tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20813970
02.08.2017
Tư liệu
Tư liệu về nước Mỹ: Ký Tuyên ngôn Độc lập, TT John F. Kennedy



Ngày 02/08/1776: Tuyên ngôn Độc lập Mỹ được ký


Nguồn: Delegates sign Declaration of Independence, History.com/ Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng


Vào ngày 02/08/1776, các thành viên Quốc Hội Mỹ đã ký tên vào một bản sao được phóng to của Tuyên ngôn Độc lập.


Năm mươi sáu đại biểu Quốc Hội đã ký tên vào văn kiện này, bao gồm cả một số người không có mặt trong cuộc bỏ phiếu phê chuẩn bản tuyên ngôn. Các đại biểu đã ký tên theo thứ tự tiểu bang từ Bắc xuống Nam, bắt đầu với Josiah Bartlett của New Hampshire và kết thúc với George Walton của Georgia. John Dickinson của Pennsylvania, cùng với James Duane, Robert Livingston và John Jay của New York đã từ chối ký. Carter Braxton của Virginia; Robert Morris của Pennsylvania; George Reed của Delaware; và Edward Rutledge của Nam Carolina tuy phản đối văn kiện nhưng vẫn ký để tạo ấn tượng về một Quốc Hội thống nhất. Năm đại biểu đã vắng mặt là các tướng George Washington, John Sullivan, James Clinton, Christopher Gadsden, cùng Thống đốc bang Virginia, Patrick Henry.


Đúng một tháng trước khi ký văn kiện, Quốc Hội đã chấp nhận một nghị quyết do Richard Henry Lee đưa ra, trong đó viết “Quyết nghị: Rằng các bang thuộc địa này là, và phải là, các tiểu bang tự do và độc lập, rằng họ được miễn trừ khỏi mọi bổn phận phải trung thành với Vương quốc Anh, và rằng tất cả các mối liên hệ chính trị giữa họ và Nhà nước Anh Quốc được, và phải được, hủy bỏ hoàn toàn.”


Quốc Hội đã thông qua Tuyên ngôn Độc lập, được Thomas Jefferson soạn thảo, hai ngày sau đó, vào ngày 04/07/1776. Chủ tịch Quốc Hội John Hancock và Thư ký, Charles Thompson, đã ngay lập tức ký bản thảo viết tay vốn đã được chuyển cho các nhà in gần đó. Ngày 19/07, Quốc Hội quyết định chuẩn bị thêm một bản sao viết tay với chữ ký của tất cả các đại biểu. Trợ lý của Thompson, Philadelphia Quaker và thương gia Timothy Matlack, đã chép tay bản sao này.


Tin tức về Tuyên ngôn Độc lập đã đến London tám ngày sau đó, ngày 10/08. Bản thảo có chữ ký của các đại biểu đã được in lần đầu tiên vào ngày 18/01 một năm sau đó, bởi thợ in Mary Katharine Goddard ở Baltimore.


13/03/1961: Kennedy đề xuất lập Liên minh vì sự tiến bộ


Nguồn: Kennedy proposes Alliance for Progress, History.com  Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng


Vào ngày này năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy đã đề xuất một chương trình viện trợ hàng tỉ USD trong vòng 10 năm cho khu vực Mỹ Latinh. Chương trình này được biết đến với tên gọi Liên minh vì sự tiến bộ (Alliance for Progress), được thiết kế để cải thiện quan hệ với Mỹ Latinh, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng trong những năm trước đó.


Khi Kennedy trở thành Tổng thống vào năm 1961, quan hệ với Mỹ Latinh đang ở mức thấp. Các nước cộng hòa Mỹ Latinh đã thất vọng với viện trợ kinh tế của Mỹ sau Thế chiến II. Họ lập luận rằng mình đã ủng hộ Mỹ trong chiến tranh bằng cách gia tăng sản xuất các nguyên liệu quan trọng và giữ giá thấp – nên khi Mỹ bắt đầu các chương trình viện trợ lớn sang châu Âu và Nhật Bản sau chiến tranh, các nước Mỹ Latinh phản đối và cho rằng họ cũng xứng đáng được hỗ trợ kinh tế. Sự tức giận của họ được thể hiện rõ ràng trong chuyến đi của Phó Tổng thống Richard Nixon đến khu vực này vào năm 1958, khi một đám đông tấn công xe của ông khi ông đang thăm Caracas (Venezuela).


Đáng ngại hơn cho các quan chức Mỹ là mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ Latinh. Năm 1954, Cục Tình báo Trung ương CIA đã tài trợ cho một cuộc cách mạng lật đổ chính phủ cánh tả ở Guatemala. Năm 1959, Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba, sang năm 1961, Mỹ đã cắt đứt quan hệ với chính phủ của ông này. Để đối phó với những diễn biến trên, Kennedy đã viện tới Liên minh vì sự tiến bộ.


Khi yêu cầu ngân sách từ Quốc hội, vị Tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện tình trạng biết chữ, sử dụng đất đai, năng suất công nghiệp, y tế và giáo dục ở Mỹ Latinh. Người Mỹ cần phải giúp Mỹ Latinh, nơi “hàng triệu đàn ông và phụ nữ phải chịu đựng sự đói nghèo ngày một tồi tệ” và “bất mãn đang gia tăng.” Mỹ sẽ cung cấp tiền, chuyên môn và công nghệ để nâng cao mức sống cho người dân Mỹ Latinh, với hy vọng sẽ làm cho các nước này mạnh hơn và có thể chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản.


Đáp lại lời kêu gọi của Kennedy, tháng 05/1961, Quốc hội đã phê chuẩn một khoản hỗ trợ ban đầu là 500 triệu USD. Trong 10 năm tiếp theo, hàng tỷ USD đã được chi cho Liên minh vì sự tiến bộ, nhưng nó chỉ đạt thành công ít ỏi và có nhiều lý do khiến nó cuối cùng cũng thất bại. Các nghị sĩ Mỹ đã miễn cưỡng không muốn cấp vốn cho chương trình tái phân phối đất đai ở Mỹ Latinh, vì họ cảm thấy điều đó là hiện thân của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, giới tinh hoa Mỹ Latinh đã dùng hầu hết các khoản tiền quỹ vào các dự án cá nhân, làm giàu cho bản thân họ, mà chẳng mang lại lợi ích gì cho đại đa số người dân. Liên minh vì sự tiến bộ chắc chắn thất bại trong việc mang lại dân chủ cho Mỹ Latinh: tính đến thời điểm chương trình này yếu dần trong những năm đầu thập niên 1970, 13 chính phủ ở Mỹ Latin đã bị thay thế bởi chế độ quân sự.


08/11/1960: John F. Kennedy đắc cử Tổng thống


Nguồn: John F. Kennedy elected president, History.com  Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng


Vào ngày này năm 1960, John F. Kennedy trở thành người trẻ nhất được bầu làm Tổng thống Mỹ với chiến thắng sít sao trước Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa, Richard Nixon. Ông cũng là người Công giáo đầu tiên trở thành Tổng thống.


Chiến dịch tranh cử đã diễn ra rất khó khăn. Lần đầu tiên các ứng viên tổng thống tham gia tranh luận trên truyền hình. Nhiều nhà quan sát tin rằng sự điềm đạm và nét quyến rũ của Kennedy trong bốn cuộc tranh luận đã làm nên khác biệt trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Tuy nhiên, các vấn đề tranh luận cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử, và chính sách đối ngoại là một bất đồng lớn giữa Kennedy và Nixon. Nixon tìm mọi cách mô tả Kennedy là còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để xử lý vấn đề ngoại giao Chiến tranh Lạnh của Mỹ. (Nixon thực ra cũng chỉ lớn hơn Kennedy vài tuổi.)


Ông cố gắng bảo vệ tám năm cầm quyền của Đảng Cộng hòa, cho rằng sức mạnh của Liên Xô đã bị kiềm chế, còn sức mạnh của nước Mỹ thì tăng lên. Kennedy đáp lại bằng cách mô tả chính sách đối ngoại dưới thời Eisenhower là trì trệ và phản động. Đặc biệt, ông buộc tội Đảng Cộng hòa đã thất bại ở Cuba và còn gây ra “chêch lệch về phát triển tên lửa” khi Liên Xô vượt qua Mỹ trong việc tạo ra các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kennedy hứa sẽ phục hồi năng lực chính sách đối ngoại của Mỹ, linh hoạt theo từng tình huống và xem xét cả những lựa chọn đã bị chính quyền ù lì và bảo thủ của Eisenhower bỏ qua.


Kennedy tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông mong đợi được giải quyết những thách thức mà đất nước mạnh nhất trong Thế giới Tự do phải đối mặt. Thật ra, ông cũng chẳng phải đợi quá lâu trước khi những thách thức ấy xuất hiện. Ở vài tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của Kennedy, những lời chỉ trích của Nixon dường như đã đúng. Kennedy có lẽ đã choáng ngợp, đầu tiên là bởi thất bại thảm khốc của vụ xâm lược Vịnh Con Heo, sau đó là lời hăm dọa của Nikita Khrushchev trong một cuộc họp thượng đỉnh tại Châu Âu, và cuối cùng là việc xây dựng bức tường Berlin. Chưa kể tới là tình hình cũng đang xấu đi ở khu vực Đông Nam Á.


22/11/1963: Tổng thống Kennedy bị ám sát


Nguồn: Kennedy becomes fourth president to be assassinated, History.com


Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng


Vào ngày này năm 1963, cả nước Mỹ bàng hoàng trước vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Kennedy đang ngồi trong một chiếc xe mui trần ở Dallas, Texas thì bị tay súng Lee Harvey Oswald bắn ba phát. Hắn ngắm bắn từ một cửa sổ cao ở một tòa nhà gần đó. Kennedy đã chết trên đường đến bệnh viện Dallas và trở thành là Tổng thống Mỹ thứ tư trong lịch sử bị ám sát.


Abraham Zapruder, một người đứng gần đó, đã vô tình chụp lại vụ ám sát Tổng thống. Những bức ảnh này đã mô tả lại cái chết của JFK và kể từ đó đã được phân tích chi tiết nhằm cố gắng tìm ra bằng chứng về âm mưu đằng sau cái chết của vị Tổng thống.


Thậm chí nhiều thập niên sau đó, một số học giả, điều tra viên và cả các thám tử nghiệp dư vẫn tin rằng vụ ám sát Kennedy là một cuộc đảo chính, được thực hiện bởi nhóm người Mỹ chống cộng, vì họ sợ Kennedy sẽ đưa các cố vấn Mỹ ra khỏi Việt Nam và “nhẹ tay” với mối đe dọa cộng sản từ Liên Xô.


Một thuyết âm mưu khác lại cho rằng đây là sự phối hợp giữa các tổ chức tội phạm, Lầu Năm Góc và CIA nhằm giết chết Tổng thống. Giả thuyết này đã được đạo diễn Oliver Stone dựng lại trong bộ phim JFK (1991). Tuy nhiên, vào năm 1964, chính quyền liên bang đã bổ nhiệm Ủy ban Warren (Warren Commission) để điều tra vụ ám sát, và báo cáo của họ kết luận rằng Oswald hành động một mình. Một cuộc điều tra thứ hai được tiến hành vào năm 1979 thì kết luận rằng có thể còn có tay súng thứ hai, nhưng nó cũng đồng tình với báo cáo đầu tiên rằng Oswald mới là kẻ giết người.


Năm 1865, Abraham Lincoln đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị ám sát, khi ông bị một người ủng hộ phe Hợp bang miền Nam bắn chết lúc đang xem một vở kịch tại Nhà hát Ford ở Washington, D.C. Năm 1881, Tổng thống James Garfield bị một viên chức liên bang bất mãn bắn; ông sống thêm 80 ngày trước khi qua đời. Tổng thống William McKinley thì bị giết bởi một kẻ vô chính phủ vào năm 1901. Một số Tổng thống Mỹ khác đã may mắn sống sót hoặc thoát được các âm mưu ám sát. Ronald Reagan bị bắn vào ngực vào năm 1981, nhưng đã qua khỏi. Còn Gerald Ford thì thoát được hai âm mưu ám sát. Riêng âm mưu ám sát Andrew Jackson vào năm 1835 lại thất bại vì cả hai khẩu súng ngắn của tay sát thủ đều không hoạt động.


nghiencuuquocte


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nước Nga và nền kinh tế hậu dầu mỏ - Tư liệu 24.10.2017
Nhà Triệu - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Triệu Đà - Người lập quốc gia Nam Việt - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt! - Hà Văn Thùy 21.10.2017
Việt Nam khai quốc: Triệu Đà (chương 1, phần 3) - Keith Weller Taylor 21.10.2017
An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? - Vũ Bình Lục 21.10.2017
Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1) - Đặng Hoàng Xa 21.10.2017
Thanh Phương - Cô gái Việt kể lại giây phút rợn người khi chứng kiến tục thiên táng của người Tạng - Tư liệu sưu tầm 20.10.2017
Ải Chi Lăng - Nhiều tác giả 20.10.2017
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm - Tư liệu 18.10.2017
xem thêm »