tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19000272
Tiểu thuyết
22.01.2015
Thùy Dương
Kim Cương

... Bốn viên kim cương cất giữ sức mạnh của những chiến binh huyền thoại, bị thất lạc. Chúng giam giữ một phần mảnh linh hồn của kẻ mà những người sống trong thời đại của hắn đồn đại rằng đã gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bao người. Bốn chiến binh từng phong ấn hắn vào những viên kim cương giờ đã tái sinh thành bốn đứa trẻ với tính cách, thân phận và hoàn cảnh sống khác nhau. Bốn đứa trẻ đi tìm những viên kim cương huyền thoại nhằm bảo vệ vương quốc của chúng và sinh mạng của những người dân vô tội. Chúng phải tìm thấy bốn viên kim cương ấy và phá huỷ mảnh linh hồn cuối cùng trước khi lũ thợ săn và đám tay chân của hắn sờ tới những viên kim cương. Thế nhưng, với những tình cách trái chiều và cái tôi của chính mình, bốn đứa trẻ đã phải trải qua một hành trình vô cùng cam go… Liệu chúng có thể hoàn thành sứ mệnh đó hay không?


...


Sẽ là không nên, nếu nói nhiều về văn chương trong tác phẩm đầu tay của một học sinh mới bước vào tuổi mười sáu. Thực tế cho thấy, có không ít tài năng sớm bị thui chột khi được khen quá lố. Nhưng, đọc xong Kim cương, tôi liền nghĩ ngay tới Vũ Bằng khi viết Lọ văn, Nguyên Hồng khi viết Bỉ vỏ, Chế Lan Viên khi viết Điêu tàn, Văn Cao khi viết ca khúc Bến xuân… đều đang ở độ tuổi 16 – 18 tuổi. Thời ấy, khi dân ta lầm than dưới ách nô lệ mà sao nhân tài nhiều thế!


Nhà văn Triệu Xuân

Mục lục: 1  2  3  4 
24.10.2014
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Danh tác Chiến tranh và Hòa bình của văn hào Nga: Liép Nhicalaiêvich Tônxtôi (1828- 1910), lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, do Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học ngày nay. Thuở ấy, tác phẩm in thành bốn tập. Tập 1 phát hành tháng 12-1961. Ba tập còn lại phát hành năm 1962. Những người dịch bộ tiểu thuyết nổi tiếng này gồm: Cao Xuân Hạo (chủ biên), Hoàng Thiếu Sơn, Nhữ Thành (tức Giáo sư Phan Ngọc) và Trường Xuyên, tức Giáo sư Cao Xuân Huy, thân sinh của Giáo sư Cao Xuân Hạo. Sau 46 năm kể từ ngày hoàn thành bản dịch, những người dịch Chiến tranh và Hòa bình hiện nay ra sao? Xin thưa: Giáo sư Cao Xuân Huy, nhà văn Hoàng Thiếu Sơn đã qua đời nhiều năm. Giáo sư Cao Xuân Hạo qua đời ở tuổi 76 tại Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Phan Ngọc sống ở Hà Nội, cũng gần tám chục tuổi rồi!


   


Sau 46 năm kể từ khi phát hành lần đầu tiên, Chiến tranh và Hòa bình đã được tái bản hàng chục lần, kỷ lục về tái bản trong số những tác phẩm văn học dịch. Nhưng, thật đáng tiếc đã có sự “tam sao thất bản” đối với tác phẩm! Đặc điểm của tác phẩm này là có tới gần một phần tư số chữ tác giả viết bằng tiếng Pháp, cho nên, để tôn trọng nguyên tác, các dịch giả Việt Nam, vốn là những nhà văn hóa lớn, đã giữ nguyên phần tiếng Pháp để đưa vào phần chú thích. Bởi thế, mỗi khi tái bản, việc sửa lỗi morasse bằng tiếng Pháp là một thử thách lớn đối với những người làm sách mà không thạo ngoại ngữ! Càng về sau này, lỗi morasse càng nhiều, không chỉ ở phần tiếng Pháp mà ở ngay phần tiếng Việt. Thậm chí có đoạn văn của bản in đầu bị biến mất, nhiều câu văn thiếu chữ cho nên thành vô nghĩa. Ở những lần tái bản sau này, Lời giới thiệu do Giáo sư Cao Xuân Hạo biên soạn rất công phu, súc tích, đã bị bóc ra mà không hề được sự đồng ý của dịch giả, thay vô đó là một bài giới thiệu rất dài nhưng...


 


 

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 
25.07.2014
Triệu Xuân
Những người mở đất

Những người mở đất là truyện dài đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết từ năm 1978, hoàn thành năm 1979. Tác phẩm được Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành lần đầu năm 1983, với số lượng 20.000 (hai vạn) bản, Nhà xuất bản Văn học tái bản cuối năm 2005. Tuổi trẻ là gương mặt của đất nước. Tác giả lấy câu ấy làm đề từ của tác phẩm viết về những người trẻ tuổi từ thành phố Sài Gòn vừa giải phóng, hăng hái xung phong lên khai phá rừng hoang, xây dựng một khu kinh tế công nông nghiệp hiện đại ở miền Đông Nam Bộ. Đó là những thanh niên gồm học sinh, sinh viên, và không ít những người đã ngập ngụa trong cảnh sống thừa, không lý tưởng, không tương lai, gia nhập giới bụi đời, ăn chơi phá phách như Ánh, Hùng, Toan, Liên… Theo tiếng gọi của cách mạng, họ hăng hái rời bỏ thành phố đến với rừng hoang với tất cả sự hồn nhiên, trinh trắng. Họ mang theo bao nhiêu hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết. Thế mà, ngay lập tức, họ bị rớt tòm xuống vực thẳm chán chường, thất vọng! Đó là sự va chạm giữa họ - những thanh niên đô thị - với thực tế khắc nghiệt là cuộc sống vô cùng gian khổ thiếu thốn. Nhưng khủng khiếp nhất với họ là cách nhìn con người theo chủ nghĩa lý lịch vô cùng thiển cận, độc đoán, kỳ thị, và sự ấu trĩ trong phương thức quản lý, điều hành sản xuất, đời sống… Họ phẫn nộ, bi quan, tuyệt vọng! Nhiều người bỏ cuộc. Nhưng không ít người đã trụ lại, sống trong trăn trở, day dứt. Rất may là họ đã gặp Trung, một thủ trưởng trẻ tuổi, tài năng, giàu nhiệt tâm với cuộc đời, có tầm nhìn xa và khoa học về con người. Trên chặng đường đau khổ, họ nhận ra ở Trung vẻ đẹp lung linh của tri thức và phẩm chất cao đẹp của con người, coi Trung là hình mẫu lý tưởng. Họ sát cánh bên Trung trong cuộc đấu tranh chống những kẻ thủ cựu, kém hiểu biết, độc đoán, chuyên quyền, phi nhân. Từ đây, số phận của họ gắn bó chặt chẽ với nhau, trong hoạn nạn, trong khổ đau, trong đói rét và bệnh tật… Trong tình thương yêu chân thật, nhân ái, họ giúp nhau vượt qua tất cả, rũ sạch quá khứ nặng nề để làm lại từ đầu, tìm được tình yêu, xây dựng một cuộc đời mới. Khi bọn diệt chủng Polpot xâm lấn biên giới Tây Nam, họ dũng cảm xung phong ra trận, nhiều người hy sinh anh dũng vì Tổ quốc. Những người mở đất có cách kể chuyện hấp dẫn, sinh động, tiết tấu rất nhanh, nhiều trang miêu tả rừng núi, thiên nhiên hoang dã, nhiều đoạn tả tình lãng mạn, đẹp và ấn tượng. Tác giả sử dụng thủ pháp của điện ảnh giúp cho người đọc cùng lúc chứng kiến từng quãng đời đầy bi kịch, nước mắt cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc của những thanh niên trí thức, thanh niên đô thị khi đã tìm ra được con đường đi của mình. Chuyện viết từ năm 1978, nhưng đến nay, sau nhiều chục năm, những vấn đề được nhà văn Triệu Xuân mổ xẻ trong Những người mở đất như chính sách cán bộ, cách nhìn nhận đánh giá lớp trẻ, giới trí thức, tình yêu và lý tưởng… vẫn luôn là bức xúc, luôn mang tính thời sự. Thật đáng nể con mắt tinh đời, nhà văn Hoài Anh, ngay từ năm 1979, khi đọc bản thảo Những người mở đất đã nhận xét: “Ngay từ tác phẩm đầu tay này, đã báo hiệu với  làng văn một nhà văn có nội lực lớn, một ngòi bút sắc sảo, giàu tâm huyết và có dũng khí phê phán…”. Quả nhiên, từ tác phẩm đầu tay Những người mở đất qua những tiểu thuyết như Giấy trắng, Trả giá, Nổi chìm trong dòng xoáy, Đâu là lời phán xét cuối cùng, Bụi đời, Sóng lừng - VN.Mafia, đến tiểu thuyết Cõi mê mới đây, chứng tỏ nhà văn Triệu Xuân đã không ngừng thành công trong việc chinh phục độc giả.  




Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11-2005


Ngô Thanh Hương 


 

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
06.05.2014
G. G. Marquez
Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi

Viết về cái cô đơn của một con người, một dòng họ, một đất nước chính là để “sáng tạo ra một huyền thoại khác hẳn, một huyền thoại mới, hấp dẫn của cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình, ngay cả cái cách thức chết, nơi tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thực sự; và nơi những dòng họ bị kết án Trăm năm cô đơn cuối cùng và mãi mãi sẽ có vận may lần thứ nhất để tái sinh trên mặt đất này”. - Diễn từ nhận giải Nobel văn chương 1982 của G. Márquez

Mục lục: 1  2  3  4 
06.03.2014
Vũ Thư Hiên
Miền thơ ấu

Vũ Thư Hiên: Miền Thơ ấu, câu chuyện về một chú bé trong cuộc gặp gỡ với quê hương của chú đã tìm được độc giả của nó. Thì ra quê hương của một người, nếu nói về nó bằng tình yêu chân thật, từ trái tim mình, thì cũng mang dáng dấp quê hương của bất kỳ ai khác, trong sự đồng điệu của tâm hồn. Tôi bao giờ cũng nhớ về tuổi thơ của mình với tất cả niềm thương yêu dịu dàng, bởi vì tuổi thơ của ai cũng vậy, nó chứa đựng những tình cảm đẹp nhất mà cuộc đời có thế cho ta, khi nắng bao giờ cũng lấp lánh và gió bao giờ cũng ngát hương. Nơi miền đất tuổi thơ, mỗi đám mây bay ngang cũng gợi ta hình dung ra những xứ xở xa xôi từ đó nó bay đến, mặt trăng rằm nào cũng bắt ta phải ngắm nhìn để tìm ra bóng dáng cây đa với chú Cuội cổ tích, thậm chí một con chuồn chuồn ngô cũng có phép màu làm cho ta biết bơi. Bạn đã bao giờ cho chuồn chuồn ngô cắn rốn chưa? Nếu bạn đã được một con chuồn chuồn ngô cắn rốn một lần để được sặc sụa một lần trong dòng sông quê hương thì bạn là người hạnh phúc đấy.


Tôi đã đọc những dòng viết ấm áp và chân thành, và lạ thay, bao giờ cũng đầy nuối tiếc, về tuổi thơ trong sáng của mình nơi Lev Tolstoi, Maxim Gorky hay Paul Vaillant Couturier.


Chúa Giêsu Kirixitô dạy: "Hãy như con trẻ". Tôi chưa được nghe lời nào thông thái hơn!


 

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
03.03.2014
Lê Văn Trương
Trường đời

Có một điểm tương đồng giữa Lê Văn Trương và Vũ Bằng. Vào thời kỳ cực thịnh tại Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng cũng hào hiệp cưu mang, giúp đỡ từ cơm áo, tài chính, đến gợi ý, hướng dẫn về văn nghiệp cho rất nhiều nhà văn mới vào nghề. Lê Văn Trương cũng thế, tuy thích khoa trương hơn, ồn ào hơn Vũ Bằng, nhưng bản chất hào hiệp, quý trọng nhân tài, trọng nghĩa khí, coi thường danh vọng và tiền bạc ở Lê Văn Trương đã khắc sâu trong óc trong tim hàng chục nhà văn. Con người đã bộc lộ ý chí bất khuất trước cường quyền, sớm dấn thân vào kiếp giang hồ ngay từ năm mười chín tuổi, bôn ba khắp Đông Dương, sang tận Thái Lan, từng buôn lậu, chủ thầu xây dựng cho Tưởng Giới Thạch ở Trung Hoa, con người với trái tim nhạy cảm, được giáo dưỡng theo truyền thống Nho gia, hấp thụ nhanh chóng văn hóa văn minh Tây phương, hẳn không phải bình thường! Ông, tự nhiên nhi nhiên, trở thành Mạnh Thường Quân trong làng văn, làng báo. Một Lê Văn Trương cao lớn nghĩa hiệp, một Lê Văn Trương trong đời thường thì ồn ã, thích phô trương, chơi ngông, thích nói tục; trong văn chương thì hơi cường điệu, thái quá tính cách nhân vật, con người ấy hẳn không coi khuôn phép sáo mòn, cổ hủ là gì! Được biết sau khi sống với người vợ hai, ông còn yêu và được yêu bởi cô gái đẹp mỹ miều mới mười bảy tuổi. Người này được bà vợ cả quý mến. Bà cả cùng bà hai đi cưới bà ba về cho chồng! Thế nhưng Lê Văn Trương - rất không giống ai - không bao giờ chịu có con với bất cứ người đàn bà nào ngoài bà vợ cả!


* Trích từ: Lê Văn Trương, Năm mươi chín năm sống và viết. Nhấn chuột vô đây đọc cả bài Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân, in trong Lê Văn Trương – Tác phẩm chọn lọc (2 tập, khổ 16 x 24 cm). Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Nhà xuất bản Văn học, 2005. 

Mục lục: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
14.01.2014
Tô Hoài
Ba người khác

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7 
09.01.2014
FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky
Anh em nhà Karamazov

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
23.12.2013
Vũ Trọng Phụng
Số đỏ

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8 
23.11.2013
Phùng Mộng Long
Đông Chu liệt quốc

Mục lục: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
   7   
Đọc nhiều nhất
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình
Ngọc Giao
Cầu sương
Bình Nguyên Lộc
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam
ARUNDHATI ROY
Chúa Trời của những chuyện vụn vặt
Diêm Liên Khoa
Tứ thư
Phùng Mộng Long
Đông Chu liệt quốc
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng
Nguyễn Trung
Dòng đời
Hà Văn Thùy
Nguyễn Thị Lộ
G. G. Marquez
Trăm năm cô đơn