tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18443370
04.10.2008
Triệu Xuân
Mắm và Đời

Tháng Mười năm 2007, tôi và một nhà doanh nghiệp trẻ ở Hà Nội được Hãng Johnnie Walker mời đi Thượng Hải, tiêu chuẩn khách VIP, vừa du lịch vừa tham dự cuộc đua xe hơi Thể thức 1, tranh Giải Grand Prix Thượng Hải 2007. Tôi ở khách sạn 5 sao JW Marriott,  tọa lạc ở vị trí đẹp nhất Thượng Hải. Người của Johnnie Walker nói giá phòng khách sạn 5 sao ở đây hiện đắt gấp 3 lần giá phòng khách sạn 5 sao tại Sài Gòn! Tiếng là 5 sao, cái gì cũng thượng hạng, nhưng về ẩm thực, riêng chuyện nước chấm, tôi chả thích tí nào! Người Hoa quen ăn xì dầu. Tôi ăn xì dầu cũng được, nhưng không thích, chỉ hạp nước mắm, mà phải là nước mắm y, tức là nguyên chất

04.10.2008
Triệu Xuân
Khu Năm thương nhớ tự hào

Bút ký Mùa xuân đất Quảng của tôi in trên Báo Nhân Dân ba kỳ liên tiếp (ngày 27, 28 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 năm 1975) dài hơn bảy ngàn từ, được viết bởi nguồn cảm hứng từ chiến trường Khu V. Trước đó, bài ký này đã phát trên Đài Phát thanh Giải phóng liền trong năm chương trình văn nghệ. Trong Mùa xuân đất Quảng (Thời kỳ ở Khu V, tôi ký bút danh là Triệu Thanh Vân), đã ba lần tôi viết: Xuân 1975 là "mùa xuân giải phóng", "mùa xuân đại thắng", và "mùa xuân hòa bình thống nhất đất nước". Trước đó, số báo Xuân 1975 của Báo Cờ Giải phóng, cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Trung Trung Bộ, trong truyện ký Sức mạnh từ trong lòng đất, tôi cũng viết" ngày chiến thắng của dân tộc đang đến rất gần!". Không phải tôi có tài dự báo mà chính không khí ở chiến trường, khí thế của quân và dân ta đã cho tôi linh cảm như thế.

04.10.2008
Triệu Xuân
Xuân 1975 - Đất Quảng

Buổi sáng.


Mưa xuân.


Tôi đi trong những cơn mưa cuối cùng còn vương lại trên đồng lúa. Gió từ mặt sông Thu Bồn tràn lên, lan tỏa khắp xóm làng đồng ruộng vùng giải phóng. Không biết có nơi nào trên trái đất này sức sống lại mãnh liệt đến thế. Mới qua chưa đầy một mùa xuân, mà mảnh đất tôi đang đứng đây đã thay đổi quá nhiều. Một màu xanh kỳ lạ, màu xanh của sự sống chứ không phải màu xanh hoang dại của những bãi cỏ tranh ngút ngàn năm xưa đang ôm tỏa vùng giải phóng. Những gì đã qua đi đều thuộc về dĩ vãng. Nhưng không một dĩ vãng nào không còn lưu dấu vết trong hiện tại. Trên mảnh đất mà mùa xuân cùng hương sắc của nó đang lung linh, xao động lòng người như ở đây, mọi cảnh vật đều gợi nhớ những năm tháng không thể nào quên của cuộc chiến đấu.

02.10.2008
Nguyễn Tiến Lộc
Người giữ lửa hồn rượu làng Vân

Ở làng Vân, những người nấu rượu sắn đã có nhà cao cửa rộng, tiện nghi không khác gì thành phố, nhưng cụ Tom vẫn giữ nếp nhà xưa, ngôi nhà năm gian lợp ngói âm dương, sân gạch, chuồng lợn, nhà ngang nấu rượu, vài cây cảnh, bồn hoa nho nhỏ, Tôi xem tập ảnh của đoàn ẩm thực xuyên Việt, thấy hình một nhà thơ ôm trân trọng bình rượu làng Vân, một nghệ sĩ kiến trúc quỳ, vái lạy cụ Tom trước sân nhà từ đường của cụ. Phải chăng những bức ảnh kia thể hiện sự tôn kính nhân phẩm, tư cách người mẹ một quân nhân, bạn bè của các anh, là sự chiêm ngưỡng bái phục đức độ, tài năng của một người say mê nghề nghiệp do tổ tiên để lại.

02.10.2008
Vũ Bằng
Miếng ngon Hà Nội: XV- Tiết canh, cháo lòng

02.10.2008
Vũ Bằng
Miếng ngon Hà Nội (1): Phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc

Nhưng đối với những người nhàn tản, thích nhìn vào những cái nhỏ mọn, cũ kỹ để tìm lại dấu xưa vết cũ của Hà thành, có lẽ cái tỉnh thành mới này không gợi cho trí óc nhiều cảm tưởng nên thơ lắm, như trước hồi chiến tranh.


Người ta bâng khuâng nhớ một cái gì đã mất, và chính người ta không biết rõ là cái gì. Tuy núi Nùng hãy còn, tháp Rùa (với một ngọn đèn máy ở trên đỉnh tháp!) vẫn còn sờ sờ ra đấy, nhưng không khí Hà Nội cũ thì hình như đã đổi thay. Nóng không phải là cái nóng Hà Nội cũ, mà rét cũng không phải cái rét của Hà Nội cũ.


Người tản cư đi tha thẩn hết cả “Hà Nội 36 phố phường”, vào một buổi đầu thu kia, nghiệm thấy rằng: tâm tánh người Hà Nội đổi thay, phố xá, nhà cửa thay đổi, mà cái mặc của người Hà Nội cũng khác xưa, duy chỉ có một thứ không thay đổi: là cái ăn của người Hà Nội.


Tôi không muốn nói ở đây về cái lượng ăn, nhưng muốn nói về cái phẩm, không muốn nói về tánh cách ăn của từng người, nhưng về cái chất ăn của đại đa số người Hà Nội.

02.10.2008
Vũ Bằng
Miếng ngon Hà Nội (2): bánh khoái, bánh Xuân Cầu, Cốm Vòng, Rươi

30.09.2008
Phan Quang
Bên mộ vua Tần

Tác phẩm gần 200 trang, gồm 17 bài ký, là những cảm nhận rất thực, sinh động của Phan Quang về đất nước, con người, lịch sử và hiệntại của Trung Quốc.

30.09.2008
Phan Quang
Bên mộ vua Tần (Tiếp theo)

20.09.2008
Lương Văn Hồng
Danh nhân thế giới (3)

BERTOLT BRECHT (1898 - 1956)


 Học văn, triết và y ở Mũnchen. Brecht sáng tác rất sớm, nhưng tới khi vở “Nhạc kịch ba xu” được công diễn năm 1928 ở Berlin Bertolt Brecht mới nổi danh không những ở Đức, mà ở cả khắp Châu Âu.


 Thành công của vở “Nhạc kịch ba xu” đã khẳng định hình thức kịch tự sự của Bertolt Brecht. Theo Brecht, nghệ thuật có thể cải tạo thế giới, thay vì đồngcảm với diễn biến kịch trên sân khấu, giờ đây người xem chủ động suy nghĩ, phê phán những diễn biến đó.

   93   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (11): Hải bánh
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (6): Hùm xám miền Trung
Nguyễn Hồng Lam
Truyện ký Người của giang hồ (1): Sơn Vương
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (10): Trúc Liên Bang
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (7): Điền Khắc Kim
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (2): Lý Long Thân
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (9): Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (12): Vàng!