tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20055594
Truyện ngắn
01.06.2017
Ngọc Toàn
Rắn hổ mang chúa



Trên đồn có mả thằng Tây,


Gọi là Cạp Rậm từ ngày Tán Tương[1]


Ca dao Mỹ Hào, Hưng Yên


- I -


Lụa nhận được quà của Đốc Tít gửi về, một xấp lụa và hai câu thơ:


Lụa này là lụa Cổ đô


Lụa này rất quý, ta mua tặng nàng.


Đốc Tít dí dỏm ra phết, dùng tên của cô sánh với lụa Cổ đô, một loại vải tiến vua.


Lụa mỉm cười, ấp món quà vào ngực. Tháng nào Đốc Tít cũng cho người thông tin với cô. Anh cao lớn, có bộ râu quai nón cắt tỉa cẩn thận. Khi ra trận, bao giờ anh cũng đi đầu. Đốc Tít là người mưu trí, võ nghệ cao cường, dũng cảm. Tán Tương Quân Vụ Nguyễn Thiện Thuật yêu quý anh, coi như con và Đốc Tít cũng là cánh tay phải của cụ.


Lụa mong một ngày đất nước đuổi hết giặc Pháp ra khỏi bờ cõi, Đốc Tít và cô được cụ Tán đứng ra làm chủ hôn. Nhưng xem ra khó khăn quá. Giặc rất mạnh, chiếm hết cả nước. Chúng có nhiều vũ khí tối tân, lại ra sức đào tạo, mua chuộc bọn tay chân bản địa.


Ngoài đường ồn ào, chiếc xe hơi bốn bánh cao lênh khênh như một chiếc xe bò, đỗ ngay cửa nhà Lụa. Tên mật thám Cạp Rậm con, tên lý trưởng và bốn tên lính khố đỏ xông vào nhà.


Lụa hỏi:


- Các ông đi đâu?


Tên mật thám nhếch hàm ria con kiến:


- Chúng tao đi bắt giặc Bãi Sậy!


- Ở đây chỉ có gia đình tôi, không có ai làm giặc!


Tên mật thám ra lệnh:


- Khám nhà!


Lính khố đỏ sục sạo từ gậm giường, nhà xí, không tìm được gì. Mặt chúng thuỗn ra chờ lệnh chủ. Cạp Rậm con cầm lấy xấp lụa hỏi:


- Thằng Đốc Tít tặng mày phải không?


- Tôi mua ở chợ!


- Các chợ ở đây không có loại lụa này!


Tên Lý trưởng xun xoe nói với quan thầy:


- Me xừ cứ lôi nó về đồn, giã cho vài trận là khai hết, cần gì phải nói nhiều.


Ba ngày Lụa bị hỏi cung liên tục. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu:


- Đốc Tít và giặc Bãi Sậy về làng ở nhà ai? Có bao nhiêu tên?


- Ai là người tiếp tế lương thực, tiền bạc cho chúng?


- Mày là nhân tình của Đốc Tít từ bao giờ?


- Tán Thuật có về huyện Đường Hào thám thính không?


Lụa phủ nhận tất. Thật ra bí mật quân cơ, cô chẳng biết gì mà khai. Riêng quan hệ với Đốc Tít, cô chỉ nói:


- Tôi với anh Tít là bạn bè từ bé, nửa năm nay không gặp. Xấp lụa tôi mua ở chợ, của một bà từ Hà Nội mang về.


Lụa cũng ngạc nhiên vì không bị chúng đánh đập. Trước mặt cô là những dụng cụ tra tấn khủng khiếp: roi cá đuối, búa và đinh đóng mười đầu ngón tay, dây thừng treo ngược người lên xà nhà, que sắt nung lửa…


Cạp Rậm con quát lớn:


- Mày không khai hả? Tao sẽ cho bọn lính thay nhau cưỡng hiếp, xem mày có gan được mãi không?


Một tên lính báo, có ông Thống xin vào gặp. Tên mật thám hất hàm đồng ý.


Lão Thống làm nghề phù thủy, kiêm tay sai công khai cho giặc. Lão tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Cạp Rậm con:


- Cô Lụa đây mà. Có tội gì mà me xừ bắt?


- Nó liên lạc với Đốc Tít, tướng giặc Bãi Sậy.


- Có lẽ me xừ nhầm, cô ta hiền lành lắm. Hay là cho tôi bảo lãnh về.


- Vợ lão bỏ đi đã lâu. Ta cho nó làm vợ lão đấy. Vừa ý chưa?


- Cảm ơn me xừ!


Lụa hổn hển nói:


- Tôi thà chết còn hơn làm vợ tên phù thủy này!


 


- II -


Một ngày có ba bốn tin đưa về Bãi Sậy, huyện Khoái Châu: Lụa bị bắt về đồn Bần- Yên Nhân, mật thám suốt ngày tra hỏi.


Tán Tương Quân Vụ Nguyễn Thiện Thuật bàn với các tướng lĩnh thân cận nhất kế hoạch đánh đồn và cứu cô Lụa.


Cụ Tán nói:


- Anh Đốc nắm hết tình hình chưa?


Đốc Tít lòng nóng như lửa đốt:


- Tôi biết Lụa bị bắt là tại tôi nhờ người mang quà về cho cô. Xin cụ xuất quân tiêu diệt đồn Bần và san phẳng nhà cha con Cạp Rậm. Nhưng trước hết cụ cho tóm cổ tên lý trưởng làng Trầm Xuyên. Chính hắn gài tai mắt vào trong nghĩa quân, rồi báo Tây về mọi hoạt động của chúng ta.


- Tôi đã bắt hắn và bọn tay sai giam lại rồi. Khi nào xuất quân, cho phép anh đốc đem hắn ra làm lễ tế cờ. Ngày nguyệt tận tháng này, ta đồng loạt tấn công. Tôi trực tiếp tiêu diệt đồn Bần- Yên Nhân. Anh đốc mang 30 người phá nhà riêng Cạp Rậm. Ở đấy chỉ có một tiểu đội lính khố đỏ bảo vệ gia đình hắn. Trong đó có người của ta sẽ ra mở cửa, dẫn nghĩa quân vào bắt giặc. Xong việc, anh đốc tới san phẳng điện thờ của tên Thống phù thủy, rồi xuôi thuyền qua cánh đồng Tam Thiên Mẫu về căn cứ. Nơi tập kết của anh đốc vẫn là chùa Ba Làng, còn tôi là miếu thổ địa phố Nối. Ta đi từ từ từng nhóm nhỏ, nhiều đường khác nhau để bọn chó săn không thể đánh hơi.


- III -


Dinh cơ của lão Thống phù thủy ở ngay cạnh nghĩa địa bên bờ sông Trầm Xuyên, to hơn cả đình làng. Điện thờ của lão nằm trên thửa đất rộng 3 mẫu, chung quanh đắp tường trình cao 3 thước tây, trên cắm chông chà, mảnh chai, mảnh sứ. Ở giữa là điện thờ 5 gian và phía sau nhiều tòa ngang dãy dọc cùng hầm hố bí mật.


Trước điện thờ đắp tượng hai tên quỷ sứ mặt xanh nanh vàng, cầm đại đao trấn giữ. Gian giữa chia làm hai tầng. Tầng dưới thờ ngũ hổ, lấy hắc hổ làm chủ vị; con nào cũng há mồm, nhe nanh, giương vuốt đe dọa. Tầng trên thờ tam thánh và bài vị Hàn Tín, đại tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Tương truyền Hàn Tín giỏi toán pháp và thuật âm dương ngũ hành nên giới phù thủy thờ hắn làm tổ sư. Phía trước là chiếc khám bằng kính rất lớn, trong có một chiếc đầu lâu sơn nửa xanh nửa đỏ và cánh tay người bị sét đánh đen thui. Gian bên tả điện là một bệ chồng chất mấy chục chiếc đầu lâu xếp theo hình tháp, trên nhỏ dưới to. Gian bên hữu là xác diều hâu, quạ, cú, cáo, sói… nhồi cỏ. Trừ gian giữa, bốn gian còn lại đều treo nón thúng quai thao, quần áo xanh đỏ, y như những bóng ma phấp phới.


Hương khói lúc nào cũng bay cuồn cuộn từ điện thờ ra vườn. Lão Thống cho trồng muỗng, quéo, những loại cây nhiều lá để cho cú, quạ, chim lợn… làm tổ, tạo nên một bầu không khí âm u đặc quánh. Lão có 10 tên bộ hạ thuộc loại đao búa, xăm rồng phượng đầy mình, suốt ngày đêm canh gác điện.


Chính lão là người báo Cạp Rậm con bắt Lụa, rồi lại làm bộ gia ơn xin tha cho cô về làm vợ lão.


Cạp Rậm con dùng xe hơi đưa dâu về nhà. Tay chân Lụa bị trói chặt vào ghế. Lão Thống khoan khoái nhìn cô gái trẻ măng, kém cả tuổi con lão, đẹp lồng lộng. Lụa được nhét ngay vào một căn buồng sáng sủa nhất. Khi giải qua chính điện, Lụa rùng mình, rợn tóc gáy, chân khụy xuống, bước không nổi.


Lão Thống nhăn nhở, nhe hàm răng bám đầy khói thuốc phiện, cố cười thật to để lấy lòng người đẹp, nhưng da mặt xám xịt và khô cứng làm cho nụ cười biến thành cái mếu:


- Cả dinh cơ này bây giờ của nàng.


Lụa nhướn đôi mày cong như lá liễu, ngạc nhiên:


- Lão cho tôi những thứ này?


- Tất nhiên, nàng muốn làm gì thì làm!


- Tốt lắm! Cảm ơn lão! Tôi sẽ cho cái điện hắc ám này một mồi lửa!


- Nàng mà đốt, ta sẽ giết chết!


- Tôi đã rơi vào tay giặc Tây và lão thì không mong có ngày trở về. Nhưng lão và quan thầy của lão sẽ bị dân chúng nước Nam đốt ra than.


Lão Thống quát lên:


- Con này láo! Giọng lưỡi mày giống như lão Tán Thuật!


Nói rồi, lão xông vào xé quần áo của Lụa. Cô chống cự quyết liệt. Tuổi trẻ và sức mạnh căm thù thắng thế. Lão Thống bị cô đạp vào bụng, bắn ra cửa. Lụa đóng chốt cố thủ.


Buổi chiều, lão Thống cho bộ hạ phá cửa xông vào.


Trước mắt lão là một cái xác người treo lơ lửng trên xà nhà bằng chiếc thắt lưng nhiễu Tam Giang. Cô Lụa không chịu rơi vào tay tên phù thủy!


Lão Thống và hai tên bộ hạ định hạ tử thi xuống, nhưng chúng bỗng đứng sững lại. Quấn quanh chiếc thắt lưng là một con rắn hổ mang chúa dài đến 4 thước tây, đầu và lưng màu vàng lục, những vẩy thân viền xám đen, lưỡi thò ra thụt vào trong cái đầu tam giác với những chiếc nanh đầy nọc độc[2]. Rắn bành mang, thôi miên đối thủ, không cho ai đụng đến xác cô gái.


Lão Thống mừng rú lên:


- Ha ha…Chúng mày vào lấy chiếc lưới cá ra đây, bắt bằng được con rắn này!


Trong đầu lão nghĩ ngay cách thuần hóa rắn thành một tên tay sai không phải nuôi cơm. Lão sẽ sai người ăn cắp áo quần của Tán Tương Quân Vụ Nguyễn Thiện Thuật và các tướng lĩnh, rồi cho rắn ngửi hơi để nó tìm đến cắn chết. Tên phù thủy đắc ý nghĩ đến ngày được người Pháp đưa lên làm quan phủ hoặc quan huyện…


Xác Lụa được vùi xuống nghĩa trang bên cạnh điện thờ của lão Thống. Con rắn bị nhốt trong chiếc khám bằng kính có cái đầu lâu và tay người bị sét đánh.


Tên bộ hạ nói với chủ:


- Tội nghiệp con Lụa! Kiếm được cô gái đẹp và hiền lành như vậy hiếm lắm!


Tên phù thủy trợn mắt:


- Mất con Lụa này, Tây lại cho ta con Lụa khác. Bắt được rắn hổ mang chúa coi như được hũ vàng lớn. Một trăm đồng bạc hoa xòe cũng không ai bán. Chuyến này ta giàu rồi!


Lão cho người mời cha con Cạp Rậm đến xem thuần phục rắn.


- IV -


Chiếc ô tô chở Cạp Rậm con và 4 tên lính khố đỏ đỗ giữa sân điện. Lão Thống và bọn bộ hạ đứng chào như duyệt binh. Cạp Rậm con trịnh trọng tiến vào cái điện đã được đốt lên mấy chục cây đuốc sáng rực.


Tên phù thủy mồm lẩm nhẩm đọc thần chú, múa hai bàn tay đã bôi hồng hoàng. Con rắn ngẩng đầu, bành cái cổ to bằng chiếc quạt nan, chiếu tướng lão. Tên phù thủy và nó thôi miên nhau. Một lát, con rắn khép mang, gục đầu xuống, có vẻ đã bị phục tùng. Lão ra lệnh cho bọn bộ hạ đứng hai bên khám:


- Mở kính ra, nó đã được thuần phục!


Bọn bộ hạ tên nào cũng sợ. Lão Thống quát lên:


- Nó không làm gì đâu, sẽ trung thành với ta như các ngươi!


Vừa thoát khỏi lồng kính, con vật lắc lư cái đầu như chào lão Thống. Tên phù thủy khoái chí:


- Mày khá lắm! Tao sẽ cho mày ăn nhiều gà và thỏ!


Con vật giương cao đầu đến gần một thước. Lão Thống cười:


- Nếu tao không nhầm thì tổ của mày ở cây đa chùa Ba Làng. Tao đã định bắt mày từ lâu nhưng chỉ sợ lão sư trụ trì không cho phép. Võ nghệ của lão ghê gớm lắm…


Con rắn hổ chúa nhoài người sang bên trái rồi bên phải rất nhanh. Những tiếng thét như lợn bị chọc tiết. Hai tên bộ hạ nhảy lên chồm chồm rồi nằm vật ra đất. Tên bên trái bị mổ vào tay, tên bên phải bị cắn vào cổ. Con vật luồn xuống gậm bàn thờ biến mất. Cả điện nhốn nháo.


Lão Thống hét lạc cả giọng:


- Mang lưới ra bắt nó lại!


Con rắn dài thườn thượt mà bò nhanh lạ lùng. Vừa thấy bóng trên bàn thờ, nó đã mổ ngay vào chân một tên bộ hạ lơ đễnh. Có tên bị rắn thòng từ xà nhà, đớp vào cổ.


Năm tên bộ hạ của lão phù thủy và một tên lính khố đỏ bị rắn cắn chết. Cạp Rậm con rút súng:


- Để tao bắn chết con quái vật này!


Lão Thống van nài:


- Me xừ để cho tôi thuần phục nó, sẽ có lợi cho ta. Nó sẽ giết chết Tán Thuật.


Con rắn vừa thoáng bò trên bàn thờ, Cạp Rậm con bắn liền hai phát. Tên phù thủy giằng lấy tay gã. Cạp Rậm con nổi giận:


- Sao mày dám cản tao?


Gã nổ súng vào đùi lão Thống. Chân bị gãy, lão Thống quỵ xuống như một cây chuối bị đốn ngang thân. Cạp Rậm con ra lệnh cho bọn lính:


- Đóng cửa điện lại! Ra ô tô lấy xăng đốt hết! Tên nào chống đối, cứ việc bắn!


Bọn bộ hạ và lão Thống bị nhốt trong điện. Hai thùng xăng tưới đẫm nền nhà. Một phát súng nổ. Cả cái điện cháy ngùn ngụt. Lão Thống và bọn bộ hạ kêu khóc trong biển lửa.


Cạp Rậm con hỏi lính:


- Liệu con rắn có chết không?


Ba cái mồm nịnh chủ:


- Me xừ làm thế thì trời cũng chẳng thoát được! Tên phù thủy chết là đáng kiếp. Dân chúng cả huyện Đường Hào ghét lão lắm!


- V -


Đốc Tít vừa gõ một tiếng mạnh, hai tiếng nhẹ thì cửa chùa Ba Làng hé mở. Chú tiểu khẽ thưa:


- Xin ông Đốc vào hậu cung. Sư ông đang chờ.


Sắp được gặp sư ông chùa Ba Làng, Đốc Tít nôn nao nhớ lại những kỷ niệm thủa ấu thơ, được sư ông dạy dỗ. Tuy không nhận Đốc Tít làm đồ đệ, nhưng sư ông vẫn truyền thụ võ công cho anh, đặc biệt là tuyệt kỹ phóng trúc diệp đao. Trong 10 mét trở lại, anh có thể cho đao lá trúc cắm vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể địch thủ. Rồi Đốc Tít cải tiến thêm, thay trúc diệp đao bằng đinh thuyền. Đinh dễ mua ở bất kỳ vùng biển nào có nghề đóng thuyền, đánh cá. Đó là những chiếc đinh hình vuông ở đáy, khi đóng vào gỗ không bao giờ bị bật ra như những chiếc đinh đáy tròn. Nhờ vũ khí này, Đốc Tít đã hạ được nhiều giặc Pháp và tay sai, trong đó có tên Trương tuần khét tiếng tàn ác của làng Thổ Hỏa.


Đốc Tít đi vòng qua những luống rau đay, rau ngót đến hậu cung. Chùa Ba Làng của chung các thôn Đào Du, Ngọc Lập, Long Đằng được xây dựng đầu thế kỷ 17. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ những người có công với đất nước từ thời Lê – Trịnh.


Sư ông rót cho Đốc Tít một bát nước nụ vối:


- Tên phù thủy Thống đã bị Cạp Rậm con giết chết. Nhiệm vụ của anh đốc nhẹ đi một phần. Tôi đã cho người chuyển cô Lụa về an táng ở sau chùa. Lát nữa anh ra thắp hương cho người bạc mệnh.


Nhắc đến Lụa, Đốc Tít cố kìm hai giọt nước mắt:


- Bạch thầy! Thầy đã giúp con vẽ đường đi lối lại nhà tên Cạp Rậm ở cánh đồng làng Thứa chưa?


- Kế hoạch vẫn như cũ. Tối thứ bảy này, người bồi ở nhà Cạp Rậm làm tiệc thết các quan Tây. Đấy là lúc chúng ta tấn công. Chập tối, nghĩa quân tập trung nơi điếm canh bên ngôi mả cũ. Anh đốc nhìn nắm hương trên mộ là biết ám hiệu sẽ có người ra đón.


Tiếng lá rụng trong sân chùa xào xạc. Chợt sư ông để tay lên môi ra lệnh lắng nghe. Có tiếng động hơi mạnh như tiếng chân người hay chân thú đi ăn đêm.


Đốc Tít nói khẽ:


- Có người lẻn vào sân chùa?


- Không phải một mà là hai tên đi theo hai hướng khác nhau. Anh Đốc nhử chúng đến rừng Nghè Bóng…


Nghè Bóng nằm cách đường số 5 khoảng 100 mét. Đầu thế kỷ 20, nơi đây vẫn còn một khu rừng nhỏ với nhiều gốc bồ đề cổ thụ và gò đống lổn nhổn.


Đốc Tít đi thong thả đến cửa rừng, đủ để cho hai tên mật thám kịp theo sau. Anh bất ngờ quay trở lại. Tên áo đen đang theo dõi anh thì bị một bàn tay cứng như sắt đập vào mặt. Đất trời đảo lộn, gã bị nghẹt thở, gục xuống.


Tên thứ hai nghe tiếng động, chạy đến tiếp ứng. Một bóng người bay tới, hắn lập tức sọc mũi dao vào bụng. Mặt trăng ló ra khỏi đám mây. Hắn hoảng hốt, kẻ bị đâm là đồng bọn. Đốc Tít nắm lấy gáy, tay kia sọc vào bụng hắn, bẻ gãy mấy dẻ xương sườn.


Đốc Tít nói trong kẽ răng:


- Ai xui mày theo dõi tao?


- Cha con ông Cạp Rậm cho tiền để… để… tôi bắt hoặc giết chết ông…


- Mày biết được những tin gì?


- Dạ… dạ… Cuối năm các ông đánh đồn Bần- Yên Nhân và nhiều đồn khác…


Đốc Tít cười nhạt:


- Chỉ có thế thôi à?


Anh cho hai tên ôm lấy nhau, tên nọ đâm vào bụng tên kia.


Ngày hôm sau, cả huyện Đường Hào đồn đại: Hai tên tay sai của Tây ghen ghét, làm thịt nhau ở rừng Nghè Bóng.


Sư ông chùa Ba Làng gật gù:


- Đốc Tít khá lắm. Bõ công ta dạy võ!


- VI -


Chiều thứ bảy, xe hơi tên đồn trưởng đồn Lạc Đạo, đồn Xuân Đào chạy vào sân nhà cha con Cạp Rậm ở cánh đồng làng Thứa. Chủ nhà ra tận cửa đón tiếp. Cạp Rậm con khoe ngay:


- Chúng tôi có pho mát Ca-măm-be, xúc xích Ri-sơ-li-ơ, rượu Quăng-tơ-rô vừa gửi từ Pháp sang. Hôm nay phải uống đến tận sáng để mừng công khai hóa An Nam của chúng ta.


Nghĩa quân bao quanh dinh cơ được xây dựng như một cái pháo đài của cha con Cạp Rậm.


Đốc Tít đến điếm canh. Bảy nén hương lập lòe trên ngôi mả cũ. Thuận lợi rồi. Đêm nay sẽ trả được thù nhà nợ nước.


Ông già làm vườn là nội ứng, mở rộng cánh cửa đón anh em Bãi Sậy, nói với Đốc Tít:


- Đàn chó béc giê đã bị tôi cho uống thuốc mê, ông đốc cho người mang về căn cứ huấn luyện lại, rất đắc dụng cho phong trào Cần Vương sau này.


Bọn lính khố đỏ, bồi bếp uống rượu say bí tỉ. Khi bị dí súng vào đầu, không tên nào kịp trở tay.


Bàn tiệc lớn ở trên nhà ồn ào, ầm ĩ. Bốn tên thực dân đã vật đổ bốn chai rượu. Cánh cửa phòng bị đạp mạnh. Bọn chúng ngẩng lên, năm người đứng sừng sững trước mặt. Cả lũ thất thanh:


- Đốc Tít! Đốc Tít!


Cạp Rậm bố thò tay vào sườn, rút ra khẩu súng lục, chuẩn bị bóp cò. Đốc Tít búng mạnh, chiếc đinh thuyền xuyên qua bàn tay kẻ địch. Viên đạn bay lên trần nhà. Đốc Tít búng tay lần thứ hai, chiếc đinh thuyền xuyên qua mắt vào sọ tên đồn trưởng Bần - Yên Nhân. Cạp Rậm con luồn xuống gầm bàn, biến vào phòng bên cạnh, đóng chặt cửa. Hai vị khách của Cạp Rậm bị mã tấu đập vào đầu, gục xuống bàn.


Đốc Tít ném hai chiếc đèn ba dây lên cánh cửa buồng Cạp Rậm con cố thủ. Lửa bùng cháy. Vài phút sau, cánh cửa đổ sập. Sợ bị bắn lén, Đốc Tít ném theo mấy chiếc ghế. Không có kẻ phản kháng, anh nhảy vào phòng. Trước mắt nghĩa quân, Cạp Rậm con bị treo lơ lủng từ trần nhà. Dây treo chính là con rắn hổ mang chúa. Nó uốn mình thả xác tên mật thám xuống sàn rồi biến mất vào bóng tối.


Đốc Tít kiểm lại, không một nghĩa quân nào bị thương vong. Anh tha tất cả những người Việt đi lính cho Tây. Tịch thu toàn bộ vũ khí xong, Đốc Tít cho đốt nhà Cạp Rậm.


Trên đường tiếp ứng cho cụ Tán Thuật đánh đồn Bần - Yên Nhân, khi đến phố Nối thì Đốc Tít gặp đại quân của cụ chiến thắng trở về. Nghĩa quân thu được hàng trăm khẩu súng và nhiều lương thực. Đốc Tít ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm khấn:


- Lụa ơi, ta đã trả được thù cho nàng!


 


Nguồn: Bí mật đền Sĩ Nhiếp. Tập truyện Dị sử của Ngọc Toàn. NXB Văn học, 2012. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân.


www.trieuxuan.info


 







[1] Tán Tương: Chức vụ của cụ Nguyễn Thiện Thuật, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là Tán Tương Quân Vụ.




[2] Rắn hổ mang chúa: Có ở nhiều nước châu Á. Riêng Việt Nam, trước đây gần như tỉnh nào cũng có. Kỷ lục dài nhất của hổ mang chúa là 6 mét và nặng 16 kg.




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
xem thêm »