tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19690143
Những bài báo
29.03.2009
Tư liệu
Con tằm, vì sao chăn mà không nuôi?

28.03.2009
Tư liệu
Cần khơi dậy ý thức giữ gìn biển đảo của cha ông

28.03.2009
Chuyện Làng văn
Lỗ Tấn từng từ chối việc đề cử Giải Nobel Văn học

Báo điện tử của Tân Hoa xã (www.xinhuanet.com), ngày 08-10-2003, đăng một tư liệu rất quý: “Lỗ Tấn đã từng từ chối đề cử Giải Nobel văn học”, trích từ cuốn sách “Gai góc và Nguyệt quế - Nhớ lại 100 năm Giải Nobel văn học”, do Trần Xuân Sinh và Bành Vị Danh biên soạn, Nhà xuất bản Vũ Hán ấn hành tháng 4 năm 2000.


Chúng tôi giới thiệu tư liệu lý thú trên để bạn đọc tham khảo.

23.03.2009
Nguyên Ngọc
Trùng tu, hết chịu nổi!

21.03.2009
Tư liệu
Tình dục trong văn chương theo quan niệm của một người Việt Nam sống ở Pháp

Đoàn Cầm Thi là người đang dạy văn học Việt Nam tại Pháp, (không thấy nói là dạy ở trường nào!). Thông qua cuộc trao đổi với phóng viên Vietimes, quan điểm của vị tiến sỹ này về tình dục trong văn chương thể hiện rõ. Đáng chú ý nhất là câu trả lời sau đây, Đoàn Cầm Thi nói: "Tôi rất thích cuốn "Loạn luân" của Christine Angot in năm 1999, trong đó cô nói về hai kinh nghiệm bản thân: quan hệ loạn luân với cha mình trong vòng 10 năm (từ 14 tuổi đến 24 tuổi) và mối tình với một người phụ nữ khác (kéo dài 3 tháng). Tác giả mô tả không che đậy, bằng những hình ảnh và từ ngữ cụ thể nhất, sống sượng nhất, với giọng văn đầy bạo lực nhưng đau đớn, điên cuồng: «Tôi đã hoá điên trong vòng ba tháng (…) Tôi sẽ kể chuyện này ngay bây giờ, tôi không là Nietzsch, tôi không là Nijinski, tôi không là Artaud, tôi không là Genet, tôi là Christine Angot, nhưng tôi có các phương tiện của mình, có gì dùng nấy».

Có lẽ trong lịch sử văn học, chưa ai dám làm như vậy. Và Christine Angot hoàn toàn ý thức được ý nghĩa của việc viết văn, cũng như thái độ phẫn nộ của độc giả trước cách viết trần trụi của mình, độc giả mà cô không ngần ngại gọi là «những con bê», cô xô thúc họ, tấn công họ, mỉa mai họ: «Tôi rất ghét phải viết ra điều này. Tôi căm ghét các người. Tôi thù các người. Tôi rất không muốn biết các người nghĩ gì. Chỉ có mỗi một chuyện, chuyện nào cũng thế. Những con bê. Tôi căm ghét các người. Viết hay đi nhà thương. Tôi bắt buộc. Đi nhà thương hay kể cho các người. Cho các người. Viết văn là một rào chắn để khỏi phát điên, may mà tôi là nhà văn, để ít nhất thì còn có cơ hội đó. Ít nhất là như thế đã».


Theo tôi, cuốn sách được coi là thành công nhất này của Christine Angot, lôi cuốn chúng ta không chỉ vì hai đề tài cấm kỵ, mà nhờ một văn phong cực kỳ độc đáo, một lối viết trực tiếp, trực diện, không qua hình tượng. Christine Angot viết về mình ở ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba, cô nói về mình và chỉ nói về mình. Ta nghe thấy cô đang khóc, đang la, đang vùng vẫy, đang hoá điên và đang viết. Như thể tác giả viết hoàn toàn trong vô thức, theo bản năng. Christine Angot từ chối việc sắp xếp từ ngữ, ý tứ, để làm thành những câu «đầy ý nghĩa», lôgic. Cách viết của cô tạo cảm giác như cô chỉ làm mỗi việc là ghi ra giấy những ý, những từ chợt đến trong đầu mình. Đọc Christine Angot vì vậy rất mệt, độc giả luôn rơi vào những đoạn văn lặp đi lặp lai, không đầu không cuối, những câu có vẻ như sai ngữ pháp, thậm chí vô nghĩa. Ngôn ngữ của cô là ngôn ngữ nói, đôi khi ngôn ngữ của kẻ mất trí. Nhiều khi ý nghĩa của câu không phải trong nội dung, nhưng trong cái mà cô gọi là “điệu nhạc đích đáng” của cuốn sách.


Cô nói trong một cuộc phỏng vấn: «Tôi không làm công việc của người thợ kim hoàn. Tôi không muốn có một hòn kim cương được mài dũa sắc sảo. Cái tôi tìm kiếm, đó là một thứ nhạc đích đáng. Không phải cứ mài dũa mà người ta tìm thấy. Phải đào xới, chui vào một đường hầm ít nhiều yên ổn để tìm thấy một hòn kim cương thô thật đẹp. Và nhất là đừng mài nó».


Như vậy, vấn đề không còn là «tôi là ai?» mà là «viết về tôi như thế nào?».


Hết trích dẫn. Mời các bạn đọc cả bài.



 



 

21.03.2009
Nguyễn Hải Hoành
"Thiều Chửu - nhân vật Phật giáo xuất chúng"

 "Ngày nay nhìn lại, thật đáng kinh ngạc về tư tưởng sâu sắc và mạnh mẽ của ông về nhân dân. Đó là một tư tưởng xã hội có tầm cao rất đáng để chúng ta chiêm nghiệm... Tính thời sự vẫn còn nguyên"  - nhà văn Nguyên Ngọc viết về Thiều Chửu.

18.03.2009
Nguyễn Tý
Nhà văn Triệu Xuân: Hãy đam mê, hết mình vì văn chương Nghệ thuật

Nhân việc Nhóm Văn chương Hồn Việt vừa ra mắt tác phẩm Văn Thơ chọn lọc (600 trang. NXB Văn học, 2-2009) và cuối tháng 3 tới đây, ra mắt Nguyệt san Văn chương Hồn Việt (100 trang, khổ 20 x 28 cm), nhà văn Nguyễn Tý, PV báo Văn Nghệ đã phỏng vấn nhà văn Triệu Xuân về hoạt động của Nhóm và tâm tình của người sáng lập, điều hành Nhóm Văn chương Hồn Việt.


(Cập nhật 14-3-2009: Bài này vừa in trên Văn nghệ Trẻ: "Nhà văn Triệu Xuân sáng lập Nhóm Văn chương Hồn Việt", số ra ngày 13-3-2009).

17.03.2009
Tư liệu
Kinh Thánh - Một tác phẩm văn hoá có giá trị của nhân loại

15.03.2009
Ngô Đức Thọ
Phát hiện tư liệu bản đồ cổ về hai quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa

11.03.2009
Lê Sơn Phương Ngọc
Viết Sử Việt

   348   
Đọc nhiều nhất
Ngô Vĩnh Bình
Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội “ở nhân dân mà ra”
Tư liệu
Huyền thoại gia đình GS Nguyễn Lân
Tư liệu
Vài nét về Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên
Tư liệu sưu tầm
Ăn chân sau cho nhau chân trước
Tư liệu sưu tầm
Bắc Triều Tiên, câu hỏi lớn chưa có lời giải
Triệu Xuân
Đừng xúi trẻ con ăn cứt gà: Từ chuyện đời ở Myanmar, nghĩ về giáo dục lớp trẻ ở Việt Nam
Tư liệu
Vương Chiêu Quân & Triệu Phi Yến
Tư liệu
Vài nét về cây cà phê
Triệu Xuân
Cách soạn văn bản và mẹo bỏ dấu chính xác
Triệu Xuân
Đông La tráo trở