tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19683202
Truyện ngắn
17.10.2008
La Thị Ánh Hường
Lời nguyện cầu

Thức giấc, chị thấy lòng mình nhẹ tênh. Ấy là những khi chị biết từ nay mình sẽ không còn  phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu về gã chồng của chị. Không còn phải kéo xụp cái nón che vết tím bầm trên mi mắt mỗi khi đi chợ, cũng chẳng lo sợ mông lung với những buổi tối gã về quá khuya, hay những cơn say mèn mà có khi gã lôi cả dòng họ chị ra để mà chửi...

16.10.2008
La Thị Ánh Hường
Ngoan nào! Anh sẽ luôn bảo vệ em

Chúng tôi chẳng biết ai là anh, ai là em. Từ ngày có mặt trong căn nhà ấm áp này, chẳng ai bảo cho chúng tôi biết điều đó. Có lần tôi đề nghị với anh bạn cùng nhà kia:


Gọi tớ là chị đi, tớ thích làm chị lắm!


Nhưng anh bạn quả là cứng đầu, con trai mà chẳng biết ga lăng nhường nhịn con gái gì cả...

16.10.2008
La Thị Ánh Hường
Cuộc hành trình đi tìm ý tưởng

Trong năm, tôi thích nhất là mùa đông. Phải nói là “yêu” thì đúng hơn. Tôi yêu tha thiết tiết trời se lạnh hay những ngọn gió ngọt lành mát rượi tận đáy lòng. Mỗi sáng, dù chẳng có việc gì phải ra đường tôi vẫn khoác thêm chiếc áo đi dọc theo con đường mòn dẫn vào ngôi nhà thờ cổ kính. Vừa đi vừa cảm nhận mùa đông đang ở cạnh bên mình, thú vị như như ta đang gặm nhấm một món ăn khoái khẩu.

16.10.2008
Phan Cung Việt
Biển trinh nguyên

Chiếc kim đồng hồ nhích sang năm mới chưa được bao lâu, tôi lao về phía biển như một chú dê đầy hoang tưởng. Đây là vùng biển quen thuộc, tôi coi như quê, bãi bồi, phù sa và gió đều khác thường. Thực tâm chẳng ham hố gì, ngay cả tắm, chỉ ưa vẻ trầm lắng bao la của nó...

16.10.2008
Phan Cung Việt
Phục chế

Hắn trở chứng, phục chế cái mà người ta đã chán ghẻ từ lâu, là đi đâu cũng cặp kè cuốn sách dày cộp và cái ô. Sách dày không phải tiểu thuyết, mà là tuyển tập của mấy ông nhà văn mà hắn thích: Thạch Lam, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài v.v… Chiếc ô xanh là thứ hắn mới dùng, chưa thạo, mua ở Vạn Lý Trường Thành trong chuyến đi Trung Quốc mới đây của hắn...

15.10.2008
Phan Cung Việt
Rau tập tàng

Buổi chiều ở công sở, hắn vớ được tài liệu về hôn nhân thế kỷ 21 và cứ thế mà đọc. Trí óc hay tìm kiếm những gì rộng lớn, mà lại có sự vận dụng ngay vào hoàn cảnh thân phận mình. Khiếp, cái thế kỷ 20 là thế kỷ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng nói gì thì nói, gia đình bao giờ cũng là tế bào của xã hội. Con chim cần có tổ. Bởi vậy, thế kỷ 21 lại là thế kỷ gia đình. Nghĩa là lấy nhau, hoặc bỏ nhau chán rồi trở về với nhau.

15.10.2008
Trần Văn Tuấn
Người thích vẽ hổ

Gã nhỏ thó, mặt tái mét, bị chứng tay run. Vật nặng gã cầm được, vật nhẹ như chén trà, cây viết, tay gã lại run. Gã bảo, tại từ nhỏ hay ăn chân gà. Chẳng có ai tin! Gã than: Đa nghi là điều bất hạnh của con người? Gã hay bị trúng gió, cảm cúm. Gã sợ trời mưa và sấm chớp. Gã cũng rất sợ mèo. Nhưng gã thích vẽ cọp.

15.10.2008
Trần Văn Tuấn
Nàng Bân ở phố mới

Nhà ấy có 8 người. Đứng tên chủ hộ là ông Bảo. Không có trẻ con. Nói cho hợp nhẽ đời, là chưa có trẻ con. Ba thế hệ chung sống theo cấu trúc từ dưới lên. Ông nội, cha ông Bảo ở nhà lợp lá dừa nước, coi như ở dưới trệt. Ông không chịu ở trong nhà hộp, bảo ở đó không khác gì bị đi tù. Vợ chồng ông Bảo ở nhà lợp ngói, địa thế mặt tiền. Con cái ở nhà hộp mái bằng lắp kính màu ở sau.

11.10.2008
Trương Thị Thương Huyền
Người đi ngược nắng

Cô cười. Cười như người xé vải. Đám bắc rạp ngoài sân, đám phường bát âm đang ầm ĩ sắp xếp chỗ ngồi ngoài hiên dừng hết cả lại. Cả cái sân rộng đang nhốn nháo tiếng người bỗng im bặt. Chỉ có tiếng cười của cô lan ra tức tưởi, xót xa. Chồng cô, chú Câm vừa chết.

11.10.2008
Trương Thị Thương Huyền
Khoảng tím bìm bìm

 Lương ngồi bên thềm, mái tóc dài không búi xoã ra, phủ thẫm mảng lưng áo đẫm mồ hôi. Trên gương mặt đỏ bừng của cô, hai dòng nước mắt chảy dài. Tiếng Nhân vẫn oang oang vọng xuống:    


 - Tao đã nói rồi mà. Ai bảo mày dấp dính với bà ta… Máu mủ, ruột rà gì?           


- Anh Nhân! – Lương ngẩng mặt…


            - Nhà này ai là chủ? Mày chọn đi – Hoặc là tao, hoặc là bà ấy. Lằng nhằng mãi, tao mà điên tiết lên thì đừng trách giời.

   124   
Đọc nhiều nhất
Đỗ Ngọc Thạch
Qua sông bằng đò
Đỗ Ngọc Thạch
Ký ức Hà Nội
Đỗ Ngọc Thạch
Trạng Me đè Trạng Ngọt
Đỗ Ngọc Thạch
Địa linh nhân kiệt
Đỗ Ngọc Thạch
Người đưa thư
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng thọ nạn
Đỗ Ngọc Thạch
Quà tặng tuổi hai mươi
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng đoán giữa trần ai
Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện sinh ba
Đỗ Ngọc Thạch
Đứa bé tật nguyền và nàng Tiên áo trắng