tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21316202
02.09.2008
Vũ Bằng
Bốn mươi năm nói láo

“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi


Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi


Chuyện đời đã chán không buồn nhắc


Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời.


 


Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí dị, mở đầu tập truyện bất hủ bằng bốn câu thơ trên, đã cho người ta hé thấy ông lấy làm vinh dự làm nghề nói láo, không coi thiên hạ ra gì. Ờ, nói láo đấy, thử hỏi đã chết ai chưa? Họ Bồ hơn thiên hạ về chỗ đó: dám nhận huỵch toẹt ngay là mình “nói láo”, mình ưa “nói láo”, “nói láo” nói lếu như thế còn hơn là nói chuyện đời: xấu quá.

   98    Xem tiếp» Trang cuối»
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (11): Hải bánh
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (6): Hùm xám miền Trung
Nguyễn Hồng Lam
Truyện ký Người của giang hồ (1): Sơn Vương
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (10): Trúc Liên Bang
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (7): Điền Khắc Kim
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (2): Lý Long Thân
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (9): Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (12): Vàng!