tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23575755
11.05.2018
Trần Vàng Sao
Tôi bị bắt (1)

11.05.2018
Trần Vàng Sao
Tôi bị bắt (tiếp và hết)

11.05.2018
Trần Vàng Sao
Tôi bị bắt (3)

05.05.2018
Orhan Pamuk
Mấy đoạn văn ngắn của nhà văn Orhan Pamuk - Nobel Văn Học 2006

Ở những tác giả lớn về văn xuôi, ta thường gặp không ít những trang viết thấm đượm một chất thơ thật tinh tế, ám ảnh. Orhan Pamuk (1952) có lẽ là một tác giả như thế. Ông là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng Tuyết, Tên tôi là Đỏ, Istanbul, Pháo đài Trắng, Cuốn sách đêm... Là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên được nhận giải thưởng Nobel văn học năm 2006. Orhan Pamuk từng viết một số thơ trong bước đầu cầm bút. Nhưng rồi ông chuyển hẳn sang văn xuôi. Ông thú nhận hóm hỉnh: "Tôi có thử làm thơ, nhưng sau một thời gian tôi nhận thấy Thượng đế không đoái hoài đến tôi...". Song có lẽ trong văn xuôi nghệ thuật của mình, Orhan Pamuk đã được Thượng đế ban tặng cho một chất thơ thật say đắm và quyến rũ, những gì mà tuổi trẻ nhà văn đã từng theo đuổi...

04.05.2018
Nguyễn Duy
Hút thuốc lào bên mộ Karl Marx

19.04.2018
Nguyễn Xuân Diện
Sơn Tây Tứ quý

16.03.2018
Trần Thanh Phương
Con nuôi



Nhà thơ Anh Thơ - trong Tự lực văn đoàn – cùng chồng là bác sỹ Bùi Văn Dinh, không có con, do bà bị ung thư phải cắt dạ con. Hai ông bà đã nhận Trần Thanh Phương làm con nuôi từ năm 1969… Sau ngày giải phóng miền Nam, ông bà Anh Thơ vào Sài Gòn sống một thời gian ở đường Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận), sau đó trở ra Hà Nội, sống tại khu tập thể cũ kỹ trong ngõ Văn Chương chật hẹp. Được ít lâu sau, ông Bùi Viên Dinh mất… Ở phía cuối dãy hành lang, chỉ đủ một người đi ấy là căn hộ 13 m2 với một bà già 84 tuổi đau yếu. Đó là cuộc sống hiện tại của nữ sĩ Anh Thơ. Căn hộ được che chắn bởi một tấm liếp cói, từ ngoài đi vào người ta ngửi thấy mùi ẩm thấp, mùi dầu gió của người già, mùi chăn đệm, mùi bếp núc, mùi sách cũ lâu ngày. Không gian chật hẹp và thiếu ánh sáng. Đồ đạc chồng chất lên nhau, cái tủ đựng đầy sách chất ngất, cái bếp chỉ đủ một người đứng, bếp ga đơn gỉ đen… Chỉ thừa ra đúng một lối nhỏ để đi lại, mọi công việc của bà Anh Thơ được diễn ra trên không gian “thoáng” nhất trong nhà, đó là… chiếc giường. Trông bà nhỏ bé và già yếu. Mấy hôm trời nắng lại, cái khớp chân hành hạ, bà không thể đi lại trên cái cầu thang xây kiểu cổ đã lung lay tay vịn. Tuổi già nhiều bệnh, từ thấp khớp đến huyết áp, dạ dày, tiền đình… bà lúc nào cũng tư lự, buồn phiền…


08.03.2018
Trần Thanh Phương
Giáo sư Trần Văn Giàu – cây đại thụ của ngành Sử học Việt Nam

07.03.2018
Trần Thanh Phương
Cà Mau có thầy Phan Ngọc Hiển

07.03.2018
Trần Thanh Phương
Cao Xuân Huy và Cao Xuân Hạo

   3   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (11): Hải bánh
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (6): Hùm xám miền Trung
Nguyễn Hồng Lam
Truyện ký Người của giang hồ (1): Sơn Vương
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (10): Trúc Liên Bang
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (7): Điền Khắc Kim
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (2): Lý Long Thân
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (9): Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (12): Vàng!