tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21267568
Truyện ngắn
10.04.2017
Văn Biển
Hai chị em/ Bức chân dung/ Nước mắt/ Bức phù điêu



 HAI CHỊ EM VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN TÀU


Tặng cố họa sĩ Lưu Công Nhân


Hắn cao, to ngang, khổ người chắc. Hắn mang một chiếc kính màu xẫm, gọng to. Dáng bộ ung dung như người đi du lịch.  Ở hắn không có một chút tất bật của người đi tàu, nhất là những chuyến tàu ra. Thời này không ai đi chơi như hắn cả. Từ lúc lên tàu (ở tận ga đầu, ga Bình Triệu) hắn đứng nguyên một chỗ nhìn ra cửa sổ tàu, thỉnh thoảng né tránh cho một ai đó, không thèm biết người đó là ai, ông bà già hay trẻ con. Hắn có vẻ bàng quan với mọi người, mọi chuyện. Y như một nghệ sĩ vô tư, chẳng bận tâm tới ai cả ngoài thiên nhiên muôn màu muôn vẻ đang trôi ngược chiều với con tàu ngoài kia. Nhưng hãy coi chừng! Những tay đó bao giờ cũng có đôi mắt sau ót, có thể quan sát tất cả những gì đang diễn biến sau lưng mình. Hắn có thể biết một cách khá chính xác trong chiếc túi du lịch căng phồng của người đàn ông ngồi ở góc toa kia đựng những thứ gì và chiếc thùng cát-tông cũ của chị phụ nữ ngồi ngay ở cửa ra vào không phải đựng những thứ linh tinh đâu nhé, mặc dù chị ta bỏ lăn lóc một cách có dụng ý. Bây giờ bọn chúng nó ít khi chịu mất công lấy nhầm. Cái chuyện trên một chuyến ô tô hàng, một tên lưu manh giật đôi hoa tai của một người đàn bà đáng tuổi mẹ nó, một lát sau nó trở lại ném trả đôi hoa tai cho người đàn bà kèm theo một câu: -“Lần sau bà còn mang thứ giả cho bọn này mất công thì cứ liệu hồn!”. Cái thời đấy đã qua rồi, hay chỉ còn bọn đàn em choai choai vừa tập tễnh bước vô nghề mới mắc phải. Còn bọn chuyên làm ăn trên các đoàn tàu vào Nam ra Bắc này đều là cao thủ, các bà các cô buôn chuyến suốt bao nhiêu năm nay trên tàu đều nhẵn mặt, họ thuộc từng cung cách, các ngón nghề của chúng. Phải biết mà tránh. Tất nhiên tụi chúng nó cũng luôn thay đổi hình dạng, nhưng dẫu khéo tới đâu, hàng trăm đôi mắt tinh tường của các bà sớm muộn cũng nhận ra. Có điều tên này lại mang một dáng dấp khác hẳn. Hắn đóng vai một anh chàng lịch sự, chững chạc. Nhưng cũng thật không may cho hắn, hắn lên tàu chưa đầy mười phút sau không ai bảo ai bà con để ý hắn ngay, và người nào cũng soát buộc lại các túi hàng của mình. Dẫu ngụy trang giỏi đến đâu hắn cũng để lộ một khía cạnh nào đó chân tướng của mình. Cái khe hở hớ hênh đó không ai mách với ai mà mọi người trên tàu đều biết. Khả năng bẩm sinh của những người hay đi tàu.


Vài bà hành khách ghé tai thì thầm:


- Xem chừng hắn sẽ đi với tụi mình tới ga cuối đấy!


- Trừ phi hắn cuỗm được cái gì đó rồi nhảy xuống dọc đường.


- Trông hắn ta lịch sự thế kia…


- Thế mới chết. Nhưng cũng may hắn chưa lừa được mắt ai.


- Bà chị nói thế chứ, vẫn có người nhầm đấy. Đấy bà chị xem cái bác già đang ngồi cạnh hắn đấy. Bác ta  sắp sửa khóc vì tin hắn!


Quả là tàu chạy được một lát, thấy hắn đứng cũng khá lâu, bác hành khách già cố nhích ra được một khoảng nhỏ nhã nhặn mời hắn ngồi, rồi bác lại còn vui vẻ hỏi han chuyện trò với hắn. Có cách gì mách giùm bác ta không nhỉ. Có mà dại. Thời buổi này ai lo phận người ấy. Trông kìa, hắn đang đặt nhẹ bàn tay lên chiếc túi du lịch của bác ta! Bàn tay của tụi nó có mắt, chỉ cần sờ bên ngoài cũng đủ biết bên trong có những gì, số lượng bao nhiêu. Bây giờ thì hắn đang mân mê tới cái quai. Ồ, những ngón tay tháp bút trắng trẻo. Những ngón tay lẽ ra sẽ cầm bút viết văn hay vẽ nên những bức tranh đẹp! Nhưng đằng này những ngón tay đồng loã giúp hắn trá hình càng dễ thêm. Chiếc túi du lịch đẹp thế kia. Hơn nữa lại căng phồng lên. Hắn ta đã chọn đúng rồi. Có người tốt bụng đã bao lần nháy mắt cho bác ta, nhưng bác chẳng thèm để ý. Chắc là một Việt kiều mới về nước. Ôi! Thật khốn khổ cho ông ta.


Mọi người lần lượt ăn tối. Hắn cũng ăn, một chiếc bánh mì kẹp ba-tê, uống một ngụm nước chè trong cái bi đông bằng nhựa đã ngã màu bỏ trong cái túi vải đeo bên mình. Hành lí độc nhất của hắn. Hóa ra hắn cũng ăn uống như mọi người. Không đâu, hắn che mắt bà con đấy. Sau hắn sẽ cùng đồng bọn tụ tập đâu đó nhậu nhẹt lu bù đủ các món cao lương mĩ vị. Bác Việt kiều mời hắn ăn một cái gì đó. Hắn từ chối!


Đối diện với hắn, phía bên kia là hai chị em cô gái. Từ sáng tới giờ cô chị không ngừng theo dõi hắn, tất nhiên là hết sức kín đáo, không để cho hắn mảy may biết, cô em xinh đẹp ngồi cạnh chị cũng không hay. Cô bé cứ nhìn ra cửa, cặp mắt vô tư mơ mộng.


- Tối nay chị em mình thay phiên nhau ngủ, cô chị nói khẽ.


- Việc gì phải khổ vậy chị? Ai buồn ngủ cứ ngủ quách đi có được không? Cô em mặt vẫn nhìn ra cửa sổ nói với chị.


- Thế còn ai trông đồ đạt? Bộ em muốn dâng cho tụi chúng nó à?


Cô em bật cười, mặt vẫn không buồn quay lại.


- Chị làm như lúc nào, chỗ nào cũng đầy trộm cắp.


Con bé ngây thơ đến thế thì thôi! Chẳng hiểu bên ngoài cửa sổ có cái gì hay mà cứ nhìn ra mãi thế? Cô chị quay ra cửa sổ nói thầm vô tai cô em. –“Hãy cẩn thận với cái gã đàn ông ăn mặc lịch sự đó, chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm nhìn ra cửa đâu, mơ mộng vừa thôi cô ạ!”.


Cô em trợn tròn đôi mắt.


- Chẳng lẽ chị nói cái chú ăn mặc lịch sự ngồi cạnh bác Việt kiều đó sao? Chắc là chị nhầm đấy chứ!


- Chú! Cô chị nói. Chú cháu với quân ăn cắp đấy à?


- Nhưng…


- Chờ cho tụi nó hốt không còn một cái gì rồi mới nhưng em ạ. Bây giờ thì chị ngủ trước, em thức canh đồ, cứ độ hai tiếng ta lại thay phiên nhau. Hay em buồn ngủ thì ngủ trước…


- Chị cứ ngủ đi, bao giờ em buồn ngủ em sẽ gọi chị. Cô chị sửa soạn tư thế ngủ ngồi. Nhưng chừng chưa tin tưởng em lắm, cô kéo mấy cái túi sát mình, buộc chúng lại với nhau, ghếch hai chân lên, xong đâu đó mới nhắm mắt lại. Trông thấy cung cách của chị, cô em tủm tỉm cười một mình trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn trần lúc cũng có thế như chợt tắt.


Lạ thật, cái chú đang ngồi đối diện với cô, lúc chiều đã có lần cô định mượn cuốn truyện và đôi lúc muốn nói chuyện với chú ấy lại có thể là một tên cướp lợi hại đến vậy sao? Nếu quả đúng vậy thì thật chẳng biết đâu mà lường. Cô phân vân quá đỗi. Một đằng thì cái linh tính, cái thiên hướng hồn nhiên của tuổi trẻ cho cô hay rằng con người đó không có gì đáng cho cô phải sợ. Một đằng thì kinh nghiệm, sự từng trải của chị cô và bà con đi tàu.


- Này cô, khá khuya rồi đấy. Đường còn dài, cô nên ngủ một tí để giữ sức khỏe. Người đàn ông bỗng nói với cô.


- Vâng, cháu chưa muốn ngủ. Cô lúng túng trả lời. Cô giật mình. Cổ tay cô có ai béo một cái. A, chị ấy! Cái béo vừa rồi là chị muốn nói với mình: Đấy cô thấy chưa, hắn xui cô đi ngủ là để hắn… làm gì cô biết không? Cô tủm tỉm cười khẽ bấm vào tay chị: Thưa chị em đã hiểu ý chị rồi ạ.


- Chắc cô đi tàu xa lần này là lần đầu? Người đàn ông hỏi, hình như gã thích nói chuyện với cô.


- Dạ, sao chú biết ạ.


- Tôi thấy suốt cả buổi cô không lúc nào ngớt nhìn ra ngoài. Chắc phong cảnh trong này đối với cô lạ lắm.


- Vâng ạ, trước đây cháu chỉ biết được đất nước, nhất là các tỉnh phía Nam qua thơ văn, sách vở.


- Chẳng biết với cô thế nào chứ với tôi đi là một điều gần như máu thịt. Mỗi chuyến đi sẽ đem lại cho tôi một cái gì đó.


Cổ tay cô lại bị béo một cái khá đau. Cô hiểu là chị muốn nói với mình về một cái gì đó mà anh ta vừa nói.


Cô lại tủm tỉm cười. Bây giờ cho tới sáng có cho kẹo chị cũng không dám chợp mắt.


- Những đêm trăng đẹp thế này không bao giờ tôi ngủ được. Có người bảo ánh trăng làm cho tình cảm của người đàn ông trở thành yếu đuối, nhưng tôi nghĩ nó làm cho tâm hồn ta êm dịu và tốt đẹp hơn.


Mặc dầu đã dấu tay đi chỗ khác nhưng chị vẫn lần ra và mỗi câu nói của người đàn ông chị lại bấu vào cổ tay cô lia lịa: “Quân này ghê gớm chưa, hắn bắt đầu tán tỉnh em rồi đấy. Hắn sẽ làm cho em mùi mẫn, mất cảnh giác rồi sẽ nhẹ tay dọn sạch hành lý của chị em mình. Hừ, thứ người đó mà nói chuyện trăng gió với tâm hồn! Gớm, miệng lưỡi đàn ông mà cứ ngọt như mía lùi”. Cô em qua những cái béo tay hiểu được điều chị muốn nói. Họ đọc ngôn ngữ của nhau thường bằng cách đó.


- Em cũng thích trăng lắm. Cho tới bây giờ lớn rồi em vẫn còn nhiều lúc cảm thấy buồn khi trăng bắt đầu tròn… vèo một cái chưa kịp tận hưởng đã hết mùa trăng.


- Hình như, người đàn ông mỉm cười nói nếu đêm nào cũng có trăng thì tự nhiên trăng bớt giá trị đi. Cô có nghiệm thấy điều này không, cuộc đời, vũ trụ cũng như bản nhạc có nốt đen nốt trắng, có thay đổi thăng trầm, nếu không tất cả sẽ đơn điệu biết mấy. Đơn điệu đồng nghĩa với cái chết.


- Chắc anh là nhà văn? Cô suýt kêu á lên nhưng may kìm lại được, lần này chị véo rõ đau. Cô sực nhớ cách xưng hô. Từ ông đổi sang anh, từ cháu chuyển qua em lúc nào không biết. Cô nghĩ chắc do ánh trăng ngoài kia đẹp quá.


- Ờ, văn vẽ gì tôi. Chả là một đêm trăng đẹp, ngồi nói chuyện với một cô gái đẹp thì sinh ra nghĩ ngợi so sánh linh tinh thế thôi.


Cô chợt thấy mình sa đà cuốn hút vào câu chuyện và cô thoáng một cảm giác thẹn thùng. Anh ấy vừa bảo gì mình ấy nhỉ. Giọng anh ấy chân thật không có vẻ gì tán tỉnh. Lần này không thấy chị bấu tay nữa. Chắc là chị ngủ say rồi… nếu không thì vừa rồi chị chả bấu tay mình ra đấy à. Những câu cú của hai người đều có thể để chị ấy đưa lên máy chém được cả. Cô ngồi im, lim dim mắt cho gió phả vô mặt. Cái gió mằn mặn mang theo mùi của muối có thể ngửi thấy được. Tàu đang men dọc theo bờ biển. Những con sóng trắng bạc đầu nhòa trong ánh trăng. Trăng mênh mang ngoài kia thỉnh thoảng chiếu chếch vào toa tàu. Cô có cảm giác con tàu đang bay trong một giấc mơ khổng lồ. Bóng người đàn ông đang ngồi đối diện với cô in trên khung cửa sổ như một bức ảnh màu đen chụp ngược ánh sáng nổi lên trên nền lụa trắng. Đêm huyền diệu biết bao, người đàn ông ngồi đối diện bất động. Anh chăm chú nhìn cô, hay qua vai cô nhìn ra khoảng trời đang bồng bềnh trôi ngoài khung cửa.


- Tàu chỉ một tí nữa là vào rừng. Cô tranh thủ chợp mắt một lát đi. Lúc nào chạy sát biển rồi tôi lại thức cô dậy. Đồ đạc để đó tôi trông cho. Dạo này an ninh trên tàu tốt không đến nỗi nào.


Chưa kịp trả lời cô suýt thét lên, giật bắn người. Cổ tay cô đau nhói. Thì ra chị ấy vẫn chưa ngủ! “Hừ, thằng khôn lõi, đi ba đồng bảy đỗi chờ cho tàu sắp vào rừng… bây giờ thì lộ mặt kẻ cướp rồi đấy nhé. Có họa là đứa ngu mới gửi trứng cho ác. Phải nói là hắn trắng trợn hết chỗ nói. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Đúng là móng tay bà ấy sắc thật. Cô vừa suýt xoa, vừa ức muốn khóc.


- Cô làm sao thế? Người đàn ông lo lắng hỏi. Cùng một lúc nhiều cái đầu trong toa nhổm dậy.


- Dạ, không sao… con gì cắn…


- Chắc là muỗi đấy. Vùng này có loại muỗi rừng to lắm, cô bôi tí dầu sao vàng một chốc sẽ thấy dễ chịu ngay. Người đàn ông lại nói với giọng nhẹ nhàng.


Cô vừa tức chị vừa cảm thấy ngượng vì nói dối. Tàu chạy rì rầm trong đêm. Đoàn tàu vừa băng qua rừng. Những cánh rừng thưa và rừng dày. Trăng chảy lấp loáng ngoài khung cửa. Mùi lá cây, mùi hương rừng, cỏ dại và cả mùi lá mục, tất cả ùa vào trong toa ngây ngất. Người đàn ông thôi không nói chuyện nữa chắc anh ta đang ngủ hay thả hồn phiêu diêu ngoài vũ trụ tràn ngập ánh trăng. Con người đâu mà vui tính, dễ cười đến thế, xình xịch xình xịch… Con tàu chỉ có một điệu hát vô tư, nó hoàn toàn không biết những gì xảy ra trong mình nó, trong một toa tàu có hai chị em nọ đang thức, nhưng mỗi người đang có một dòng tâm sự ngược chiều nhau…


Bỗng cuối toa có ai đó hét lên:


- Bắt lấy nó, bắt lấy nó, các ông các bà ơi, nó giựt cái túi của tôi rồi.


Tất cả tàu choàng tỉnh dậy như bị điện giật. Nhiều chiếc đèn pin rọi về phía có tiếng la, một người đàn bà đang kêu trời kêu đất.


- Tôi đã có ý ôm chắc thế này này,vừa chộp mắt được mươi phút bỗng chiếc túi vút khỏi tay tôi. Tôi choàng dậy thì thấy cái bóng lao ra ngoài cửa.


- Bây giờ thì có tài thánh cũng không làm gì được nữa. Tôi đã bảo lấy giây buộc ngay chân ghế mà.


- Tôi tưởng ôm thì chắc chắn hơn. Ai dè… bà mất của mếu máo.


Đằng này cô chị không bấu tay cô em nữa, mà cô nói giọng thảng thốt:


- Đấy, cô thấy chưa, cứ ngây thơ cho lắm vào. Trăng với chả trăng. Đi tàu mà như cô có ngày trần truồng mà về. Rồi cô liếc nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, cô bỗng suýt kêu thét lên. Chỗ ngồi trống không. Hắn đã tếch đi từ đời nào rồi. Đúng là chính hắn chứ không ai khác vừa cuỗm cái túi của người đàn bà nọ. Hắn dương đông kích tây, có trời mà biết, cô vội vàng kiểm tra lại đống đồ lề, may quá, còn nguyên! Cũng do mình không một phút nào lơi. Nếu cứ khoán cho con bé thử xem. Thật hú vía. Cô định nói cho cô em biết tất cả những điều xảy ra đó thì ô kìa, lạ lùng chưa, từ đầu toa tàu người đàn ông đang lù lù đi tới, tay cầm mấy tờ báo. Anh ta nói với cô em:


- Tôi lại toa phát thanh mượn mấy tờ báo xem cho đỡ buồn…


Vậy là thế nào nhỉ! Cô chị lẩm bẩm một mình. Có thể hắn chủ định theo riết mình tới ga cuối cùng cũng nên…


 


Tàu chạy hai đêm hai ngày nữa. Ban ngày cô em ngủ hoặc đọc sách, cuốn truyện cô mượn của người “đàn ông khả nghi”. Tối cô thức trọn với ánh trăng. Trăng về khuya càng đẹp lạ lùng. Chỉ vào giờ đó người đàn ông mới nói chuyện với cô, những cái bấu tay ngầm của bà chị, mặc dầu lúc ban đầu cô đã chỉ cho chị xem những vết tím bầm nơi cổ tay tối hôm trước còn lại.


Tàu tới ga Hà Nội. Người đàn ông chào cô em rồi xách chiếc túi lủng lẳng nhẹ nhàng lách ra cửa ga, mất hút trong đám đông hành khách.


Cô chị thở phào nhẹ nhõm


 Hai năm sau họ tình cờ gặp lại nhau trong một phòng trưng bày tranh sơn dầu của một họa sĩ nổi tiếng. Họ nhận ra nhau ngay, cả hai người hầu như không ai cần mất thời gian lục soát lại các ngăn kéo lấp đầy ký ức. Cô gái mừng rỡ như gặp lại tri kỷ.


- Anh biết không, mà chắc anh không thể nào biết được- cô gái hồn nhiên nói- dạo trên tàu đó mà, anh nhớ chứ, người đàn ông gật đầu. Người ta nghi anh là một phần tử… không lương thiện, anh có biết tại sao không? Người đàn ông hơi bất ngờ rồi lắc đầu. Chị em nói cho em biết là dạo đó, ở miền Nam ra mà anh đi tay không, không mang theo một cái gì ra cả, chỉ có kẻ cắp mới đi tay không để hành động cho dễ.


Người đàn ông bỗng bật cười to. Vẫn điệu cười thoải mái cô bắt gặp trên tàu trong đêm trăng dạo nọ.


- Anh không bực mình về chuyện lầm lẫn đó à? Cô gái ngạc nhiên hỏi.


- Đời nhiều chuyện nhầm lẫn còn tệ hại hơn thế nữa cô ạ. Thôi mời cô lại đây tôi chỉ cho xem cái này, chắc là cô sẽ thích. Anh dẫn cô tới một bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi trong toa tàu, phía sau cô là biển trăng mênh mông. Đúng ra không phải là bức tranh sơn dầu mà nó như một tấm hình được chụp ngược chiều ánh sáng nổi trên nền lụa trắng thấp thoáng in hình bóng rừng cây. Những kỉ niệm dấy lên cô như những con sóng lớn. Cô xúc động mãnh liệt.


- Anh vẽ em vào lúc nào?


- Dạo trên tàu, nhưng lúc đó tôi chỉ bắt đầu phát thảo trong óc, sau này về mới thực hiện ra giấy.


Cô tiếp tục đi xem hết phòng tranh. Anh đưa cô đi. Cô có cảm giác như hai người đang trên một toa tàu đầy sắc màu…


 


Nhị Hà 1904 – Nha Trang


BỨC CHÂN DUNG ĐẸP NHẤT HAYÔNG VUA CHỘT VÀ NHÀ HỌA SĨ


Có một ông vua độc tài nọ muốn có một bức chân dung để lưu truyền hậu thế. Nhà vua ra lệnh bức tranh phải được vẽ thật đẹp và thật. Các họa sĩ trong nước đều lúng túng vì nếu vẽ thật thì không thể nào đẹp được bởi nhà vua bị chột. Dù xấu xí thì họa sĩ bất tài cũng có thể bằng cách này, cách nọ, hoặc dùng màu sắc hay bóng sáng tối che lấp đi được. Nhưng một mắt chột thì… quả là một lời thách đố.


Dẫu sao người họa sĩ đầu tiên đã phải tới. Sau mấy ngày mệt mài vẽ đi vẽ lại cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Mọi người đều khen không những bức tranh giống đức vua như hệt mà còn lột tả một cách tài tình thần thái của người mẫu. Con mắt chột cũng được ngọn bút tài hoa của họa sĩ diễn tả một cách trung thực.


Một tác phẩm như thế tất nhiên sẽ bị đức vu sổ toẹt. Đức vua không muốn chân dung mình xấu. Họa sĩ bị phạt về tội khi quân.


Họa sĩ thứ hai tới. Người tới sau bao giờ cũng có cơ may hơn người tới trước, vì biết rút ra được bài học.


Song cái khó vẫn là… con mắt chột. Để khỏi phải vẽ nó như thật, họa sĩ vẽ đức vua đang ngủ. Lúc ngủ thì mắt ai cũng như nhau. Bức tranh được hoàn thành nhanh chóng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đức vua gạt bỏ. Còn bản thân tác giả thì bị phạt. Đức vua phán:


Ta phải thức! Dẫu còn một mắt ta cũng phải thức để trông coi đất nước và ngai vàng. Ngươi phải biết điều đó chứ!


Họa sĩ thứ ba thứ ba được triệu tới. Vợ con bạn bè lo lắng. Liệu tài năng ông có hơn hai người kia không. Bà vợi hỏi. Tôi sẽ có cách của tôi bà khỏi lo đi. Họa sĩ an ủi vợ.


Bạn bè góp ý. 36 cách, cách tốt nhất ông nên cáo bệnh hoặc trốn ngay đi


Xin mọi người cứ an tâm. Không ai vì một bức chân dung mà trốn suốt cuộc đời được. Họa sĩ nói. Tôi đi làm vài hôm lại về. Ông hôn vợ con và từ biệt bạn bè.


Họa sĩ tới Kinh Đô gặp Đức vua.


Như có thần linh giúp đỡ, sau mấy ngày làm việc căng thẳng, một hôm họa sĩ bỗng kêu lên: Ôi Thần đã tìm ra rồi. Họa sĩ vui sướng như lúc Archimed tìm ra được định luật nổi tiếng lúc nhà khoa học đang trong bồn tắm. Họa sĩ vẽ Đưc vua ở tư thế nhìn nghiêng. Con mắt chột xấu xí được họa sĩ khôn khéo dấu đi khỏi phải đưa vào tác phẩm. Và tất nhiên bức tranh được nhà vua đánh giá cao


Họa sĩ trở về quê với phần thưởng lớn của Đức vua . Mọi người tới chúc mừng và tất nhiên câu hỏi đầu tiên được đặt ra.


Vậy ông vẽ theo trường phái nào? Mọi người náo nức chờ câu trả lời


Theo trường phái hiện thực một nữa. Họa sĩ trả lời


Mọi người đều lạ lẫm. Từ cổ chí kim chưa nghe ai nói tới trường phái đó


Vậy ông học được nó ở đâu? Chắc không phải từ Sao Hảo chứ? Chúng tôi nghĩ tự ông không thể sang tạo ra được.


Ở các nước Xã Hội Chủ Nghĩa hoặc đang tiến lên Xã Hội Chũ Nghĩa. Ở đó họ gọi là phương pháp “hiện thực Xã Hội Chủ Nghĩa”


Mọi người cười ồ


Hóa ra trong mọi cái dở, có cái đôi khi cũng có ích. Ít nhất cứu một họa sĩ tài năng thoát nạn.


 NƯỚC MẮT NGƯỜI TRONG TRANH


Nàng từ bức tranh lụa bước ra. Nền lụa đã úa vàng. Tranh vẽ từ năm mươi năm trước. Bức chân dung “Thiếu Nữ” vẫn còn nguyên. Nàng tới trước tấm gương lớn treo trên tường đã phủ bụi mờ, may vẫn còn soi được. Mãi tới hôm nay nàng mới tự nhìn thấy lại mình. Quả là hồi đó nàng rất đẹp. Nàng tự ngắm, ngắm mãi.


Bỗng có tiếng động, tiếng chiếc ba- tong gõ xuống sàn gỗ. Nàng giật mình quay lại định bước vô khung tranh nhưng không kịp. Một ông lão chống gậy vào phòng. Tóc trắng còn lại trên đầu có thể đếm được. Đôi chân run rẩy, ông lão hầu như phải lê từng bước.


– Xin lỗi ông là ai?


Ông lão cất tiếng cười, giọng đứt quãng:


– Lẽ ra tôi phải hỏi cô điều đó mới đúng. Tôi là chủ phòng tranh này. Lâu lắm tôi mới trở lại.


Ông lão nhìn cô gái chăm chăm rồi thốt lên, giọng xúc động:


– Sao … trông cô có vẻ quen quen.


– Vâng, tôi cũng cảm thấy như quen biết ông… cách đây lâu lắm rồi.


Ông lão bật kêu lên:


– Ồ, tôi nhớ ra rồi! Ông quên phắt đôi chân run, bước nhanh tới bức chân dung chỉ còn trơ khung tranh và nền lụa ố vàng. Ông quay lại chỗ thiếu nữ đang đứng. Đúng, cô là người mẫu tôi vẽ cách đây hơn năm mươi năm, lúc đó tôi ra trường được vài năm. Ồ, ngày đó … Ông lão bỗng dừng lại. Và như cùng một lúc hai người nhớ lại chuyện xảy ra hơn năm mươi năm trước, cũng trong phòng tranh này, bấy giờ kiêm cả xưởng vẽ của họa sĩ. Chuyện cũng bình thường, thường xảy ra giữa người mẫu và các hoạ sĩ. Nhưng chuyện giữa ông và cô gái đang đứng trước mặt có chút kỷ niệm đáng nhớ.


Ông gặp nàng cạnh một hồ sen giữa một làng ven đô Hà Nội. Lúc đó đang tiết thu, trời đất đẹp lạ lùng. Nàng đang giặt sa. Một  loại vải quý thời đó. Nàng là con gái của một vị quan về hưu. Bằng mọi cách chàng đã mời được nàng về xưởng vẽ. Dạo đó nàng đang học nội trú ở trường Trưng Vương. Lấy cớ ôn thi với gia đình nàng dành cho họa sĩ cả buổi sáng ngày Chủ nhật và một số giờ trong tuần khi nào có thể được. Nàng biết hoạ sĩ qua mấy cuộc triển lãm. Chẳng hiểu vì không khí của phòng tranh, bề bộn ngổn ngang một cách đáng yêu, vì sự say mê làm việc của hoạ sĩ, hay chính bản thân họa sĩ, trẻ tuổi, đẹp trai và hào hoa, phòng tranh có sức lôi cuốn nàng. Mười ngày đầu vẽ rồi xé, xé rồi vẽ lại, bức tranh vẫn chưa xong. Thiếu nữ có một cái gì đó mà chàng chưa nắm bắt được, chưa khám phá ra. Vẻ đẹp làm hoạ sĩ xốn xang. Mặc dầu đây không phải là lần đầu chàng tiếp xúc với cái đẹp.


Một hôm chàng nói với cô gái:


- Còn thiếu một cái gì đó khiến tôi chưa vẽ nổi. Mười hôm nữa, cô làm ơn trở lại.


Trong suốt mươi ngày đó chàng hầu như sống biệt lập, ăn chay trai giới. Đầu óc không ngừng nghĩ về cô gái giặt sa. Mỗi lúc bước vô xưởng, chàng tắm rửa sạch sẽ, như sắp làm một công việc thiêng liêng. Chàng tưởng tượng người mẫu đang ngồi trước mặt và hàng chục, hàng trăm bức ký hoạ được phác ra… Cho tới một hôm chàng bỗng thốt lên:


– Ôi lạy chúa, ta đã tìm ra rồi! Đúng là chàng đã tìm ra được điều mà chàng tưởng sẽ không bao giờ tìm thấy. Chàng vui mừng còn hơn người đi tìm vàng tìm ra được vĩa quặng giàu trữ lượng. Hiện ra trước mắt chàng là một vẻ đẹp pha lê trong suốt. Nàng như được đúc ra từ thuỷ tinh, chỉ cần một cái búng nhẹ là chiếc lọ quý sẽ vỡ, những mảnh vỡ sẽ tan thành bọt trong không khí.


Đúng ngày hẹn, nàng tới. Nàng bây giờ hiện ra đúng như chàng đã nghĩ. Một vẻ đẹp mỏng manh tinh khiết lạ lùng, mà nếu ta vô ý chạm tới sẽ tan biến đi. Chàng dùng những gam màu rất nhẹ, những đường nét vô cùng thanh thoát. Và chỉ cần vài hôm, chàng sung sướng thở phào:


– Xong rồi, cảm ơn em.


Thiếu nữ nhìn vô bức tranh hoạ sĩ vừa vẽ xong. Nàng cảm động:


– Không, chính em mới phải cảm ơn hoạ sĩ.


Chiều tối hôm đó hai ngừơi cùng uống hết mấy chai vang. Thế mà thoáng cái đã hơn năm mươi năm.


Thiếu nữ trong tranh bồi hồi, mãi một lúc nàng mới thốt lên:


– Ông biết không, ngày đó em … Nàng cuối đầu ngập ngừng:


Ôi nàng vẫn như xưa, e lệ, rụt rè.


– Vâng, hồi đó tôi cũng rất thích … em. Nhưng thú thật không dám. Có những vẻ đẹp chỉ để tôn thờ. Và hạnh phúc thay, tôi đã làm được điều đó một lần trong đời đối với em. Và cả hai đều hiểu. Bức tranh “Thiếu Nữ” đứa con tinh thần là kết quả của một mối tình không tới bến.


Trong phút chốc hoạ sĩ như thấy mình trẻ lại…


Hai người im lặng một lát. Ông lão chợt hỏi:


– Ồ, quên mất, em có biết người đó bây giờ ở đâu không?


Thiếu nữ trong tranh khẽ lắc đầu. Từ trong khoé mắt những giọt lệ trong suốt như pha lê ứa ra, từ từ lăn trên đôi má phớt hồng. Những giọt lệ long lanh làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có …


Bên ngoài, trời đang giữa tiết thu … Làn gió heo may tràn vô phòng. Thiếu nữ cảm thấy hơi lạnh …


                                                                       


 Bức Phù Điêu Kỳ Diệu


            Tôi không phải là tay chơi nghệ thuật sành điệu. Trong nhà không có những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, những món đồ cổ làm thiên hạ lác mắt. Vậy mà may mắn, tôi có trong tay bức phù điêu gần trăm tuổi. Sau đây là câu chuyện về bức phù điêu và “người chủ” của nó.


 


            Như hầu hết các nhà văn, tôi thường viết về khuya, khi các căn hộ chung quanh tắt hết đèn, ngoài đường không còn mấy ai. Người bán hàng rong cuối cùng đẩy xe về nhà. Đó là lúc yên tĩnh nhât của một ngày. Còn mỗi một mình với trang giấy trắng. Phòng vắng tanh. Chỉ có bóng mình in lên vách. Dạo đó tôi vừa ly hôn xong. Đứa con trai duy nhất ở với mẹ. Sống một mình có nhiều cái hay của nó, tuy cũng có kèm theo nhiều phức tạp. Nhất là chuyện chợ búa và các bữa ăn. Nhưng rồi cái gì cũng quen dần và cảm thấy có nhiều thú vị. Đến nỗi có lúc chợt có ý nghĩ viết cuốn sách “Nghệ thuật sống một mình”. Tôi không có ý định tuyên truyền chủ nghĩa độc thân nhưng sẽ chứng minh cho nhân loại thấy rằng không phải bất cứ ai cũng cần thiết phải có một nữa kia của mình. Thôi chết, lại chuyện nọ xọ chuyện kia rồi. Tôi xin trở lại câu chuyện đã hứa kể cho các bạn. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm. Tự dưng ngọn đèn bàn bỗng mờ đi rồi tắt hẳn. Chắc lại bị cúp điện rồi. Tôi nhoài tay ra ấn nút bấm. Đèn bật sáng nhưng rồi lại phụt tắt ngay. Tôi hơi bực mình, nhón tay ấn một lần nữa vào nút bấm. Bỗng bàn tay tôi đặt lên một bàn tay khác lạnh buốt và vô cùng mềm mại. Bàn tay một thiếu nữ. Tôi đã từng đọc Liễu trai. Nhưng không hề tin có chuyện ma hay hồ ly tinh đội lốt cô gái đẹp về sống chung với người. Rồi chẳng để tôi suy nghĩ lâu, bàn tay kia lật trở lại nắm tay tôi. Một giọng nói êm như thầm thì bên tai tôi:


           


            – Chàng nghỉ viết đi. Thiếp chờ mãi. Hãy dành cho thiếp nguyên cả đêm nay. Ôi, ôm thiếp ngay đi. Hãy truyền cho thiếp chút hơi ấm của chàng. Đừng sợ. Nếu thiếp có là ma thì cũng là ma hiền, không phải loại ma dữ hay hồ ly tinh hóa thành người để hút máu đàn ông đâu. Rồi như có một ma lực huyền bí, một lực đẩy vô hình đưa tôi tới giường. Chẳng biết mình đang mê hay tỉnh. Có cảm giác người con gái nằm bên nhẹ như sương, như khói, phảng phất như làn hương. Rồi sau đó, chuyện gì tới ắt phải tới. Chỉ một khắc sau tôi hầu như không còn biết mình là ai nữa. Chúng tôi đi vào cuộc ân ái lúc nào không hay. Tôi đã gặp nhiều cô gái, nhưng chưa có một ai giống như nàng, vừa rụt rè vừa đằm thắm. Vừa buốt giá vừa mặn nồng, vừa hối hả như sợ thời gian trôi nhanh. Vừa thong thả như muốn tận hưởng từng giây phút thần thánh. Có lúc dâng lên như ngọn sóng biển. Có lúc chìm xuống tận vực sâu. Vừa đê mê vừa run rẩy. Vừa hư vừa thực. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng trải nghiệm bao giờ. Rồi tôi ngủ im trong vòng tay nàng. Tôi chìm vào giấc ngủ say như uống phải liều thuôc mê. Tới lúc tỉnh dậy thì căn phòng sáng trưng ánh mặt trời. Tôi nhìn quanh giường mong người đẹp còn đâu đây. Nhưng không còn ai trên giường. Chỉ phảng phất mùi hương lạ trong chăn gối. Trên gối nàng nằm còn vương vài sợi tóc. Tôi cầm sợi tóc lên. Óng ả và mềm như tơ. Tôi suy nghĩ. Ma thì không có tóc được. Rồi những giọt nước mắt buồn và những lời nói, lối xưng hô thường gặp trong các tiểu thuyết tình ngày xưa. Quanh tôi rối mù. Tôi nhìn các cửa sổ và cửa lớn. Tất cả đều cài then. Nếu nàng ra ngoài dầu bằng lối nào thì cũng không thể tự tay cài lại được. Sực nhớ phụ nữ sau khi sinh hoạt có thói quen vô toa-let. Tôi rón rén mở cửa bước vô, hy vọng người đẹp còn trong đó. Nhưng trong toa-let, đầu hôm thế nào thì sáng nay vẫn nguyên vẹn thế đó. Vậy là thế nào nhỉ. Chuyện xảy ra đêm qua không thể là giấc mơ được. Tất cả còn sờ sờ trước mắt tôi. Những rợi tóc vương vãi. Mùi hương lạ thoang thoảng. Chuyện chăn gối trên giường. Những lời nói êm ái của thế kỷ trước còn vẳng bên tai. Nếu là người thì không thể ra khỏi phòng được. Phòng nhỏ trống trải không thể ẩn nấp vào đâu. Ma hay là hồ ly tinh thì xưa nay chỉ có trong tiểu thuyết. Tôi chợt nhìn các bức tranh trên tường. Ừ, chẳng lẽ… Chuyện các cô gái từ trong tranh bước ra. Trên tường có 2 bức tranh thiếu nữ. Bức “ Thiên nhiên” vẽ thiếu nữ đang tắm. Những giọt nước đọng trên da thịt trắng ngà. Bức kia vẽ thiếu nữ mặc xiêm y đang chơi đàn. Chẳng lẽ một trong hai nàng từ trong bức tranh bước ra. Khó có thể có chuyện đó được. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Đành gát lại, làm việc thường ngày, cố chờ tới tối sẽ hay. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian đi chậm như vậy. Phần vì tò mò muốn biết chuyện thực hư ra sao. Phần mong muốn chuyện chăn gối đêm hôm qua tái diễn. Dẫu nàng có là gì đi nữa cũng chẳng sao. Nàng đã bảo nếu có là ma cũng chẳng phải là ma dữ đó sao. Chốc chốc lại nhìn vô các bức tranh, xem có nét gì giống với nhân vật hồi đêm không. Nếu đúng là một trong hai bức nàng từ trong đó bước ra thì tôi sẽ xé bức tranh đó đi, dầu có giá trị đến đâu.


 


            Tối nay tôi sẽ tỉnh táo, vừa làm việc vừa quan sát đẻ ý tới từng chi tiết. Các cửa lớn cửa nhỏ, đặt biệt không rời khỏi 2 bức tranh trên tường. Đêm nay mọi việc sẽ được tách bạch, được phơi bày ra giữa ban ngày. Nếu là người, nàng sẽ là bạn tình của ta mỗi đêm về. Nếu là ma hay là hồ ly tinh đội lốt người để hút hết tinh khí đàn ông như trong truyện Liễu trai ta cũng không sợ. Được sống với nàng mỗi đêm dẫu cuộc đời có vì thế rút ngắn đi 10 hay 20 năm cũng chẳng có gì đáng tiếc. Vừa viết vừa liếc nhìn đồng hồ. Còn 10, còn 8 rồi còn vài phút nữa là giây phút âm dương gặp nhau. Bỗng ngọn đèn bàn duy nhất trong phòng phụt tắt. Theo quán tính tôi định quài tay ấn nút bấm thì một bàn tay lạnh buốt giữa bàn tay tôi lại:


            – Đừng mất công tìm thiếp. Thiếp vưa có lại vừa không, vừa thực vừa không thực. Chàng tìm thiếp chỉ vô ích thôi.


            Tôi  cố nói lên ý nghĩ của mình: 


            – Nhưng ít ra anh cũng muốn biết vị khách của mình là ai.


            Nàng bật cười khẻ. Tiếng cười vang lên như một điệu nhac nhẹ.


            – Trước hết em không còn là khách. Hãy xem em như người nhà. Còn chàng muốn biết em là ai ư, nhưng để làm gì kia chứ? Đêm hôm qua chẳng đủ để làm chúng ta hạnh phúc sao? Nếu biết hơn nữa chẳng có ích gì.


            Tôi không còn lời nào để nói lại. Rồi như có một ma lực thần bí, chúng tôi bên nhau trên giường lúc nào không hay. Rồi chuyện gì đêm trước lại tái diễn. Mãnh liệt hơn, say đắm hơn. Mỗi người hình như thuộc hiểu nhau hơn. Và niềm mê say khoái cảm lên đến đỉnh điểm.


            Nàng nói trong nước mắt:


            – Cảm ơn chàng, lâu lắm, dễ hơn 80 năm em mới tìm lại được hạnh phúc này.


            Khi tôi bừng tỉnh giậy thì sự việc lại diễn ra đúng như sáng hôm trước. Một mình tôi trên chiếc giường rộng. Càng rộng hơn khi chỉ còn lại một mình, vẫn với vài sợi tóc dài mềm mại vương trên gối. Cùng với mùi hương phảng phất lưu trong chăn gối. Tôi chợt nhớ tới hôm qua nàng có nói một câu mà lúc đó tôi vô tâm không để ý. Hơn 80 năm thiếp mới tìm lại được hạnh phúc này. Nàng quên mất hay sơ ý để lộ ra tuổi tác của nàng. Nàng sinh vào những thập niên đầu của thế kỷ trước. Điều đó phù hợp với cách xưng hô của nàng. Tôi phát hiện ra điều bí mật thứ nhất. Tôi muốn hét to lên: Ơrơka! Tôi sắp tìm ra được em là ai rồi! Rồi như có tia chớp qua đầu. Tôi chợt nhớ câu nói của nàng buổi tối đầu: Đừng sợ. Thiếp chờ chàng ngay từ buổi đầu chàng đưa thiếp về. Đó chẳng phải là cơ duyên sao? Tôi chợt nhớ. Hơn nữa tháng trở lại đây, từ lúc bắt đầu viết tác phẩm mới hầu như không có cô gái nào viếng phòng tôi cả. Không phải tôi kiêng khem. Tôi muốn dồn cho mỗi một việc: Viết. Vậy làm sao có chuyện: Từ hôm chàng đưa thiếp về… Mà xưa nay tôi có “đưa” ai về đầu. Chỉ cần nhấc máy gọi . Chuyện ăn bánh trả tiền mà. Dẫu có mất năm mười hôm cũng phải tìm cho ra người đẹp cổ kính kai là ai. Nàng từ đâu tới. Tôi điểm qua một lượt. Người đẹp ngoài đời thì không có ai rồi. Vậy còn lại là tranh và đồ vật. Hai bức tranh trên tường đêm qua không thấy động tĩnh gì. Chắc không có chuyện nàng từ khung tranh bước ra. Còn đồ đạc chẳng có thứ gì mới mang về cả. Chỉ có tấm ván cửa ra vào mới thay hôm kia. Tấm cũ bị mọt. Tôi nhờ bác thợ mộc quen ra cửa hàng bán gỗ ở chợ trời mua một tấm ván để thay. Khi bác mang tấm ván về, vừa trông thấy tôi kêu.


            – Bác tha về tấm ván xem chẳng hơn gì tấm cũ.


            Bác thợ mộc cười:


            – Ông nhà văn ạ. Không phải loại gỗ thường đâu. Thuộc loại danh mộc đấy. Thiên hạ không sành mới để lại cho mình đấy.


            Tôi chỉ cho bác xem những chổ ố vàng trên mặt ván, những vết đinh đóng rỉ sắt chung quanh tấm ván.


            – Ông khỏi lo, chỉ bào gọt sửa sang một tý sẽ có một tấm ván đẹp. Ông nhà văn cứ để mặc tôi.


            Rồi cuối cùng tấm ván cũ cũng được thay. Như có cơ duyên, tấm ván mới đem về vừa khít cánh cửa. Mấy vết ố, bào mãi không sạch, tôi lấy miếng vãi kẻ ô phủ lên, căn phòng càng trở nên duyên dáng. Chẳng lẽ bí mật nằm ở tấm gỗ mới đưa về này. Nếu vậy thì phi lý quá. Nhưng trong nhà còn có gì khác đâu. Nàng bảo: Chàng mới đưa thiếp về mấy hôm. Nếu tính ra vừa đúng thời gian đưa tấm ván về. Có vài điều trùng khớp. Dầu sao đó cũng là manh mối, một chỉ điểm khá tin cậy. Tôi bỏ công việc dành hết thời gian ngồi quan sát tấm cửa. Hôm nay không có điện. Tôi không hay dùng nến. Ngọn nến thường cháy phập phù như ma trơi, làm suy nghĩ hay đứt đoạn, mập mờ. Liệu đêm nay nàng có tới không? Chuyện nàng tới hay không chắc không liên quan gì đến điện. Nàng chẳng thường xuất hiện giữa đêm là gì và bao giờ cũng tắt nhanh ngọn đèn duy nhất còn lại trên bàn. Tôi chẳng buồn xem dồng hồ, cứ ngồi im trong bóng đêm dày đặc, nhìn trân trân về phía cửa, như chờ cánh cửa tự dưng mở ra và người đẹp nhẹ nhàng bước vô phòng. Rồi cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay. Khi tôi chợt thức dậy đã thấy nàng nằm bên. Rồi mọi việc lại diễn ra như hai hôm trước. Lại những đợt sóng lúc cao trào mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng êm ái. Chưa có người con gái nào làm tôi hạnh phúc như thế. Nàng có cách đẩy khoái cảm lên cực điểm.             Một lần tôi buột miệng hỏi:


            – Nàng học cách này ở đâu.


            Nàng cười:


            – Hồi xưa em đọc trộm Tố nữ kinh, sách của Ấn Độ.


            – Anh cũng có nghe nói đến cuốn đó, nhưng chưa thấy bao giờ.


            – Những năm 30 đã có rồi. Đến bây giờ chắc không còn, loại sách cấm mà. Càng cấm càng nhiều người tìm đọc.


            Chúng tôi cùng cười trong bóng đêm. Bỗng chiếc đèn giữa phòng bật sáng. Nàng kêu lên một tiếng khẻ, buông tôi ra rồi biến mất. Tôi tắt bóng đèn chờ nàng trở lại. Theo bản năng tôi nhìn về phía của có ý trông chờ người đẹp bước vô. Nhưng tôi suýt kêu rú lên. Thay vì cánh cửa mở thì trên tấm ván mới thay hiện lên hình một thiếu nữ khỏa thân từ phía sau lưng. Vóc dáng tầm thước y hệt như nàng. Đôi mông tròn và vòng eo nhỏ. Tôi bàng hoàng xúc động. Vậy là đã tìm được bí mật nàng là ai, nàng từ đầu tới. Tôi dần lấy lại bình tỉnh.Ý nghĩ đầu tiên chợt tới. Sẽ giữ em lại. Rồi tôi tự cười. Cuốn “nghệ thuật sống một mình” đành phải gát lại và cuối cùng chỉ còn một mớ lý thuyết suông. Tôi “thèm” em biết bao,dẫu biết chắc em là ma, nhưng như em nói, em không phải là ma dữ. Ma đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người sống. Từng phút giây bên em đều quý vô ngần. Ma không hút tinh khí mà ngược lại trả lại sinh lực cho người sống. Bây giờ chỉ còn cách giữ nàng ở lại. Chuyện đó chẳng khó gì. Các chuyện cổ tích chẳng đã bày cho ta đó sao. Cứ bóp nát quả thị đi thì cô Tấm hết chổ trốn. Tôi sẽ đốt tấm ván kia thì em sẽ ở lại với anh mãi mãi. Chúng ta sẽ là một: “cặp đôi hoàn hảo” Dẫu “cái nữa kia” của mình là một bóng ma, nhưng còn “sống” hơn người thật. Ý nghĩ tôi chợt dừng lại. Nàng đã ở sát bên tôi, thoang thoảng mùi hương và những đường vuốt ve quen thuộc.


            – Anh đã biết em là ai, và từ đâu tới. Tôi thốt lên.


            Nàng cười dịu dàng:


            – Em biết trước sau gì anh cũng biết. Nhưng như vậy càng tốt. Miếng vãi rớt xuống lúc em vội biến vô tấm ván. Em nằm ở đó gần trăm năm rồi.


            Tôi muốn biết lai lịch tấm ván, nàng kể.


            – Chắc anh thừa biết đó là tấm đáy quan tài của em. Cũng may ngày đó người ta chọn được loại gỗ tốt nên sau một thời gian dài không mục. Lúc cải táng thấy còn dùng được nên có người lấy đem ra chợ trời bán. Trời xui đất khiến hay cũng là cơ duyên nên ngày nay mới gặp được anh.


 Những giọt nước mắt nàng rớt xuống lạnh buốt tay tôi. Tôi ôm riết nàng. Lần này quyết không cho nàng trốn nữa. Sáng mai tôi sẽ cho thay tấm ván khác.Còn tấm kia tôi sẽ hỏa táng. Chỉ tiếc trong đó có bức chân dung đẹp. Dẫu một nhà điều khắc thiên tài cũng không thể tạc nỗi. Nó chỉ hiện lên về đêm, lung linh, huyền ảo, óng ánh lân tinh. Những đường nét uyển chuyển như mây, như hương như gió thoảng. Đó là bức tượng điêu khắc bán thân nhưng không phải nửa trên nửa dưới như các pho tượng khác mà là nửa sau của người thiếu nữ. Dường như khi kiến tạo cơ thể người phụ nữ, Thượng đế dồn ma lực về phía sau hơn là phía trước. Phía trước của người phụ nữ làm nhiệm vụ sinh tồn và phát triển nòi giống. Còn phía sau mới chính là phần quyến rủ, hấp dẫn của phái đẹp đối với đàn ông. Đốt thì tiếc thật. Không ai điên rồ phá hủy một kiệt tác vô giá giữa hai cái phải chọn một. Tôi thở dài. Thật khó xử.


            – Thiếp biết chàng đang suy nghĩ gì rồi. Bây giờ giả sử chúng ta suốt ngày bên nhau, chàng có dám hứa sẽ chẳng bao giờ chán thiếp không.


            – Không, không lúc nào anh chán em cả. Để rồi em xem.


            Nàng cười giòn giả:


            – Dẫu cho điều đó có thể là sự thật đi nữa thì chỉ mới có một phía. Anh không sợ sẽ tới lúc em chán anh sao? Anh thừa biết điều dó có thể xảy ra lắm chứ. Dẫu bây giờ là “ai” thì xuất thân em vẫn là con người. Người con gái lãng mạn của đầu thế kỷ trước.


            Tôi ngẫn người ra. Để lấp liếm sự đuối lý của mình tôi nói.


            – Em nói chuyện tình yêu cứ như người đã trải qua trăm năm trên tình trường.


            Nàng cười:


            – Chàng không biết em lớn lên cùng với Tô Tâm và sau đó với các sách của Tư lực văn Đoàn, Tiểu thuyết thứ bảy. Nàng ngập ngùng một chút rồi nói. Có điều em chết sớm. Năm em mới 18 tuổi. Chàng biết rồi đấy. Người chết không bao giờ già.


            Biết tôi còn tò mò muốn hỏi thêm nhiều điều. Nàng nói: Trời sắp sáng rồi. Thôi anh, đừng mất thì giờ vì những chuyện đã qua. Hãy hứa với em anh không đốt tấm ván kia chứ. Ít ra cũng dành cho em một chổ ở cuối cùng dẫu khiêm tốn cũng được, miễn là được ở bên chàng.


            Điều nàng vừa thốt lên làm tôi muốn rớt nước mắt.


            – Không, tấm ván kia sẽ bên anh suốt đòi. Sáng mai anh sẽ làm một khung sắt bảo vệ nó.


            Nàng ôm tôi hôn nồng nàn như để trả ơn.


 


            Sau này mỗi lần chuyển nhà tôi đều mang theo tấm gỗ đó. Tôi đã thay khung sắt bằng một khung gỗ rất đẹp. Không đặt ở cửa ra vào mà treo ngay trong nhà. Bạn bè cứ thắc mắc tấm gỗ có gì đẹp mà đặt ngay trong phòng.


            Quả không một ai hay biết bên trong sự tầm thường ẩn giấu một kho tàng vô giá.         


 


An Viên, 20/2/2012


 


VB. Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lan man chuyện bả (chó) - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
Sau tiếng chuông chùa - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
A lê! Gâu! Gâu! - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Tường Đôngkisốt - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Học phí làm người - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Có một đêm như thế - Phạm Thị Minh Thư 24.11.2017
Nước mắt “Hoa hậu làng” - Đỗ Xuân Thu 20.11.2017
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
xem thêm »