tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21055788
Truyện ngắn
27.10.2008
Trúc Khê Ngô Văn Triện
Tình sử (4)

Năm Tân Mão (1351) niên hiệu Chí Chính, đất Chân Châu có chàng họ Thôi tên là Anh. Nhà rất giàu; chàng lại viết tốt và vẽ khéo. Nhờ phụ ấm, chàng được bổ làm quan úy ở huyện Vĩnh Gia thuộc về châu ôn tỉnh Chiết Giang. Khi phó nhiệm, đem theo cả vợ là Vương Thị cùng đi. Đường qua núi chuyên ở Tô Châu, đỗ thuyền lên cái miếu trên núi để lễ; đoạn, về thuyền uống rượu.


Bọn nhà thuyền thấy sinh uống rượu, giở ra những đồ uống bằng vàng, bằng bạc, liền nảy sinh ngay ác tâm. Đêm hôm ấy, chúng khiêng sinh vất xuống sông, bọn tớ trai tớ gái cũng đều bị giết. Còn Vương Thị, tên chủ thuyền bảo với nàng rằng:

27.10.2008
Trúc Khê Ngô Văn Triện
Tình sử (3)

Lỡ bước tìm xuân ngán nỗi mình.


Dễ mà chuộc lại những ngày xanh;


Cuồng phong bứt hết bông tươi thắm,


Lá đã um cây, quả trĩu cành.


 

27.10.2008
Trúc Khê Ngô Văn Triện
Tình sử (2)

Nàng Quách Thị ở Thiên Thai, lấy người chồng là một chú lính.


Nàng có nhan sắc, nên bị một viên quan họ Lý đem bụng thèm thuồng.


Gặp khi người lính phải đi thú phương xa, Lý ngày ngày đến nhà nàng, trăm cách dỗ dành, nhưng nàng vẫn nhất định cự tuyệt.

27.10.2008
Trúc Khê Ngô Văn Triện
Tình sử

Tình sử là một bộ sách Trung Quốc chép lại những chuyện tình nổi tiếng từ rất xa xưa. Tình sử có nguyên tác gồm 24 quyển, được ông Trúc Khê Ngô Văn Triện (1901-1947) dịch và khởi đăng trên Phổ Thông Bán Nguyệt San từ số 65 ra ngày 16-8-1940. (Phổ Thông Bán Nguyệt San ra mỗi tháng hai kỳ, là tạp chí chuyên đăng những tác phẩm văn học, do ông Vũ Đình Long làm chủ nhiệm, trụ sở ở 93 phố Hàng Bông, Hà Nội). Cuốn sách này in theo bản đã in trên Phổ Thông Bán Nguyệt San từ số 65 đến số 90.

27.10.2008
Nguyễn Đức Thiện
Chuyện người thợ rèn

Cách đây vài năm. Đông có một công việc để làm.


Khi mấy đứa con cùng đi vắng. Hai đứa lớn đi bán vé số. Một đứa đi học. Ở nhà chỉ còn có một mình Đông. Trước mặt anh là cây búa nhỏ, chiếc kềm, cây kéo và một mớ những dây kẽm nhỏ. Một đống vỏ hộp lon bia, lon nước ngọt chất ngay trước mặt Đông. Tất cả từ thân xác đến gương mặt anh đều ngây ngô giống như kẻ mất hồn. Hai con mắt chùm bụp với tròng ngươi đờ đẫn. Cái miệng méo xẹo.

27.10.2008
Nguyễn Đức Thiện
Giữa vòng vây

Sáng ra, đã nghe tiếng máy bay quần thảo. Một loạt pháo đã nổ ran phía ngoài đường Chín. Lại sắp có một đợt tấn công nữa. Thanh, chiến sĩ liên lạc bỗng ùa chạy về lao vào hầm chỉ huy tiểu đoàn như một cơn lốc:


- Thủ trưởng Bang, người ở lại trong xóm vẫn không đi.


- Sao? Tại sao họ ở lại? Sao họ lại không chịu đi chứ?


Bang hỏi như bắn liên thanh.

26.10.2008
Nguyễn Đức Thiện
Nợ đồng lần

Quán cà phê cạnh ngã ba đường. Vắng teo. Chỉ có bốn người. Cô chủ quán mập ú. Một ông khách không mập, không ốm, không thấp, không cao, có khuôn mặt ngựa, dài đuột. Một người không phải khách mà là một thợ sửa xe đạp. Không ai sửa. Ông ta kéo ghế ngồi cạnh đống đồ nghề. Một thân hình lực lưỡng, khỏe mạnh. Cuối cùng là thằng bé bán vé số không đoán được tuổi vì mặt thì sạm đen, răng cỏ phô ra vàng khè, ở trần, ngực lép và chiếc tà lỏn để lòi ra cặp chân như cây sậy.

26.10.2008
Nguyễn Đức Thiện
Kịch

Tấm màn nhung mở. Sân khấu trống. Chỉ có một cái giường. Giường bệnh. Trắng toát. Trên đó có một người. Tấm drap cũng trắng. Thoi thóp. Thở hắt ra.


Một người vào. Quắc thước. Hàm râu cạo. Vẫn còn một vệt đen sậm trên môi. Bước rắn rỏi. Oang oang:


- Chào anh!

25.10.2008
Giả Bình Ao
Đức ông chồng

Chị vừa ngã người xuống gường bệnh, lại cảm thấy buồn nôn khó chịu, một luồng nước chua xộc thẳng lên cổ họng, chị vội vàng cúi người, lôi cái bô đựng đờm ở gầm gường, thì oạ oạ nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ vội tới đấm lưng cho chị. Chị nôn nhiều quá, bụng đã tóp lại trống rỗng, dường như còn muốn nôn cả ruột ra, chân tay lẩy bẩy, toàn thân co dúm...

24.10.2008
Nguyễn Nguyên An
Ăn chay

Nhân bước vào tuổi bốn mươi, sức lực như người leo núi tụt đỉnh cao xuống ngày một thấp. Bụng trên của anh ễnh dần lên, hơi thởt nhanh, ngắn lại. Hạo khí trẻ trai cũng chìm chìm trầm uất. Anh thấy trong người mệt nhọc, lo sợ bàn với vợ đi khám bệnh. Bà bác sĩ bảo:

   123   
Đọc nhiều nhất
Đỗ Ngọc Thạch
Qua sông bằng đò
Đỗ Ngọc Thạch
Ký ức Hà Nội
Đỗ Ngọc Thạch
Trạng Me đè Trạng Ngọt
Đỗ Ngọc Thạch
Người đưa thư
Đỗ Ngọc Thạch
Địa linh nhân kiệt
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng thọ nạn
Đỗ Ngọc Thạch
Quà tặng tuổi hai mươi
Đỗ Ngọc Thạch
Anh hùng đoán giữa trần ai
Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện sinh ba
Đỗ Ngọc Thạch
Đứa bé tật nguyền và nàng Tiên áo trắng