tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19310815
Truyện ngắn
01.03.2017
Văn Biển
Chuyện cái bóng của tôi



Dạo ấy tôi mười lăm, tất nhiên cái bóng của tôi cũng chừng ấy tuổi. Nó là cậu bé ngoan. Tôi đi nó đi, tôi ngồi, nó ngồi. Còn lúc tôi nằm thì chắc chắn nó ở dưới lưng tôi. Kể ra có kẻ lúc nào cũng kè kè bên mình không phải là điều dễ chịu. Nhưng rồi cũng quen dần. Và sau này tôi phải tự an ủi theo cách nói của người lớn. Cái gì của Thượng đế sinh ra đều phải chấp nhận. Cũng may nó là đứa bạn trung thành và đặc biệt ít nói. Còn thêm một điều này nữa: Nó ăn mặc hết sức giản dị. Bất kể đông hay hè lúc nào cũng đóng một bộ cánh màu đen. Trong lúc tôi luôn đòi mẹ mua cho những bộ cánh mới. Tôi hỏi sao cậu ăn mặc giản dị đến thế, nó trả lời tỉnh queo, giọng điệu y hệt một triết gia: Quần áo không làm nên con người. Trong lúc tôi biết có một câu khác người lớn thường nói: Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân... Nhưng tôi không tranh luận với nó mà cười thầm: Thằng bé già trước tuổi.


            Và dẫu sao đó cũng là điều hay. Mong sao nó cứ được như thế này mãi. Chẳng thấy ai chê trách cái bóng của mình ăn mặc thế này thế nọ.


            Thế mà bỗng một hôm nó bảo tôi:


            - Công tử ơi, em có chuyện này.


            Tôi giật mình, xưa nay nó với tôi có bao giờ chuyện trò đâu. Nhưng rồi tôi bật cười. Thời nay không ai gọi như thế nữa. Cái từ công tử hay tiểu thư chỉ dùng cho các cô cậu ở giai cấp thượng lưu mà từ thời trước 45 kia. Nhưng tôi chột dạ. Khi nó đã dùng giọng điệu đó thì chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng đây.


            - Thế có chuyện gì vậy hả chú em?


            Nó ngập ngừng một chút rồi nói:


            - Em muốn có... một cô bạn gái.


            - Một cô bạn gái. Tôi kêu lên. Chú có bị làm sao không hả?


            - Thưa không... chả là em cũng muốn được như... công tử.


            - Nhưng chú quên... chú chỉ là một cái bóng kia mà. Một cái bóng mà đòi... có một bạn gái thì quá là chuyện xưa nay hiếm. Không phải hiếm mà chưa từng có trên thế gian.


            Cái bóng có vẻ bất bình, dường như nó muốn đứng lên tay đôi với tôi. Nó kêu lên. Thì cái bóng cũng phải có cuộc sống riêng tư chứ. Đến như cỏ cây muông thú cũng không thoát khỏi điều này mà. Sau đó, nó nói thêm, giọng chắc nịch, em xin phép công tử, nếu gặp được người vừa ý em cưới luôn.


            Tôi không còn cười được nữa. Chuyện hoàn toàn nghiêm chỉnh đây. Cái bóng của tôi đòi cưới vợ, nghĩa là nó ý thức tiến tới xây dựng một tổ ấm. Điều ngoài sức tưởng tượng. Cần phải ngăn chặn kịp thời, nếu không bao nhiêu điều rắc rối sẽ xảy ra. Tôi bèn tung ra chưởng đầu tiên:


            - Đằng ấy có biết mình bao nhiêu tuổi không?


            - 15. Bằng tuổi cậu.


            - Đằng ấy biết chứ. Pháp luật cấm lấy vợ lấy chồng ở tuổi vị thành niên.


            - Nhưng cậu chủ ơi, pháp luật nào có cấm cái bóng lấy vợ lấy chồng ở tuổi nào đâu. Nếu có cậu chỉ cho em xem. Bằng văn bản.


            Nó nói vậy là tôi cứng họng rồi. Đúng, luật hôn nhân gia đình chỉ áp dụng cho con người thôi, chứ có buộc con mèo, con chó lấy nhau ở tuổi nào đâu. Làm gì có luật cấm tảo hôn ở cỏ cây, muông thú. Huống hồ cái bóng. Tôi thua. Vậy là 1-0 rồi. Một ý khác chợt tới, tôi phóng luôn chưởng thứ hai:


            - Nhưng ít ra trước hết đằng ấy phải có đối tượng đã chứ.


            Tôi mừng thầm. Quả này thì hắn ta hết thuốc chữa, nó có rời khỏi tôi một phút nào đâu mà tính chuyện đi đêm. Tôi quản lí nó chặt còn hơn công an hộ khẩu. Nhưng chẳng thấy hắn lung túng chút nào cả. Hắn nói giọng ngập ngừng có phần mắc cỡ.


            - Chẳng giấu gì công tử... Ngay từ giây phút đầu tiên... tối hôm đó...


            - Ta không cần biết cái giây phút đầu tiên hay cuối cùng nào đó của cậu. Ta hỏi cái đối tượng của cậu kia. Tôi muốn ra tay dồn dập dồn hắn vô chân tường. Nào, trả lời đi.


            - Dạ, chẳng ai xa lạ... chính là cái bóng của tiểu thư Lan.


            Tôi á lên một tiếng muốn té ngửa. Hóa ra lâu nay mình nuôi ong tay áo, nuôi cáo nhòm nhà. Đầu đuôi ra sao. Tôi đâm tò mò.


            - Ngay cái buổi tối đầu tiên công tử và tiểu thư Lan hẹn gặp nhau trên ghế đá ngoài công viên. Lúc đó hai đứa em như bị tiếng sét ái tình ngang tai.


            Đất như sụt dưới chân tôi.


            Tôi rụng rời. Chẳng hiểu Thượng đế sinh ra cái bóng để làm gì. Vừa vô tích sự vừa gây ra bao nhiêu rắc rối, phiền hà. Bây giờ cậu định làm gì. Tôi hỏi hắn.


            - Chúng em muốn đăng ký kết hôn.


            Vậy là đã thành chuyện lớn rồi! Trước hết gia đình tôi và gia đình Lan sẽ biết. Nhà trường, bạn bè, hàng xóm sẽ biết. Rồi cả nước sẽ biết.


            - Không có chuyện đăng ký đăng kết. Tôi nói giọng dứt khoát. Đã ra pháp luật là phải tôn trọng pháp luật. Cho tới cái bóng của ông trời cũng vậy. Cậu hiểu chưa?


            Cái bóng có vẻ thất vọng:


            - Vâng, em hiểu. Vậy thì tụi em cứ chờ cho đủ tuổi. Nó lẩm nhẩm tính. Chỉ còn ba năm sáu tháng nữa là được.


            Trời đất. Hắn nhớ cả ngày tháng năm sinh của tôi. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.


            Sau đó tôi và Kiều Lan vẫn tìm cách gặp nhau sau khi bàn cách “cắt đuôi” chúng nó. Nghĩa là chúng tôi chỉ gặp nhau ở chỗ hoàn toàn không có ánh sáng, tránh gặp nhau ban ngày và những chỗ có ánh đèn.


            Vậy là anh chị chịu thua. Kể cũng tội nghiệp. Nhưng cái thế phải thế.


            Đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước. Những cuộc tình sau này tôi rút kinh nghiệm, tôi cứ cắt đuôi mỗi lúc gặp người tình. Hắn ta có vẻ buồn bã. Nhưng biết làm sao. Lỗi ở Thượng đế, nếu hắn có trách thì trách ông ta tại sao lại sinh ra cái bóng.


            Một hôm tôi bất ngờ đối diện với hắn. Nhìn hắn lom khom trước mặt tôi không nhận ra, vừa quen vừa lạ.


            - Này, anh là ai?


            - Tệ thật, chẳng có ai như ông. Đến cái bóng của mình mà không nhận ra.


            - Cậu vừa nói cậu chính là cái bóng của ta.


            - Thì còn ai vào nữa. Không tin ông cứ thử xem.


            Tôi thử vài động tác đơn giản. Tôi dơ tay lên, cái bóng cũng dơ tay lên tức thì. Tôi thử làm các động tác khó khăn. Cái bóng làm y hệt. Vậy đúng là cái bóng của tôi rồi. Nhưng sao trông nó thảm hại thế này. Tôi bỗng trở nên buồn bã.


            Tôi biết vì sao ông không nhận ra ông rồi.


            Tôi không trả lời vì đang mãi trong dòng suy nghĩ miên man. Nhưng cái bằng chứng trước mắt như không buông tha tôi.


            Có phải ông bất ngờ bỗng nhiên thấy cái bóng của mình giống như dấu hỏi phải không. Ông quên ông đang đối diện với cái tuổi ngoài 80. Con người ta lúc này chiếc lưng còng xuống thành dấu hỏi với bao nhiêu câu hỏi lớn.


            Tôi hơi giật mình với câu nói của hắn. Chỉ sau mấy chục năm hắn đã khác biết mấy. Già dặn, biết xoáy sâu vào những băn khoăn lớn của đời người.


            - Ông đang nghĩ gì vậy? Nó tò mò hỏi.


            Tôi nhìn hắn, nhìn dấu hỏi trước mặt tôi càng dài ra theo nắng chiều.


            Từ bấy tới giờ, cậu không rời mình một bước, không xa mình một giây, vậy cậu có biết mình đang nghĩ gì không.


            Có phải ông đang tự hỏi: Đời là gì? Mình là ai? Mình từ đâu tới? Mình đã làm được những gì... Những câu hỏi đại loại như thế thường xuất hiện khi người ta đang đứng trước ngưởng cửa chờ Thần chết tới rước đi trên chiếc xe tồi tàn, trong tay không có vé khứ hồi. Tôi mượn câu ông viết trong tập tiểu thuyết chưa ráo mực: “Bức thông điệp từ phía bên kia”.


            Trời ơi, hắn nói trúng tim đen.


            Vâng, tôi nói, người bạn vàng của ta ơi. Đúng là những điều ta đang suy nghĩ. Vậy anh nghĩ về ta như thế nào, chắc anh biết rõ ta quá đi chứ?


            Hắn cười, cái cười có vẻ an ủi đối với người già.


            Tôi biết là ông hỏi để mà hỏi thôi. Chứ ông đã tự trả lời cho mình từ lâu rồi. Tôi lại mượn câu người ta khắc trên chiếc vòng trong một chuyện dân gian: “Mọi việc rồi sẽ qua đi...”.


            Tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy qua cột sống. Tôi lảng sang chuyện khác, một chuyện cũ. Câu chuyện tình ở tuổi 15. Hồi đó cậu không giận tôi chứ?


            - Không, ông làm vậy là phải. Nó cười. Đúng là chuyện trẻ con.


            Tôi thở dài. Vậy mà đã 70 năm rồi! Đời người như giấc mộng.


            - Vâng, đúng vậy. Nhưng người ta vẫn cứ phải sống, phải làm việc và phải... chiến đấu cho những ý tưởng tốt đẹp.


            Tôi cảm động muốn ôm hôn người bạn tri kỷ của mình. Dường như về già người ta càng dễ hiểu nhau. Biết tha thứ và tin cậy.


An Viên, chiều 16/10/2013.


VB.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cây đòn nóc và chiếc bình vôi - Triệu Văn Đồi 18.05.2017
Biển vỡ - Triệu Văn Đồi 29.04.2017
Hạ bệ - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Ba con cáo - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Hai chị em/ Bức chân dung/ Nước mắt/ Bức phù điêu - Văn Biển 10.04.2017
Chuyện ga xép/ Huyền thoại cổ tích mất tăm - Văn Biển 10.04.2017
Nơi không có mùa đông - Triệu Văn Đồi 16.03.2017
Lẽ sống (Tên ban đầu: Con thằn lằn) - Vũ Hạnh 10.03.2017
Trích từ bản thảo "Que diêm thứ tám" - Văn Biển 09.03.2017
Trăng đầy thuyền và… - Văn Biển 01.03.2017
xem thêm »