tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23212103
11.04.2018
Tư liệu sưu tầm
Ông Huỳnh Việt Thắng, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao


Những cuộc đối đầu với gián điệp Mỹ và tên gián điệp Trần Hùng sa lưới


Thứ năm, 16/05/2013, 19:01 (GMT+7)


Tìm những tư liệu về cuộc đời của ông Huỳnh Việt Thắng trên mạng “đỏ mắt” cũng không thấy gì vì ông sống rất khiêm tốn, khép mình không khoe khoang với ai điều gì. Mãi sau này, có mấy tờ báo viết lại chuyện cuộc đời ông nhờ đó mà cuộc đời và sự nghiệp của ông được mọi người biết đến với tất cả sự trân trọng và lòng kính phục.


Ông tham gia cách mạng từ rất sớm, hầu như gắn bó suốt với ngành an ninh cho đến ngày đất nước hòa bình thống nhất. Sau đó, ông được UBTV Quốc hội bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND Tối cao phía Nam liên tục 17 năm đến ngày về nghỉ hưu. Ông được nhân dân và đồng nghiệp, đồng chí vinh danh là một “Bao Thanh Thiên” của ngành Tòa án Việt Nam. Ông là Huỳnh Việt Thắng, còn có tên là Tư Thắng, Mười Qùy. Ngày ông qua đời, trong sổ tang ghi đầy những dòng chữ thấm đậm nghĩa tình và lòng thương tiếc, kính trọng dành cho ông của rất nhiều vị là nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn thể, mặt trận và những người dân thường vô danh.


“Máu nghệ sỹ” đi làm an ninh cách mạng


Sinh năm 1921 tại xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An trong một gia đình nông dân rất nghèo và đông con cái. Muốn học con chữ, Tư Thắng phải lội bộ trên 10 cây số ra tận Gò Đen mới có thầy dạy học. Tư Thắng học rất giỏi, nhưng lại mê đàn ca tài tử hơn là học. Lọ mọ tìm thầy học chụp ảnh, ai ngờ cái máy ảnh theo suốt cuộc đời Tư Thắng. Hồi nhỏ, anh trai thứ Tám của Tư Thắng đang học trường Bá Nghệ Sài Gòn nên Tư Thắng xin theo. Biết tiếng Pháp từ nhỏ nên trở thành “thông ngôn” cho một tiệm chụp ảnh quen trên đường Đồng Khởi, vừa có tiền ăn học, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà.


Ông Huỳnh Việt Thắng được Chủ tịch HĐBT trao huân chương


Được sớm giác ngộ cách mạng, Tư Thắng tham gia làm liên lạc, giao liên cho các cán bộ cốt cán Long An lúc bấy giờ như ông: Phan Văn Mảng, Phan Văn Hảo, Nguyễn Văn Tuôl… Năm 1944, Tư Thắng một mình hạ gục một tên lính Nhật, tước súng và thoát ly gia nhập cách mạng cầm đầu thanh niên Long Định tham gia cướp chính quyền năm 1945. Từ năm 1951-1957, Tư Thắng làm Phó Ty Công an Chợ Lớn- Bà Rịa. Năm 1956 hoạt động bí mật trong nội thành, bị địch bắt giam, sau đó vượt ngục hoạt động bí mật đến năm 1960. Ông trải qua nhiều chức vụ khác nhau như: Ủy viên ủy ban an ninh Miền, Giám đốc Nha An ninh miền Nam, Ủy viên Thường vụ Khu ủy miền Đông, Uỷ viên đại diện Bộ Nội vụ ở miền Nam (nay là Bộ Công an). Cuộc đời cách mạng của ông Tư Thắng là một cuộc đời rất vẻ vang, kiên trung nhưng cũng lắm những buồn vui mà rất ít người biết tường tận.


Những cuộc đối đầu với gián điệp Mỹ


Trong thời gian công tác tại Ty An ninh Chợ Lớn- Bà Rịa, Tư Thắng được Giám đốc Công an Nam bộ cử đi học khóa đào tạo cán bộ pháp lý cho ngành tòa án Nam bộ tổ chức tại Hốc Hỏa – Rạch Giá (nay là Vị Thanh, Hậu Giang) với khoảng 100 học viên tham gia, thời gian 9 tháng. Ban Chi ủy học tập được thành lập với các tên tuổi như: Nguyễn Văn Viễn, Huỳnh Việt Thắng, Vũ Đình Liệu, Nguyễn Văn Đậu…Kết thúc khóa học, Tư Thắng đạt điểm xuất sắc được bổ nhiệm làm Phó Ty Công an Chợ Lớn kiêm Biện lý. Với vai trò  Ủy viên Chính phủ Tòa án quân sự, Biện lý tòa án đệ nhị cấp, Tư Thắng đã xét xử nhiều vụ án lớn tại Đức Hòa, Đức Huệ, Vườn Thơm…gây xôn xao dư luận bấy giờ được nhân dân tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Bằng suy đoán và những lập luận logic, kinh nghiệm và mưu trí, trong thời gian ở căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, Tư Thắng và đồng đội đã phá tan nhiều vụ án gián điệp Mỹ trà trộn vào căn cứ chống phá cách mạng và bảo vệ an toàn chiến khu, an toàn cho cơ sở hoạt động nội thành.


Nhiều vụ án gián điệp có thể kể ra như: Sau tháng 12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, Mỹ- Diệm tung nhiều lực lượng gián điệp, dọ thám tìm cơ quan Xứ ủy và lực lượng quân giải phóng. Một tên gián điệp mang tên Nguyễn Văn Vĩnh, quê Quảng Ngãi, mang hàm trung úy bị bắt tại gần cửa khẩu Cà Tum – Tây Ninh. Mang theo giấy tờ xét xử tội đào ngũ 6 tháng do Đỗ Mậu ký, Tư Thắng sinh nghi báo cáo với Ba Bường (Phạm Thới Bường) nổi quạu ra lệnh: Nó là gián điệp, bằng mọi cách buộc nó nhận tội, chặt nó ra làm ba khúc cho tui. Hạn cho anh ba ngày… Không thể nóng nảy như vậy, Tư Thắng cùng Phạm Văn Hai (Ba Vinh) kiên trì hỏi cung và liên lạc cơ sở xác minh, lập tức có người nhận dạng, làm rõ bộ mặt tên gián điệp trá hàng là một trung úy ác ôn khét tiếng tại đồn Gò Dầu. Tất nhiên tên này không bị chặt làm ba khúc, nhưng vĩnh viễn không bao giờ nhận tiền thưởng từ tên trùm Đỗ Mậu tình báo của Ngô Đình Diệm.


Một tên gián điệp si tình khác cũng bị Tư Thắng phanh phui, lột mặt là tên Huỳnh Công Mai, 25 tuổi mang quốc tịch Pháp. Vì si tình cô y tá Ngọc Lan ở bệnh viện Nguyễn Văn Dưỡng – Hàng Xanh nên Mai lặn lội về quê cô ở Gia Lộc, Trảng Bàng (Tây Ninh) và bị ta bắt. Khi hỏi cung tên này rất cứng đầu và xấc xược đòi thuốc lá, cà phê và thách thức nếu muốn bắn thì cứ bắn, chẳng cần. Về tâm lý tội phạm Tư Thắng biết rằng đây là một tên tội phạm sừng sỏ, có bản lĩnh không tầm thường. Nếu không tìm được yếu điểm thì không thể làm gục ngã đối phương được. Nghiên cứu và dò xét mọi thông tin, Tư Thắng chỉ đạo cho tổ công tác tìm cách đưa cô Ngọc Lan, con gái một gia đình cơ sở tại Gia Lộc tức tốc ra chiến khu. Biết điểm yếu si tình của tên gián điệp, Tư Thắng gợi ý cô Ngọc Lan viết một lá thư vô cùng tình tứ khuyên hắn nên khai sự thật để được khoan hồng sớm về sum họp trọn tình vẹn nghĩa. Thư viết: “Anh Huỳnh Công Mai yêu dấu! Gia Lộc, một đêm buồn nhớ anh. Anh có biết không, lúc anh bị mời về căn cứ lòng em đau như cắt. Em đã khóc thật nhiều, thật nhiều vì quá nhớ thương anh…”. Qủa nhiên khi anh em an ninh giao thư và gói quà gồm cà phê, thuốc lá, kẹo…tinh thần tên Mai hoàn toàn suy sụp và trúng bẫy. Sau đó hắn xin gặp Tư Thắng để khai nhận toàn bộ sự thật: là sĩ quan tình báo Pháp, hàng tuần lên cửa khẩu Mộc Bài nhận và trao đổi thông tin cho phòng Nhì Pháp theo đường dây Phnompenh – Sài Gòn. Mội lần như vậy, tên này được thưởng tiền và á phiện nên sinh nghiền từ lâu.


Đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và đồng chí Ủy viên Ban An ninh TW Cục miền Nam Huỳnh Việt Thắng đón tiếp đồng chí Nguyễn Tài (Tư Trọng) từ nhà tù của địch trở về


Lần khác vào năm 1962, một nhân sĩ trí thức Sài Gòn có quan hệ rất rộng tên Vũ Thanh Hà xin vào căn cứ phục vụ cách mạng. Tên Hà mang theo 2 bộ quần áo, ít tiền đi đường làm lộ phí. Hà tỏ ra rất lịch thiệp và “tận trung báo quốc” nhắc nhở anh em bảo vệ “mất cảnh giác” khi vứt súng đạn bừa bãi. Lần khác, Hà phê bình việc “bảo mật” giấy tờ khi sử dụng giấy “vệ sinh” là các loại công văn, giấy tờ khác có chữ mà không đốt ra tro. Lỡ địch hành quân càn quét vào phát hiện thì lộ bí mật, ảnh hưởng… Tư Thắng nghe anh em theo dõi báo cáo, khẳng định: đây là một tay tình báo cáo già, không phải một trí thức bình thường… Các tổ công tác nội thành bí mật xác minh lai lịch Vũ Thanh Hà, mặc khác cho chuyển Hà từ Bời Lời về căn cứ R. Công tác di chuyển được bố trí lòng vòng, quanh co nhiều ngày đêm và qua nhiều suối, cầu cây, lộ đất, rừng rậm. Hà bị bịt mắt, che nón trùm kín đầu chỉ đủ nhìn thấy đất mà đi. Khi đến nơi bố trí, Hà tỏ ra “cáo già” kể vanh vách qua hai con suối khô, hai con lộ vì không nghe nước chảy, chỉ nghe hơi nóng bốc lên khi cõng Hà qua cầu. Vũ Thanh Hà là nhân viên mật vụ của Trần Kim Tuyến đang tìm mọi cách trà trộn vào căn cứ Trung ương Cục.


Hà quê Thanh Hóa, là một trí thức có trí nhớ rất đặc biệt. Chỉ cần thu thập toàn bộ vào bộ nhớ, khi cần Hà sẽ liên lạc về thành và sự nguy hiểm là không lường trước được. Nhưng với Tư Thắng, từ các chi tiết “2 bộ quần áo” vào chiến khu, tới việc “nhắc nhở, phê bình” cùng với xác minh của cơ sở nội thành, việc CIA chi tiền thưởng hàng tháng vào tài khoản gia đình và kể cả việc Hà lỡ bị giết chết, gia đình sẽ nhận số tiền thưởng hậu hĩnh nhất. Nhưng chúng không ngờ, sự thật về tay trùm CIA Mỹ đã bị phanh phui, lột mặt thật, buộc tên Hà phải ngoan ngoãn cúi đầu tâm phục, khẩu phục trước Tư Thắng.


Tên thiếu tá tình báo Trần Hùng sa lưới


Từ Thủ Dầu Một, trinh sát báo cáo về Ban An ninh Miền: có một gã thợ săn cứ 2 lần mỗi tháng dùng xe jeep lùn và vài ba tùy tùng vào rừng miền Đông săn bắn. Mỗi lần ra quân, chúng thường bắn pháo dọc theo hai bên đường thị uy và dọn đường. Nơi chúng lui tới là bìa rừng khu vực Nhà Đỏ – Bông Trang thuộc huyện Tân Uyên (Bình Dương ngày nay). Cơ sở mật của Tư Thắng cũng đã xác minh được tên cầm đầu là Trần Hùng, thiếu tá tình báo của sở mật vụ Phủ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu do Nguyễn Văn Nhiễu làm giám đốc. Trong vai một nhóm thợ săn, Hùng đã dùng gái điếm và rượu ngon, tiền bạc để mua chuộc một số cán bộ, chiến sĩ thuộc trạm kiểm soát kinh tế và lâm sản để thâm nhập vào rừng mục đích rà tìm khu căn cứ Khu ủy miền Động và Trung ương Cục. Tư Thắng bố trí 4 cán bộ an ninh và một tiểu đội chiến sĩ công an võ trang mang theo giấy đi đường làm bộ sang Campuchia công tác, dừng chân xin nghỉ tại trạm chờ mua gạo. Anh em giả dạng đi công tác nên đào hầm trú ẩn phòng khi có pháo bắn và tản mạn ra rừng mai phục để bất ngờ ra tay bắt sống Trần Hùng. Sáng, bọn thợ săn ập đến với loạt pháo bắn dọc rừng báo động, thị uy như mọi lần, anh em trong tổ công tác bí mật lui vào vị trí chờ đợi. Bọn chúng vốn dĩ quá quen thân nên lập tức bày thịt rượu ê hề ra trạm ngồi nhậu rất xôm tụ. Đến tầm chiều, Trần Hùng lững thững ra gốc cây ven trạm để…tè, bất ngờ một khẩu súng AK đen ngòm chĩa vào gáy với lệnh dõng dạc : Giơ tay lên !… Lúc này, một nhân viên trong trạm thuộc hàng thoái hóa, biến chất hét to lên : Ê, Anh em ơi, mấy ông này bắt anh Tám (tên gọi Trần Hùng). Sau đó hỗn loạn lên khi mọi người cầm súng lên đạn chĩa vào nhau. Trưởng đoàn công tác mật, Út Tâm bình tĩnh nói lớn: Anh em đứng yên. Phe ta không phải địch đâu. Nghe đọc lệnh đây. Nghe xong lệnh, anh em trong trạm mới chưng hửng, còn Trần Hùng và hai nhân viên cận vệ của y bị còng tay bỏ lên chính xe của y chạy thẳng về hướng chiến khu D.


Qua đấu tranh khai thác, Trần Hùng đã khai nhận toàn bộ hoạt động tình báo của y tại chiến khu D qua việc săn bắn để xác định bản đồ và các mục tiêu khác. Trần Hùng cũng đã khai nhận, y chính là người bắn hạ con voi rừng lấy cặp ngà dài 2,7m biếu Tổng Thống Thiệu. Sau này Thiệu biếu cho Tổng thống Mỹ Nixon.


Cặp ngà voi trong Dinh Độc lập bây giờ


Trong thời gian giam giữ, Trần Hùng đã vượt ngục chạy thoát ra rừng nhưng lạc đường bị bắt lại. Sau đó Khu ủy quyết định xử tử tên này. Suýt nữa khu căn cứ của ta bị thảm họa của bom B.52 và máy bay càn quét của giặc. Chiến công của Tư Thắng và đồng đội được cấp trên tuyên dương, khen thưởng.


Hoàng Đức Tâm


Vượt Trường Sơn bão táp mưa bom thăm con và câu hỏi xé lòng


Cuộc đời của ông Tư Thắng là một tấm gương sáng ngời về đạo đức, thủy chung, liêm chính. Ông dạy con cái rằng: “người nào dám đóng góp, phê bình thẳng thắn mà không sợ mất lòng mới là bạn tốt. Còn ai lập lờ, tâng bốc là kẻ xấu hại mình”. Có lần, một anh bác sĩ người theo đạo công giáo có vụ án oan sai, được ông xét xử phúc thẩm giải oan nên dịp Noel mua một bánh kem đến nhà tạ ơn. Nể tình, ông nhận cho khách vui lòng, nhưng sau đó cho tài xế mang đến trả lại nói cảm ơn, nhưng cương quyết không nhận quà.


Nhiều người quen biết, công tác cùng ông kể lại, mỗi lần đi công tác ở tỉnh, ông thức dậy sớm để chuẩn bị cơm dở theo trong gô kèm muối mè, cá khô. Nhiều lần chị Hồng Ngọc con gái thứ sáu ở cùng ông cằn nhằn về sự kham khổ, ông nhẹ nhàng giải thích phải sống đạm bạc, tiết kiệm tiền của nhà nước. Dọc đường đi, anh Văn tài xế kể lại: đến giờ ăn cơm gặp chỗ nào cây xanh bóng mát, ông kêu dừng lại uống nước, lấy cơm mang theo ra ăn ngon lành vừa nghỉ ngơi, hóng gió đồng và ngắm nhìn sông nước quê hương.


Sau khi từ Biên Hòa về Sài Gòn, ông được bố trí một căn nhà tại đường Đặng Dung, Quận 1 ở một thời gian. Gần như ông không “động chạm” gì đến vật chất căn nhà vì ông nghĩ đó là tài sản của Nhà nước. Sau đó, Ông được Nhà nước cấp cho căn biệt thự số 22 đường Phạm Ngọc Thạch, Q1 nguyên là Tòa đại sứ quán Úc. Căn biệt thự rộng khá đẹp khoảng 1.000 m2, được ở nhà sang trọng nhưng dường như ông không vui chút nào. Ba cha con ông ở với hai vợ chồng anh Văn tài xế, ông vẫn thường dặn dò, nhắc nhở không làm tổn hại tài sản nhà nước. Cho đến năm 1995, trong khi mọi thành viên trong gia đình đang nghĩ đến việc xin hóa giá nhà, ông quyết định trả lại biệt thự cho nhà nước và quay về sống trong con hẻm gần chùa Phổ Quang- Tân Bình cho đến khi trút hơi thở sau cùng vào 9 giờ 45 phút ngày 7/11/2002. Một đời ông sống trọn vẹn nghĩa tình với quê hương đất nước. Nếu còn một chút gì đó băn khoăn, ngày còn sống ông thường nói: Đó là chiến tranh đã làm cha con chia ly, cách biệt quá lâu. Ông cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận người cha…


Ông Huỳnh Việt Thắng trước căn biệt thự số 22 Phạm Ngọc Thạch, Q1, TP HCM


Vượt Trường Sơn thăm con không kịp...


Ngày giải phóng Biên Hòa, cơ quan Thường vụ Khu ủy miền Đông tiếp quản nhà Tướng ngụy Nguyễn Khánh Toàn – Tư lệnh vùng 3 làm trụ sở tạm, còn Ban an ninh khu đóng tạm tại trụ sở văn phòng Cảnh sát đặc biệt của miền Đông. Có quá nhiều công việc phải làm trong những ngày này, ông đã đè nén cảm xúc nhớ con trong lòng vì hoàn cảnh quá đặc biệt. Hai cô con gái Hồng Ngọc và Hồng Hà theo mẹ lên Sài Gòn sinh sống từ năm 1964 làm nghề thêu len. Ngày người cháu tên Lăng đưa hai chị em lên Biên Hòa gặp cha cũng là ngày đầu tiên chị Ngọc gọi tiếng “ba” mà chưa một lần hình dung ra mặt mũi người cha ruột của mình ra sao. Nước mắt ngày đoàn viên mừng mừng tủi tủi tuôn rơi sau bao nhiêu năm dài xa cách. Nỗi niềm canh cánh trong lòng ông không phải ai cũng biết. Hình như với ông, rất hiếm hoi những lần gặp con, rất ngắn ngủi và bí mật bất ngờ. Sau đó là cuộc chia ly dài đăng đẳng, là mất mát, buồn đau.


Sau Hiệp định Geneve, ông nhận trách nhiệm về ban tình địch Biên Hòa hoạt động bí mật. Cuộc chiến đấu thầm lặng và ác liệt trong ngày mai chưa biết sẽ ra sao nên ông hóa trang trong vai một quý ông sang trọng đến thăm con một lần. Hai cô con gái lớn Hồng Loan 13 tuổi và Hồng Anh 11 tuổi gặp cha mừng không tả xiết. Tuy gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, Hồng Loan vẫn nhớ như in lời hứa của ba: Hòa bình sẽ cho hai con ra Hà Nội học. Ông ở với hai con gái 3 ngày sau đó giao cho người cháu bí mật đưa Hồng Loan và Hồng Anh xuống Phụng Hiệp – Cần Thơ để vào Chắc Băng theo đoàn tập kết ra Bắc. Còn ông ở lại, bí mật vào nội thành hoạt động.


Ông Tư Thắng tại Biên Hòa sau giải phóng


Lần khác vào năm 1974, muốn gặp con trai Huỳnh Hồng Quân đang học trường Luật sắp đến tuổi bắt quân dịch, ông dặn người cháu cơ sở Ba Lăng rủ Quân đi Đà Lạt du lịch. Đến điểm quy định trên đường Định Quán, Ba Lăng vờ hư xe, giở mui lên lui cui sửa. Bỗng một nhóm người lạ mặt bất ngờ xuất hiện bắt cóc Quân lôi vào rừng. Ba Lăng mỉm cười cho xe nổ máy chạy đi. Hai cha con gặp nhau giữa rừng mừng vui không tả. Không lâu sau, Quân được bố trí ra miền Bắc học tập cùng với các con em Miền Nam. Vừa xa con trai một tháng, Tư Thắng bất ngờ nhận được tin Bộ Nội vụ từ Hà Nội gởi vào báo tin: Cô con gái lớn Hồng Loan, đã bảo vệ xong luận án phó tiến sĩ từ Liên Xô về nghề chế biến Thủy sản đã mắc bệnh nan y phải đưa về nước có ước nguyện muốn gặp cha một lần cuối cùng… Thường vụ Trung ương Cục và Khu ủy đồng ý cho Tư Thắng ra Bắc thăm con, sau gần 21 năm cách biệt kể từ khi tập kết.


Chiếc xe U-oát lầm lũi vượt Trường Sơn suốt 10 ngày đêm bão táp trong lòng Tư Thắng. Nhiều trận bom đánh dữ dội, nhiều đoạn đường bị phá hỏng vẫn không làm Tư Thắng sợ hiểm nguy. Lúc nửa đêm, xe đến thị xã Đồng Hới – Quảng Bình, lòng như lửa đốt nhưng ông chợt nhớ đến con gái Hồng Anh từng viết thư báo tin đang công tác tại Ty y tế tỉnh Quảng Bình nên ông vội vã hỏi thăm. Hai cha con ôm nhau mừng tủi và khóc thật nhiều. Khi đó, Hồng Anh mới biết cha còn sống và chị ruột mắc bệnh nan y. Từ Cà Mau ra Bắc tập kết, hai chị em được gởi sang Quế lâm – Trung Quốc để học. Sau đó về nước, kỹ sư thủy sản Hồng Loan sang Liên Xô học tiếp và làm luận án Tiến sĩ, còn Hồng Anh theo học ngành y sau đó vào Quảng Bình công tác.


Vượt Trường Sơn


Hai cha con tức tốc lên đường ra Hà Nội. Khoảng 11 giờ đêm hai cha con tìm đến nhà Hồng Loan trong khu tập thể Chương Dương ở phố Khâm Thiên – Hà Nội. Hồng Anh ngất lịm khóc gào thảm thiết bên bàn thờ của chị nghi ngút hương khói với di ảnh mới tinh. Anh Ba Nghiêm – nguyên Cục phó Cục ANKT A17 Bộ Công an nhòa nước mắt thưa với cha vợ gặp lần đầu vừa kịp chào hỏi : “Thưa ba, vợ con đã chôn cất 5 ngày rồi tại nghĩa trang Văn Điển..”. Lúc này cháu Hồng Điệp mới lên 5 tuổi, xa mẹ từ lúc 2 tuổi đến khi mẹ Hồng Loan từ Liên Xô đưa về, cháu vui như chim sáo. Anh Ba Nghiêm kể lại ; Khi hạ huyệt, cháu hỏi “sao ba để mẹ nằm dưới đất bùn bẩn quá vậy ba?” một câu hỏi ngây thơ và hồn nhiên của trẻ con làm xé lòng những người lớn trong cảnh chia ly tang tóc. Cháu nào biết mẹ cháu vĩnh viễn nằm dưới lòng đất không bao giờ về nữa…Trong đời của ông, còn một lần gặp con trai Huỳnh Hồng Kỳ hy sinh năm 1964 tại Cần Đước – Long An; không phải gặp con trai mà chỉ là hài cốt khi đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An yên nghỉ.


Hoàng Đức Tâm


Những dòng thư cảm động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về ông Tư Thắng


Những năm cuối đời, ông Huỳnh Việt Thắng (Tư Thắng) thường gặp mặt bạn bè, đồng chí nhiều thành phần khác nhau. Trong đó, ngoài những đồng đội anh em cùng ông nhiều năm chia ngọt sẻ bùi, ông còn quen biết khá đông văn nghệ sĩ. Dường như trong nghiệp dĩ của ông máu nghệ sĩ luôn là một tư chất thường trực. Chuyện nghề chụp ảnh từ nhỏ, từng theo ông những năm sống giả dạng bên đất bạn Campuchia để hoạt động qua mắt địch.


Ông viết hồi ký “Việc đời buồn vui”, kể lại cuộc đời buồn vui của mình với những trải nghiệm thực tế rất sâu sắc, cảm động. Rất nhiều người thân quen chia sẻ với ông bằng những dòng thư viết rất cảm động, chân tình. Trong những dòng thư ấy, có bức thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – lúc ấy là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.


Ông Tư Thắng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - lúc ấy là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.(Ảnh chụp năm 2006)


Ông từng bộc bạch tâm sự: Từ khi về hưu, tự thấy không hổ thẹn vì mình đã sống tròn trách nhiệm một người dân yêu nước. Một đảng viên trung thành, trọn vẹn với tổ chức. Một người cha, người ông hết mực thương yêu con cháu. Một người bạn luôn giữ lòng trung thực, nghĩa khí, thủy chung với bạn bè, đồng đội. Đó cũng là một danh dự, một thứ tài sản tinh thần vô giá mà tôi đáp đền công ơn dưỡng dục, sinh thành.


Tướng Nguyễn Phước Tân – Nguyên Tổng Cục phó An ninh viết có đoạn: “Từ đầu kháng chiến chống Pháp cho mãi đến sau này, anh Tư có được quan điểm đúng đắn về Công an nhân dân là học theo các bậc tiền bối như Nguyễn Trãi, Bác Hồ… Lấy nhân nghĩa, thắng hung tàn”.


Ông Nguyễn Phước Tân đã lập được nhiều chiến công, tiêu biểu nhất là trực tiếp chỉ huy phá vụ án gián điệp, do Lê Quốc Túy cầm đầu năm 1980-1984 với mật danh CM-12.


Nhà văn Lê Dụng tâm đắc khen: “Ông viết để nói về cuộc đời ông, nhưng đã vượt lên chuyện cá nhân ông. Đó còn là tư liệu quý về nhiều con người và sự kiện cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, là những nhận xét, kinh nghiệm sống trên trường đời để làm một con người xứng đáng. Được như vậy, trước hết cũng vì ông có một cuộc đời và phẩm cách đáng quí trọng”.


Thiếu tướng Cao Đức Hoàn – Bộ Công an cho rằng: Cuộc đời của anh gắn bó với công an nhân dân dài nhất. Những năm sau các cuộc kháng chiến anh làm công tác tòa án cũng là một thể liên hoàn trong đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, giải oan cho những người bị bắt, xử oan sai. Vì vậy hồi ký của anh nếu được sử dụng trong CAND là thích hợp nhất.


Với đồng chí Phan Văn Trang (Năm Trang)- nạn nhân vụ Mười Vân- viết bằng tất cả tấm lòng về Tư Thắng: “với vợ chồng Năm Trang ghi nhận đội ơn anh Tư về sự góp sức làm rõ tội ác Mười Vân trước phiên tòa đặc biệt tại TP Biên Hòa. Mười Vân đã bịa đặt vu khống vợ chồng tôi, anh em tôi về tội phản quốc. Bắt vợ chồng tôi, em ruột tôi, em rể tôi và bắn chết anh ruột tôi sau một tháng tôi bị bắt; kết tội gia đình tôi phản quốc, giam cầm 64 cán bộ ở Biên Hòa, Vũng Tàu cùng kết tội phản quốc; nay đã được giải oan trở về tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Họ là những cán bộ, đảng viên trung thành với tổ quốc, với Đảng và nhân dân”.


Đồng chí Phan Văn Trang (Năm Trang) và ông Tư Thắng


Những dòng viết bày tỏ nỗi lòng, tâm sự, khen ngợi Tư Thắng từ bạn bè, đồng chí,  anh em  con cháu, chứ ông chưa bao giờ tự khen mình bao giờ.


Ngày Chủ nhật, 2-4-2000, đọc xong hồi ký của Tư Thắng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xúc động viết : “Đọc xong quyển hồi ký, cháu có nhiều suy nghĩ và càng thấy tâm đắc sâu sắc hơn nhiều điều. Nhất là về lòng yêu nước, thương dân, đức tính hết lòng phục vụ nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cao đẹp của Đảng, tinh thần dũng cảm, sáng tạo trong gian nguy thử thách và tính tổ chức kỷ luật nghiêm túc trước nhiệm vụ được giao; sống thủy chung và có trách nhiệm đầy đủ với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội…của người đảng viên cộng sản, của một con người. Cháu học tập nhiều ở chú qua những mẩu chuyện này. Và càng thấy căm ghét với thứ chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, không dân chủ, không công bằng, sống không trung thực, thủ đoạn, thiếu tình người… trong nội bộ ta, nó sẽ là tai họa hơn cho dân, cho nước, cho Đảng khi những khuyết tật này lại rơi vào những người đảng viên có chức có quyền. Hy vọng lịch sử sẽ tiến lên, cuộc đời này mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn”.


Những dòng thư cảm động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về ông Tư Thắng. Trang 1 & 2


Tấm gương sáng về quan tòa Thanh Thiên đã làm cảm động sâu sắc tới Thủ tướng hơn 13 năm về trước. Điều không ai có thể phủ nhận đó là, những giá trị và sức sống của tình cảm, suy nghĩ qua bức thư của Thủ tướng, dường như vẫn còn nguyên giá trị hôm nay. Một sự nghiệp cách mạng, vì dân, vì nước.


Hoàng Đức Tâm


Vụ án Nguyễn Hữu Giộc – Giám đốc Công an Đồng Nai cặp bồ với vợ bé Tổng thống Thiệu


Vụ án Nguyễn Hữu Giộc – Mười Vân – Nguyên GĐ Công an Đồng Nai bị tử hình gây chấn động dư luận một thời với những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng trong những năm đầu giải phóng miền Nam. Vì sao Mười Vân phải nhận án tử hình? Câu hỏi đơn giản này đặt ra trong giai đoạn lịch sử nhất định của đất nước không phải ai cũng biết tường tận sự việc.


Về gia thế, Nguyễn Hữu Giộc là con ông Chín Nài (Nguyễn Văn Nài) nhà ở gần sông Rạch Chanh, ấp Long Kim, xã Long Định, Cần Đước, Long An. Ông Chín Nài nhà có mấy mẫu ruộng và làm nghề buôn chuyến trên sông chở các loại chiếu dệt ở vùng Long Định ngược theo sông Vàm Cỏ lên Gò Dầu, Trảng Bàng, Tây Ninh để bán và mua hàng nông sản chở về. Năm 1948, Mười Giộc gia nhập vào công an xã Long Định thuộc tỉnh Chợ Lớn lúc bấy giờ. Thời kỳ 1948-1949 huyện Cần Đước tình hình khó khăn, phức tạp. Các cơ quan lãnh đạo của huyện phải chia thành hai khu: khu A đóng tại kinh Bo Bo huyện Thủ Thừa – Tân An. Khu B đóng tại Lý Nhơn – rừng Sác, Nhà Bè. Trưởng công an huyện Trương Văn Tư phụ trách khu A, còn Mười Giộc làm phó phụ trách khu B. Chính trong thời kỳ này, Mười Giộc đã làm mưa làm gió giết hại rất nhiều  người trong đó có lãnh đạo huyện đội trưởng và vu cáo vào tội theo “Đại Việt quốc dân đảng” mà Tư và Mười Giộc lập thành tích phá án. Khoảng năm 1951, Tư Thắng làm Phó ty Công an Bà Rịa- Chợ Lớn phát hiện ra việc oan sai tày đình mà Mười Giộc gây ra mấy năm trước khiến nhiều người dân kháng chiến và cán bộ chết oan uổng.


Năm 1954, Mười Giộc lên đường tập kết ra Bắc được cử làm Phó phòng CS trị an Ty Công an Hòa Bình. Trong một lần đi săn bắn, Mười Giộc nổ súng bắn chết đồng chí Trưởng phòng. Sau đó vợ người này làm đơn bãi nại cho Giộc vì chỉ là bắn nhầm. Thoát khỏi tội danh “ngộ sát” nên năm 1962 Mười Giộc được bố trí về miền Nam chiến đấu. Đến đây thì mọi người mới ‘vỡ lẽ” ra, đồng chí Giộc có quan hệ bất chính với vợ Trưởng phòng, thậm chí có con chung. Nhưng thời chiến tranh, không phải việc gì cũng được điều tra tường tận, tất cả tập trung cho tiền tuyến, tập trung cho đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và giải phóng miền Nam.


Sau năm 1975, Mười Giộc được cử làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Với bản chất nham hiểm và độc ác, Mười Giộc dùng nhiều thủ đoạn để triệt hạ và hãm hại đồng chí, đồng đội. Giộc cho thả tên Nguyễn Văn Sang là cảnh sát đặc biệt Miền Đông đang giam giữ tại trại giam Tam Hiệp, đặt cho bí số H.20 khống chế tên này khai khống, lập hồ sơ giả tố cáo đồng chí Năm Trang – Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Biên Hòa và đồng chí Ba Lan – Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy Vũng Tàu là người của CIA cài lại. Vụ việc này khiến Tư Thắng day dứt rất nhiều năm. Chuyện là khi giải thể Khu ủy, An ninh Miền Đông, Tư Thắng đề nghị bố trí đồng chí Tư Nam (Anh hùng Đặng Công Hậu đã nghỉ hưu) thay thế chức giám đốc Công an. Nhưng khi về Ban An ninh miền Nam, Tư Thắng lại nghe tin Mười Giộc làm giám đốc, còn Tư Nam làm phó. Mười Giộc tung hỏa mù báo cáo láo với lãnh đạo tỉnh, trung ương và bắt hai đồng chí Bí thư thành ủy là những cán bộ kiên trung hạ ngục tra tấn, bức cung rất dã man. Dã man hơn cả cầm thú, chúng bỏ đói đồng chí Ba Lan, dùng phân trộn với bo bo bắt ăn… Tiếp theo là hàng loạt cán bộ khác không cùng ekip với Giộc lần lượt bị bắt bỏ tù mà không biết lý do gì. Thậm chí có nữ đồng chí bị Giộc hãm hiếp trong tù như bọn chúa ngục trước đây. Có một lần, ông Trương Văn Tư từng là cấp trên Mười Giộc lúc còn ở Cần Đước, sau này là Chi cục phó Chi cục Thống kê TPHCM quá bức xúc trước hành vi tàn bạo mất nhân tính của Giộc đã đến nhà Tư Thắng thú tội ngày trước nghe lời Giộc giết oan nhiều người và xin Tư Thắng nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó tác động đến tỉnh ủy Đồng Nai ngăn chặn tội ác của Giộc gây ra…


Nhưng có ai ngờ, ông  Năm Chữ – Bí thư Đồng Nai lại quá mù mờ cả tin Giộc nên nói với đồng chí Trần Bạch Đằng rằng : “Mười Giộc nó là thằng tốt. Tại Tư Thắng thành kiến với Giộc”. Được bí thư tỉnh ủy dung túng và quyền lực một tay che trời, Giộc ngang nhiên “cặp bồ” với ả hồ ly Trần Kim Anh (Kim Anh Cyrnos) là vợ bé của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bị lực lượng an ninh miền Đông bắt giam cải tạo. Không chỉ phóng thích hồ ly Cyrnos Kim Anh, Mười Giộc còn công khai quan hệ với ả này với âm mưu khủng khiếp. Bố trí cho Kim Anh vượt biên sang Mỹ gầy dựng cơ nghiệp. Mặt khác, trong hai năm 1978-1979, Giộc câu kết với ả nhân tình gián điệp Kim Anh tổ chức hàng chục chuyến tàu vượt biên mua bãi, chung chi đầy đủ tại Hồ Cốc, Bình Châu, Lộc An thu cả nửa tấn vàng chuyển cho Kim Anh xây tổ ấm chờ ngày đoàn tụ. Nhưng thói đời thường tình xưa nay, những kẻ gieo ác luôn gặt tai họa và vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khi bọn đàn em trong và ngoài tù của Kim Anh kẹt lại Việt Nam được Giộc tạo điều kiện thuận lợi nhất vượt biên an toàn, được tin tưởng Kim Anh giao vàng bạc sang trước, ả bắt đầu lật mặt nạ Giộc ra trước Trung ương. Nghe đâu là ả viết thư gởi lãnh đạo Trung ương kèm theo đầy đủ hình ảnh, băng ghi âm tổ chức vượt biên, thu nhận vàng tiền đóng bãi xuất bến và ăn nằm du hý với vợ bé Tổng thống Thiệu… Ả còn điêu ngoa cảm ơn cách mạng đã đào tạo ra những người như Mười Giộc “hết mình giúp đỡ’ cho bọn phản động vượt biên an toàn.


Ông Tư Thắng và Nam Trang chụp chung sau khi giải phóng Biên Hòa


Năm 1983, vụ án Mười Giộc bị Trung ương chỉ đạo phá án. Bộ trưởng Phạm Hùng đích thân ký lệnh bắt Mười Giộc. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh Nguyễn Phước Tân hồi hộp cầm lệnh tiến đến nhà Tư Thắng bàn bạc phương án bắt gọn Giộc. Theo kế hoạch, sau khi Giộc bàn giao chức giám đốc công an, chắc chắn sẽ về nhà người yêu là cô Nga (vợ Sơn Tiêu) ở 17 Phan Kế Bính, quận 1, TPHCM. Nửa đêm bố trí cảnh sát khu vực và Công an quận 1 đến kiểm tra và bắt tại chỗ. Từng là cấp trên của Mười Giộc nhiều thời kỳ và hiểu mức độ tinh ranh, quỷ quyệt của Giộc nên Tư Thắng bàn: “Kế hoạch này sẽ có 2 khả năng cản trở: Giộc là một tên cáo già, khi ngủ tại nhà người yêu nửa đêm bị kiểm tra y sẽ tìm cách lẩn trốn bằng mọi cách và sinh nghi. Hơn nữa, Giộc cùng đường sẽ kháng cự để tẩu thoát vì hắn có súng và rất khôn ngoan, không thể đổ máu vô ích”. Tư Thắng cho rằng, muốn bắt Giộc phải hết sức bí mật, bất ngờ trở tay không kịp. Bố trí trinh sát hình sự giỏi võ theo từ cơ quan về nhà, dừng xe nơi đèn đỏ bất ngờ kiểm tra đọc lệnh và bắt. Hoặc sắp đặt cho lãnh đạo trên mời lên làm việc  sau đó trinh sát ngoại tuyến bất ngờ ra tay.


Ngày tàn của bạo chúa Mười Giộc đã đến… Theo giấy mời làm việc của UB Kiểm tra Trung ương tại nhà khách T78, Giộc rất tinh khôn tìm đến trước 2 ngày, nhưng đồng chí phụ trách trả lời bận việc không thể tiếp và hẹn đúng như trong thư. Qủa nhiên kế hoạch bắt Giộc diễn ra rất êm ái và bài bản trong khuôn viên nhà khách T78, khi tra tay vào còng số 8, khuôn mặt ương bướng và nham hiểm của Giộc vẫn không chút thay đổi hay biến sắc.


Ngồi trong trại biệt giam, Giộc vẫn còn nghĩ ra quỷ kế để hại người theo một kịch bản dàn dựng sẵn. Giộc khai: Mỗi lần tên thiếu tá Trần Hùng vào chiến khu D đi săn đều ghé nhà H.20 (chỉ tên Nguyễn Văn Sang) thực ra là tìm căn cứ khu ủy miền Đông và Trung ương Cục để chỉ điểm cho Mỹ ném bom hủy diệt. Giộc khai tên Hùng thường ngủ nhà tên Sang có tiết lộ, ngoài việc tìm mục tiêu trên, còn tìm cách liên hệ với cơ sở mật của tình báo Hùng là ông Huỳnh Việt Thắng… Cán bộ an ninh trực tiếp hỏi cung và đối chất với tên Sang (H.20) nhận diện ảnh Trần Hùng cũng không biết, hỏi tên Tư Thắng, Việt Thắng, Mười Qùy cũng không biết. Giộc tưởng mình khôn ngoan hơn tất cả vì nghĩ rằng tên Sang H.20 đã vượt biên không ngờ vẫn còn trong trại giam.


Phiên tòa sơ chung thẩm xét xử Mười Giộc tại hội trường lớn tỉnh Đồng Nai là một phiên tòa lịch sử của ngành tòa án Việt Nam do Phó Chánh tòa phúc thẩm tối cao Phạm Như Phấn làm chủ tọa, Tư Thắng đứng sau rèm chỉ huy. Trước Tòa, Giộc vẫn ngoan cố nói: Chỉ khi nào giải phóng khỏi nước Mỹ, lấy hồ sơ Năm Trang, Ba Lan xem mới thấy họ làm cho CIA. Liên quan đến Nguyễn Văn Sang (H20), Tòa đưa lên công đường, Giộc tái mét không còn hột máu trên mặt. Sang khai bị Giộc bắt đánh đập ép cung nhiều lần, ép khai hồ sơ giả mới để yên cho vợ và 8 người con nhỏ dại. Nếu nghe lời, vợ con được sống sung sướng, được cấp xe hơi cho chạy, nếu cãi lời sẽ giam và giết hết. Lời khai của Sang đã khiến Giộc ngã quỵ không nói một lời nào thêm. Sau 3 ngày xét xử, Tòa tuyên án Tử hình Nguyễn Hữu Giộc và Vũ Cao Thanh. Vụ án kết thúc trong niềm vui khôn tả của hàng ngàn người dân, đặc biệt là những người từng phải chết oan, tù tội và nhục hình do Mười Giộc gây ra. Kẻ ác phải đền tội.


Hoàng Đức Tâm


 


Vụ án nghệ sĩ Thanh Nga


Thứ năm, 16/05/2013, 19:05 (GMT+7)


Trong nhiều vụ án mà quan tòa “Bao Thanh Thiên” – Tư Thắng ngồi ghế xét xử sơ, phúc thẩm, có những vụ án trở thành kinh điển và rất nhiều khó khăn phức tạp trong quá trình xét xử. Tại công đường, thị phi đen trắng đều có thể trở thành minh bạch rõ ràng bởi chứng cứ và pháp luật. Việc lượng hình cho một tội phạm thường là nỗi trăn trở của người thực thi pháp luật. Bao nhiêu vấn đề nhân văn, lương tâm, giữa tình và lý, giữa công và tội trong quy định của pháp luật Việt Nam đôi khi là những lỗ hổng lớn làm lọt tội phạm và làm oan sai cho một người khác. Công lý là cán cân bập bênh ở trạng thái thăng bằng, người giữ cho cán cân ấy luôn cân bằng đòi hỏi tài năng lẫn đức độ và cả bản lĩnh, quyết đoán.


Ông Tư Thắng và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh chụp năm 2006)


Trong lịch sử các vụ án đã xét xử tại Tòa án nhân dân sau ngày giải phóng đến nay, có những vụ án trở thành lịch sử như vụ án Nữ hoàng sân khấu cải lương Thanh Nga bị sát hại; vụ án Nguyễn Văn Giuộc (Mười Vân)- nguyên giám đốc Công an Đồng Nai bị tử hình; vụ án bia ôm Đường Sơn Quán; vụ án Cimexcol Minh Hải…Quan tòa Tư Thắng đã dũng cảm “đối đầu” với không ít luận cứ, quan điểm sai lệch trong xét xử, để bảo vệ cho lẽ phải, công bằng. Có lúc ông rất cô đơn, cô đơn vì mình làm đúng lương tâm, đúng pháp luật.


Sinh thời ông có viết bốn câu thơ để trải lòng mình về nỗi cô đơn được một nhà báo ghi lại vào năm 1988 như sau:


Cô đơn thẳng đứng giữa trời xanh


Mặc núi rừng, biển bão vây quanh


Gian nan trù dập càng vững bước


Sống vì dân, thác mãi thơm danh.


Vụ án nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị sát hại


Cuối năm 1978, thành phố Sài Gòn (lúc này mang tên TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ án làm chấn động mọi người : Sau khi kết thúc đêm diễn vở “Thái Hậu Dương Vân Nga” tại rạp Cao Đồng Hưng (nay là rạp Nhân Dân Gia Định), nghệ sĩ Thanh Nga lên xe hơi cùng chồng và con trai ra về thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt chực sẵn trước cổng nhà xông ra bắn chết hai người. Một bầu trời u ám tang tóc bao trùm lên tình cảm người dân thành phố, tiếc thương cho số phận tài hoa bạc mệnh của người nữ nghệ sĩ được phong tặng là nữ hoàng tuyệt sắc trên sân khấu cải lương lúc bấy giờ và căm thù sâu sắc kẻ đã gây ra tội ác dã man này. Sự kiện này khiến mọi người nhớ lại cách đó không lâu, tại sân khấu rạp Lux (Lao Động) trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5 cũng đoàn cải lương Thanh Minh -Thanh Nga đang diễn vở “Tiếng trống Mê Linh” về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại ách xâm lăng, đô hộ của nhà Hán phương Bắc, một kẻ lạ mặt đã ném lựu đạn lên sân khấu làm chết một nghệ sĩ, bị thương cụt chân một nhạc công và nghệ sĩ Thanh Nga bị thương nhẹ.


Hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ cùng lúc nhân dân phải xây dựng hòa bình vừa phải đương đầu với nạn xâm lăng, gây hấn từ biên giới phía Bắc và Tây Nam. Nữ nghệ sĩ Thanh Nga cả hai lần bị ám sát đều đang thủ vai chính trong vở diễn “Trưng Trắc” trong “Tiếng trống Mê Linh” và “Thái hậu Dương Vân Nga” trong vở diễn cùng tên. Nếu như Trưng Trắc là điển hình của phụ nữ Việt Nam trong buổi bình minh của dân tộc đã dấy binh khởi nghĩa cùng chồng là Thi Sách, em gái là Trưng Nhị đã tụ tập dưới cờ nghĩa hàng vạn người dân yêu nước và hàng chục nữ tướng tài giỏi gươm giáo sáng lòa, voi trận hung dũng uy lức, thế trận mạnh như chẻ trúc Nam Sơn, đánh chiếm thành Luy Lâu đuổi Thái Thú Tô Định chạy thục mạng về nước. Còn tấm gương Thái hậu Dương Vân Nga là một tấm gương trung liệt, bất chấp mọi lễ giáo và sự uy hiếp của thù trong giặc ngoài, bà đã khôn khéo cùng các tướng tâm phúc vạch trần âm mưu cướp ngôi vua, thôn tính nước Đại Cồ Việt của sứ thần nước Tống và một số đại thần bạc nhược, hèn nhát. Bà đã ra một quyết định lịch sử vào thời khắc quan trọng nhất mang tính sống còn của quốc gia, dân tộc đó là tự tay trao chiếc áo long bào cho Thập Đại tướng quân Lê Hoàn từ biên ải chống giặc xâm lăng trở về. Một quyết định trong lịch sử chưa từng có và vô cùng sáng suốt, đúng đắn để vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống xâm lược giữ vững giang san, bờ cõi. Ngày đó, đám tang nữ nghệ sĩ Thanh Nga trở thành một đám tang lớn nhất thành phố lúc bấy giờ với hàng triệu người từ các nơi đổ về và thành phố đưa tiễn, thương khóc tràn nước mắt hai bên đường.


Sau một thời gian khẩn trương điều tra, phá án lực lượng Công an đã bắt hung thủ cầm đầu tên Tân và một số đồng bọn gây án. Qua đấu tranh, Công an biết được cũng chính tên Tân và đồng bọn là kẻ đã bắt cóc con trai nữ nghệ sĩ Kim Cương tống tiền trước đó và lần này chúng cũng khai định bắt cóc con trai nghệ sĩ Thanh Nga để tống tiền nhưng bị giằng co không thực hiện được, nên bắn chết hai vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Theo chứng cứ và hướng điều tra này, Công an và Viện KSND TP truy tố tên Tân và đồng bọn tội danh “giết người, bắt cóc trẻ con vì mục đích làm tiền, cướp của”.


Hung thủ Nguyễn Thanh Tân. Ảnh chụp qua bộ phim chuyên án TN.11


Từ những nguồn tin riêng đặc tình, Tư Thắng biết được: Tên Tân và đồng bọn trước giờ xuất phát gây án, tại nhà máy xay xát của một ông chủ Hoa kiều ở Xẻo Rô (Sóc Trăng) đã tổ chức chào cờ Tổ quốc, nhận vũ khí và lịnh ám sát Thanh Nga nhưng không cần biết mục đích, lý do. Bọn này cũng không hề biết Thanh Nga có con, do đó mâu thuẫn với lời khai “bắt cóc, tống tiền”. Tuy mức án cuối cùng cho tên Tân vẫn là tử hình, nhưng định tội danh không chính xác. Phải là “giết người, bắt cóc vì mục đích phản cách mạng”chứ không đơn thuần là bắt cóc, tống tiền với trường hợp đặc biệt của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Vào thời điểm bấy giờ, chưa có bộ luật hình sự nên thường có những bất đồng, tranh luận trong quan điểm xét xử.


Lúc này, Chánh án TAND TC Phạm Văn Bạch đồng thuận để Tư Thắng soạn thảo bản kháng nghị lên UB Thường vụ Quốc hội, đề nghị hủy án của tòa án đặc biệt thành phố vì đã sai phạm tội danh (vi phạm luật hình sự), sai thẩm quyền (tố tụng), phải đưa ra xét xử đúng trình tự hai cấp và thay đổi tội danh thành “giết người vì mục đích phản cách mạng”. Bản kháng nghị này đã gây ra tranh cãi kéo dài gần 1 năm giữa Công an, TAND TP và TANDTC không ngã ngũ. Tên Tân trở thành tội phạm tử hình được sống lâu nhất chưa thi hành án.


Cho đến kỳ họp Quốc hội, bà luật sư Ngô Bá Thành – Đoàn đại biểu TP HCM chất vấn TAND TC về vụ án Thanh Nga, cơn sóng về tranh luận chưa dứt lại có dịp bùng phát. Lần này, Tư Thắng cũng nhận được lời đề nghị rút kháng nghị và cho biết nếu “đấu” thì ông Bạch và Tư Thắng sẽ thất bại. Tư Thắng quyết liệt : “Nếu UB Thường vụ Quốc hội kết luận là sai, các anh cách chức,  tôi sẵn sàng về làm dân thường. Dứt khoát tôi không rút kháng nghị”. Thường vụ Quốc hội cử người vào điều tra, xác minh lại mọi vấn đề. Cuối cùng, bản án tử hình dành cho kẻ thủ ác đền tội sau 2 năm, nghệ sinh Thanh Nga được truy tặng danh hiệu “Liệt sĩ’.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Croatia - Tư liệu 12.07.2018
Gà trống Gôloa - Tư liệu 10.07.2018
Giải mã chiêu trò mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa - Tư liệu 10.07.2018
Lào: Nạn nhân tiếp theo của ‘ngoại giao bẫy nợ’ của Trung Quốc? - Tư liệu sưu tầm 10.07.2018
Trung Quốc đang thôn tính châu Âu ra sao (3 & 4) - Nhiều tác giả 10.07.2018
Ngày 09/07/1877: Giải Quần vợt Wimbledon ra đời - Tư liệu sưu tầm 09.07.2018
Cá bỗng - Loài 'cá vua' sống thọ vài chục năm, có tiền chưa chắc mua được - Tư liệu sưu tầm 08.07.2018
Bác Hồ cảnh giác người bạn láng giềng - Tư liệu 04.07.2018
Đồng dao Thả đỉa ba ba - Nguyễn Xuân Hưng 04.07.2018
Triệt phá hang ổ ma túy Tuân, Thuận tại Lóng Luông, Sơn La Lóng Luông, ma túy và... súng! - Nhiều tác giả 03.07.2018
xem thêm »