tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099064
Tiểu thuyết
04.02.2016
Triệu Xuân
Cõi mê

Minh Thảo tóm tắt trong vòng năm phút bức tranh toàn cảnh của thị trường chứng khoán thế giới. Cô đưa ra mấy con số tiêu biểu trong tuần của ba thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới, rồi phân tích tại sao chỉ số công nghệ cao đang lên vùn vụt, và nó sẽ lên tới mức nào. Cô nhấn mạnh tác động xấu của tình hình chính trị đang rất rối ren tại các nước trùm sản xuất dầu mỏ và cuộc chiến tranh tại Kôsôvô gây khủng hoảng toàn diện cho cả vùng Bancăng. Nga là một nước lớn, dưới thời Boris Elsin bị khủng hoảng trầm trọng, nay đang cố vùng vẫy thoát ra. Nước Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton suốt hai nhiệm kỳ đã tạo được thế phát triển kinh tế liên tục, lên tới đỉnh điểm vào năm 1998 và năm nay, 1999. Tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp nhất kể từ khi tổng thống Lydon B. Johnson phát động chiến dịch xóa nghèo đói. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích kinh tế gốc châu Á thì quy luật âm dương, và quy luật sinh khắc ngũ hành1sẽ bộc lộ mạnh mẽ khi nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển tới đỉnh điểm. Dự tính đến năm 2000, kinh tế Mỹ sẽ chững lại và khủng hoảng cục bộ trong các năm 2001, 2002, để rồi sẽ hồi phục vào năm 2003; từ 2004 trở đi sẽ phát triển mạnh hơn theo chu kỳ mới. Kinh tế Hoa Kỳ phát triển sẽ tác động mạnh vào kinh tế toàn cầu, nhất là khi không còn đối cực Nga - Mỹ như trước đây… Thảo phân tích về mối quan hệ giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư khổng lồ, các tập đoàn đa quốc gia vào các nước thuộc thế giới thứ ba. Cô nhận xét khá sắc về hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực Đông Nam Á đang tác động lên toàn cầu, kể cả thị trường EU và Mỹ. Các chuyên gia dự đoán những con rồng châu Á chỉ có thể hồi phục từ năm 2000…


Những điều nghe được khiến Bắc rất hài lòng! Anh rót nước từ chai La Vie ra ly, mời Thảo. Thảo tiếp:


- Trả lời câu hỏi thứ hai, thưa anh, em có thể nói hết một buổi. Nhưng, em cũng có thể chỉ cần mười phút! Anh cho phép em nói trong bao lâu?


Ngọc Bắc đang mải mê ngắm cái miệng rất duyên, đôi môi dầy, hồng thắm, nghe Thảo hỏi, giật mình:


- Hả, cô nói sao? À… một buổi ư? Để khi khác tôi sẽ nghe suốt buổi. Hôm nay thì mời cô nói mười phút thôi!


- Câu thứ hai… Trong thời gian còn học ở nước ngoài, em có điều kiện thường xuyên tiếp nhận thông tin về kinh tế xã hội Việt Nam cũng như các nước. Ở nước ngoài, thông tin nhanh và phong phú lắm! Cái yếu nhất của nền kinh tế nước ta hiện nay là sự mất cân đối! Mất cân đối thứ nhất là với bốn chục ngàn doanh nghiệp nhà nước, quá lớn về số lượng, nhưng số doanh nghiệp hoạt động thực sự có hiệu quả thì quá ít! Đó là những cái máy ngốn ngân sách Nhà nước. Phải cổ phần hóa càng nhanh càng tốt, nếu không thì chỉ có nước sập tiệm. Nhà nước cần xã hội hóa một số lĩnh vực, huy động, khai thác thế mạnh trong dân, thì nền kinh tế ắt phát triển. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - trong nước - thì mới quá, cái ra đời sớm nhất cũng chỉ từ năm 1988. Họ là doanh nghiệp nhỏ, yếu, thiếu tri thức quản lý, thiếu vốn, không có điều kiện đầu tư vào máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại. Không ít những doanh nghiệp này làm ăn theo kiểu buôn gánh bán bưng hoặc là chụp giựt! Hàng hóa Việt Nam làm ra không có tính cạnh tranh, giá thành cao, hầu hết là không có thương hiệu, khó chen được vào thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Nền kinh tế, vì thế trông cả vào kim ngạch xuất khẩu dầu thô! Rồi dầu thô sẽ cạn kiệt, trông vào cái gì? Xuất khẩu gạo ư? Giá gạo của ta xuất rất thấp, mà nông dân mình làm ra hạt gạo vẫn theo kiểu nhờ Trời. Nghe câu ca dao xưa mà thương bà con nông dân mình, đến nay vẫn vất vả trăm chiều:


Cày đồng đang buổi ban trưa.


Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày


Ai ơi bưng bát cơm đầy


Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…


Tính toán một cách chi ly thì xuất khẩu gạo hiện nay hiệu quả không cao, người nông dân, chỉ cần một năm thất mùa, do lũ lụt chẳng hạn, là lại lâm vô bần cùng!


Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may là ảo, vì giá trị lao động trong một sản phẩm rất nhỏ. Chúng ta nói hơi bị nhiều về ngành dệt may có lẽ vì nó giải quyết được nạn thất nghiệp cho hàng vạn lao động, ngoài ra, nền kinh tế chả nhờ cậy vào nó được là bao! Mặt khác việc mua bán quota hàng dệt may vào thị trường EU đã và đang là cái nôi của tiêu cực, hối lộ, tham nhũng... Thứ hai, là vấn đề lao động. Lao động ở ta tưởng như là thứ có sẵn nhất, rẻ nhất, nhưng vẫn thua xa Trung Quốc! Hơn thế, chúng ta chỉ có rặt lao động phổ thông, mà ngay cả lao động phổ thông của ta cũng khó xuất khẩu vì không có thói quen, tác phong lao động công nghiệp, không biết tiếng để giao tiếp sinh hoạt thì làm sao hiểu được mệnh lệnh, yêu cầu của người chỉ huy sản xuất; lại không được giáo dục về tập quán văn hóa quốc tế… Nghịch lý lớn nhất là mặc dù hiện có gần bốn chục triệu lao động nhưng Việt Nam đang thiếu lao động trầm trọng, đó là lao động có nghề, có kỹ thuật. Những gia đình có thể cho con ăn học, ai cũng mong cho con vào đại học, không ai muốn cho con học nghề! Việt Nam rất ít trường dạy nghề; giáo trình, dụng cụ dạy nghề thì xưa như trái đất! Kết quả là các doanh nghiệp trong nước cần lao động có kỹ thuật, kiếm không ra, nói chi đến xuất khẩu! Mất cân đối thứ ba là về giáo dục và đào tạo. Báo chí đã phê phán nhiều, quá nhiều, nhưng cái gốc là ở đâu? Ngành này tụt hậu nhất thiên hạ. Giáo trình lạc hậu, chất lượng dạy và học quá thấp, không có đầu tư, từ hạ tầng cơ sở cho đến đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Bằng cấp thật giả lẫn lộn, người tài vẫn có nhưng người dốt cũng đầy! Sản phẩm của ngành giáo dục và đào tạo đưa ra xã hội xem chừng quá nhiều phế phẩm! Công tác nghiên cứu khoa học tiếng là vẫn có nhưng hiệu quả thì quá bé nhỏ so với nhu cầu…


Nhìn ra thế giới, Nước Mỹ với hơn hai trăm bảy chục triệu dân1, có tới hai ngàn trường đại học và cao đẳng, hàng chục ngàn thư viện… Hàng năm, Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ tới sáu chục phần trăm kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học của các trường đại học. Năm 1997, con số này là mười bốn tỷ ba trăm triệu đôla. Bốn chục phần trăm còn lại do các trường đại học tự lo, chủ yếu là liên kết với các doanh nghiệp. Có như vậy mới có công nghệ mới, sản phẩm mới. Nền kinh tế muốn phát triển thì phải trông vào công nghệ mới, sản phẩm mới có hàm lượng trí tuệ cao, trông vào tri thức, chứ không chỉ trông mãi vào sản lượng xuất dầu thô, gạo, hàng dệt may và lao động phổ thông!


- Em nói đúng, nói hay, dù với anh… không mới, nhưng chứng tỏ em bám rất sát đời sống kinh tế xã hội trong nước.


Ngọc Bắc không nhận ra mình đã kêu Thảo bằng em, nhưng Thảo thì nhận ra điều đó. Cô rất vui:


- Bây giờ, thưa anh, em trả lời câu thứ ba. Khi hỏi câu thứ ba, em biết anh muốn gì. Đời sống tinh thần là rất quan trọng cho một người làm doanh nghiệp, phải không anh? Không có nội tâm phong phú thì con người ta chỉ như robot, cuộc sống sẽ đơn điệu, tẻ nhạt biết chừng nào. Em xin đọc anh nghe một bài thơ, bài này lạ lắm. Tác giả là nhà thơ Hoàng Cầm, người đã viết trường ca Bên kia sông Đuống. Tựa đề bài thơ chỉ có một từ: Mới. Mới được sáng tác năm 1953, đã in trên một tờ báo ở Hà Nội năm 1958, tờ này có dính đến vụ Nhân văn Giai phẩm nên ra được vài số thì đóng cửa, có lẽ vì thế nên rất ít người được đọc bài thơ này! Một người bạn của bố em kể: “Khi tôi vớ được tờ báo kia, bài thơ đã gây ấn tượng quá mạnh, tôi phải chui vào đọc lén ở trong… nhà xí! Đọc hai lần là tôi thuộc ngay, thuộc rồi không bao giờ có thể quên được nữa!”. Bài thơ được viết ra giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn ác liệt nhất - cách nay bốn mươi tám năm, nhưng bố cục, ngôn từ rất hiện đại, nó như một cuốn tiểu thuyết cô đặc lại. Trong kho tàng thơ kháng chiến, nếu chọn ra mười bài thơ tình hay nhất thì bài thơ sau đây phải nằm trong số đó. Em đọc nhé!


Đôi vợ chồng mới cưới


Sáng dậy giặc bủa vây


Đôi lứa xuống hầm bí mật


 


Tiếng cuốc bổ miệng hầm bần bật


Như quỷ nhập tràng


Nậy nắp áo quan


Dựng người còn sống


Một mũi kim luồn nhanh qua xương sống


 


Người vợ lao lên


Một tràng đạn tiểu liên


Im lặng


 


Mười năm sau


Người chồng đi lấy vợ


Anh nói như người say


Trên vai mềm vợ mới:


“Một suối máu hôm qua


Nở thành em hôm nay


Yêu nhau sao cho vừa


Cho xứng với tình cao cả ngày xưa”


 


Người sống nói nhiều


Người chết không nói nữa


Từ nơi vô cùng chỉ gật đầu cười nụ


Trên nắm xương gửi lại đã tàn dần…


Đúng chất Hoàng Cầm, phải không anh? Tình cảm nén chặt, càng nén càng như chực bùng lên, dữ dội. Ngôn từ thì cô đặc như cao, quá kiệm lời, chỉ có một trăm hai mươi ba từ kể cả tựa đề! Điệu thơ giản dị, tự do, nhưng lại cứ như mũi khoan xoáy vào tâm hồn, tấm lòng người ta. Bài thơ Mới đúng là một cuốn tiểu thuyết đã được rút gọn đến tận cùng, không thể nào gọn hơn được nữa: Chồng là bộ đội, vợ là du kích; giữa hai trận chống càn, họ cưới nhau. Đêm tân hôn chưa trọn thì giặc bất ngờ bủa vây. Họ xuống hầm bí mật. Bọn giặc, có kẻ phản bội chỉ điểm, đã cuốc đúng hầm của họ. Tiếng cuốc bần bật như quỷ nhập tràng nậy nắp áo quan để dựng người còn sống. Trong tình thế ấy, con người không khỏi run sợ. Dân gian nói: sợ lạnh cả xương sống! Sự sợ hãi mà Hoàng Cầm viết khủng khiếp hơn: Một mũi kim luồn nhanh qua xương sống. Sự sợ hãi tất yếu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Ngay sau đó, người vợ tung nắp hầm lao lên quyết tử với giặc. Tại sao lại là vợ chứ không phải chồng? – Minh Thảo nhìn như xoáy vào mắt Bắc, giọng cô khi trầm khi bổng, hai bàn tay xinh đẹp xòe ra, những ngón tay khít lại, giang ra, nắm lại, nâng lên, hạ xuống… làm điệu bộ phụ họa cho giọng nói. Phong thái diễn đạt của Thảo rất tự nhiên, không hề cường điệu. Bắc thấy hai cánh tay cô chưa bao giờ giang rộng quá vai và giương cao quá đầu - Người phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, sẵn sàng hy sinh cho tình yêu, cho chồng, cho con, cho Tổ quốc. Người vợ đã thuyết phục chồng để lao lên, hay là đã giành phần hy sinh để cứu chồng? Không ai biết đích xác, tác giả không kể lại đoạn đối thoại ở dưới hầm của đôi vợ chồng mới cưới. Chỉ biết rằng, khi người vợ bật nắp hầm lao lên thì một tràng đạn tiểu liên xối xả đã biến người nữ du kích anh hùng ấy thành suối máu. Suối máu chảy tràn xuống người chồng, dòng máu ấm nóng ngập tràn, nồng cháy yêu thương, dòng máu anh hùng… Mười năm sau, những mười năm chứ không phải là ba năm sau khi mãn tang, người chồng đi lấy vợ. Mười năm ấy, anh đã sống trong nỗi đau vô cùng vô tận. Thế nên khi đi lấy vợ, trong đêm tân hôn, Anh nói như người say/ Trên vai mềm vợ mới: “Một suối máu hôm qua/ Nở thành em hôm nay/ Yêu nhau sao cho vừa/ Cho xứng với tình cao cả ngày xưa”! Tưởng như không còn lời nói nào chân thành hơn, tha thiết hơn trong giây phút đó. Tình yêu mãnh liệt mười năm trước không bao giờ chết, nó bất tử, nó hóa thân vào tình yêu mới. Hạnh phúc hôm nay đã phải đổi bằng bao nhiêu mất mát đau thương. Những người đang sống phải sống làm sao cho ra sống, cho xứng đáng với sự hy sinh của những người đã khuất. Và, sau khi kể lại câu chuyện, bây giờ tác giả mới nói ra lời của mình: Người sống nói nhiều/ Người chết không nói nữa/ Từ nơi vô cùng chỉ gật đầu cười nụ/ Trên nắm xương gửi lại đã tàn dần… Hai câu đầu của đoạn cuối bài thơ như triết lý về sự tất yếu. Câu cuối cùng của bài thơ vẫn là một nốt nhấn đau thương. Thế nhưng nụ cười của người nữ du kích anh hùng năm xưa thì còn mãi mãi với đất, trời, sông, núi, cỏ, cây, còn mãi mãi với thời gian, với kiếp người, để nhắc nhở, để nâng đỡ và hy vọng…


Ngọc Bắc cúi đầu, cố giấu giọt nước mắt chực lăn ra khỏi khóe mắt có đuôi dài. Anh nhớ đến mẹ, mẹ đã hy sinh tuổi trẻ cho hoà bình thống nhất đất nước, đã quên mình cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân... Anh thầm hỏi: Cha ơi, giờ này cha ở đâu? Có bao giờ cha nhớ tới mẹ con? Minh Thảo nén khóc, mắt ướt long lanh! Hiệu ứng tình cảm thật là thiêng liêng. Cả hai im lặng khá lâu, Thảo nói:


- Anh biết không, nhân ngày tình yêu vừa rồi, cũng là tiệc chia tay để em về Việt Nam, mọi người yêu cầu em hát, em đã đọc bài thơ này, dịch cho các bạn nghe. Các bạn người nước ngoài nghe em đọc thơ, bình thơ đều… khóc! Họ hỏi Việt Nam có nhiều những bài thơ tình như vậy không, em trả lời: Thơ tình thì rất nhiều, nhưng thơ hay như thế thì ở nước nào cũng hiếm!


Ngọc Bắc xúc động thực sự, anh ngồi yên lặng rất lâu. Không rõ anh xúc động vì lẽ gì, vì bài thơ, vì cách bình thơ và giọng nói truyền cảm của Minh Thảo; hay là vì bài thơ gợi lòng anh nhớ thương mẹ, khao khát tìm ra cha mình? Hay anh xúc động, sung sướng vì gặp được người cần tìm? Anh bảo Thảo đọc bài thơ lần nữa, đúng là Thảo có giọng đọc thơ giàu cảm xúc, tác động mạnh vào tâm hồn người nghe! Anh mê quá, nói cô chép bài thơ cho anh. Thảo cười:


- Em xin lỗi, em viết tay xấu lắm, đánh vô máy được không ạ?


- Được. - Bắc cười, nhìn Thảo nói tiếp – Em lười viết tay rồi phải không? Anh ngó chữ em trong đơn xin việc rất đẹp, không phải ai cũng có chữ đẹp như thế. Anh có một người bạn, - Bắc nghĩ đến Phương Nam - người ấy cũng có chữ rất đẹp, như chữ cô giáo dạy anh ngày trước…


- Anh nói trúng quá! Em lười viết tay! Đơn xin việc là… ngoại lệ, em phải ráng hết sức! Còn không, em viết chỉ được năm dòng đầu ra hồn chữ, đến dòng thứ sáu là nguệch ngoạc như gà bươi rồi! Em không biết những nhà văn như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nguyễn Khải… viết văn bằng tay, mấy trăm trang sách thì viết làm sao nhỉ? Các cụ ấy tài thật!


Câu chuyện chuyển sang hướng khác, không còn là cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên nữa. Thoắt một cái mà đã mười hai giờ ba mươi rồi. Ngọc Bắc mời Thảo đi ăn trưa. Cô biết như vậy là mình đã được tuyển dụng! Cô vui lắm, nhưng sau khi cám ơn anh, cô từ chối, xin hẹn dịp khác, lấy cớ là trưa nay cô có công chuyện… Cô hiểu rằng, người con gái như cô cần phải làm gì để khi đã gây được sự cảm mến của người ta thì phải biết giữ mãi tình cảm đó. Con người, đẹp nhất là khi làm cho đồng loại cảm mến, cuốn hút!


Ngọc Bắc thấy không còn lý do gì chần chờ nữa, anh ra quyết định tiếp nhận Minh Thảo vào Toàn Cầu.


Như là tiền định, Minh Thảo bị Ngọc Bắc lôi cuốn ngay lần đầu tiên gặp anh. Vốn tính sôi nổi, trẻ trung, cô không giấu được tình cảm của mình. Càng giấu, nó càng bộc lộ rõ hơn, trong ánh mắt say đắm nhìn anh khi có dịp, trong nụ cười và giọng nói… Ngọc Bắc có nhận ra điều đó hay không, cô không biết, chỉ biết rằng anh nhiều lần khen ngợi cô, tỏ ra rất hài lòng về năng lực làm việc và phong cách giao tiếp với khách hàng của cô.


Thảo nghĩ, cách tốt nhất để chiếm được cảm tình của sếp là phải làm việc thật tốt, thật xuất sắc. Hiệu quả công việc sẽ chứng tỏ năng lực của mình.


Một tuần trôi đi thật lẹ! Công việc mà Ngọc Bắc giao cho Thảo rất phù hợp. Cô đang rất vui, nếu không vì chuyện ba cô còn trong tù thì có lẽ đây là thời kỳ cô sung sướng nhất. Cô cảm thấy được trân trọng. Bắc là người say mê công việc. Trong giờ làm việc, thật khó mà chiếm được vài phút của anh cho chuyện riêng tư… Thảo tự hỏi: Anh làm việc như vậy thì thời gian đâu cho tình yêu? Hay là cũng giống như mình, suốt hơn sáu năm qua chỉ lao vào học như con thiêu thân, không bao giờ nghĩ tới chuyện yêu ót, bồ bịch. Lúc nào Thảo cũng tâm niệm một điều: Phải tranh thủ cơ hội bằng vàng trên nước bạn để học thành tài, học càng nhiều sau này càng có ích. Niềm ham học có sẵn trong máu cô, do ông nội và cha cô truyền lại, nay ở giữa một đất nước văn minh, có môi trường rất thuận lợi tất yếu thăng hoa, giúp cô đạt kết quả cao nhất. Chương trình học ở Đại học Tổng hợp Sidney cũng như chương trình sau đại học tại đó rất tuyệt. Việc đào tạo nhắm đến mục tiêu là người được cấp bằng phải là người có đủ trình độ, năng lực hành nghề ngay sau khi ra trường.


Chỉ sau hai tuần quan sát, kiểm chứng bằng những vụ việc tại công ty, Ngọc Bắc kết luận rằng Minh Thảo chính là người mà Trời ban cho công ty của anh! Chủ nhật thứ hai sau ngày Thảo vô làm cho Toàn Cầu, Bắc mời Thảo đi nhà hàng.


Đó cũng là ngày Phương Nam đích thân mang thư mời Ngọc Bắc dự lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên, đồng thời khai giảng khóa thứ hai của Trường Ngọc Phương Nam. Cô không gọi điện thoại báo trước. Bốn tháng nay họ không gặp mặt nhau. Cả hai cùng quá bận. Nói cho đúng, họ có gặp nhau một lần qua điện thoại. Ngoài chuyện bận rộn công việc ra, lý do thầm kín mà họ không gặp mặt nhau là: Một người muốn ngỏ lời yêu, định bụng rằng lần tới gặp nhau là sẽ cầu hôn… nhưng mà chưa dám, sợ người kia từ chối thì… Còn người kia như con chim bị tên một lần rồi, nay hoảng loạn, thấy cành cong là sợ, không còn tin tưởng, không còn thiết tha chi nữa! Cả hai cùng lao vào công việc. Khi công việc cuốn hút họ, niềm say mê thực hiện những dự tính của họ cuốn hút họ thì họ ít còn những giây phút gió sớm mưa chiều tương tư buồn hay gặm nhấm nỗi nhớ mong. Sự nghiệp, công việc của Bắc, của Nam giờ đây với họ cũng như là một thứ ma túy. Thế nhưng đâu phải lúc nào họ cũng để cho lý trí chế ngự con tim. Đã và hơn một lần con tim họ thổn thức, đòi quyền yêu… Với Bắc thế nào Nam không rõ, còn Phương Nam, đó là sau cái bận cô truy cập vào website... Cô mất ngủ, ăn không vô. Cô rơi vào tình trạng sống trong chân không, chân đi như không bén đất, đêm nào cũng thức, trằn trọc… Ba buổi sáng liền cô không dậy nổi để cùng ông nội đi tập thể dục, đầu óc khi thì nhức nhối tưởng như không thể chịu đựng, khi thì đắm chìm nghĩ ngợi, tơ tưởng, mong đợi, ước ao…


Rồi mọi sự cũng qua, chính là nhờ công việc.


Ba chục tuổi, tam thập nhi lập! Cô gặp may. Phương Nam hiểu rõ mình chẳng phải thần cơ diệu toán gì, chẳng thể nào bì được với giới doanh nhân lọc lõi kinh nghiệm hơn chục năm nay, mà chỉ là chớp đúng thời cơ, đưa ra đúng cái mà xã hội đang cần! May mắn nữa! Không may mắn thì làm sao cô mướn được mặt bằng khang trang như vậy! Trường đào tạo lao động Ngọc Phương Nam nhanh chóng trở thành sự kiện thời sự. Điều quan trọng nhất giữa thời buổi thất nghiệp đầy đường là phải lo cho được đầu ra. Phương Nam có ưu thế ở khâu này. Còn một tháng nữa mới kết thúc khóa đào tạo thứ nhất, thế mà danh sách học viên được các doanh nghiệp đến tận trường xin nhận về làm việc đã vừa khít với danh sách học viên khi nhập học! Rồi người ta đặt hàng trước khóa thứ hai, đặt luôn khóa thứ ba. Tiếng lành đồn xa… Hàng trăm sinh viên đã ra trường từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc gửi hồ sơ xin nhập trường.


Sáng thứ hai, Phương Nam làm lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên với hai trăm lao động, đồng thời khai giảng khóa mới với năm trăm học viên. Việc chiêu sinh đã thực hiện trước đó một tuần. Khách khứa mời dự lễ đã gửi xong thư mời. Chỉ còn một người khách đặc biệt, Phương Nam tự đi. Cô rất muốn ngày mai có mặt Ngọc Bắc để anh chia vui cùng cô. Cô sinh trước Bắc vài tháng, nhưng tư chất, phong thái của Bắc khiến cô rất nể trọng, một người đàn ông đích thực, ý chí mạnh, cơ thể khỏe đẹp như vận động viên thể dục dụng cụ; nhất là tâm hồn trong sáng, phong phú, nụ cười sao mà thân thương, như là kiếp trước cô đã gặp…


Văn phòng Công ty Toàn Cầu nằm trên con đường rợp bóng cây dầu rái cổ thụ. Ngọc Bắc có một mình nên nghỉ tại văn phòng. Đó chính là nơi mà trước đây Phương Nam đã gặp Bắc lần đầu tiên để… dạy tiếng Anh cho anh. Cô còn nhớ bài học đầu tiên cô dạy là phương pháp soạn thảo thư công tác, hợp đồng kinh tế và những giao dịch hành chính theo đúng tập quán quốc tế. Thấm thoắt đã ba năm rồi, kể từ bài học đầu tiên… Ba năm ấy, biết bao nhiêu tâm sự mà cả hai cùng kìm nén vì họ rất tôn trọng nhau, cả hai cùng sợ mình thô thiển xúc phạm bạn hiền. Họ đối với nhau như tri âm, tri kỷ. Phải chăng tình bạn tri kỷ tri âm mới là cao đẹp nhất?


Người vệ sỹ kiêm lái xe cho Bắc nhận ra Phương Nam. Anh vồn vã chào hỏi, và nói cho cô biết Bắc đang đi ăn ở nhà hàng Hội Nhập số Một. Ba năm qua, hệ thống gồm hơn chục nhà hàng mang tên như thế đã trở thành địa chỉ của giới ăn nhậu. Riêng cái số Một và số Tám là hai nhà hàng mà giới doanh nhân thường lui tới. Ở đó, họ được phục vụ chẳng khác nào vua! Phương Nam biết rõ là Bắc thường tiếp khách quý ở Hội Nhập Một, biết rõ cả cái bàn quen thuộc của anh, nó nhìn ra mặt sông, qua một thửa vườn nhỏ toàn hoa hồng. Hơn một lần Bắc đã mời Nam tới đó. Nơi này món ăn ngon, phục vụ ân cần lịch sự, âm nhạc chủ yếu là nhạc hòa tấu chọn lọc, âm thanh vừa đủ nghe mà vẫn nói chuyện được. Cô tính gửi thư mời lại cho người tài xế tên Phương, nhưng chợt cô đổi ý. Tự nhiên cô muốn gặp Bắc. Cô nhớ anh…


Phương Nam bước vào phòng ăn quen thuộc, hướng mắt về cái bàn quen thuộc. Chợt cô khựng lại. Ngọc Bắc đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và… đẹp, rất giống một cô ca sỹ hình như là Hương Quỳnh! Anh nhường cho khách quay mặt ra phía sông, còn anh quay lưng về phía cửa chính, thế nên anh không thấy Phương Nam đang đứng nhìn… Họ đang nói chuyện say sưa, tất nhiên, có thể nhận ra nhiều điều qua ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô gái đang nhìn như thôi miên Bắc. Tưởng chỉ có thế, nào ngờ Bắc lấy bàn tay phải của anh nắm lấy bàn tay cô gái, tay họ ấp lên nhau, thật lâu… Những ngón tay động đậy, mơn trớn, quấn quýt. Tay trong tay là nụ hôn thần thánh… Bất giác Nam nhớ đến câu danh ngôn của phương Tây mà lòng cô thắt lại. Hay là đất dưới chân cô bị sụt lở? Một cái gì chặn ngang ngực khiến cô đau nhói, khó thở. Cô đứng chết trân như thế khoảng hai phút cho đến khi một người đã đứng tuổi, chắc là métđôten1 mặc đồng phục rất sang, khác hẳn đồng phục nhân viên chạy bàn, đến bên cô, lễ phép:


- Thưa, cô đi mấy người? Mời cô ngồi!


- Ồ không, xin lỗi, - Nam lúng túng vừa nói vừa vội vàng bước ra ngoài - tôi đi kiếm bạn nhưng có lẽ nhầm địa chỉ. Cám ơn!


Cô ra nơi để xe, lúng túng mãi không cắm được chiếc chìa khóa vào ổ công tắc. Sau khi đẩy xe ra giao cho khách, thấy khách đầy vẻ bối rối, nhân viên bãi xe nói:


- Xin chị vui lòng để tôi giúp!


Người coi xe nổ máy cho Phương Nam, cô nói lời cám ơn rồi ngồi trên xe mãi mới trấn tĩnh lại, rồi vô số, kéo ga. Và, đêm ấy, cô thấy mình tức cười, cô tự nhạo báng mình. Mi là cái chi của anh mà tò mò tọc mạch? Ảnh có quyền có bạn gái, có quyền thoải mái trong các mối quan hệ, bởi anh có ràng buộc chi mô? Thật nực cười, mi ghen sao? Vì sao mi ghen? Vô lý! Ảnh tha thiết mời mi bao lần để mi về làm việc cùng anh, mi toàn từ chối. Ảnh đâu có xử tệ với mi khi nào? Mi thật ích kỷ. Giả sử ảnh là anh trai của mi, mi cũng ghen là cái chắc! Thật cắc cớ! Rồi cô mệt quá, thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị, không yên…


- ovo -


Nửa năm nữa trôi qua, Phương Nam hầu như không gọi điện thoại cho Ngọc Bắc. Tình cờ, khi coi tivi, cô thấy một phóng sự khá dài nói về Ngọc Viễn Đông của Công ty Toàn Cầu. Công trình của anh đã hoàn thành bước một và đưa vào khai thác, vậy mà anh không hề báo cho mình! Trong phóng sự này, có phát biểu của Giám đốc Toàn Cầu Nguyễn Ngọc Bắc, có trả lời phỏng vấn của cô gái xinh đẹp mà Phương Nam đã chứng kiến bàn tay hai người quấn quýt lấy nhau… tại nhà hàng Hội Nhập Một. Cô gái nói năng sắc sảo, khoan thai và cuốn hút. Cô nói về mô hình công viên văn hóa thu nhỏ nền văn minh các dân tộc trên thế giới. Cô nói về khu thể thao giải trí và quy mô đáp ứng được các cuộc tranh tài thể thao khu vực châu Á. Cô nói về hướng đi lên của Toàn Cầu sau công trình này là sẽ đa dạng hóa sở hữu, cụ thể là sẽ thu hút vốn mạnh hơn bằng phương thức cổ phần hóa nhằm biến Toàn Cầu thành một tập đoàn lớn. Khi mà Việt Nam có thị trường chứng khoán, Toàn Cầu sẽ là một trong những công ty đầu tiên niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi hình ảnh cô gái xuất hiện được hai giây, thì màn ảnh hiện chữ: Thạc sỹ Nguyễn Minh Thảo, Giám đốc điều hành Khu Du lịch, Công viên văn hóa dân tộc và thể thao giải trí Ngọc Viễn Đông.


À, ra thế! Ngọc Bắc đã tìm ra người mà anh cần. Bắc ơi, thảo nào anh không còn nhớ đến Nam nữa!


Phương Nam đau khổ, đau khổ hơn sự tan vỡ mối tình đầu rất nhiều lần, không sánh nổi! Vì dù sao, mối tình đầu tan vỡ là phải, là tất yếu, bởi Đạt là tội phạm. Còn nay, tình bạn, tình thương mến thương của cô hà cớ gì mà tiêu tan? Một tuần liền, không đêm nào cô ngủ được. Phương Nam kiên quyết không dùng thuốc ngủ. Má Lịch đi mua những vị thuốc chế từ thảo dược theo đúng như đơn thuốc thuốc mà ông nội kê. Ông nội xuống bếp tự tay sắc thuốc, rót vô ly, chờ cho thuốc bớt nóng, bảo cô uống. Cô nhìn nội, một trăm lẻ tư tuổi rồi mà da dẻ đỏ au, mắt tinh, lưng chưa hề còng, chỉ có tai bên phải là không nghe được. Nhìn bàn tay ông nội run run rót thuốc, thương nội quá, và cô thấy vui! Cô biết cả nhà thương cô, lo cho cô. Cô biết cả nhà tự hào về cô. Từ khi mở trường đến nay, cô thành người… nổi tiếng! Các phương tiện truyền thông đại chúng thường nói về cô. Ảnh cô không ít lần xuất hiện trên trang nhất những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất. Gia đình cụ Nguyễn tự hào là phải. Truyền thống gia đình dường như được tích tụ lại để rồi phát huy thông qua cháu gái Phương Nam! Từ ý chí, tấm lòng, đến phương pháp hành động, ứng xử và hiệu quả công việc của Phương Nam thực sự làm cho gia đình cụ Nguyễn tìm lại sinh khí. Việc làm của cô, ông Hòa khen ngợi là giỏi, biết chớp thời cơ, đi trước thiên hạ… Còn cụ Nguyễn lại nghiêng về giá trị tâm linh. Cụ bảo: Cháu làm việc ấy là để lại phúc đức cho đời sau, cháu đang thực sự vì dân, vì nước!


Đó là những liều thần dược đối với Phương Nam. Cô say sưa làm việc, càng làm càng ham, và cô vẫn có thời gian dịch sách văn học. Đó là niềm vui, hơn thế, đó còn là phương pháp giữ cho tâm hồn luôn tươi mới trẻ trung. Hàng ngày, cô vẫn dành hơn một tiếng đồng hồ luyện tập thân thể. Buổi sáng là thời gian cô được ở bên ông nội, bên má Lịch. Những bữa ăn chính, cô được sống hồn nhiên trong tình cảm gia đình. Chỉ tiếc rằng cha cô, độ rày ít ăn cơm nhà…


Đây là thời gian cô cảm thấy hài lòng về mình. Thế nhưng tự trong đáy lòng, Phương Nam không lúc nào quên Ngọc Bắc! Cô nhớ Bắc, vì tự ái, vì giận, vì ghen, cô không thèm!


Tưởng là sẽ chẳng bao giờ cô gọi cho anh nữa, nhưng lý trí không phải lúc nào cũng thắng tình cảm. Con tim có lý lẽ riêng của nó! Kết thúc khóa đào tạo thứ hai, cô lại làm giấy mời khách tới dự lễ bế giảng và khai giảng khóa thứ ba. Cô lại không may rồi! Ngọc Bắc đi Nhật Bản ký hợp đồng du lịch trọn gói với một công ty du lịch hàng đầu của Nhật. Buồn nhớ lại trào dâng, lại dồn nén tâm can. Khi người ta trẻ, sao người ta có quá nhiều nỗi buồn? Hay là phải có thật nhiều nỗi buồn thì người ta mới già đi, nếu không, chắc là sẽ trẻ hoài!


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info


 


 








1 Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.




1 Tính đến năm 1999.




1 Phát âm tiếng Pháp của Maitre d’ Hotel: Người chỉ huy, quán xuyến mọi mặt từ khâu bếp đến khâu phục vụ trong một phòng tiệc, phòng ăn của khách sạn, nhà hàng.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »