tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21326617
20.11.2017
Jonathan Freedland
Một Năm: Ngoại giao của Trump

Jonathan Freedland: Year One: Trump’s Foreign Affairs


New York Review of Books, 16 November 2017


Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Donald Trump được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, tôi có cuộc trò chuyện với một cố vấn của tập đoàn cai trị một quốc gia vùng Vịnh. Ông ta bảo tôi, các ông chủ của ông rất ngạc nhiên nhưng vui mừng với kết quả bầu cử ở Mỹ. Ông Trump là kiểu người mà họ tín nhiệm. Vẻ “thanh lịch của nhà độc tài” của nhiều cung điện của ông Trump – tất cả đều dát vàng lấp lánh – và các chức vụ chính quyền được ban phát cho con cái của nhà lãnh đạo, kể cả cho con dâu con rể: đây đúng là cách làm ăn mà các nhà độc tài xứ Arab rất ưa thích.


Nhưng còn có những thứ khác để chào mừng chứ không đơn giản là sự quen thuộc về phong cách. Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh và nhiều người khác đã thích thú với triển vọng ông Trump làm tổng thống bởi vì, như họ lập luận, cái “khoảng cách đạo đức” giữa họ và Hoa Kỳ sẽ được thu hẹp lại.


Nguồn tin của tôi giải thích rằng, trong nhiều thập kỷ, Washington luôn rao giảng cho họ (và mọi người khác nữa) với cung cách bề trên về những quy tắc của nền dân chủ, tính minh bạch và tham nhũng. Mỗi hội nghị ngoại giao đều phải bắt đầu bằng những lời dọa dẫm về nhân quyền, quyền bình đẳng của phụ nữ, hoặc tự do ngôn luận. Họ không chờ đợi những thứ như vậy từ ông Trump, vì xuyên suốt cuộc vận động tranh cử, ông ta đã thể hiện sự ngạo mạn bất chấp những quy tắc đó, hoặc bằng cách tấn công báo chí tự do, hoặc công khai bày tỏ ước muốn bỏ tù đối thủ chính trị chính của mình hoặc xóa nhòa ranh giới ngăn cách vai trò công của người lãnh đạo với lợi ích kinh doanh của cá nhân ông ta.


Cũng sẽ qua đi cái động lực quen thuộc, đôi khi phiền toái, mà qua đó Hoa Kỳ - dù cũng có nhiều khiếm khuyết – tự đề cao mình như một tấm gương để noi theo; đặc biệt là ở những khu vực của thế giới còn xa lạ với nền dân chủ. Từ nay trở đi, Hoa Kỳ và những nhà cai trị các quốc gia vùng Vịnh sẽ ngồi cạnh nhau, nếu không như những kẻ bằng vai phải lứa thì ít ra cũng như là những tay chơi ngang ngửa trong một trò chơi giao dịch giống nhau: những người có đầu óc thực tế và người của thế giới, tiến hành những vụ mặc cả mang lại lợi ích cho đất nước và cũng đồng thời làm giàu có cho bản thân và gia đình họ. Barack Obama và vầng hào quang của ông ta sẽ rơi vào quên lãng, được thay thế bằng những cái bắt tay với một chàng con rể và nghệ thuật thương lượng.


Trong một năm trôi qua từ ngày ấy, niềm lạc quan của các nhà cai trị chuyên chế các quốc gia giàu dầu mỏ ở vùng Vịnh trông có vẻ vững chắc. Thật vậy, nước Mỹ dưới quyền ông Trump đã bỏ trống nền tảng đạo đức, cả trực tiếp và gián tiếp. Hoa Kỳ đã từ bỏ việc thuyết giảng của thời quá khứ mà chỉ thích nhún vai bàng quan, thậm chí vỗ tay cổ võ, trước hành vi của các nhà độc tài ở nước ngoài. Hãy xem những tin ngắn tweet mà ông Trump gửi ông Tập Cận Bình hồi tháng Mười, chào mừng người tương nhiệm Trung Quốc của ông nhân dịp ông này củng cố thêm nữa sự nắm giữ quyền lực tối cao trong một nhà nước độc đảng. Hoặc hãy xem sự thán phục tương tự mà ông biểu lộ trong tháng này đối với cuộc thanh trừng mà thái tử xứ Saudi cùng các tay sai của ông ta tiến hành: “họ biết chính xác họ đang làm gì”, ông Trump viết như vậy. Bài diễn văn mà tổng thống Mỹ trình bày ở Warsaw hồi tháng Bảy cũng nói lên điều tương tự, ít nhất là với những gì nó không đề cập tới. Ông Trump đã không tiếc lời ngợi ca chính phủ cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan mà không hề nhắc tới sự trấn áp mà chính phủ này áp đặt lên cả báo chí lẫn hệ thống tòa án.


Nhưng ông Trump không chỉ leo xuống khỏi vị thế bề trên về đạo đức của Hoa Kỳ, ông còn lao xuống mương để nhập bọn với những người mà Hoa Kỳ có thời tự thấy mình có nghĩa vụ phải lên án.


Hãy xem vụ bế tắc với Bắc Hàn. Các cây bút châm biếm khắp thế giới đã chế giễu sự giống nhau giữa ông Trump và đối thủ của ông ở Bình Nhưỡng. Họ vẽ những bức tranh về cả hai người, đánh đồng cả hai như là “một nhà độc tài điên khùng, dễ tự ái, hùng hổ để sẵn ngón tay trên nút bấm hạt nhân – và Kim Jong-un”. Lời đùa cợt ấy chỉ ra một sự thật u ám rằng nhiều người đã bắt đầu thấy ông Trump như là người không kém phần đồng bóng so với ông Kim, là mối đe dọa cho hòa bình thế giới không kém nhà độc tài đang thống trị một đất nước toàn trị và nô dịch. Một cuộc khảo sát toàn cầu do trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện ở 37 quốc gia hồi tháng Sáu cho thấy, chỉ trong vòng sáu tháng, điểm xếp hạng về thiện ý đối với Hoa Kỳ đã giảm 15 điểm phần trăm, từ 64% xuống 49%. (Chỉ ở Nga và Israel ông Trump giành được sự ủng hộ lớn hơn so với ông Obama). Uy tín toàn cầu của Hoa Kỳ từng giảm xuống mức tương tự vào thời gian cuối nhiệm kỳ của tổng thống George W. Bush, sau hai cuộc xâm lược Iraq và sụp đổ tài chính.


Trong một năm, tại các hội thảo về chính sách ngoại giao ở nước ngoài, chỉ cần nhắc tới tên ông Trump là cũng đủ để gây ra những cái trợn mắt ngạc nhiên hoặc những tràng cười nham hiểm. Trong giới chuyên gia, có một niềm hy vọng mơ hồ rằng chúng ta đang trải qua một quãng thời gian chuyển tiếp, kinh hoàng nhưng chỉ tạm thời, và chẳng bao lâu nữa tình trạng bình thường sẽ được tái lập. Một dấu hiệu nhỏ của chuyện này là sự chào đón nồng nhiệt dành cho bà Hillary Clinton trong chuyến hành trình quốc tế giới thiệu sách của bà mới đây. Nhiều người không phải là người Mỹ đã ca ngợi bà, họ cảm thấy vui được nhớ lại những gì mà sự lãnh đạo bình thường của Hoa Kỳ từng thể hiện và làm thế nào một ngày nào đó nó có thể lại vang lên lần nữa.


Vì bên dưới nỗi tức giận hàng ngày và sự căm ghét mà ông Trump gây ra – và dân Mỹ không phải là những người duy nhất mỗi sáng thức dậy đều kiểm tra các dòng tin trên mạng xã hội để xem ông tổng thống của mình vừa phạm thêm một sai lầm nào mới – là một nỗi lo sợ sâu sắc: sợ ông Trump đang phá hủy cái hệ thống quốc tế đã giữ cho phần lớn thế giới này phát triển hòa bình và thịnh vượng kể từ năm 1945.


Hãy xem cuộc tấn công của ông Trump vào cơ cấu toàn cầu thời hậu chiến. Các nước thành viên NATO đã choáng váng với sự miễn cưỡng lặp đi lặp lại của ông Trump trong việc tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Điều 5, điều khoản một nước vì tất cả và tất cả vì một nước, ràng buộc tất cả các đồng minh vào lời hứa bảo vệ lẫn nhau. Trong diễn văn của ông Trump tại Brussels hồi tháng Năm, văn bản chính thức có bao gồm một lời cam kết như vậy, nhưng khi phát biểu ông ta đã không nói lời nào về điều đó.


Trump cũng đã làm gióng lên những hồi chuông báo động tương tự với cung cách hiếu chiến và ngớ ngẩn khi ông ta đảm nhận những công cụ tế nhị về lãnh đạo đất nước có vũ khí hạt nhân. Việc ông ta từ chối tái chuẩn thuận hiệp định hạt nhân với Iran chẳng hạn đã khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng biện pháp ngoại giao với Bắc Hàn sẽ không thể nào vận hành được: tại sao Bình Nhưỡng phải ký vào một thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân khi biết rằng một tổng thống Mỹ tương lai có thể xé bỏ nó, như ông Trump rõ ràng đã xé bỏ thỏa thuận ký với Tehran?


Những vụ đoạn tuyệt chính thức mà ông Trump đã thực hiện với hệ thống quốc tế, bao gồm cả việc rút ra khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đã gây ra quá nhiều nỗi khó chịu. Nhưng những người bên ngoài nước Mỹ còn lo sợ những vụ phá hoại tinh vi hơn mà ông Trump đang gây ra cho cơ cấu toàn cầu. Việc ông từ chối lên án, hoặc thậm chí thừa nhận, sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 chắc chắn đã tiếp thêm sức mạnh cho Moscow trong việc tái diễn thủ đoạn đó ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào họ có thể, trong khắp thế giới dân chủ. Giờ đây, không cuộc bầu cử nào còn có thể an toàn.


Và việc ông Trump khuyến khích chủ nghĩa da trắng thượng đẳng – ông cho rằng trong số người mặc trang phục đảng Klan và giương cao lá cờ chữ thập ngoặc (swastika – biểu tượng của Đức quốc xã) ở thành phố Charlottesville có cả “một số người rất tốt” – cũng có tác động trên toàn cầu. Nó đã tiếp thêm hưng phấn cho các đảng phân biệt chủng tộc ở khắp nơi, quyết tâm của họ thêm mạnh mẽ nhờ niềm tin rằng kẻ được cho là nhà lãnh đạo của thế giới tự do đang đứng về phía họ. Cho dù đó là những người ủng hộ bà Marine Le Pen ở Pháp hoặc đảng Sự thay thế cho nước Đức (AfD) hoặc những người theo chủ nghĩa dân tộc vị chủng đều nhìn thấy ông Trump là người cầm cờ cho lý tưởng của họ, một người bạn tri âm tri kỷ mà thành công của người ấy ở một đất nước đa dạng như Hoa Kỳ bảo cho họ rằng thời của họ đã đến. Một vài kẻ đã nói tới một phong trào “Quốc tế phi tự do” (Illiberal International) mới, một số người khác đề cập tới một “Quốc tế các nhà dân tộc chủ nghĩa) (Nationalist International). Cả hai đường, ông Trump đều là người đứng mũi chịu sào!


Cho tới một năm trước đây, Hoa Kỳ vẫn còn là người dẫn dắt theo một kiểu rất đặc biệt. Vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ có vẻ như sẽ mở đường cho nữ tổng thống đầu tiên. Một lần nữa, Hoa Kỳ lại đưa ra một mẫu mực cho thế giới, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về nền dân chủ của thế kỷ 21 trông sẽ như thế nào. Thay vì vậy, ông Trump đưa ra một cái nhìn thoáng qua về một tương lai ảm đạm hơn, tương lai của những lời dối trá, chia rẽ sắc tộc, độc tài chuyên chế và ám ảnh chiến tranh luôn treo lơ lửng. Sẽ công bằng khi nói rằng, phần lớn những người sống bên ngoài nước Mỹ đang đếm từng ngày, giống như tù nhân vạch từng dấu lên tường xà lim, chờ lúc ông Trump ra đi để cho thế giới lại cảm thấy ổn định hơn, an toàn hơn.


Bài này là một phần của loạt bài nhìn lại một năm từ ngày Donald Trump đắc cử tổng thống.


Người dịch: Huỳnh Hoa


 


Nguồn: http://www.nybooks.com/daily/2017/11/16/year-one-trumps-foreign-affairs/

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Pakistan chết đứng với Vành đai, Con đường của Trung Quốc - Tư liệu 14.12.2017
13/12/1642: Tasman phát hiện ra New Zealand - Tư liệu sưu tầm 13.12.2017
Mất 3 tiêm kích Su-27 cùng phi công tài hoa, người Nga sốc nặng! - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
Cam Ranh trong mắt chuyên gia quân sự nước ngoài - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
4.000 tỷ đồng xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tư liệu 12.12.2017
Cam Ranh - 'ván cờ địa chính trị' của các siêu cường - Tư liệu sưu tầm 12.12.2017
Hai bài về Gobbels (1897–1945), Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Hitler - Tư liệu sưu tầm 10.12.2017
Vài nét về tiểu thuyết nổi tiếng: Bác sỹ Jivago - Tư liệu sưu tầm 09.12.2017
Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago từng “là vũ khí tâm lý chiến”! - Tư liệu sưu tầm 09.12.2017
xem thêm »