tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21079567
Truyện ngắn
01.06.2017
Ngọc Toàn
Kẻ vô ơn



I- Đi từ phố huyện về đến gần nhà, ông Thiện bắt gặp một con mèo đen ở bụi tre. Nó kêu meo meo cầu cứu khe khẽ. Ông Thiện ủ nó vào áo the trước ngực. Nó bé tí tẹo, gầy guộc, chắc đã bị bỏ rơi mấy ngày không được ăn uống gì.


Về đến nhà, ông Thiện cho nó một khúc cá kho trộn cơm nguội. Loáng một cái nó đã ăn hết rồi liếm mép, liếc nhìn người chủ mới với cặp mắt biết ơn, cà mình vào chân ông Thiện, gừ gừ như xin được che chở.


Con ông Thiện nói:


- Con mèo xấu quá, đen thui, lông xơ xác. Không biết nó có sống được không hả thầy?


- Con thấy giữa trán nó có một vệt trắng, bốn bàn chân đều trắng, đó là tướng “tứ túc mai hoa”. Người ta nói, các con vật có tướng này đều trung thành, sẵn sàng liều mình cứu chủ.


- Vậy nuôi nó thầy nhé! Con đặt tên nó là Linh Miêu, được không thầy?


- Ờ… ờ… ờ… cái tên đó hay đấy!


Ông Thiện cúi xuống khẽ gọi “Linh Miêu… Linh Miêu…”. Con mèo lại gừ gừ, ra vẻ chấp nhận cái tên mới.


- II -


Người nhà vào báo, có Đại Được ở trại chăn nuôi đến chơi. Anh ta trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ, phong thái của một người lịch sự, nho nhã.


Đại Được nói với ông Thiện:


- Em lâm nạn, sang nhờ anh cứu giúp!


Rồi Đại Được kể về hoàn cảnh của mình. Trong tỉnh có một trại chăn nuôi lớn, ngoài gia súc, người ta còn nuôi chim, thú lạ để dân chúng tham quan lấy tiền trả lao công. Đại Được có vài năm đèn sách, chữ nghĩa cũng khá nên được thuê làm tổng quản lý, trông coi mọi hoạt động của trại. Trại chăn nuôi cũng có một người khác được gọi là Nhị Được và Lâm Thị. Lâm Thị đã ngoài bốn chục tuổi, tuy thuộc loại “hoa đào tháng ba” nhưng xuân sắc còn khá, dễ nhìn. Thị đã có hai con và bỏ chồng từ lâu. Mỗi lần thị đong đưa cặp mắt lá răm cũng làm nhiều chàng trong trại liếm môi, xao xuyến cõi lòng. Đại Được và Nhị Được đều thích Lâm Thị, nhưng Đại Được thắng thế vì mã ngoài hơn hẳn.


Hậm hực của kẻ thua trận, Nhị Được làm đơn tố cáo lên quan phủ về Đại Được với nhiều tội danh: ăn bớt phần của chim thú; bán xương thú dữ cho thương lái nấu cao; cắt xén tiền xây dựng, sửa chữa trại; và tội lớn nhất là tư thông với Lâm Thị.


Nội tình trại chăn nuôi rối cả lên, điều xấu nhất đã đến, Nhị Được bị ám sát. Hắn bị đâm hai mũi dao găm vào sườn và chết khi chạy về đến nhà.


Vụ án xôn xao cả tỉnh. Quan phủ cử nhiều sai nha có kinh nghiệm đi phá án. Họ đã tìm ra kẻ thủ mưu, đó chính là Lâm Thị.


Lần nào hỏi cung, Thị cũng chỉ nhận là kẻ duy nhất tổ chức giết người. Đại Được cũng được mời ra công đường thẩm vấn nhưng anh ta đều nói không làm, không biết gì cả. Khi cho đối chất với Lâm Thị, Thị cũng nhận tất cả tội lỗi và ca ngợi Đại Được là người đức độ, Thị coi anh ta như một người anh, một người thầy đáng kính. Tất nhiên, quan phủ nào đã vội tin những lời khai đó.


Kể đến đây, Đại Được năn nỉ với ông Thiện:


- Em biết, ông Phủ Vị là học trò của cụ đồ sinh ra anh, đối với bậc thế huynh như anh, chắc cũng có vài phần nể vì. Nếu anh nói khó, phân tích hoàn cảnh của em, chắc em sẽ được minh oan, thoát nạn.


Ông Thiện chậm rãi:


- Nếu chú không có tội thì quan phủ sẽ xem xét và tha bổng, hà tất tôi phải nhúng tay vào làm gì?


- Lời nói của anh tác dụng như một lời bảo lãnh, quan phủ tin tưởng mà bỏ qua cho em. Em cũng khổ lắm, có hai đứa con thì cháu đầu là con cầu tự, thần kinh không bình thường, nhiều khi phá phách…


- Thôi được, tôi sẽ lên phủ phân tích cho chú Vị biết thêm sự việc. Nhưng tôi sẽ không bảo lãnh nếu chú có tội. Ở đời nếu cứ làm bậy rồi chạy chọt thì còn gì là pháp luật.


Đại Được sụt sịt mũi, lấy tay lau mắt cảm động.


- III -


Được tin ông Thiện khăn gói quả mướp lên thăm, ông Vị ra tận cổng phủ đón tiếp.


Ông Thiện nói:


- Quan phủ ra tận đây để gặp cố nhân làm lòng tôi bất an.


- Anh đừng nói vậy, bao giờ anh cũng là bậc thế huynh của em. Ơn thầy dạy dỗ nên người, em không dám quên.


- Chú nói thế làm tôi vui lắm.


Ông Thiện kể chuyện Đại Được cho quan phủ nghe.


Ông Vị nói:


- Em có thẩm vấn anh ta hai lần, lần nào Đại Được cũng kêu oan. Nhưng đơn tố cáo của Nhị Được trước khi bị ám sát chắc không một người làm quan nào không băn khoăn suy nghĩ. Em sẽ xử án thật công minh. Xong, anh nên xem xét lại tư cách của Đại Được. Lần trước, anh ta tư thông với vợ một người lính, bị người ta kiện, anh cũng chạy từ huyện lên phủ hỏi han giúp hắn. Xong việc, hắn quên ngay, không thèm đến cảm ơn. Anh lưu ý, trên trán hắn có ba nếp nhăn ngang, đó là tướng của loài hổ. Người xưa đã nói “dưỡng hổ di họa”.


Ông Thiện nhẹ nhàng:


- Cứu được một người vô tội thì có bị vô ơn tôi cũng vui lòng.


- Em xin ghi nhận điều này, khi xử án sẽ cân nhắc nặng nhẹ để không ai bị hàm oan.


Bữa cơm quan phủ tiếp ông Thiện chỉ có lòng lợn, mắm tôm, đạm bạc như hai người dân nghèo tiếp nhau.


Khi ông Thiện về, ông Vị cho gói một con gà luộc và đĩa xôi để ông Thiện ăn đường.


- IV -


Đến bụi tre hôm trước, ông Thiện bắt gặp một con chó đen gầy xơ xác nằm rên ư ử. Ông bẻ cái đầu gà và véo nắm xôi, vứt cho nó.


Sắp bước lên bậc cửa, ông Thiện nghe đàng sau có tiếng động. Quay lại nhìn, ông thấy con chó vẫy đuôi chạy theo. Nó nấp vào những chậu cây cảnh, nhìn mọi người với cặp mắt thăm dò. Được thêm một cái cánh gà luộc, con chó chạy đến nằm dưới chân ông.


Con ông Thiện nói:


- Con chó này cũng có tướng “tứ túc mai hoa”, nhưng xấu quá, gầy trơ hết cả xương. Có lẽ từ lâu nó không được ăn gì cả.


- Con đặt tên cho nó đi!


- Nó đen như xì dầu của chú Khách bán chạp phô ở chợ. Con đặt tên cho nó là Hắc Xì Dầu.


- Cái tên lạ quá, nửa ta nửa Tàu. Thôi cũng được!


Ông Thiện cúi xuống vỗ về con chó. Linh Miêu nhảy lên tràng kỷ, nhe nanh khạc gió dọa kẻ vào nhà chiếm một phần tình cảm của chủ nó.


Ông Thiện kéo hai con vật lại gần nhau:


- Chúng mày là những kẻ bị đời ruồng bỏ, về đây ta nuôi nấng, phải sống thân thiện với nhau dưới một mái nhà, biết không?


Con chó làm quen trước, nó liếm mũi con mèo, con mèo đáp trả. Nửa ngày sau, hai con vật chơi đùa với nhau, chạy ra sân, chui gầm giường đánh vật.


- V -


Đại Được đến nhà ông Thiện nghe ngóng tình hình. Anh ta có vẻ yên tâm hơn một chút. Ba nếp nhăn ở trán giãn ra:


- Nếu thoát nạn thì may cho em quá! Anh là quý nhân phù trợ của em. Kiếp sau xin làm trâu ngựa đền đáp ơn này.


Không thấy ông Thiện trả lời về những câu nói đầy ơn nghĩa, anh ta quay sang chê chó mèo:


- Mấy con vật này xấu xí quá, anh nuôi làm gì cho tốn cơm.


- Chú nhầm đấy! Người ta thường nói “nghĩa khuyển” hay “khuyển mã chi tình”. Tôi chưa thấy sử sách hay ai nói chó mèo phản chủ bao giờ.


Nửa năm chờ đợi xử án, gần như ngày nào Đại Được cũng đến nhà ông Thiện với lí do “em xin đến hầu trà anh”.


- VI -


Ngày xử án, công đường đầy người. Họ đến xem người đàn bà ghê gớm, dám thuê sát thủ sáu mươi hai lượng bạc để đâm chết Nhị Được. Lâm Thị nhận hết tội.


Quan phủ tuyên án:


- Lâm Thị bị tù chung thân nhưng không phải đày biệt xứ để các con của thị có thể đến thăm.


Đại Được được tha bổng, nhưng bị cách hết chức tước và phải về địa phương xin lỗi trước xóm làng.


Ông Thiện làm bữa cơm mừng Đại Được trắng án. Đại Được nói:


- Ơn của anh, em không bao giờ quên. Nhận tiện cũng nói để anh biết, em sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Hàng xóm nhìn em như kẻ trộm cắp, giết người. Em đã mua được miếng đất cạnh bờ sông cái trên một nghìn lượng bạc để xây nhà mới.


Trời đổ mưa. Giông gió nổi lên ầm ầm. Nhà bị dột. Những giọt nước rơi giữa mâm cơm.


Ông Thiện nói:


- Tôi cho người họ hàng vay hai mươi lượng bạc để người ta lo cho con đi học xa. Chú cho tôi vay mười lăm lượng sửa nhà. Đúng một tháng, tôi xin hoàn trả.


- Dạ… dạ…


- VII -


Một tháng… Hai tháng… Nửa năm… Đại Được không đến hầu trà nữa. Con ông Thiện nói với bố:


- Chú phủ Vị xem tướng giỏi đấy thầy ạ. Ba nếp nhăn trên trán Đại Được nói lên tất cả. Chắc chẳng bao giờ gã đến nhà ta nữa.


Ông Thiện dọn nhà đi nơi khác đã được năm năm. Chó, mèo đã lớn. Linh Miêu nay đã là mẹ của nhiều bầy con. Nó vẫn thích được ông Thiện vuốt ve như thời còn nhỏ. Hắc Xì Dầu bây giờ là một con chó đực lực lưỡng, suốt đêm nằm dưới tràng kỷ trông nhà.


Nhà có trộm. Ông Thiện ngồi nhỏm dậy. Lông cổ Hắc Xì Dầu dựng đứng lên, nó nằm ép mình sát đất, hai chân trước co lại, chuẩn bị lấy đà phóng đến mục tiêu. Linh Miêu cũng trong tư thế tấn công. Ông Thiện ra hiệu cho chúng bình tĩnh. Tên trộm cậy được then cửa lẻn vào nhà. Nó mặc bộ quần áo đen, nửa mặt che khăn đen như các hiệp khách trong truyện kiếm hiệp Tàu. Nó chưa kịp định thần thì hai con vật lông đen đồng loạt tấn công. Hắc Xì Dầu ngoạm vào cổ, định cắn đứt động mạch chủ kẻ địch, đòn đánh phủ đầu di truyền từ tổ tiên là loài chó sói của nó. Tên trộm hoảng hốt ngã ngồi xuống đất. Gã bị răng nanh của chó cắn sứt một miếng mũi. Linh Miêu cào vào mặt tên trộm, chiếc khăn đen rớt xuống. Ông Thiện và tên trộm đều ngạc nhiên nhận ra người quen cũ. Ông Thiện thốt lên:


- Đại Được!


Tên trộm vừa lấy tay bịt chỗ máu chảy, vừa nghĩ về viễn cảnh tối tăm của đời gã. Trong óc gã hiện ra hình ảnh đoạn đầu đài trên một đỉnh đồi thấp. Ở đây, người ta chôn một hàng cọc gỗ lim đã bao lần thấm máu tử tội. Với nghi án tòng phạm giết Nhị Được và bị bắt tội trộm cắp tại đương trường, đời gã coi như đã kết thúc trong tiếng chiêng trống tùng… bi li… bi li… Gã sẽ bị trói chặt bằng dây lòi tói vào cột gỗ lim, trước mặt ba viên pháp quan thủ tọa. Quan phủ ngồi chính vị. Tiếng trống ngũ liên nổi lên thúc giục bàn dân thiên hạ đến chứng kiến cuộc hành hình. Bà con ồn ào, chen chúc đến xem mặt gã.


Viên thông phán đọc “Thập điều” trước khi tuyên bản án tội trạng của gã. Giọng ê a của thông phán vừa dứt, cả mười người lính đứng xếp hàng hai bên cùng dộng gậy đánh đòn xuống đất và hô “Trảm… trảm… trảm…”. Đao phủ thủ xuất hiện, mặc quần áo đỏ, khăn đỏ, thắt lưng đỏ, cả người rực lên như một ngọn đuốc. Hắn khoanh tay quay ba phía chào thủ tọa và những người chứng kiến vụ hành hình. Hắn sử dụng một thanh gươm sống dày, lưỡi mỏng, dài ba thước ba tấc, vừa múa gươm vừa đọc kinh cầu hồn cho kẻ tử tội. Giọng hắn nghe ghê rợn như ma kêu quỷ oán, vượn hú, sói tru khiến người xem đương hò hét cũng phải yên lặng. Bài kinh vừa dứt, đao phủ thủ đi một đường kiếm thật chính xác ngọt xớt, bập vào cổ tử tù, đúng giữa đốt xương số sáu và số bảy. Cái đầu lìa khỏi thân, rơi đúng vào chiếc quan tài để dưới chân, máu phụt lên như vòi rồng.


Đao phủ đứng giữa pháp trường, liếm vài giọt máu còn đọng trên lưỡi kiếm để vong hồn tử tù không về báo oán. Hắn quỳ chân trái, hai tay nâng kiếm ngang mặt theo thế võ “tề mi” để chào những người đại diện cho pháp luật. Viên quan chính vị hô to “Thưởng!”. Thông phán nâng một chiếc khay sơn son thếp vàng, trên đậy lụa điều, trao cho đao phủ. Thông lệ là một nén bạc nặng mười lăm lượng.


Hàng chục người đàn bà chen chúc nhau, nhúng khăn tay, áo trẻ sơ sinh vào cái cổ đương phun máu. Họ phơi khô, treo ở cửa nhà làm bùa trừ tà, để không có ma quỷ nào dám quấy nhiễu đứa trẻ.


- VIII -


Viễn cảnh bi đát loáng qua óc Đại Được như một tia chớp. Gã ỉa đái tung tóe ra quần. Con chó và con mèo nhe nanh chờ lệnh chủ.


Ông Thiện nói:


- Đại Được, ngươi đứng lên! Ta không muốn tuần đinh giải ngươi lên quan. Họ sẽ ném ngươi vào xà lim và sau đó đưa ngươi ra pháp trường. Ta chỉ nói cho ngươi biết, cái mặt ngươi trắng, nhưng lòng dạ đen tối của kẻ vô ơn. Bọn chó mèo có bộ lông đen nhưng lòng dạ chúng trong trắng. Ngươi đi đi!


Đại Được không ngờ được ông Thiện tha chết. Gã đi giật lùi ra cửa rồi chạy về cuối thôn. Nơi đó có một miếu cô hồn và cái nghĩa địa của những kẻ chết vô thừa nhận.


- IX -


Một năm sau, ông Thiện và ông Phủ Vị ngồi uống rượu tại Lạc Viên Quán. Đã lâu không gặp nhau, hai người có biết bao nhiêu điều phải nói. Bỗng từ dưới đường vọng lên tiếng người cười, tiếng hò hét, tiếng chân chạy huỳnh huỵch theo sau một người bị bệnh tâm thần. Kẻ điên đó đầu tóc đỏ hoe, lởm chởm, có lẽ từ lâu gã quên chiếc lược là gì. Quần áo gã cũ nát, nhiều chỗ buộc túm lại bằng dây. Chân gã đi đất, có chỗ thâm tím, có chỗ trắng nhợt, đó là dấu tích của răng chó cắn.


Ông Thiện nói:


- Người này trông quen lắm…


Ông Phủ Vị cười:


- Đại Được mà anh không nhận ra à?


Ông Thiện lắc đầu, cảm thông cho số phận của kẻ vô ơn:


- Cuộc đời đẩy đưa thế nào mà dồn ép gã xuống đến tận chiếc hố sâu như vậy!


- Bữa trước anh có kể chuyện tha tội cho gã vào ăn trộm nhà anh. Có lẽ gã còn một chút lương tri nên bị lương tâm dày vò. Hơn nữa vợ gã bỏ đi theo người khác. Thằng con cầu tự bị tâm thần nên gã phát điên. Đã nửa năm nay gã lang thang đầu đường xó chợ, vớ được cái gì ăn cái đó, khốn khổ hơn một kẻ ăn mày. Có lần gã gặp vợ, thị nhìn gã như nhìn một con chó đá ở ngã tư phố huyện.


- Còn Lâm Thị thế nào?


- Những năm đầu đi tù, Lâm Thị ăn chay niệm phật, sám hối tội lỗi. Thị bộc bạch với mọi người là bị lừa. Thị thuê lưu manh đánh dằn mặt Nhị Được, nhưng chúng cố tình giết chết nạn nhân để tống tiền. Nếu không trả thêm mười lạng vàng thì chúng tố cáo tội của Lâm Thị để kẻ thủ mưu bị đặt đầu lên thớt. Đã 6 năm trời, Đại Được không hề lên thăm một lần, Lâm Thị bỏ ăn chay niệm phật, chửi bới gã là bạc tình lang. Thị đã vì Đại Được nhận hết tội lỗi mà gã vô ơn nên thị sẽ có dịp tố cáo. Lâm Thị còn nói, việc đánh Nhị Được có bàn bạc với Đại Được, lúc đó có tên sát thủ chứng kiến.


Tiếng người cười, tiếng chửi bới, tiếng nói của kẻ tâm thần từ dưới đường xa dần.


Nguồn: Bí mật đền Sĩ Nhiếp. Tập truyện Dị sử của Ngọc Toàn. NXB Văn học, 2012. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân.


www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nước mắt “Hoa hậu làng” - Đỗ Xuân Thu 20.11.2017
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »