăn mỡ lợn. Hai cái răng của nó cắt thịt người nhanh gọn sau khi chích vào đấy một chút nọc độc. Tên chánh tổng nhảy lên chồm chồm, rên rỉ, la hét. Kiến sát thủ là loài có nọc như bọ cạp. Đặc điểm loại này là không có kiến chúa, sinh sản giữa con đực và con cái. Chúng vô cùng dữ dằn. Cây có tổ kiến sát thủ thì không loại sâu bọ nào có thể tồn tại.


Viên chánh tổng lạy van rối rít:


-          Xin cô tha cho. Từ nay tôi không dám ăn nói vô lễ nữa!


-          Thế thì tạm được! Ông cướp của dân đã nhiều, hiện nay có bao nhiêu mẫu ruộng?


-          Thưa cô, hơn chục mẫu ạ.


Mỹ Hảo quắc mắt:


-          Nói láo! Riêng cánh đồng bảy cây gạo đã có hơn mười mẫu, cánh đồng mả công chúa cũng gần chục mẫu. Ông lý trưởng muốn thưởng thức kiến đốt vào tai không? Ông hãy nhắc ông chánh đã cướp của dân bao nhiêu vườn ruộng?


Viên lý trưởng run rẩy:


-          Theo sổ sách của tôi, ông chánh Phệ có một trăm hai tám mẫu.


Tên chánh tổng chửi bậy:


-          Thằng khốn nạn! Mày tố cáo tao đấy à? Mày cũng có một trăm hai mươi mẫu. Vườn của cậu Hạo Nhiên mày cũng cướp rồi tặng tao chứ ai!


Mỹ Hảo lấy ra nghiên bút nói:


-          Các anh tuần đinh có ai chữ đẹp giúp tôi ghi rõ lời khai của hai con sâu mọt để sau này chúng không dám chối cãi.


Một người tuần đinh vốn là học trò bị bắt đi làm nô bộc cho cường hào thưa:


-          Tôi xin ghi đầy đủ. Anh chị nhớ bảo vệ tôi.


Mỹ Hảo rít răng:


-          Anh cứ yên tâm! Từ nay hai ông này còn làm bậy, tôi sẽ cho kiến sát thủ đốt mù hai mắt.


Tờ giấy viết xong, cả hai tên cường hào định không ký. Cô gái mở hộp, bắt kiến để lên tai chúng. Tiếng kêu khóc không làm ai động lòng. Mỹ Hảo quăng loan đao lên bụi tre. Hai cây đổ gục sau khi loan đao đã bay về tay nàng. Cô nói:


-          Ông chánh Phệ, ông lý Còm! Đầu các ông và cây tre, vật nào rắn hơn?


Mặt cắt không còn giọt máu, cả hai tên xin hai tháng sẽ trả lại toàn bộ ruộng đất đã cướp của dân.


Hạo Nhiên cười nhạt:


-          Các anh tuần đinh cứ về đi, để hai vị quan lớn này chơi với chúng tôi đến ngày mai. Cô Mỹ Hảo còn nhiều trò vui khác hơn là kiến sát thủ.


Chánh Phệ và lý Còm quỳ xuống lạy như tế sao, xin được tha tội.


 


5. Cuộc họp của bốn người kéo dài đến trưa. Cụ thủ từ nói:


-          Bọn cường hào sẽ lên phủ xin viện binh đến trả thù. Ta hãy tập hợp lực lượng để phòng thân và cũng để giữ làng xóm chống giặc Mãn Thanh sắp sang Đại Việt.


Cụ Tú Mền góp ý:


-          Để hợp thức hóa, anh Hạo Nhiên xin mở lò dạy võ cả nam lẫn nữ. Võ sinh sẽ là tráng đinh giữ làng giữ nước, võ đường là đền Thánh Trần, không tên nào dám đến đốt phá. Nhưng trước tiên, phải đọc luật Hồng Đức để đủ lý lẽ bắt bẻ chúng.


 


***


Hạo Nhiên đưa cái đơn xin mở lò võ cho lý Còm. Gã nhìn quanh, thấy người của mình nhiều, trong khi địch thủ chỉ có Hạo Nhiên và Mỹ Hảo. Gã hất hàm:


-          Cái này để tôi lên phủ hỏi xem có cho phép không mới trả lời anh được.


Hạo Nhiên cười nhạo:


-          Ông biết luật Hồng Đức đấy chứ? Vua Lê Thánh Tôn khuyến khích dân luyện võ nghệ để giữ nước, ai mở võ đường chỉ cần báo với lý trưởng là đủ. Chúng tôi tôn trọng ông hơi nhiều rồi đấy.


Chánh Phệ ở đâu đi về nói chõ vào:


-          Các anh xin bao nhiêu người luyện tập?


Mỹ Hảo giễu cợt:


-          Ông là chánh mua có khác, chắc chưa bao giờ biết luật Hồng Đức của nhà Lê, nếu đọc cũng không hiểu luật nói những gì! Trong luật không có điều kiện về số người luyện tập trong lò võ.


Nhìn loan đao nàng đeo ở sườn, hai tên ác bá không dám gây sự, sợ lại bị nhục ngay tại đình làng. Gần chợ, người mua kẻ bán sẽ kéo đến xem vui như thưởng thức hát chèo không mất tiền.


 


***


Việc chánh Phệ, lý Còm bị hai người trẻ tuổi dạy cho bài học ở điếm canh được những người tuần đinh kể lại cho cả tổng.


Số người đến xin tập võ khá đông, trên hai mươi thanh niên và mười thanh nữ. Hạo Nhiên dạy cho nam giới võ dân tộc được truyền từ nhiều triều đại trước. Những chiêu thức đánh ra đều trầm hùng, mạnh mẽ. Đời Lý, Trần có hàng ngàn lò võ. Thế hệ thứ hai của nhà Trần với Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật… thì khí thế đã lên đến đỉnh cao. Nhà Lê với Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Văn Xảo, Lê Lai… thì võ nghệ đã trở thành nghệ thuật.


Lý Mỹ Hảo dạy cho thanh nữ theo kiểu võ nhà Tây Sơn, lấy cái nhanh nhẹn, khéo léo, uyển chuyển làm cơ bản. Địch nhân chưa kịp xuất thủ thì đã bị tấn công tới tấp với những chiêu thức kỳ ảo.


Mới tập được một tháng, tất cả các võ sinh đều công nhận sức khỏe tăng tiến rất nhanh.


Lò võ đang tập quyền thuật thì một đoàn khoảng bốn chục người ập vào đền Thánh Trần. Đi đầu là chánh Phệ, lý Còm với bộ mặt hằm hằm. Theo sau là bốn tên võ sư ở phủ.


Chánh Phệ hỏi:


-          Võ đường làm gì mà đông ngươi thế này, có định làm loạn không?


Mỹ Hảo đốp chát:


-          Chúng tôi tập võ để giúp triều đình giữ nước và giúp dân làng không để bọn cường hào hà hiếp, cướp ruộng vườn.


Chánh Phệ quát tháo:


-          Con này hỗn! Bay đâu, lôi hai đứa đứng đầu về đình làng!


Bốn tên võ sư mặc đồ đen tiến lên đứng trước hai tên cường hào. Mai Hạo Nhiên hỏi:


-          Có bốn anh thôi à? Cùng lên một lượt đi. Tôi chấp! Nếu mười chiêu mà các anh không lên cáng về phủ, coi như tôi thua, tôi trả lại cái Tạo sĩ, tức võ tiến sĩ cho triều đình nhà Lê.


Cả bốn tên võ sư đều lùi lại hỏi:


-          Ông là Tạo sĩ à?


Hạo Nhiên lạnh lùng:


-          Cái hư danh này được gần mười năm rồi, lúc tôi mới hai mươi tuổi. Nhưng trước tiên, tôi cho các anh xem một chút võ công để mở rộng tầm mắt!


Hạo Nhiên đến trước cây bàng và xỉa hai bàn tay vào thân cây. Xột… xột… Những ngón tay cứng như gang sắt xé rách lớp vỏ ngoài. Mấy chục cặp mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng được.


Mọi người chạy đến vòng quanh cây bàng, kinh ngạc trước võ công thượng thừa của Hạo Nhiên. Bỗng chánh Phệ và lý Còm kêu lên như bị rắn cắn. Lý Còm ngã úp mặt xuống đất. Chánh Phệ ôm mắt cá chân ngã ngửa. Trong khi mọi người chăm chú vào cây bàng thì Mỹ Hảo lén nhặt hai viên sỏi búng vào chân chúng rồi giả bộ ngạc nhiên la lên:


-          Hai ông làm sao thế?


Cô chạy ra đỡ hai tên ngồi dạy. Chân lý Còm sưng rất nhanh, lớp sụn xung quanh xương bánh chè bị vỡ. Xương mắt cá của chánh Phệ cũng không hơn gì. Nếu không chữa chạy sớm, có thể chúng bị què mãi mãi.


Hạo Nhiên biết rõ tất cả.


Mỹ Hảo vờ nói to:


-          Sao lại thế này? Thôi chết rồi, các ông vào đây nói năng thiếu lễ độ, chắc bị Đức Thánh và bảy Đức Ông trừng phạt.


Cô quay lại mặt tiền đình khấn rất to:


-          Lạy Đức Thánh và bảy Đức Ông mớ bái. Nếu các vị chức dịch địa phương làm sai gì, xin các ngài chỉ lấy một chân, còn tha cho họ chân kia làm phúc để họ còn có thể nhảy lò cò đi thăm vợ lẽ.


Mấy chục tiếng cười nổ ra như pháo. Cả cụ từ đền cũng không nhịn được cười.


Một trong bốn tên võ sư nói:


-          Xin ông Tạo sĩ tha tội! Chúng tôi không phải địch thủ của ông. Nếu cần lấy những cái mạng nhỏ bé này thì bàn tay kia thọc nát tim gan chúng tôi dễ như và cơm vào miệng.


Hai lão chánh Phệ và lý Còm rên rỉ.


Mỹ Hảo hỏi:


-          Bao giờ các ông trả lại ruộng đất đã cướp của dân? Đủ hai tháng mà không thực hiện thì đừng trách chúng tôi!


Một cô võ sinh đứng tuổi đã có chồng nói:


-          Gia đình tôi cũng bị ông lý cướp mất hơn mẫu ruộng. Nếu không trả, tôi sẽ biến ông thành… thái giám.


Cô gái khác trẻ tuổi vờ ngây ngô:


-          Thái giám là cái gì, trông có vui mắt không chị?


-          Hai ông nói năng sẽ õng ẹo như anh đồng cô bán bún riêu ở chợ.


-          Thế thì cho hai ông làm hề chèo ở tổng được đấy chị nhỉ!


Mỹ Hảo cười:


-          Em không biết đấy thôi, chúng ta mang ông lý đến bán cho ba bà vợ và cô nhân tình của ông ở gò cỏ xước được nhiều tiền lắm. Họ trả bằng vàng đấy.


Hạo Nhiên đĩnh đạc nói:


-          Các ông có định trả lại dân ruộng đất không? Giấy cam kết đây. Họ nổi giận thì không ai can được đâu. Còn tôi sẽ lên Thăng Long khiếu kiện, lúc này vua Lê Chiêu Thống mất hết uy tín, đang cần lấy lại lòng dân.


Hai tên cường hào lắp bắp:


-          Chúng tôi xin trả, nhưng nhiều người đã phiêu dạt đi đâu không rõ thì làm thế nào?


Mỹ Hảo cười nhạt:


-          Cả làng sẽ có cách khu xử.


Mấy chục tên tuần đinh đỡ hai kẻ thất thế ra khỏi đền. Đàn ngựa biến đi đâu mất. Nhìn ngược nhìn xuôi chán, chúng đành cáng lý Còm, chánh Phệ về đình. Trong lúc mọi người đang cứu chữa cho hai tên cường hào thì Mỹ Hảo lén đưa loan đao cho một cô võ sinh ra cắt hết cương ngựa rồi xua chúng chạy vào rừng.


 


6. Hơn hai tháng qua, cường hào không trả lại ruộng đất cho những người dân bị cướp. Chúng chờ thời cơ phản công. Quân Mãn Thanh đang thập thò nhòm ngó ở biên ải.


Cụ tú Mền nói:


-          Phải thực hiện cuộc trừng trị kẻo chúng coi thường ta!


Mỹ Hảo thưa:


-          Xin các cụ cho cháu và vài võ sinh đáng tin cậy làm việc này!


Hạo Nhiên ngập ngừng:


-          Nhưng cô không nên ra tay quá mạnh làm mất mạng người!


-          Từ ngày quen biết nhau, anh đã thấy tôi giết ai chưa? Anh có vẻ hơi đa cảm đấy! Tôi hứa với hai cụ và anh sẽ không làm gì quá đáng.


 


***


Sáng hôm sau, cả làng, cả chợ ồn ào vì chuyện lý trưởng và chánh tổng mất tích. Đến tận trưa, họ mới tìm được vợ chồng chánh Phệ bị trói tay và nhét trong một cái võng, treo lủng lẳng trên cành si cạnh bờ sông Chanh, cách mặt nước độ một gang tay. Hạ nạn nhân xuống, họ bò ra cười. Trên người vợ chồng chánh Phệ không một mảnh vải che thân; râu, tóc, lông mày… đều bị cạo trọc như vừa ở trong bụng mẹ chui ra.


Dân làng cũng tìm thấy lý Còm và cô nhân tình ở căn nhà trên gò Cỏ Xước. Cả hai bị trói tựa lưng vào cùng cái cột. Tay trái người này buộc chặt vào tay phải người kia. Họ có thể di chuyển quanh cái cột nhưng không thể tự cởi trói, trên người cũng không có xiêm y, đầu tóc và lông mày cũng bị gọt sạch. Hạo Nhiên vung kiếm chặt dây trói, cả hai gục xuống gần như bị ngất vì mệt mỏi, đói rét và nhục nhã. Cô gái trẻ dưới hai mươi tuổi, vừa khóc vừa chạy vào buồng cài then. Nghe thấy tiếng ghế đổ, Hạo Nhiên đạp gãy then cửa, nhảy vội vào phòng. Cô nhân tình của lý Còm lủng lẳng giữa nhà, cái thắt lưng biến thành thòng lọng treo cổ. Một tay Hạo Nhiên đỡ lưng cô gái, tay kia chặt đứt dây.


Một lát cô gái tỉnh lại mếu máo:


-          Ông cứu tôi làm gì? Tôi khổ lắm! Bố mẹ tôi nợ tiền ông lý, mang gán tôi làm dâm nô cho lão. Cuộc sống của tôi như đã chết từ hai năm nay. Tôi đã có ý trung nhân. Thôi… thế là xong… cuộc đời còn gì nữa đâu…


Hạo Nhiên nghiến răng:


-          Cô mặc áo vào, tôi sẽ bắt lão trả tự do cho cô!


Lý Còm khoác cái chăn, run rẩy chỉ sợ bị sát hại. Y phục của lão đã bị đốt hết.


Cô gái nép vào cột, chờ Hạo Nhiên xử lý. Anh hỏi lý Còm:


-          Ông định giải quyết cô này thế nào?


-          Cô ta là vợ lẽ của tôi, tất nhiên phải thuộc về tôi!


Cô gái nức nở:


-          Tôi bị lão bắt nợ thay một trăm lạng bạc nên chỉ là cái đồ chơi, có phải vợ con gì đâu! Cha mẹ tôi còn ít tuổi hơn lão.


Hạo Nhiên rút kiếm chém xuống bàn. Phập! Góc bàn bị phạt mất một miếng.


Anh gằn giọng:


-          Tôi trả thay cho cô ta. Đây! Tôi thế chấp bằng cái này. Khi nào ông trả lại kiếm sẽ nhận được một trăm lạng bạc.


Lão lý trưởng không dám cầm kiếm, đi giật lùi ra cửa. Hạo Nhiên nói với theo:


-          Ông yên tâm, tôi không cắt đầu ông đâu, chỉ xin hai cái tai thôi.


Chàng quay lại nói nhỏ với cô gái:


-          Cô nên đi thật xa, đừng để bọn cường hào trả thù.


Cô gái quỳ xuống vái chàng:


-          Vâng. Tôi xin nghe lời ông. Nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo đáp ơn này.


 


7. Quân Mãn Thanh vào Bắc Hà với hai mươi chín vạn. Binh lính giặc đóng đầy cả nước. Riêng ở Chí Linh chỉ có một vạn tên. Dân chúng toàn quốc như ngồi trên chảo lửa. Người kinh thành chạy loạn về các làng quê. Ngược lại, có những kẻ bám đuôi giặc chạy lên kinh đô Thăng Long theo đóm ăn tàn, trong đó có chánh Phệ và lý Còm.


Mấy cái làng nhỏ xung quanh đền Đức Thánh Trần ở cạnh sông Chanh rào kỹ chống giặc. Hạo Nhiên và Mỹ Hảo được bầu làm thủ lĩnh.


Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy niên hiệu là Quang Trung, mang quân ra Bắc Hà dẹp giặc. Ngày năm tháng Giêng Kỷ Dậu, Thăng Long được giải phóng, quân cướp nước Mãn Thanh giẫm đạp lên nhau chạy về phương Bắc. Đạo quân ở Chí Linh men theo bờ biển rút về Móng Cái. Cuộc họp chống giặc được tổ chức ở đền Thánh Trần. Tất cả mọi người đều đồng lòng theo mưu kế của Hạo Nhiên.


Ngày mùng chín tháng Giêng, quân xâm lược đến sông Chanh. Bọn chỉ huy dừng ngựa phía Nam chân cầu. Trên cầu có những cái bao đay, bao cói chứa đầy thuốc nổ vung vãi cả ra ngoài. Giặc dùng thiên lý kính quan sát. Đó là dụng cụ bằng đồng của người Tây dương có thể nhìn xa một vài dặm.


Chúng thấy phía xa phấp phới lá cờ đại màu đỏ có chữ Bùi. Dưới gốc cây là một người đàn bà mặc y phục đỏ cưỡi ngựa, cầm song kiếm. Chung quanh có vài chục cô gái cũng mặc quần áo đỏ, khăn đỏ, tay lăm lăm vũ khí. Xa nữa, trên ngọn cây gạo có một lá cờ khác thêu chữ Trần. Nhiều quân lính cũng quần áo đỏ nghiêm chỉnh canh gác. Thiên lý kính quét qua quét lại, tướng giặc hoảng hồn, trong nhiều bụi cây người ta ngụy trang những khẩu thần công nòng bằng gang đen ngòm, chĩa về phía cầu Chanh. Quân Mãn Thanh thất vọng. Đường trở về nước đã bị quân Tây Sơn chặn đứng. Giặc bị đẩy vào thế đi cũng dở, ở thì chết.


Bỗng từ trong quân Tây Sơn, tiếng trống đồng nổi lên, rồi một đoàn người xuất hiện, tiến về phía địch. Người lính đi đầu chúc mũi giáo xuống đất, biểu thị hòa bình. Tiếp theo là hai ông già và bảy người lính không cầm vũ khí. Họ khéo léo lách qua những bao hỏa dược đặt trên cầu.


Viên tướng Mãn Thanh hỏi:


-          Các ông muốn gì?


Cụ gìa có chòm râu bạc trả lời:


-          Chúng tôi muốn cứu mạng các ông. Nếu thuận theo những điều kiện của quân Tây Sơn, quân Mãn Thanh sẽ được qua cầu về nước.


-          Các ông là ai?


Cụ già mặc kiểu thầy đồ chậm rãi:


-          Chúng tôi là bô lão địa phương, được nữ đô đốc Bùi Thị Xuân và đô đốc Trần Quang Diệu ủy quyền đi đàm phán.


Hai tên chỉ huy xanh mắt. Phải chăng hai lá cờ có chữ Bùi và chữ Trần là của cặp vợ chồng nổi tiếng võ nghệ cao cường, mưu lược như thần. Gặp hai vị đô đốc này mà giao chiến thì chúng khó mang xác về đến quê hương xứ sở.


Tên chỉ huy Mãn Thanh hỏi:


-          Điều kiện của bà đô đốc là gì?


-          Các ông bỏ lại dưới chân cầu toàn bộ vũ khí, lừa ngựa, vàng bạc châu báu cướp được của Đại Việt và những cái đuôi sam. Riêng lương thực thì được mang theo. Bà đô đốc sẽ cho dọn sạch thuốc trên cầu và mở đường cho các ông tháo chạy.


Viên tướng giặc gặng hỏi:


-          Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?


Cụ già râu bạc bật cười:


-          Vài viên đạn thần công ở các bụi cây phía xa kia bắn vào đống thuốc súng thì cái cầu bay lên tận mây xanh. Hơn nữa, trên một trăm thớt voi chiến ở trong rừng sẽ được đô đốc Trần Quang Diệu ra lệnh giày xéo lên đội quân Mãn Thanh. Các ông chỉ còn cách quay lại Chí Linh chạy về nước. Quân Tây Sơn đã chặn tất cả các nẻo đường, một con chuột cũng khó lòng chạy thoát.


Tên tướng giặc run run:


-          Nếu bây giờ chúng tôi giữ các ông lại làm con tin thì sao?


Cụ đồ già cười:


-          Đổi mười mạng người này lấy hàng vạn quân Mãn Thanh thì chúng tôi lãi quá.


Cả hai tên tướng giặc đều nói:


-          Chúng tôi xin nghe theo. Nhưng quý vị không được lừa quân thiên triều.


Cụ già râu bạc chậm rãi:


-           Chúng tôi giữ đúng cam kết, nhưng người nào giấu vũ khí và châu báu sẽ bị giữ lại và bị đánh mười gậy.


Người lính cầm giáo ra giữa cầu quay ba vòng báo hiệu. Từ trong bụi rậm xuất hiện vài chục người ra dọn dẹp những bao hỏa dược, mở đường cho quân Thanh rút chạy.


Hàng đống, hàng đống vũ khí, châu báu, tiền bạc, đuôi sam chất như những ngọn đồi nhỏ dưới chân cầu sông Chanh. Đến tận tối, đoàn quân thất trận mới qua hết.


Hơn một chục tên lính giấu vàng bạc trong người bị phát hiện. Viên nữ tướng lệnh cho nện vào mông mỗi tên mười roi mây. Trời tháng Giêng rất rét, vùng này lại gần bờ biển, gió lộng cắt thịt da, những kẻ này không đuổi kịp đồng bọn, bị chết gục dọc đường.


Một vạn giặc về đến sông Bắc Luân, ranh giới giữa hai nước Việt – Trung, chỉ còn phân nửa vì dọc đường chúng vào những làng mạc cướp bóc lương thực, bị các tráng đinh đánh chết.


 


8. Nhờ mưu kế của Hạo Nhiên, với hơn ba trăm tráng đinh, mấy làng bên bờ sông Chanh đuổi được một vạn quân giặc mà không mất một binh, một tốt. Số vũ khí, tiền của và đuôi sam mà chúng để lại nhiều vô kể. Thắng lợi to nhất là những cái đuôi sam, biểu tượng của dân Mãn Châu bởi chúng giữ gìn như chính cái đầu của mình.


Hai cụ thủ từ và tú Mền đóng vai sứ giả rất đạt. Các cụ chỉ nhận mình là người liên lạc của quân Tây Sơn. Xuất sắc nhất phải nói đến Lý Mỹ Hảo. Cô giả làm nữ đô đốc Bùi Thị Xuân không có chỗ sơ hở. Từ cái khoát tay, giơ gươm làm cho bọn giặc thất thần. Từ đấy, cô gái bị cả làng trêu ghẹo. Đi đâu họ cũng chào cô là “tiểu nữ đô đốc”. Thủ vai đô đốc Trần Quang Diệu tất nhiên là Mai Hạo Nhiên. Còn những ống tre sơn đen giả làm súng thần công đặt ở các bụi cây lúp xúp dọa giặc được dân làng mang về treo ở võ đường làm kỷ niệm.


 


***


Đến đầu tháng Hai năm Kỷ Dậu, cả nước không còn một tên xâm lược. Mấy làng cạnh bờ sông Chanh tổ chức mổ bò mừng công, nhưng thiếu mất một người là Mai Hạo Nhiên. Cụ tú Mền đưa cho mọi người xem lá thư anh để lại.


Hạo Nhiên xin lỗi dân làng và cho biết anh về quê ngoại ở làng Phù Ủng, thuộc trấn Hưng Yên. Anh muốn làm một người dân bình thường, không thích cuộc đời lúc nào cũng phải đụng đến đao kiếm, ngửi mùi gió tanh mưa máu.


Lý Mỹ Hảo phóng ngựa đến điếm canh nơi Mai Hạo Nhiên vẫn tá túc. Trên bệ thờ có một lá thư gửi riêng cho cô.


… Mỹ Hảo! Cô là người tốt, trong sạch, nhiệt tình, thông minh, nhưng chúng ta không hợp tính nết của nhau. Những việc cô làm nhiều lúc theo bản năng. Suýt nữa cô đã giết chết cô gái nạn nhân của lý Còm. Cô hành hạ hơn một chục tên giặc giấu của ăn cướp và đẩy chúng đến chỗ chết ở dọc đường… Tôi về quê ngoại ẩn cư nhưng luôn nhớ tới cô và cảm ơn cô đã dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp trong thời gian qua…


 


***


Hạo Nhiên sống trong một gian nhà ba gian đơn giản. Một sáng có tiếng gõ cửa. Anh nhìn ra, Mỹ Hảo đang buộc ngựa. Con vật thở phì phò, miệng sùi bọt trắng xóa, chứng tỏ nó vừa chạy quãng đường dài quá sức. Mỹ Hảo gầy, mặt mũi võ vàng. Thương cô quá, nhưng Hạo Nhiên không dám ôm lấy nàng. Tính nết quật cường của cô gái có khi làm anh mất mặt.


Nhưng Mỹ Hảo chủ động ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh thỏ thẻ:


-          Em không để mất anh lần nữa. Từ nay em sẽ nghe lời anh, không ương bướng. Nhưng Hạo Nhiên, anh đừng biến em thành người vợ chỉ biết nấu cơm, giặt áo cho chồng. Mấy tháng nay em sống thiếu tình cảm, anh là người thân duy nhất của em…


Dìu cô vào tràng kỷ, anh thăm dò:


-          Nếu ngày mai em gặp kẻ thù, bầu máu nóng lại nổi lên, anh làm sao ngăn chặn nổi?


Mỹ Hảo nhỏ nhẹ:


-          Thù nhà nợ nước đều xong. Hai lão chánh Phệ, lý Còm đã chết trong đám loạn quân mùng năm Tết Kỷ Dậu. Chúng bị lính Thanh giẫm nát. Còn giặc Tàu sợ Đại Việt mất vía. Các bậc trí giả đều nói, một trăm năm nữa chúng cũng không dám mơ tưởng đến mảnh đất này.


Mười ngày sau, trên đường trở lại sông Chanh, hai con ngựa đi thong thả, đôi trai gái vừa tâm tình vừa ung dung thưởng thức cảnh đẹp của quê hương.


 


***


Cụ thủ từ nhìn cụ Tú Mền cười:


-          Tôi nói có sai đâu, họ sẽ tìm được nhau và trở lại đây sinh cơ lập nghiệp.


Từ ngày về, Hạo Nhiên mừng rỡ khi Mỹ Hảo thay đổi hẳn tính nết, tỏ ra hiền thục, luôn luôn đón được ý nghĩ của anh. Hai người định ngày cưới. Dân làng lên rừng hạ cây làm tặng họ căn nhà gỗ năm gian trên mảnh đất có điếm canh cạnh bờ sông Chanh.


Thiếp mời được phát đi. Cô dâu, chú rể không ngờ có hai người đặc biệt đến dự: đô đốc Bùi Thị Xuân và đô đốc Trần Quang Diệu. Họ dùng một chiếc thuyền có ba mươi mái chèo của quân đội Tây Sơn, đi từ Phú Xuân ra Bắc Hà và đáp vào cửa Bạch Đằng.


Đô đốc Bùi Thị Xuân tặng cô dâu một con voi non mới nhú hai ngà, nhưng đã đóng được bành. Đô đốc Trần Quang Diệu tặng Hạo Nhiên con bạch mã không pha một sợi lông màu khác.


Tiệc cưới làm ở sân đền Đức Thánh Trần. Đống lửa to bập bùng ở giữa đốt lên để mọi người nhảy múa theo tiếng trống đồng. Ai cũng ca ngợi hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc.


 


9. Vật đổi sao dời… Mới có một con giáp mà thời thế đã thay đổi hẳn. Từ Kỷ Dậu (1789) đến Tân Dậu (1801) thì triều đại Tây Sơn sụp đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long. Ông là người khôn ngoan. Để yên lòng dân Bắc Hà, Gia Long cho tìm các quan lại nhà Lê đưa vào bộ máy cai trị mới. Viên quan đầu tỉnh nhớ đến Hạo Nhiên, cùng đoàn người ngựa đến căn nhà gỗ năm gian, nơi vợ chồng chàng tá túc.


Nhà siêu vách dột, cây cối xác xơ, không một bóng người, không tiếng gà kêu chó sủa. Ngôi nhà bỏ hoang đã lâu. Quân lính tìm được mấy người hàng xóm của Hạo Nhiên. Họ cho biết:


-          Khi Nguyễn Huệ băng hà, anh em, con cháu Tây Sơn và các tướng lĩnh đánh nhau, vợ chồng ông Hạo Nhiên vào núi ẩn cư ở vùng Yên Tử.


Viên quan đầu tỉnh hỏi:


-          Từ đấy, có ai gặp họ không?


-          Thưa đại nhân, thỉnh thoảng ông Hạo Nhiên cưỡi con ngựa trắng hoặc bà Mỹ Hảo điều khiển voi xuống chợ mua thực phẩm. Trên bành voi có hai đứa trẻ một trai, một gái rất kháu khỉnh. Người quen biết có hỏi thì ông bà nói ở trong thung lũng, phải đi qua nhiều khe nhiều suối mới đến. Họ không muốn tiếp xúc nhiều với người đời.


-          Tôi muốn hỏi thêm, khi vợ chồng ông Hạo Nhiên ở cạnh nghĩa địa, có bị bọn ma quỷ người Hoa đến quấy nhiễu không?


-          Thưa, từ ngày nghĩa địa biến thành hồ nước thì cũng có vài hiện tượng lạ, nhưng ông bà Hạo Nhiên, Mỹ Hảo trừng trị bọn chúng ngay. Nỏ thần và loan đao đều tiêu diệt hết lũ ma quỷ.


Cho mấy người dân về, viên quan nói với viên nha lại thân tín của mình:


-          Ta và ông Mai Hạo Nhiên cùng đỗ tiến sĩ. Ta bên văn, ông Hạo Nhiên bên võ. Chúng ta rất tôn trọng nhau. Nay ta bị miếng cơm manh áo và sự đe dọa nên phải ra làm quan nhà Nguyễn cũng là bất đắc dĩ. Còn vợ chồng ông Mai Hạo Nhiên là người ưu thời mẫn thế, quyết định đúng lúc. Ta không sao bằng được. Thật kính phục!Thật kính phục!


 


Nguồn: Hổ Thần. Tập truyện dã sử của Ngọc Toàn. Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 2015.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
xem thêm »