tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19994726
Truyện ngắn
11.10.2008
Trương Thị Thương Huyền
Người đi ngược nắng

Cô cười. Cười như người xé vải. Đám bắc rạp ngoài sân, đám phường bát âm đang ầm ĩ sắp xếp chỗ ngồi ngoài hiên dừng hết cả lại. Cả cái sân rộng đang nhốn nháo tiếng người bỗng im bặt. Chỉ có tiếng cười của cô lan ra tức tưởi, xót xa. Chồng cô, chú Câm vừa chết.

11.10.2008
Trương Thị Thương Huyền
Khoảng tím bìm bìm

 Lương ngồi bên thềm, mái tóc dài không búi xoã ra, phủ thẫm mảng lưng áo đẫm mồ hôi. Trên gương mặt đỏ bừng của cô, hai dòng nước mắt chảy dài. Tiếng Nhân vẫn oang oang vọng xuống:    


 - Tao đã nói rồi mà. Ai bảo mày dấp dính với bà ta… Máu mủ, ruột rà gì?           


- Anh Nhân! – Lương ngẩng mặt…


            - Nhà này ai là chủ? Mày chọn đi – Hoặc là tao, hoặc là bà ấy. Lằng nhằng mãi, tao mà điên tiết lên thì đừng trách giời.

11.10.2008
Trương Thị Thương Huyền
Đò ngược

Mai lao vào phòng tôi như một cơn lốc. Nó quăng túi nằm vật xuống giường. Chẳng lạ gì tính khí “sớm nắng chiều mưa” của nó, tôi chỉ khẽ quay lại rồi tiếp tục cắm cúi vào công việc của mình.


Khoảng nửa tiếng hoặc hơn thế nữa, tôi không quan tâm nhiều lắm, lại thấy nó vùng dậy, khoác túi hầm hầm bước ra. Thoáng thấy mắt nó ướt. Hình như nó khóc. Tôi sững sờ!

10.10.2008
Trần Hoài Dương
Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc (3)

10.10.2008
Trần Hoài Dương
Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc (2)

10.10.2008
Trần Hoài Dương
Trần Hoài Dương- Truyện chọn lọc

06.10.2008
Nguyễn Đức Thiện
Thà đập nát một lần

Trinh, cô chủ khách sạn Ti Ti ngồi trước tấm kiếng đã rạn một góc.


Nhà Trinh mãi tận miệt vườn Cà Mau. Mười ba tuổi, Trinh chứng kiến cảnh ba Trinh táng cho má Trinh một cái tát tai. Má Trinh thì khóc rưng rức, còn ba Trinh đi luôn không bao giờ trở lại căn nhà lợp lá dừa nước tồi tàn kia nữa. Mười bốn tuổi, khi đi học về Trinh chúng kiến cảnh má Trinh đang quằn quại trên giường, phía dưới một người đàn ông lạ hoắc.

05.10.2008
Triệu Xuân
Nỗi đau

Chiều hai mươi chín tháng Chạp, trong ngôi biệt thự xây từ thời Pháp, ở gần dinh Thống Nhất, không khí vô cùng ngột ngạt. Ông Đạo ngồi một mình nhìn đống hàng Tết mà Cẩm Hà, người vợ nổi tiếng xinh đẹp, nết na một thời của ông, vừa thuê người khuân vác về. Cô nhắn rằng cô đi cúng, cứ ăn cơm trước, khỏi chờ, đến khuya cô mới về!


Dăm năm qua, Cẩm Hà rất thích đi chùa, đi coi bói, đặc biệt tin tưởng ông thày cúng bên quận Tư.

04.10.2008
Triệu Xuân
Khát vọng

 


Nhà tôi ở đầu hẻm. Con hẻm tối và sâu hun hút như một nhánh địa đạo Củ Chi. Theo lời ba kể thì từ khi ông nội tôi định cư tại đây, nơi này còn là bãi đất hoang cách nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn chừng mười phút xích lô. Đến đời ba, nhà cửa đã mọc lên, ken dày như tổ ong. Con hẻm ngày càng bị ép nhỏ lại và kéo dài ra tới tận dòng kinh đen ngòm.


 

04.10.2008
Triệu Xuân
Tôi không mất em

Tết này em lên xe hoa. Nghĩa là tôi không mất em. Cuộc đời này không mất em. Em về nhà chồng... Nhưng lạ chưa, tôi không thấy ruột đau như cắt nữa. Tôi thanh thản về với giao lộ đông khách sửa xe của tôi. Ơn trời, biết đâu tôi sẽ lại gặp một người khách sửa xe như em.


 

   125   
Đọc nhiều nhất
Đỗ Ngọc Thạch
Qua sông bằng đò
Đỗ Ngọc Thạch
Ký ức Hà Nội
Đỗ Ngọc Thạch
Trạng Me đè Trạng Ngọt
Đỗ Ngọc Thạch
Địa linh nhân kiệt
Đỗ Ngọc Thạch
Người đưa thư
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng thọ nạn
Đỗ Ngọc Thạch
Quà tặng tuổi hai mươi
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng đoán giữa trần ai
Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện sinh ba
Đỗ Ngọc Thạch
Đứa bé tật nguyền và nàng Tiên áo trắng