tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20780130
Truyện ngắn
01.03.2017
Văn Biển
Trăng đầy thuyền và…



 Hồi đó tôi 15. Nàng khoảng 13- 14, đẹp nhất làng. Tôi không dám nói đẹp nhất huyện nhất tỉnh. Với tuổi 15 lúc bấy giờ chưa được đi nhiều, chưa từng thấy nhiều. Phương tiện đi lại chỉ trông cậy vào đôi chân… khẳng khiu với đôi guốc mộc hình thuyền thường đi đến vẹt gót. Thỉnh thoảng mới gặp chiếc xe ngựa ra tỉnh, hoặc huyện. Cho tới lúc toàn quốc kháng chiến chống Pháp, quốc lộ Một xẻ ngang mặt đường để chặn xe pháo của địch thì các loại xe từ hiện đại tới thô sơ đều ngừng. Nhưng tới giờ trong mắt tôi nàng vẫn là cô gái rất đẹp, sau này khi đã đi các phương trời Đông, Tây Âu không thấy ai có vẻ đẹp như nàng. Tuổi mười ba tóc xõa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan. Người ta bảo nhất dáng nhì da. Nàng lại được cả hai. Em bông hoa đồng nội vẹn cả sắc hương lần đầu trong đời tôi được biết. Và tôi, chú bé học trò hồi đó đã đọc gần toàn bộ báo Ngày nay, Phong hóa và các sách của Tự lực văn đoàn, tiểu thuyết Thứ Bảy ..vv.. Bắt đầu yêu và làm thơ.


Nhà tôi cách nhà nàng không phải bằng một dậu mồng tơi xanh rờn mà một quãng đồng vài trăm mét. Đường đầy sóng trâu, nhưng với đôi chân trần lúc nào cũng như có cánh, ngày nào tôi cũng có mặt ở nhà nàng. Vài mươi năm sau ở Berlin, lúc ngồi trên Sban (*) nhớ em tôi viết:


                                                Đường tới nhà em                     


                                                Anh đi cỏ không thể mọc


                                                Thành lối mòn


                                                Chim chóc gặp chẳng buồn bay…


Rồi hình như Trời chiều tôi. Chẳng hiểu do sự sắp đặt của các vì sao xa tít trời cao hay sao mà vào ngày đầu năm học tôi và nàng ra Sông Vệ (một thị trấn thuộc tỉnh Quãng Ngãi) cách nhà chúng tôi khoảng 10 cây số. Hai đứa cùng trọ ở nhà dì nàng, một ngôi nhà 3 gian, có vườn bao quanh và trước nhà có sân gạch. Vườn sân có những gì tôi không nhớ. Vì lúc đó trong mắt tôi chỉ có nàng. Đóa hoa đẹp nhất trời dành cho tôi. Tôi học trên nàng 2 lớp. Trước đó trường đã bắt đầu dùng tiếng Việt thay cho tiếng Pháp,nhưng tôi vẫn học thêm toán qua cuốn Aritmethique của Brachet Dumarqué. Cứ tới tối tôi giảng thêm những chỗ nàng chưa hiểu.


 




(*) Một loại tàu lửa chạy trong thành phố.


Có một buổi sáng, dường như là một sáng thu. Bây giờ sau 60 năm vẫn cảm thấy nắng thu, gió thu ngày đó như còn đọng trên da thịt mình.


Chúng tôi đang ở ngoài sân. Nàng bỗng chộp được tờ giấy tôi đang cầm lơi trong tay. Tôi cố hết sức đuổi theo. Nhưng không làm sao đuổi kịp. Mấy ai tay không bắt được bướm đang bay. Khổ nỗi, tờ giấy đó là bài thơ viết tặng em. Bài thơ tình đầu tiên. Bài thơ mới nháp chưa kịp sửa. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Nàng trốn vào đâu đó đang đọc và chưa chắc đã hiểu, tôi tự an ủi.


Tôi chặc lưỡi:


- Ôi dào, có hiểu cũng chẳng sao! Nàng sẽ nghĩ là mình viết cho ai đó. Mà dẫu có viết cho em cũng chả sao. Không ai đi trách giận một trái tim chỉ vì yêu. Nghĩ thế, tôi an tâm, trừ một chút xấu hổ lo nàng đọc được hết tâm tư mình.


Sau vụ bài thơ đó, quan hệ hai chúng tôi vẫn bình thường. Tôi mừng bài thơ tình đó may sao cũng chẳng gây tai họa gì.  Song dường như về sau nàng có ý tứ hơn. Khi ngồi học dưới ánh đèn dầu lạc, đầu nàng cách đầu tôi hơi xa một chút so với mọi hôm nhưng cũng đủ để gió qua song cửa sổ bằng tre lùa đôi ba sợi tóc nàng bay sang má tôi. Mà tôi cũng chẳng cần hơn chi nhiều.


Tờ thơ đó sau này nàng cũng chẳng trả lại cho tôi mà tôi cũng chẳng dại đòi lại. Đó là bài thơ tình đầu đời. Hôm nay chỉ còn nhớ mấy câu đầu.


                                                Cảm ơn cơn gió nào đưa em tới


                                                Giữa ngã ba đường


                                                Ta bỗng bắt được em.


Quan hệ gần gũi của chúng tôi chỉ đến thế. Mặc dầu nhà dì nàng lúc đó rất vắng nhưng chúng tôi không tìm cách gần gũi nhau, hay chính tôi cũng không nghĩ tới tìm cách gần gũi em trừ những bữa cơm hàng ngày và những tối bên ngọn đèn dầu. Tuổi trẻ Thiên đường…


Một hôm khác cũng vào một buổi sáng. Gió từ Sông Vệ bay vào mát rượi. Trong gió có mùi hương hoa cỏ đồng quê và mùi lúa lên đòng đang ngậm sữa. Nàng ngồi trên vỉa hè học, còn tôi ngồi cách nàng một khoảng, vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước nhìn em. Có những người nhìn càng lâu thấy vừa quen vừa lạ. Lúc nào ta cũng như phát hiện thêm những nét đẹp ở họ, Mà điều đó cũng đúng thôi. Ở tuổi mười ba mười bốn cái đẹp của người con gái chưa định hình. Dường như  biết tôi nhìn, em đứng dậy đi vào nhà. Tôi biết dạo này nàng có ý tứ hơn.


Tôi bỗng sửng sốt kêu lên:


- Kìa, em ngồi trúng cái đinh rồi!


Nghe tiếng kêu, nàng ngoái lại nhìn vô chỗ ngồi rồi bỏ chạy vô nhà. Chỗ nàng ngồi có vết máu đỏ. Suốt ngày hôm đó nàng cố tình tránh gặp tôi. Còn tôi thì lúc nào cũng lo lắng khi gặp nàng:


- Em có bị sao không? Có cần đi bệnh viện không? Nàng chỉ đỏ mặt lặng lẽ cười.


Cho tới một hôm gần Tết, chúng tôi chuẩn bị về quê ăn Tết. Cần phải dậy sớm để lên đường tránh máy bay địch. Nàng tới ngủ cùng phản với tôi. Một điều tôi không bao giờ chờ đợi. Có lẽ tuổi mười ba, mười bốn nàng hồn nhiên. Đêm mùa đông Miền Trung trời se lạnh. Chúng tôi chỉ cần đắp qua người chiếc chiếu. Hơi ấm tuổi trẻ truyền cho nhau. Đêm đó hầu như tôi không ngủ. Lần đầu tiên nằm kề một cô gái xinh đẹp mà mình thầm yêu. Cứ như là một giấc mơ. Sáu mươi năm, giấc mơ vẫn tồn tại, ngày một mơ màng đậm nét hơn.


Tôi nằm nghiêng, tay gác qua ngực em phập phồng hơi thở trinh nguyên. Còn một chân em gác qua người tôi. Suốt đêm tôi không dám cựa mình, chỉ lo làm em tỉnh giấc và tất cả mọi cái đều tan biến mất. Nhưng rồi tiếng gà gáy quái ác cất lên từ nhà bên.


Chúng tôi choàng tỉnh cơn mơ. Một giấc mơ đẹp không thể có được lần thứ hai trong đời. Chúng tôi cùng về quê trong ánh bình mình tinh khiết lạ lùng.


Con đường dài 10 cây số chúng tôi đi như không. Như có gió nâng nhẹ bàn chân. Cứ như thế này hai đứa tưởng chừng có thể đi vòng quanh Trái đất. Bốn chung quanh cái gì như cũng mới. Đó là điểm khởi đầu cho bài thơ  ’’Buổi sáng’’ vài mươi năm sau tôi sẽ viết.


Buổi sáng làm bằng gì


Mà ra đường ta bỗng gặp bao nhiêu điều mới mẻ… (**)


Đó là một đêm mùa đông. Mùa của nước. Đêm đầy trăng. Và nước tràn bờ. Cả một cánh đồng nước. Còn trăng thì mênh mông. Có gió nữa. Gió chỉ vừa đủ cho sóng vỗ vào mạn thuyền dập dềnh chen lẫn tiếng ếch nhái kêu, thành một bản nhạc êm, khúc nhạc chỉ ở đồng quê mới có. Chúng tôi đi trên chiếc ghe nhỏ. Ở quê tôi, đồng lúa, nhà nào cũng có một cái ghe bằng nan tre cật. Không phải ngồi chèo mà đứng ở mui cầm cây sào dài chống. Đêm đó tôi cầm sào chống cho thuyền trôi. Em ngồi trên chiếc đòn ngang bắt qua hai mạn thuyền. Em ngồi quay lưng lại, gió phả hương thơm từ tóc em bay về phía tôi. Chúng tôi bơi trong gió, trong nước ngập tràn ánh trăng. Một ý thơ chợt tới.  


Trăng đầy thuyền


Và anh đầy em.       


Đã ra giữa đồng không mông quạnh, giờ này đêm không còn ai. Chỉ có tôi nàng và ánh trăng ngần bao la. Tôi gác sào, tới ngồi bên em, mặc cho gió đưa thuyền tới đâu cũng được. Đêm nay bất cứ bến bờ nào, với chúng tôi cũng là Thiên thai. Đêm se lạnh. Nàng cởi chiếc áo lụa dài trắng khoác lên tôi. Đó là hạnh phúc đầu tiên tôi được nhận từ bàn tay thiếu nữ. Tôi và em ngồi im lặng giữa trăng nước bao la. Sóng vẫn vỗ nhịp nhàng vô mạn thuyền. Chúng tôi đã nói những gì với nhau lúc đó. Tôi không còn nhớ. Nhưng hình như không ai cần nói nữa. Có những bản nhạc không lời. Em ngã vào vai tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời sao dày đặc trên cao. Dường như có một vì sao bé bỏng đẹp nhất, bỗng lạc, đậu xuống vai tôi ngủ. Tôi ngồi im sợ ngôi sao giật mình biến mất. Không, em không bao giờ biến khỏi đời anh. Cho tới hôm nay em vẫn là đóa hoa hồng kiều diễm tươi rói, dịu dàng trong trái tim già cỗi của tôi. Từ một góc nhỏ bé, đóa hồng vẫn tỏa mùi hương đồng quê thơm ngát suốt chặng đường dài biết bao thác ghềnh mưa nắng, bão bùng.


Cảm ơn em, bông hồng bé nhỏ của tôi


Cám ơn Người, Thượng đế. 


Sau gần 60 năm, nay mới viết những dòng này.


Tôi không hiểu sao chừng ấy năm bên nhau tất cả còn lại chỉ có bấy nhiêu? Nhưng tôi hiểu đấy là những hạt vàng còn lại trên chiếc rây vô tình của thời gian.


 


 


Buổi Sáng


Buổi sáng làm bằng gì


Mà ra đường ta bỗng gặp bao nhiêu điều mới mẻ


 


                        Có phải mặt trời ở  biển Đông vừa tắm gội


                        Mà sao thơm tia nắng một ngày mới bắt đầu?


 


                        Ngọn gió vừa qua vùng nào


                        Mà thoang thoảng huong rừng hoa núi?


 


                        Bông hạnh vượt tường vườn nhà ai(*)


Mà bâng khuâng gợi nhớ câu thơ hay một thời?


                        Những hạt sương lung linh đầu ngọn cỏ


                        Gương mặt nào e thẹn tới soi


                        Mà trên cỏ phảng phất dấu chân ai?


 


                        Con chim nào trên vòm cao lảnh lót


                        Điệu ca vui như chưa từng nghe một lần?


           


                        Ở một khúc quanh


                        Ai giấu sẵn niềm vui bất ngờ đâu đó…?


 


                        Và nụ cười của em


                        Sao xôn xao như lần đầu anh bỗng gặp…?














 

Ý thơ Nguyễn Du


(*) Một loại tàu lửa chạy trong thành phố.


(**) Đọc toàn bài thơ ở cuối truyện.


 


TP. HCM 17/6/03 -  An Viên Nha Trang: 12/5/2015


VB.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
xem thêm »