tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20527233
Truyện ngắn
29.04.2017
Triệu Văn Đồi
Biển vỡ

Viết tặng Khánh & Hà.      


Chiều đẩy bóng tháp Bà (Ponaga) trùm lên xóm Bóng. Đỉnh tháp - Nơi có gắn biểu tượng Linga vươn dài ra tận mép sông. Sông Cái như người đàn bà vội vã đi qua những cuộc tình, bỏ lại những tháng năm đặc quánh phù sa nơi Khánh Vĩnh và Diên Khánh. Trước khi đổ ra cửa Đại Cù Huân, trước khi tan hoà và mất dạng trong lòng đại dương mênh mang, con nước ròng như vẫn còn quấn quýt dưới chân cầu Bóng. Chiều như chiều thêm, không gian đã bắt đầu bảng lảng, đã pha thêm chút tím loãng trong mảng màu hoàng hôn trước biển.  Đỉnh tháp vươn dài ra tới giữa sông, chạm vào dòng nước mơn man, quấn quýt vì nuối tiếc khiến ngọn tháp bỗng rùng mình, ngất ngư và run rẩy… ấy là cái thời khắc mà đã mấy ngày nay, ống kính của Tào chờ đợi, chờ đợi. Tào đã chụp hàng chục bức ảnh tháp Ponaga trong mấy ngày qua từ các góc độ của ánh sáng và bố cục, nhưng khi “Load” lên màn hình máy tính, Tào đành nén tiếng thở dài. Vốn là một “tay máy” xông xáo và có những ý tưởng khá táo bạo, Tào đã rất thành công và để lại ấn tượng mạnh trong giới nhiếp ảnh với những đề tài được cho là khá “nhạy cảm”. Trước khi được vào với miền thuỳ dương và cát trắng, Tào vùi đầu trong những cuốn sách, Tào lang thang trên thế giới phẳng như một một kẻ mộng du trước những địa danh cùng những huyền sử của vùng đất YaTrang của người Champa. Tín ngưỡng, văn hoá tâm linh Champa vốn đã nghìn năm có lửa. Những ngọn lửa từng sáng đêm cùng vũ khúc Apsara, những ngọn lửa chỉ nung đủ chín những viên gạch đã cao ngạo thách đố với thời gian và mưa nắng để tạo nên thành quách, đền tháp của vương quốc Champa. Những ngọn lửa ấy đã đốt nóng trái tim và tạo cho Tào một cơn khát - Cơn khát sáng tạo nghệ thuật dưới góc nhìn nhiếp ảnh. Cái thời khắc mà biểu tượng Linga run rẩy, ngất ngư giữa dòng sông ăm ắp nước, cái thời khắc mà Tào cho là cơ hội của ngót một thiên niên kỷ, tín ngưỡng phồn thực cùng chủ nghĩa hiện sinh của người Champa được tái hiện và đọng lại trước ống kính của Tào. Tào bấm máy. Bấm máy và bấm máy. Tào ý thức rất rõ những động tác của mình không còn là những kỹ năng nghề nghiệp mà nó đang chịu hướng đạo của những rung động đầy cảm hứng.


 Bây giờ thì nắng đã tắt. Xa kia, đường Trần Phú sáng dài những vệt đèn pha của những dòng xe nối nhau xuôi ngược. Sông Cái đen mềm như mái tóc buông lơi vào đêm phố biển.


…Nhưng đôi tay Tào bỗng run lên. Chiếc máy trên tay Tào bỗng dưng nặng đến bất ngờ. Tào chỉ kịp khoác vội chiếc dây đeo máy qua cổ rồi chống tay xuống thảm cỏ. Tào nhắm mắt để khỏi bị quay cuồng trước nghìn vạn vì sao đang chấp chới rơi. Trước mặt Tào, vịnh Nha Trang sau một ngày ngửa mình hứng nắng, những giọt nắng giờ như đã chìm sâu, đã lặn vào những viên trai ngọc lấp lánh và những dải san hô rực rỡ chốn thuỷ cung. Sau lưng Tào, tháp Ponaga trần mình sau một ngày đón gió. Dường như cái nắng giữa mùa xuân không thể nóng hơn nhiệt độ của những viên gạch vẫn ủ giữ từ mấy trăm năm. Tào nghe rõ những âm thanh của sóng từ vịnh Nha Trang đang hăm hở trườn mình hôn lên bờ cát trắng. Tào nghe rõ cả tiếng gió xô nghiêng rồi hắt ra từ thành tháp cổ. Tào đang miên man vì một đỉnh điểm của cảm xúc. Cảm xúc  choáng ngợp giữa hạnh ngộ và run rủi, giữa thất bại và thành công (?). Không. Tào linh cảm như vừa chạm vào một điều gì đó thiêng liêng, huyền bí nhưng rất khó lý giải khi vượt qua giới hạn gần như cấm kị của đấng siêu nhiên.


…Lẫn trong những hợp âm muôn thuở như có những bước chân trần của những trinh nữ. Họ đã được các vũ sư truyền dạy cho điệu múa bóng. Đêm nay, để trở thành những vũ nữ Apsara, những trinh nữ đến tháp Bà, họ đi nghiêng người trên những bậc gạch chỉ vừa đủ đặt ngang một bàn chân nhỏ - Bàn chân của những vũ nữ. Họ đến cầu xin Thanh y Thánh Mẫu, xin Người ban phước, gia ân để cho thân thể họ được thơm tho, quyến rũ như trầm hương, thon mềm, thanh thoát như con gió biển khơi, để giọng ca véo von, lảnh lót như chim yến vào mùa xây tổ và cũng xin thề trước Thánh Mẫu sẽ hiến trọn thân mình cho thần Siva bằng những vũ điệu Apsara.


Trong tiếng đàn Kanhi rộn rã, tiếng trống Paranưng, Ginăng bập bùng  cùng tiếng kèn Saranai réo rắt… Hợp âm Champa nâng những bước chân trinh nữ thướt tha, uyển chuyển. Hoà tấu Champa như mây trôi, gió thoảng - Thứ phông nền lồng lộng, tôn dáng hình những vũ nữ uốn lượn như ngọn lửa thuở hồng hoang. Thật tôn nghiêm nhưng cũng hết sức gọi mời …


Tào  đang lạc vào tiền sử với những hào quang của nền văn minh Giáo Ấn - Champa.


       


Giá  như  không có tiếng nhạc chuông điện thoại. Tiếng chuông đã giúp Tào trở về thực tại. Tào thấy yên tâm với những File Image vừa được nạp đầy, chứa trong thẻ nhớ. Màn hình điện thoại sáng xanh. Một dòng tin nhắn từ một số máy lạ: Chuc mung anh den voi Nha Trang- Ban hoc cu.


  Tào làm sao có thể nhớ hết những người bạn cũ. Ba mươi năm - Một khoảng thời gian đủ làm nên lớp khói sương dày đặc phủ lên miền nhớ. Đêm ấy, Tào đã “nấu cháo” điện thoại cả giờ. Nguời bạn cũ như muốn kiểm tra trí nhớ của Tào nên vẫn giấu biệt tên. Kiên nhẫn thế chắc chỉ có thể là một cô người con gái đã từng một thời giận hớn nhưng cũng rất gắn bó! Một sự suy luận ngẫu nhiên và cũng vô căn cứ. Tào nhìn đồng hồ. Phố biển đã bắt đầu bước sang ngày mới. Cái tin nhắn cuối cùng sau chút suy luận rất vu vơ mà quyết đoán: “Chuc Ha ngu ngon” mới gửi đi vài phút, vậy mà Tào đã có thể kiểm chứng được những suy đoán của mình. Đêm như sâu hơn để có thể lắng lại một giọng nói ngày xưa. Cảm ơn công nghệ kỹ thuật số đã giúp Tào rút ngắn hành trình lục tìm dư ảnh của ba mươi năm về trước. Tào mỉm cười khi chợt nghĩ: Công nghệ kỹ thuật số lại có thể giúp cho con người khi đã sắp bước vào cái tuổi “Ngũ thập tri thiên mệnh” trở lại trò chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê đến hồn nhiên, mê mải thế sao? Để rồi khi gỡ bỏ chiếc khăn bịt mắt, gương mặt người bạn gái ngày xưa như được “Save” mãi mãi trên bán cầu vỏ não.


Tào mở toang cửa sổ. Gió từ vịnh Nha Trang vẫn ngày đêm vuốt lên mái tóc xanh đen của những hàng dừa, gió hào phóng mang vị mặn mòi của biển khơi tới từng con hẻm nhỏ và cả những phòng ốc tiện nghi sang trọng. Gió đưa Tào trở về cái thời vụng dại, ngu ngơ.


… Đêm nay, gió vắt những sợi tóc Hà lên mặt, lên cổ Tào nhồn nhột. Trong cái vị mặn mòi của gió khơi cứ phảng phất, miên man hương bưởi, hương chanh từ mái tóc Hà. Mái tóc với mùi hương quen thuộc đã làm Tào một thời xao xuyến, ngẩn ngơ. Giá như không được nghe Hà ríu rít nói chuyện ngày xưa, chắc gì bây giờ Tào có thể biết mình đã từng là một chàng ngốc, một “gã khờ” của góc trời phượng đỏ… Để giãi được lòng mình, người con gái ấy đã phải mất ba mươi năm. Đi qua một thời làm vợ và làm mẹ với những hạnh phúc tột đỉnh và cả tận cùng của những khổ đau. Mối tình đầu nhờ đơn phương mà trở nên cao khiết, thánh thiện đến lý tưởng, Hà biết không phải để tôn thờ nhưng mối tình ấy vẫn luôn hiện hữu.


 Sau mười năm chia tay chồng cũ - Anh là người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy rõ chân giá của mình khi được làm vợ và sống bên anh. Hà chưa bao giờ là người đàn bà ích kỷ khi biết mình mới mang một căn bệnh khó hiểu. Sau mỗi lần ân ái là Hà lại phải đi viện vì rong kinh hàng tháng trời. Bác sỹ nói Hà đang mang một khối u, tuy lành tính nhưng tuyệt đối phải kiêng kỵ chuyện phòng the. Hà đã khóc nấc lên khi nghe lời khuyên và cảnh báo của vị bác sỹ chuyên khoa. Hà có thể dẹp bỏ những ham muốn vì bệnh tật, nhưng Hà không có quyền tước đi những đam mê thuộc về tố chất đàn ông ở nơi anh. Có cô bạn thân khuyên Hà hãy tập điếc, tập câm và cả tập mù nữa để giữ gìn mái ấm gia đình. Với bản thân Hà, điều này không khó nếu như khi anh sẽ, phải “cặp” với một người đàn bà nào đó. Nhưng Hà không muốn anh cứ phải ăn năn, ngần ngại hoặc giữ ý với mình. Vẫn biết con người ta không dễ gì đứng ngoài dư luận, nhưng Hà muốn trong mắt mình, trong mắt con luôn có hình ảnh của người chồng, người cha trung thực, đáng yêu và đáng kính chứ tuyệt nhiên không méo mó. Quyết định chia tay chồng, rời Sài Gòn ra Nha Trang sinh sống, Hà coi như mình vừa tự hủy hoại một nửa than mình…


 


Dường như  trong nỗi đau nào của con người cũng có sự cứu rỗi. Có thể từ những thế lực siêu phàm trong thế giới tâm linh khi ta kiên định cho mình một đức tin hay một sự sùng mộ. Nhưng Hà lại đi tìm sự cứu rỗi từ chính nơi khởi thuỷ của tình yêu. Mười năm sống ở Nha Trang, mối tình “đơn phương” ấy ai biết được lại có thể mang sức bền của lửa. Nó vẫn âm ỉ cháy. Không đủ sức thiêu đốt nhưng thực sự đã giúp Hà tìm lại những giây phút thảnh thơi, khép mình giữa những ồn ào trong nhịp đời hối hả và gấp gáp.


 Sự  xuất hiện của Tào như ngọn gió xưa thổi bay những tàn tro nguội ngắt, bùng lên ngọn lửa cuồng si của cái thuở mười tám đôi mươi vụng dại nhưng mãnh liệt đến bản năng. Hà như lòng vịnh Nha Trang, cứ tưởng bấy lâu nay vẫn ẩn mình tránh gió nhờ những hòn Tằm, hòn Một, hòn Mun. Sao bỗng chốc lại sóng gầm, bão nổi khiến mặt biển căng phồng, duyềnh lên nghìn nghìn con sóng. Xé toác sự phẳng lặng, bình yên mà Hà tưởng như đã mãi mãi an bài.


Biển vỡ.


Không có bờ. Biển bỗng hoang sơ. Biển dữ dằn rồi chết lặng trước một cánh buồm lạc loài, nghiêng ngả. 


           


Tào  đã không in được ảnh ở hiệu Lap. Khi con trỏ chuột vừa nhấp vào biểu tượng “open”, màn hình bỗng tối đen.


  Thành phố cúp điện cho “một giờ trái đất”.


 Mọi thứ bỗng trở nên lung linh, kỳ ảo ngay cả gương mặt con người vốn thân quen, gần gũi trước vô vàn ánh nến.


… Dưới ánh sáng của ba ngọn nến hồng, bóng Hà nghiêng nghiêng, đổ dài bên khung cửa. Khó có một bố cục và sự sắp đặt nào trong nhiếp ảnh và hội hoạ sánh nổi khi muốn diễn tả, khi muốn biểu cảm về một ý tưởng, về một đề tài “chờ đợi”. Dẫu không có một cuộc hẹn nhưng bước chân Tào đã đi theo sự mê dụ, sự mách bảo nào đó khi rời bóng tối của một giàn hoa giấy ven đường.


 Không bấm chuông.


Tào đứng lặng bên ngoài cổng sắt.


Chưa ai nói một câu nào. Trước mắt họ là một vuông sân nhỏ. Mỗi hàng gạch là một đơn vị thời gian của ba mươi năm ấu thơ và hiện tại. Mỗi hàng gạch là một giới hạn vô hình nhưng cụ thể giữa bạn cũ với tình nhân. Dường như cả hai đã không thể và không chịu khuất phục trước những giới hạn dù ở phương diện nào cùng không ngăn nổi họ xích lại gần nhau. Như cùng một thời khắc, khi hai tiếng “Hà ơi!” nài nỉ phát ra cũng là lúc những âm thanh vội vã của đôi dép xốp dưới chân Hà đã ngân lên mạch lạc. Họ cứ nắm tay nhau trong tư thế kẻ ở trong, người ở ngoài song sắt hồi lâu.


 


 Hà gỡ nhẹ tay người tình.


Tiếng mở then run rẩy.


Tào lạc vào đêm lửa nến. Lung linh và mê dụ.  Dường như cả hai đều không cưỡng nổi và đều không kiểm soát được mình. Tào cũng không ngờ rằng những giây phút bên Hà, cảm xúc đê mê, dâng hiến nơi anh lại trùng khít cảm xúc khi thể hiện triết lý phồn thực trong tín ngưỡng Champa khi hướng ống kính về ngọn tháp Ponaga khi Đỉnh tháp vươn dài  ra tới giữa sông, chạm vào dòng nước mơn man, quấn quýt vì nuối tiếc khiến ngọn tháp bỗng rùng mình, ngất ngư và run rẩy…


           


Tôi  đã đọc hơn nghìn lẻ một chuyện tình. Cũng gió thoảng, mây trôi. Cũng có chuyện được liệt vào những thiên tình sử. Sẽ không có truyện ngắn này nếu như không được Khánh - Nguyên mẫu của nhân vật hư cấu trong “Biển vỡ” lại muộn phiền, ăn năn sau cái cái đêm trở về từ cái “Hậu thiên đường”.


  Sự  trục trặc bắt đầu khi Khánh in ảnh. Không biết có phải do sự cố mất điện đột ngột đêm trước hay do vi rút mà chiếc thẻ nhớ của Khánh bây giờ không hơn không kém một miếng nhựa vuông vắn. Nhân viên kỹ thuật phòng “Lap” đã giở hết các chiêu, trong khi mồ hôi trán Khánh thì vã ra từng dòng mặc dù trong phòng chạy máy lạnh. Khánh nhắm mắt để khỏi bị quay cuồng trước nghìn vạn vì sao đang chấp chới rơi. Vịnh Nha Trang vẫn ngửa mình hứng nắng, những giọt nắng rồi sẽ chìm sâu, lặn vào những viên trai ngọc lấp lánh và những dải san hô rực rỡ chốn thuỷ cung. Tháp Ponaga vẫn trần mình đón gió.Khánh nghe rõ những âm thanh của sóng từ vịnh Nha Trang đang hăm hở trườn mình hôn lên bờ cát trắng. Khánh nghe rõ cả tiếng gió xô nghiêng rồi hắt ra từ thành tháp cổ… Tất cả đã không còn. Với đề tài này, trong đời nghệ sỹ, Khánh hiểu rằng sẽ không có một cơ hội thứ hai. Khánh lại lang thang quanh ngôi tháp cổ. Những thiếu nữ Chăm vẫn uyển chuyển, duyên dáng trong điệu múa quạt và ông già - Một nghệ nhân người Chăm vẫn thả vào không gian hư ảo tiếng kèn Saranai réo rắt. Tất cả chỉ còn lại trong Khánh một sự ngẩn ngơ, nuối tiếc. Tục ngữ Chăm có câu: “Kẻ nào xuống nước thì sẽ ướt”. Khánh giám thâu tóm, khuôn gọn bản ngã Chăm theo trường phái hiện sinh phô diễn(?). Với đấng siêu nhiên dường như đó là một điều cấm kỵ. Nó chỉ được tồn tại trong tâm thức mà không được phép ghi lại bằng hình ảnh cụ thể, trực quan. Khánh ướt vì đã giám lội xuống giữa dòng sông Cái…


Màn hình điện thoại sáng xanh. Một dòng tin nhắn từ số máy của Hà: “Em đang ở viện”.


Khánh chợt hiểu Hà đã không lừa dối.


Khánh bấm máy điện thoại. Không có liên lạc. Khánh càng kiên trì liên lạc thì lại càng thất vọng. Thì ra công nghệ kỹ thuật số cũng chỉ có thể mang lại những tiện ích khi nó không bị khước từ. Khánh vẫy Taxi, chạy đôn đáo khắp các bệnh viện trong thành phố. Tất cả đều biệt vô âm tín và vô vọng. 


Thông tin cuối cùng mà Khánh nhận được trước lúc rời Nha Trang sau chuyến đi sáng tác lại từ người em gái của Hà: 


  - Chị em đã lên bàn mổ. Anh đừng bận tâm. Hãy trở về với ngôi nhà xưa hạnh phúc của mình.  


 


Đêm ấy tôi và Khánh cùng thả bộ bên bờ biển. Cát dưới chân mềm, ướt. Gió từ vịnh Nha Trang vẫn ngày đêm vuốt lên mái tóc xanh đen của những hàng dừa, gió hào phóng mang theo vị mặn mòi của biển khơi tới từng con hẻm nhỏ và cả những phòng ốc tiện nghi sang trọng.


Tôi biết đêm nay, gió đang đưa Khánh trở về cái thời vụng dại, ngu ngơ.                                         


Nha Trang tháng 3 - Hoà  Bình tháng 6 năm 2010


Triệu Văn Đồi  


 


Tác giả gửi www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
xem thêm »