tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21290802
Truyện ngắn
16.03.2017
Triệu Văn Đồi
Nơi không có mùa đông


“Hoa đào từng cánh rơi như tưới” - Nguyễn Bính 

            Anh lặng lẽ ngắm những cánh đào phai mỏng manh rơi như tưới xuống chân bình. Mỗi đợt cánh hoa rơi tơi tả, những cành đào mốc thếch vì tháng năm như cũng rùng mình, run rẩy. Trong khí tiết mưa xuân ẩm ướt, trước lúc rời khỏi đài hoa, những cánh đào phơn phớt hồng nhạt như cũng căng mình, cháy đỏ báo hiệu sự mãn viên sau một thời xuân sắc.


            Mới hôm nao còn chúm chím nụ hồng, e ấp trong gió đông hanh hao, lạnh xác xơ, cô độc những nụ đào vẫn ép mình trong giá rét, ẩn thân trong đêm sương muối, trơ lỳ đến vô cảm dưới thứ ánh sáng trễ nải, uể oải đến lười nhác được rớt xuống từ khoảng trời xám đục và tàn tạ cuối đông. Dẫu không có vẻ gì vội vàng, gấp gáp nhưng cái xuân thì trong mỗi nụ đào thì vẫn cứ ngấm ngầm, lặng lẽ trương nở, từng giờ, từng giờ. Ứ nhựa.


            Có một ý nghĩ vẫn len lỏi trong anh, rằng những nụ đào vẫn kiên nhẫn, sẽ kiên nhẫn đợi chờ nắng xuân khai nhị khi anh mua cành đào từ trước tết mươi ngày. Nắng xuân. Thứ ánh dương dù có yếu ớt, nhạt nhòa nhưng nó vẫn mang trong mình thứ bản năng thuộc về thái cực. Thái cực của âm dương, trời đất, của qui luật sinh tồn, tử diệt… Ý nghĩ ấy đã từng tồn tại trong anh, chí ít là từ khi  anh thuê chiếc xe tải hạng nhỏ đưa Đào từ một góc chợ cuối năm lép nhép bùn đất về nhà. Thứ bùn không kém phần xú uế của thực phẩm tươi sống rớt ra, của các loại rau củ quả vương vãi bị chà xiết bởi hàng nghìn bước chân chen chúc, dẫm đạp lên trong những phiên chợ cuối năm. Đào bây giờ đã thanh tao, đã được “chiêu tuyết” như ả Kiều sau những cuộc bán mua, ngã giá và lưu lạc trở về với chàng Kim. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn chùm ở phòng khách, Đào vẫn non tơ, Đào càng lộng lẫy và càng nhìn càng thấy vẻ kiêu sa. Đào như hút hồn, mê mẩn mỗi khi anh say ngắm…


Nhưng. Cái ý nghĩ ấy đã tuột khỏi đầu anh trong một khoảng thời gian rất ngắn, cực ngắn. Ngắn gần như một khoảng sát na, khi anh sau những phút ngập chìm, đê mê trong mùi hương của thứ nước thơm dân dã được nấu từ những cành thanh hao, hương nhu và lá bưởi bước ra từ buồng tắm sau khi tắm tất niên buổi chiều ba mươi tết. Ngỡ như tình nhân lại được gặp tình nhân và được cùng “chiêu tuyết” cho nhau đã vội vàng bay biến khi những cánh đào đã hấp tấp, vội vàng toe loe nở. Để đến bây giờ, mới sau giao thừa, những cánh đào phai đã không đủ kiên nhẫn chờ XUÂN. Những cánh đào phai mỏng manh đã từng cơn, từng cơn rơi như tưới dưới chân bình.


 


xxx


 


Chị ào vào nhà như một cơn gió mới đầu năm. Đôi mắt ngời lên lấp lánh cùng với cặp môi run. Cặp môi run vì cảm xúc lúc xuân về hay vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh thì không biết nữa. Chỉ biết chị non tơ như sắc cỏ mùa xuân trong ríu rít những lời chúc tụng đầu năm mới khiến anh ngây ngất. Chỉ có điều bàn tay vít gáy anh, đôi môi hôn anh thì lạnh giá trực cảm vì đã phải hứng chịu, đã phải dầm trong giá lạnh từ năm ngoái, từ trước lúc giao thừa khi chờ xem những màn bắn pháo hoa khiến anh rùng mình, ớn lạnh. Rùng mình như những cành đào mốc thếch mỗi khi những cánh đào phai rơi như tưới xuống chân bình.


            Dường như cả hai đều cảm nhận được nụ hôn lạnh giá, không mang lại điều gì, không mảy may rung động. Như có ý phân bua, anh buột miệng:


            - Khiếp! Người gì mà lạnh như ma.


            Chị thừa nhận. Thì tìm được chỗ để nhìn pháo bắn cho rõ nhất nhưng lại lộng gió. Cứ tưởng trời ấm, áo khoác lại để trong cốp xe. Rét run, đến lúc muốn ra lấy thì không còn có thể chen chân được nữa. Còn anh? Hà cớ gì mà trông bộ mặt lại sầu thảm như người đi đưa đám thế?


            Dở hơi. Đúng là những kẻ dở hơi. Đầu năm mới mà lại nói tới ma, tới đám ma. Nói về cái sự đau thương, tang tóc. Những cụm từ lẽ ra phải hết sức tránh, phải nên kiêng kỵ.


            Giờ thì đến lượt anh. Vẫn bộ mặt sầu thảm đến tội nghiệp ngước nhìn cành đào vẫn không ngừng tưới những cánh hoa rồi lắc đầu ngao ngán.


Dường như hiểu rõ được nguồn cơn. Sự nhạy cảm của thiên chức đã mách bảo chị. Phải làm ấm ngôi nhà này trước khi làm ấm cơ thể mình. Chất nữ tính cùng sự đanh đá phát lộ. Chị cong môi:


- Hoa nở, hoa tàn thì xưa nay vẫn thế! Anh tưởng chỉ có một mình nhà anh là có hoa rụng hay sao? Năm ngoái nhuận tháng chín. Giáp tết mà còn giữ được hoa thế này là quý rồi. Nhìn cái bản mặt anh kìa. Thế định để tôi chết cóng chắc?


            - Ừ nhỉ. Em sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Anh xin lỗi. Để anh bật quạt sưởi.


            - Người đâu mà tẩm thế! Định để da tôi nứt nẻ như ruộng hạn đồng chiêm hả?


            …Vội vã xả đầy một bồn nước ấm cho chị ngâm mình như một giải pháp chống lạnh hữu hiệu, anh lại trở về với những cánh đào phai đang rơi như tưới. Những cánh hoa chỗ thì nằm xếp lớp lên nhau, chỗ thì rải rác và co cụm, không theo một trật tự nào. Anh bật cười khi nghĩ về sự trật tự. Trật tự nơi công cộng, trật tự nơi hội họp… chứ hoa nở, hoa tàn, hoa rụng thì làm gì có trật tự? Có loài hoa nở ban ngày, có loài hoa thì chỉ nở ban đêm, có loài hoa sớm nở tối tàn, có loài hoa thì…


            - Anh đang làm gì đấy?


            Những liên tưởng bỗng đứt đoạn khi tiếng chị từ phòng tắm vọng ra.


            - Chẳng làm gì cả. À, mà đang gom những xác hoa đào.


            - Người đâu mà hay nhỉ!


 


xxx


 


Đồng hồ điện tử báo tám độ bách phân. Rét. Rét ngọt, rét sâu.


Dưới ánh nến, hơi nước từ bồn tắm bốc lên như khói, như sương. Nghi ngút và bảng lảng. Anh dụi mắt. Mắt anh hoa lên. Hoa lên vì trong nhà anh bỗng có một suối hoa đào… Trong nghi ngút khói sương bên suối hoa đào ở nhà anh không thể có một Từ Thức gặp Tiên. Chỉ có anh. Tự nhiên và dẫn dụ đam mê chứ không phải bất ngờ lạc vào suối hoa đào như cổ nhân huyền thoại.


… Anh rắc những cánh hoa đào vừa gom lại sau những cơn mưa tưới cánh lên tóc chị. Rắc những cánh hoa đào lên mặt nước nhoáng bóng đang uốn cong, xoáy tròn, thẳng đưỡn… Anh chưa bao giờ thấy sự diệu kỳ về một cuộc tái sinh khi những cánh hoa đào sau mãn viên bị héo già, nhăn nheo, bạc phếch khi giã từ xuân sắc bỗng trở thành vô vàn những con thuyền nhỏ dập dềnh, uốn lượn trên sóng nước. Dưới ánh sáng của những ngọn bạch lạp hay là trên làn da trắng nhễ trắng nhại của chị, những cánh đào phai bỗng tươi tắn, mơn mởn đến lạ kỳ. Những cánh hoa đào phai bỗng dưng căng mọng. Ứa tình.


Đấy cũng là lần đầu tiên anh quan sát kỹ sự chuyển màu của đôi gò má chị. Phơn phớt đào phai rồi hồng dần, hồng dần đến chín đỏ. Giá như sáng ra không phải đi chúc tết thì nhất định anh sẽ cắn ngập răng vào trái táo ấy. Anh tự nhận ra mình là một gã đàn ông không có “chính kiến” khi cái cảm xúc vừa thất vọng, nuối tiếc, vừa pha một chút khinh mạn khi nhìn hoa đào toe loe nở và rơi như tưới ban nãy đã không còn. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi nhặt từng cánh hoa trên tóc chị và dán nó vào những chỗ cần dán. Anh là một gã đàn ông không có “chính kiến” khi chợt nghĩ: Giá như không có những cánh hoa đào rơi như tưới thì chẳng bao giờ anh có thể dù chỉ một lần trở thành nhà thiết kế thời trang. Tác phẩm thời trang của anh được tạo ra từ chất liệu bằng những cánh hoa đào cho chị mặc đêm nay.


xxx


 


Cái nghề phóng viên ảnh của anh ở cái tờ báo chủ yếu đưa tin này đã không còn chỗ đứng. Các đồng nghiêp đều có máy riêng, thậm chí họ còn chụp bằng cả điện thoại. Bên một đoạn tin, một bức ảnh minh họa liền mục để phát đi cái thông điệp đây là người thực, việc thực đã diễn ra ở đâu đó, tại thời điểm nào đó thì cần gì phải đòi hỏi kỹ thuật cao của nhiếp ảnh. Nhất là tờ báo tuy bốn màu, nhưng để giảm thiểu chi phí in ấn, trừ những trang quảng cáo và trang bìa thì chủ yếu vẫn là đen trắng. Là một người say mê và sống chết với ảnh đen trắng thì những bức ảnh đen trắng được in ra từ những bản màu đã bị lấy cắp đi những màu cơ bản trông có khác gì cái xác chết trôi? Vì thế mà nhiều hôm anh đến cơ quan chủ yếu là ngồi chơi “xơi nước”. Người ta đã nghĩ tới việc hạn chế màu in thì sao lại có thể trả lương cho anh ngồi xơi nước được. Vậy là chẳng biết từ bao giờ, anh trở thành một cái lông công. Nay phất chỗ này, mai phất chỗ kia. Mấy hôm ông bảo vệ đi nằm viện vì phải cắt dạ dày, cái lông công ấy lại được mang ra cắm ở bốt bảo vệ ngoài cổng. Có hôm cơ quan mua sắm một loạt bàn ghế mới, tay phó tổng cũng ra bốt bảo vệ gọi anh vào hỗ trợ. Chỉ thuần làm một cái lông công còn chưa đủ, anh còn trở thành một trái bóng tròn, ai cũng có thể đá được. Hôm đến xin nghỉ tự túc và tự đóng bảo hiểm, tay phó tổng phụ trách tổ chức mừng ra mặt vì chẳng biết điều chuyển, tống anh đi đâu cho cơ quan nhẹ gánh.


Gọi là mở một cái Galeri hay Ảnh viện thì những người hành nghề tự do như anh vẫn cứ phải bươn bả. Nếu cứ ngồi đó mà chờ thì chắc cũng chỉ trang trải đủ tiền điện cũng như chi phí quảng cáo. Là một trụ cột trong gia đình, đôi khi anh vẫn cứ băn khoăn hay tự xỉ và mình về cái sự đóng góp kinh tế đối với gia đình bằng đồng lương ít ỏi. Được cái vợ anh chưa bao giờ phàn nàn về chuyện này. Những chuyến đánh hàng từ biên giới về, cất cho nàng cái túi tiền nặng trĩu tay vào két sắt xong thì cổ anh như cũng bị cong xuống khi nàng vòng cả hai tay, đu mình lên với những khát khao thiên chức. Nàng yêu anh. Một thứ tình yêu vừa bản năng, vừa có sự hy sinh, cam chịu.


Anh có cái thuận lợi vì từng là một phóng viên, từng đi và biết nhiều địa danh thì việc hành nghề tự do, lưu động đi chụp ảnh đám cưới, sinh nhật, hội nghị cũng là việc bình thường. Trong cái hoàn cảnh phải lấy ngắn nuôi dài, cái chất nghệ sỹ trong anh chưa bao giờ hạ nhiệt. Có một lần khi rum ống tele anh bắt gặp một thiếu nữ vùng cao đang tắm suối. Anh không thể đường đột tiếp cận, dù chỗ đứng và góc nhìn không thuận nhưng anh thừa biết đối tượng sẽ là hình khối chủ đạo trong bố cục của một bức ảnh nghệ thuật. Chiếc váy đen mướt như làm tôn lên nước da trắng như thân chuối bóc, kéo lên phía trước đủ che hai núm vú, để lộ một khuôn ngực căng đầy sức sống, còn cái vòng hông nở nang thì các người mẫu chủ yếu nhờ dao kéo làm sao có thể sánh được. Cái đường cong mê hoặc toát lên vẻ đẹp hoang dại và phồn thực… Nếu thực hiện được trên gam đen trắng thì tác phẩm bán nude sẽ có một vẻ đẹp vừa bí ẩn, vừa cổ điển. Nó cuốn hút và bắt buộc người xem phải khát khao khám phá. Bị cuốn hút, sống chết với chất liệu ảnh đen trắng, anh thừa biết nhược điểm của thể loại này là độ phơi sáng chậm, kỹ thuật hắt sáng đòi hỏi rất cao. Chụp trong điều kiện tự nhiên và ánh sáng ngoài trời có khi phải đợi cả ngày mới được có vài giây bấm máy.


Với sự chân thành, tấm thẻ nhà báo cùng mục đích chụp ảnh đăng báo, anh đã thuyết phục được cô gái về Galeri của mình. Nghệ thuật vốn bài bản và rất công phu. Cô gái làm tốn nhiều thời gian của anh vì sự thẹn thò. Chỉ đến khi anh bảo: - Em cứ coi như là đang tắm ở suối nước của bản mình. Em cúi xuống lấy hai tay khỏa và hất tung những giọt nước lên trời thôi mà.


… Giá có thể bấm máy sớm được năm bảy giây.


Năm bảy giây như vài ba cái tích tắc. Chỉ cần một cái tích tắc mà ba chân máy đã đổ kềnh, chổng ngược. Anh nghe rõ tiếng ống kính vỡ trên nền nhà cùng tiếng rít khẽ nhưng đanh rắn như lưỡi dao kim cương xiết trên mặt kính.


- Thì ra hàng ngày tôi vội vã đi Lạng Sơn, tất bật đi Móng Cái là để có thời gian cho anh dẫn gái về nhà.


Trước ngọn lửa bùng lên như Hòa Diệm Sơn, anh biết là mình khó có thể giải thích ngay cho nàng hiểu được. Gọi điện cho hãng taxi xong, giọng nàng lạnh lùng hơn cả băng giá: - Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh ở trong cái nhà này nữa.


 


xxx


 


            Chợt tỉnh sau tiếng chuông điện thoại.


            Chị gọi điện vào chúc tết ba con anh và không quên nhắc anh dù bận bịu, dù có đam mê những đam mê của dân nghệ sỹ thế nào, nhưng không bao giờ được sao nhãng việc chăm sóc cho cô con gái rượu Trà My.


            Giá như ngày ấy, chị bình tĩnh nghe anh giải thích và có thể chia sẻ dù chỉ một phần những đam mê của người nghệ sỹ thì đâu có như bây giờ. Đồng hồ điện tử báo một giờ, năm phút ngày không một, tháng không một của năm mới. Giường bên, con gái chín tuổi của anh cựa mình, nghiêng má trên gối trông như một thiên thần.


            Anh dụi mắt. Nha Trang. Cả thành phố giờ này vẫn thức và chào đón một năm mới an lành. Mai, cúc vàng rực mọi chốn, mọi nhà. Sao căn phòng trong khách sạn mà anh đang ở, những cánh đào phai miền Bắc lại rắc từ phòng tắm ra phòng ngủ, rắc trên những dấu chân trần sũng nước, rắc trên nệm trắng anh nằm như một nghệ thuật sắp đặt.


Anh dùng hai tay vun lại những cánh đào phai như vun lại những tháng năm kỷ niệm. Vun lại, đong đầy những hạnh phúc, khổ đau. Bàn tay anh run run. Mắt anh nhòa đi khi cố tìm xem những cánh đào phai nào đã từng vương trên tóc chị. Những cánh đào phai tưới cánh năm nào.


Giơ tay xé tờ lịch cũ. Anh ngỡ ngàng. Trên bìa lịch năm mới, cành đào phai giờ đã không còn nữa. Cành đào phai bỗng dưng biến mất. Biến mất không để lại dấu vết nào. Đêm qua, sau khi đắp cho thiên thần nhỏ một chiếc mền mỏng, anh lại đón xuân một mình bên ly rượu như bảy năm qua. Những ly rượu cho đến bây giờ vẫn cùng anh chung thủy để có thể ghi tạc quá khứ và sẽ đồng hành cùng với vị lai. Không lẽ đêm qua, những cánh đào phai trên bìa lịch đã tự mình tưới cánh.


Nơi thành phố hầu như không có mùa đông, trong những giây phút chuyển giao của năm cũ và năm mới, bỗng dưng anh thèm có một đêm giá lạnh của giao thừa xứ Bắc.


TVĐ


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lan man chuyện bả (chó) - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
Sau tiếng chuông chùa - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
A lê! Gâu! Gâu! - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Tường Đôngkisốt - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Học phí làm người - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Có một đêm như thế - Phạm Thị Minh Thư 24.11.2017
Nước mắt “Hoa hậu làng” - Đỗ Xuân Thu 20.11.2017
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
xem thêm »