tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099000
Truyện ngắn
16.09.2008
Dư Hoa
Hai truyện ngắn của Dư Hoa trong tác phẩm Tình yêu cổ điển

TÌNH YÊU CỔ ĐIỂN CỦA NHÀ VĂN DƯ HOA (TRUNG QUỐC)


Triệu Xuân


 


Tôi may mắn được biên tập để cho xuất bản một số tác phẩm đặc sắc của văn học Trung Quốc đương đại, trong đó có hai tác phẩm SốngTình yêu cổ điển của Dư Hoa (sinh ngày 3-4-1960 tại Hàng Châu). Truyện vừa Sống được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu dựng thành phim cùng tên đã làm chấn động giới yêu thích điện ảnh toàn thế giới. Nhà xuất bản Văn học xuất bản lần đầu năm 2004, sau vài tháng bán hết sách; tái bản hồi giữa năm 2005, đến nay cũng hết sách rồi! Đến tác phẩm Tình yêu cổ điển, (Vũ Công Hoan dịch) gồm 11 truyện, ngay từ khi phát hành tháng 12-2005, được báo chí, dư luận văn học nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng tôi đang chuẩn bị tái bản tác phẩm này. Nhân ngày lễ tình yêu, tôi mong rằng các cặp tình nhân dành thời gian đọc Tình yêu cổ điển để hiểu thấu thêm nhân tình thế thái của con người hiện đại…


Tiếng là Tình yêu cổ điển, nhưng tình yêu, lòng vị tha, tính nhân bản, đối chọi với thú tính, với cái ác, với sự giả dối lọc lừa và những tệ nạn vô cùng khốn kiếp… ở tập truyện này luôn mới rượi, chẳng cũ xưa một chút nào! 


Dư Hoa là nhà văn thuộc phái tiên phong lớp thứ hai hiện nay của Trung Quốc, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1960 tại Hải Diêm, thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang. Dư Hoa từng là bác sĩ nha khoa, nhà sưu tầm văn học dân gian. Ông đã qua lớp nghiên cứu sinh do Viện Văn học Lỗ Tấn và Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh phối hợp tổ chức. Dư Hoa bắt đầu sáng tác từ năm 1983. Ngoài các tác phẩm trong tập này, Dư Hoa còn có những tác phẩm tiêu biểu như: “Chuyện đời như khói”, “Sai lầm bên sông”, “Chuyện bán máu của Hứa Tam Quan”, “Sống”, “Liệu tôi có tin ở chính mình”...


Truyện của Dư Hoa quái đản, lạ lùng, phương thức kể chuyện độc đáo có một không hai.


Tác phẩm của Dư Hoa đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều tác phẩm đã được quay thành phim gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước, như truyện “SỐNG” do Trương Nghệ Mưu đạo diễn.


Nhà văn bốn mươi sáu tuổi này đã được giới phê bình văn học Trung Quốc đánh giá “là một người kế thừa và phát triển tinh thần Lỗ Tấn tiêu biểu nhất trong sáng tác tiểu thuyết thuộc trào lưu mới, thậm chí trong toàn bộ nền văn học Trung Quốc”.


Triệu Xuân xin giới thiệu với các cặp tình nhân và bạn đọc yêu văn học hai tác phẩm trích từ tập Tình yêu cổ điển của Dư Hoa: Thắng lợi của đàn bàTình yêu cổ điển.


 

05.09.2008
Đỗ Trọng Phụng
Núi rừng im lặng

NÚI RỪNG IM LẶNG


                                                                              


H’Mai bỏ nhà lên chòi rẫy. Nàng  chán ngắt mọi thứ. Bây giờ nàng thích ở một mình. Hồi hổm, thằng Côn lên rẫy tìm nàng. Hắn nói :”Mình thương, mình nhớ H’Mai lắm! Bụng mình không biết nói dối đâu!” Hắn van xin H’Mai đừng bỏ hắn. Hắn khóc: “H’Mai bỏ mình, mình chết mất!” Nghe hắn nói dối như thiệt, H’Mai lại càng ghét hung. Hắn nói nhiều. H’Mai không nghe. Hắn chẳng thương ai hết. H’Mai biết bụng hắn

05.09.2008
Nguyễn Quang Sáng
Chị Nhung

Chờ khi trời sẩm tối, xuồng của chúng tôi mới tách bến và rặng lá hai bên bờ sông vàm Cỏ Đông như cũng chờ đến lúc trời tắt nắng mới rì rào chuyển động, khiến cho ta có cảm tưởng như gió chiều không phải từ xa thổi tới mà dậy lên từ trong những ngọn lá lao xao.

03.09.2008
Nguyễn Đức Thiện
LU LU

Con chó phòng bên cạnh lại sủa. Tiếng sủa của nó nghe mà ghê hồn. Hình như nó căng hết lồng ngực, nén tiếng cho vọt ra khỏi cổ họng. Lâu lâu, nó ngưng lại, thay vì sủa tiếp nó lại rít lên. Tiếng rít của nó vẻ như ai oán, nghe riết róng. Thường ngày, Quảng phải lấy hai cục bông gòn nút lỗ tai lại. Hai cục bông gòn thật to, còn thêm cả chiếc khăn bông quấn vòng quanh đầu để lỗ vành tai gấp lại che thêm chút ít khiến cho tiếng sủa của con chó giảm bớt đi.

03.09.2008
Nguyễn Đức Thiện
GIÂY PHÚT NHOÁNG NHOÀNG

Miên gửi đi tin với một vẻ ngậm ngùi: “ Tại em xấu quá, nên bị người ta coi thường. Nhưng không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi”. Cô ngả mình xuống giường. Đã lâu lắm rồi, cô chỉ nằm có một mình. Đứa con hơn hai tuổi bà ngoại nhận trông coi dùm. Ban đầu, đêm đêm Miên còn đón con. Nhưng rồi mẹ Miên không giao con lại cho Miên nữa khi bà thấy cứ đêm về là Miên say lướt khướt. Nhiều khi, bà còn bắt gặp Miên ói mửa khắp nhà. Đó là những ngày khách ép uống, Miên không thể từ chối. 

03.09.2008
Nguyễn Đức Thiện
CỎ ĐÊM

Sáng nay, mới ở chỗ nhà trọ sang, Dạ Thảo đã thấy con bé Sương Sương ngồi khóc tấm tức ở nột bàn ghế sa-lon ở phòng lễ tân. Dạ Thảo sáp vô:


- Ê, có chuyện gì mà khóc vậy Sương Sương?


Sương Sương vẫn khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Con bé này xấu đui. Răng thì hô. Môi thì dày. Mắt thì híp. Son phấn cực tốn mới làm cho mặt nó nhẹ đi chút ít. Vậy mà bây giơ, khóc đã làm cho mặt nó chèm nhẹp ướt.

03.09.2008
Nguyễn Đức Thiện
CÓ MỘT CĂN PHÒNG SÁNG ĐÈN

Huệ nặng nhọc đẩy chiếc xe vào nhà. Trong nhà không có ai. Đứa con gái lớn chắc đi học chưa về. Còn anh ấy, chắc giờ này đang tá túc vào đâu đó. Tá túc vào đâu đó? Huệ đâu có lạ gì nơi anh tá túc. Một căn nhà ở góc công viên. Công viên ấy thuộc quyền quản lý của anh. Ở đó có một người đàn bà. Người đàn bà nhỏ bé, chẳng xinh xắn gì , ít nhất thì cũng thua chị ở nước da, ở cái dáng cao ráo, khỏe mạnh. Nhưng sao anh ấy lại bị hấp dẫn bởi người đàn bà đó chớ.

02.09.2008
Diệp Hồng Phương
Chuyện cổ tích của ông ngoại

Nơi ông ngoại kể chuyện là ngoài vườn cây, dưới tàu lá chuối, vào một buổi trưa hè gió mát. Ông nằm võng, thằng cháu ngồi xổm dưới đất, hai bàn tay chống cằm, nghếch đầu lên dòm và nghe:


- Hồi xưa có một anh tá điền nghèo khổ. Anh ta mần ruộng mướn cho ông hội đồng Gian miệt Tắc Sậy, Giá Rai. À “mần ruộng mướn” khác với “mướn ruộng mần” nghen con -  Ông ngoại thường cắt ngang để giải thích -  Cứ sau mỗi mùa lúa, anh tá điền được trả công đâu chừng bốn chục giạ mà bị trừ nào lúa mượn, lúa vay, lúa thuế… hết sạch! Mần ruộng cũng đói mà không mần thì ông hội đồng đuổi đi, không có đất nương thân…


- Chuyện này bữa hổm ông ngoại kể rồi!–Thằng cháu ngoại nhíu mày như người lớn. Nó nói khiến ông ngoại nó ngừng kể, dòm nó rồi bật cười:


- Ủa vậy sao? Bữa hổm là bữa nào… mà… ông ngoại kể tới đâu rồi con?

02.09.2008
Diệp Hồng Phương
Bọt biển

- Hồi chiều… hình như tui có thấy bà… -  Ông Thứ nâng cặp kính lão lên sống mũi nhìn ra biển chậm rãi nói với bà Minh đang đứng bên cạnh. Bà Minh khép hai vạt áo khoác lại che ngực vì sợ gió. Bà húng hắng ho, trả lời:


- Có thấy tui sao? Tui ra biển… chơi với mấy đứa… cháu nội!


Ban đêm biển rất đẹp. Nhìn ra xa, biển là bóng tối lờ mờ lấp lánh từng lớp sóng xô bờ, bọt nước tung trắng xóa.

30.08.2008
Nguyễn Ngọc Tư
Biển người mênh mông

Chỗ sân ấy hồi hè tụi con nít còn cò cò, u hơi, vậy mà mới vài ba trận mưa mùa đã mênh mông nước. Rồi bèo lấm tấm xanh, rau ngổ, rau muống mọc đầy, vươn những cái ngọn non nhuốt, trắng phau phau. Từ ngoài đường vào khu nhà thuê chỉ còn một lối nhỏ lát gạch Tàu rêu trơn tuột. Dặn hoài, nhưng đêm qua, ông già Sáu Đèo lại trợt chân.

   128   
Đọc nhiều nhất
Đỗ Ngọc Thạch
Qua sông bằng đò
Đỗ Ngọc Thạch
Ký ức Hà Nội
Đỗ Ngọc Thạch
Trạng Me đè Trạng Ngọt
Đỗ Ngọc Thạch
Người đưa thư
Đỗ Ngọc Thạch
Địa linh nhân kiệt
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng thọ nạn
Đỗ Ngọc Thạch
Quà tặng tuổi hai mươi
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng đoán giữa trần ai
Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện sinh ba
Đỗ Ngọc Thạch
Đứa bé tật nguyền và nàng Tiên áo trắng