tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20012094
Truyện ngắn
01.06.2017
Ngọc Toàn
Hoa khôi xứ Mường



1- Khi thực dân Pháp bình định xong Bắc kỳ làm xứ bảo hộ thì tên lái buôn Jean Dupuis (tiếng Việt phiên âm là Đồ Phổ Nghĩa) cũng đã xây xong đồn điền rộng đến hàng nghìn mẫu ở tỉnh Hòa Bình.


Sở thích của Dupuis là vơ vét đồ cổ, châu báu và gái đẹp. Dưới tay hắn có ba tên đàn em là Roger, Léon và Henry. Chúng vốn là các sĩ quan của thực dân Pháp đã giải ngũ. Ngoài ra hắn còn có hơn năm chục tên tay sai người Việt làm thông ngôn, thư ký, tạp vụ và lính trực tiếp cướp của, giết người. Cái đạo quân này mạnh mẽ và tàn bạo không kém gì lính Pháp mà lại không bị kỷ luật quản thúc.


Quả là Dupuis thông minh, hiểu biết tiếng Việt như người bản xứ, biết ăn cả mắm tôm và thắng cố. Lập xong đồn điền, hắn đến các nhà quan lại địa phương để cầu thân và trục lợi. Viên quan lang ở cái bản mênh mông thuộc huyện Kim Bôi được hắn đến thăm đầu tiên. Hắn biếu ông ta một cái đồng hồ quả quýt hiệu Omega do Thụy Sĩ sản xuất và một cái ống nhòm của Pháp. Chiếc đồng hồ có sợi dây bằng thép không rỉ là loại tốt nhất của Thụy Sĩ, bốn ngày mới phải lên giây cót một lần. Cái ống nhòm loại mới có thể nhìn xa đến cả cây số. Viên quan lang thích lắm, cảm ơn luôn miệng.


Dupuis nói:


-          Với cái ống nhòm này, mỗi khi giặc cướp người Kinh đến phá cơ ngơi thì quan lang nhìn thấy rõ chúng nấp ở mọi bụi cây, góc đồi.


Quan lang lắc đầu:


-          Quan tây không hiểu đâu, người Kinh và người Mường không bao giờ xung đột. Chúng tôi là anh em. Tổ tiên tôi ở đây mấy chục đời rồi mà chưa bao giờ phải cầm vũ khí giết hại lẫn nhau.


Dupuis gượng cười:


-          Ấy là tôi nói để quan lang cẩn thận. Người Kinh nào mà chẳng chống lại nước đại Pháp.


-          Cái đó thì đúng rồi! Các ông đến cướp nước người ta thì ai cũng phải tự vệ. À, xin mời ở lại đây ăn bữa cơm thân mật! Người Mường có nhiều trâu, bò, gà, vịt, lợn, dê… Còn rượu, có rượu cần. Nếu không thích thì uống rượu trắng của người Kinh do chúng tôi chưng cất.


Trước khi vào tiệc, quan lang cho vợ con ra chào khách. Ông ta có bốn bà vợ. Riêng người thứ tư, ông trịnh trọng giới thiệu:


-          Đây là hoa khôi xứ Mường, vợ mới cưới của tôi. Nàng mười tám tuổi, đẹp nhất các bản ở tỉnh Hòa Bình!


Quan khách đều ngước mắt lên nhìn cô gái không phấn son, ăn mặc không diêm dúa mà vẫn toát lên những nét duyên dáng. Dupuis nghĩ bụng: “Chẳng kém gì vệ nữ thành Milo!”.


Khi tiệc tan, quan lang cho người khiêng một cặp lợn Mường đến tận đồn điền của hắn.


Qua lại vài lần, Dupuis mang biếu quan lang một khẩu súng săn hai nòng hiệu Saint Étienne.


Hắn giới thiệu:


-          Đây là loại súng săn tốt nhất của Đại Pháp, bắn được những loài thú nhỏ và cũng có thể hạ cả voi, tê giác, trâu rừng, hổ, báo, gấu…


Quay lại phía sau, hắn gọi:


-          Đưa các loại đạn lên đây!


Tên lính hầu đặt lên bàn mười hộp đạn.


Dupuis trịnh trọng:


-          Súng này là calip 12, có thể bắn được nhiều loại đạn, nhỏ nhất là những hạt chì văng ra như hoa cà, hoa cải, không con vật nào chạy thoát. Đây là loại 9 viên dùng để hạ thú lớn. Còn thứ này nổ hai lần, khi trúng mục tiêu, nó phá rộng vết thương to bằng cái mũ, đến ma mút cũng phải chết.


Hắn gỡ cái mũ kê pi trên đầu hươ hươ trước mặt mọi người, rồi xăm xăm chạy ra phía núi, mấy chục người theo sau. Dupuis bắn vào một cây muồng có đường kính trên ba tấc. Viên đạn nổ lần thứ hai, cắt đứt gốc. Ầm! Cái cây đổ vang cả núi rừng.


Quan lang hai tay đỡ súng:


-          Cảm ơn! Cảm ơn quan Tây nhiều lắm!


Dupuis cười to:


-          Chúng ta là anh em mà. Chúng tôi thờ Chúa và biết quan lang thờ Mẫu. Có thể cho chúng tôi vào điện thắp hương để Mẫu phù hộ làm ăn phát đạt được không?


Quan lang ấp úng:


-          Quan Tây tốt quá, biết tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Cảm ơn! Cảm ơn!


-          Người Pháp sang đây khai hóa dân tộc An Nam, trong đó có người Mường, thì chúng ta phải thương yêu nhau như người một nhà.


-          Xin mời các quan theo tôi! Nhưng nếu đông quá thì không đủ chỗ đứng.


Dupuis lừ mắt. Cả đoàn lùi lại. Chỉ có ba tên đàn em người Pháp theo hắn lên điện.


Điện thờ được xây bằng đá, dựa vào vách núi, cao hơn tất cả các nhà sàn khác. Bên trái điện thờ tổ tiên quan lang, còn bên phải thờ Lê Lai, dũng tướng người Mường đã hy sinh tính mạng để cứu Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Gian giữa thờ Mẫu, đó là tượng người đàn bà bằng bạch ngọc cao tám tấc với cặp mắt bích ngọc, huệ nhãn (mắt thứ ba ở giữa trán) là một viên ngọc phí thủy to như trứng chim bồ câu. Mẫu mặc trang phục đính không dưới hai trăm viên lục bảo ngọc, đeo chuỗi hạt trai đen và mang đôi hài cẩn kim cương sáng chói.


Xung quanh pho tượng có rất nhiều đồ cổ, những chiếc đĩa men ngọc thời Lý Trần với hai chữ “Nội phủ” dưới đáy, các bộ cồng chiêng, lọ độc bình, đồ vàng bạc trang trí… Dupuis không thèm nhìn, chứng tỏ hắn chẳng quan tâm.


Dupuis xin quan lang cho thắp hương để cầu Mẫu phù hộ. Hắn lẩm nhẩm bằng tiếng Pháp như khấn, nhưng thật ra đang tính xem pho tượng đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu mang về Pháp đấu giá, chắc không dưới ba triệu Mỹ kim. Lúc này 25 đô la mua được một lạng vàng, nghĩa là hắn sẽ có 120 nghìn lượng, phải chở vài chuyến xe ngựa mới hết. Hắn tự nhủ, ta sẽ về Bretagne mua đất mua nhà, không phải lang thang sang châu Phi, châu Á nữa. Ôi, cái xứ sở này nóng phát điên lên, người thì hôi như lũ khỉ đột!


Khi bước vào buổi tiệc rượu do quan lang tiếp, hắn nói:


-          Tôi muốn cải giáo, không theo đạo Thiên chúa nữa mà thờ Mẫu. Quan lang bán pho tượng cho tôi với một trăm đồng bạc hoa xòe để mang về thờ được không?


Quan lang từ tốn:


-          Đã là anh em thì cái gì tôi cũng chấp nhận, còn bán đồ thờ phụng mấy chục đời của tổ tiên thì không được. Trước đây có một ông người Tàu từ Hương Cảng đến trả năm nghìn đồng bạc hoa xòe, chúng tôi cũng không bán.


-          Cái gì quan lang cũng đồng ý phải không?


-          Người Mường đã nói thì không bao giờ thay đổi.


-          Ông nhường hoa khôi cho tôi. Tôi sẽ biến nàng thành công chúa giữa thủ đô Ba Lê hoa lệ.


Quan lang biết lỡ lời, cố gượng gạo:


-          Người Mường không có lệ cho vợ.


-          Thế thì chúng ta đâu phải là anh em! Bên Pháp trao đổi vợ chồng là bình thường. Cả hai cặp đồng ý là thay luôn người cho nhau. Tình bạn lâu dài mãi mãi.


Quan lang không còn cách nào từ chối, bất đắc dĩ phải bằng lòng:


-          Thôi! Tôi cho hoa khôi sang ở với ông một tháng.


-          Ít quá! Một năm nhé!


Kết quả cuối cùng, quan lang phải mang cô vợ nhỏ cho quan tây mượn nửa năm.


Hoa khôi khóc nấc lên, chạy vào rừng nức nở.


 


2


 


Hoa khôi sang đồn điền Dupuis bằng ngựa, có hai nữ tì theo hầu. Nàng vẫn mặc trang phục Mường giản dị với áo cánh trắng ngắn, váy đen dài chấm gót và quấn mảnh thổ cẩm quanh ngực.


Hoa khôi yêu cầu Dupuis cho hai nữ tì ở lại cùng mình. Nếu đuổi họ về thì nàng cũng về luôn. Dupuis chuẩn bị sẵn một phòng rộng thiết kế theo kiểu Pháp, có bàn trang điểm, tủ áo, giường đệm lò so. Trên bàn đặt sẵn hai mươi bộ đầm và đồ trang sức đầy ngăn kéo.


Cặp mắt Dupuis vuốt ve khắp cơ thể hoa khôi.


Hắn bảo:


-          Em kể về mình đi!


-          Em tên là Hà Thị Huê. Hôm thi người đẹp các bản mường Hòa Bình, quan châu chọn em làm hoa khôi. “Huê” với “hoa” có cùng một nghĩa.


-          Quan lang đối đãi với em thế nào?


-          Ông có bốn vợ, nhưng thương yêu em nhất. Em cũng kính trọng con người thật thà ấy. Hôm cưới, quan lang cho mang sang nhà em chín trâu, mười bò, hai mươi lợn… và vàng bạc nhiều vô kể.


Dupuis gật gù:


-          Bây giờ em vào phòng tắm, thay áo đầm. Chắc là đẹp lắm!


-          Vâng, em nghe quan tây. Nhưng khi nào về thăm cha mẹ và quan lang, em lại mặc áo Mường có được không?


-          Tất nhiên!


Khi hoa khôi thay xong xiêm y, một người đàn bà đến giúp nàng trang điểm. Sắc đẹp lồng lộng của cô làm cả hai người hầu cũng phải sững sờ.


 


***


 


Một tháng sau, Dupuis về báo cho hoa khôi tin dữ: Quan lang đi săn bị súng cướp cò, đạn bắn vào đầu, đã chết.


Hoa khôi vội về chịu tang. Xác chết đặt trong quan tài bằng gỗ vàng tâm theo kiểu người Kinh.


Nàng lật khăn phủ mặt viên quan lang xem xét, bật khóc:


-          Có phải vì em không?


 


***


 


Một đêm, tiếng xe ngựa ầm ầm dưới sân khiến hoa khôi phải ngó ra cửa sổ nhìn. Dupuis, Roger, Léon, Henry đang đốc thúc bọn lính mang vác những chiếc hòm lớn vào nhà. Nàng giật bắn mình vì những vật đó là của quan lang.


Hoa khôi chặn Dupuis lại hỏi:


-          Sao quan Tây lại đi cướp của người khác như thế?


Hắn cười khục khục như một con gà trống đứng trước gà mái:


-          Ta cứ tưởng tên quan An Nam đó hiền lành, ai ngờ hắn nuôi bọn phản loạn trong nhà, chống lại nền bảo hộ của nước Đại Pháp. Ngài thống sứ cho mật thám và lính kín đến bắt quả tang nhiều súng đạn trong nhà. Vì hắn đã chết nên tài sản bị tịch thu. Ta xin quan thống sứ ít châu báu về tặng nàng. Còn pho tượng, do ta muốn cải đạo Thiên chúa sang thờ Mẫu nên đem về đây.


Hoa khôi phải đứng tựa vào tường để khỏi ngã quỵ. Nàng nức nở:


-          Cho em về an ủi vợ và các con quan lang được không?


-          Tất nhiên!


Nhà cửa bị đốt cháy tan hoang. Điện thờ Mẫu bị phá. Người con lớn của quan lang và năm gia nhân cầm súng hỏa mai chống lại bọn cướp đều bị giết chết. Sáu cái xác đặt giữa nhà sàn lớn, chưa kịp chôn.


Tiếng khóc vang dội cả một vùng rừng núi. Bốn người vợ quan lang ôm lấy nhau nức nở.


Hoa khôi đau khổ:


-          Có phải tại em mà cửa nát nhà tan?


Người vợ lớn lắc đầu:


-          Em không có lỗi gì cả. Giặc Pháp không bỏ qua một bản mường nào mà không cướp phá. Lúc còn sống, quan lang nói: Người Kinh, người Mèo, người Mán… đều đau khổ như chúng ta.


Người vợ thứ hai cố cầm nước mắt:


-          Huê ơi! Dù sao em cũng tinh khôn hơn chúng ta, hãy nghĩ cách trả thù món nợ máu này!


Hoa khôi luồn mười ngón tay vào nhau, đặt lên đỉnh đầu, lẩm nhẩm khấn Mẫu. Trước khi về đồn điền Dupuis, nàng đi thăm cha mẹ và bàn bạc với người anh trai…


 


3


 


Roger mất mạng vì hổ. Gã cùng hai tên lính đi săn đêm. Sáng hôm sau chỉ có một kẻ trở về nói với Dupuis:


-          Hổ đã vồ hai người. Tôi chạy phát điên lên mới về được đến đây.


Hai xác chết nằm cách nhau độ năm mươi mét, đều bị móc đứt cuống họng. Vuốt hổ để lại những dấu vết trên cổ kẻ đi săn.


Dupuis xem xét hiện trường, ngạc nhiên:


-          Tại sao hổ chỉ có hai chân sau?


Tên lính thoát chết nói:


-          Con hổ này có lẽ đã thành tinh, biết đi hai chân như người. Ông Roger bật đèn săn tìm mắt hổ, nhưng nó khôn quá, nhắm lại. Đèn vừa tắt thì hổ lập tức xông tới tấn công. Tôi nghe tiếng phựt nhỏ rồi tiếng thét của nạn nhân bị giật đứt cuống họng. Cả hai trường hợp đều giống nhau.


Dupuis quát:


-          Mày câm đi! Đồ ngu! Làm gì có hổ thành tinh. Đây chỉ là con vật ăn nhiều thịt người nên biết né tránh ánh đèn. Mà quái lạ, sao nó không xơi thằng Roger nhỉ?


 


***


 


Léon là một tên nát rượu. Trong phòng gã lúc nào cũng có cognac hoặc rhum từ 390 trở lên. Gã có thể nhịn bánh mì nhưng không thể thiếu rượu. Léon thường nói đùa với bạn, trong máu gã 90% là cồn, còn huyết tương chỉ có 10%. Mỗi lần say rượu là Léon thích hành hạ một người nào đó. Chuẩn bị về Hà Nội với một mụ me tây, gã bắt người lính hầu đánh giày. Đế giày còn chút bùn, Léon bắt tên lính phải phơi nắng giữa trưa ba giờ đồng hồ đến mức lả đi.


Người lính không chết nhưng Léon chỉ sống thêm được có một tuần.


Đã muộn, không thấy Léon dạy, Dupuis vào phòng, thấy gã nằm cứng đờ dưới đất. Trong lòng bàn tay phải của Léon có một con bọ cạp bị bóp nát. Đây là loài bọ cạp đen, bụng có ba sọc trắng, hung dữ và đốt rất đau. Rũ chiếc áo thể thao của Léon, Dupuis còn tìm được ba con bọ cạp nữa.


Tên lính bị phơi nắng bữa trước bị gọi lên. Dupuis hỏi:


-          Mày giết nó phải không?


-          Thưa ông, tôi có biết gì đâu!


-          Mày không nhận, tao cho mật thám nói chuyện là phải khai hết!


Hôm sau người lính bị giải lên tỉnh và không thấy trở về. Nhưng Dupuis vẫn thắc mắc, bọ cạp làm sao có thể đốt chết người?


 


4


 


Cuối tháng tám, con trai của Dupuis là Francois từ Pháp sang báo tin, vợ hắn đã chết.


Dupuis hỏi:


-          Mama ra đi từ bao giờ? Tại sao?


-          Hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 6. Vì viêm phổi cấp tính.


Dupuis giật bắn người. 13 tháng 6 cũng là ngày viên quan lang chết.


Francois nói tiếp:


-          Một tháng sau, ngày 13 tháng 7, cô Victoria bị xe ngựa đụng phải, cũng qua đời rồi!


Nghe tin em gái chết, Dupuis thót tim lần nữa. Đó cũng là ngày hắn cướp tượng mẫu và tài sản của nhà quan lang, giết sáu người chống cự. Dupuis ngồi thừ suy nghĩ. Tại sao lại có những ngẫu nhiên như vậy? Có Chúa trời không? Có thần thánh của người Việt không? Có thuyết nhân quả không? Có báo oán không?... Hắn làm sao có thể trả lời được những thứ ngoài tầm hiểu biết thông thường của con người.


Dupuis cho hoa khôi tiếp xúc với Francois. Nàng ngước mắt nhìn, đó là một thanh niên Pháp đẹp trai, cao gần mét tám, có cái cười nhếch mép khinh khỉnh. Gã nhiều lần nhìn xoáy vào ngực người đẹp. Nàng liên tục sửa lại cổ áo nhưng tên Pháp nhóc con vẫn không tha.


Hoa khôi tức giận nhưng cố giữ nét mặt bình thản, nói với Dupuis:


-          Em mệt, xin được nghỉ sớm!


Nàng chưa ra khỏi phòng, Francois nói với cha:


-          Papa có búp bê đẹp quá! Đóa hoa rừng này là của lạ! Con cũng muốn có một con.


Dupuis chưa kịp trả lời, Francois trơ trẽn:


-          Hay là papa nhường búp bê này cho con!


Mắt Dupuis long lên:


-          Đồ mất dạy! Ai cho phép mày nói những câu vô giáo dục đó!


Francois vẫn bình thản:


-          Con học papa đấy! Khi ở Madagasca, papa sống với con búp bê cà phê sữa. Lúc đến Angeria, papa lại kiếm được búp bê Hồi giáo. Sang đây, papa có công chúa da vàng. Chưa bao giờ mama có trong trái tim papa.


Dupuis tức giận đến cực điểm. Hắn hầm hầm bỏ về phòng riêng.


Năm ngày sau, Dupuis nói với hoa khôi:


-          Thằng Francois gửi lời xin lỗi em. Nó muốn đưa hoa khôi đi chơi hang gió như một lời tạ lỗi.


-          Không được! Anh ta là người thô lỗ, nhỡ dọc đường làm bậy thì sao?


-          Đừng lo, ta sẽ cho cả hai cô hầu đi cùng em.


-          Quan Tây cho em mang theo con dao nhỏ. Nếu anh ta giở trò, em giết đấy!


Dupuis cười to:


-          Nó cao gần mét tám, nặng tám chục cân. Một cô gái cao chưa đến mét sáu thì làm gì được nó.


-          Nếu em giết Francois, quan Tây có bắt tội em không?


-          Không!


-          Quan Tây hứa rồi, không hối hận chứ?


-          Chắc chắn!


 


***


 


Đường tới hang gió phải xuống thung lũng rất khó đi. Hoa khôi lầm lì không nói. Hai cô hầu gái vừa bắt châu chấu về cho chim sáo vừa cười nói vui vẻ.


Đến cửa hang, Francois yêu cầu hai người hầu ở ngoài canh chừng gấu hay báo lẻn vào. Mắt hắn long lên, tay cầm khẩu súng săn làm cả ba cô gái không dám phản kháng.


Hang lúc nào cũng vi vu tiếng gió từ các khe núi dội vào, ở giữa có một măng đá giống tượng Thích Ca Mầu Ni. Người ta lập bàn thờ để người dân địa phương cúng tế những ngày sóc vọng.


Bất ngờ, Francois ôm chầm lấy hoa khôi và đè nàng xuống tảng đá phẳng dưới chân. Hoa khôi giãy giụa, lần vào lưng tìm con dao ăn trầu của người Mường. Nàng nhủ thầm, nếu mày cưỡng hiếp thì tao sẽ đâm vào chỗ ấy cho mày mất giống. Hoa khôi chưa muốn thọc dao vào tim Francois, nàng không thể bị Dupuis giết lúc này vì còn nhiều việc phải làm…


Francois đè lên người hoa khôi, ghé sát mặt nàng tìm môi tìm má. Khẩu súng văng ra xa, cách hai người hơn một sải tay. Cơ hội hiếm có. Hoa khôi táp ngay chiếc mũi lõ của gã và nghiến chặt hai hàm răng. Máu chảy ra chan hòa trên mặt nàng. Francois đấm, tát túi bụi. Cả hai cùng mất sức và gần như sắp ngất đi. Phựt! Chiếc mũi lõ bị đứt. Francois không còn đánh đấm được nữa, gã buông tay. Hoa khôi nhoài người nhặt khẩu súng. Nàng định xiết cò nhưng lý trí ngăn lại: phải làm cho xong những việc quan trọng hơn.


Vừa bò, vừa đi loạng choạng, chống khẩu súng như một cái gậy, hoa khôi leo từng bậc lên cửa hang. Nàng gục xuống chân hai cô hầu gái. Họ thay nhau cõng hoa khôi về đồn điền.


 


Dupuis cho sơ cứu hoa khôi. Hắn thừa biết điều gì đã xảy ra. Chờ lúc nàng tỉnh táo hơn, hắn hỏi:


-          Nó còn sống không? Đang ở đâu?


-          Bị em cắn mất mũi, anh ta vẫn còn ở trong hang.


Hoa khôi trao cho Dupuis khẩu súng:


-          Vì quan Tây mà em không bắn nó!


Francois được đưa lên xe ngựa chuyển về nhà thương ở Hà Nội cấp cứu và làm mũi giả.


 


***


 


Một tháng sau, cha con Dupuis trở về đồn điền. Francois vẫn phải quấn bông băng. Mũi bị nhiễm trùng, mặt to như cái lệnh, gã đau nhức như bị mũi khoan đâm vào óc.


Trong thời gian Dupuis đi vắng, đồn điền xảy ra nhiều sự cố: Henfry và hai tên lính thân cận mất tích. Dupuis cho là Henry chán hắn nên đi kiếm ăn nơi khác. Nhiều lợn, gà, bò, ngựa… thi nhau chết.


Năm ngày sau, Francois đột tử. Khi người y tá và Dupuis mở cửa buồng vào thay băng cho gã, cả hai cùng hoảng hốt. Từ trong phòng chạy ra cặp rắn lục dài gần một mét.


Dupuis hét lên:


-          Rắn! Rắn!


Xác Francois lạnh cứng, chứng tỏ gã đã chết từ lâu.


Cùng lúc đó, hoa khôi từ phòng riêng cũng gào thét thất thanh:


-          Rắn! Rắn!


Cửa phòng hé mở. Hoa khôi đứng trên giường, quấn quanh người một chiếc chăn, mắt thất thần hoảng sợ.


Dupuis hỏi:


-          Em thấy rắn ở đâu?


-          Từ gầm giường, hai con rắn lục phóng thẳng ra vườn.


Francois bị rắn lục cắn vào cổ. Hai vết răng trông rất rõ.


Mảnh đất có mấy cái mả Roger, Léon… thêm một cây thánh giá.


Dupuis là người cứng rắn, không tin các sức mạnh siêu nhiên. Nhưng ai là người gây ra tai họa cho cả đồn điền? Ai bỏ bọ cạp, rắn vào phòng bộ hạ, con trai và búp bê của hắn? Ai đã dùng bùa phép giết chết bao nhiêu trâu, lợn, bò, gà?...


 


5


 


Dupuis bị bệnh, tinh thần suy sụp. Hắn không đứng vững, chân tay mất hết sức lực. Các bác sĩ được mời từ Hà Nội lên cũng không tìm ra hết căn nguyên.


Hôm nay, Dupuis không còn ngồi dậy được nữa. Trong phòng chỉ còn có hoa khôi. Những ngày qua, nàng chăm sóc hắn cẩn thận và không cho bất cứ người nào gần. Dupuis tin là hoa khôi sợ những người khác làm hại hắn.


Dupuis nói:


-          Em cho ta ra ngoài hiên sưởi nắng. Hôm nay trời đẹp quá.


Sắc mặt hoa khôi trông rất lạ. Đột nhiên nàng nói bằng tiếng Pháp rất chuẩn:


-          Ông sắp chết rồi, ra đó làm gì?


Dupuis sửng sốt:


-          Em nói được tiếng Pháp à?


-          Ông nghĩ tôi là một con Mường ngố phải không? Tôi nói còn giỏi hơn mấy thằng tay sai người Pháp chính cống. Chúng chưa biết chia verbe.


-          Ai dạy em?


-          Ông là con người tinh quái, độc ác, vô thần, luôn luôn coi mọi người không ai bằng cái giống Gaulois. Tôi được bà nội là người Kinh chỉ bảo chữ quốc ngữ và bố tôi đưa thầy giáo miền xuôi lên dạy tiếng Pháp.


Dupuis càng ngạc nhiên nghe hoa khôi nói tiếp:


-          Tôi đã qua chương trình cao đẳng tiểu học mà các ông gọi là Primaire superieur, có nghĩa là đọc thông nói thạo tiếng Pháp. Cảm ơn ông đã mang sách báo tiếng Việt và tiếng Pháp cho tôi xem nửa năm nay. Ông nghĩ rằng tôi võ vẽ đọc được chữ quốc ngữ, còn sách báo Pháp thì chỉ xem mấy cái ảnh chứ gì? Ông nhầm! Tôi mang về buồng đọc ngấu nghiến, nhờ thế biết thêm dã tâm của nhà nước bảo hộ.


-          Ta… thật không ngờ!


Hoa khôi cười nhạt:


-          Ông muốn biết tôi giết thằng Roger, thằng Léon, thằng Francois thế nào không?


Dupuis càng sửng sốt:


-          Chúng nó do nàng sát hại?


-          Phải! Tôi thừa hiểu cách cướp của giết người của các ông. Hôm quan lang chết, tôi giở tờ giấy phủ mặt ra xem, viên đạn bắn nát đầu chồng tôi. Khẩu súng dài thế, làm sao quan lang có thể quay ngược lại để bị cướp cò? Đây là một vụ ám sát, giết chồng cướp vợ. Tôi đã thề phải trả thù!


Hoa khôi tiếp tục:


-          Còn cái vụ bịa đặt cho nhà quan lang nuôi người chống đối Tây thì các ông vụng về quá. Tất cả người nhà tôi đều nhìn ra bọn Roger, Léon… đóng giả lính trên đồn. Các ông giết thêm sáu người nữa, thù càng thêm sâu nặng!


-          Ta chỉ muốn biết nàng đã làm thế nào để giết bộ hạ của ta?


-          Tên Roger đi săn lại bị hổ sát hại. Đèn chiếu vào mắt hổ không thấy sáng lên, tất nhiên, vì đó là mắt người. Con hổ ấy chính là anh tôi khoác tấm da. Tên lính dốt nát, tưởng tượng đó là một con hổ thành tinh. Ha ha ha… Khi đèn săn vừa tắt là Roger và thằng lính bị tên tẩm nhựa củ nâu trắng và nhựa trúc đào bắn vào cổ. Chỉ cần trầy da thì chúa trời cũng chẳng cứu được! Con hổ giả đến rút mũi tên và móc họng hai xác chết bằng vuốt hổ thật. Thế là xong! Ông cũng khá tinh tường khi nhận ra hổ chỉ có hai chân sau, nhưng dù sao cũng vẫn là một kẻ ngu ngốc!


Dupuis nghiến răng:


-          Lạy chúa! Các người tinh quái quá!


-          Thằng Léon là một tên cực kỳ tàn bạo. Nó hành hạ, phơi người lính đến héo quắt dưới nắng hè nhiệt đới. Đó là dịp may hiếm thấy, giết chết Léon đã có kẻ nhận tội thay. Tôi bỏ vào túi nó hai cặp bọ cạp đen có sọc trắng. Loài này nếu chỉ bị một con đốt thì đau đớn, nhưng cả hai con đực cái cùng chích thì khó sống lắm. Tôi cẩn thận đặt luôn hai cặp cho chắc ăn. Tất nhiên là kẻ có tội phải bỏ mạng!


-          Ta không ngờ cô độc ác thế!


Hoa khôi cười nửa miệng:


-          Người Việt nói chung, người Mường, người Kinh nói riêng không bao giờ tàn bạo bằng thực dân Pháp. Ông chớ quên là ông giết chồng, cướp vợ, cướp của, tàn phá bản làng… Có muốn tôi kể tiếp về cái chết của thằng Henry không?


-          Nói đi!


-          Khi ông đưa Francois đi chữa mũi thì Henry vào phòng tôi hỏi sao có người Mường giàu thế. Tôi bảo nó vào hang thần mà kiếm châu báu, khi xưa người Tàu cướp của người Việt, giấu ở đó nhiều lắm. Henry và hai tên đệ tử lập tức đi theo đường tôi vẽ. Khi chúng vừa bò vào khe hẹp thì anh tôi liền lấp đá bên ngoài. Trong hang có hàng vạn con dơi, ngày ngày bài tiết ra cả tấn phân. Nước mưa và cứt dơi tạo thành bùn, nuôi hàng triệu gián trắng. Loài này cũng rất thích ăn thịt động vật máu nóng. Dơi non rớt xuống bùn thì chỉ mấy phút biến thành những bộ xương. Bọn Henry chắc chắn trở thành bữa tiệc ngon của lũ gián.


Dupuis toát mồ hôi lạnh:


-          Khủng khiếp quá!


-          Khủng khiếp đâu bằng cảnh thực dân Pháp bắt dân làng đứng hàng ngang rồi xả súng, vứt xác xuống sông làm mồi cho cá. À, ông muốn biết thằng con trai ông lên chầu Chúa như thế nào không?


-          Cô cũng giết nó à?


Hoa khôi cười nhạt:


-          Thằng tây con ấy sau này cũng độc ác không kém gì ông. Chúng tôi nuôi trong ống bương một cặp rắn lục hoa đầu đỏ. Loài này thích hít thứ thuốc bí truyền của người Mường, trong đó có đinh hương, hồi hương, dã huống, bán hạ… như con người thích hút thuốc phiện. Francois về, tôi để chúng đói mấy ngày rồi bôi thuốc vào áo gã. Tất nhiên…


Dupuis run rẩy:


-          Sao ta cũng nghe cô hét lên là phòng mình có rắn?


-          Ha ha… Nếu tôi không làm như mình là nạn nhân của một âm mưu giết người thì sao ông tin được?


-          Mày ghê gớm quá!


Hoa khôi cười khanh khách:


-          Xin ông tự trọng! Tôi vẫn gọi ông bằng “vous”, chưa bao giờ “toi”, “moi”. À, mà ông có muốn biết mình chết thế nào không? Người Mường chúng tôi có món thuốc độc là lá ngón, hay còn gọi là đoạn trường thảo, tức cỏ đứt ruột. Nếu uống hai lá thì… đi ngay. Tôi cho vào súp của ông mỗi ngày một phần tư lá. Hôm nay đủ tám ngày rồi đấy!


Dupuis thều thào:


-          Tao sẽ hét lên cho mật thám bắt mày!


Hoa khôi cười mỉa mai:


-          Ông chớ dại dột mà hét to, cái chết sẽ đến mau lắm đấy! Có phải ngực bên trái đau không? Độc dược đã vào tim! Ông cử động mạnh hay nói lớn là thánh Pière sẽ gọi lên thiên đàng nhanh hơn. Tôi muốn cho ông một đặc ân: Mời linh mục đến rửa tội trước khi ông về chầu chúa. Chết mà không được rửa tội thì đáng thương lắm. Chà!


Dupuis lại nghiến răng:


-          Con Mường kia, mày biết quá nhiều, thông minh hơn cả mấy thằng bộ hạ của tao. Ối ối… tim đau quá!


-          Đừng kêu lên nữa, ông cố đạo đến chẳng kịp đâu. Tôi sẽ chỉ mang đi tượng mẫu và những gì của quan lang. Còn đồ ông đi cướp, tôi để lại hết cho những người nghèo trong đồn điền chia nhau.


 


6


 


Hoa khôi gọi hai người đánh xe ngựa lên, cho mỗi người mười đồng bạc hoa xòe:


-          Quan Tây sai tôi đi làm mấy việc, các anh đóng con ngựa trắng vào xe và thắng cương con ngựa đỏ.


Hai gia nhân của Dupuis không ngờ được số tiền quá lớn. Với tình hình ở đồn điền chết chóc khủng khiếp như thế này, họ sẽ bỏ về quê lập nghiệp…


Hai người nói:


-          Cô hoa khôi tốt quá! Không bao giờ chúng con quên ơn cô!


-          Hai anh mang hộ tôi tượng Mẫu lên xe ngựa. Quan Tây bị Mẫu trừng phạt nhiều rồi, bây giờ ông muốn trả pho tượng về chỗ cũ để tránh tai họa tiếp theo. Xe ngựa do tôi tự cầm cương. Một anh lên tỉnh mời cha cố về rửa tội cho quan Tây. Còn một anh canh cửa buồng ông chủ không để ai vào cho đến khi linh mục đến. Người nào hỏi, bảo tôi đi theo lệnh của ông Dupuis, tìm thầy mo chữa bệnh. Thuốc tây hết hiệu nghiệm rồi.


Hoa khôi và hai người hầu đều mặc quần áo của người Mường. Một giờ sau xe ngựa đến bờ sông Cái.


Hoa khôi trao cho họ ba cái khăn gói:


-          Đây là của hồi môn chị cho các em và châu báu ở nhà quan lang bị Dupuis cướp. Hai em đưa lại một phần cho cha mẹ và anh trai chị, nói mọi người đi đến bản mường thật xa để tránh chúng trả thù. Sau khi tới nơi rồi nên thả ngựa vào rừng và đẩy xe xuống sông. Thôi, vĩnh biệt các em!


Hai cô gái chưa kịp ngăn cản thì hoa khôi đã ôm tượng mẫu nhảy xuống dòng nước…


 


7


 


Ông linh mục đến thì Dupuis đã chết.


Tài sản được đám lính và gia nhân chia hết. Đồn điền bị bỏ hoang, một năm sau thì hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại căn nhà chính.


Không ai dám đến ở, người ta bảo nơi ấy có ma. Những hôm trăng sáng, nhiều người nhìn thấy một cô gái mặc quần áo Mường đi lang thang từ phòng này sang phòng khác, có lúc ngồi vắt vẻo trên cửa sổ hát…


 


Nguồn: Hổ Thần. Tập truyện dã sử của Ngọc Toàn. Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 2015.


www.trieuxuan.info


 


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »